Liệp Diễm Giang Hồ Mộng
Chương 226: Đại Bạch Thiên Hạ
Võ lâm đại hội ở Đại Địa Minh cử hành đúng lịch trình. Tất cả giới võ lâm chánh đạo đều đã đến đông đủ. Đến trễ vẫn luôn là họ -Võ lâm tứ đại gia!
Lạc Hùng bỗng cảm thấy hứng thú muốn được thuyết giảng một chút. Chuyện đó cũng tự nhiên thôi. Là võ lâm minh chủ của võ lâm chánh đạo, lão không nói vài lời khích lệ lòng người thì không phải với quần hùng, vì vậy cứ chiếu lệ mà nói.
"Thưa các vị đồng đạo võ lâm, hiện nay Ma đạo đang trỗi dậy. Ngọc xà môn tái xuất, Địa ngục môn chưa tuyệt diệt. Hai đại môn phái Ma giáo đó chính là mối họa tiềm tàng của giang hồ, là kẻ thù lớn nhất sau Huyết sát môn mà mọi người đều phải tiêu diệt!"
"Năm đó, Huyết Ma khiến cho võ lâm chánh đạo bị thiệt hại trầm trọng. Vốn nghĩ rằng sau khi Huyết Ma bị tiêu diệt trở đi, Ma giáo sẽ không dám tác quái nữa. Không ngờ, Ma giáo vẫn là Ma giáo. Đúng là "giang sơn dễ cải, bản tính khó dời", Ma đạo cuối cùng cũng khiến họ phải làm đủ thứ điều ác! Chó thì bao giờ cũng ăn phân thôi!"
"Chúng ta phải tiệt trừ cái ung nhọt đó khỏi thế gian này, khiến bọn họ không thể nào gây hại cho nhân gian. Đó chính là trách nhiệm chính yếu của tất cả những ai võ lâm chánh đạo - võ lâm lâm nguy, thất phu hữu trách. Hôm nay mời mọi người đến là để thương lượng tìm cách nào diệt trừ Ngọc xà môn và Địa ngục môn. Đồng thời cũng muốn công bố với võ lâm một sự việc vô cùng trọng yếu."
Blap, blap……
Bài phát biểu của minh chủ còn chưa kết thúc thì đột nhiên nổi lên những tiếng vỗ tay lẹt đẹt. Chính là tiếng vỗ tay của mấy tên nhộn của Võ lâm tứ đại thế gia. Đồng thời lúc đó vang lên tiếng hô của Hoa Tiểu Ba: "Nhường đường, nhường đường, xin nhường đường!"
Giữa nơi tụ tập đến năm sáu ngàn người thế này, sao bọn họ lại dám dương dương như thế chứ. Thế nhưng mọi người đều tự động tránh ra nhường cho họ một lối đi. Chuyện đó thật sự khó mà giải thích nổi.
"Ồ, lần này vẫn còn chỗ dành cho chúng ta này!" Hoa Tiểu Ba kêu lên khi nhìn thấy hàng ghế trước vẫn còn chỗ trống. Lạc đại minh chủ tặng bọn họ một nụ cười ngọt ngào như xói vào tim. Thật là vô cùng ý tứ!
Lạc Hùng nói: "Các ngươi đến thật rất tốt. Vấn đề này có liên quan trực tiếp đến Tứ đại võ lâm thế gia!"
……Mọi người đều tự chọn chỗ ngồi cho mình……
"Hôm nay việc chúng ta cần thương thảo là làm sao để tiêu diệt toàn bộ võ lâm Ma đạo……"
Câu nói của Lạc Hùng còn chưa dứt đã nghe thấy từ miệng Hoa Tiểu Ba bật ra một tiếng: "Phì!"
Mọi người của Đại Địa Minh đều hướng ánh mắt về phía nhóm người Tứ đại võ lâm thế gia……
Từ Phiêu Nhiên cảm thấy trong lòng lo lắng. Lão thấy phó minh chủ và ba đại thiên vương của Đại Địa Minh đều có mặt tại đây. Trước giờ lão chưa từng gặp điều này ở bất kỳ hội nghị võ lâm nào. Lần này, Đại Địa Minh xuất toàn lực ra chắc chắn là có sự việc gì đó trọng yếu. Nếu như giữa hai bên xảy ra xung đột gì, bọn họ tuyệt không thể nào đối kháng nổi với Đại Địa Minh. Người của mình tất cả đều ở bên ngoài, hơn nữa người của Tứ đại gia có mười phần thì hết bốn năm phần là ở tại Long thành, căn bản không có cách nào cự lại thế lực của Đại Địa Minh.
Lão bèn nói nhỏ: "Tiểu Ba, yên nào!"
Hoa Tiểu Ba dường như cũng cảm thấy ngày hôm nay không giống mấy ngày trước. Dường như lần này Đại Địa Minh thật sự xuất quân. Võ lâm vốn chẳng chia ra chánh tà gì cả mà chỉ phân ra địch ta mà thôi. Nếu chọc giận Đại Địa Minh thì dù Tứ đại gia có là võ lâm chánh đạo đi nữa, cũng chẳng ai thèm xen vào cái loại tranh giành giữa các môn phái như thế này. Huống hồ hiện giờ Tứ đại võ lâm thế gia xem ra đã đi hơi quá xa so với võ lâm chánh đạo rồi.
Lạc Hùng lại nói tiếp: "Thời gian gần đây, ta đang tìm hiểu một số sự việc."
Hy Bình đứng bật dậy, tỏ vẻ chán chường nói: "Trước tiên ngươi tìm tìm hiểu cho xong đi rồi hãy gọi ta đến! Thật là chán, ta đi đây."
"Hoàng Hy Bình…" Lạc Thiên gầm lên.
"Ngươi lại có chuyện gì à?"
"Có phải nhà ngươi đã cưỡng gian Mộng Hương cô nương không?"
Tiếng ồn ào nổi lên khắp toàn sảnh đường. Mọi ánh mắt đều hướng về Hy Bình và Mộng Hương.
Hy Bình không hề nổi giận mà chỉ cười nói: "Ngươi tận mắt nhìn thấy à?"
Nếu tối hôm đó Hy Bình không đột ngột xuất hiện - sau này Lạc Thiên mới hiểu - thì Lạc Thiên hắn mới là người được hưởng đêm đầu tiên của Mộng Hương. Cơn giận lần này rõ ràng là vì thế. Hắn nói: "Mộng Hương cô nương, xin mời nàng lên tiếng. Chúng ta sẽ vì nàng mà chủ trì công đạo."
Ánh mắt mọi người lại quay về khuôn mặt bị che khuất của Mộng Hương. Mộng Hương chầm chậm đáp: "Đó là chuyện riêng của tôi. Xin Thiếu minh chủ không nên đề cập đến."
"Không được. Ta nhất định phải bắt tên dâm tặc này chịu xử theo công đạo!"
Hy Bình cười cười tiến về đến bên cạnh Mộng Hương, cất giọng nói: "Xem ra tên tiểu tử này không chỉ muốn hại mình ta mà còn muốn hại cả nàng…"
Mộng Hương trừng mắt nhìn hắn, nổi giận nói: "Chứ không phải là ngươi hại sao!?"
"Sao lại là ta chứ?" Tay Hy Bình quàng tay ôm lấy eo nàng.
Động tác này khiến tất cả võ lâm nhân sĩ trong sảnh đường hoảng kinh. Nguyệt nữ của Minh Nguyệt Phong là thần thánh bất khả xâm phạm, cớ sao lại để tên sắc lang họ Hoàng tùy tiện ôm lấy trước mặt mọi người như vậy?
Hy Bình cười nói: "Lạc Thiên, tiểu tử nhà ngươi không phục à? Từ rất lâu rồi, ta đã bảo là nhà ngươi sẽ thua rất cay đắng mà. Hương Hương là nữ nhân của ta. Con mẹ nhà ngươi muốn tranh đoạt nữ nhân với ta, ta chưa tìm ngươi thanh toán là may, lại còn đứng đó mà bô lô bô la, có phải muốn ăn đấm không?"
"Hoàng Hy Bình, nhà ngươi chết đến nơi rồi còn chưa biết, thật là đáng thương!" Lạc Thiên thở dài.
Lạc Hùng cất tiếng hỏi rất lễ độ: "Mộng Hương cô nương, dường như có quy định rằng Nguyệt nữ của Minh Nguyệt Phong không được lấy chồng thì phải?"
"Trời, Lạc cẩu Hùng, không ngờ nhà ngươi cũng muốn tranh đoạt nữ nhân của ta à?"
Mộng Tình nói: "Lạc minh chủ, Minh Nguyệt Phong không hề có quy định như thế. Đó chỉ là điều mà mọi người tự nghĩ ra mà thôi."
Lạc Thiên vội vã nói: "Mộng Hương cô nương, nhất định là nàng bị cưỡng bức. Nàng hãy nói đi. Chúng tôi chắc chắn sẽ vì nàng mà chủ trì công đạo."
Hy Bình nói: "Xem ra cả già cả trẻ họ Lạc đều vẫn còn chưa tắt lửa lòng. Hương Hương, nàng nói với họ đi, nói cho họ biết ta cưỡng bức nàng như thế nào cho họ tức chơi!"
Mộng Hương xoay một vòng nhìn mọi người rồi mới chậm chậm đưa tay tháo diện sa xuống. Gương mặt tuyệt đẹp như một giấc mộng khiến mọi người trong sảnh cảm thấy như bị nghẹt thở, nhìn như ngây như dại.
Nàng lại từ tốn nói: "Đây là lần đầu tiên, ta tự mình tháo bỏ diện sa trước mặt mọi người. Theo như lời của Nguyệt nữ Mộng Tiên đã từng nói, nếu như có ai khiến người cam tâm tình nguyện tháo gỡ diện sa thì người sẽ lấy người đó. Có lẽ điều đó mới là quy định thật sự của Minh Nguyệt Phong. Ta tháo bỏ diện sa trước mặt mọi người chính là để mọi người hiểu rõ một điều, một điều vô cùng đơn giản - hôm nay, ta, Mộng Hương, trước mặt rất nhiều anh hùng võ lâm, tự nguyện để cho tên vô lại ôm lấy mình, lại tháo bỏ diện sa, xin công bố với tất cả mọi người nơi đây, ta đúng là nữ nhân của hắn! Đại khái như thế."
"Không phải nàng nói là hận ta sao?" Hy Bình đứng bên cạnh nàng ngạc nhiên hỏi.
"Đồ hỗn đản, mau giúp ta đeo diện sa lên. Ta không muốn để người khác nhìn nữa!" Mộng Hương giận dữ nói. Hy Bình lập tức xoay người ra phía sau nàng, giúp nàng đeo lại diện sa, đồng thời nghe thấy nàng đáp nhỏ: "Hận ngươi cả đời này nhưng có lẽ cũng vẫn là nữ nhân của ngươi."
Thì ra là như thế.
Mọi người cuối cùng cũng biết được sự thật. Đó chính là: Mộng Hương thừa nhận rằng mình là nữ nhân của Hoàng Hy Bình, nghĩa là những gì Lạc Thiên nói chỉ là sự vu khống mà thôi.
Lạc Thiên lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt thật của Mộng Hương, cảm thấy chấn động. Lại nhớ rằng trước kia mình có rất nhiều cơ hội nhưng lại không nắm lấy, lại để Hoàng Hy Bình chiếm được. Trong lòng hắn - ôi hận ơi là hận! Nhưng ý nghĩ liền xoay chuyển: đợi đến khi giết được Hoàng Hy Bình thì cướp lấy nữ nhân của hắn, giống như Lương Lệ Quỳnh vậy…
Lạc Hùng cũng nổi giận cho con trai, liền cất giọng nói: "Mộng Hương, vậy ý nàng là nàng cùng với Hoàng Hy Bình ở cùng một trận tuyến à?"
Hoa Tiểu Ba cất giọng chửi um lên: "Ngươi đúng là đồ lừa mà! Vợ dĩ nhiên là phải ở bên cạnh chồng rồi. Còn phải hỏi nữa à?"
Giọng nói êm êm của Mộng Hương vang lên trong sảnh: "Ta rất ghét nam nhân của ta! Nhưng cả thế gian này cũng chỉ có hắn khiến cho ta ghét. Với những người khác, ta không quan tâm."
"Tốt lắm, rất tốt. Nếu đã như thế, Minh Nguyệt Phong không còn có thể đại diện cho chánh nghĩa võ lâm được nữa rồi - Hai đời Nguyệt nữ lại đi kết nghĩa với hai đời Ma nhân. Số mệnh thật là kỳ lạ."
Lời của Lạc Hùng phát ra khiến mọi người giật mình, chấn động toàn sảnh!
Mặt Mộng Tình đột nhiên biến sắc. Ánh mắt Mộng Hương cũng trở nên lạnh lẽo……
"Minh chủ, lời đó nghĩa là sao?"
"Minh chủ, chúng tôi không hiểu……"
Nhất thời khắp nơi vang lên những câu hỏi ồn ào không dứt.
Lạc Hùng phất phất tay, nói lớn: "Không phải ta vô cớ nói như thế. Giờ đây xin được báo cho mọi người biết một bí mật từ hàng mấy chục năm nay."
Mộng Tình đột nhiên nói: "Lạc Hùng, ngươi khi người quá đáng rồi đó!"
"Mẹ, cứ để hắn nói." Hy Bình lạnh lùng nói.
Hắn không gọi Mộng Tình là "nương" nữa mà lại gọi là "mẹ". Điều đó khiến Mộng Tình chấn động trong lòng, quay lại hỏi: "Hy Bình?"
Lạc Hùng lấy hơi cất giọng sang sảng cả sảnh đường: "Hoàng Hy Bình chính là con ruột của Mộng Tình!"
Ồ… ồ… ồ…
Một tiếng "ồ" vang lên như muốn làm vỡ tung tòa sảnh đang yên tĩnh.
Hoàng Đại Hải nổi giận nói: "Lạc Hùng, ngươi nói như vậy có căn cứ gì không?"
Lạc Hùng nói: "Hoàng Đại Hải, phụ thân ngươi chính là Hoàng Dương ở Trường Xuân Đường nhưng ngươi có biết mẹ ngươi là ai không? Bà ta chính là nàng Chân Yến ở dưới trướng của Mộng Tình. Tin rằng trong số các võ lâm nhân sĩ ở đây cũng có một số ít người đã từng nghe qua tên của bà ta chứ? Năm đó Mộng Tình bí mật sinh con ở Trường Xuân Đường. Sau đó, Chân Yến mang Hoàng Hy Bình trở về quê cũ của Hoàng Dương, Hoàn Sơn thôn…"
Hoàng Đại Hải quay sang hỏi Mộng Tình: "Điều đó có thật hay không?"
"Điều đó là sự thật. Mẹ đã từng kể với muội chuyện đó." Hoàng Tiểu Nguyệt thay Mộng Tình đáp.
"Mẹ kể với muội khi nào?"
"Cái đó…… cái đó…"
Lạc Thiên cười lạnh nói: "Hoàng Đại Hải, để ta trả lời cho ngươi! Tên dâm tặc Hoàng Hy Bình lúc chưa biết chuyện đó đã gây ra chuyện loạn luân với muội muội của ngươi. Tuy bọn họ không hề có quan hệ huyết thống gì nhưng bọn họ vốn không biết điều đó, vậy mà vẫn để chuyện xấu xa đó phát sinh, so với loạn luân thật không khác gì cả."
Vẻ mặt Hoàng Đại Hải tỏ ra rất khó coi: "Đại ca, Tiểu Nguyệt, các người… các người?"
Đôi mắt Hoàng Tiểu Nguyệt đầm đìa nước mắt. Nàng không biết vì sao Lạc Thiên lại phát giác được mối quan hệ mờ ám giữa nàng và đại ca. Nàng nức nở: "Nhị ca, còn nhớ lần muội cùng với sư tỷ về nhà không? Bọn muội đụng độ Thi Trúc Sinh. Muội bị hắn hạ độc bằng dâm dược. Tình cờ sao lại gặp đại ca. Muội và đại ca lúc đó đều dịch dung khuôn mặt. Đại ca không nhận ra muội mà muội cũng không nhận ra đại ca. Vì cứu muội, đại ca phải…… như thế."
Đỗ Manh Manh cũng chen vào nói: "Đại Hải, chuyện đó là thật. Lãnh tỷ tỷ lúc đó cũng ở đó."
Lạc Thiên cười nói: "Nhưng theo như ta biết, các ngươi không chỉ có mỗi lần đó. Từ đó về sau, ngươi cùng với đại ca ngươi vẫn tiếp tục làm việc mờ ám xấu xa đó. Ha ha, đó đơn giản là chuyện xấu xa nhất trong thiên hạ."
Tiểu Nguyệt không đợi cho Hoàng Đại Hải hỏi, bật khóc nói: "Muội không biết mình như thế nào. Sau đó muội phát hiện muội đã yêu người có khuôn mặt đã dịch dung đó. Về sau khi gặp lại đại ca ở Trường Xuân Đường, phát giác đại ca chính là người đó, muội đã yêu đến không bỏ được nữa. Bất kể có đi đến đâu, bất kể ai nói cái gì, muội cũng chỉ yêu mình đại ca thôi. Muội không quan tâm chuyện đó sai hay đúng, muội chỉ biết đại ca là người Nguyệt nhi yêu nhất. Chỉ cần đại ca thương yêu muội là được. Lúc nào đại ca muốn muội, muội đều sẵn sàng. Đó không phải là lỗi của đại ca. Phụ mẫu cũng đã từng nói với muội, nếu có yêu đại ca thì cứ yêu. Lúc đó muội không biết vì sao phụ mẫu lại nói như vậy, vì vậy trong lòng muội rất đau khổ. Lo cho đại ca vì muội mà bị mọi người cười chê! Mẹ thấy muội quá buồn phiền nên tối hôm đó, ở trong phòng của dì Lôi, đã nói cho muội biết. Đại ca không phải là con ruột……"
"Đại ca, có thật là huynh đã sớm biết Nguyệt nhi không phải em ruột mình không?" Tiểu Nguyệt hướng đôi mắt sâu thẳm của về phía Hy Bình, cất tiếng hỏi.
