Liên Hoa Bảo Giám
Chương 142: Phải cẩn thận
- Brockman các hạ! Ta đã trả toàn bộ tiền, mặt khác cái này cấp cho ngài!
Đỗ Trần lấy ra kim phiếu của hồng sa kim hành giao cho Brockman, giá trị một vạn kim tệ.
Brockman sững sờ, không có đưa tay nhận lấy kim phiếu, khó hiểu hỏi:
- Huân tước các hạ, ngài, ngài tại sao lại cho ta tiền? Tiền này đều là ngài thắng được! Chúng thuộc về ngài! Ngài có thể giúp ta thanh toán tiền nợ đã rất...
- Xin không tiếp tục nói nữa, ngài là bằng hữu của ta, là một bạn tốt của ta. Ngược lại, nếu ta gặp rủi ro, ngài sẽ tự thủ bàng quan sao!
Đỗ Trần nghiêm mặt nói:
- Mặc dù bây giờ không còn nợ nần, nhưng ngài còn phải vì tổ phụ của ngài mà tiếp tục chuyến lữ hành, cho dù là về nhà, ngài cũng phải có lữ phí, đúng không?
Đỗ Trần nhét kim phiếu vào tay Brockman, cười nói:
- Khoản tiền này ngài nhất định phải thu lấy, mặt khác Á Long liễn của ngài, ta đã mời bằng hữu hỗ trợ huấn luyện tân Dực long, ta đã đặc biệt nói rằng nhất định tìm được Dực long giống hệt của ngài, hơn nữa ôn thuần đồng dạng...
- Không!
Brockman trịnh trọng lắc đầu:
- Á Long liễn đã thuộc về ngài, ta đã tặng cho ngài, quý tộc nói là làm! Huống chi ngài có thể nói là đại ân nhân của ta! Đã tránh cho ta khỏi xấu mặt!
- Sao có thể, trợ giúp bằng hữu là việc ta nên làm, nhưng ta nếu tiếp nhận hồi lễ của ngài, như vậy có thể là chà đạp lên tình hữu nghị của chúng ta...
- Ta mượn một câu nói của ngài, nều ngài thật sự nhận ta là bằng hữu của ngài, vậy không nên chối từ nữa! Nếu không ta thật không có mặt mũi đối mặt với ngài.
Đỗ Trần nắm lấy tay Brockman, cảm khái nói:
- Không nên nói như vậy, chúng ta vĩnh viễn là bạn tốt, ngài không cần nói thêm gì nữa.
Đáng tiếc a, Brockman trong lòng cảm thán, đáng tiếc chúng ta không có khả năng chính thức trở thành bằng hữu, nói thật ta giờ khắc này thật sự muồn bán tấm thân này cho kẻ khác, hơn thế cón bán cho thằng ngốc để làm bằng hữu, người như vậy tuyệt đối sẽ không lợi dụng, bán đứng bằng hữu.
Đáng tiếc a, trong lòng Đỗ Trần cũng cảm thán, đáng tiếc chúng ta vĩnh viễn không có khả năng chính thức trở thành bằng hữu, nói thật, ta giờ khắc này cũng thật sự muốn bị bán đứng, còn muốn thành khẩn cạm tạ việc bán hắn cho đứa ngốc để kết giao bằng hữu, người như vậy tuyệt đối có thể lợi dụng nhiều lần, ở với chúng rất là tốt.
Một lần nữa chuẩn bị vật phẩm cho chuyến mạo hiểm. Bọn người Đỗ Trần lại chậm trễ ở trấn York vài ngày, trong mấy ngày này, Brockman không có dịp xuống tay, hắn có thể bị đả kích, cũng có thể đợi một cơ hội tốt để ra tay. Mà Đỗ Trần lại cùng các lão đại của trấn York nói chuyện trời đất, ở chung rất là tốt.
Trong mấy ngày này, Đỗ Trần còn làm một việc khác. Hắn chuyển bốn con Dực long coi như đã chết trong mắt Brockman vào trong Liên Hoa pháp bảo đưa tới cư điểm của Piye tại vùng phụ cận, mời người "Hồng sa" giúp trị liệu, phỏng chừng khi Đỗ Trần từ vân vụ sâm lâm trở về, chúng sẽ có thể tự do bay lượn trên bầu trời.
Đỗ Trần không có cái gì xảy ra ngoài ý muốn, chuẩn bị bắt đầu chuyến mạo hiểm trong vân vụ sâm lâm.
