Liên Quân Mobile: Du Hành Athanor
Chương 33: Buổi tối với Krixi và Payna
Sau bữa ăn, cả ba người ngồi với nhau tám chuyện. Payna mở đầu:
- Krixi này, nữ vương quyết định ngủ rồi.
- Ngủ? – Tôi ngạc nhiên. Krixi giải thích:
- Nữ vương sẽ ngủ khi thời thế yên bình, không có chiến tranh.
Tôi gãi đầu:
- Chuyện đó em không quan tâm lắm … nhưng tại sao ngủ mà cũng phải quyết định vậy?
- Vì khi nữ vương không có mặt ở đây thì mọi việc sẽ do mọi người ở khu rừng này đảm nhiệm. Nói cách khác, mọi người sẽ thay nhau làm việc giúp nữ vương.
- Ra là vậy …
Ngưng một lúc, tôi nói một cách dõng dạc:
- Em sẽ luyện tập thật nhiều để trở thành trợ thủ tốt nhất. Chị chuẩn bị đi, sẽ có một ngày em sẽ đá văng chị ra ngoài.
- Ha ha, nhóc nghĩ đơn giản lắm sao? Khó lắm đấy.
- Khó thì khó đấy, nhưng em không tin là em không làm được đâu.
Krixi chen ngang:
- Ý quên nữa, nếu là trợ thủ thì chị có quen một người bạn cũng trạc tuổi nhóc đấy. Nhóc có muốn đến gặp nó để học hỏi không?
- Trạc tuổi em sao? Ai vậy? A hình như …
- Alice đấy.
Tôi đập tay xuống giường:
- Đệt … vừa chợt nhớ ra thì chị nói luôn rồi …
- Alice là một trong những trợ thủ xuất sắc của lâu đài Khởi Nguyên đấy. Chị nghĩ nếu nhóc đến gặp cô ấy và học hỏi một chút thì nhóc cũng có thể làm một trợ thủ xuất sắc ngang Payna đấy.
- Chân cẳng em thế này thì …
Krixi đáp:
- Không sao cả …
- Không cần nhóc phải đi ngay đâu. – Payna chen ngang – À mà đằng nào nhóc cũng chẳng có hội để đi.
Tôi giật mình, vội hỏi:
- Không… không còn cơ hội? Là sao ạ?
- Lúc chiều, nữ vương đã nói với chị như thế này …
(Quay lại quá khứ)
Tel’Annas gọi Payna đến chỗ mình. Lúc này Payna không biết chuyện gì cả. Cô cũng không biết nữ vương gọi mình có việc gì.
- Dạ bẩm nữ vương, người gọi thần có việc gì không ạ? – Payna vừa nói vừa quỳ dưới đất.
- Payna, ta yêu cầu ngươi tống khứ tên Hùng ra khỏi khu rừng Chạng Vạng ngay đi.
Payna sốc:
- Sao ạ? Nữ vương …
- Thằng nhóc này không làm được việc gì cả, ta nghĩ tống khứ nó đi càng tốt.
- Nhưng thưa nữ vương, nó chỉ mới đến đây vài bữa, chưa kịp hòa nhập với môi trường xung quanh … Nữ vương đợi một thời gian nữa được không ạ?
Tel’Annas trợn mắt:
- Ở đây ai có quyền?
- Dạ là nữ vương …
- Ta ngủ đây. Khi tỉnh dậy mà ta còn thấy nó ở đây làm ăn hại là ngươi chết với ta.
(Hiện tại)
- Hừ … - Tôi tức giận nắm chặt tay lại. Krixi vội trấn tĩnh tôi lại kẻo tôi “trồng cây” trong nhà cô ấy.
Payna tỏ vẻ phản đối:
- Nữ vương đúng là kì quặc.
- Phải đấy. – Tôi nói thêm.
- Không đâu.