"Nguyệt nhi, đến đây!" Hy Bình hướng về phía nàng vẫy vẫy tay. Nàng tiến đến. Một tay Hy Bình ôm lấy thân hình đang run rẫy của nàng rồi mặc kệ mọi người xung quanh, hôn nhẹ lên mái tóc óng ả của nàng xong mới cất tiếng nói: "Sau khi từ Dã Mã tộc trở về, ta phát hiện ta có một năng lực rất đặc biệt. Vào lúc ta tiến nhập vào một nữ nhân nào đó, ta liền hòa vào tâm linh của nữ nhân đó. Ta suy nghĩ gì nàng ta có thể biết được mà nàng ta suy nghĩ gì ta cũng có thể hiểu được. Tuy nhiên, điều làm ta ngạc nhiên nhất là khi ta làm điều đó với nữ nhân đang hoài thai hài tử của ta, ta cảm nhận được một loại cảm giác máu huyết ruột thịt với nhau. Khi ta ôm ấp nàng, ta không có cảm giác đó. Sau này, ta gặp lại cha mẹ, ta cũng không tìm thấy cái cảm giác huyết mạch kế thừa đó trên người họ. Vậy nhưng vào buổi lễ đính hôn của Khiết Thu, vào lúc ta khấu đầu trước mặt Mộng Tình, ta lại nhận được cái cảm giác đó. Từ lúc đó, ta đã biết mẫu thân thật sự của ta là ai. Bây giờ nàng đã rõ vì sao ta lại sớm biết bọn các nàng có hoài thai hay không chưa?"
"À, vì khi trong bụng bọn thiếp có huyết nhục của huynh, huynh chạm vào bọn thiếp liền cảm nhận được ngay mối quan hệ máu thịt."
Mộng Tình kinh ngạc nói: "Lúc đó con đã biết rồi à? Vậy sao con không nói? Hy Bình, con có hận mẹ không?"
"Con tìm không ra lý do gì để giận mẫu thân cả. Mẹ dù gì vẫn là mẹ của con. Biết làm sao bây giờ, có lẽ như vậy đối với con cũng tốt."
Đôi mắt Mộng tình đột nhiên nhòe đi vì lệ.
Hoàng Đại Hải hỏi: "Nguyệt nhi, chuyện này phụ mẫu đều biết cả à?"
Tiểu Nguyệt đáp: "Vâng, phụ mẫu đều biết cả. Hơn nữa các tỷ muội cũng biết. Chỉ không cho các huynh biết mà thôi. Vì phụ mẫu nói, không được để người khác biết đại ca không phải là con ruột của cha mẹ."
Lạc Thiên cười sằng sặc nói: "Thật sự là không được để người khác biết……"
"Lạc Thiên, ngươi đừng rườm lời nữa!" Hoàng Đại Hải hét lên.
Lạc Thiên đã không nổi giận lại còn cười đáp: "Được, ta để các ngươi nói xong rồi ta nói cũng được. Dù sao đi nữa, bọn ta cũng còn thời gian mà."
Hoàng Đại Hải nói: "Vì đó là việc phụ mẫu đã cho phép, ta cũng không có gì để nói nữa."
"Giờ đã đến lúc ta nói chưa?" Lạc Thiên cười mỉm hỏi: "Hoàng Đại Hải, ta lại tố cáo ngươi thêm một việc nữa. Thật ra lần đầu tiên của vợ ngươi cũng chính là do Hoàng Hy Bình đoạt đi nhưng nàng ta vẫn một lòng yêu cái người gọi là đại ca đó, ha ha!"
Gương mặt Đỗ Manh Manh trở nên trắng bệch, hai chân run rẫy, ngồi phịch xuống. Hoa Tiểu Thiên đứng bên cạnh phải đỡ lấy nếu không nàng đã ngã vật xuống đất.
"Sao? Sao?" Hoàng Đại Hải kêu liền mấy tiếng thất thanh. Những tiếng đó cũng dành luôn cả cho Hy Bình đang đứng bên cạnh. Đại Hải lại hét lên: "Lạc Thiên, con mẹ ngươi muốn chết à?"
"Ha ha, Hoàng Hy Bình, ta giúp lấy lại công bằng cho ngươi! Thật ra chuyện đó, cả ngươi cũng không biết. Ngươi có thể hỏi Tiểu Nguyệt và Đỗ Manh Manh xem xem."
"Manh Manh, chuyện đó là như thế nào?" Hoàng Đại Hải cất giọng hỏi.
Tiểu Nguyệt nhìn thấy Đỗ Manh Manh căn bản không có sức mà nói, liền tiện thể đáp luôn: "Nhị ca, chuyện đó không trách đại ca được. Cũng không thể trách sư tỷ. Lúc ở chỗ Dã mã tộc, đại ca vì phải cứu mấy huynh mà chịu uống thuốc của tộc trưởng Nguyên Na, biến thành bức tượng băng bất tỉnh nhân sự. Đó chính là khai thác giả của tộc người bọn họ. Lúc đó, trên người đại ca xuất hiện hiện tượng kỳ quái, Nguyên Na liền bắt sư tỷ vào để thí nghiệm. Lúc đó sư tỷ cũng bị bịt mắt, sau này mới được Nguyên Na cho biết. Vì biết người đó chính là đại ca nên sư tỷ mới không muốn báo thù. Có điều đại ca thì không biết rằng huynh ấy đã lấy đi lần đầu tiên của sư tỷ. Đó là toàn bộ sự thật."
Bọn Nguyên Chân sáu người nghe nàng nói xong, trong lòng chợt như bừng sáng, tuy vậy vẫn cố gắng trấn tĩnh. Có điều sáu thân hình to lớn yêu kiều của các nàng không khỏi không run rẫy……
Hoàng Đại Hải cúi thấp đầu, không nhìn được vẻ mặt như thế nào.
Lạc Thiên nổi xung lên nói: "Hoàng Đại Hải, ngươi không phẫn nộ à? Cái tên Hoàng Hy Bình này, không chỉ dấm dúi với nữ nhân của Tứ Cẩu, gây ra chuyện loạn luân với muội muội, lại còn đoạt mất lần đầu tiên của thê tử ngươi. Không hiểu sao bọn ngươi còn cho rằng hắn là người tốt được?"
Mọi người quay sang tranh luận ồn ào cả lên……
Hoàng Đại Hải từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo hướng về phía Lạc Thiên, nói: "Lạc Thiên, nếu như chỉ dựa vào những việc đó, chưa đủ để làm ta phẫn nộ đâu. Manh Manh yêu đại ca, chuyện đó chả có gì là bí mật. Cái lần thứ nhất đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn, hơn nữa nó phát sinh cũng là vì đại ca muốn cứu bọn ta. Hơn nữa, lúc trước, khi còn chưa biết ai đã chiếm Manh Manh, ta đã đồng ý tiếp nhận Manh Manh. Cho đến giờ vẫn không băn khoăn về chuyện đó. Đời người có biết bao nhiêu việc không theo ý mình. Ta chỉ sợ cái việc ngoài ý muốn đó khiến thê tử ta bị thương tổn trong lòng. Nhưng giờ đây ta biết trong lòng nàng không bị thương tổn, vậy ta càng không cần phải quan tâm đến. Có lẽ ta không được xem là một người bình thường nhưng ta yêu thê tử của mình bất kể nàng ta là người như thế nào, cũng bất kể trong lòng nàng ta yêu bao nhiêu nam nhân. Có điều, dường như quên mất một điều, từ sau lần đó trở đi, đại ca không bao giờ chạm đến Manh Manh. Chỉ cần vì một điểm đó thôi, ta vẫn sẽ xem huynh ấy là đại ca. Cho dù huynh ấy có háo sắc nhưng huynh ấy chẳng bao giờ đụng đến nữ nhân của huynh đệ mình!"
Lạc Thiên cười nói: "Chuyện đó quả cũng có chút đạo lý. Ta không nói bậy đâu. Thê tử của ngươi thật sự đã nhiều lần yêu cầu Hy Bình chiếm hữu nàng ta nhưng tên tiểu tử Hoàng Hy Bình đó thật sự lại không đụng đến nàng ta. Cũng bởi hắn nghĩ rằng đó là thê tử của đệ đệ hắn nên hắn không chạm đến. Đúng là đồ đầu heo, không biết rằng chính mình đã chiếm mất suất đầu rồi."
Triệu Tử Hào gầm lên: "Lạc Thiên, yêu cầu ngươi không được múa môi múa mép về những chuyện này nữa. Chuyện đó không hay cho ngươi đâu."
Hoa Tiểu Ba chửi: "Con mẹ ngươi, Lạc Thiên! Thê tử của ta cũng đã biết bao nhiêu lần tìm cách câu dẫn tỷ phu, hơn nữa lần đầu tiên cũng đã hiến cho tỷ phu rồi. Con mẹ bà ngươi còn gì để đánh rắm nữa không? Ta thích như vậy đó, có sao không? Bọn ta còn muốn nhờ tỷ phu - đệ nhất mãnh nam trên thiên hạ - dịp nào đó đến ủy lạo bọn họ một lần! Phải không, Độc Cô lão đại?"
Độc Cô Minh cười đáp: "Cũng không sai lắm! Lại nói, nhiều nữ nhân quá cũng gây phiền toái cho ta, ta đã định khôi phục lại chủ nghĩa độc thân của mình. Từ trước có lẽ ta đã làm một hòa thượng rồi đó."
"Thật là thương phong bại tục…… thương phong bại tục……" Mọi người trong sảnh không ngừng than to, không ngừng chửi rủa.
Lạc Thiên nói: "Ta chỉ nói ra để mọi người trên thế gian biết. Nếu các ngươi đã không quan tâm đến chuyện đó, chúng ta cũng không có cách gì. Dù gì cũng là chuyện nhà của các người, người ngoài không thể nào quản được. Nhưng nếu là Huyết Ma, Tứ đại võ lâm thế gia các người có quan tâm không?"
Hoa Tiểu Ba nhanh nhẩu lập tức đáp: "Đương nhiên là quan tâm. Tứ đại võ lâm thế gia bọn ta không đội trời chung với Huyết Ma. Hắn đã giết……"
"Tiểu Ba, ngậm miệng!" Hoa Lôi mắng.
Hoa Tiểu Ba uất ức nói: "Cô cô, tiểu điệt nói sai sao?"
"Hoàng Đại Hải, ngươi thân là lệnh chủ, nắm giữ Thiên tự lệnh bài, nếu như ngươi gặp được Huyết Ma và truyền nhân của Huyết Ma, ngươi sẽ làm gì? Mộng Hương, nàng hiện giờ là Nguyệt nữ của Minh Nguyệt Phong, nếu như đối mặt với Huyết Ma hay truyền nhân của Huyết Ma, nàng sẽ xử sự ra sao?" Lạc Thiên nói oang oang vang khắp sảnh.
Hoàng Đại Hải đáp: "Huyết Ma và chúng ta là kẻ thù, hễ gặp là giết!"
Mộng Hương chầm chậm nói: "Lạc Thiên, ta không ngờ thì ra bọn ngươi lại là loại người như thế. Vừa mới đây bọn ngươi đã nói, Minh Nguyệt Phong thật sự không thể đại diện cho võ lâm chánh nghĩa nhưng vẫn có thể đại diện cho chính mình. Ngươi nghe cho rõ đây, từ giờ phút này trở đi, ta từ bỏ vị trí của Nguyệt nữ ……"
"Ta biết nàng muốn nói gì. Ta rất cảm kích nàng. Nhưng nàng có thể đáp ứng một điều thỉnh cầu của ta không?" Hy Bình đột nhiên thầm thì bên tai nàng. "Nàng đưa Minh Nguyệt Phong đi đi. Bọn chúng sẽ để cho nàng đi. Ta hy vọng nàng có thể bảo hộ cho bọn họ. Đúng vậy, nàng có thể đáp ứng điều đó cho ta không?"
Lạc Thiên vẫn tiếp tục truy vấn: "Mộng Hương, nàng từ bỏ cái gì?"
Mộng Hương nhìn chằm chằm vào Hy Bình. Từ đáy đôi mắt đẹp như ảo mộng của nàng trào ra những giọt lệ như những hạt trân châu. Một giọng nói vô cùng dịu nhàng cất lên: "Chàng hy vọng điều đó ở ta à?"
"Phải." Hy Bình gật gật đầu.
Mộng Hương lại cất cao giọng: "Ta từ bỏ vị trí lãnh tụ võ lâm của Nguyệt nữ, lập tức dẫn Minh Nguyệt Phong rời khỏi Đại Địa Minh. Mộng Hương ta còn làm Nguyệt nữ ngày nào thì Minh Nguyệt Phong sẽ không tham gia vào chuyện võ lâm ngày đó. Ngoài ra, cắt đứt mọi ân tình với Hoàng Hy Bình! Tất cả môn đồ của Minh Nguyệt Phong nghe lệnh, lập tức lên đường!"
Lạc Thiên nói: "Chờ một chút không được sao? Huyết Ma vẫn chưa xuất hiện, nàng đã sợ đến như thế à? Uy thế của Huyết Ma quả là không nhỏ, đã khiến Minh Nguyệt Phong phải cao chạy xa bay rồi. Ha ha!"
Bảo Nguyệt gọi: "Tiểu thư……"
"Bảo Nguyệt, đừng nói nhiều, theo ta đi! Sư phụ, người cũng đi cùng chứ?" Mộng Hương tiến đến trước mặt Mộng Tình.
Mộng Tình nói: "Hài tử ngoan, sư phụ không đi đâu. Con dẫn Minh Nguyệt Phong đi cẩn thận. Đi đi!"
Mộng Hương đột ngột nhào vào lòng Mộng Tình. Mộng Tình ôm lấy nàng ta nhưng bỗng nhiên bị nàng ta điểm huyệt. Mộng Hương cất tiếng: "Sư phụ, xin vô phép."
Nàng ta cùng Bảo Nguyệt mỗi người một bên tả hữu dìu Mộng Tình đi, chỉ thoáng một cái, thân ảnh đã biến khỏi Đại Địa Minh.
Lạc Thiên vội vã nói: "Cha, làm sao đây?"
Lạc Hùng thở dài: "Tạm thời để bọn họ đi đi!"
Lạc Thiên nói: "Phiền những người trước kia đã từng gặp Huyết Ma hồi tưởng lại kỹ càng một chút. Huyết Ma và Hoàng Hy Bình có điểm gì chung?"
Ánh mắt mọi người lại tập trung về phía Hy Bình, nhiều người đã hiểu ra. Lúc này Lạc Hùng mới nói thật to: "Hoàng Hy Bình chính là con của Huyết Ma và Mộng Tình. Hắn kế thừa Ma tính của Huyết Ma, làm rối loạn võ lâm, làm bại hoại đạo đức thế gian. Con người này so với phụ thân Huyết Ma của hắn còn đáng hận gấp trăm lần!"
Hầu như tất cả mọi người đều trầm mặc, chỉ còn mỗi mình Hoa Tiểu Ba cất tiếng hỏi: "Lạc Hùng, lão dựa vào đâu mà nói tỷ phu của ta là con của Huyết Ma?"
Lạc Thiên nói: "Hoa Tiểu Ba, tốt nhất là ngươi nên hỏi cô cô Hoa Lôi của mình. Nàng ta biết thân thế của Hoàng Hy Bình!"
Hoa Tiểu Ba quay sang hỏi Hoa Lôi: "Cô cô?"
Hoa Lôi nói: "Tiểu Ba, không cần phải nói."
Từ Phiêu Nhiên tiến đến trước mặt Hy Bình nói: "Từ rất lâu rồi, ta đã cảm thấy ngươi nhất định có quan hệ với Huyết Ma, quả thật như thế. Ha ha……"
Tiếng cười của lão nghe thật thê thảm. Nếu như là trước kia, lão đã lập tức xuất thủ ngay. Nhưng bây giờ Hy Bình đã là con rể của lão. Trong bụng hai đứa con gái của lão là dòng giống của Hy Bình, cũng chính là cháu của lão.
Hoàng Đại Hải hét lên: "Chuyện đó không phải là sự thật."
Lạc Thiên nói: "Ở đây không chỉ có con của Huyết Ma mà còn có đồ nhi của Huyết Ma nữa. Hôm nay, chúng ta phải tuyệt diệt tất cả hậu nhân của Huyết Ma, khiến chúng vĩnh viễn không thể gây hại cho giang hồ được nữa. Hoàng Đại Hải, không phải ngươi đã nói phải giết Huyết Ma sao? Vì sao không chịu động thủ?"
Đột nhiên Hoàng Đại Hải thấy không thể nào đối mặt nổi với trường hợp này. Thậm chí nếu Hy Bình thật sự là con của Huyết Ma thì cũng vẫn là đại ca của hắn. Nhưng hắn thân đang là lệnh chủ của Thiên Tự lệnh bài, hắn phải làm sao đây? Hắn nói: "Từ thúc thúc, người sang đây một chút."