Trong lữ quán, Harry đang cho hành lý vào túi, mà Đỗ Trần đang cùng Brockman tán gẫu thú sự của quý tộc, nhưng bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa:
- Tiểu huynh đệ, ta là Susan đại tỷ.
- Ai nha, đại tỷ tới, mau mời vào.
Đỗ Trần đối với đại tỷ đồng hành này rất thân thiện.
- Brockman các hạ cũng tại đây, tiểu huynh đệ, cùng ta đi một chút, đại tỷ có một số việc muốn cho ngươi công đạo.
Công đạo? Thì phải là kết quả điều tra sự kiện "Mất trộm"? Đỗ Trần nhìn Brockman ở bên một chút, vuốt mũi nói:
- Nói chỗ này đi, Brockman các hạ thật là bằng hữu của ta, ta không có chuyện gì phải gạt hắn.
Brockman trong lòng lại cảm động, thật sự là bằng hữu đáng kết giao, đáng tiếc...
Người đáng thương, còn vì người bắn đứng hắn nói tốt sao?
- Nhưng phải đến chỗ khác, là có liên quan tới tư sự của đại tỷ.
Susan liếc mắt nhìn Brockman một cái, kéo Đỗ Trần đi ra ngoài, tới một phòng khác.
Bọn họ có thể có sự tình gì chứ? Brockman trong lòng vừa động, qua mấy ngày ở chung, hắn đã xác nhận, Francis mặc dù là người hết sức trượng nghĩa, thậm chí có chút đơn thuần, nhưng hắn dù sao cũng là mục tiêu của mình, địch nhân của mình! Nghĩ vậy, Brockman lợi dụng thủ đoạn tiến hành thuật của thiết tặc, trộm tới phòng cách vách Susan cùng Đỗ Trần nói chuyện, bắt đầu nghe trộm.
Tiểu động tác của hắn mặc dù thành công dấu diếm vị đồng hành Susan này, nhưng không có thể dấu diếm qua tặc tổ tông Đỗ Trần.
Đỗ Trần làm như cái gì đều cũng không có phát sinh, cười nói:
- Có sự tình gì bây giờ có thể nói ra! Ta vừa rồi đã nói, ta phi thường tín nhiệm bằng hữu của ta, càng huống chi việc này liên quan tới hắn, ta nghĩ việc này nhất đinh liên quá tới thân phận của ta?
- Tỷ tỷ thật sự không biết nên nói thế nào, lão Thập Tam, ngươi thật sự là… về chuyện ngươi mất trộm xác thực có chút tiến triển!
Đỗ Trần nếu đã có cổ phần tại đổ trường hắc thủy, vậy cũng là một phần tử hắc bang của trấn York, dựa theo lệ trên hắc đạo, hắn đã nhập vào đại liên minh của các vị lão đại hắc đạo, trở thành Thập Tam gia của trấn York - đương nhiên, bởi vì Đỗ Trần có thân phận đệ tử, tin tức này đã bị che giấu, bây giờ hắc đạo tam đại lục chỉ truyền lưu một lời đồn, hắc bang trấn York có thêm một Thập Tam gia thần bí.
- Tỷ tỷ ta điều động tất cả hành thiết cao thủ khu vực phụ cận, đối với lữ quán của lão nhị đều tra xét một lần, nếu từ dấu vết trên cửa sổ và cửa chính mà nói, người hiềm nghi lớn nhất, ngươi tuyệt đối không thể đoán được, đó chính là người thụ hại thân thiết, bằng hữu chính thức của ngươi Brockman.
Brockman nghe trộm trong lòng cả kinh, lão thiên, khó trách trên tam đại lục đồn đại hắc bang trấn York kỳ nhân dị sĩ vô số, không thể tưởng nghệ thuật cao nhã hoàn mỹ của mình, cũng bị bọn họ tìm ra sơ hở.
- Cái này không có khả năng…
Đỗ Trần đứng lên:
- Tứ tỷ, nếu không có tiến triển ngươi có thể không cần cho ta công đạo, nhưng ngươi lại nói dạng này, cũng là chỉ trích bằng hữu tốt nhất của ta - Brockman các hạ, hắn chính là một vị thần tứ bá tước, cũng là đương sự mất trộm, làm một bá tước, hắn sớm bị lăng nhục lớn lao! Tuyệt đối không có khả năng là hắn! Ngươi không nên... đây là tuyệt đối không có khả năng.
