Liên Hoa Bảo Giám
Chương 128: Càng xinh, càng đẹp, càng là rác rưởi
Ra khỏi cổ bảo, hướng về phía nam đi tầm bốn-năm dặm lộ trình, ở đây có một thôn đánh cá đổ nát. Thôn này rất nhỏ, từ trái sang phải nhà cửa đổ nát, nó trước kia cũng có hơn trăm thôn dân sinh sống, bất quá lúc này cả thôn đầy cỏ dại, bụi rậm, đường nhỏ hoang vu, vừa nhìn liền biết thật lâu không có ai sống ở đây.
Xa xa nhìn vào ngư thôn, Demis thở dài:
"Ai, đây là chuyện tốt mà bọn Ngư Nhân đáng chết làm, các thôn dân ở đây vốn sinh sống nhờ biển nhưng sau khi Ngư Nhân đến đây bọn họ đã bị ăn thịt, chỉ có thể bỏ lại gia viên của mình tứ tán tha hương, dời vào trong đại lục...."
Cem Sino đi theo sau mọi người, nghe vậy nói:
"Demis giáo thụ, Ngư Nhân đáng chết thật quá ghê tởm, bọn họ ở đâu? Ta lập tức giết chết bọn họ!"
"Đừng nóng vội, Ngư Nhân sẽ chủ động tìm tới!"
Demis cười hắc hắc giơ một cái lồng sắt, trong lồng còn có thịt gà được hắn lấy từ phòng bếp của cổ bảo.
"Ngư Nhân thích nhất mùi máu tươi, dùng thứ này có thể dẫn bọn chúng tới."
Demis cùng Bowen bò lên trên một thân cây, sau đó dưới tàng cây vẽ một vòng phấn gì đó, hắn cười nói:
"Brook tiên sinh, Ngư Nhân cường tráng nhất bất quá là trình độ nhất cấp đấu sỹ, nhóm đệ tử này hoàn toàn có thể ứng phó, ngài lên đây xem náo nhiệt đi, để cho các đệ tử rèn luyện một chút! Thuận tiện... thuận tiện bảo vệ chúng ta!"
Dịch Cốt nhìn thoáng qua Đỗ Trần, thấp giọng nói:
"Thiếu gia, Demis nói phi thường có đạo lý, Ngư Nhân quả thật là thứ thích hợp nhất cho ngài luyện công."
"Ân, kinh nghiệm thực chiến của ta đích xác rất thiếu, nên luyện một chút, ngươi ôm bối bối cùng Harry lên cây, có thể lưu tâm để ý an toàn của ta một chút."
Demis đứng trên cây, hắn nắm lấy con gà trong lồng, gà kêu "quang quác", bọn họ tạo nên vài miệng vết thương trên nó rồi đột nhiên ném ra xa.
"Các học sinh thân ái, căn cứ tư liệu của du học cầm tay, nơi này có một bộ lạc ba trăm Ngư Nhân, các ngươi là đấu sĩ cấp ba có thể đấu với sáu mươi tên, hoàn toàn có thể dễ dàng ứng phó! Tốt lắm, chuẩn bị bắt đầu rèn luyện, nhớ kỹ, mười Ngư Nhân một học phần, mà học phần du học bên ngoài ảnh hưởng tới việc các ngươi tại cấp bốn-năm đóng bao nhiêu học kim."
Trong không khí bốc lên mùi máu tươi.
"Dát!"
Ngoài khơi cách ngư thôn không xa truyền đến tiếng kêu của người cá, hơn mười tên Ngư Nhân đi bằng hai chân, chi trên cường tráng, còn có miệng khổng lồ với hàm răng sắc. Đỗ Trần trong lòng cảm thấy một cỗ áp bức.
Loại áp lực này khiến cho hắn cảm thấy tim đập nhanh hơn, Đỗ Trần bắt đầu hưng phấn.
"Một, hai, ba... ha ha, mười bảy! Các bạn học sinh, ta động thủ trước!"
Cem quát to một tiếng liền lấy kim quan trên đầu, quát lớn: "Hỏa miện!" Lời hắn còn chưa dứt thì vũ đấu sĩ Jason đã giơ lên thánh khí hình cái búa lớn vọt tới.
