Liên Hoa Yêu Cốt
Quyển 2 - Chương 5: Quan Ân
Khác với mọi khi, sáng nay Phương Tĩnh Hương dậy tương đối muộn. Bình thường bà luôn thức giấc lúc năm giờ sáng, song lần này nửa mơ nửa tỉnh nhìn vào chiếc đồng hồ trên mặt tủ đầu giường, bà kinh ngạc nhận thấy đã chín rưỡi sáng rồi. Theo bản năng, ánh mắt nhanh chóng quét sang bên nhưng đã chẳng thấy bóng dáng Cổ Liên đâu nữa. Nhận ra điều bất thường, Phương Tĩnh Hương vội vã ngồi bật dậy, luống cuống xỏ dép chạy thẳng xuống dưới nhà.
Trong phòng khách tầng một, Cổ Liên đang ngồi ăn món hamburger cô Tuệ làm. Vừa nhìn thấy Phương Tĩnh Hương bước xuống, cô bé liền dang hai bàn tay dính đầy mỡ, nhào vào lòng bà.
“Bà nội sâu lười! Chín rưỡi rồi mà còn không chịu dậy!” Đôi tay nhỏ xinh của Cổ Liên tóm chặt vào áo Phương Tĩnh Hương.
“Ha ha… Liên Liên lại nghịch ngợm rồi!” Cô Tuệ từ bếp đi ra, tay bưng bữa sáng dành cho Phương Tĩnh Hương: “Bà chủ, xem áo của bà kìa.”
“Hả?” Phương Tĩnh Hương cúi xuống nhìn mấy dấu tay dính dầu in trên áo, không thể không mỉm cười, cúi xuống ôm lấy Tiểu Cổ Liên, phát nhẹ vào mông cô bé: “Liên Liên lại làm bẩn áo của bà nội rồi, làm sao đây?”.
“Vâng, Liên Liên xin lỗi bà, để bà cốc đầu một trăm cái cũng được!” Cổ Liên tỏ vẻ nhận lỗi.
“Ha ha ha ha…” Bị lời nói ngây thơ của Cổ Liên chọc cho cười ngất, trái tim vốn căng như dây đàn của Phương Tĩnh Hương cuối cùng cũng dịu lại. Tận mắt nhìn thấy cháu gái không sao, bà mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.
“Bà nội, lát nữa bà sẽ ra ngoài?” Cổ Liên cầm miếng bánh mỳ cho tọt vào miệng.
“Bà phải đến công ty, Liên Liên ở nhà ngoan nhé!” Phương Tĩnh Hương đứng dậy vẫy tay về phía cô Tuệ đang lau sàn: “Lát nữa cô bảo bọn họ chuyển mười một chiếc hộp đàn hương đến công ty nhé, hôm nay phải đóng hộp rồi. Buổi tối chắc tôi sẽ về muộn một chút, Liên Liên giao cho cô đấy!”.
“Bà chủ cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm sóc Liên Liên cẩn thận.” Cô Tuệ mỉm cười trả lời.
“Bà nội, cháu muốn chiếc hộp màu tím đó!” Cổ Liên chỉ về phía chiếc hộp đàn hương màu tím nhạt nằm ở góc trong cùng của bàn làm việc.
“Liên Liên”, Phương Tĩnh Hương cau mày cúi xuống nhìn cháu gái: “Chẳng phải Liên Liên sợ cái hộp đó à? Sao tự nhiên lại đòi nó?”.
“Bà nội, Liên Liên bây giờ không sợ nữa, chị ấy đã biến thành rất xinh đẹp rồi. Bà cho con cái hộp đó nhé…” Cổ Liên bắt đầu giở bài vòi vĩnh nũng nịu.
“Liên Liên, không được tiếp xúc với thứ đó, không tốt cho con đâu.” Trán bà bất giác nhăn lại.
“Vâng, thế Liên Liên không đòi cái hộp ấy nữa, nhưng bà có thể để nó lại đây thêm một ngày không? Chỉ một ngày thôi!” Ánh mắt Cổ Liên lộ vẻ khẩn nài. “Con muốn nói lời tạm biệt với chị ấy.”
“Được rồi, chỉ một ngày thôi đấy!” Nhìn ánh mắt cô cháu gái, Phương Tĩnh Hương đành mềm lòng.
“Vâng!” Cổ Liên lập tức nở nụ cười rạng rỡ.
…
Mười một giờ sáng, Phương Tĩnh Hương rời ngôi biệt thự. Thấy xe của bà đã đi khuất, Cổ Liên quay người lấy chiếc hộp tử đàn ra ngoài sân.
Ngồi trên thảm cỏ, cô bé nhẹ nhàng gõ lên nắp hộp, ngay lập tức một làn khói mờ ảo bay ra. Đợi khi khói tan đi hết, Linh Lan mới sà xuống ngồi trên nắp hộp.