Krixi nói khiến tôi và Payna bất ngờ. Cô ấy nói tiếp:
- Tuy nữ vương nói thế thôi chứ nữ vương có hàm ý. Cô ấy nói là khi tỉnh dậy mà nhóc vẫn không tiến bộ thì sẽ bị trục xuất. Nói cách khác, nữ vương cho thời gian để nhóc rèn luyện.
Tôi hứng thú lên, nắm chặt bàn tay tỏ rõ sự quyết tâm:
- Được lắm! Em sẽ quyết tâm! Còn giờ thì …
- Đi đâu? – Krixi và Payna hào hứng.
- Em đi tắm đây.
- Trời … - Hai người họ té ngửa. Krixi đưa đôi cánh cho tôi để tôi ra ngoài suối. Payna đưa cho tôi bộ đồ làm bằng lá cây. Tôi hỏi:
- Cho em mặc váy được không?
- Hả? Nhóc là con trai sao lại mặc váy?
- Chân cẳng em thế này mặc quần thế nào được? – Tôi chỉ tay vào cái chân bị gãy của tôi.
- Thôi cũng được. – Payna tặc lưỡi.
Krixi lấy chiếc váy màu hồng thảy cho tôi. Tôi định đổi cái khác nhưng thôi, người ta đã cho rồi thì không nên vòi vĩnh nữa. Tôi bay ra ngoài suối tắm rửa.
*
- Hừm mặc váy màu hồng thì có kì quá không nhỉ?
Tôi bước vào nhà, trong đầu tôi đang khá mắc cỡ khi có thể họ sẽ chọc tôi. Payna nhìn tôi mà cười:
- Đồ kết hợp …
Đúng là tôi đang mặc chiếc áo của Payna và chiếc váy của Krixi. Đã mấy hôm nay tôi toàn mặc đồ con gái cũng chỉ vì cái chân bị gãy một cách vớ vẩn. Tình hình là tôi còn phải chờ thêm gần một tuần nữa mới thoát kiếp mặc đồ con gái, sau khi Krixi chữa lành vết thương của tôi.
- Thôi tụi chị cũng đi tắm luôn đây. – Krixi cười tươi, rồi cô đứng dậy lấy đồ rồi đi ra ngoài.
- Nhóc ở đây cẩn thận đấy. – Payna cũng đứng dậy.
Ra đến cửa, Payna nhún vai Krixi:
- Này, cô không sợ nó sẽ đi nhìn trộm mình à?
- Ha ha cô nói gì thế Payna?
- Dù sao nó cũng là đàn ông, khả năng không thấp đâu.
Krixi cười, cho là Payna lo lắng thái quá.
Trong khi đó, tôi ở bên trong căn nhà chợt nghĩ ra một kế hoạch thú vị. Sẵn có đôi cánh bướm của Krixi, tôi bay ra ngoài suối và nhìn trộm. Để tránh bị phát hiện, tôi núp trên một cái cây cao gần đấy, và tôi chọn cây gỗ sồi. Chợt nhớ ra Payna có khả năng cảm nhận ma thuật sinh mệnh, tôi định quay về cất chiếc nhẫn nhưng không. Tôi ngậm luôn vào miệng.
- Hừm …
- Sao thế Payna?
- Tôi đang cảm nhận xem thằng nhóc đó có ở đây không. Có vẻ là không.
Krixi cười to:
- Cô làm cái gì mà lo quá vậy?
- Xí!
- Hi hi phê vãi … - Tôi vừa nhìn vừa cười khúc khích. Ngực của Krixi chưa phát triển hết (có lẽ do chưa dậy thì), không căng bằng hai quả bưởi của Payna song tôi lại thích ngắm nhìn bộ ngực của Krixi hơn.
Còn bên dưới thì ôi thôi khỏi chê. Nhìn thích mắt quá đi thôi! Tôi chỉ biết vừa tận hưởng vừa lẩm bẩm:
- Im ông ông … (Chim không lông).
