Liên Hoa Bảo Giám
Chương 239: Bác Bì và Tuyết Ny
- Không như vậy rời đi còn có thể như thế nào?
Klap Gins nhún vai.
- Không nhìn thấy thiếu gia của ta vội vàng rời đi sao? Nhất định là xảy ra chuyện lớn, trận chiến giữa ta và ngươi đổi sang ngày khác!
Khóe miệng Klap Gins lộ ra khỏi mặt nạ màu bạc khẽ nhếch lên một tia cười, rất đáng suy nghĩ:
- Nói cho thiếu gia của ngươi, nan đệ của ta Francis! Nan huynh của hắn Klap Gins, chuẩn bị mai danh ẩn tính, một mặt đào hôn, một mặt đi tìm tình yêu đích thực, muốn báo thù… trước tiên tìm được ta hãy nói! Ha ha ha…
Thân hóa tinh quang, Klap Gins cười dài nhanh chóng rời đi.
Dịch Cốt nhìn hắn, hơi trầm ngâm, không hề ngăn cản, hắn mặc dù cũng rất muốn ngăn cản Klap Gins tái chiến một hồi, nhưng Klap Gins nói đúng, bây giờ không phải lúc đánh nhau sống chết. Khi hai nhà Tucker và St. Darke hiểu lầm Porter, có thể có phản ứng gì bây giờ vẫn chưa xác định được, mình bảo vệ thiếu gia mới quan trọng!
Hắn liền ẩn mình trong bóng tối, ngầm truy theo Đỗ Trần.
Nơi khác, Porter mặc dù bị Đỗ Trần kéo tay chạy vội thần sắc lo lắng, nhưng không có một chút hoảng loạn, đơn giản ngắn gọn làm sáng tỏ việc trải qua - vừa rồi. Đỗ Trần đi phó ước, đem tiểu Bối Bối ủy thác cho Tuyết Ny a di chiếu cố. Vốn là chuyện rất bình thường, tiểu gia hỏa đáng yêu rất vui thích, Tuyết Ny đang cùng Porter thỉnh giáo học vấn đều hết sức vui vẻ khi tiểu Bối Bối đến.
Nhưng khi Tuyết Ny đang ở họa thất vẽ tranh, liền để Porter dẫn tiểu Bối Bối trong Đồ Thư quán tùy ý xem một ít sách nhi đồng.
Thì một lát sau, trong họa thần truyền đến âm thanh khác lạ, Tuyết Ny miệng phun máu tươi, liền hôn mê. Porter tức thì vô cùng lo lắng, vội vã liên hệ với tế tự, bất quá trong lòng Porter hiểu rõ, trên đấu thần đảo tế tự mạnh nhất chính là bản thân Tuyết Ny, chính nàng còn không ý thức biết được thân thể mình xuất hiện dị thường, vậy tế tự khác có thể có bao nhiêu tác dụng chứ!
Hơn nữa bản thân Porter theo Tuyết Ny học qua phương pháp tế tư chữa bệnh, nàng trước tiên đưa Tuyết Ny vào mật thất đặc biệt của Đồ Thư quán, dùng khí tức trong mật thất bảo vệ sư phụ. Chuyển thân muốn đi tế tự sở, nhưng lúc đó tiểu Bối Bối chăm sóc Tuyết Ny hét to:
- Thánh khí của ba ba có thể cứu người, mau đi tìm ba ba!
Porter sững người, tiểu Bối Bối mặc dù thông minh, nhưng dù sao bây giờ là lúc sống chết, có thể tùy tiện tin trưởng một đứa nhỏ sao? Do dự trong chốc lát, Tuyết Ny hơi chút tỉnh lại, yếu ớt nói:
- Ta, ta thánh khí của cháu ta nuôi dưỡng vạn vật, có lẽ có thể…
Nói xong. Tuyêt Ny lại hôn hôn mê mê nhắm mặt lại, Porter có chỉ ý của sư phụ liền không hề do dự, Đến quan tinh đài dùng kính thiên văn nhìn khắp toàn đảo, vừa khéo thấy cảnh Đỗ Trần nâng Beirkesy từ trên trời giáng xuống, ngay sau đó hắn "Trình diễn" trên Thanh Thạch đảo một màn… Bất quá Đỗ Trần còn chưa biết, Porter làm mọi thứ vì cứu sư phụ, lại dẫn tới một sự hiểu lầm hết sức mỹ diệu!
Tới Đồ Thư quán, Đỗ Trần do Porter đẫn đường xuống bảy, tám chỗ ngoặt, đi tới một gian mật thất dưới đất. Bốn bức tường đều treo tinh thạch màu xanh biếc - nơi này sắp đặt đầy sinh mệnh chi lực thực vật hệ. Đúng là nơi chữa bệnh trị thương có một không hai!
