Lịch Sử Phấn Đấu Của Mẹ Nhân Vật Phản Diện
Chương 20
Chương 20
" Ha ha....." Y Lam Nhã nỗ lực duy trì nụ cười méo mó trên môi: " Bảo với mẹ con không cần khách sao,chuyện, nên, làm,..."
Quý Du vui vẻ gật đầu : " Cô ơi, hôm nay con muốn về sớm một chút ạ."
Lần này ngay méo mó cũng không thể bảo trì nổi nữa, mỗi ngày Quý Du tan học đều sẽ nán lại đây, lúc thì làm bài tập, lúc thì ăn chút đồ ăn nhẹ cô ta tự làm, một tuần thì phải đến 3,4 ngày như vậy. Thứ Bảy cô ta sẽ đến nhà dạy bổ túc, đôi khi Chủ nhật Quý Du sẽ kéo cô ta đi chơi chung.
Lần đầu tiên gặp Quý Du, lúc đấy con bé mới chỉ 4 tuổi, có lẽ trong nhà thường xuyên có người nói xấu mẹ nên khi đó Quý Du rất hay cáu gắt bực bội. Còn cô ta thì chẳng qua vừa vặn đến nhà trẻ đó có việc nên trùng hợp gặp được Quý Du.
Có lẽ xuất phát từ lòng cảm thông, hôm đó cô ta trò chuyện rất lâu với cô bé, an ủi cô bé, nói với cô bé thực ra làm phụ nữ rất không dễ dàng. Bản thân cô ta vốn dĩ là cô giáo tiểu học, không phải mới tiếp xúc với trẻ con ngày một ngày hai, tất nhiên tự có một ít mánh khoé nho nhỏ để lấy lòng trẻ con
Lúc chia tay, Quý Du còn nước mắt lã chã lưu luyến cô ta. Về sau chính cô ta cũng quên luôn việc này, lần gặp Quý Du tiếp theo là khi con bé lên tiểu học, mặc dù đã hơn một năm, nhưng con bé vẫn nhớ rõ cô ta.
Biết cô ta làm việc ở trường này, Quý Du không lâu sau đã chuyển đến lớp cô ta dạy. Cũng bởi thế mà Y Lam Nhã mới biết được, gia cảnh của Quý Du thì ra còn quyền thế hơn nhiều so với những gì cô ta nghĩ.
Lần đầu tiên trông thấy Quý Huyền tới đón Quý Du, Y Lam Nhã có thể nhìn ra đây là một người đàn ông yêu trẻ con, ngoại hình tốt, không giống đám choai choai lăng xăng ngoài đường, làn da nâu khoẻ mạnh, dáng người chuẩn như ma nơ canh. Cái quan trọng là một người đàn ông có tiền có thế, nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình cũng chỉ thế là cùng!
Khuyết điểm duy nhất là đã li dị, còn cắp theo con gái riêng. Cô con gái này tuy tính tình nóng nảy, nhưng lại dễ nịnh, cho nên Y Lam Nhã vấn muốn tiến lên soán vị, chính vì vậy mới có những liên lạc thường xuyên sau này.
Mắt thấy đại cục sắp thành công, Y Lam Nhã hồi tượng về quá khứ, nhớ đến cảnh sô pha trong nhà còn thủng đến 5 lỗ, nghĩ đến đây là nghiến răng nghiến lợi chửi thầm: Ai mà ngờ mẹ con bé lại từ đâu nhảy tới? Bị liệt còn dám dựa vào 1 cuộc điện thoại mà nghênh ngang vào nhà? Đã ly hôn còn quay về, ả rốt cuộc còn tý nơ ron xấu hổ nào không vậy? Không ngờ trên đời còn tồn tại loại người như thế?
" Cô ơi?" Quý Du nghiêng đầu nhìn Y Lam Nhã, vẻ mặt nghi hoặc.
Y Lam Nhã vội vàng đeo lại mặt nạ tươi cười : " À không có gì, muốn cô đưa con về không?"
Quý Du nghĩ nghĩ : " Thôi ạ, mẹ con vì chuyện hôm qua nên không được vui, chúng ta vẫn nên để hai hôm nữa đi cô!"