“Này chị Linh Lan, em chỉ có một ngày để giúp chị thôi. Phải làm thế nào bây giờ?” Cổ Liên chống tay lên cằm nhìn Linh Lan.
“Ừ! Trước tiên em hãy thông báo cho các nhân viên cảnh sát thụ lý vụ mất tích của chị. Hồi đó khi người nhà chị báo cảnh sát, họ có ghé qua Đàn Hương Lâu nhưng không tìm thấy dấu vết gì nên họ lại đi.” Linh Lan thất vọng nói: “Chị nhớ trong đó có một người tên Quan Ân, là trưởng phòng hình sự, hình như anh ta phụ trách hồ sơ vụ của chị”.
“Ờ…” Cổ Liên gật đầu: “Vậy làm thế nào để liên lạc với chú ấy?”.
“Cái này rất dễ, chị biết số điện thoại của anh ta, nhưng…” Linh Lan cau mày: “Liệu anh ta có tin không?”.
“Không thử làm sao biết! Cho em số điện thoại ấy đi!” Cổ Liên hứng chí chạy vào phòng lấy điện thoại di động rồi lại trở ra sân.
“Được rồi, vậy thử xem!” Linh Lan đọc số điện thoại của Quan Ân, sau đó nhìn Cổ Liên nghiêm túc quay số, bỗng thấy hơi buồn cười.
“A lô, xin chào, tôi là Quan Ân.” Giọng nói vang lên trong điện thoại trầm tĩnh và dễ chịu, có vẻ vẫn còn trẻ.
“Vâng! Chào chú, chú là cảnh sát phụ trách vụ án của chị Linh Lan phải không?” Cổ Liên hỏi với giọng trẻ con rõ ràng.
“Đúng vậy, thế cháu là…” Giọng nói ở đầu dây bên kia có phần bớt tin tưởng.
“Nếu chú muốn biết chuyện của chị Linh Lan, một giờ chiều nay đến nhà hàng Vũ Hoa, cháu sẽ đợi chú ở đó!” Nói dứt câu, Cổ Liên nhấn phím tắt, quay sang nhìn Linh Lan với nụ cười đắc ý: “Thế nào?”.
“Ừ, trông em cũng có vẻ chuyên nghiệp lắm!” Linh Lan cười: “Học ai vậy?”.
“Hừ, mấy ông giám đốc rất oách trên truyền hình không phải thường làm như vậy mỗi khi hẹn ai khác ra ngoài hay sao!” Cổ Liên nháy mắt tinh nghịch.
“Ha ha… Thế em định đi bằng cách nào? Bà nội chẳng có nhà, chắc sẽ không cho em ra ngoài đâu.” Linh Lan nhìn Cổ Liên vẻ nghi ngại.
“Cái này dễ ợt, chị cứ đợi mà xem!” Cổ Liên láu lỉnh chớp mắt với Linh Lan, sau đó nhìn dáo dác xung quanh, đúng lúc cô Tuệ bước tới.
“Liên Liên, trưa nay muốn ăn gì?”, cô Tuệ cúi xuống hỏi.
“Ưm… cô Tuệ ơi, hôm nay bà nội không có nhà, chúng ta ra ngoài ăn đi! Cô Tuệ phải nấu nướng nhiều mệt rồi, Liên Liên thương lắm!” Cổ Liên nắm tay cô Tuệ lắc nhẹ.
“Được rồi! Liên Liên lớn quá, biết thương người cơ đấy!”
Cô Tuệ nâng khuôn mặt nhỏ bé của Cổ Liên lên cười vui vẻ, lập tức đồng ý ngay: “Thế Liên Liên muốn ăn trưa ở đâu?”.
“Nhà hàng Vũ Hoa, chỗ đó thịt hun khói rất ngon, và cháu cũng muốn ăn bánh kem việt quất nữa!”, Cổ Liên nói, hai mắt sáng lên, miệng suýt chút nữa thì rớt cả nước dãi ra ngoài.
“Được! Vậy chúng ta đi!” Cô Tuệ quay người về phòng thay đồ.
“Không ngờ bản lĩnh của em lại ghê gớm thế!” Linh Lan bay tới khen ngợi rồi nhìn kỹ Cổ Liên: “Thực ra khi nhìn gần, toàn thân em tỏa ra ánh hào quang màu xanh lam nhàn nhạt, rất đẹp!”.
“Thật sao?” Cổ Liên tò mò.
“Ừ, thật.” Linh Lan gật đầu: “Ánh sáng đó người phàm không thể thấy, chỉ những linh hồn như chị mới nhìn được thôi!”.