Vừa nhìn, hai côn mắt của tôi như lồi ra hết cỡ. Hai bàn tay của tôi không giữ được nữa, nó như bất kiểm soát. Mấy đầu ngón tay bóp bóp liên tục, ngón tay trỏ thì cứ giật lên xuống. Khó chịu quá! Họa mi của tôi cũng đứng lên biểu tình rồi.
- Bình tĩnh nào … - Tôi đặt tay lên ngực trấn an mình – Phê quá. Hú hú … - Miệng tôi thở ra từng đợt khí y như ống khói tàu hỏa chuẩn bị khởi hành.
Bất chợt Krixi đưa tay xuống bên dưới chà vào hang khiến tôi sửng sốt. Trời ơi mắt tôi …
*
Một lúc sau, khi mà Krixi và Payna đã tắm xong, tôi nhanh chóng bay vào nhà bằng đường cửa sổ. Thật may mắn là tôi vào kịp lúc. Vừa đặt mình xuống là hai người họ vào trong nhà.
- Nãy giờ nhóc ở đây đấy hả?
- Ừm … ẹc … - Tôi nhổ chiếc nhẫn ra khỏi miệng. Krixi ngạc nhiên:
- Nhóc ngậm chiếc nhẫn vào miệng làm gì vậy?
- À có gì đâu …
Payna nhìn tôi nhưng chẳng nói gì. Dù vậy, tôi ngầm hiểu cô ấy đã biết được mọi việc xảy ra. Chắc là do chiếc nhẫn đã tố cáo tôi.
Nhưng không. Payna vẫn rất vui vẻ:
- Nhóc này, ngày mai chúng ta bắt đầu luyện tập nhé.
- Vâng …
- Để chị giúp nhóc chữa vết thương. – Nói rồi Payna ngồi xuống và bắt đầu vận ma thuật. Krixi cũng góp sức.
Tôi quyết định cũng đóng góp một phần ma lực vào việc chữa lành. Một phần để vết thương nhanh khỏi nhưng đồng thời cũng để cho tôi có thể giải tỏa tâm lí khi vừa đi nhìn trộm.
- Krixi này, nữ vương quyết định ngủ rồi.
- Ngủ? – Tôi ngạc nhiên. Krixi giải thích:
- Nữ vương sẽ ngủ khi thời thế yên bình, không có chiến tranh.
Tôi gãi đầu:
- Chuyện đó em không quan tâm lắm … nhưng tại sao ngủ mà cũng phải quyết định vậy?
- Vì khi nữ vương không có mặt ở đây thì mọi việc sẽ do mọi người ở khu rừng này đảm nhiệm. Nói cách khác, mọi người sẽ thay nhau làm việc giúp nữ vương.
- Ra là vậy …
Ngưng một lúc, tôi nói một cách dõng dạc:
- Em sẽ luyện tập thật nhiều để trở thành trợ thủ tốt nhất. Chị chuẩn bị đi, sẽ có một ngày em sẽ đá văng chị ra ngoài.
- Ha ha, nhóc nghĩ đơn giản lắm sao? Khó lắm đấy.
- Khó thì khó đấy, nhưng em không tin là em không làm được đâu.
Krixi chen ngang:
- Ý quên nữa, nếu là trợ thủ thì chị có quen một người bạn cũng trạc tuổi nhóc đấy. Nhóc có muốn đến gặp nó để học hỏi không?
- Trạc tuổi em sao? Ai vậy? A hình như …
- Alice đấy.
Tôi đập tay xuống giường:
- Đệt … vừa chợt nhớ ra thì chị nói luôn rồi …
- Alice là một trong những trợ thủ xuất sắc của lâu đài Khởi Nguyên đấy. Chị nghĩ nếu nhóc đến gặp cô ấy và học hỏi một chút thì nhóc cũng có thể làm một trợ thủ xuất sắc ngang Payna đấy.