- A, Thập Tam ngươi vào đời chưa lâu, không hiểu thủ đoạn của thiết tặc chúng ta!
Susan giải thích:
- Căn cứ điều tra của chúng ta, Brockman chính là một vị bá tước, nhưng hắn là một quý tộc xa hoa cực độ, hằng năm tiêu phí cơ hồ là một con số trên trời, nhưng hắn không có thu vào, giải thích duy nhất là hắn đã thu vào khoản đen, chính bởi vì hắn là thần tứ bá tước, cho nên không có người hoài nghi vấn đề thu vào của hắn.
- Cho nên, ta cơ hồ có thể xác đinh, Brockman sau khi bày ra chuyện trộm tài vật của ngươi, cố ý làm ra hình dáng bị mất trộm, thậm chí hình dáng đáng thương ngay cả quần áo đều mất đi... hắn làm như vậy, là cố ý nhiễu loạn tầm mắt của ngươi, loại bỏ liên quan tới mình, thậm chí đều tính tới quy củ của trấn York chúng ta! Kế hoạch này hết thảy đều rất thuận lợi, hắn sai lầm duy nhất là huynh đệ ngươi tinh thông đổ thuật, cuối cùng đương nhiên hoàn toàn không có tổn thất, mà chính thức trở thành người của trấn York chúng ta.
- Nhưng, hắn chủ động đưa Á Long liễn cho ta! Điều này giải thích thế nào?
- Á Long liễn đích xác trân quý, nhưng huynh đệ, so với tài vật mà ngươi bị trộm mất, tính là cái gì? Bây giờ mọi người đã là huynh đệ, tứ tỷ nói cho ngươi hiểu, tài vật mà ngươi mất tổng giá trị nếu phóng ra đấu giá, tuyệt đối không ít hơn hai mươi lăm vạn kim tệ, mà Brockman vì trộm tài sản vượt quá hai mươi năm vạn kim tệ của ngươi, bỏ qua một tòa Á Long liễn cũng hoàn toàn có thể! Huống chi với thân phận của hắn, chỉ cần có tiền, chỉ cần có hai ba vạn kim tệ. Có thể có cho bản thân một tòa Á Long liễn, điều này cũng không khó lắm.
- Điều này... không, ta không tin Brockman tiên sinh là người như thế, hắn là bằng hữu của ta… A! ta không phải không tin phán đoán của đại tỷ, nhưng quên đi, dù sao đã đánh mất, chuyện này để cho nó qua đi.
Đỗ Trần hơi khó khăn nói:
- Xin đại tỷ không nên tiếp tục điều tra Brockman nữa.
Cách vách, Brockman nghe trộm ngạc nhiên không nói gì, trong lòng thầm nghĩ, Francis quá thiện lương, người thiện lương như thế, nhất định không có kết cục tốt ... ai.
Người đáng thương a, còn nói tốt cho người đã bán đứng hắn.
Susan suy nghĩ một chút:
- Được, ta tôn trọng quyết định của Thập Tam.
Nàng đưa Đỗ Trần về phòng rồi đi xuống lầu một lữ quán, gặp lão bản của lữ quán Farmar:
- Lão nhị, kết quả đã nói cho Thập Tam. hắn không muốn tiếp tục điều tra Brockman. Bất quá, vô luận là từ Anne tiểu thư, hay là góc độ minh hữu, Thập Tam không muốn điều tra, nhưng chúng ta không thể mặc kệ ngồi nhìn.
Farmar gật gật đầu:
- Đúng vậy, người của ta sẽ đuổi kịp Brockman, nếu có thể chứng minh hắn đêm đó thật sự lẻn vào phòng Thập Tam.... hừ, hắc bang của trấn York sẽ cho giáo huấn hắn khiến hắn suốt đời khó quên! Cư nhiên dám lợi dụng quy củ của trấn York.
Trong lúc này, Brockman tiên sinh đáng thương còn cảm tạ Đỗ Trần.
Sau khi cũng các vị lão đại chia tay, Đỗ Trần cùng Brockman dẫn người tiến vào vân vụ sâm lâm.
Tiếp đó, hai người tạm thời ra đi, tổn thất của Brockman lúc này đây phi thường lớn, muốn đi tới cơ địa bí mật của tổ chức trong vân vụ sâm lâm bổ sung thực lực, đồng thời hắn còn muốn thị sát tiến triển "số 5", bởi vì tổ hợp dị thú thực nghiệm của Phillip lập tức sẽ triển khai tại đại thảo nguyên, hắn có trách nhiệm đi đôn đốc công tác của nhân viên thực nghiệm.