“Ồ… thế chị Linh Lan sao tự nhiên lại biến thành ma? Kể cho em nghe đi, được không?” Cổ Liên nhìn Linh Lan chăm chú.
“Được, vậy chúng ta sẽ đi từ đầu câu chuyện…” Trong đôi mắt Linh Lan thoáng qua một nét đau buồn, rồi cô kể lại toàn bộ câu chuyện bi thảm đã xảy đến với mình.
Trong phòng khách tầng một, Cổ Liên đang ngồi ăn món hamburger cô Tuệ làm. Vừa nhìn thấy Phương Tĩnh Hương bước xuống, cô bé liền dang hai bàn tay dính đầy mỡ, nhào vào lòng bà.
“Bà nội sâu lười! Chín rưỡi rồi mà còn không chịu dậy!” Đôi tay nhỏ xinh của Cổ Liên tóm chặt vào áo Phương Tĩnh Hương.
“Ha ha… Liên Liên lại nghịch ngợm rồi!” Cô Tuệ từ bếp đi ra, tay bưng bữa sáng dành cho Phương Tĩnh Hương: “Bà chủ, xem áo của bà kìa.”
“Hả?” Phương Tĩnh Hương cúi xuống nhìn mấy dấu tay dính dầu in trên áo, không thể không mỉm cười, cúi xuống ôm lấy Tiểu Cổ Liên, phát nhẹ vào mông cô bé: “Liên Liên lại làm bẩn áo của bà nội rồi, làm sao đây?”.
“Vâng, Liên Liên xin lỗi bà, để bà cốc đầu một trăm cái cũng được!” Cổ Liên tỏ vẻ nhận lỗi.
“Ha ha ha ha…” Bị lời nói ngây thơ của Cổ Liên chọc cho cười ngất, trái tim vốn căng như dây đàn của Phương Tĩnh Hương cuối cùng cũng dịu lại. Tận mắt nhìn thấy cháu gái không sao, bà mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.
“Bà nội, lát nữa bà sẽ ra ngoài?” Cổ Liên cầm miếng bánh mỳ cho tọt vào miệng.
“Bà phải đến công ty, Liên Liên ở nhà ngoan nhé!” Phương Tĩnh Hương đứng dậy vẫy tay về phía cô Tuệ đang lau sàn: “Lát nữa cô bảo bọn họ chuyển mười một chiếc hộp đàn hương đến công ty nhé, hôm nay phải đóng hộp rồi. Buổi tối chắc tôi sẽ về muộn một chút, Liên Liên giao cho cô đấy!”.
“Bà chủ cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm sóc Liên Liên cẩn thận.” Cô Tuệ mỉm cười trả lời.
“Bà nội, cháu muốn chiếc hộp màu tím đó!” Cổ Liên chỉ về phía chiếc hộp đàn hương màu tím nhạt nằm ở góc trong cùng của bàn làm việc.
“Liên Liên”, Phương Tĩnh Hương cau mày cúi xuống nhìn cháu gái: “Chẳng phải Liên Liên sợ cái hộp đó à? Sao tự nhiên lại đòi nó?”.
“Bà nội, Liên Liên bây giờ không sợ nữa, chị ấy đã biến thành rất xinh đẹp rồi. Bà cho con cái hộp đó nhé…” Cổ Liên bắt đầu giở bài vòi vĩnh nũng nịu.
“Liên Liên, không được tiếp xúc với thứ đó, không tốt cho con đâu.” Trán bà bất giác nhăn lại.
“Vâng, thế Liên Liên không đòi cái hộp ấy nữa, nhưng bà có thể để nó lại đây thêm một ngày không? Chỉ một ngày thôi!” Ánh mắt Cổ Liên lộ vẻ khẩn nài. “Con muốn nói lời tạm biệt với chị ấy.”
“Được rồi, chỉ một ngày thôi đấy!” Nhìn ánh mắt cô cháu gái, Phương Tĩnh Hương đành mềm lòng.
“Vâng!” Cổ Liên lập tức nở nụ cười rạng rỡ.
…
Mười một giờ sáng, Phương Tĩnh Hương rời ngôi biệt thự. Thấy xe của bà đã đi khuất, Cổ Liên quay người lấy chiếc hộp tử đàn ra ngoài sân.
Ngồi trên thảm cỏ, cô bé nhẹ nhàng gõ lên nắp hộp, ngay lập tức một làn khói mờ ảo bay ra. Đợi khi khói tan đi hết, Linh Lan mới sà xuống ngồi trên nắp hộp.
“Này chị Linh Lan, em chỉ có một ngày để giúp chị thôi. Phải làm thế nào bây giờ?” Cổ Liên chống tay lên cằm nhìn Linh Lan.
