Liên Quân Mobile - Cuộc Chiến Với Đế Chế Thây Ma - Phần 1
Chương 46 Ai sờ vào người Lauriel?
Cả đám thay phiên nhau cõng Krixi về lâu đài. Về tới nơi, Nakroth đã ngồi đợi trước cửa. Nhìn thấy Krixi bị thương, Nakroth hỏi:
-Ủa vợ tôi bị sao thế?
-À ... cô ấy bị tên TeeMee đâm một phát chí mạng ... hên là chưa chết ... - Kil"Groth nói.
-Thế giờ cô ấy sao rồi? – Nakroth lại hỏi tiếp.
- Tạm thời thì chúng tôi đã cầm máu được rồi. Nhưng mà ... vết thương này khá nguy hiểm nên phải nhờ Lauriel cứu chữa thôi. – Tel"Annas nói.
Nakroth vội hét to:
-Lauriel đâu! Ra đây tui bảo!
Lauriel bay ra cốc vào đầu Nakroth một cái, rồi nói:
-Cậu cũng to gan nhỉ! Dám gọi tôi kiểu đó! Sao? Có chuyện gì.
-Ờ ờ thì cứu giùm vợ tôi ...
-Không! Để cô ta chết luôn cũng được! – Lauriel bực bội nói.
-Thôi đi mà ... Nakroth lỡ miệng thôi mà ... - Tel"Annas trả lời.
Lauriel cốc đầu Nakroth một phát nữa, rồi nói:
Thế là Krixi được Lauriel chăm sóc trong Bể nước hồi sinh.
(Trong phòng của Lực lượng Sa Đọa)
Nguyên team Lực lượng Sa Đọa họp với nhau. Maloch nói trước:
-Hời ... không biết bao giờ chúng ta mới được ra quân đây?
-Chịu thôi ngài ơi. – Veera thở dài.
-Chúng ta ngoàm ngoàm ... cứ đợi đi ... ngoàm ngoàm ... rồi từ từ sẽ được ra quân thôi ... ngoàm ngoàm ... - Grakk vừa ăn vừa nói.
Natalya cốc đầu Grakk một phát, rồi nói:
-Chừng nào ăn xong rồi hãy nói. Đồ ăn rơi quá trời xuống sàn kìa.
-Ờ vậy hả? Để tui ăn hết cho.
Nói rồi, Grakk lượm hết vụ đồ ăn trên sàn nhà. Raz nhìn thấy kinh, nói:
-Mất vệ sinh quá ...
-Ờ ờ ... ăn kiểu đó có ngày tui lôi đầu ông xuống địa ngục nha Grakk. – Mina nhìn Grakk nói.
Zephys ngắm Nakroth một lúc lâu, rồi thở dài. Nakroth nhìn thấy vậy liền hỏi:
-Chuyện tình của cậu và Krixi như thế nào vậy?
Câu hỏi của Zephys khiến Nakroth sững sờ, rồi hỏi:
-Sao bữa nay cậu lại hỏi câu này?
-Vì ... tôi thấy chúng ta cùng chung một lực lượng, cùng nhau chiến đấu mà sao ... cậu lại có vợ trong khi tôi lại không có ...
Maloch nghe thấy liền thở dài:
-Hời! Chúng tôi cũng như cậu thôi ...
-Không đúng! Ngoài Nakroth và Krixi ra vẫn còn một cặp ở đây! Đó là ... Aleister và Natalya đấy. – Một giọng nói bí ẩn vang lên. Maloch nhìn ra ngoài cửa. Đó là thằng Hiếu. Maloch hỏi:
-Ủa nhóc làm gì ở đây vậy?
-Dạ ngài Thane nói là bữa tối đã xong và mời mọi người đi ăn ạ.
-Ờ ờ tụi tui ra liền. – Nakroth chạy như bay ra ngoài.
Grakk nghe thấy đồ ăn liền chảy nước miếng rất nhiều. Zephys nhìn thấy nói một câu bông đùa:
-Grakk! Có cần tôi tống cậu lên thiên đàng luôn không?
Đột nhiên Zephys đang đi bỗng đứng khựng lại. Maloch nhìn thấy hỏi:
-Zephys! Làm gì mà đứng khựng ở đó vậy?
Zephys không nói, đi tiến lại mấy bước. Maloch vội nói to:
-Này! Phòng ăn hướng này này!
-Thật tình ... cậu ta bị gì không biết nữa.
(Trong bữa ăn)
Zephys không tập trung ăn được. Mắt cậu cứ hướng vào đâu đó. Cậu ta tuy cầm bát và đũa nhưng ... cơm trong chén không ăn lại đi ăn đũa. Tôi vỗ vai Zephys, nói:
-Này anh ơi! Đũa không phải đồ ăn đâu.
Zephys không nghe, miệng nhai rốp rốp cái đũa. Tôi vội cốc vào đầu cậu ta thật mạnh, rồi nói:
-Có nghe tui nói không vậy!
