Lịch Kiếp
Chương 82
Edit by Mặc Hàm
Tuyết rơi dày hơn. Việc cấp bách trước mắt là cố định xương cho Đại hoàng tử. Hoàng đế miễn cưỡng chống người lên, đi về phía một gốc cây già nghiêng bên cạnh. Ta tiến lên giúp hắn, nhảy lên cao cắn một cành cây kéo xuống đất, Hoàng đế cầm kiếm chém, ta ngậm cành trở lại bên cạnh đại hoàng tử. Hoàng đế lảo đảo ngồi xuống đất, nhìn cành cây nhíu mày nói: “Vẫn là quá nhỏ, vô dụng.” Đại hoàng tử nói: “Có còn hơn không, trước tiên cố định xương lại đã.”
Hoàng đế đặt hai tay lên đùi bị thương của y, do dự nói: “Ta chưa từng chỉnh xương cho người khác, sẽ rất đau sao?” Đại hoàng tử mỉm cười nói: “Sẽ rất đau.” Hoàng đế gật đầu một cái, không do dự nữa, “Ngươi đừng nhịn, đau liền kêu lên.” Nói xong trên tay dùng lực, liều mạng nắn xương chân trở về vị trí cũ.
“A——!. Đại hoàng tử kêu lên thảm thiết, “Chử Huy, mau! Buộc gỗ lại!” Ta nằm sấp bên cạnh y, bị y túm lấy da trên lưng, kéo theo mấy đám lông. Hoàng đế cắn răng, cơ hồ cả người đều đặt ở trên đùi đại hoàng tử, trên tay lộ ra gân xanh, mồ hôi lạnh đổ trên trán. Cuối cùng hắn cũng buộc xong, sắp mất hết sức lực, ngước mặt nhìn đại hoàng tử, “A Chiểu, làm sao rồi?”
Đại hoàng tử đau đến đầy nước mắt, lại cười lắc đầu nói: “Đau chết đi được, nhưng hẳn là đã không còn việc gì.” Hoàng đế mỉm cười, nằm ngửa về phía sau, “Vậy là tốt rồi. Ta sợ lại đè vào mắt cá chân ngươi, trói không quá chặt.” Đại hoàng tử ừ một tiếng, lại kinh hoàng nhìn Hoàng đế, “Chử Huy, ngươi làm sao vậy!” Ánh mắt Hoàng đế đã nhắm lại, thanh âm nhỏ đến mức không thể nghe thấy, “Ta mệt muốn chết, ngủ một lát trước.”
“Chử Huy! Chử Huy!” Đại hoàng tử giãy dụa bò đến bên cạnh Hoàng đế, tay đặt lên mặt hắn, sắc mặt biến đổi, “Ngươi đừng ngủ, ngươi tỉnh lại!” Ta đi theo y, chân trước đụng phải tay Hoàng đế, đã lạnh lẽo như người chết. Lại nhìn mặt hắn, mồ hôi lạnh thấm ướt cả trán, chậm rãi ngưng kết thành sương, hạt tuyết rơi trên lông mày hắn, trắng toát. Môi tím tái, sắc mặt tái xanh, như là sắp chết.
Đại hoàng tử dùng sức đánh vào mặt hắn, “Chử Huy, ngươi đừng ngủ! Ngươi tỉnh dậy cho ta!” Hoàng đế không hề phản ứng, chỉ có ngực hơi phập phồng chứng minh hắn còn có một hơi thở. Đại hoàng tử vô lực ngã trên tuyết, vẻ mặt kinh hoàng luống cuống mà ta chưa từng thấy, “Hàn tướng quân còn đang ở Lương quốc chờ ngươi ra lệnh một tiếng, ta còn chưa tính nợ với ngươi xong. Chử Huy, đồ lừa đảo! Đồ khốn! Ngươi diệt Tố quốc ta, hại ngươi trong tộc ta, hủy thanh danh của ta, ép ta xuất chinh! Ta ghét ngươi, ta ghét ngươi! Ngươi nói sẽ đưa ta về phía nam xem hoa đào, ván cờ đó chúng ta mới chơi được một nửa. Chử Huy, một mình ta không có biện pháp rời khỏi núi tuyết, ngươi đừng bỏ ta lại. Chử Huy, ngươi đừng chết…”
Y run rẩy la hét, nói năng lộn xộn, không ai trả lời y. Đại hoàng tử chậm rãi nằm xuống, áp khuôn mặt vào sườn mặt Hoàng đế, một giọt nước mắt từ trên mặt y chảy đến hốc mắt hoàng đế, “Bộ dáng như vậy, ngươi có ấm áp một chút hay không?” Bọn họ đều không nhúc nhích, tuyết rơi dày che mắt, ta không nhìn rõ cái gì cả, chỉ có thể trơ mắt nhìn từng tầng trắng dần dần phủ lên người hai người.