“Ừ! Trước tiên em hãy thông báo cho các nhân viên cảnh sát thụ lý vụ mất tích của chị. Hồi đó khi người nhà chị báo cảnh sát, họ có ghé qua Đàn Hương Lâu nhưng không tìm thấy dấu vết gì nên họ lại đi.” Linh Lan thất vọng nói: “Chị nhớ trong đó có một người tên Quan Ân, là trưởng phòng hình sự, hình như anh ta phụ trách hồ sơ vụ của chị”.
“Ờ…” Cổ Liên gật đầu: “Vậy làm thế nào để liên lạc với chú ấy?”.
“Cái này rất dễ, chị biết số điện thoại của anh ta, nhưng…” Linh Lan cau mày: “Liệu anh ta có tin không?”.
“Không thử làm sao biết! Cho em số điện thoại ấy đi!” Cổ Liên hứng chí chạy vào phòng lấy điện thoại di động rồi lại trở ra sân.
“Được rồi, vậy thử xem!” Linh Lan đọc số điện thoại của Quan Ân, sau đó nhìn Cổ Liên nghiêm túc quay số, bỗng thấy hơi buồn cười.
“A lô, xin chào, tôi là Quan Ân.” Giọng nói vang lên trong điện thoại trầm tĩnh và dễ chịu, có vẻ vẫn còn trẻ.
“Vâng! Chào chú, chú là cảnh sát phụ trách vụ án của chị Linh Lan phải không?” Cổ Liên hỏi với giọng trẻ con rõ ràng.
“Đúng vậy, thế cháu là…” Giọng nói ở đầu dây bên kia có phần bớt tin tưởng.
“Nếu chú muốn biết chuyện của chị Linh Lan, một giờ chiều nay đến nhà hàng Vũ Hoa, cháu sẽ đợi chú ở đó!” Nói dứt câu, Cổ Liên nhấn phím tắt, quay sang nhìn Linh Lan với nụ cười đắc ý: “Thế nào?”.
“Ừ, trông em cũng có vẻ chuyên nghiệp lắm!” Linh Lan cười: “Học ai vậy?”.
“Hừ, mấy ông giám đốc rất oách trên truyền hình không phải thường làm như vậy mỗi khi hẹn ai khác ra ngoài hay sao!” Cổ Liên nháy mắt tinh nghịch.
“Ha ha… Thế em định đi bằng cách nào? Bà nội chẳng có nhà, chắc sẽ không cho em ra ngoài đâu.” Linh Lan nhìn Cổ Liên vẻ nghi ngại.
“Cái này dễ ợt, chị cứ đợi mà xem!” Cổ Liên láu lỉnh chớp mắt với Linh Lan, sau đó nhìn dáo dác xung quanh, đúng lúc cô Tuệ bước tới.
“Liên Liên, trưa nay muốn ăn gì?”, cô Tuệ cúi xuống hỏi.
“Ưm… cô Tuệ ơi, hôm nay bà nội không có nhà, chúng ta ra ngoài ăn đi! Cô Tuệ phải nấu nướng nhiều mệt rồi, Liên Liên thương lắm!” Cổ Liên nắm tay cô Tuệ lắc nhẹ.
“Được rồi! Liên Liên lớn quá, biết thương người cơ đấy!”
Cô Tuệ nâng khuôn mặt nhỏ bé của Cổ Liên lên cười vui vẻ, lập tức đồng ý ngay: “Thế Liên Liên muốn ăn trưa ở đâu?”.
“Nhà hàng Vũ Hoa, chỗ đó thịt hun khói rất ngon, và cháu cũng muốn ăn bánh kem việt quất nữa!”, Cổ Liên nói, hai mắt sáng lên, miệng suýt chút nữa thì rớt cả nước dãi ra ngoài.
“Được! Vậy chúng ta đi!” Cô Tuệ quay người về phòng thay đồ.
“Không ngờ bản lĩnh của em lại ghê gớm thế!” Linh Lan bay tới khen ngợi rồi nhìn kỹ Cổ Liên: “Thực ra khi nhìn gần, toàn thân em tỏa ra ánh hào quang màu xanh lam nhàn nhạt, rất đẹp!”.
“Thật sao?” Cổ Liên tò mò.
“Ừ, thật.” Linh Lan gật đầu: “Ánh sáng đó người phàm không thể thấy, chỉ những linh hồn như chị mới nhìn được thôi!”.
“Ồ… thế chị Linh Lan sao tự nhiên lại biến thành ma? Kể cho em nghe đi, được không?” Cổ Liên nhìn Linh Lan chăm chú.
“Được, vậy chúng ta sẽ đi từ đầu câu chuyện…” Trong đôi mắt Linh Lan thoáng qua một nét đau buồn, rồi cô kể lại toàn bộ câu chuyện bi thảm đã xảy đến với mình.
Tác giả :
Liên Tuyết Tử Thần