Anne cùng Poster trong nháy mắt cũng động, lúc này có thể thấy, bốn vị đồng học đột nhiên cảm thấy sắc trời có chút ảm đạm.
Gió thổi nhè nhẹ qua bờ biển, tiếp đó, trên mặt biển tháng sáu đột ngột xuất hiện tuyết bay, tuyết bay đầy trời. Tuyết bay đập vào mặt, trong nháy mắt làm mê li tầm nhìn của mọi người. Tuyết trắng tinh khiết bay nhanh xoay tròn theo bạch y, còn có một dải tóc màu vàng mang theo một vẻ tuất nhã phiêu dật xuất hiện.
Quang mang màu trắng chợt lóe.
"Tích đap", trong tuyết trắng bắn lên màu đỏ của máu.
Tuyết tan, Đỗ Trần đứng trên bờ biển đầy trắng và đỏ, chậm rãi thu hồi thánh khí kiếm, theo đó mười bảy thi thể Ngư Nhân ngã xuống, hắn mỉm cười nói:
"Đây là thủy hệ băng tuyết bí kỹ do ta sáng tạo, Thệ Tuyết! Mặc dù còn chưa hoàn thiện nhưng trong nháy mắt có thể đánh gục mười mấy Ngư Nhân!"
Vẻ mặt Đỗ Trần mặc dù bình thản, bất quá trong lòng lại đắc ý. Tuyết bay phiêu vũ, áo trắng, tóc vàng hỗ trợ, trường kiếm giết địch trong nháy mắt, hình tượng này phối với dung mạo anh tuấn thoát tục của Francis....
Đủ để phát điên chăng?
Cái tên trộm vặt dung mạo bình thường, bỉ ổi, hèn mọn không có được hình dáng này! Anne nhìn Đỗ Trần cước đạp trên hai màu tuyết trắng máu đỏ đi tới đột nhiên bước nhanh lên nghênh đón, sắc mặt ửng đỏ:
"Francis, bí kỹ của ngươi rất đẹp, bông tuyết đẹp, kiếm pháp đẹp, người cũng rất tuấn tú, thật sự là quá hoàn mỹ...."
"A Francis huynh đệ, bí kỹ của ngươi đích xác rất cao minh, nhưng, ngươi cũng phải lưu lại cho mấy người chúng ta học phần chứ."
Cem oán hận, đột nhiên, hắn chỉ ngoài khơi hô lớn:
"Hắc, lại tới thiệt nhiều, các học sinh mau lên, đừng để cho Francis huynh đệ giết sạch!"
Một đám Ngư Nhân lại từ dưới biển sát đến, bọn họ rất tráng kiện, vừa lên tựa hồ đối với đồng bào bị giết không chút động dung, ngược lại trực tiếp đánh về phía các Ngư Nhân đã chết, sau đó mở ra miệng rộng đỏ lòm nhanh chóng ăn hết thi thể đồng bào.
Quả thực so với dã thú còn súc sanh hơn, ngay cả đồng bào của mình cũng không buông tha!
Thấy tình hình này, vốn Anne cùng Poster có chút nương tay cũng phát động toàn lực. Nhưng tình huống dần dần không tốt.
Ngư Nhân ngày càng nhiều, tựa hồ giết không hết, nhiều vô cùng.
Anne đầu tiên thở ra một hơi nặng nhọc, mà Đỗ Trần cũng lén dùng tới liên hoa nội kính bù đắp đấu khí của mình đã hao tổn quá nhiều. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại tới nhiều như vậy?
Trong chốc lát, lại có một đợt Ngư Nhân lao tới bao vây đám đông nam học sinh. Đây là rèn luyện sao? Không phải nói chỉ có ba trăm thôi sao?
Trên cây, Dịch cốt cũng lạnh lùng nhìn thoáng qua Demis:
"Đây là địa điểm rèn luyện mà ngươi chọn sao? Tư liệu của ngươi là cái gì vậy? Ngư Nhân thật nhiều lắm a?"
Hắn có chút lo lắng, chủng tộc Ngư Nhân này cực kỳ đặc thù, bọn chúng khi ẩn trong biển thì mùi giống như là các loại cá, hơn nữa bọn chúng không có đấu khí, nếu các đấu thần không am hiểu thủy hệ rất khó phát hiện trong biển có bao nhiêu Ngư Nhân. Ngày trước Ziege phong hào đấu thần cũng là dùng bí kỹ thủy hệ mới phát hiện ra Ngư Nhân gián điệp giám sát Beieralex.
