Liệp Bộ
Chương 71: Bonus 1 ☆ điện thoại
Tóm tắt hoàn cảnh: Hattori ở Nhật Bản, trong một ngày bị cô bạn Kazuha lôi đến hồ bơi, trong lúc buồn chán ngồi bên quầy bar, thì xem được một tin tức. Phóng sự đưa tin về một vụ án đấu súng ở Mĩ, tình cờ Hattori thấy được Akai Shuichi bị thương. Cậu lập tức về nhà thu dọn đồ đạc, gọi điện báo cho Akai rằng mình sẽ sang Mĩ, đồng thời ngoài Akai ra cũng không ai biết cậu đến Mĩ. Lúc sang Mĩ, Akai đưa Hattori về nhà mình.
Trong lúc đó, ở Nhật Bản… Kazuha vì lo lắng không thấy Hattori đâu, liền hỏi Ran số điện thoại của Shinichi)
“Ba ba”
“Ưm… a… a”
Trong không gian yên tĩnh, âm thanh như vậy càng thêm trầm trọng thô suyễn, cùng với tiếng rên rỉ hổn hển ngẫu nhiên.
Trên giường trong phòng ngủ, năm ngón tay Shinichi gắt gao siết chặt ga giường, toàn bộ đầu đều chôn ở trong chiếc gối trắng mềm mại. Đôi khi bởi vì hô hấp không thuận mà nghiêng đầu, có thể thấy được gương mặt cậu đã đỏ đến mức chóp mũi cũng hồng, trên trán mồ hôi dày đặc.
“Đủ rồi!” Cuối cùng không nhịn được nói với người đàn ông phía sau, tư thế như vậy, quỳ xuống nâng cái mông lên, thật sự đối với cậu căn bản không thể chịu đựng được. Nhưng cậu lại không có sức lực cự tuyệt, cậu thậm chí còn không biết đây là lần thứ mấy rồi.
Eo thực mỏi, nhưng một cánh tay của người đàn ông ôm eo cậu hoàn toàn nâng lên, khiến cậu căn bản không có khả năng lơi lỏng.
“Đủ? Làm sao có thể đủ được?” Gin nhấc khóe miệng nói, làn da của hắn rất trắng, có thể thấy được từ nửa người trên loã lồ. Theo đong đưa kịch liệt của thân thể, mồ hôi không ngừng rơi xuống, trực tiếp chảy xuống bụng, tí tách rơi trên lưng Shinichi.
Lúc Gin nói chuyện, động tác cũng không hề ngừng lại, thậm chí cúi người, nâng eo Shinichi, dùng lực đỉnh vài cái.
“Anh… ưm. Khốn kiếp!” Cả mắng chửi người cũng bị đứt quãng, Shinichi chỉ có thể dùng đầu chống lại ga giường để đẩy người lên trên.
“Reng reng reng…”
Nhưng mà vào lúc này, tiếng chuông điện thoại dồn dập khiến Shinichi hít một ngụm khí lạnh. Người phía sau hiển nhiên không định vì tạp âm này mà thả cậu ra, vẫn không ngừng luật động như cũ, không hề tiết chế chút nào.
Mà hiện tại gọi đến đây, ngoại trừ là Ran hoặc là tiến sĩ Agasa, Shinichi cũng không nghĩ ra được ai khác.
“Dừng, dừng lại.” Lấy hết khí lực, Shinichi dùng khuỷu tay chống người lên, rồi sau đó dùng lực xoay người lại, vươn tay ôm eo Gin.
Gin hơi hơi nhíu mày, trong miệng “chậc” một tiếng, dừng động tác, nhưng không có rút ra…
“Ưm… Anh làm gì?!” Trong một trận quay cuồng cùng với hai mắt trừng kinh ngạc, Shinichi cả người bị ôm đứng lên.
Đầu gối của cậu vắt lên cánh tay tráng kiện của Gin, lưng cậu dựa vào lồng ngực của Gin. Sau đó bởi vì động tác này mà bị sáp nhập càng sâu.