-Nhóc im mồm! Ta đang bực mình! – Vừa nói xong, Zephys ném bát cơm đi. Tôi vội đạp bàn bay theo chụp bát cơm lại. Và cái kết ... tôi chụp được bát cơm nhưng người tôi bay vào chỗ Lauriel đang ngồi khiến cô ấy bị ngã. Zephys lại chỗ Lauriel, nắm áo tôi lên, nói:
-Nhóc làm gì vậy hả!
-Thì là tại anh làm hết thôi.
Zephys im lặng rồi nói:
-Nhóc còn làm một lần nữa ta cho nhà ngươi lên thiên đàng chung với hai chúng tôi.
Tôi hơi ngạc nhiên nhưng cũng rời khỏi chỗ đó.
Sau bữa ăn, tôi đi vòng vòng gϊếŧ thời gian. Chợt gặp Lindis đang ngồi một mình, tôi hỏi:
-Ủa chị ơi. Anh Yorn đâu rồi?
-Anh ấy hả? Anh ấy ... anh ấy ... hic hic ...
Tôi ngồi xuống, nói:
-Chị nói rõ hơn đi.
-Hic ... anh ấy đi mấy bữa nay không về ...
-Hời ... Đến cả thám tử mà còn không biết người mình yêu ở đâu thì ... bó tay ...
-Nhóc nói vậy là sao?
-Thì chẳng phải chị là thám tử à? Chị hãy tìm anh ấy đi.
Câu nói của tôi khiến Lindis bắt đầu đi tìm. Tôi cũng đi theo cô ấy.
(Bên ngoài)
Zephys cứ rón rén theo dõi Lauriel. Zephys lẩm bẩm:
-Mình phải tìm cách chạm vào người cô ấy mới được.
Cậu ta quyết định dịch chuyển tức thời để chạm vào người Lauriel. Nhưng ... sao thế này ... Càng đến gần Lauriel, cậu càng cảm thấy tim mình đập "bịch bich". Cậu đang loay hoay thì Lauriel quay lại. Cậu hoảng quá, vội dịch chuyển đi chỗ khác. Lauriel quay lại, nói:
-Hừ ... sao mình cứ có cảm giác bị ai theo dõi thế nhở ... Hở ... là hai người à?
-Ủa Lauriel? Cô làm gì ở đây vậy? – Lindis hỏi.
-Tôi mới phải hỏi câu đó đó.
-À tôi đang đi tìm Yorn ...
-Yorn hả? Tôi nghe nói cậu ta về Cung điện Ánh Sáng lấy một số món đồ. Tôi nghĩ chắc cậu ta bị lạc đường là cái chắc.
-Lạc đường hả? – Lindis ngạc nhiên.
-Ừ. Cậu hay hay lạc đường lắm. Có lần nọ, cậu ta đi tìm tôi. Nhưng chả hiểu thế nào lại đi nhầm sang phòng của Ilumia. Đã thế, cậu ta còn nhầm đủ thứ nữa ...
(Chỗ Zephys)
Zephys đang ngồi thẫn thờ dưới đất. Murad đi ngang qua, hỏi:
-Ủa cậu làm gì ở đây vậy?
-Ờ tôi ... Ơ đâu mất rồi?
Murad đã biến mất. Zephys lại thẫn thờ. Đột nhiên Murad lại xuất hiện. Murad nói:
-Thấy tôi hay không?
-Đúng rồi! Tôi nhờ cậu một việc được không?
(Chỗ Lauriel)
-Ờ. Đúng là cậu ta lạc đường ghê thật. – Lindis nói.
-Ừ. Chắc giờ này cậu ta vẫn đang loay hoay ... - Lauriel trả lời.
Đột nhiên Lauriel tán vào mặt tôi và nói:
-Thằng nhóc này vẫn chưa chừa cái thói chọc người khác à!
-Chị nói gì vậy? Em có làm gì chị đâu?
-Vậy sao nhóc lại dám ... sờ vào ngực chị!
Tôi ngạc nhiên, hỏi:
-Chị nói gì vậy? Em cả đời còn không dám sờ vào người chị nữa là ...
-Ờ nhỉ. Nhưng mà ...
Lauriel quay ngoắt lại. Tôi hỏi:
-Gì nữa vậy?
-Ai đó mới sờ vào cánh của chị.
Lindis nghĩ một lát, rồi nói:
-Chắc chắn người đó sẽ quay lại. Hãy cố bắt hắn.
Quả nhiên hắn đã quay lại. Lindis và tôi nhảy ra bắt hắn nhưng ... lần này Lauriel cũng biến mất tiêu. Tôi và Lindis ôm nhau một cách bất đắc dĩ. Ngay lúc đó, Yorn vừa về tới và ... anh ấy xỉu tại chỗ ...
___________________