Mà trong khi xử lý việc này thì không tiện để Đỗ Trần bên người, bất quá Brockman biết địa điểm Đỗ Trần thí luyện, cũng biết hắn sẽ tới thành St. John, cho nên không lo lắng Đỗ Trần chạy mất.
Trong một mảng sương mù lớn, Đỗ Trần ôm nha đầu sau khi biến thành nhi tử chậm rãi đi, Dịch Cốt đi phía trước mở đường, Tuyết Bỉ nhân đi theo phía sau, một mặt rắc hóa thạch phấn có mùi nồng đậm, sau này dùng mũi của hắn nhớ đường.
- Căn cứ mấy vị lão đại trong trấn nói, Demis giáo thụ chọc giận ba dị thú, hắn cuối cùng chạy vào vân vụ sâm lâm, mà lão Bowen dẫn mấy đồng học tiến vào… như vậy, chúng ta trước tiên tới điểm gặp mặt, nếu tìm không thấy bọn họ thì sẽ nghĩ biện pháp! Bất quá ta nghĩ chúng ta không cần quá lo lắng cho an toàn của các học sinh, bởi vì Demis cùng Bowen mặc dù thoạt nhìn điên điên khùng khùng, nhưng bọn họ thật sự là cao nhân... đáng chết!
Chân Đỗ Trần bị mấy cây mây cản lại, giày cũng ướt đẫm sương.
- Vân vụ sâm lâm đáng chết, học viện sao lại tuyển một chỗ thí luyện thế này?
Đỗ Trần bất mãn:
- Nơi này ẩm thấp, lại không nhìn rõ phương hướng, không hiểu làm sao có thể tiến vào lãnh địa của cao cấp dị thú...
Alex liếc mắt ba ba đang bất mãn, hừ một tiếng nói:
- Cao thủ, nên thí luyện ở chỗ này.
- Được, bảo bối nhi, ngươi ngày ngày nghiêm nghiêm cái bản mặt, cao thủ có bản lĩnh, là như vậy sao?
Đỗ Trần thích thú nhìn nhi tử cười.
Bản mặt nghiêm nghị của tiểu tử kia càng nghiêm túc:
- Cao thủ, không cần thể hiện! Khí chất của cao thủ, tự nhiên mà thành.
Dịch Cốt luôn luôn nghiêm lạnh cũng bị chọc cười:
- Tiểu thiếu gia, cao thủ chính là rất có bản lĩnh, ngươi có bản lĩnh gì?
Tiểu tử kia hất đầu:
- Chờ đối thủ ngươi giải quyết không được thì sẽ biết.
- Ha ha, xú tiểu tử, ngươi lại trốn tránh sao?
Đỗ Trần vỗ đầu nhi tử, chờ tiểu tử kia căm tức thì đột nhiên trề môi nói:
- Đói bụng.
- Ô? Ba ba đói bụng! Dừng lại, Alex phải đi làm thịt! Ai nha, quần áo cũng ô uế, còn phải giặt quần áo…
Tiểu tử kia từ trong lòng Đỗ Trần nhẩy xuống đất, thuận tay lấy tạp dề từ tay Harry, nhanh chóng đổi trang phục thành bộ dáng tiểu chủ mẫu, bắt đầu chuẩn bị nướng thịt.
Đoàn người ở cùng một chỗ, nhấm nháp thủ nghệ của Alex, trong miệng nhồm nhoàm không ngừng.
- Nói về trù nghệ, tiểu thiếu gia quả nhiên là cao thủ.
Dịch Cốt than thở, đột nhiên, hắn cúi đầu, ngưng thần nghe ngóng động tĩnh bốn phía:
- Thiếu gia, có một dị thú tới gần, phi thường quái dị, ta cũng không rõ cấp bậc của nó.
- Alex. mau tới đây.
Đỗ Trần ôm lấy nhi tử, ngưng trọng vận khởi Liên Hoa nội kình, mà hơn một trăm vị lão tổ mẫu cùng pháp bảo tùy thời phóng xuất.
Ngay cả Dịch Cốt đều không rõ, thực lực thật sự ra sao?
Phải cẩn thận.
Liên Hoa Bảo Giám
Tác giả :
Du Tạc Bao Tử