Từ Phiêu Nhiên bước sang. Hoàng Đại Hải lấy Thiên Tự lệnh bài giao lại cho lão rồi nói: "Từ thúc, ta giao lại lệnh bài cho người. Người ra lệnh đi!"
Từ Phiêu Nhiên quay nhìn khắp mọi người của Tứ đại gia trong sảnh. Những người này dường như đều có quan hệ trực tiếp với Hoàng Hy Bình. Lão nhìn thấy hai nữ nhi của mình mắt đã tràn lệ thì vội vã ấn lệnh bài vào tay Triệu Tử Hào rồi nói: "Tử Hào, ngươi làm đi! Ta già rồi. Ta chỉ còn hai đứa con gái……"
Triệu Tử Hào tiếp nhận lệnh bài rồi hét lên: "Thiên Tự bài ra lệnh! Lập tức rời khỏi Đại Địa Minh, cấp tốc nghe lời!"
Hy Bình nhìn Triệu Tử Hào mỉm cười nói: "Nhờ ngươi đem tất cả những người có quan hệ với ta rời khỏi đây. Giờ ta không có khả năng bảo vệ an toàn cho họ nữa. Cảm tạ."
Hoàng Tiểu Nguyệt khóc lớn: "Không, muội không chịu rời bỏ đại ca đâu."
Hoàng Đại Hải bước đến kéo Tiểu Nguyệt lại, nói: "Nguyệt nhi, đi thôi! Hắn giờ không còn là đại ca của chúng ta nữa rồi."
"Có mà! Đứa con yêu thương nhất của phụ mẫu chính là đại ca, vậy nên người cũng là đại ca của Nguyệt nhi, là nam nhân của Nguyệt nhi! Muội không đi, muốn đi thì các người đi đi. Các người là một lũ gia hỏa không có lương tâm. Đại ca vì các người chuyện gì cũng dám làm. Các người chỉ vì huynh ấy là con của Huyết Ma mà không thèm quan tâm tới người! Huynh ấy đã có bao giờ giết người nào của Tứ đại gia chưa?!"
Hy Bình không thèm quan tâm đến mấy chuyện đó nữa, quay sang Lạc Hùng nói: "Có biết vì sao ta chịu an phận như vậy không? Lạc Hùng, để phụ thân ta ra đây đi!"
Lạc Thiên nói: "Tiểu tử nhà ngươi trông thế mà cũng không ngu ngốc lắm. Đưa Huyết Ma ra đây."
Mệnh lệnh của hắn vừa phát ra, mọi người cũng bật ra một tiếng "ồ". Hơn chục đệ tử Đại Địa Minh dẫn ra một người khá cao lớn.
Người này không hề bị trói. Y bước đi với vẻ mặt hết sức bình tĩnh. Bộ mặt lạnh lùng nhưng anh tuấn của y không có chút sát khí nào mà lại có vẻ bình tĩnh. Ánh mắt sâu thẳm che giấu những đau thương của cuộc đời, rất nhiều rất nhiều đau thương.
"Sư phụ?" Độc Cô Minh đang trầm mặc đột nhiên hét lên kinh hoàng rồi như tên bắn lao về phía nam nhân trung niên rất giống Hy Bình đó nhưng liền bị hai trong số ba Đại thiên vương của Đại Địa Minh là Ninh Phi và Lỗ Da chặn lại.
Độc Cô Minh nổi giận hét lên: "Tránh ra! Các ngươi là những kẻ bỉ ổi! Sao dám ra tay với người sư phụ đã mất hết võ công của ta chứ?"
Lạc Thiên nói: "Độc Cô Minh, ngươi vẫn chưa biết sư phụ ngươi thật ra chính là Huyết ma mà mọi người đều muốn giết sao?"
Độc Cô Minh trấn tĩnh lại nói: "Sư phụ, chuyện này là sao vậy?"
Nam nhân đó nói: "Minh nhi, ta đích thị là Huyết Ma như lời họ nói. Để liên lụy tới ngươi, thật sự lúc trước không nên nhận ngươi làm đồ đệ."
Đôi mắt Độc Cô Minh đẫm lệ. Trong thời gian hắn ở Thiếu lâm tự, sư phụ của hắn thật ra là Huyết Ma, chính là nam nhân trung niên đã phế bỏ võ công này, người đã chiếu cố cho hắn, chăm sóc cho hắn, suốt cho đến khi hắn lớn lên. Sao hắn không thể tìm ra mối liên hệ nào giữa sư phụ hắn và Huyết Ma vậy? Bởi vì sư phụ lúc nào cũng tỏ ra hết mực nhân từ. Hắn không hề thấy có gì dính dáng đến sự tàn bạo của Huyết Ma cả.
"Huyết ma?!" Từ Phiêu Nhiên đã tiến đến.
Lâm Khiếu Thiên nhìn Từ Phiêu Nhiên nói: "Đã hai mươi năm rồi, Từ huynh vẫn khỏe chứ?"
Từ Phiêu Nhiên lãnh đạm đáp: "Ngươi cũng may mắn thật, vẫn chưa chết!"
Lâm Khiếu Thiên than: "Ta đã từng nói với toàn thể mọi người rằng ta không hề giết ba gia chủ của Tứ đại gia các người. Giờ đây lời thú nhận của ta với các ngươi vẫn là như thế. Bất cứ điều gì khác, ta đều sẽ không nói."
"Huyết Ma, ta không muốn nói nhiều. Hãy đền mạng cho phụ thân ta!"
"Toái Vân chưởng" của Từ Phiêu Nhiên giáng vào người Huyết Ma. Ninh Phi và Lỗ Da đột nhiên tránh sang một bên đưa mắt nhìn luồng chưởng đánh thẳng vào người Huyết Ma. Ánh mắt Huyết Ma tuy vậy không hề chớp lấy một cái. Đột nhiên thân ảnh Độc Cô Minh xuất hiện trước mặt Huyết Ma, tay phải phất ra một luồng chưởng đỏ như máu. Huyết trảo chụp lấy đao chưởng với một tốc độ kinh người.
"Từ Phiêu Nhiên, lão nếu muốn giết sư phụ ta, trước hết phải giết Độc Cô Minh ta đã!"
Ninh Phi và Lỗ Da vọt đến, kéo Huyết Ma lùi về bên cạnh Lạc Hùng.
Lạc Hùng nói: "Lâm Khiếu Thiên, không phải ngươi nói muốn gặp con ngươi sao? Hắn cũng đang ở đây, ngươi có thể nhận ra hay không? Có lẽ ngươi không thể, vì cả đời ngươi chưa từng một lần gặp mặt nhi tử của mình."
Ánh mắt Lâm Khiếu Thiên quét qua quét lại toàn sảnh, cuối cùng dừng lại trên người Hy Bình.
Hai cha con nhìn nhau từ xa. Đột nhiên Lâm Khiếu Thiên thở dài một cái rồi nói: "Nó lớn lên không giống ta mà giống mẫu thân hắn hơn."
Lạc Hùng nói: "Vẻ bên ngoài hắn tuy không giống ngươi lắm nhưng nội tâm hắn lại rất giống ngươi. Giống ngươi ở chỗ vô sỉ và tàn bạo. Giống ngươi ở chỗ có cái ma tính vĩnh viễn không bao giờ có thể loại bỏ được. Ngươi giờ đã không thể gây ác được nữa nhưng lại sinh ra cái tên nhi tử độc ác này thì ngươi cũng làm được một việc lớn rồi."
Lâm Khiếu Thiên cười ảm đạm rồi nói: "Không cần nói thêm gì nữa, giết ta đi! Kết thúc cho rồi!"
"Ngày đó khi ngươi giết phụ thân ta, có bao giờ ngươi nghĩ đến cái ngày này không?" Lạc Hùng cười lạnh nói.
Lâm Khiếu Thiên bình tĩnh đáp: "Thật tình mà nói, ngay cả lúc này ta cũng không bao giờ nghĩ đến nó."
Lạc Hùng nói: "Ngươi vẫn không hề thay đổi."
"Không phải ngươi cũng thế hay sao?"
Lạc Hùng cười cười, Lâm Khiếu Thiên cũng cười.
Lạc Hùng nói: "Từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy nhà ngươi cười. Nhưng trong mấy ngày gần đây lại hay bắt gặp ngươi cười. Kỳ thật ngươi đã thay đổi nhiều rồi. Có lẽ vì ngươi đã mất toàn bộ võ công hoặc giả là vì ngươi đã ẩn cư ở Thiếu lâm hai mươi năm nay! Dù sao đi nữa, sau này có lẽ rất khó mà thấy nụ cười của ngươi, chả là người chết thì làm sao mà cười được nữa."
Lâm Khiếu Thiên nói: "Nhưng ta có thể cười cho đến phút cuối cùng, cho đến cái giây phút ta sẽ chết. Ta định bù đắp nụ cười cho thời gian trước đây. Giờ phút này ta cảm thấy rất hạnh phúc, chết không hề hối hận."
Lạc Hùng hướng ánh mắt nhìn quét qua toàn sảnh rồi nói lớn: "Các vị anh hùng, tên Huyết Ma đã đồ sát võ lâm chánh đạo năm xưa giờ đang đứng ngay đây. Các người nói xem phải xử lý hắn ra sao?"
Quần hùng đều la hét loạn cả lên!
"Giết hắn đi……"
"Đem hắn đi ngũ mã phanh thây……"
"Xẻ hắn ra vạn mảnh……"
"Ta phải giết hắn……"
Rất nhiều người xông lên, vung đao múa kiếm, cứ như không thể nào không tự tay giết cho được Huyết Ma. Tuy nhiên, bên cạnh Độc Cô Minh đang nổi giận đột nhiên xuất hiện thêm một Hoàng Hy Bình vô cùng lạnh lùng hung tợn. Ánh mắt hai người đều lóe sáng, Độc Cô Minh thì hơi đỏ nhạt còn Hy Bình thì đỏ chói……
Hai người túm lấy mấy tên nhân sĩ võ lâm ở phía trước đẩy lùi về phía sau. Người của Đại Địa Minh thì cứ như không nhìn thấy gì, không ra tay với Huyết Ma mà cũng chẳng cản trở nhân sĩ võ lâm muốn giết Huyết Ma. Đương nhiên cũng chẳng ngăn cản hai người Độc Cô Minh và Hy Bình đối đầu với nhân sĩ võ lâm.
Dù sao đi nữa, hai người này, một người là nhi tử của Huyết Ma, một người là đồ đệ của Huyết Ma, có chết họ cũng không thể thối lui được.
Lôi Long cũng cảm thấy trong lòng kích động, vì nghĩa mà làm thì không được do dự, liền gia nhập vào cuộc chiến.
Nữ nhân của ba người cũng gia nhập vào chiến đoàn bảo vệ cho Huyết Ma.
"Trường sinh kiếm" của Hoàng Đại Hải cũng đã rút ra.
Triệu Tử Hào suy nghĩ một chút rồi vung "Đại quan đao" lên, ánh đao loang loáng chiếu ra khắp nơi, rồi hét lớn: "Chuyện gì cũng để sau sẽ nói. Giờ nghe lệnh ta, bảo vệ Huyết Ma!"
Từ Phiêu Nhiên nhìn một lượt hai nữ nhi của mình trong vòng chiến, ngẩng đầu thở dài rồi nói lớn: "Chúng ta đã phụ lòng tổ tông rồi!"
"Toái vân chưởng" của lão cũng luân phiên xuất ra, Thiên Phong Bảo vậy là cũng gia nhập cuộc chiến. Thiếu Lâm và Võ Đang đột nhiên thối lui, không tham gia cuộc chiến nữa.
Diệu Duyên của Vạn Diệm am đột nhiên hỏi: "Sư phụ, chúng ta giúp ai đây?"
"Không giúp ai cả." Vạn Diệu nói với vẻ bất lực. "A Tuyết, ngươi không được loạn động. Thân thể ngươi giờ bất tiện, đợi tình hình xem sao đã!"
Cuộc chiến bùng lên, Võ lâm tứ đại gia ở vào thế phải bảo vệ Huyết Ma nhưng nhân số bọn họ lại ít. Lấy thế của bốn năm trăm người để chống lại sự công kích của hai ba ngàn người, đồng thời bảo vệ Huyết Ma đã mất hết võ công không bị thụ thương, thật sự quá sức khó khăn.
Triệu Tử Hào hét lên: "Xin mọi người hãy bình tĩnh lại, nếu không, xin đừng trách chúng tôi vô tình."
Lúc này, toàn trường vẫn còn khống chế được nhưng hắn biết trong Tứ đại gia có một số kẻ thuộc loại dễ sinh cuồng. Nếu mấy kẻ đó đột nhiên phát cuồng lên, khả năng gây sát thương thật không thể tính hết được. Lúc đó nếu gây ra thương vong, thật đúng là đem thanh danh một trăm năm của Tứ đại gia mà xóa sạch.
Lạc Thiên hét lên: "Tứ đại võ lâm thế gia giờ đã đứng cùng trận tuyến với Huyết Ma rồi. Bọn họ giờ đây đã cam lòng đi theo ma đạo rồi. Chúng ta tuyệt không thể nương tay với họ được!"
Cuộc chiến bên trong Đại Địa Minh cũng khiến cho cuộc chiến bên ngoài cũng bộc phát.
…… Cả bên trong và bên ngoài Đại Địa Minh đột nhiên biến thành chiến trận nhưng môn đồ của Đại Địa Minh vẫn giữ thái độ bàng quan. Không biết là vì bọn họ quá lương thiện hay là quá hiểm độc.
Đã là cuộc chiến trong giới giang hồ nên không thể nào không có máu chảy.
Người chết cũng là một hiện tượng bình thường. Việc hủy diệt sinh mệnh đã trở thành một chuyện thiêng liêng như công đạo của trời đất.
Thật ra Huyết Ma không hề có ân cừu trực tiếp nào cả với giới võ lâm chánh đạo, ngược lại Võ lâm tứ đại gia lại có mối thù không đội trời chung với Huyết Ma. Nhưng vào lúc này Tứ đại võ lâm thế gia lại chuyển sang bảo vệ cho Huyết Ma. Chuyện này chưa từng gặp vào bất kỳ thời nào, trong bất kỳ giai đoạn nào của võ lâm, cho dù xem lại cả lịch sử hay lục cả các kỳ văn của giới giang hồ.
Lạc Hùng nói: "Không ngờ Tứ đại gia lại liều mạng mà bảo vệ cho ngươi hả?"
Lâm Khiếu Thiên nói: "Ta nghĩ không ra vì sao ngươi không trực tiếp giết ta."
"Ngươi nghĩ không ra là phải. Nếu như ngươi muốn chết, tự sát đi cũng được. Ta giờ không định ra tay giết ngươi."
Lâm Khiếu Thiên nhìn lão một hồi, lại nhìn sang Hy Bình, rồi nói: "Ta trước giờ không bao giờ muốn tự sát. Thà bị chó cắn đến chết xem ra vẫn kiên cường hơn là tự sát. Lạc Hùng, nhi tử của ta dùng đao pháp gì vậy?"
""Lôi kiếp đao pháp" của Cuồng đao Lôi Liệt. Đao pháp đó quả là chỉ có công mà không thủ, đúng là võ học tối cao của kẻ sát nhân, ngươi nhìn xem! Nhi tử của ngươi quả đã kế thừa ngươi, một ma vương sát nhân cuồng điên. Chỉ mới được có vài khắc mà hắn đã giết đến hơn trăm người. Có thể thấy là ma tính của bọn ngươi cứ được thừa kế mãi. Thậm chí dòng máu thiện lương đến như thế của Mộng Tình cũng không cải tạo được hắn. Lâm Khiếu Thiên, hèn gì Độc Cô Minh từ sau khi xuất sơn Thiếu Lâm cũng trở nên cuồng sát như vậy. Hắn cũng thể hiện được thần uy của "Huyết sát trảo" và "Huyết sát linh hồn cước" của ngươi đó!"
Chỉ thấy hai chân của Độc Cô Minh tung lên biến thành vô số cước ảnh đỏ ngầu như máu. Đầu của những nhân sĩ võ lâm đứng gần bên đều bị hắn đá trúng đến vỡ đầu đổ máu.
"Họ không hề sai mà chỉ vì muốn bảo vệ cho cái mà họ yêu thương. Sư phụ của ta đã từng nói, bảo hộ cho cái mình thương yêu thì cho giết cả thế gian cũng không phải là sai."
Lạc Hùng cười lạnh nói: "Ngươi phát hiện ra rằng ngươi được thương yêu à?"
Lâm Khiếu Thiên bình tĩnh đáp: "Chí ít thì người Phủ Tâm yêu là ta."
Lạc Hùng biến sắc mặt nói: "Lâm Khiếu Thiên, ngươi đừng nhắc đến Phủ Tâm. Ta không muốn giết ngươi ngay lập tức đâu!"
"Thật ra ngươi cũng không yêu Phủ Tâm, cớ gì phải kích động như vậy?"
Lạc Hùng nói: "Yêu hay không yêu là chuyện của ta. Nhưng Phủ Tâm là vợ của ta."
"Tội nghiệp cho vợ của ngươi. Không yêu ngươi mà lại đi yêu ta!"
Lạc Hùng nhìn chằm chằm vào Lâm Khiếu Thiên nói: "Ta đã hiểu. Với tính cách của ngươi lẽ ra đã không nói những lời đó. Ngươi muốn dùng cách kích động để ta nổi giận rồi giết ngươi. Làm như thế để cuộc chiến giữa Tứ đại gia và quần hùng võ lâm sẽ kết thúc à? Ngươi đừng vọng tưởng. Ngươi phải biết ta là người vô cùng nhẫn nại, sao có thể dễ dàng để ngươi làm nổi giận như thế? Nói thật tình, thật ra Phủ Tâm thầm yêu Phong Tự Lai. Tiếc là lại bị ta đoạt mất. Ha ha, lão tử lại không phải là người dễ chịu thua!"