Cho dù là cửu cấp đấu thần như Dịch Cốt cũng không biết rốt cục trong biển ẩn nấp bao nhiêu Ngư Nhân.
"Hắc hắc, tình báo sai lầm!"
Demis cười hề hề:
"Sao có nhiều Ngư Nhân như vậy? Ta nhớ kỹ trong du học cầm tay viết, nơi này nhiều nhất có ba trăm Ngư Nhân!"
Quên đi, du học cầm tay đã bị ngươi vứt đi, tình huống nơi này căn bản là không có trong sách! Lão thầy bói âm thầm khinh bỉ Demis.
Đáng chết, Ngư Nhân nhiều lắm, Demis nổi điên rồi? Sao lại chọn một địa điểm rèn luyện như vậy? Đỗ Trần đã giết rất nhiều, hắn quay đầu lại nhìn Demis trên cây, quát:
"Lão đổ quỷ, ngươi dám chơi chúng ta?"
Lúc này thì, Ào! Ào! Ngoài khơi nổi sóng lên, tiếp đó, một cột nước phóng lên cao, trên cột nước có một bóng người hùng tráng cao lớn đứng vững vàng, cũng là một Ngư Nhân, bất quá thân thể của hắn thật là to lớn cường tráng.
"Ai dám giết con cháu của ta? Mau đền mạng!"
Poster kinh hô:
"Lục cấp dị thú Ngư Nhân vương! Đây là dị thú cao cấp mà chúng ta không có khả năng ứng phó!"
Ngư Nhân vương nọ đi lên bờ biển, hắn thẳng một đường đi tới nháy mắt đã tới trước mặt bọn người Đỗ Trần, Ngư Nhân đều lách mình tránh đường, hắn giận dữ hét:
"Các ngươi dám giết nhiều tử tôn của ta như vậy sao? Chịu chết đi!"
Các học sinh đồng thời biến sắc, Anne lùi tới bên Đỗ Trần, quay đầu nhìn lại Demis ở trên cây.
"Francis, làm sao bây giờ?"
Poster sắc mặt tái nhợt lặng lẽ đứng bên Đỗ Trần, mà Jason cùng Cem đều điên cuồng chửi rủa.
Mẹ nó, không phải nói chỉ giết một ít Ngư Nhân bình thường sao? Tại sao lại gặp phải Ngư Nhân vương cường đại?
Xong hết rồi! Theo một tiếng rống của Ngư Nhân vương, tâm của bọn họ chìm vào đáy cốc.
"Chết hết đi!" - Ngư Nhân vương giơ cao cánh tay hét lớn.
Đỗ Trần phẫn hận liếc mắt nhìn Demis đang xem nhiệt náo ở trên cây, hắn xoay người liếc nhìn Ngư Nhân vương, đột nhiên chửi:
"Ngu ngốc!"
"Ngu ngốc?" - Ngư Nhân vương sửng sốt.
"Đúng vậy, ngu ngốc một cách điển hình." - Đỗ Trần nói.
Ngư Nhân vương giận dữ, không đợi hắn quát lớn, đột hiên, sau gáy hắn tóe ra một đóa hoa máu rồi hắn ngửa mặt lên trời, ngã quỵ. Ầm!
Người cá vốn là chủng tốc nửa dã thú nửa trí tuệ nên cũng biết kinh hoảng, một đám dã thú mất đi thủ lĩnh tối cao tồn tại, chúng kêu thét chạy tứ tán, trong chớp mắt bỏ chạy vô ảnh vô tung. Mà một phần nhỏ muốn báo thù nhưng bị khí thế của Dịch Cốt dọa sợ không dám tiến lên.
"Nói thật, các ngươi trốn trong biển lợi dụng ưu thế đặc thù về hơi thở mà tị nạn, vậy sẽ không phải chết không minh bạch. Kết quả thì sao? Ngươi chủ động từ biển lên tìm chết, đây không phải ngu ngốc thì gọi là gì?"
Đỗ Trần đối với thi thể của Ngư Nhân vương, phất phất tay giao phó cho Dịch Cốt.