- Chân cẳng em thế này thì …
Krixi đáp:
- Không sao cả …
- Không cần nhóc phải đi ngay đâu. – Payna chen ngang – À mà đằng nào nhóc cũng chẳng có hội để đi.
Tôi giật mình, vội hỏi:
- Không… không còn cơ hội? Là sao ạ?
- Lúc chiều, nữ vương đã nói với chị như thế này …
(Quay lại quá khứ)
Tel’Annas gọi Payna đến chỗ mình. Lúc này Payna không biết chuyện gì cả. Cô cũng không biết nữ vương gọi mình có việc gì.
- Dạ bẩm nữ vương, người gọi thần có việc gì không ạ? – Payna vừa nói vừa quỳ dưới đất.
- Payna, ta yêu cầu ngươi tống khứ tên Hùng ra khỏi khu rừng Chạng Vạng ngay đi.
Payna sốc:
- Sao ạ? Nữ vương …
- Thằng nhóc này không làm được việc gì cả, ta nghĩ tống khứ nó đi càng tốt.
- Nhưng thưa nữ vương, nó chỉ mới đến đây vài bữa, chưa kịp hòa nhập với môi trường xung quanh … Nữ vương đợi một thời gian nữa được không ạ?
Tel’Annas trợn mắt:
- Ở đây ai có quyền?
- Dạ là nữ vương …
- Ta ngủ đây. Khi tỉnh dậy mà ta còn thấy nó ở đây làm ăn hại là ngươi chết với ta.
(Hiện tại)
- Hừ … - Tôi tức giận nắm chặt tay lại. Krixi vội trấn tĩnh tôi lại kẻo tôi “trồng cây” trong nhà cô ấy.
Payna tỏ vẻ phản đối:
- Nữ vương đúng là kì quặc.
- Phải đấy. – Tôi nói thêm.
- Không đâu.
Krixi nói khiến tôi và Payna bất ngờ. Cô ấy nói tiếp:
- Tuy nữ vương nói thế thôi chứ nữ vương có hàm ý. Cô ấy nói là khi tỉnh dậy mà nhóc vẫn không tiến bộ thì sẽ bị trục xuất. Nói cách khác, nữ vương cho thời gian để nhóc rèn luyện.
Tôi hứng thú lên, nắm chặt bàn tay tỏ rõ sự quyết tâm:
- Được lắm! Em sẽ quyết tâm! Còn giờ thì …
- Đi đâu? – Krixi và Payna hào hứng.
- Em đi tắm đây.
- Trời … - Hai người họ té ngửa. Krixi đưa đôi cánh cho tôi để tôi ra ngoài suối. Payna đưa cho tôi bộ đồ làm bằng lá cây. Tôi hỏi:
- Cho em mặc váy được không?
- Hả? Nhóc là con trai sao lại mặc váy?
- Chân cẳng em thế này mặc quần thế nào được? – Tôi chỉ tay vào cái chân bị gãy của tôi.
- Thôi cũng được. – Payna tặc lưỡi.
Krixi lấy chiếc váy màu hồng thảy cho tôi. Tôi định đổi cái khác nhưng thôi, người ta đã cho rồi thì không nên vòi vĩnh nữa. Tôi bay ra ngoài suối tắm rửa.
*
- Hừm mặc váy màu hồng thì có kì quá không nhỉ?
Tôi bước vào nhà, trong đầu tôi đang khá mắc cỡ khi có thể họ sẽ chọc tôi. Payna nhìn tôi mà cười:
- Đồ kết hợp …
Đúng là tôi đang mặc chiếc áo của Payna và chiếc váy của Krixi. Đã mấy hôm nay tôi toàn mặc đồ con gái cũng chỉ vì cái chân bị gãy một cách vớ vẩn. Tình hình là tôi còn phải chờ thêm gần một tuần nữa mới thoát kiếp mặc đồ con gái, sau khi Krixi chữa lành vết thương của tôi.
- Thôi tụi chị cũng đi tắm luôn đây. – Krixi cười tươi, rồi cô đứng dậy lấy đồ rồi đi ra ngoài.