Lâm Khiếu Thiên không nói gì, khuôn mặt lại quay về vẻ lãnh đạm.
Lạc Hùng nói: "Ngươi cùng ta ở đây xem náo nhiệt nhá! Xem xem hậu nhân của ngươi tạo nên một truyền thuyết như thế nào. Cái này chắc chắn sẽ là một truyền thuyết tà ác thấm đẫm máu hồng. Thật may mắn, ngươi có được một đứa con hùng mạnh như thế. Tội nghiệp hắn có một người cha là Ma đầu, vì vậy hắn cũng phải chịu số phận làm một Ma đầu. Nhưng nhi tử của ta thì nhất định sẽ là một anh hùng mới xuất hiện của giang hồ."
Lâm Khiếu Thiên thở dài nói: "Ma vương thì sao? Anh hùng thì sao? Chúng ta cũng chỉ có một cuộc đời. Chỉ cần nhìn lại mà không thấy hối hận, còn thì chuyện gì cũng đều vô nghĩa cả."
"Ngươi không hối hận sao?"
"Có chứ! Ta hối hận rất nhiều về việc của mẫu thân hắn."
Lạc Hùng nói: "Ngươi vẫn chưa gặp được bà ta. Cho đến hết đời chắc ngươi cũng không được gặp. Ta cố ý để Minh Nguyệt Phong rời đi là để ngươi và Mộng Tình vĩnh viễn không gặp nhau được nữa."
"Ngươi làm rất hay đó."
"Ta vẫn luôn như thế. Ngươi không lẽ không hiểu ta."
"Ta không có hứng thú để hiểu ngươi!" Lâm Khiếu Thiên đáp rồi đưa mắt nhìn toàn sảnh. Đại Địa Minh, Thiếu Lâm, Võ Đang, Van Diệu am đều bàng quan trong khi người của Tứ đại gia cùng với nhân sĩ võ lâm rơi vào một cuộc ác chiến!
Lâm Khiếu Thiên đột nhiên quay sang Từ Phiêu Nhiên nói: "Từ huynh, cảm ơn ngươi."
"Huyết Ma, đừng cao hứng quá sớm. Chuyện đó sau rồi ta sẽ tìm ngươi để tính toán. Nếu không phải hai nữ nhi của ta là thê tử của nhi tử nhà ngươi thì hôm nay ta chỉ phải giết một mình ngươi thôi. Hừ, Tứ đại gia chúng ta trước đã vì ngươi mà tử thương vô số, hôm nay lại vì ngươi mà tử thương rất nhiều. Lại còn mang tiếng xấu với giang hồ, sau này phải cải thành môn phái ma đạo mất."
Dù có đến hơn ba ngàn nhân sĩ võ lâm đối đầu với chỉ bốn năm trăm người của Tứ đại gia dốc toàn lực chống cự nhưng vẫn không vượt qua được phòng tuyến để giết Huyết Ma. Không biết bọn họ là vì chánh nghĩa hay chỉ đơn giản vì thích chém giết. Việc phải giết cho được Huyết Ma xem ra không có nhiều đạo lý lắm vì cuối cùng thì những người phải chịu đựng việc đồ sát của Huyết Ma lại là Tứ đại võ lâm thế gia.
Có lẽ vì việc đồ sát được Huyết Ma trước mặt các nhân sĩ võ lâm là một sự việc khá vinh quang. Tuy nhiên, vì vậy mà tạo nên một cuộc đổ máu và chém giết như thế này thì bọn họ không nghĩ đến. Trong lòng họ chỉ có một ý nghĩ hết sức vĩ đại là bảo vệ chánh nghĩa, diệt tuyệt tà ác.
Còn bên phía Tứ đại võ lâm thế gia thì lại là một ý niệm khác - bảo vệ người thân và bằng hữu của mình.
Trong số hai lý tưởng này, thật không biết cái nào là tà ác hơn?
Nhưng cả hai bên đều có lý do của mình. Đã có lý do thì sẽ có đối đầu, mà giới võ lâm đã đối đầu thì phải có chém giết.
Có điều sự áp đảo của cái quần thể ba ngàn người cuối cùng cũng tạo nên ưu thế. Nhân số của Tứ đại gia giảm dần đi. Đúng vào lúc đó, từ bên ngoài một nhóm người tiến vào. Lôi Long nhận ra phần lớn bọn họ là người của Viễn dương phiêu cục. Hơn ba trăm phiêu binh cường mãnh giơ đao lên. Phía sau họ khoảng hai trăm người đang giương cung. Vô số tên được bắn rất chuẩn xác vào lưng những nhân sĩ võ lâm đang đứng ở vòng ngoài, từ lưng xuyên ra tới ngực!
Đôi mắt ánh đỏ như máu của Hy Bình thoáng nhìn thấy dáng vẻ oai hùng của Đại Phong đang giương cung……
Đại Phong hét lớn: "Hy Bình, bọn ta đến rồi! Mẹ nó chớ! Bọn người này là ai vậy, sao lại dám chọc đến người của Hoàn Sơn thôn chúng ta chứ? Anh em huynh đệ, nhận đúng người, mỗi phát nhắm đúng giữa tim họ."
Hắn giương một cây cung lớn bằng huyền thiết, bốn mũi tên cùng phóng ra……
Rất nhiều nhân sĩ võ lâm quay lại lao mình đến nhưng đều bị đại đao của ba trăm phiêu binh kia hạ gục. Một số phóng lên giữa không trung đều bị tên bắn rơi xuống. Tình thế đột ngột xoay chuyển.
Lạc Thiên đột nhiên hét to: "Giết hết đám cung tiễn kia đi!"
Lập tức hơn hai ngàn môn đồ của Đại Địa Minh đang chờ cơ hội liền chuẩn bị tập kích. Hy Bình liền hét lên; "Lạc Thiên, con mẹ nó, ngươi muốn chết à!"
Đao chuyển sang tay trái, tay phải chuyển thành quyền, thân ảnh của Hi Binh đột nhiên lao nhanh, tiếng sấm rền vang theo. Quyền của hắn tạo thành thế như một cái dùi lớn hất văng toàn bộ những người đứng trước mặt hắn. Chỉ trong chốc lát đã tiến đến trước mặt Đại Phong, vừa đúng lúc Lạc Thủy, Lạc Thổ, Lạc Mộc cũng tiến đến. Hắn khẽ xoay người, hai tay giơ cao thanh "Liệt dương chân đao" đang cháy rực. Chỉ trong khoảng khắc, chém ra ba nhát đao cường mãnh kèm theo ba tiếng nổ như sấm rền buộc ba đại đệ tử của Đại Địa Minh phải lùi lại!
Đồng thời lúc đó, ba mũi tên cũng bay ra truy đuổi theo ba người…
"Đại Phong, ngươi không sao chứ?"
"Không sao, người của Hoàn sơn thôn chúng ta không sợ chết! Hy Bình, sao ngươi trở nên lợi hại như thế, so với trước kia thật quá lợi hại. Đây là lần đầu tiên ta dùng cung tên để giết người, trong lòng cũng bối rối. Tứ Cẩu đâu?"
"Sau này sẽ nói với ngươi, giờ bọn ngươi lui đi. Trong trận chiến giáp lá cà như thế này cung tên không có nhiều tác dụng đâu. Đừng để bọn họ phải thiệt mạng."
Đại Phong nói: "Bọn ta có khoảng bảy tám mươi người là anh em của nhau từ nhỏ đến lớn. Những người khác là do chính tay ta huấn luyện tại Viễn dương phiêu cục. Lôi lão gia nói, có thể sau này có chỗ hữu dụng… Lão gia liệu sự như thần, bảo bọn ta mau đến Long thành. May mà bọn ta đến đúng lúc. Bọn gia hỏa này dám kiếm chuyện với Quyền vương của Hoàn sơn thôn chúng ta, ta là thôn trưởng, ta không thể không quản được."
"Hy Bình, ta đến đây rồi, ta là Thủy Ngưu nè……"
"Ta là Đại Sơn……"
"Sơn Kê……"
"Ta là Điền Kê……"
Ánh mắt đỏ ngầu của Hy Bình ánh lên những giọt nước mắt. Những người bạn từ nhỏ đến lớn của hắn, giờ phút này đã vì hắn mà rời khỏi Hoàn sơn thôn, đến với cái thế giới giang hồ hỗn loạn này. Bọn họ vốn thuộc về một sơn thôn yên tĩnh, giờ lại tham gia vào một cuộc chiến của giới võ lâm. Không biết có bao nhiêu người sẽ không còn về được Hoàn sơn thôn nữa?
Không, hắn không thể để bọn họ thiệt mạng tại đây. Dù có phải giết hết tất cả địch nhân ở đây cũng phải để bọn họ quay về an toàn. Đó là những người bạn cùng lứa tuổi với hắn, từ cái thời còn chất phác thật thà!
"Xạ tiễn bắn chết hết tất cả địch nhân ở đây đi! Người muốn giết ta, ta tất phải giết người! Các bạn, đây không phải là trận đánh như ở Hoàn Sơn thôn chúng ta nhưng đánh xong trận này chúng ta vẫn cứ ca khúc khải hoàn như thường. Quyền vương ta sẽ làm mộc che chở cho các bạn, hãy xạ tiễn đi!" Hy Bình nói liền một hơi, ào ào một tràng như rồng ngâm hổ gầm. Tiếng sấm lại nổ vang trời, "Liệt dương chân đao" trong tay lại chém nhào ra khắp nơi, ánh đao như lưỡi lửa lóe lên khắp nơi trước mặt hắn.
Tên vô lại không thích thú gì chuyện giết người này cuối cùng cũng phải bắt đầu công cuộc giết chóc của mình.
Nên như vậy, hay là không?
Dù sao thì, trong lòng hắn vẫn cho rằng không nên.
Máu, dần dần thấm đẫm cả mặt đất ở Đại Địa Minh……
Đại Địa Minh cũng tham gia trận chiến khiến Tứ đại gia vốn đã kháng cự hết sức khó khăn giờ càng phải dốc hết toàn lực ra, thương vong cũng đến gần ba trăm.
Trận chiến chẳng mấy chốc đã kéo dài đến cả giờ. Hai bên càng chiến đấu càng hăng hái hơn. Lạc Hùng kề bên tai Lâm Khiếu Thiên nói: "Đã quá lâu rồi không được nhìn thấy một trường sát đấu như thế này. Lâm Khiếu Thiên, chỉ cần ngươi xuất hiện ở nơi nào, nơi đó lập tức biến thành trường sát đấu. Ngươi có thấy tự hào về mình không?"
Lâm Khiếu Thiên nói: "Lúc trước không giết ngươi đi quả đúng là sai lầm của ta. Thật không nên vì U Nhi mà thả ngươi đi."
"Thật tội nghiệp, ngươi vĩnh viễn sẽ không bao giờ giết được ta. Số mệnh của ngươi là thất bại. Thắng lợi cuối cùng vẫn thuộc về ta."
"Cũng còn chưa chắc. Ngươi quên mất một người."
"Ngươi muốn nói đến Phong Tự Lai à? Ngươi đừng mong hắn xuất hiện. Hắn giờ đã trở thành tù phạm rồi. Còn nhớ Tập Ảnh không? Ở Cái bang hắn lấy tên là Tiếu Diện Cái. Hiện giờ cả hai bang chủ đều ở trong tay hắn, Cái bang cũng ở trong tay hắn. Thậm chí nếu Cái bang đến thì chính họ sẽ ra tay chứ không phải chúng ta. Ở Long thành có hơn tám ngàn bang chúng Cái bang. Chỉ cần ta phát ra ám hiệu, bọn chúng sẽ tiến đến đây. Nhưng cứ theo như hiện tại thì không còn cần thiết nữa. Ngươi xem xem bọn họ còn kháng cự được bao lâu nữa? Đến khi trận huyết chiến này kết thúc, không chỉ Tứ đại gia bị diệt vong mà thử tính xem võ lâm tổn thất thêm mấy ngàn người nữa? Ha ha, sau đó còn ai dám chống lại ta nữa?" Lạc Hùng đứng xem cảnh tượng thê thảm đó cao hứng nói.
Lâm Khiếu Thiên nói: "Lạc Hùng, theo như những tiếng đánh nhau ở bên ngoài, dường như Tứ đại gia không chỉ có bây nhiêu đây người!"
Rất nhiều võ sĩ đang liên tục tiến vào từ bên ngoài tường, bên ngoài cổng. Cứ theo cách ăn mặc, người của Tứ đại gia biết được nhóm người này chính là của Địa ngục môn. Đang trong lúc hoảng sợ thì nhận ra các võ sĩ của Địa ngục môn đột nhiên lại đang giúp đỡ họ!
Đầu lĩnh của Địa ngục môn dường như là Địa Kiệt. Chỉ nghe thấy hắn nói: "Bảo vệ phu nhân và tiểu thư."
Một nhóm người khác ăn mặc không giống nhau hóa ra là Ngọc xà môn. Người của Đại Địa Minh nhận ra các môn đồ của Ngọc xà môn.
Lạc Hùng nói: "Lũ gia hỏa này đến thật đúng lúc. Lâm Khiếu Thiên, có lẽ lại có cơ hội lợi dụng ngươi rồi."
Thiên Diệp Bội tiến đến bên cạnh Hy Bình, chỉ huy các môn đồ Ngọc Xà môn tham gia chiến đấu rồi hỏi: "Cha ngươi có ở đây không?"
"Không ngờ ngươi và ông ta cũng có cừu hận ?"
"Ông ta là sư thúc công của ta. Bọn ta đến đây là để cứu ông ta."
"Vậy sao? Vậy ra ta là sư thúc của ngươi à?"
"Cái đồ xấu xí! Có phải sư thúc công đứng bên cạnh Lạc Hùng không? Hôm nay, Ngọc xà môn, Địa ngục môn, Tứ đại thế gia, Viễn dương phiêu cục liên thủ, tất nhiên phải tuyệt diệt Đại Địa Minh. Bọn ta đến hơi trễ, mong sư đệ lượng thứ!" Hà Hỉ giết một loạt mấy người rồi tiến đến bên họ.
Hy Bình không ngờ được đột nhiên mình lại có thêm mấy người sư tỷ, thật sự không thể ngờ nổi. Nhưng nghĩ đến mối quan hệ giữa Huyết sát chân quân và Ngọc xà yêu cơ mà hắn lại là nhi tử của Huyết ma thì hắn chính là đời thứ ba của Huyết sát chân quân. Vị sư tỷ này có lẽ là thật rồi.
"Cảm tạ các người……"
o0o
Nha môn của Long thành.
Phủ đài đại nhân đang đi qua đi lại, miệng lẩm bẩm: "Chuyện này làm sao giải quyết đây……"
Trong phòng ông ta chỉ có hai người. Người kia chính là vị bộ đầu đã xuất hiện sau trận chiến giữa Hy Bình với mấy người Đông Dương. Vị bộ đầu nói: "Đại nhân, theo như tôi thấy, chuyện này chúng ta không thể nào quản lý nổi."
"Nhưng đang giữa thanh thiên bạch nhật, trong thành lại xuất hiện một cuộc chiến như vậy, ta không quản lý nổi có phải là mất mặt không?"
Vị bộ đầu nói: "Thưa đại nhân, đó là chuyện của người trong giới võ lâm, rất khó mà quản lý. Trước giờ chưa thấy ai quản lý nổi."
Phủ đài đại nhân nói: "Nói như thế, nếu ở Long thành cũng phát sinh những cuộc chém giết như vậy, cũng lại không quản tới, dân chúng sẽ không được an toàn."
Vị bộ đầu đáp: "Nếu quản những chuyện đó, chúng ta sẽ không được an toàn."
Phủ đài đại nhân trừng mắt nhìn hắn rồi nói: "Thế cứ để bọn chúng tự do làm loạn trước mắt chúng ta à?"
"Đó không phải là làm loạn. Bọn họ thật sự không chống lại chúng ta. Chuyện giới võ lâm bọn họ. tự họ giải quyết bằng các thủ đoạn giang hồ, không tìm đến đại nhân đâu. Đại nhân chỉ cần một mắt nhắm một mắt mở là được rồi."
"Được rồi! Ta sẽ nhắm luôn cả hai mắt lại. Khi nào tố đến quan thì ta sẽ tính, cái đó thật sự là khéo léo a! À, ngươi kiếm chút gì đi, bọn ta uống vài chung, tốt nhất là bồ đào tửu, phải là loại đỏ nhất để ta nhìn thấy màu của máu trong ly rượu. Tốt xấu gì cũng thể hiện được cái dũng khí của ta, phải không?"
"Thưa đại nhân, tôi sẽ chuẩn bị lập tức. Bồ đào mỹ nữ dạ quang bôi . Đại nhân, tôi để mỹ nữ kết hợp với dạ quang bôi cũng được chứ."
"Đúng là được lắm…… nhưng mà…… là bồ đào mỹ nữ dạ quang bôi thật à?"
o0o
Trận chiến ở Đại Địa Minh đã đến hồi kịch liệt. Cư dân Long thành không dám đến gần sợ mắc phải tai bay họa gió……
Do có Ngọc xà môn và Địa ngục môn cùng tham chiến nên trận chiến giữa hai bên xem ra tương đương.
Huyết Đạt nói nhỏ: "Minh chủ, nếu cứ như thế này, Đại Địa Minh chúng ta sẽ tổn thất rất nặng."
