Liên Hoa Bảo Giám
Chương 339: Vân Tiêu chi lộ (Đường tới Vân Tiêu)
Vân Tiêu Kinh? Đại ca muốn đi tới Vân Tiêu Kinh?
Đỗ Trần bất giác đánh giá màu vàng nhạt một phen, gỗ kỳ quái trên vách tường thông đạo, nơi này là thông đạo Vân Tiêu trong truyền thuyết mà chỉ có phong hào đấu thần mới có thể tiến vào sao?
Không có cái gì nguy hiểm a.
Bác Bì lại hét lơn một tiếng:
- Francis, ta cùng Steven sắp hoàn thành dung hợp, ta sẽ biến mất! Ngươi bớt nói nhảm, nghe ta.
Đỗ Trần căng thẳng chăm chú lắng nghe.
- Mấy năm nay, ta vẫn khống chế quá trình dung hợp, Steven mặc dù mơ hồ biết chuyện của ta, nhưng cũng không rõ ràng! Ngày thường, Steven dụng cụ thi thể này làm hoa hoa công tử của hắn, mà ta lại ẩn sâu trong linh hồn hắn, chỉ có khi ngươi muốn gặp ta, ta mới ra mặt khống chế thân thể, bảo vệ an toàn của ngươi! Theo kế hoạch của ta, ta cùng với Steven hoàn toàn dung hợp thì khi đó ngươi sẽ hai mươi tuổi.
Thanh âm Bác Bì càng ngày càng yếu, Đỗ Trần không dám xem vào, cẩn thận nghe một đoạn thoại có thể là một đoạn trọng yếu nhất trong đời hắn.
Nửa năm trước, thân thể Steven hoàn toàn thích ứng đấu khí của ta, ta bắt đầu giấu chút ít trí nhớ vào sâu trong linh hồn của hắn, chỉ chờ tới khi thích hợp, mở ra trí nhớ truyền cho hắn năng lực! Nhưng trong thọ yến Lanning, Steven cùng Sharon xung đột, sau khi tửu yến qua đi hai người trao đổi, nhưng lại phát hiện bọn họ chỉ là bọn vô lại thích tửu sắc, hàn huyên hồi lâu, ngược lại trở thành hồ bằng cẩu hữu.
- Màn đêm buông xuống, Steven cùng Sharon đi tới dịch quán tầm hoan, trên bàn rượu, Sharon lấy ra rượu ngon đặc sản của đại hạp cốc Auerbach - đấu thần túy cùng Steven phân hưởng.
Đỗ Trần nhếch miệng, nhớ tới năm đó Susanna làm thế nào câu dẫn hắn. Còn có rượu này mãnh liệt ra sao, có thể khiến một cao cấp đấu thần say ngất đi.
Steven có đấu khí của ta hộ thể, miễn cưỡng không có ngã, chỉ là đầu choáng mắt hoa, mà Sharon say rượu rồi nói, da ngực hắn là một phần bản đồ, chỉ hướng Vân Tiêu Kinh.
Bác Bì dừng lại hồi lâu, tựa hồ điều chỉnh lại hơi thở, khi mở miệng, thì thanh âm hắn lại yếu đi không ít.
- Mayfair mất tích tận Vân Tiêu Kinh, chuyện này đã chôn sâu trong trí nhớ Steven, chỉ cần ta mở ra trí nhớ thì hắn có thể biết. Nhưng Steven sau khi bị Sharon kích thích, đoạn trí nhớ này cùng sự nhớ nhung mẫu thần, đương nhiên kích thích quá trình dung hợp, dưới tình huống chưa chuẩn bị, rõ ràng biết mình trên người có hai nhân cách. Tinh thần có thể lập tức bị hủy diệt! Lập tức điên cuồng giết Sharon, cướp đi bản đồ trên người hắn.
Vì vậy khi mình vào tử lao thăm đại ca, phát hiện tâm tình hắn cực kỳ trầm trọng, Đỗ Trần nghĩ thầm.
Bác Bì lại nói:
- Mà linh hồn của ta khi đó đang bị khốn cùng linh hồn Steven một chỗ, chuẩn bị chưa đủ, cho nên cũng bị hắn kéo vào trong hỗn loạn! Chờ đến khi tử lao Lanning đại loạn, tinh thần vặn loạn của hai người chúng ta mới bị đấu khí của các ngươi chấn động đạt tới đỉnh điểm, cuối cùng quá trình dung hợp bắt đầu! Từ một khắc đó bắt đầu, không phải ta khống chế Steven, mà là tinh thần thác loạn của Steven khống chế ta! Mà trong đầu Steven chỉ còn ý niệm kế tiếp là tìm mẫu thân hắn.
- Đúng vậy, Mayfair mất tích thì Francis ba tuổi, Charles năm tuổi, còn là hài tử chưa biết gì, nhưng Steven đã tám tuổi, tuổi này, là coi mẫu thân là nhất, dễ dàng nhớ mẫu thân nhất, cho nên trong ba huynh đệ, nếu nói tình cảm của ai với Mayfair thâm sâu nhất, thì là Steven...