Xa xa lại xa xa truyền đến thanh âm gì đó, xen lẫn trong bão táp, khó có thể nhận ra. Thanh âm càng lúc càng gần, ta nghe được rõ ràng, đúng là tiếng chó sủa. Đại hoàng tử ngẩng đầu, ngẩng mặt lẩm bẩm: “Chử Huy, bọn họ thả chó đuổi theo chúng ta.” Vừa rồi trong nháy mắt y có lẽ đã mất đi tâm nguyện sống, nhưng hiện tại lại không biết khí lực từ đâu mà có, một tay nắm lấy Hoàng đế khoác lên vai, chỉ dựa vào chân phải đứng lên.
Y nâng hoàng đế từng bước đi về phía trước. Chân trái vô lực kéo trên mặt đất, mủ ở mắt cá chân chảy dài trên mặt đất, cuối cùng lại không biết bị rách ở đâu, vẽ ra vết máu thật dài. Một chân y chống đỡ như vậy, còn đang vác thêm người khác, cứ hai ba bước liền muốn té ngã, lại lần lượt bò dậy. Cành cây mới vừa rồi trói lại bị tung ra,ta trợn mắt nhìn cái chân bị thương kia bẻ thành một cái sừng, mỗi một bước đều có thanh âm xương cốt ma sát va chạm.
Ta không thể chịu đựng được nữa, hét lên. Sao không quay lại? Sao không dừng lại? Ta cũng ở bên cạnh ngươi, ta có thể cắn chết chó, cắn chết truy binh. Cho dù các ngươi đều đã chết, ta cũng sẽ không để cho bọn họ chạm vào thi thể các ngươi một chút!
Lại một lần nữa đại hoàng tử ngã xuống, lần này cũng không cách nào đứng dậy. Hoàng đế chậm rãi tỉnh lại, tiếng chó sủa đã gần trong gang tấc, thậm chí có thể nghe thấy tiếng chó chạy. Hắn dường như chưa nghe thấy, nhẹ nhàng giữ chặt tay đại hoàng tử, “A Chiểu.” Đại hoàng tử mỉm cười, xoay người. Y xếp trường kiếm chủy thủ ở trước mặt, lấy cung tiễn ở trong tay, nâng tay kéo ra một vòng cung lớn. Máu trong lòng tay trái lại chảy xuống, y rốt cục chịu liếc mắt nhìn ta một cái, “Hổ, Chử Huy giao cho ngươi.”
Đàn chó kia chạy vào tầm mắt, quanh thân tuyết trắng, nhìn từ xa lại như tuyết lở gào thét mà đến. Xa xa bỗng nhiên xuất hiện một điểm nhỏ màu xanh nhạt, đại hoàng tử giật giật lông mày, trên tay cũng không dám buông lỏng. Điểm nhỏ màu xanh càng lúc càng gần, lại có người ngồi trên xe do chó trắng kéo.
Đàn chó vây quanh chúng ta, sủa không ngừng, ngược lại thủy chung chưa từng công kích. Xe nhỏ dừng không xa, người áo xanh xuống xe huýt sáo, đàn chó lập tức yên tĩnh, vẫy đuôi.
Trên mặt Hoàng đế tràn đầy vẻ kinh dị, đại hoàng tử chậm rãi buông cung tiễn trong tay xuống. Ai cũng không ngờ, người tới lại là một thiếu nữ mặc áo xanh. Nàng nhìn lướt qua hai người, đôi mắt sáng nở ra ý cười, “Ta vừa rồi nghe được tiếng kêu, nơi này quả nhiên có người.”
Tuyết rơi dày hơn. Việc cấp bách trước mắt là cố định xương cho Đại hoàng tử. Hoàng đế miễn cưỡng chống người lên, đi về phía một gốc cây già nghiêng bên cạnh. Ta tiến lên giúp hắn, nhảy lên cao cắn một cành cây kéo xuống đất, Hoàng đế cầm kiếm chém, ta ngậm cành trở lại bên cạnh đại hoàng tử. Hoàng đế lảo đảo ngồi xuống đất, nhìn cành cây nhíu mày nói: “Vẫn là quá nhỏ, vô dụng.” Đại hoàng tử nói: “Có còn hơn không, trước tiên cố định xương lại đã.”