Y Lam Nhã tuy hộc máu nhưng vẫn phải tiễn Quý Du đi.
Bên này, Tiêu Nhược Quang đang ngồi trên ghế trong phòng phục hồi chức năng, nhìn mẹ luyện tập ngón tay cùng phần eo, không mảy may cảm thấy có gì không đúng.
Cùng sự trợ giúp của máy móc, Tiêu Vũ nằm xuống bắt đầu tập luyện các bài tập phục hồi khác nhau, tuy nhiên trong lòng vẫn không quên chửi rủa 404.
Đúng là đồ hệ thống "hố cha", không thể búng một phát chữa khỏi cho cô ừ thì cô nhịn, mẹ kiếp bắt cô phải tự mình phục hồi chức năng âu cũng hơi hợp lý, nhưng quá trình đau đớn thế này làm cái quỷ gì không biết?
Chẳng nhẽ hiệu quả càng tốt thì càng phải chịu nhiều đau đớn?
Tiêu Vũ cắn răng, mồ hôi trên trán túa ra như tắm, chảy dọc xuống tận cổ. Gần 3 phút sau, quần áo toàn thân cô đã ướt đẫm.
Chị Vương đi bên không đành lòng khuyên : " Phu nhân, thôi nghỉ đã! Muốn hồi phục cũng không thể quá sức như vậy!"
" Không sao, tự tôi biết điểm dừng." Tiêu Vũ nói xong lại bắt đầu luyện tập. Phục hồi chức năng không thể quá mức, nhưng cái phục hồi chức năng quần què của cái hệ thống chết dẵm này lại là loại phục hồi tích luỹ.
Mãi cho đến khi cảm thấy hôm nay có thể cầm đũa ăn cơm, phần eo cũng linh hoạt hơn, Tiêu Vũ mới bằng lòng để chị Vương đẩy đi tắm rửa.
Tiêu Nhược Quang ở phía sau mong ngóng gọi mẹ : " Mẹ ơi"
Tiêu Vũ sờ đầu cậu bé : " Ngày mai đưa con đi xem nhà trẻ, Tiểu Quang nhà mình cũng nên đi học rồi."
Tiêu Nhược Quang gật đầu: " Dạ, Tiểu Quang đi học." Tiêu Vũ gật đầu, sau đó được chị Vương đẩy đi, Tiêu Nhược Quang ngoan ngoãn nhìn mẹ rời đi, hôm nay bé được tận mắt nhìn mẹ luyện tập, còn mệt hơn nhiều so với những gì bé tưởng tượng, trên mặt Tiêu Nhược Quang đầy lo lắng.
Chờ sau khi Tiêu Vũ tinh thần phơi phới trở lại sô pha phòng khách, cô đã có thể duỗi tay lấy điều khiển chuyển kênh. Tiêu Nhược Quang ngồi ngoan bên cạnh trò chuyện với mẹ về việc đi nhà trẻ, Quý Du cũng vừa lúc trở về.
Cô bé cởi cặp sách quăng vào một góc sô pha, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Vũ lên tiếng : " Mẹ ơi, cô giáo Y bảo không cần khách sáo ạ"
Tiêu Vũ " ồ" một tiếng, tiếp tục chuyển tập Cừu vui vẻ mới cho Tiêu Nhược Quang, rồi mới nói: " Cô giáo còn nói gì nữa?"
" Cô giáo định đến nhà mình chơi, nhưng con không đồng ý, con bảo cô hai ngày sau hặng đến rồi ạ." Quý Du chớp chớp mặt mang vẻ "Con là đứa trẻ ngoan đúng không?"
Tiêu Vũ trầm ngâm một lúc mới lên tiếng : " Cô Y của con có kiêng ăn gì không? Hiếm lắm cô giáo mới tới chơi, chúng ta phải tiếp đón cô ấy thật tử tế mới được."
" Cô giáo không ăn được cay, con nghe cô Lâm lớp bên bảo vậy" Quý Du đắc ý nhìn Tiêu Vũ, cười đáp
Tiêu Vũ lại " ồ" một tiếng, sau đó hô vọng vào phòng bếp: " Dì Khổng, thứ Bảy này nhà mình làm cả bàn đồ cay nhé!"