Tư thế như vậy, vẫn là lần đầu tiên… Trong lòng cảm giác được toàn bộ thân thể đều run rẩy, Shinichi lập tức bịt kín miệng, cái gì cũng nói không nên lời.
Điện thoại trong phòng khách sau khi vang lên một hồi, tạm dừng một lát, rồi sau đó lại vang lên.
Đợi đến lúc Gin đi vào phòng khách, cả người Shinichi đều vô lực, hoàn toàn xụi lơ nằm dựa vào lồng ngực Gin.
“Alo.” Gin cầm lấy điện thoại, thanh âm có chút khàn khàn.
Shinichi muốn vươn tay đoạt lấy, nhưng sức lực cậu căn bản bây giờ đã yếu đến cực hạn, còn chưa kịp chạm đến ống nghe đã bị Gin tránh thoát.
Một đầu điện thoại khác, Kazuha lúc nghe đến âm thanh xa lạ, có chút kinh ngạc, lại nghe thêm một tiếng “alo” không kiên nhẫn từ đầu kia nữa, thì cũng không nghĩ nhiều hỏi: “Có phải nhà Kudo đó không?”
Gin vừa “ừ” một tiếng, vừa nhìn thiếu niên đang lấy tay che miệng, cực lực nhẫn nại không cho âm thanh phát ra, chẳng qua lần này hắn cũng không làm ra chuyện gì. “Hiện tại cậu ta đang có việc.” Hắn thản nhiên đáp lại lời của cô gái trong điện thoại.
“Có thể phiền anh hỏi cậu ấy giúp tôi được không, rằng cậu ấy có tin tức của Hattori Heiji không?” Kazuha nói, có cảm giác giọng điệu của người đàn ông này vô cùng băng lãnh, làm người ta có ảo giác không rét mà run.
“Hattori Heiji? Được, tôi biết rồi.” Gin thản nhiên đáp lời, rồi sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của Shinichi mà cúp điện thoại.
Shinichi thấy hắn treo điện thoại, liền buông lỏng tay ra. “Là ai? Hattori làm sao?”
Gin giật giật eo. “Muốn biết? Chờ tôi thoả mãn đã…” Rồi sau đó lại đứng lên.
(Tóm tắt diễn biến: Akai và Hattori sau khi đi ra ngoài ăn, thì gặp một người phụ nữ bị người ta đuổi bắn. Trước lúc chết thì vừa vặn giao vào tay Hattori một tờ giấy, và kêu Hattori hãy cứu cô ta.
Trong tờ giấy đó viết: Bến tàu Jupiter, kho hàng 3.
Thời gian: 20:00 ngày 6 tháng 9 năm 20xx
Hattori tò mò với nội dung tờ giấy, muốn ra mặt điều tra, nhưng Akai cản lại, bảo đây là chuyện của cảnh sát. Hattori vì tự ái nên tự mình đi tìm hiểu, kết quả bị thương. Akai quyết định dọn dẹp đồ đạc của Hattori bảo cậu trở về Nhật Bản. Hai người gây nhau, Hattori bị Akai chặn họng bằng 1 nụ hôn (rất ngắn T_T).)
Người đàn ông này… hôn cậu??
Nụ hôn này không kéo dài, Akai lập tức buông ra.
Hattori dùng cánh tay xoa miệng, kỳ thật vừa rồi căn bản không tính là hôn, chỉ là chạm vào, đụng chạm mà thôi. Nhưng lại đến từ người đàn ông trước mặt.
“Cậu…” Akai Shuichi cũng nghẹn lời. Hai má Hattori ửng đỏ, đầu hơi hơi cúi nên không thấy rõ biểu tình trên gương mặt cậu.
“Tôi chỉ không hi vọng cậu gặp chuyện gì ngoài ý muốn.” Akai Shuichi nói như thế liền xoay người đi vào phòng bếp.
Hattori vươn tay sờ sờ hai má nóng bỏng của mình, lời vừa rồi của người đàn ông, khiến cậu có chút… động tâm khó hiểu!