"Oa, đấu thần dũng sĩ của gia tộc Kain đã cứu mạng chúng ta!"
Cem hưng phấn kêu to, hắn hình như lúc nào cũng ở vào trạng tháng tinh thần hưng phấn này. Tiếp đó, Cem phẫn hận nói:
"Tình báo của Demis giáo thụ sai! Chúng ta phải hỏi cho rõ mới được!"
Bọn họ lập tức kiếm Demis để làm khó dễ, riêng Đỗ Trần lại đi tới bên Dịch Cốt, cười hỏi:
"Còn không mau xuống? Thi thể này có gì để nghiên cứu sao?"
Hai tay Dịch Cốt vô cùng nhanh chóng hoạt động trên thi thể Ngư Nhân vương:
"Dị thú ngoài lục cấp đều sinh ra hồn tinh, là đồ vật tốt!"
"Nguyên lai có đồ tốt", Đỗ Trần lại hỏi:
"Vừa rồi một chiêu "Thệ Tuyết' thế nào?"
Dịch cốt nhìn qua:
"Nhìn qua rất đẹp!"
"Ngoại trừ nhìn qua rất đẹp thì sao?"
Dịch Cốt do dự rất lâu:
"Nhìn qua cũng rất tuấn tú!"
"Ngoại trừ rất tuấn tú?"
"Thật sự muốn nói?"
"Muốn, nói thật đi."
"Nhất định phải nói?"
"Nhất định!"
"Rất vô dụng."
Nụ cười của Đỗ Trần cứng lại trên mặt, hắn lao tâm khổ tứ nghiên cứu chiêu thức, một tông sư cao thủ lại bình một câu chính thức như vậy?
"Ân, ngươi tiếp tục nói đi, nói thật đi, không phải sợ khó nghe! Không quan hệ, ta có thể tiếp nhận."
Dịch Cốt nhìn đầu Ngư Nhân vương, nói:
"Nếu thiếu gia muốn nghe lời nói thật, ta nói vậy. Một chiêu này hí lộng mấy học sinh không có bao nhiêu kinh nghiệm thực chiến còn có thể, nhưng gặp phải đấu sĩ có kinh nghiệm phong phú, không cần là đấu sĩ cao cấp, chỉ cần tứ cấp đấu sĩ đã có thể dễ dàng nắm được sơ hở đánh bại ngươi! Thậm chí đánh chết ngươi! Uhmm, tại sao trước khi xuất kiếm lại phải làm cho tuyết rơi? Đây không phải là muốn nói cho đối thủ biết ngươi muốn xuất kiếm sao? Tại sao lại phân tán đấu khí lên bông tuyết? Như vậy mặc dù có thể phát huy đặc tính làm chậm của băng tuyết hệ, nhưng uy lực trên kiếm của ngươi cũng..."
Dịch Cốt nói một tràng dài, cuối cùng tổng kết:
"Thiếu gia, ta không thể hiểu nổi chính là, ngài là một ma đấu sĩ mà tại sao lại bỏ qua việc tụ tập thủy nguyên tố viễn trình công kích địch nhân, ngược lại lại như vũ đấu sĩ xuất kiếm giết địch? Dùng chiêu thức bề ngoài hoa lệ, cũng ra chiêu chậm hơn."
Lời nói thật thì khó nghe, nhưng tiểu tử ngươi nói cũng quá mức rồi. Mau ngừng lại, quên đi! Đỗ Trần lắc đầu thở dài, trong lòng ghi nhớ lời Dịch Cốt.
"Thiếu gia, hết thảy đều là vì ngươi không dụng thần lực mà Da Tát thần cho, nếu ngươi vận dụng liên hoa thánh khí, thực lực tự nhiên không thể dùng lẽ thường mà nói."
Đỗ Trần còn đang tự ngẫm nghĩ về bí kỹ của mình, hắn tiện tay thu lại hồn tinh sau đó trở về cùng gia nhập hỏi tội Demis. Còn lại Dịch Cốt tiện tay ném thi thể thật lớn của Ngư Nhân vương xuống biển, ném rất xa.
Đối mặt với sự chất vấn của đệ tử, Demis cũng không có dáng dấp sư phụ, chỉ cúi đầu cười trừ giải thích sai lầm của mình, cuối cùng hắn không có chút thể diện, trừng mắt nói:
"Làm gì? Giáo thụ không thể sai một lần sao? Đi, chúng ta trở về vong linh cổ bảo tiếp tục rèn luyện đảm lượng!"