- Francis, Steven bây giờ đang cắn nuốt ta, tinh thần còn trong hỗn loạn, chỉ nghĩ đi tìm Mayfair! Ngươi nhớ rõ những lời tiếp theo của ta.
Bác Bì lớn tiếng hét:
- Sharon trước khi chết nói qua, ngoài tam đại lục còn có nhiều thiên ngoại thiên, địa thành, Vân Tiêu Kinh là một trong số đó! Cửa đi tới địa phương này là mệnh môn, mệnh môn thông đạo phức tạp vô cùng, nguy cơ vô số, phải có bản đồ cùng thực lực mới có thể tiến vào! Nếu không chỉ có ba con đường - vây chết trong mê cung, cơ quan trong thông đạo hạ xuống, hoặc mạng lớn gặp thông đạo thoát ra khỏi mê cung, đi vào một địa phương xa lạ.
Đỗ Trần cắn răng:
- Ta hiểu rồi đại ca chỉ có một phần tư bản đồ, tìm được cửa vào đã không dễ dàng, nếu tùy ý đi loạn trong thông đạo, đó chính là tử lộ! Chúng ta… phải ngăn hắn lại.
Bác Bì cười to:
- Đúng vậy, thông đạo này đến bây giờ chưa có gì nguy hiểm, ngược lại tràn ngập đại lượng sinh mệnh khí tức, còn giúp ta tạm thời thanh tỉnh khống chế miệng! Nhưng không có nghĩa con đường phía trước không giết người! Francis, ngươi hẳn là biết làm sao, ta có thể an tâm biến mất.
Thanh âm cơ hồ không thể tra, Bác Bì nói ra một câu cuối cùng:
- Ta đời này thiếu Tuyết Ny nhiều lắm, ngươi giúp ta bồi thường cho nàng...
Đỗ Trần trong lòng chua xót, thậm chí có vài phần không dám tin, Bác Bì biến mất như vậy sao? Thủ hộ đấu thần của mình tiêu thất như vậy sao? Mặc dù, hắn có một phương thức khác, một người khác, một thân phận khác để tiếp tục tồn tại.
Đau đớn chốc lát, Đỗ Trần ngẩng đầu lên, dây trong tay run lên:
- Bá bá, Brook, bắt lấy Steven.
Hai người lắc mình chuyển động, Steven đột nhiên để đao gác lên cổ, điên cuồng hô hét:
- Cút, ta muốn tìm mẫu thân, ta muốn tìm mẫu thân… ta đánh không thắng các ngươi, nhưng các ngươi đừng nghĩ bắt ta, ta sẽ chết cho các ngươi xem.
Đỗ Trần âm thầm thở dài, dùng cái chết để bức, yếu đuối cấu khẩn, khí tức của Bác Bì trước kia cũng đã… không thấy nữa, trước mắt chỉ là... đại ca hiểu rõ mỹ nữ còn đấu thần thì chả hiểu gì hết.
Lão Fuye cùng Dịch Cốt hai người nhìn lại Đỗ Trần, chẳng biết thế nào mới tốt.
Lời cuối của Bác Bì, khiến Đỗ Trần biết mình nên làm thế nào, hắn quát to:
- Steven. Ngươi tỉnh lại một chút. Nói cho ngươi, hôm nay ngươi đi một bước, ta lập tức giết ngươi, cho ngươi vĩnh viễn không có cơ hội tìm mẫu thân. Brook, kề đao lên cổ hắn cho ta.
Lão Fuye quay đầu cẩu khẩn Đỗ Trần, nhưng Đỗ Trần lại cho hắn một ánh mắt trấn an.
Dịch Cốt tiến nhanh lên.
Nhưng lúc này, Steven đột nhiên ngã ngồi xuống đất, như một đứa nhỏ khóc rống lên:
- Mẫu thân, ta muốn tìm mẫu thân, các ngươi sao lại ngăn ta?
Hắn dùng Bác Bì đao trong tay hồ loạn chém vào vách thông đạo.
Lão Fuye ngửa mặt nhìn lên trời thở dài, ngày trước, Green thà chọn gửi thây nơi hoang dã, cũng không chịu chết uất ức trên giường bệnh, không ai biết thi cốt hắn ở nơi nào. Nhưng hôm nay người thừa kế của hắn lại thế này... Ai, không thể trách đứa nhỏ này, hắn từ mười tám năm trước bắt đầu gánh chịu bao nhiêu thứ.
Đỗ Trần thấp giọng nói:
- Bá bá, bắt đại ca a, chúng ta thật sự không thể đi về phía trước, không có bản đồ, chúng ta đi về phía trước là muốn chết.
Nói xong, hắn giơ tay hung dữ uy hiếp Steven:
- Steven, đừng tưởng rằng ta không dám giết ngươi! Ta dụng mạng mình hứa ngày sau nhất định sẽ tìm được mẫu thân của chúng ta, nhưng hôm nay ngươi nếu tiếp tục làm nũng với ta, ta khiến ngươi vĩnh viễn không có cơ hội nhìn thấy mẫu thân.