Mà bên kia Nhật Bản, ở trên giường Shinichi Kudo, giờ phút này Gin nghiêng người nhìn mặt của thiếu niên. Biểu tình trên gương mặt vẫn lạnh lùng như trước, nhưng đôi mắt nhìn thiếu niên cũng không đến mức không mang theo vài phần nhu tình, cho dù trong đôi mắt kia vẫn đầy sát khí và tàn nhẫn… Nhưng cái gọi là thay đổi, lại vô cùng vi diệu, vô tri vô giác.
Trong lúc đó, ở Nhật Bản… Kazuha vì lo lắng không thấy Hattori đâu, liền hỏi Ran số điện thoại của Shinichi)
“Ba ba”
“Ưm… a… a”
Trong không gian yên tĩnh, âm thanh như vậy càng thêm trầm trọng thô suyễn, cùng với tiếng rên rỉ hổn hển ngẫu nhiên.
Trên giường trong phòng ngủ, năm ngón tay Shinichi gắt gao siết chặt ga giường, toàn bộ đầu đều chôn ở trong chiếc gối trắng mềm mại. Đôi khi bởi vì hô hấp không thuận mà nghiêng đầu, có thể thấy được gương mặt cậu đã đỏ đến mức chóp mũi cũng hồng, trên trán mồ hôi dày đặc.
“Đủ rồi!” Cuối cùng không nhịn được nói với người đàn ông phía sau, tư thế như vậy, quỳ xuống nâng cái mông lên, thật sự đối với cậu căn bản không thể chịu đựng được. Nhưng cậu lại không có sức lực cự tuyệt, cậu thậm chí còn không biết đây là lần thứ mấy rồi.
Eo thực mỏi, nhưng một cánh tay của người đàn ông ôm eo cậu hoàn toàn nâng lên, khiến cậu căn bản không có khả năng lơi lỏng.
“Đủ? Làm sao có thể đủ được?” Gin nhấc khóe miệng nói, làn da của hắn rất trắng, có thể thấy được từ nửa người trên loã lồ. Theo đong đưa kịch liệt của thân thể, mồ hôi không ngừng rơi xuống, trực tiếp chảy xuống bụng, tí tách rơi trên lưng Shinichi.
Lúc Gin nói chuyện, động tác cũng không hề ngừng lại, thậm chí cúi người, nâng eo Shinichi, dùng lực đỉnh vài cái.
“Anh… ưm. Khốn kiếp!” Cả mắng chửi người cũng bị đứt quãng, Shinichi chỉ có thể dùng đầu chống lại ga giường để đẩy người lên trên.
“Reng reng reng…”
Nhưng mà vào lúc này, tiếng chuông điện thoại dồn dập khiến Shinichi hít một ngụm khí lạnh. Người phía sau hiển nhiên không định vì tạp âm này mà thả cậu ra, vẫn không ngừng luật động như cũ, không hề tiết chế chút nào.
Mà hiện tại gọi đến đây, ngoại trừ là Ran hoặc là tiến sĩ Agasa, Shinichi cũng không nghĩ ra được ai khác.
“Dừng, dừng lại.” Lấy hết khí lực, Shinichi dùng khuỷu tay chống người lên, rồi sau đó dùng lực xoay người lại, vươn tay ôm eo Gin.
Gin hơi hơi nhíu mày, trong miệng “chậc” một tiếng, dừng động tác, nhưng không có rút ra…
“Ưm… Anh làm gì?!” Trong một trận quay cuồng cùng với hai mắt trừng kinh ngạc, Shinichi cả người bị ôm đứng lên.
Đầu gối của cậu vắt lên cánh tay tráng kiện của Gin, lưng cậu dựa vào lồng ngực của Gin. Sau đó bởi vì động tác này mà bị sáp nhập càng sâu.
Tư thế như vậy, vẫn là lần đầu tiên… Trong lòng cảm giác được toàn bộ thân thể đều run rẩy, Shinichi lập tức bịt kín miệng, cái gì cũng nói không nên lời.
Điện thoại trong phòng khách sau khi vang lên một hồi, tạm dừng một lát, rồi sau đó lại vang lên.
Đợi đến lúc Gin đi vào phòng khách, cả người Shinichi đều vô lực, hoàn toàn xụi lơ nằm dựa vào lồng ngực Gin.