Hắn nói quả không sai. Lạc Hùng vốn nghĩ sẽ không tốn bao nhiêu sức lực cũng sẽ tiêu diệt được Tứ đại gia nhưng đ
Lạc Hùng bỗng cảm thấy hứng thú muốn được thuyết giảng một chút. Chuyện đó cũng tự nhiên thôi. Là võ lâm minh chủ của võ lâm chánh đạo, lão không nói vài lời khích lệ lòng người thì không phải với quần hùng, vì vậy cứ chiếu lệ mà nói.
"Thưa các vị đồng đạo võ lâm, hiện nay Ma đạo đang trỗi dậy. Ngọc xà môn tái xuất, Địa ngục môn chưa tuyệt diệt. Hai đại môn phái Ma giáo đó chính là mối họa tiềm tàng của giang hồ, là kẻ thù lớn nhất sau Huyết sát môn mà mọi người đều phải tiêu diệt!"
"Năm đó, Huyết Ma khiến cho võ lâm chánh đạo bị thiệt hại trầm trọng. Vốn nghĩ rằng sau khi Huyết Ma bị tiêu diệt trở đi, Ma giáo sẽ không dám tác quái nữa. Không ngờ, Ma giáo vẫn là Ma giáo. Đúng là "giang sơn dễ cải, bản tính khó dời", Ma đạo cuối cùng cũng khiến họ phải làm đủ thứ điều ác! Chó thì bao giờ cũng ăn phân thôi!"
"Chúng ta phải tiệt trừ cái ung nhọt đó khỏi thế gian này, khiến bọn họ không thể nào gây hại cho nhân gian. Đó chính là trách nhiệm chính yếu của tất cả những ai võ lâm chánh đạo - võ lâm lâm nguy, thất phu hữu trách. Hôm nay mời mọi người đến là để thương lượng tìm cách nào diệt trừ Ngọc xà môn và Địa ngục môn. Đồng thời cũng muốn công bố với võ lâm một sự việc vô cùng trọng yếu."
Blap, blap……
Bài phát biểu của minh chủ còn chưa kết thúc thì đột nhiên nổi lên những tiếng vỗ tay lẹt đẹt. Chính là tiếng vỗ tay của mấy tên nhộn của Võ lâm tứ đại thế gia. Đồng thời lúc đó vang lên tiếng hô của Hoa Tiểu Ba: "Nhường đường, nhường đường, xin nhường đường!"
Giữa nơi tụ tập đến năm sáu ngàn người thế này, sao bọn họ lại dám dương dương như thế chứ. Thế nhưng mọi người đều tự động tránh ra nhường cho họ một lối đi. Chuyện đó thật sự khó mà giải thích nổi.
"Ồ, lần này vẫn còn chỗ dành cho chúng ta này!" Hoa Tiểu Ba kêu lên khi nhìn thấy hàng ghế trước vẫn còn chỗ trống. Lạc đại minh chủ tặng bọn họ một nụ cười ngọt ngào như xói vào tim. Thật là vô cùng ý tứ!
Lạc Hùng nói: "Các ngươi đến thật rất tốt. Vấn đề này có liên quan trực tiếp đến Tứ đại võ lâm thế gia!"
……Mọi người đều tự chọn chỗ ngồi cho mình……
"Hôm nay việc chúng ta cần thương thảo là làm sao để tiêu diệt toàn bộ võ lâm Ma đạo……"
Câu nói của Lạc Hùng còn chưa dứt đã nghe thấy từ miệng Hoa Tiểu Ba bật ra một tiếng: "Phì!"
Mọi người của Đại Địa Minh đều hướng ánh mắt về phía nhóm người Tứ đại võ lâm thế gia……
Từ Phiêu Nhiên cảm thấy trong lòng lo lắng. Lão thấy phó minh chủ và ba đại thiên vương của Đại Địa Minh đều có mặt tại đây. Trước giờ lão chưa từng gặp điều này ở bất kỳ hội nghị võ lâm nào. Lần này, Đại Địa Minh xuất toàn lực ra chắc chắn là có sự việc gì đó trọng yếu. Nếu như giữa hai bên xảy ra xung đột gì, bọn họ tuyệt không thể nào đối kháng nổi với Đại Địa Minh. Người của mình tất cả đều ở bên ngoài, hơn nữa người của Tứ đại gia có mười phần thì hết bốn năm phần là ở tại Long thành, căn bản không có cách nào cự lại thế lực của Đại Địa Minh.
Lão bèn nói nhỏ: "Tiểu Ba, yên nào!"
Hoa Tiểu Ba dường như cũng cảm thấy ngày hôm nay không giống mấy ngày trước. Dường như lần này Đại Địa Minh thật sự xuất quân. Võ lâm vốn chẳng chia ra chánh tà gì cả mà chỉ phân ra địch ta mà thôi. Nếu chọc giận Đại Địa Minh thì dù Tứ đại gia có là võ lâm chánh đạo đi nữa, cũng chẳng ai thèm xen vào cái loại tranh giành giữa các môn phái như thế này. Huống hồ hiện giờ Tứ đại võ lâm thế gia xem ra đã đi hơi quá xa so với võ lâm chánh đạo rồi.
Lạc Hùng lại nói tiếp: "Thời gian gần đây, ta đang tìm hiểu một số sự việc."
Hy Bình đứng bật dậy, tỏ vẻ chán chường nói: "Trước tiên ngươi tìm tìm hiểu cho xong đi rồi hãy gọi ta đến! Thật là chán, ta đi đây."
"Hoàng Hy Bình…" Lạc Thiên gầm lên.
"Ngươi lại có chuyện gì à?"
"Có phải nhà ngươi đã cưỡng gian Mộng Hương cô nương không?"
Tiếng ồn ào nổi lên khắp toàn sảnh đường. Mọi ánh mắt đều hướng về Hy Bình và Mộng Hương.
Hy Bình không hề nổi giận mà chỉ cười nói: "Ngươi tận mắt nhìn thấy à?"
Nếu tối hôm đó Hy Bình không đột ngột xuất hiện - sau này Lạc Thiên mới hiểu - thì Lạc Thiên hắn mới là người được hưởng đêm đầu tiên của Mộng Hương. Cơn giận lần này rõ ràng là vì thế. Hắn nói: "Mộng Hương cô nương, xin mời nàng lên tiếng. Chúng ta sẽ vì nàng mà chủ trì công đạo."
Ánh mắt mọi người lại quay về khuôn mặt bị che khuất của Mộng Hương. Mộng Hương chầm chậm đáp: "Đó là chuyện riêng của tôi. Xin Thiếu minh chủ không nên đề cập đến."
"Không được. Ta nhất định phải bắt tên dâm tặc này chịu xử theo công đạo!"
Hy Bình cười cười tiến về đến bên cạnh Mộng Hương, cất giọng nói: "Xem ra tên tiểu tử này không chỉ muốn hại mình ta mà còn muốn hại cả nàng…"
Mộng Hương trừng mắt nhìn hắn, nổi giận nói: "Chứ không phải là ngươi hại sao!?"
"Sao lại là ta chứ?" Tay Hy Bình quàng tay ôm lấy eo nàng.
Động tác này khiến tất cả võ lâm nhân sĩ trong sảnh đường hoảng kinh. Nguyệt nữ của Minh Nguyệt Phong là thần thánh bất khả xâm phạm, cớ sao lại để tên sắc lang họ Hoàng tùy tiện ôm lấy trước mặt mọi người như vậy?
Hy Bình cười nói: "Lạc Thiên, tiểu tử nhà ngươi không phục à? Từ rất lâu rồi, ta đã bảo là nhà ngươi sẽ thua rất cay đắng mà. Hương Hương là nữ nhân của ta. Con mẹ nhà ngươi muốn tranh đoạt nữ nhân với ta, ta chưa tìm ngươi thanh toán là may, lại còn đứng đó mà bô lô bô la, có phải muốn ăn đấm không?"
"Hoàng Hy Bình, nhà ngươi chết đến nơi rồi còn chưa biết, thật là đáng thương!" Lạc Thiên thở dài.
Lạc Hùng cất tiếng hỏi rất lễ độ: "Mộng Hương cô nương, dường như có quy định rằng Nguyệt nữ của Minh Nguyệt Phong không được lấy chồng thì phải?"
"Trời, Lạc cẩu Hùng, không ngờ nhà ngươi cũng muốn tranh đoạt nữ nhân của ta à?"
Mộng Tình nói: "Lạc minh chủ, Minh Nguyệt Phong không hề có quy định như thế. Đó chỉ là điều mà mọi người tự nghĩ ra mà thôi."
Lạc Thiên vội vã nói: "Mộng Hương cô nương, nhất định là nàng bị cưỡng bức. Nàng hãy nói đi. Chúng tôi chắc chắn sẽ vì nàng mà chủ trì công đạo."
Hy Bình nói: "Xem ra cả già cả trẻ họ Lạc đều vẫn còn chưa tắt lửa lòng. Hương Hương, nàng nói với họ đi, nói cho họ biết ta cưỡng bức nàng như thế nào cho họ tức chơi!"
Mộng Hương xoay một vòng nhìn mọi người rồi mới chậm chậm đưa tay tháo diện sa xuống. Gương mặt tuyệt đẹp như một giấc mộng khiến mọi người trong sảnh cảm thấy như bị nghẹt thở, nhìn như ngây như dại.
Nàng lại từ tốn nói: "Đây là lần đầu tiên, ta tự mình tháo bỏ diện sa trước mặt mọi người. Theo như lời của Nguyệt nữ Mộng Tiên đã từng nói, nếu như có ai khiến người cam tâm tình nguyện tháo gỡ diện sa thì người sẽ lấy người đó. Có lẽ điều đó mới là quy định thật sự của Minh Nguyệt Phong. Ta tháo bỏ diện sa trước mặt mọi người chính là để mọi người hiểu rõ một điều, một điều vô cùng đơn giản - hôm nay, ta, Mộng Hương, trước mặt rất nhiều anh hùng võ lâm, tự nguyện để cho tên vô lại ôm lấy mình, lại tháo bỏ diện sa, xin công bố với tất cả mọi người nơi đây, ta đúng là nữ nhân của hắn! Đại khái như thế."
"Không phải nàng nói là hận ta sao?" Hy Bình đứng bên cạnh nàng ngạc nhiên hỏi.
"Đồ hỗn đản, mau giúp ta đeo diện sa lên. Ta không muốn để người khác nhìn nữa!" Mộng Hương giận dữ nói. Hy Bình lập tức xoay người ra phía sau nàng, giúp nàng đeo lại diện sa, đồng thời nghe thấy nàng đáp nhỏ: "Hận ngươi cả đời này nhưng có lẽ cũng vẫn là nữ nhân của ngươi."
Thì ra là như thế.
Mọi người cuối cùng cũng biết được sự thật. Đó chính là: Mộng Hương thừa nhận rằng mình là nữ nhân của Hoàng Hy Bình, nghĩa là những gì Lạc Thiên nói chỉ là sự vu khống mà thôi.
Lạc Thiên lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt thật của Mộng Hương, cảm thấy chấn động. Lại nhớ rằng trước kia mình có rất nhiều cơ hội nhưng lại không nắm lấy, lại để Hoàng Hy Bình chiếm được. Trong lòng hắn - ôi hận ơi là hận! Nhưng ý nghĩ liền xoay chuyển: đợi đến khi giết được Hoàng Hy Bình thì cướp lấy nữ nhân của hắn, giống như Lương Lệ Quỳnh vậy…
Lạc Hùng cũng nổi giận cho con trai, liền cất giọng nói: "Mộng Hương, vậy ý nàng là nàng cùng với Hoàng Hy Bình ở cùng một trận tuyến à?"
Hoa Tiểu Ba cất giọng chửi um lên: "Ngươi đúng là đồ lừa mà! Vợ dĩ nhiên là phải ở bên cạnh chồng rồi. Còn phải hỏi nữa à?"
Giọng nói êm êm của Mộng Hương vang lên trong sảnh: "Ta rất ghét nam nhân của ta! Nhưng cả thế gian này cũng chỉ có hắn khiến cho ta ghét. Với những người khác, ta không quan tâm."
"Tốt lắm, rất tốt. Nếu đã như thế, Minh Nguyệt Phong không còn có thể đại diện cho chánh nghĩa võ lâm được nữa rồi - Hai đời Nguyệt nữ lại đi kết nghĩa với hai đời Ma nhân. Số mệnh thật là kỳ lạ."
Lời của Lạc Hùng phát ra khiến mọi người giật mình, chấn động toàn sảnh!
Mặt Mộng Tình đột nhiên biến sắc. Ánh mắt Mộng Hương cũng trở nên lạnh lẽo……
"Minh chủ, lời đó nghĩa là sao?"
"Minh chủ, chúng tôi không hiểu……"
Nhất thời khắp nơi vang lên những câu hỏi ồn ào không dứt.
Lạc Hùng phất phất tay, nói lớn: "Không phải ta vô cớ nói như thế. Giờ đây xin được báo cho mọi người biết một bí mật từ hàng mấy chục năm nay."
Mộng Tình đột nhiên nói: "Lạc Hùng, ngươi khi người quá đáng rồi đó!"
"Mẹ, cứ để hắn nói." Hy Bình lạnh lùng nói.
Hắn không gọi Mộng Tình là "nương" nữa mà lại gọi là "mẹ". Điều đó khiến Mộng Tình chấn động trong lòng, quay lại hỏi: "Hy Bình?"
Lạc Hùng lấy hơi cất giọng sang sảng cả sảnh đường: "Hoàng Hy Bình chính là con ruột của Mộng Tình!"
Ồ… ồ… ồ…
Một tiếng "ồ" vang lên như muốn làm vỡ tung tòa sảnh đang yên tĩnh.
Hoàng Đại Hải nổi giận nói: "Lạc Hùng, ngươi nói như vậy có căn cứ gì không?"
Lạc Hùng nói: "Hoàng Đại Hải, phụ thân ngươi chính là Hoàng Dương ở Trường Xuân Đường nhưng ngươi có biết mẹ ngươi là ai không? Bà ta chính là nàng Chân Yến ở dưới trướng của Mộng Tình. Tin rằng trong số các võ lâm nhân sĩ ở đây cũng có một số ít người đã từng nghe qua tên của bà ta chứ? Năm đó Mộng Tình bí mật sinh con ở Trường Xuân Đường. Sau đó, Chân Yến mang Hoàng Hy Bình trở về quê cũ của Hoàng Dương, Hoàn Sơn thôn…"
Hoàng Đại Hải quay sang hỏi Mộng Tình: "Điều đó có thật hay không?"
"Điều đó là sự thật. Mẹ đã từng kể với muội chuyện đó." Hoàng Tiểu Nguyệt thay Mộng Tình đáp.
"Mẹ kể với muội khi nào?"
"Cái đó…… cái đó…"
Lạc Thiên cười lạnh nói: "Hoàng Đại Hải, để ta trả lời cho ngươi! Tên dâm tặc Hoàng Hy Bình lúc chưa biết chuyện đó đã gây ra chuyện loạn luân với muội muội của ngươi. Tuy bọn họ không hề có quan hệ huyết thống gì nhưng bọn họ vốn không biết điều đó, vậy mà vẫn để chuyện xấu xa đó phát sinh, so với loạn luân thật không khác gì cả."
Vẻ mặt Hoàng Đại Hải tỏ ra rất khó coi: "Đại ca, Tiểu Nguyệt, các người… các người?"
Đôi mắt Hoàng Tiểu Nguyệt đầm đìa nước mắt. Nàng không biết vì sao Lạc Thiên lại phát giác được mối quan hệ mờ ám giữa nàng và đại ca. Nàng nức nở: "Nhị ca, còn nhớ lần muội cùng với sư tỷ về nhà không? Bọn muội đụng độ Thi Trúc Sinh. Muội bị hắn hạ độc bằng dâm dược. Tình cờ sao lại gặp đại ca. Muội và đại ca lúc đó đều dịch dung khuôn mặt. Đại ca không nhận ra muội mà muội cũng không nhận ra đại ca. Vì cứu muội, đại ca phải…… như thế."
Đỗ Manh Manh cũng chen vào nói: "Đại Hải, chuyện đó là thật. Lãnh tỷ tỷ lúc đó cũng ở đó."
Lạc Thiên cười nói: "Nhưng theo như ta biết, các ngươi không chỉ có mỗi lần đó. Từ đó về sau, ngươi cùng với đại ca ngươi vẫn tiếp tục làm việc mờ ám xấu xa đó. Ha ha, đó đơn giản là chuyện xấu xa nhất trong thiên hạ."
Tiểu Nguyệt không đợi cho Hoàng Đại Hải hỏi, bật khóc nói: "Muội không biết mình như thế nào. Sau đó muội phát hiện muội đã yêu người có khuôn mặt đã dịch dung đó. Về sau khi gặp lại đại ca ở Trường Xuân Đường, phát giác đại ca chính là người đó, muội đã yêu đến không bỏ được nữa. Bất kể có đi đến đâu, bất kể ai nói cái gì, muội cũng chỉ yêu mình đại ca thôi. Muội không quan tâm chuyện đó sai hay đúng, muội chỉ biết đại ca là người Nguyệt nhi yêu nhất. Chỉ cần đại ca thương yêu muội là được. Lúc nào đại ca muốn muội, muội đều sẵn sàng. Đó không phải là lỗi của đại ca. Phụ mẫu cũng đã từng nói với muội, nếu có yêu đại ca thì cứ yêu. Lúc đó muội không biết vì sao phụ mẫu lại nói như vậy, vì vậy trong lòng muội rất đau khổ. Lo cho đại ca vì muội mà bị mọi người cười chê! Mẹ thấy muội quá buồn phiền nên tối hôm đó, ở trong phòng của dì Lôi, đã nói cho muội biết. Đại ca không phải là con ruột……"
"Đại ca, có thật là huynh đã sớm biết Nguyệt nhi không phải em ruột mình không?" Tiểu Nguyệt hướng đôi mắt sâu thẳm của về phía Hy Bình, cất tiếng hỏi.