……….
Ban ngày ban mặt, Julie cổ bảo nhìn qua có chút âm trầm nhưng không kinh khủng như ban đêm, tâm tình của các học sinh cũng tốt hơn một chút. Trong lúc này, Dịch Cốt mời Đỗ Trần vào phòng ngủ của hắn, tiểu bối bối cùng Harry cũng đang ở đây.
"Thiếu gia, vừa rồi tên Ngư Nhân kia rất quái dị, ta tại thân thể hắn phát hiện cái này."
Dịch Cốt lấy ra một khối màu đen.
Khối màu đen này thể tích, tài chất không giống đá, cũng không giống sắt, toàn thân màu đen, nhỏ, chỉ lớn như trứng hạc.
"Thiếu gia, đồ này dám chắc không phải trên người Ngư Nhân vương có thể có, ta không xác định được!"
"Ngươi cũng không nhận ra đây là cái gì? Harry, ngươi ngửi một chút, bối bối, con cũng nhìn xem."
Hai người chưa phát hiện ra cái gì, Harry chỉ nói mùi của thứ này giống hòn đá bình thường, mà bối bối chỉ nói một câu - đồ vật này dám chắc không thể ăn!
"Thiếu gia, nếu ngươi muốn đi hỏi Bowen cùng Demis, ta kiến nghị không nên, hai tên này trên đường, ta phát hiện bọn họ phi thường cổ quái, tốt nhất là không nên toàn tâm tin tưởng bọn hắn!"
Dịch Cốt nói một câu đã lập tức loại bỏ ý niệm trong đầu Đỗ Trần định tìm hai lão già này.
"Nữ Nhi!" - Hắn lên tiếng gọi Alex.
Để xem đứa con trai cao thủ có thể khiến mình kinh hãi hay không.
"Cao thủ" tiểu tử kia tùy ý liếc mắt nhìn vật trong tay Đỗ Trần, khinh thường:
"Đây không phải là thánh quang thạch, thiên diễm thạch, thái dương phấn… phỏng chừng… là luyện kim thuật chế ra đồ vật này. Còn muốn cao thủ phân biệt sao?"
"Là sản vật của luyện kim thuật?"
Đỗ Trần con mắt sáng ngời, nhi tử "cao thủ" này tri tức thật uyên bác, không hổ là "cao thủ". Hắn ngàn ngập hi vọng hỏi:
"Alex, mau nói cho ba ba biết, đồ vật này dùng làm gì?"
"Cao thủ" ngẩng đầu, nhạt nhẽo nói:
"Không biết!"
"Ngươi không biết?" - Đỗ Trần sửng sốt - "Ngươi không phải nhận ra đồ vật này sao?"
"Có thể nhận ra nguyên ta tự nhiên là cao thủ! Đã có thể xem như cao thủ cũng không nhất định phải biết nguyên liệu chế thành sản phẩm dùng thứ gì. Đây là thường thức cơ bản! Không nên nói với người khác ngươi biết cao thủ! Ngốc…"
Tiểu tử kia nói những lời này còn chưa xong đã bị Đỗ Trần một câu "Nhi tử!" ném trở về.
Cái thứ kỳ lạ không tên, bất quá chợt nghe tên vừa rồi có thể phán đoán - cũng là đồ tốt.
Đêm, các học sinh đều ngủ, vẫn phân phối như hôm qua.
Đỗ Trần nằm trên giường giả vờ ngủ nhưng thế nào cũng không ngủ được, bởi vì trong đầu hắn có một cỗ cảm giác huyền diệu ngày càng mãnh liệt.
Poster ôm một quyền sách ngủ gật, mũi thở nhẹ phát ra âm thanh nhỏ, rất nhẹ, cũng rất dễ nghe.
Cỗ cảm giác lạ trong đầu ngày càng rõ ràng, ngay khi nó đạt tới rõ ràng nhất, Đỗ Trần đột nhiên thấy bức họa trên vách tường đối diện động, người bên trong động rồi.
"Francis, đội trưởng của chúng ta mời ngài đi."
Liên Hoa Bảo Giám
Tác giả :
Du Tạc Bao Tử