Đỗ Trần nhìn lướt qua tình hình của Tuyết Ny. Nhíu chặt mi. Dặn dò với đám người Harry: "Các ngươi chờ ở bên ngoài, không cho bất cứ ai quấy rầy ta! Porter, ngươi cũng vậy!"
Tuyết Ny yên lặng nằm trên giường, hai mắt nhắm chặt, bề ngoài không có chút vết thương, nhưng khuôn mặt như tro tàn, tựa hồ tính mạng nguy ngập tới nơi.
Niệm xuất pháp bảo, tổ hợp Liên Hoa thủy minh thuẫn. Đỗ Trần dùng thánh quang chiếu rọi lên trên người Tuyết Ny, trong lòng lại nghĩ, rốt cuộc là nguyên nhân gì, lại làm cho Tuyết Ny tinh thông tế tự thuật gặp cảnh ngộ nguy hiểm như thế này?
Làm cho Đỗ Trần kinh ngạc hơn còn ở phía sau, thánh quang của Liên Hoa pháp bảo chiếu rọi trên thân Tuyết Ny, là thánh quang đã cứu được không ít người… tựa hồ không có bao nhiêu tác dụng, sắc mặt Tuyết Ny vẫn như tro tàn, chỉ là thoáng chút huyết sắc!
- Đáng chết, chuyện này là sao? Làm sao hiệu quả lại kém như thế?
Đỗ Trần tăng thêm sức mạnh, không chút do dự phóng thích toàn bộ lực lượng nguyên thần cùng Liên Hoa nội kình! Đồng thời cũng nghi hoặc không thôi, trong thần niệm hỏi:
- Ngũ ca, ngươi ra xem sao?
Lão ngũ có thể cảm nhận được lo lắng và khó chịu của Đỗ Trần, ngữ khí phi thường hòa hoãn, không hề có sự trơ tráo của ngày trước:
- Ta chỉ biết là, thánh quang của ngươi khi tịnh hóa vong linh, phá giải tà ác thì có uy lực lớn nhất, tiếp theo là trị bệnh cứu thương thì hiệu quả cũng không tệ… ta hoài nghi. Tuyết Ny không phải bệnh, cũng chẳng bị thương, mà là số trời đã tận, thọ mệnh không còn lâu nữa! thánh quang cũng chỉ có tác dụng như vậy thôi - nó không có trình độ mạnh tới mức có thể nghịch thiên cải mệnh!
Tuyết Ny a di không còn sống được bao lâu nữa?
- Điều này làm sao có thể? Tuyết Ny a di còn chưa tới năm mươi tuổi, Đối với một vị đấu thần mà nói chính là đang tráng niên a!
Đỗ Trần nắm chặt thuẫn bài trong tay.
Trong lòng hắn có một nỗi đau xót không tên, đời này, phụ thân của Francis chỉ là một tên hỗn trướng, Mayfair còn chưa từng gặp mặt, chân chính đối tốt với hắn chỉ có Tuyết Ny và lão Fuye!
Già như lão Fuye thân thế còn tráng kiện như trước, nhưng Tuyết Ny đang tráng niên lại… không còn sống bao lâu nữa!
Lúc này, Tuyết Ny lặng lẽ tỉnh dậy, cũng không biết là chút tác dụng của thánh quang, hay là nàng vốn đã tỉnh rồi. Khẽ mở hai mắt, thấy Đỗ Trần coi sóc bên người mình, cố cười nói:
- Là con cứu ta? A, may mắn là con nói cho a di, thánh khí của con vô vùng đặc biệt, ta mới nghĩ tới đi tìm con, nếu không hôm nay…
- A di, người trước tiên cứ nghỉ đi, có việc gì đợi thân thể người khỏe lại hãy nói!
Đỗ Trần tuy trong lòng có trăm điều nghi vấn, nhưng cũng không dám quấy rầy Tuyết Ny. Hắn nhẹ nhàng đắp chăn lên người Tuyết Ny, xoay người đi ra.
Tuyết Ny không còn sức gật đầu, khẽ nhắm mắt ngủ coi như là đáp lại.
Nhưng khi Đỗ Trần rời đi không lâu, hai mặt nhắm chặt của Tuyết Ny lại mở ra, thần thái ảm đạm, lại bao hàm tiếng thở dài bất đắc dĩ, nàng chậm rãi nói:
- Xin lỗi …
Trong phòng không hề có ai.
Nhưng một âm thanh vang lên:
- Người phải nói xin lỗi, chính là ta!
- Không trách ngươi, là ta cố sức giúp đỡ Francis, cưỡng ép dự đoán đường đến Vân Tiêu Kinh, kết quả… Ài, Vân Tiêu Kính ba chữ này tựa hồ nằm ngoài phạm vi năng lực của ta, cho dù ta đã dùng tới bí pháp "Quỷ Đồ", cũng không có kết quả gì!