Steven trong đầu vốn hỗn loạn, lại càng như một đứa nhỏ:
- Ngươi, ngươi muốn giúp ta tìm mẫu thân, hắc hắc, tốt...
Đang khi nói chuyện, lão Fuye cùng Dịch Cốt hai người đã bắt giữ Steven! Steven cũng không bị nhốt trong Liên Hoa, lão Fuye hiểu rõ đấu khí truyền thừa, lão dắt Steven đi trước.
Đỗ Trần vỗ vỗ vách thông đạo, nhìn Steven nói:
- Hoàn hảo, vách tường giúp Bác Bì thanh tỉnh trong thời gian ngắn ngủi, nhắc nhở nguy cơ phía trước, nếu không chúng ta không biết đường đi tiếp...
Hắn lắc đầu, hắn xoay người theo đường cũ trở về.
Lão Fuye cùng Dịch Cốt yên lặng theo sau.
Đỗ Trần tinh thần phấn khởi:
- Bá bá, Bác Bì ra đi gấp, nói nhiều chỗ không rõ ràng, người đối với đấu khí truyền thừa tương đối hiểu rõ, có thể cho biết đại ca ta bây giờ thế nào không?
Lão Fuye gật đầu:
- Từ mấy câu nói cuối cùng của Bác Bì cho thấy, Steven là phát động quá trình dung hợp, khiến cho tinh thần vặn loạn, không đáng ngại, sau khi chúng ta rời khỏi đây tìm một địa phương an tĩnh, Bối Bối nha đầu am hiểu tinh thần lực phải không? Để nàng trợ giúp, chúng ta nhất định có thể khiến cho Steven bình an dung hợp.
Đỗ Trần an tâm, nhưng Dịch Cốt lại nói:
- Benz, năm đó phu nhân sao lại mặc cho Bác Bì lúc sắp chết rời đi? Theo quy củ của giáo phái chúng ta, thi thể của thánh đồ phải...
Lão Fuye đột nhiên lắc đầu:
- Không nên hỏi ta chuyện gì liên quan tới Da Tát, năm đó Mayfair phu nhân có nói với ta, trừ phi ta gia nhập Da Tát thánh giáo, nếu không nàng không nói cho ta chuyện gì về Da Tát – cho nên mấy năm nay ta chỉ để ý chiếu cố tới mấy đứa nhỏ, cũng không hỏi chuyện các ngươi.
Lão cười cười:
- Ta dù sao cũng là thú nhân, cũng không tính là nhân loại.
Đỗ Trần nhíu mày:
- Bá bá, hôm nay Da Tát thánh giáo cải tổ thành Đỗ Trần thần giáo, quy củ đã sớm sửa lại, mặc kệ bất kể ngài là chủng tộc gì, ngài cũng là dưỡng phụ của ta.
Lão Fuye khóe mắt có chút ướt át, cười nói:
- Đời này của ta, chính là nuôi một hài tử ngoan! Đáng giá!
Nhưng hắn lại chuyển chủ đề:
- Bất quá chờ khi rời khỏi đây, ta còn làm lão Fuye, thời thiếu niên ta phản bội thú nhân, không còn thuộc gia tộc St. Barton, trung niên xông vào tử lao Renault, Alonso đuổi giết ta, lúc tuổi già không thể lộ diện trước Thấm Thủy Hồ... Ta nếu xuất hiện trước mắt mọi người, ngươi sẽ có phiền toái lớn lao.
Đỗ Trần nắm lấy tay lão Fuye, cười ha ha, ánh mắt kiên định:
- Ngài yên tâm, sớm muộn cũng có một ngày, thành Duerkesi cường thịnh để ngài có thể ngênh ngang trước mặt tất cả địch nhân, mà địch nhân không dám động tới ngài.
Lão Fuye còn đang muốn nói gì, đột nhiên lão thần sắc biến đổi:
- Francis, chúng ta đi bao lâu rồi?
Đỗ Trần thần sắc biến đổi:
- Hẳn là sắp tới cửa vào rồi.
Hắn cười an ủi:
- Không có việc gì, thông đạo này là một đường lớn đitới, chúng ta chỉ cần theo phương hướng cũ mà đi thì nhất định có thể ra khỏi cửa…Ô? Phía trước không có cửa? Đáng chết, chúng ta không thấy đường ra.
Dịch Cốt sờ sờ vách tường:
- Thiếu gia, đây tuyệt không phải là huyễn tượng pháp trận của đấu thần, nhưng… chúng ta đi theo một đường duy nhất, sao có thể đi lạc?
Đang nói, màu vàng nhạt trong thông đạo đột nhiên biến đổi, biến thành màu xanh biếc, âm sâm, kinh khủng, màu xanh thẫm...
Liên Hoa Bảo Giám
Tác giả :
Du Tạc Bao Tử