Quý Du đần người, tiếp đó chớp chớp mắt, hồn nhiên ngây ngốc hỏi: " Ơ mẹ.... chúng ta, không phải.... mở tiệc chiêu đãi cô giáo sao ạ?"
Tiêu Vũ thở dài thườn thượt: " Thì đúng vậy! Chúng ta đáng nhẽ nên hầm 1 nồi Phật nhảy tường [1] cho cô giáo, nhưng mà làm sao bây giờ, hôm đó mẹ lại muốn ăn cay mất rồi!"
[1] Là một món ăn địa phương của vùng Phúc Kiến. Món Phật nhảy tường này là 1 loại soup vi cá mập gồm có các loại nguyên liệu như: hải sâm, bào ngư, nấm hoa, sò điệp, trứng cút, bong bóng cá, v..v.. rồi nấu chung với nước dùng và rượu vang đặc trưng của vùng Phúc Kiến
Quý Du lập tức bắt lấy tay Tiêu Vũ nói : " Thế chúng ta cứ ăn cay đi ạ!"
" Con gái ngoan." Tiêu Vũ mỉm cười tươi rói, Quý Du lập tức cảm thấy mình vừa ra một quyết định đúng đắn.
" Đúng rồi, Tiểu Du, mẹ cho con xem." Tiêu Vũ nói xong liền khom lưng : " Con xem, hôm nay eo mẹ cũng hồi phục một chút rồi này."
Quý Du hết sức vui vẻ nói: " Mẹ lợi hại quá!" Không hề băn khoăn vấn đề eo mẹ hôm qua mới cứng đờ, vậy mà hôm nay đã có thể hoạt động tự nhiên như không.
Tiêu Vũ cũng cười: " Đúng không! Mẹ cũng cảm thấy vui quá, làm sao giờ? Hay là gọi điện bảo tin vui cho cô giáo Y của con đi!"
Khổng Ngọc Tình mới từ trên lầu bước xuống :" ...." Từ khi phu nhân trở về, bà cảm thấy nhẹ nhõm đi đáng kể.
Quý Du giơ di động nắp gập màu hồng phấn lên hỏi : " Vì sao phải báo tin vui cho cô giáo ạ?"
" Đương nhiên là bởi vì Tiểu Du nhà mình quá thích cô giáo Y chứ sao! Tiểu Du thích cô giáo Y, mẹ tất nhiên cũng thích cô giáo rồi." Tiêu Vũ bình thản trả lời
Vì thế, Y Lam Nhã đang bận rộn chấm bài tập ở nhà bỗng nhận được cuộc gọi từ Quý Du, cuộc gọi kết thúc cũng là lúc cây bút đỏ trong tay bị bẻ làm đôi. Ai mẹ nó thèm quan tâm con mụ điên kia khoẻ hay không? Y Lam Nhã khóc ròng nhưng trong quả thật vẫn bận tâm, làm sao lại tốt nhanh vậy? Điều này thật vô lý.
Chờ đến lúc Quý Huyền trố mắt nhìn Tiêu Vũ ngồi đối diện thản thiên cầm đũa, dùng đũa như dùng kinh công, uốn lượn vài đường, thức ăn vơi đi như gió cuốn mây tan.
Quý Huyền : "...." Con người này hôm qua mới chỉ cầm được mỗi cái thìa thôi cơ mà?
Thấy Tiêu Vũ nhướn người qua chỗ anh múc canh, Quý Huyền cuối cũng cũng không giữ vững cái thìa trong tay, tõm một cái rơi xuống bát canh: " Eo cô cũng bình phục luôn rồi?"
Tiêu Vũ vẫn cúi đầu ăn canh, chỉ có đuôi mắt nâng lên trả lời: " Không thể sao?"
Quý Huyền : "...." Mẹ nó đây là việc có thể hay không có thể à? Cô là yêu quái chắc? Kể cả bị nhẹ đi chăng nữa nhưng bình phục thế này không phải quá nhanh rồi sao?
2020/04/16