- Vân Tiêu Kinh, đây rốt cuộc là địa phương nào? Mayfair tại sao lưu lại manh mối thần bí mà cường đại như thế?
Người nói chính là Bác Bì! Vừa rồi trong miệng hắn nói có sự tình trong yếu, chính là quay lại thăm Tuyết Ny thổ huyết hôn mê, sinh tử nguy cấp!
Thực tế, gần đây Bác Bì đều thường xuyên ở lại Đồ Thư quán.
- Ngươi làm sao rồi? Cố dùng "Quỷ Đồ" dự đoán lực lượng thần bí, ngươi nhất định hao tổn không ít?
Tuyết Ny cười thản nhiên:
- Chỉ là mấy năm thọ mệnh mà thôi, ta vốn là một người đáng chết! Bất quá rất đáng tiếc, Vân Tiêu Kinh tựa hồ ẩn chứ rất nhiều lực lượng thần bí, Quỷ Đồ của ta không được, e rằng thuật dự đoán độc bộ thiên hạ "Bậc Thần" cũng không có cánh nào dự đoán con đường dẫn tới nó! Ài…
Nụ cười biến thành cười khổ:
- Green, dùng biện pháp dự đoán tìm ra đường tới Vân Tiêu Kính không thể thực hiện được rồi, ngươi… chỉ có thể nghĩ biện pháp khác thôi!
Green, chính là tên giả năm đó Bác Bì dùng để tiến vào đấu thần học viện! Tuyết Ny xưng hô như với hắn cũng không sai, nhưng Bác Bì lại quát lớn:
- Không được gọi ta là Green!
Ý thức được thái độ của mình quá ác liệt, ngữ khí của Bác Bì chậm lại, than:
- Ta đã nói rồi, Green đã chết, bây giờ chỉ có Bác Bì!
Thở ra một hơi dài, tiếng thở trầm trọng trong mật thất yên tĩnh trở thành vô vùng chói tai.
- Xin lỗi…
Tuyết Ny cười sầu thảm:
- Ta cũng đã nói, ngươi không cần phải xin lỗi, hết thảy đều là lựa chọn của ta, chỉ là… ta muốn hỏi một câu, ngươi vì sao nhất định phải tìm Mayfair, thậm chí không không tiếc để cho Francis đi trên con đường này, đưa mình vào chỗ hiểm?
Giọng của Bác Bì biến mất rất lâu, khi Tuyết Ny lại một lần nữa ho lên hắn mới hạ giọng nói:
- Có một số việc, ngươi không tìm nó, nó cũng tới tìm ngươi! Francis nếu là một đứa ngu ngốc đã tốt, đáng tiếc… Hắn là Thiên Sứ Thủy Thân, sau tinh không thời đại đệ nhất nhân!
- Ta không hiểu…
- Đã không hiểu thì cũng không cần phải hiểu, dù sao Francis thích làm việc thiện, hắn tìm được Mayfair cũng là một việc thiện vô cùng lớn, vậy cứ để hắn tiếp tục đi!
Nhiệt độ trong mật thất tựa hồ tăng lên một chút.
Tuyết Ny biết điều này là ý gì, vội nói:
- Ngươi phải đi sao? Không thể lưu lại…
Bác Bì không hề đáp lại.
Tuyết Ny thần sắc buồn bã, lại mỉm cười ngang trái, lẩm bẩm:
- Ngươi lại đi rồi, giống như năm đó, một câu cũng không nói, đã đi rồi…
Tiếp đó, nàng lại cười vui mừng:
- Bất quá ngươi so với năm đó thông minh hơn nhiều, lại dùng Porter tới giả mạo người trong lòng của Francis…
Biểu tình của Tuyết Ny biến hóa phi thường nhanh, ý nghĩ trong tâm tư của nàng cũng rất hỗn loạn, tựa hồ nói với Bác Bì đã rời xa:
- Ngươi không cảm thấy Porter và Francis với chúng ta năm đó rất giống nhau hay sao? Ngây thơ giống nhau, nhưng khi thời gian thay đổi, đến lúc hiểu được hết thảy thì lại thân hãm vào vũng bùn, không rút ra được…
- Ài, hy vọng Francis không có trên người nhiều gông cùm như vậy, hi vọng… kết cục của chúng nó sẽ tốt hơn với chúng ta, ít nhất, không phải khi bỏ đi, một câu giải thích cũng không có…
Những lời này, Bác Bì không nghe được, hơn nữa, tựa hồ hắn cũng không dám nghe!
Liên Hoa Bảo Giám
Tác giả :
Du Tạc Bao Tử