"Nguyệt nhi, đến đây!" Hy Bình hướng về phía nàng vẫy vẫy tay. Nàng tiến đến. Một tay Hy Bình ôm lấy thân hình đang run rẫy của nàng rồi mặc kệ mọi người xung quanh, hôn nhẹ lên mái tóc óng ả của nàng xong mới cất tiếng nói: "Sau khi từ Dã Mã tộc trở về, ta phát hiện ta có một năng lực rất đặc biệt. Vào lúc ta tiến nhập vào một nữ nhân nào đó, ta liền hòa vào tâm linh của nữ nhân đó. Ta suy nghĩ gì nàng ta có thể biết được mà nàng ta suy nghĩ gì ta cũng có thể hiểu được. Tuy nhiên, điều làm ta ngạc nhiên nhất là khi ta làm điều đó với nữ nhân đang hoài thai hài tử của ta, ta cảm nhận được một loại cảm giác máu huyết ruột thịt với nhau. Khi ta ôm ấp nàng, ta không có cảm giác đó. Sau này, ta gặp lại cha mẹ, ta cũng không tìm thấy cái cảm giác huyết mạch kế thừa đó trên người họ. Vậy nhưng vào buổi lễ đính hôn của Khiết Thu, vào lúc ta khấu đầu trước mặt Mộng Tình, ta lại nhận được cái cảm giác đó. Từ lúc đó, ta đã biết mẫu thân thật sự của ta là ai. Bây giờ nàng đã rõ vì sao ta lại sớm biết bọn các nàng có hoài thai hay không chưa?"
"À, vì khi trong bụng bọn thiếp có huyết nhục của huynh, huynh chạm vào bọn thiếp liền cảm nhận được ngay mối quan hệ máu thịt."
Mộng Tình kinh ngạc nói: "Lúc đó con đã biết rồi à? Vậy sao con không nói? Hy Bình, con có hận mẹ không?"
"Con tìm không ra lý do gì để giận mẫu thân cả. Mẹ dù gì vẫn là mẹ của con. Biết làm sao bây giờ, có lẽ như vậy đối với con cũng tốt."
Đôi mắt Mộng tình đột nhiên nhòe đi vì lệ.
Hoàng Đại Hải hỏi: "Nguyệt nhi, chuyện này phụ mẫu đều biết cả à?"
Tiểu Nguyệt đáp: "Vâng, phụ mẫu đều biết cả. Hơn nữa các tỷ muội cũng biết. Chỉ không cho các huynh biết mà thôi. Vì phụ mẫu nói, không được để người khác biết đại ca không phải là con ruột của cha mẹ."
Lạc Thiên cười sằng sặc nói: "Thật sự là không được để người khác biết……"
"Lạc Thiên, ngươi đừng rườm lời nữa!" Hoàng Đại Hải hét lên.
Lạc Thiên đã không nổi giận lại còn cười đáp: "Được, ta để các ngươi nói xong rồi ta nói cũng được. Dù sao đi nữa, bọn ta cũng còn thời gian mà."
Hoàng Đại Hải nói: "Vì đó là việc phụ mẫu đã cho phép, ta cũng không có gì để nói nữa."
"Giờ đã đến lúc ta nói chưa?" Lạc Thiên cười mỉm hỏi: "Hoàng Đại Hải, ta lại tố cáo ngươi thêm một việc nữa. Thật ra lần đầu tiên của vợ ngươi cũng chính là do Hoàng Hy Bình đoạt đi nhưng nàng ta vẫn một lòng yêu cái người gọi là đại ca đó, ha ha!"
Gương mặt Đỗ Manh Manh trở nên trắng bệch, hai chân run rẫy, ngồi phịch xuống. Hoa Tiểu Thiên đứng bên cạnh phải đỡ lấy nếu không nàng đã ngã vật xuống đất.
"Sao? Sao?" Hoàng Đại Hải kêu liền mấy tiếng thất thanh. Những tiếng đó cũng dành luôn cả cho Hy Bình đang đứng bên cạnh. Đại Hải lại hét lên: "Lạc Thiên, con mẹ ngươi muốn chết à?"
"Ha ha, Hoàng Hy Bình, ta giúp lấy lại công bằng cho ngươi! Thật ra chuyện đó, cả ngươi cũng không biết. Ngươi có thể hỏi Tiểu Nguyệt và Đỗ Manh Manh xem xem."
"Manh Manh, chuyện đó là như thế nào?" Hoàng Đại Hải cất giọng hỏi.
Tiểu Nguyệt nhìn thấy Đỗ Manh Manh căn bản không có sức mà nói, liền tiện thể đáp luôn: "Nhị ca, chuyện đó không trách đại ca được. Cũng không thể trách sư tỷ. Lúc ở chỗ Dã mã tộc, đại ca vì phải cứu mấy huynh mà chịu uống thuốc của tộc trưởng Nguyên Na, biến thành bức tượng băng bất tỉnh nhân sự. Đó chính là khai thác giả của tộc người bọn họ. Lúc đó, trên người đại ca xuất hiện hiện tượng kỳ quái, Nguyên Na liền bắt sư tỷ vào để thí nghiệm. Lúc đó sư tỷ cũng bị bịt mắt, sau này mới được Nguyên Na cho biết. Vì biết người đó chính là đại ca nên sư tỷ mới không muốn báo thù. Có điều đại ca thì không biết rằng huynh ấy đã lấy đi lần đầu tiên của sư tỷ. Đó là toàn bộ sự thật."
Bọn Nguyên Chân sáu người nghe nàng nói xong, trong lòng chợt như bừng sáng, tuy vậy vẫn cố gắng trấn tĩnh. Có điều sáu thân hình to lớn yêu kiều của các nàng không khỏi không run rẫy……
Hoàng Đại Hải cúi thấp đầu, không nhìn được vẻ mặt như thế nào.
Lạc Thiên nổi xung lên nói: "Hoàng Đại Hải, ngươi không phẫn nộ à? Cái tên Hoàng Hy Bình này, không chỉ dấm dúi với nữ nhân của Tứ Cẩu, gây ra chuyện loạn luân với muội muội, lại còn đoạt mất lần đầu tiên của thê tử ngươi. Không hiểu sao bọn ngươi còn cho rằng hắn là người tốt được?"
Mọi người quay sang tranh luận ồn ào cả lên……
Hoàng Đại Hải từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo hướng về phía Lạc Thiên, nói: "Lạc Thiên, nếu như chỉ dựa vào những việc đó, chưa đủ để làm ta phẫn nộ đâu. Manh Manh yêu đại ca, chuyện đó chả có gì là bí mật. Cái lần thứ nhất đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn, hơn nữa nó phát sinh cũng là vì đại ca muốn cứu bọn ta. Hơn nữa, lúc trước, khi còn chưa biết ai đã chiếm Manh Manh, ta đã đồng ý tiếp nhận Manh Manh. Cho đến giờ vẫn không băn khoăn về chuyện đó. Đời người có biết bao nhiêu việc không theo ý mình. Ta chỉ sợ cái việc ngoài ý muốn đó khiến thê tử ta bị thương tổn trong lòng. Nhưng giờ đây ta biết trong lòng nàng không bị thương tổn, vậy ta càng không cần phải quan tâm đến. Có lẽ ta không được xem là một người bình thường nhưng ta yêu thê tử của mình bất kể nàng ta là người như thế nào, cũng bất kể trong lòng nàng ta yêu bao nhiêu nam nhân. Có điều, dường như quên mất một điều, từ sau lần đó trở đi, đại ca không bao giờ chạm đến Manh Manh. Chỉ cần vì một điểm đó thôi, ta vẫn sẽ xem huynh ấy là đại ca. Cho dù huynh ấy có háo sắc nhưng huynh ấy chẳng bao giờ đụng đến nữ nhân của huynh đệ mình!"
Lạc Thiên cười nói: "Chuyện đó quả cũng có chút đạo lý. Ta không nói bậy đâu. Thê tử của ngươi thật sự đã nhiều lần yêu cầu Hy Bình chiếm hữu nàng ta nhưng tên tiểu tử Hoàng Hy Bình đó thật sự lại không đụng đến nàng ta. Cũng bởi hắn nghĩ rằng đó là thê tử của đệ đệ hắn nên hắn không chạm đến. Đúng là đồ đầu heo, không biết rằng chính mình đã chiếm mất suất đầu rồi."
Triệu Tử Hào gầm lên: "Lạc Thiên, yêu cầu ngươi không được múa môi múa mép về những chuyện này nữa. Chuyện đó không hay cho ngươi đâu."
Hoa Tiểu Ba chửi: "Con mẹ ngươi, Lạc Thiên! Thê tử của ta cũng đã biết bao nhiêu lần tìm cách câu dẫn tỷ phu, hơn nữa lần đầu tiên cũng đã hiến cho tỷ phu rồi. Con mẹ bà ngươi còn gì để đánh rắm nữa không? Ta thích như vậy đó, có sao không? Bọn ta còn muốn nhờ tỷ phu - đệ nhất mãnh nam trên thiên hạ - dịp nào đó đến ủy lạo bọn họ một lần! Phải không, Độc Cô lão đại?"
Độc Cô Minh cười đáp: "Cũng không sai lắm! Lại nói, nhiều nữ nhân quá cũng gây phiền toái cho ta, ta đã định khôi phục lại chủ nghĩa độc thân của mình. Từ trước có lẽ ta đã làm một hòa thượng rồi đó."
"Thật là thương phong bại tục…… thương phong bại tục……" Mọi người trong sảnh không ngừng than to, không ngừng chửi rủa.
Lạc Thiên nói: "Ta chỉ nói ra để mọi người trên thế gian biết. Nếu các ngươi đã không quan tâm đến chuyện đó, chúng ta cũng không có cách gì. Dù gì cũng là chuyện nhà của các người, người ngoài không thể nào quản được. Nhưng nếu là Huyết Ma, Tứ đại võ lâm thế gia các người có quan tâm không?"
Hoa Tiểu Ba nhanh nhẩu lập tức đáp: "Đương nhiên là quan tâm. Tứ đại võ lâm thế gia bọn ta không đội trời chung với Huyết Ma. Hắn đã giết……"
"Tiểu Ba, ngậm miệng!" Hoa Lôi mắng.
Hoa Tiểu Ba uất ức nói: "Cô cô, tiểu điệt nói sai sao?"
"Hoàng Đại Hải, ngươi thân là lệnh chủ, nắm giữ Thiên tự lệnh bài, nếu như ngươi gặp được Huyết Ma và truyền nhân của Huyết Ma, ngươi sẽ làm gì? Mộng Hương, nàng hiện giờ là Nguyệt nữ của Minh Nguyệt Phong, nếu như đối mặt với Huyết Ma hay truyền nhân của Huyết Ma, nàng sẽ xử sự ra sao?" Lạc Thiên nói oang oang vang khắp sảnh.
Hoàng Đại Hải đáp: "Huyết Ma và chúng ta là kẻ thù, hễ gặp là giết!"
Mộng Hương chầm chậm nói: "Lạc Thiên, ta không ngờ thì ra bọn ngươi lại là loại người như thế. Vừa mới đây bọn ngươi đã nói, Minh Nguyệt Phong thật sự không thể đại diện cho võ lâm chánh nghĩa nhưng vẫn có thể đại diện cho chính mình. Ngươi nghe cho rõ đây, từ giờ phút này trở đi, ta từ bỏ vị trí của Nguyệt nữ ……"
"Ta biết nàng muốn nói gì. Ta rất cảm kích nàng. Nhưng nàng có thể đáp ứng một điều thỉnh cầu của ta không?" Hy Bình đột nhiên thầm thì bên tai nàng. "Nàng đưa Minh Nguyệt Phong đi đi. Bọn chúng sẽ để cho nàng đi. Ta hy vọng nàng có thể bảo hộ cho bọn họ. Đúng vậy, nàng có thể đáp ứng điều đó cho ta không?"
Lạc Thiên vẫn tiếp tục truy vấn: "Mộng Hương, nàng từ bỏ cái gì?"
Mộng Hương nhìn chằm chằm vào Hy Bình. Từ đáy đôi mắt đẹp như ảo mộng của nàng trào ra những giọt lệ như những hạt trân châu. Một giọng nói vô cùng dịu nhàng cất lên: "Chàng hy vọng điều đó ở ta à?"
"Phải." Hy Bình gật gật đầu.
Mộng Hương lại cất cao giọng: "Ta từ bỏ vị trí lãnh tụ võ lâm của Nguyệt nữ, lập tức dẫn Minh Nguyệt Phong rời khỏi Đại Địa Minh. Mộng Hương ta còn làm Nguyệt nữ ngày nào thì Minh Nguyệt Phong sẽ không tham gia vào chuyện võ lâm ngày đó. Ngoài ra, cắt đứt mọi ân tình với Hoàng Hy Bình! Tất cả môn đồ của Minh Nguyệt Phong nghe lệnh, lập tức lên đường!"
Lạc Thiên nói: "Chờ một chút không được sao? Huyết Ma vẫn chưa xuất hiện, nàng đã sợ đến như thế à? Uy thế của Huyết Ma quả là không nhỏ, đã khiến Minh Nguyệt Phong phải cao chạy xa bay rồi. Ha ha!"
Bảo Nguyệt gọi: "Tiểu thư……"
"Bảo Nguyệt, đừng nói nhiều, theo ta đi! Sư phụ, người cũng đi cùng chứ?" Mộng Hương tiến đến trước mặt Mộng Tình.
Mộng Tình nói: "Hài tử ngoan, sư phụ không đi đâu. Con dẫn Minh Nguyệt Phong đi cẩn thận. Đi đi!"
Mộng Hương đột ngột nhào vào lòng Mộng Tình. Mộng Tình ôm lấy nàng ta nhưng bỗng nhiên bị nàng ta điểm huyệt. Mộng Hương cất tiếng: "Sư phụ, xin vô phép."
Nàng ta cùng Bảo Nguyệt mỗi người một bên tả hữu dìu Mộng Tình đi, chỉ thoáng một cái, thân ảnh đã biến khỏi Đại Địa Minh.
Lạc Thiên vội vã nói: "Cha, làm sao đây?"
Lạc Hùng thở dài: "Tạm thời để bọn họ đi đi!"
Lạc Thiên nói: "Phiền những người trước kia đã từng gặp Huyết Ma hồi tưởng lại kỹ càng một chút. Huyết Ma và Hoàng Hy Bình có điểm gì chung?"
Ánh mắt mọi người lại tập trung về phía Hy Bình, nhiều người đã hiểu ra. Lúc này Lạc Hùng mới nói thật to: "Hoàng Hy Bình chính là con của Huyết Ma và Mộng Tình. Hắn kế thừa Ma tính của Huyết Ma, làm rối loạn võ lâm, làm bại hoại đạo đức thế gian. Con người này so với phụ thân Huyết Ma của hắn còn đáng hận gấp trăm lần!"
Hầu như tất cả mọi người đều trầm mặc, chỉ còn mỗi mình Hoa Tiểu Ba cất tiếng hỏi: "Lạc Hùng, lão dựa vào đâu mà nói tỷ phu của ta là con của Huyết Ma?"
Lạc Thiên nói: "Hoa Tiểu Ba, tốt nhất là ngươi nên hỏi cô cô Hoa Lôi của mình. Nàng ta biết thân thế của Hoàng Hy Bình!"
Hoa Tiểu Ba quay sang hỏi Hoa Lôi: "Cô cô?"
Hoa Lôi nói: "Tiểu Ba, không cần phải nói."
Từ Phiêu Nhiên tiến đến trước mặt Hy Bình nói: "Từ rất lâu rồi, ta đã cảm thấy ngươi nhất định có quan hệ với Huyết Ma, quả thật như thế. Ha ha……"
Tiếng cười của lão nghe thật thê thảm. Nếu như là trước kia, lão đã lập tức xuất thủ ngay. Nhưng bây giờ Hy Bình đã là con rể của lão. Trong bụng hai đứa con gái của lão là dòng giống của Hy Bình, cũng chính là cháu của lão.
Hoàng Đại Hải hét lên: "Chuyện đó không phải là sự thật."
Lạc Thiên nói: "Ở đây không chỉ có con của Huyết Ma mà còn có đồ nhi của Huyết Ma nữa. Hôm nay, chúng ta phải tuyệt diệt tất cả hậu nhân của Huyết Ma, khiến chúng vĩnh viễn không thể gây hại cho giang hồ được nữa. Hoàng Đại Hải, không phải ngươi đã nói phải giết Huyết Ma sao? Vì sao không chịu động thủ?"
Đột nhiên Hoàng Đại Hải thấy không thể nào đối mặt nổi với trường hợp này. Thậm chí nếu Hy Bình thật sự là con của Huyết Ma thì cũng vẫn là đại ca của hắn. Nhưng hắn thân đang là lệnh chủ của Thiên Tự lệnh bài, hắn phải làm sao đây? Hắn nói: "Từ thúc thúc, người sang đây một chút."
Từ Phiêu Nhiên bước sang. Hoàng Đại Hải lấy Thiên Tự lệnh bài giao lại cho lão rồi nói: "Từ thúc, ta giao lại lệnh bài cho người. Người ra lệnh đi!"
Từ Phiêu Nhiên quay nhìn khắp mọi người của Tứ đại gia trong sảnh. Những người này dường như đều có quan hệ trực tiếp với Hoàng Hy Bình. Lão nhìn thấy hai nữ nhi của mình mắt đã tràn lệ thì vội vã ấn lệnh bài vào tay Triệu Tử Hào rồi nói: "Tử Hào, ngươi làm đi! Ta già rồi. Ta chỉ còn hai đứa con gái……"
Triệu Tử Hào tiếp nhận lệnh bài rồi hét lên: "Thiên Tự bài ra lệnh! Lập tức rời khỏi Đại Địa Minh, cấp tốc nghe lời!"
Hy Bình nhìn Triệu Tử Hào mỉm cười nói: "Nhờ ngươi đem tất cả những người có quan hệ với ta rời khỏi đây. Giờ ta không có khả năng bảo vệ an toàn cho họ nữa. Cảm tạ."
Hoàng Tiểu Nguyệt khóc lớn: "Không, muội không chịu rời bỏ đại ca đâu."
Hoàng Đại Hải bước đến kéo Tiểu Nguyệt lại, nói: "Nguyệt nhi, đi thôi! Hắn giờ không còn là đại ca của chúng ta nữa rồi."
"Có mà! Đứa con yêu thương nhất của phụ mẫu chính là đại ca, vậy nên người cũng là đại ca của Nguyệt nhi, là nam nhân của Nguyệt nhi! Muội không đi, muốn đi thì các người đi đi. Các người là một lũ gia hỏa không có lương tâm. Đại ca vì các người chuyện gì cũng dám làm. Các người chỉ vì huynh ấy là con của Huyết Ma mà không thèm quan tâm tới người! Huynh ấy đã có bao giờ giết người nào của Tứ đại gia chưa?!"
Hy Bình không thèm quan tâm đến mấy chuyện đó nữa, quay sang Lạc Hùng nói: "Có biết vì sao ta chịu an phận như vậy không? Lạc Hùng, để phụ thân ta ra đây đi!"
Lạc Thiên nói: "Tiểu tử nhà ngươi trông thế mà cũng không ngu ngốc lắm. Đưa Huyết Ma ra đây."
Mệnh lệnh của hắn vừa phát ra, mọi người cũng bật ra một tiếng "ồ". Hơn chục đệ tử Đại Địa Minh dẫn ra một người khá cao lớn.
Người này không hề bị trói. Y bước đi với vẻ mặt hết sức bình tĩnh. Bộ mặt lạnh lùng nhưng anh tuấn của y không có chút sát khí nào mà lại có vẻ bình tĩnh. Ánh mắt sâu thẳm che giấu những đau thương của cuộc đời, rất nhiều rất nhiều đau thương.
"Sư phụ?" Độc Cô Minh đang trầm mặc đột nhiên hét lên kinh hoàng rồi như tên bắn lao về phía nam nhân trung niên rất giống Hy Bình đó nhưng liền bị hai trong số ba Đại thiên vương của Đại Địa Minh là Ninh Phi và Lỗ Da chặn lại.
Độc Cô Minh nổi giận hét lên: "Tránh ra! Các ngươi là những kẻ bỉ ổi! Sao dám ra tay với người sư phụ đã mất hết võ công của ta chứ?"
Lạc Thiên nói: "Độc Cô Minh, ngươi vẫn chưa biết sư phụ ngươi thật ra chính là Huyết ma mà mọi người đều muốn giết sao?"
Độc Cô Minh trấn tĩnh lại nói: "Sư phụ, chuyện này là sao vậy?"
Nam nhân đó nói: "Minh nhi, ta đích thị là Huyết Ma như lời họ nói. Để liên lụy tới ngươi, thật sự lúc trước không nên nhận ngươi làm đồ đệ."
Đôi mắt Độc Cô Minh đẫm lệ. Trong thời gian hắn ở Thiếu lâm tự, sư phụ của hắn thật ra là Huyết Ma, chính là nam nhân trung niên đã phế bỏ võ công này, người đã chiếu cố cho hắn, chăm sóc cho hắn, suốt cho đến khi hắn lớn lên. Sao hắn không thể tìm ra mối liên hệ nào giữa sư phụ hắn và Huyết Ma vậy? Bởi vì sư phụ lúc nào cũng tỏ ra hết mực nhân từ. Hắn không hề thấy có gì dính dáng đến sự tàn bạo của Huyết Ma cả.
"Huyết ma?!" Từ Phiêu Nhiên đã tiến đến.
Lâm Khiếu Thiên nhìn Từ Phiêu Nhiên nói: "Đã hai mươi năm rồi, Từ huynh vẫn khỏe chứ?"
Từ Phiêu Nhiên lãnh đạm đáp: "Ngươi cũng may mắn thật, vẫn chưa chết!"
Lâm Khiếu Thiên than: "Ta đã từng nói với toàn thể mọi người rằng ta không hề giết ba gia chủ của Tứ đại gia các người. Giờ đây lời thú nhận của ta với các ngươi vẫn là như thế. Bất cứ điều gì khác, ta đều sẽ không nói."
"Huyết Ma, ta không muốn nói nhiều. Hãy đền mạng cho phụ thân ta!"
"Toái Vân chưởng" của Từ Phiêu Nhiên giáng vào người Huyết Ma. Ninh Phi và Lỗ Da đột nhiên tránh sang một bên đưa mắt nhìn luồng chưởng đánh thẳng vào người Huyết Ma. Ánh mắt Huyết Ma tuy vậy không hề chớp lấy một cái. Đột nhiên thân ảnh Độc Cô Minh xuất hiện trước mặt Huyết Ma, tay phải phất ra một luồng chưởng đỏ như máu. Huyết trảo chụp lấy đao chưởng với một tốc độ kinh người.
"Từ Phiêu Nhiên, lão nếu muốn giết sư phụ ta, trước hết phải giết Độc Cô Minh ta đã!"
Ninh Phi và Lỗ Da vọt đến, kéo Huyết Ma lùi về bên cạnh Lạc Hùng.
Lạc Hùng nói: "Lâm Khiếu Thiên, không phải ngươi nói muốn gặp con ngươi sao? Hắn cũng đang ở đây, ngươi có thể nhận ra hay không? Có lẽ ngươi không thể, vì cả đời ngươi chưa từng một lần gặp mặt nhi tử của mình."
Ánh mắt Lâm Khiếu Thiên quét qua quét lại toàn sảnh, cuối cùng dừng lại trên người Hy Bình.
Hai cha con nhìn nhau từ xa. Đột nhiên Lâm Khiếu Thiên thở dài một cái rồi nói: "Nó lớn lên không giống ta mà giống mẫu thân hắn hơn."
Lạc Hùng nói: "Vẻ bên ngoài hắn tuy không giống ngươi lắm nhưng nội tâm hắn lại rất giống ngươi. Giống ngươi ở chỗ vô sỉ và tàn bạo. Giống ngươi ở chỗ có cái ma tính vĩnh viễn không bao giờ có thể loại bỏ được. Ngươi giờ đã không thể gây ác được nữa nhưng lại sinh ra cái tên nhi tử độc ác này thì ngươi cũng làm được một việc lớn rồi."
Lâm Khiếu Thiên cười ảm đạm rồi nói: "Không cần nói thêm gì nữa, giết ta đi! Kết thúc cho rồi!"
"Ngày đó khi ngươi giết phụ thân ta, có bao giờ ngươi nghĩ đến cái ngày này không?" Lạc Hùng cười lạnh nói.
Lâm Khiếu Thiên bình tĩnh đáp: "Thật tình mà nói, ngay cả lúc này ta cũng không bao giờ nghĩ đến nó."
Lạc Hùng nói: "Ngươi vẫn không hề thay đổi."
"Không phải ngươi cũng thế hay sao?"
Lạc Hùng cười cười, Lâm Khiếu Thiên cũng cười.
Lạc Hùng nói: "Từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy nhà ngươi cười. Nhưng trong mấy ngày gần đây lại hay bắt gặp ngươi cười. Kỳ thật ngươi đã thay đổi nhiều rồi. Có lẽ vì ngươi đã mất toàn bộ võ công hoặc giả là vì ngươi đã ẩn cư ở Thiếu lâm hai mươi năm nay! Dù sao đi nữa, sau này có lẽ rất khó mà thấy nụ cười của ngươi, chả là người chết thì làm sao mà cười được nữa."
Lâm Khiếu Thiên nói: "Nhưng ta có thể cười cho đến phút cuối cùng, cho đến cái giây phút ta sẽ chết. Ta định bù đắp nụ cười cho thời gian trước đây. Giờ phút này ta cảm thấy rất hạnh phúc, chết không hề hối hận."
Lạc Hùng hướng ánh mắt nhìn quét qua toàn sảnh rồi nói lớn: "Các vị anh hùng, tên Huyết Ma đã đồ sát võ lâm chánh đạo năm xưa giờ đang đứng ngay đây. Các người nói xem phải xử lý hắn ra sao?"
Quần hùng đều la hét loạn cả lên!
"Giết hắn đi……"
"Đem hắn đi ngũ mã phanh thây……"
"Xẻ hắn ra vạn mảnh……"
"Ta phải giết hắn……"
Rất nhiều người xông lên, vung đao múa kiếm, cứ như không thể nào không tự tay giết cho được Huyết Ma. Tuy nhiên, bên cạnh Độc Cô Minh đang nổi giận đột nhiên xuất hiện thêm một Hoàng Hy Bình vô cùng lạnh lùng hung tợn. Ánh mắt hai người đều lóe sáng, Độc Cô Minh thì hơi đỏ nhạt còn Hy Bình thì đỏ chói……
Hai người túm lấy mấy tên nhân sĩ võ lâm ở phía trước đẩy lùi về phía sau. Người của Đại Địa Minh thì cứ như không nhìn thấy gì, không ra tay với Huyết Ma mà cũng chẳng cản trở nhân sĩ võ lâm muốn giết Huyết Ma. Đương nhiên cũng chẳng ngăn cản hai người Độc Cô Minh và Hy Bình đối đầu với nhân sĩ võ lâm.
Dù sao đi nữa, hai người này, một người là nhi tử của Huyết Ma, một người là đồ đệ của Huyết Ma, có chết họ cũng không thể thối lui được.
Lôi Long cũng cảm thấy trong lòng kích động, vì nghĩa mà làm thì không được do dự, liền gia nhập vào cuộc chiến.
Nữ nhân của ba người cũng gia nhập vào chiến đoàn bảo vệ cho Huyết Ma.
"Trường sinh kiếm" của Hoàng Đại Hải cũng đã rút ra.
Triệu Tử Hào suy nghĩ một chút rồi vung "Đại quan đao" lên, ánh đao loang loáng chiếu ra khắp nơi, rồi hét lớn: "Chuyện gì cũng để sau sẽ nói. Giờ nghe lệnh ta, bảo vệ Huyết Ma!"
Từ Phiêu Nhiên nhìn một lượt hai nữ nhi của mình trong vòng chiến, ngẩng đầu thở dài rồi nói lớn: "Chúng ta đã phụ lòng tổ tông rồi!"
"Toái vân chưởng" của lão cũng luân phiên xuất ra, Thiên Phong Bảo vậy là cũng gia nhập cuộc chiến. Thiếu Lâm và Võ Đang đột nhiên thối lui, không tham gia cuộc chiến nữa.
Diệu Duyên của Vạn Diệm am đột nhiên hỏi: "Sư phụ, chúng ta giúp ai đây?"
"Không giúp ai cả." Vạn Diệu nói với vẻ bất lực. "A Tuyết, ngươi không được loạn động. Thân thể ngươi giờ bất tiện, đợi tình hình xem sao đã!"
Cuộc chiến bùng lên, Võ lâm tứ đại gia ở vào thế phải bảo vệ Huyết Ma nhưng nhân số bọn họ lại ít. Lấy thế của bốn năm trăm người để chống lại sự công kích của hai ba ngàn người, đồng thời bảo vệ Huyết Ma đã mất hết võ công không bị thụ thương, thật sự quá sức khó khăn.
Triệu Tử Hào hét lên: "Xin mọi người hãy bình tĩnh lại, nếu không, xin đừng trách chúng tôi vô tình."
Lúc này, toàn trường vẫn còn khống chế được nhưng hắn biết trong Tứ đại gia có một số kẻ thuộc loại dễ sinh cuồng. Nếu mấy kẻ đó đột nhiên phát cuồng lên, khả năng gây sát thương thật không thể tính hết được. Lúc đó nếu gây ra thương vong, thật đúng là đem thanh danh một trăm năm của Tứ đại gia mà xóa sạch.
Lạc Thiên hét lên: "Tứ đại võ lâm thế gia giờ đã đứng cùng trận tuyến với Huyết Ma rồi. Bọn họ giờ đây đã cam lòng đi theo ma đạo rồi. Chúng ta tuyệt không thể nương tay với họ được!"
Cuộc chiến bên trong Đại Địa Minh cũng khiến cho cuộc chiến bên ngoài cũng bộc phát.
…… Cả bên trong và bên ngoài Đại Địa Minh đột nhiên biến thành chiến trận nhưng môn đồ của Đại Địa Minh vẫn giữ thái độ bàng quan. Không biết là vì bọn họ quá lương thiện hay là quá hiểm độc.
Đã là cuộc chiến trong giới giang hồ nên không thể nào không có máu chảy.
Người chết cũng là một hiện tượng bình thường. Việc hủy diệt sinh mệnh đã trở thành một chuyện thiêng liêng như công đạo của trời đất.
Thật ra Huyết Ma không hề có ân cừu trực tiếp nào cả với giới võ lâm chánh đạo, ngược lại Võ lâm tứ đại gia lại có mối thù không đội trời chung với Huyết Ma. Nhưng vào lúc này Tứ đại võ lâm thế gia lại chuyển sang bảo vệ cho Huyết Ma. Chuyện này chưa từng gặp vào bất kỳ thời nào, trong bất kỳ giai đoạn nào của võ lâm, cho dù xem lại cả lịch sử hay lục cả các kỳ văn của giới giang hồ.
Lạc Hùng nói: "Không ngờ Tứ đại gia lại liều mạng mà bảo vệ cho ngươi hả?"
Lâm Khiếu Thiên nói: "Ta nghĩ không ra vì sao ngươi không trực tiếp giết ta."
"Ngươi nghĩ không ra là phải. Nếu như ngươi muốn chết, tự sát đi cũng được. Ta giờ không định ra tay giết ngươi."
Lâm Khiếu Thiên nhìn lão một hồi, lại nhìn sang Hy Bình, rồi nói: "Ta trước giờ không bao giờ muốn tự sát. Thà bị chó cắn đến chết xem ra vẫn kiên cường hơn là tự sát. Lạc Hùng, nhi tử của ta dùng đao pháp gì vậy?"
""Lôi kiếp đao pháp" của Cuồng đao Lôi Liệt. Đao pháp đó quả là chỉ có công mà không thủ, đúng là võ học tối cao của kẻ sát nhân, ngươi nhìn xem! Nhi tử của ngươi quả đã kế thừa ngươi, một ma vương sát nhân cuồng điên. Chỉ mới được có vài khắc mà hắn đã giết đến hơn trăm người. Có thể thấy là ma tính của bọn ngươi cứ được thừa kế mãi. Thậm chí dòng máu thiện lương đến như thế của Mộng Tình cũng không cải tạo được hắn. Lâm Khiếu Thiên, hèn gì Độc Cô Minh từ sau khi xuất sơn Thiếu Lâm cũng trở nên cuồng sát như vậy. Hắn cũng thể hiện được thần uy của "Huyết sát trảo" và "Huyết sát linh hồn cước" của ngươi đó!"
Chỉ thấy hai chân của Độc Cô Minh tung lên biến thành vô số cước ảnh đỏ ngầu như máu. Đầu của những nhân sĩ võ lâm đứng gần bên đều bị hắn đá trúng đến vỡ đầu đổ máu.
"Họ không hề sai mà chỉ vì muốn bảo vệ cho cái mà họ yêu thương. Sư phụ của ta đã từng nói, bảo hộ cho cái mình thương yêu thì cho giết cả thế gian cũng không phải là sai."
Lạc Hùng cười lạnh nói: "Ngươi phát hiện ra rằng ngươi được thương yêu à?"
Lâm Khiếu Thiên bình tĩnh đáp: "Chí ít thì người Phủ Tâm yêu là ta."
Lạc Hùng biến sắc mặt nói: "Lâm Khiếu Thiên, ngươi đừng nhắc đến Phủ Tâm. Ta không muốn giết ngươi ngay lập tức đâu!"
"Thật ra ngươi cũng không yêu Phủ Tâm, cớ gì phải kích động như vậy?"
Lạc Hùng nói: "Yêu hay không yêu là chuyện của ta. Nhưng Phủ Tâm là vợ của ta."
"Tội nghiệp cho vợ của ngươi. Không yêu ngươi mà lại đi yêu ta!"
Lạc Hùng nhìn chằm chằm vào Lâm Khiếu Thiên nói: "Ta đã hiểu. Với tính cách của ngươi lẽ ra đã không nói những lời đó. Ngươi muốn dùng cách kích động để ta nổi giận rồi giết ngươi. Làm như thế để cuộc chiến giữa Tứ đại gia và quần hùng võ lâm sẽ kết thúc à? Ngươi đừng vọng tưởng. Ngươi phải biết ta là người vô cùng nhẫn nại, sao có thể dễ dàng để ngươi làm nổi giận như thế? Nói thật tình, thật ra Phủ Tâm thầm yêu Phong Tự Lai. Tiếc là lại bị ta đoạt mất. Ha ha, lão tử lại không phải là người dễ chịu thua!"
Lâm Khiếu Thiên không nói gì, khuôn mặt lại quay về vẻ lãnh đạm.
Lạc Hùng nói: "Ngươi cùng ta ở đây xem náo nhiệt nhá! Xem xem hậu nhân của ngươi tạo nên một truyền thuyết như thế nào. Cái này chắc chắn sẽ là một truyền thuyết tà ác thấm đẫm máu hồng. Thật may mắn, ngươi có được một đứa con hùng mạnh như thế. Tội nghiệp hắn có một người cha là Ma đầu, vì vậy hắn cũng phải chịu số phận làm một Ma đầu. Nhưng nhi tử của ta thì nhất định sẽ là một anh hùng mới xuất hiện của giang hồ."
Lâm Khiếu Thiên thở dài nói: "Ma vương thì sao? Anh hùng thì sao? Chúng ta cũng chỉ có một cuộc đời. Chỉ cần nhìn lại mà không thấy hối hận, còn thì chuyện gì cũng đều vô nghĩa cả."
"Ngươi không hối hận sao?"
"Có chứ! Ta hối hận rất nhiều về việc của mẫu thân hắn."
Lạc Hùng nói: "Ngươi vẫn chưa gặp được bà ta. Cho đến hết đời chắc ngươi cũng không được gặp. Ta cố ý để Minh Nguyệt Phong rời đi là để ngươi và Mộng Tình vĩnh viễn không gặp nhau được nữa."
"Ngươi làm rất hay đó."
"Ta vẫn luôn như thế. Ngươi không lẽ không hiểu ta."
"Ta không có hứng thú để hiểu ngươi!" Lâm Khiếu Thiên đáp rồi đưa mắt nhìn toàn sảnh. Đại Địa Minh, Thiếu Lâm, Võ Đang, Van Diệu am đều bàng quan trong khi người của Tứ đại gia cùng với nhân sĩ võ lâm rơi vào một cuộc ác chiến!
Lâm Khiếu Thiên đột nhiên quay sang Từ Phiêu Nhiên nói: "Từ huynh, cảm ơn ngươi."
"Huyết Ma, đừng cao hứng quá sớm. Chuyện đó sau rồi ta sẽ tìm ngươi để tính toán. Nếu không phải hai nữ nhi của ta là thê tử của nhi tử nhà ngươi thì hôm nay ta chỉ phải giết một mình ngươi thôi. Hừ, Tứ đại gia chúng ta trước đã vì ngươi mà tử thương vô số, hôm nay lại vì ngươi mà tử thương rất nhiều. Lại còn mang tiếng xấu với giang hồ, sau này phải cải thành môn phái ma đạo mất."
Dù có đến hơn ba ngàn nhân sĩ võ lâm đối đầu với chỉ bốn năm trăm người của Tứ đại gia dốc toàn lực chống cự nhưng vẫn không vượt qua được phòng tuyến để giết Huyết Ma. Không biết bọn họ là vì chánh nghĩa hay chỉ đơn giản vì thích chém giết. Việc phải giết cho được Huyết Ma xem ra không có nhiều đạo lý lắm vì cuối cùng thì những người phải chịu đựng việc đồ sát của Huyết Ma lại là Tứ đại võ lâm thế gia.
Có lẽ vì việc đồ sát được Huyết Ma trước mặt các nhân sĩ võ lâm là một sự việc khá vinh quang. Tuy nhiên, vì vậy mà tạo nên một cuộc đổ máu và chém giết như thế này thì bọn họ không nghĩ đến. Trong lòng họ chỉ có một ý nghĩ hết sức vĩ đại là bảo vệ chánh nghĩa, diệt tuyệt tà ác.
Còn bên phía Tứ đại võ lâm thế gia thì lại là một ý niệm khác - bảo vệ người thân và bằng hữu của mình.
Trong số hai lý tưởng này, thật không biết cái nào là tà ác hơn?
Nhưng cả hai bên đều có lý do của mình. Đã có lý do thì sẽ có đối đầu, mà giới võ lâm đã đối đầu thì phải có chém giết.
Có điều sự áp đảo của cái quần thể ba ngàn người cuối cùng cũng tạo nên ưu thế. Nhân số của Tứ đại gia giảm dần đi. Đúng vào lúc đó, từ bên ngoài một nhóm người tiến vào. Lôi Long nhận ra phần lớn bọn họ là người của Viễn dương phiêu cục. Hơn ba trăm phiêu binh cường mãnh giơ đao lên. Phía sau họ khoảng hai trăm người đang giương cung. Vô số tên được bắn rất chuẩn xác vào lưng những nhân sĩ võ lâm đang đứng ở vòng ngoài, từ lưng xuyên ra tới ngực!
Đôi mắt ánh đỏ như máu của Hy Bình thoáng nhìn thấy dáng vẻ oai hùng của Đại Phong đang giương cung……
Đại Phong hét lớn: "Hy Bình, bọn ta đến rồi! Mẹ nó chớ! Bọn người này là ai vậy, sao lại dám chọc đến người của Hoàn Sơn thôn chúng ta chứ? Anh em huynh đệ, nhận đúng người, mỗi phát nhắm đúng giữa tim họ."
Hắn giương một cây cung lớn bằng huyền thiết, bốn mũi tên cùng phóng ra……
Rất nhiều nhân sĩ võ lâm quay lại lao mình đến nhưng đều bị đại đao của ba trăm phiêu binh kia hạ gục. Một số phóng lên giữa không trung đều bị tên bắn rơi xuống. Tình thế đột ngột xoay chuyển.
Lạc Thiên đột nhiên hét to: "Giết hết đám cung tiễn kia đi!"
Lập tức hơn hai ngàn môn đồ của Đại Địa Minh đang chờ cơ hội liền chuẩn bị tập kích. Hy Bình liền hét lên; "Lạc Thiên, con mẹ nó, ngươi muốn chết à!"
Đao chuyển sang tay trái, tay phải chuyển thành quyền, thân ảnh của Hi Binh đột nhiên lao nhanh, tiếng sấm rền vang theo. Quyền của hắn tạo thành thế như một cái dùi lớn hất văng toàn bộ những người đứng trước mặt hắn. Chỉ trong chốc lát đã tiến đến trước mặt Đại Phong, vừa đúng lúc Lạc Thủy, Lạc Thổ, Lạc Mộc cũng tiến đến. Hắn khẽ xoay người, hai tay giơ cao thanh "Liệt dương chân đao" đang cháy rực. Chỉ trong khoảng khắc, chém ra ba nhát đao cường mãnh kèm theo ba tiếng nổ như sấm rền buộc ba đại đệ tử của Đại Địa Minh phải lùi lại!
Đồng thời lúc đó, ba mũi tên cũng bay ra truy đuổi theo ba người…
"Đại Phong, ngươi không sao chứ?"
"Không sao, người của Hoàn sơn thôn chúng ta không sợ chết! Hy Bình, sao ngươi trở nên lợi hại như thế, so với trước kia thật quá lợi hại. Đây là lần đầu tiên ta dùng cung tên để giết người, trong lòng cũng bối rối. Tứ Cẩu đâu?"
"Sau này sẽ nói với ngươi, giờ bọn ngươi lui đi. Trong trận chiến giáp lá cà như thế này cung tên không có nhiều tác dụng đâu. Đừng để bọn họ phải thiệt mạng."
Đại Phong nói: "Bọn ta có khoảng bảy tám mươi người là anh em của nhau từ nhỏ đến lớn. Những người khác là do chính tay ta huấn luyện tại Viễn dương phiêu cục. Lôi lão gia nói, có thể sau này có chỗ hữu dụng… Lão gia liệu sự như thần, bảo bọn ta mau đến Long thành. May mà bọn ta đến đúng lúc. Bọn gia hỏa này dám kiếm chuyện với Quyền vương của Hoàn sơn thôn chúng ta, ta là thôn trưởng, ta không thể không quản được."
"Hy Bình, ta đến đây rồi, ta là Thủy Ngưu nè……"
"Ta là Đại Sơn……"
"Sơn Kê……"
"Ta là Điền Kê……"
Ánh mắt đỏ ngầu của Hy Bình ánh lên những giọt nước mắt. Những người bạn từ nhỏ đến lớn của hắn, giờ phút này đã vì hắn mà rời khỏi Hoàn sơn thôn, đến với cái thế giới giang hồ hỗn loạn này. Bọn họ vốn thuộc về một sơn thôn yên tĩnh, giờ lại tham gia vào một cuộc chiến của giới võ lâm. Không biết có bao nhiêu người sẽ không còn về được Hoàn sơn thôn nữa?
Không, hắn không thể để bọn họ thiệt mạng tại đây. Dù có phải giết hết tất cả địch nhân ở đây cũng phải để bọn họ quay về an toàn. Đó là những người bạn cùng lứa tuổi với hắn, từ cái thời còn chất phác thật thà!
"Xạ tiễn bắn chết hết tất cả địch nhân ở đây đi! Người muốn giết ta, ta tất phải giết người! Các bạn, đây không phải là trận đánh như ở Hoàn Sơn thôn chúng ta nhưng đánh xong trận này chúng ta vẫn cứ ca khúc khải hoàn như thường. Quyền vương ta sẽ làm mộc che chở cho các bạn, hãy xạ tiễn đi!" Hy Bình nói liền một hơi, ào ào một tràng như rồng ngâm hổ gầm. Tiếng sấm lại nổ vang trời, "Liệt dương chân đao" trong tay lại chém nhào ra khắp nơi, ánh đao như lưỡi lửa lóe lên khắp nơi trước mặt hắn.
Tên vô lại không thích thú gì chuyện giết người này cuối cùng cũng phải bắt đầu công cuộc giết chóc của mình.
Nên như vậy, hay là không?
Dù sao thì, trong lòng hắn vẫn cho rằng không nên.
Máu, dần dần thấm đẫm cả mặt đất ở Đại Địa Minh……
Đại Địa Minh cũng tham gia trận chiến khiến Tứ đại gia vốn đã kháng cự hết sức khó khăn giờ càng phải dốc hết toàn lực ra, thương vong cũng đến gần ba trăm.
Trận chiến chẳng mấy chốc đã kéo dài đến cả giờ. Hai bên càng chiến đấu càng hăng hái hơn. Lạc Hùng kề bên tai Lâm Khiếu Thiên nói: "Đã quá lâu rồi không được nhìn thấy một trường sát đấu như thế này. Lâm Khiếu Thiên, chỉ cần ngươi xuất hiện ở nơi nào, nơi đó lập tức biến thành trường sát đấu. Ngươi có thấy tự hào về mình không?"
Lâm Khiếu Thiên nói: "Lúc trước không giết ngươi đi quả đúng là sai lầm của ta. Thật không nên vì U Nhi mà thả ngươi đi."
"Thật tội nghiệp, ngươi vĩnh viễn sẽ không bao giờ giết được ta. Số mệnh của ngươi là thất bại. Thắng lợi cuối cùng vẫn thuộc về ta."
"Cũng còn chưa chắc. Ngươi quên mất một người."
"Ngươi muốn nói đến Phong Tự Lai à? Ngươi đừng mong hắn xuất hiện. Hắn giờ đã trở thành tù phạm rồi. Còn nhớ Tập Ảnh không? Ở Cái bang hắn lấy tên là Tiếu Diện Cái. Hiện giờ cả hai bang chủ đều ở trong tay hắn, Cái bang cũng ở trong tay hắn. Thậm chí nếu Cái bang đến thì chính họ sẽ ra tay chứ không phải chúng ta. Ở Long thành có hơn tám ngàn bang chúng Cái bang. Chỉ cần ta phát ra ám hiệu, bọn chúng sẽ tiến đến đây. Nhưng cứ theo như hiện tại thì không còn cần thiết nữa. Ngươi xem xem bọn họ còn kháng cự được bao lâu nữa? Đến khi trận huyết chiến này kết thúc, không chỉ Tứ đại gia bị diệt vong mà thử tính xem võ lâm tổn thất thêm mấy ngàn người nữa? Ha ha, sau đó còn ai dám chống lại ta nữa?" Lạc Hùng đứng xem cảnh tượng thê thảm đó cao hứng nói.
Lâm Khiếu Thiên nói: "Lạc Hùng, theo như những tiếng đánh nhau ở bên ngoài, dường như Tứ đại gia không chỉ có bây nhiêu đây người!"
Rất nhiều võ sĩ đang liên tục tiến vào từ bên ngoài tường, bên ngoài cổng. Cứ theo cách ăn mặc, người của Tứ đại gia biết được nhóm người này chính là của Địa ngục môn. Đang trong lúc hoảng sợ thì nhận ra các võ sĩ của Địa ngục môn đột nhiên lại đang giúp đỡ họ!
Đầu lĩnh của Địa ngục môn dường như là Địa Kiệt. Chỉ nghe thấy hắn nói: "Bảo vệ phu nhân và tiểu thư."
Một nhóm người khác ăn mặc không giống nhau hóa ra là Ngọc xà môn. Người của Đại Địa Minh nhận ra các môn đồ của Ngọc xà môn.
Lạc Hùng nói: "Lũ gia hỏa này đến thật đúng lúc. Lâm Khiếu Thiên, có lẽ lại có cơ hội lợi dụng ngươi rồi."
Thiên Diệp Bội tiến đến bên cạnh Hy Bình, chỉ huy các môn đồ Ngọc Xà môn tham gia chiến đấu rồi hỏi: "Cha ngươi có ở đây không?"
"Không ngờ ngươi và ông ta cũng có cừu hận ?"
"Ông ta là sư thúc công của ta. Bọn ta đến đây là để cứu ông ta."
"Vậy sao? Vậy ra ta là sư thúc của ngươi à?"
"Cái đồ xấu xí! Có phải sư thúc công đứng bên cạnh Lạc Hùng không? Hôm nay, Ngọc xà môn, Địa ngục môn, Tứ đại thế gia, Viễn dương phiêu cục liên thủ, tất nhiên phải tuyệt diệt Đại Địa Minh. Bọn ta đến hơi trễ, mong sư đệ lượng thứ!" Hà Hỉ giết một loạt mấy người rồi tiến đến bên họ.
Hy Bình không ngờ được đột nhiên mình lại có thêm mấy người sư tỷ, thật sự không thể ngờ nổi. Nhưng nghĩ đến mối quan hệ giữa Huyết sát chân quân và Ngọc xà yêu cơ mà hắn lại là nhi tử của Huyết ma thì hắn chính là đời thứ ba của Huyết sát chân quân. Vị sư tỷ này có lẽ là thật rồi.
"Cảm tạ các người……"
o0o
Nha môn của Long thành.
Phủ đài đại nhân đang đi qua đi lại, miệng lẩm bẩm: "Chuyện này làm sao giải quyết đây……"
Trong phòng ông ta chỉ có hai người. Người kia chính là vị bộ đầu đã xuất hiện sau trận chiến giữa Hy Bình với mấy người Đông Dương. Vị bộ đầu nói: "Đại nhân, theo như tôi thấy, chuyện này chúng ta không thể nào quản lý nổi."
"Nhưng đang giữa thanh thiên bạch nhật, trong thành lại xuất hiện một cuộc chiến như vậy, ta không quản lý nổi có phải là mất mặt không?"
Vị bộ đầu nói: "Thưa đại nhân, đó là chuyện của người trong giới võ lâm, rất khó mà quản lý. Trước giờ chưa thấy ai quản lý nổi."
Phủ đài đại nhân nói: "Nói như thế, nếu ở Long thành cũng phát sinh những cuộc chém giết như vậy, cũng lại không quản tới, dân chúng sẽ không được an toàn."
Vị bộ đầu đáp: "Nếu quản những chuyện đó, chúng ta sẽ không được an toàn."
Phủ đài đại nhân trừng mắt nhìn hắn rồi nói: "Thế cứ để bọn chúng tự do làm loạn trước mắt chúng ta à?"
"Đó không phải là làm loạn. Bọn họ thật sự không chống lại chúng ta. Chuyện giới võ lâm bọn họ. tự họ giải quyết bằng các thủ đoạn giang hồ, không tìm đến đại nhân đâu. Đại nhân chỉ cần một mắt nhắm một mắt mở là được rồi."
"Được rồi! Ta sẽ nhắm luôn cả hai mắt lại. Khi nào tố đến quan thì ta sẽ tính, cái đó thật sự là khéo léo a! À, ngươi kiếm chút gì đi, bọn ta uống vài chung, tốt nhất là bồ đào tửu, phải là loại đỏ nhất để ta nhìn thấy màu của máu trong ly rượu. Tốt xấu gì cũng thể hiện được cái dũng khí của ta, phải không?"
"Thưa đại nhân, tôi sẽ chuẩn bị lập tức. Bồ đào mỹ nữ dạ quang bôi . Đại nhân, tôi để mỹ nữ kết hợp với dạ quang bôi cũng được chứ."
"Đúng là được lắm…… nhưng mà…… là bồ đào mỹ nữ dạ quang bôi thật à?"
o0o
Trận chiến ở Đại Địa Minh đã đến hồi kịch liệt. Cư dân Long thành không dám đến gần sợ mắc phải tai bay họa gió……
Do có Ngọc xà môn và Địa ngục môn cùng tham chiến nên trận chiến giữa hai bên xem ra tương đương.
Huyết Đạt nói nhỏ: "Minh chủ, nếu cứ như thế này, Đại Địa Minh chúng ta sẽ tổn thất rất nặng."
Hắn nói quả không sai. Lạc Hùng vốn nghĩ sẽ không tốn bao nhiêu sức lực cũng sẽ tiêu diệt được Tứ đại gia nhưng đ
Tác giả :
Trần Khổ