“Alo.” Gin cầm lấy điện thoại, thanh âm có chút khàn khàn.
Shinichi muốn vươn tay đoạt lấy, nhưng sức lực cậu căn bản bây giờ đã yếu đến cực hạn, còn chưa kịp chạm đến ống nghe đã bị Gin tránh thoát.
Một đầu điện thoại khác, Kazuha lúc nghe đến âm thanh xa lạ, có chút kinh ngạc, lại nghe thêm một tiếng “alo” không kiên nhẫn từ đầu kia nữa, thì cũng không nghĩ nhiều hỏi: “Có phải nhà Kudo đó không?”
Gin vừa “ừ” một tiếng, vừa nhìn thiếu niên đang lấy tay che miệng, cực lực nhẫn nại không cho âm thanh phát ra, chẳng qua lần này hắn cũng không làm ra chuyện gì. “Hiện tại cậu ta đang có việc.” Hắn thản nhiên đáp lại lời của cô gái trong điện thoại.
“Có thể phiền anh hỏi cậu ấy giúp tôi được không, rằng cậu ấy có tin tức của Hattori Heiji không?” Kazuha nói, có cảm giác giọng điệu của người đàn ông này vô cùng băng lãnh, làm người ta có ảo giác không rét mà run.
“Hattori Heiji? Được, tôi biết rồi.” Gin thản nhiên đáp lời, rồi sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của Shinichi mà cúp điện thoại.
Shinichi thấy hắn treo điện thoại, liền buông lỏng tay ra. “Là ai? Hattori làm sao?”
Gin giật giật eo. “Muốn biết? Chờ tôi thoả mãn đã…” Rồi sau đó lại đứng lên.
(Tóm tắt diễn biến: Akai và Hattori sau khi đi ra ngoài ăn, thì gặp một người phụ nữ bị người ta đuổi bắn. Trước lúc chết thì vừa vặn giao vào tay Hattori một tờ giấy, và kêu Hattori hãy cứu cô ta.
Trong tờ giấy đó viết: Bến tàu Jupiter, kho hàng 3.
Thời gian: 20:00 ngày 6 tháng 9 năm 20xx
Hattori tò mò với nội dung tờ giấy, muốn ra mặt điều tra, nhưng Akai cản lại, bảo đây là chuyện của cảnh sát. Hattori vì tự ái nên tự mình đi tìm hiểu, kết quả bị thương. Akai quyết định dọn dẹp đồ đạc của Hattori bảo cậu trở về Nhật Bản. Hai người gây nhau, Hattori bị Akai chặn họng bằng 1 nụ hôn (rất ngắn T_T).)
Người đàn ông này… hôn cậu??
Nụ hôn này không kéo dài, Akai lập tức buông ra.
Hattori dùng cánh tay xoa miệng, kỳ thật vừa rồi căn bản không tính là hôn, chỉ là chạm vào, đụng chạm mà thôi. Nhưng lại đến từ người đàn ông trước mặt.
“Cậu…” Akai Shuichi cũng nghẹn lời. Hai má Hattori ửng đỏ, đầu hơi hơi cúi nên không thấy rõ biểu tình trên gương mặt cậu.
“Tôi chỉ không hi vọng cậu gặp chuyện gì ngoài ý muốn.” Akai Shuichi nói như thế liền xoay người đi vào phòng bếp.
Hattori vươn tay sờ sờ hai má nóng bỏng của mình, lời vừa rồi của người đàn ông, khiến cậu có chút… động tâm khó hiểu!
Mà bên kia Nhật Bản, ở trên giường Shinichi Kudo, giờ phút này Gin nghiêng người nhìn mặt của thiếu niên. Biểu tình trên gương mặt vẫn lạnh lùng như trước, nhưng đôi mắt nhìn thiếu niên cũng không đến mức không mang theo vài phần nhu tình, cho dù trong đôi mắt kia vẫn đầy sát khí và tàn nhẫn… Nhưng cái gọi là thay đổi, lại vô cùng vi diệu, vô tri vô giác.
Tác giả :
Chỉ Tiêm Táng Sa