- Nhóc ở đây cẩn thận đấy. – Payna cũng đứng dậy.
Ra đến cửa, Payna nhún vai Krixi:
- Này, cô không sợ nó sẽ đi nhìn trộm mình à?
- Ha ha cô nói gì thế Payna?
- Dù sao nó cũng là đàn ông, khả năng không thấp đâu.
Krixi cười, cho là Payna lo lắng thái quá.
Trong khi đó, tôi ở bên trong căn nhà chợt nghĩ ra một kế hoạch thú vị. Sẵn có đôi cánh bướm của Krixi, tôi bay ra ngoài suối và nhìn trộm. Để tránh bị phát hiện, tôi núp trên một cái cây cao gần đấy, và tôi chọn cây gỗ sồi. Chợt nhớ ra Payna có khả năng cảm nhận ma thuật sinh mệnh, tôi định quay về cất chiếc nhẫn nhưng không. Tôi ngậm luôn vào miệng.
- Hừm …
- Sao thế Payna?
- Tôi đang cảm nhận xem thằng nhóc đó có ở đây không. Có vẻ là không.
Krixi cười to:
- Cô làm cái gì mà lo quá vậy?
- Xí!
- Hi hi phê vãi … - Tôi vừa nhìn vừa cười khúc khích. Ngực của Krixi chưa phát triển hết (có lẽ do chưa dậy thì), không căng bằng hai quả bưởi của Payna song tôi lại thích ngắm nhìn bộ ngực của Krixi hơn.
Còn bên dưới thì ôi thôi khỏi chê. Nhìn thích mắt quá đi thôi! Tôi chỉ biết vừa tận hưởng vừa lẩm bẩm:
- Im ông ông … (Chim không lông).
Vừa nhìn, hai côn mắt của tôi như lồi ra hết cỡ. Hai bàn tay của tôi không giữ được nữa, nó như bất kiểm soát. Mấy đầu ngón tay bóp bóp liên tục, ngón tay trỏ thì cứ giật lên xuống. Khó chịu quá! Họa mi của tôi cũng đứng lên biểu tình rồi.
- Bình tĩnh nào … - Tôi đặt tay lên ngực trấn an mình – Phê quá. Hú hú … - Miệng tôi thở ra từng đợt khí y như ống khói tàu hỏa chuẩn bị khởi hành.
Bất chợt Krixi đưa tay xuống bên dưới chà vào hang khiến tôi sửng sốt. Trời ơi mắt tôi …
*
Một lúc sau, khi mà Krixi và Payna đã tắm xong, tôi nhanh chóng bay vào nhà bằng đường cửa sổ. Thật may mắn là tôi vào kịp lúc. Vừa đặt mình xuống là hai người họ vào trong nhà.
- Nãy giờ nhóc ở đây đấy hả?
- Ừm … ẹc … - Tôi nhổ chiếc nhẫn ra khỏi miệng. Krixi ngạc nhiên:
- Nhóc ngậm chiếc nhẫn vào miệng làm gì vậy?
- À có gì đâu …
Payna nhìn tôi nhưng chẳng nói gì. Dù vậy, tôi ngầm hiểu cô ấy đã biết được mọi việc xảy ra. Chắc là do chiếc nhẫn đã tố cáo tôi.
Nhưng không. Payna vẫn rất vui vẻ:
- Nhóc này, ngày mai chúng ta bắt đầu luyện tập nhé.
- Vâng …
- Để chị giúp nhóc chữa vết thương. – Nói rồi Payna ngồi xuống và bắt đầu vận ma thuật. Krixi cũng góp sức.
Tôi quyết định cũng đóng góp một phần ma lực vào việc chữa lành. Một phần để vết thương nhanh khỏi nhưng đồng thời cũng để cho tôi có thể giải tỏa tâm lí khi vừa đi nhìn trộm.
Tác giả :
Phan Thế Hùng