Hoàng đế đặt hai tay lên đùi bị thương của y, do dự nói: “Ta chưa từng chỉnh xương cho người khác, sẽ rất đau sao?” Đại hoàng tử mỉm cười nói: “Sẽ rất đau.” Hoàng đế gật đầu một cái, không do dự nữa, “Ngươi đừng nhịn, đau liền kêu lên.” Nói xong trên tay dùng lực, liều mạng nắn xương chân trở về vị trí cũ.
“A——!. Đại hoàng tử kêu lên thảm thiết, “Chử Huy, mau! Buộc gỗ lại!” Ta nằm sấp bên cạnh y, bị y túm lấy da trên lưng, kéo theo mấy đám lông. Hoàng đế cắn răng, cơ hồ cả người đều đặt ở trên đùi đại hoàng tử, trên tay lộ ra gân xanh, mồ hôi lạnh đổ trên trán. Cuối cùng hắn cũng buộc xong, sắp mất hết sức lực, ngước mặt nhìn đại hoàng tử, “A Chiểu, làm sao rồi?”
Đại hoàng tử đau đến đầy nước mắt, lại cười lắc đầu nói: “Đau chết đi được, nhưng hẳn là đã không còn việc gì.” Hoàng đế mỉm cười, nằm ngửa về phía sau, “Vậy là tốt rồi. Ta sợ lại đè vào mắt cá chân ngươi, trói không quá chặt.” Đại hoàng tử ừ một tiếng, lại kinh hoàng nhìn Hoàng đế, “Chử Huy, ngươi làm sao vậy!” Ánh mắt Hoàng đế đã nhắm lại, thanh âm nhỏ đến mức không thể nghe thấy, “Ta mệt muốn chết, ngủ một lát trước.”
“Chử Huy! Chử Huy!” Đại hoàng tử giãy dụa bò đến bên cạnh Hoàng đế, tay đặt lên mặt hắn, sắc mặt biến đổi, “Ngươi đừng ngủ, ngươi tỉnh lại!” Ta đi theo y, chân trước đụng phải tay Hoàng đế, đã lạnh lẽo như người chết. Lại nhìn mặt hắn, mồ hôi lạnh thấm ướt cả trán, chậm rãi ngưng kết thành sương, hạt tuyết rơi trên lông mày hắn, trắng toát. Môi tím tái, sắc mặt tái xanh, như là sắp chết.
Đại hoàng tử dùng sức đánh vào mặt hắn, “Chử Huy, ngươi đừng ngủ! Ngươi tỉnh dậy cho ta!” Hoàng đế không hề phản ứng, chỉ có ngực hơi phập phồng chứng minh hắn còn có một hơi thở. Đại hoàng tử vô lực ngã trên tuyết, vẻ mặt kinh hoàng luống cuống mà ta chưa từng thấy, “Hàn tướng quân còn đang ở Lương quốc chờ ngươi ra lệnh một tiếng, ta còn chưa tính nợ với ngươi xong. Chử Huy, đồ lừa đảo! Đồ khốn! Ngươi diệt Tố quốc ta, hại ngươi trong tộc ta, hủy thanh danh của ta, ép ta xuất chinh! Ta ghét ngươi, ta ghét ngươi! Ngươi nói sẽ đưa ta về phía nam xem hoa đào, ván cờ đó chúng ta mới chơi được một nửa. Chử Huy, một mình ta không có biện pháp rời khỏi núi tuyết, ngươi đừng bỏ ta lại. Chử Huy, ngươi đừng chết…”
Y run rẩy la hét, nói năng lộn xộn, không ai trả lời y. Đại hoàng tử chậm rãi nằm xuống, áp khuôn mặt vào sườn mặt Hoàng đế, một giọt nước mắt từ trên mặt y chảy đến hốc mắt hoàng đế, “Bộ dáng như vậy, ngươi có ấm áp một chút hay không?” Bọn họ đều không nhúc nhích, tuyết rơi dày che mắt, ta không nhìn rõ cái gì cả, chỉ có thể trơ mắt nhìn từng tầng trắng dần dần phủ lên người hai người.
Xa xa lại xa xa truyền đến thanh âm gì đó, xen lẫn trong bão táp, khó có thể nhận ra. Thanh âm càng lúc càng gần, ta nghe được rõ ràng, đúng là tiếng chó sủa. Đại hoàng tử ngẩng đầu, ngẩng mặt lẩm bẩm: “Chử Huy, bọn họ thả chó đuổi theo chúng ta.” