Liễm Diệm Cầm Hoan
Chương 37: Phiên ngoại 2: Đứa bé không muốn mang họ Hiên Viên
Âm u cốc, hoa viên bốn phía man mác hương hoa, trăm hoa rực rỡ khoe sắc, hồ điệp vờn quanh, bàn đá bên cạnh hoa viên ngồi hai tiểu oa nhi tầm sáu bảy tuổi đẹp tựa ngọc đồng, hai người cau mày, vẻ mặt mất hứng. “Hiên Viên Diệu Nhật, Hiên Viên Diệu Nguyệt!” Xa xa một tiểu oa nhi sôi nổi chạy tới, một bên chạy một bên réo tên hai búp bê. Hiên Viên Diệu Nhật cùng Hiên Viên Diệu Nguyệt cùng nhau căm tức trừng tiểu oa nhi vừa chạy tới nói: “ Ứng Diệu Tinh, ngươi đừng đắc ý!”
Ứng Diệu Tinh đắc ý lại gọi bọn họ vài tiếng. Hai búp bê tức giận cùng nhau đuổi đánh hắn. Nhất thời trong hoa viên ba búp bê giống nhau như đúc đuổi nhau chạy vòng quanh, nhận không ra ai là ai.
“Nhật nhi, Nguyệt nhi, Tinh nhi!” Một âm thanh từ tính mà đầy băng lãnh vang lên, ba búp bê lập tức đứng yên, cúi đầu sợ hãi kêu lên: “Phụ thân!”
“Thiên ca ca, ngươi xem ngươi kìa, sao lại hung như thế, các cục cưng đều sợ hãi!” Hô lên một tiếng, một thanh niên tuấn dật hơn hai mươi tuổi đi tới trước mặt ôm lấy ba búp bê, hôn khắp mặt bọn họ, mấy tiểu búp bê nhăn nhăn mặt, liếc mắt nhìn nhau một cái, ba người như có tâm linh cảm ứng, thừa dịp thanh niên không chú ý, một tay đẩy hắn ngã xuống đất, ba búp bê cùng nhau ha hả cười rộ lên. Thanh niên ngồi dưới đất cũng khúc khích cười lên theo.
“Nhật Nguyệt Tinh!” Ứng Nhược Thiên nhẹ giọng quát, ba búp bê vừa nghe liền biết phụ thân muốn phát hỏa, vội vàng trưng ra vẻ mặt tội nghiệp nhìn về Liễm Diễm trên mặt đất, nhỏ giọng gọi: “Cha!”
“Thiên ca ca, không trách cục cưng, là ta không cẩn thận thôi!” Liễm Diễm vẻ mặt tươi cười tiến về phía Ứng Nhược Thiên cầu tình.
Ứng Nhược Thiên bất đắc dĩ liếc mắt, tiểu Hỏa Diễm nhi này, chiều hư cục cưng luôn rồi! Trầm giọng hỏi: “Ba người các ngươi vừa rồi ở chỗ này truy đuổi cái gì?”
Ba búp bê, ngươi xem xem ta, ta nhìn nhìn ngươi, cuối cùng Diệu Nhật ngẩng đầu ủy khuất đối Ứng Nhược Thiên nói: “Phụ thân, Diệu Tinh hắn luôn cười chúng ta!”
“Cười các ngươi cái gì?” Ứng Nhược Thiên ngạc nhiên hỏi.
“Hắn có thể cùng họ Ứng với phụ thân, chúng ta nhưng lại muốn cùng họ Hiên Viên với cha.” Diệu Nguyệt ủy khuất xen miệng nói.
“Cùng họ Hiên Viên với cha thì làm sao?” Ứng Nhược Thiên kì quái hỏi.
Hai búp bê nhìn thoáng qua Liễm Diễm ấ a ấp úng nói: “Cha vừa nát lại xuẩn lại thích khóc, một điểm uy phong như phụ thân cũng không có, người ta không muốn cùng họ với cha, hảo mất mặt!”
Liễm Diễm mặt đều nhanh tái rồi! Ngón tay chỉ vào hai búp bê run run: “Ngươi, các ngươi!” Ô ~~~~ xoay người nhào tới trong lòng Ứng Nhược Thiên, “Thiên ca ca, cục cưng khi dễ ta!”
Liễm Diễm đường đường Diễm vương gia nổi danh thiên hạ, trong triều được kính nể là vương gia mặt lạnh, quan viên vi phạm pháp lệnh rơi vào tay hắn tuyệt đối khó sống. Còn trên giang hồ, thập đại cao thủ được bài danh trong võ lâm trước mặt hẵn cũng chỉ miễn cưỡng chống được mười chiêu, mà hắn lợi hại nhất lại là về y thuật, chỉ cần ngươi còn một hơi thở, hắn liền có thể khiến cho ngươi một lần nữa sinh long hoạt hổ. Người giang hồ tôn hắn “Diêm vương gia” ý chỉ sinh tử hắn đều nắm trong tay. Nhân vật lợi hại như vậy tại trước mặt nhi tử lại thành một kẻ bất tài vừa nát vừa xuẩn lại thích khóc nhè. Ứng Nhược thiên cố nín cười, vỗ nhẹ lưng hắn nói: “Tiểu Hỏa diễm nhi, không khóc, để ta phạt bọn chúng cho!”
Nửa ngày sau từ trong trong lòng Ứng Nhược Thiên ngẩng đầu lên lầm bầm nói: “Quên đi, vẫn là không phạt đi, ta sẽ đau lòng mà!”
Ứng Nhược Thiên trở mình phiêu cái bạch nhãn, xoay người rời đi, không muốn phản ứng với phụ tử bốn người này nữa. Liễm Diễm vội vã theo sau kêu lên: “Thiên ca ca, chờ ta một chút!” Nói xong liền chạy theo sau.
Diệu Nhật cùng Diệu Nguyệt liếc nhau, gục đầu xuống, quả nhiên, cha vĩnh viễn đều là theo đuôi phụ thân! Lúc nào cha có thể uy phong như phụ thân nga! Diệu tinh đắc ý nhìn hai vị ca ca, ngâm nga một tiểu khúc tiêu sái rời đi!
Ứng Diệu Tinh đắc ý lại gọi bọn họ vài tiếng. Hai búp bê tức giận cùng nhau đuổi đánh hắn. Nhất thời trong hoa viên ba búp bê giống nhau như đúc đuổi nhau chạy vòng quanh, nhận không ra ai là ai.
“Nhật nhi, Nguyệt nhi, Tinh nhi!” Một âm thanh từ tính mà đầy băng lãnh vang lên, ba búp bê lập tức đứng yên, cúi đầu sợ hãi kêu lên: “Phụ thân!”
“Thiên ca ca, ngươi xem ngươi kìa, sao lại hung như thế, các cục cưng đều sợ hãi!” Hô lên một tiếng, một thanh niên tuấn dật hơn hai mươi tuổi đi tới trước mặt ôm lấy ba búp bê, hôn khắp mặt bọn họ, mấy tiểu búp bê nhăn nhăn mặt, liếc mắt nhìn nhau một cái, ba người như có tâm linh cảm ứng, thừa dịp thanh niên không chú ý, một tay đẩy hắn ngã xuống đất, ba búp bê cùng nhau ha hả cười rộ lên. Thanh niên ngồi dưới đất cũng khúc khích cười lên theo.
“Nhật Nguyệt Tinh!” Ứng Nhược Thiên nhẹ giọng quát, ba búp bê vừa nghe liền biết phụ thân muốn phát hỏa, vội vàng trưng ra vẻ mặt tội nghiệp nhìn về Liễm Diễm trên mặt đất, nhỏ giọng gọi: “Cha!”
“Thiên ca ca, không trách cục cưng, là ta không cẩn thận thôi!” Liễm Diễm vẻ mặt tươi cười tiến về phía Ứng Nhược Thiên cầu tình.
Ứng Nhược Thiên bất đắc dĩ liếc mắt, tiểu Hỏa Diễm nhi này, chiều hư cục cưng luôn rồi! Trầm giọng hỏi: “Ba người các ngươi vừa rồi ở chỗ này truy đuổi cái gì?”
Ba búp bê, ngươi xem xem ta, ta nhìn nhìn ngươi, cuối cùng Diệu Nhật ngẩng đầu ủy khuất đối Ứng Nhược Thiên nói: “Phụ thân, Diệu Tinh hắn luôn cười chúng ta!”
“Cười các ngươi cái gì?” Ứng Nhược Thiên ngạc nhiên hỏi.
“Hắn có thể cùng họ Ứng với phụ thân, chúng ta nhưng lại muốn cùng họ Hiên Viên với cha.” Diệu Nguyệt ủy khuất xen miệng nói.
“Cùng họ Hiên Viên với cha thì làm sao?” Ứng Nhược Thiên kì quái hỏi.
Hai búp bê nhìn thoáng qua Liễm Diễm ấ a ấp úng nói: “Cha vừa nát lại xuẩn lại thích khóc, một điểm uy phong như phụ thân cũng không có, người ta không muốn cùng họ với cha, hảo mất mặt!”
Liễm Diễm mặt đều nhanh tái rồi! Ngón tay chỉ vào hai búp bê run run: “Ngươi, các ngươi!” Ô ~~~~ xoay người nhào tới trong lòng Ứng Nhược Thiên, “Thiên ca ca, cục cưng khi dễ ta!”
Liễm Diễm đường đường Diễm vương gia nổi danh thiên hạ, trong triều được kính nể là vương gia mặt lạnh, quan viên vi phạm pháp lệnh rơi vào tay hắn tuyệt đối khó sống. Còn trên giang hồ, thập đại cao thủ được bài danh trong võ lâm trước mặt hẵn cũng chỉ miễn cưỡng chống được mười chiêu, mà hắn lợi hại nhất lại là về y thuật, chỉ cần ngươi còn một hơi thở, hắn liền có thể khiến cho ngươi một lần nữa sinh long hoạt hổ. Người giang hồ tôn hắn “Diêm vương gia” ý chỉ sinh tử hắn đều nắm trong tay. Nhân vật lợi hại như vậy tại trước mặt nhi tử lại thành một kẻ bất tài vừa nát vừa xuẩn lại thích khóc nhè. Ứng Nhược thiên cố nín cười, vỗ nhẹ lưng hắn nói: “Tiểu Hỏa diễm nhi, không khóc, để ta phạt bọn chúng cho!”
Nửa ngày sau từ trong trong lòng Ứng Nhược Thiên ngẩng đầu lên lầm bầm nói: “Quên đi, vẫn là không phạt đi, ta sẽ đau lòng mà!”
Ứng Nhược Thiên trở mình phiêu cái bạch nhãn, xoay người rời đi, không muốn phản ứng với phụ tử bốn người này nữa. Liễm Diễm vội vã theo sau kêu lên: “Thiên ca ca, chờ ta một chút!” Nói xong liền chạy theo sau.
Diệu Nhật cùng Diệu Nguyệt liếc nhau, gục đầu xuống, quả nhiên, cha vĩnh viễn đều là theo đuôi phụ thân! Lúc nào cha có thể uy phong như phụ thân nga! Diệu tinh đắc ý nhìn hai vị ca ca, ngâm nga một tiểu khúc tiêu sái rời đi!
Tác giả :
Ảm Dạ Nguyệt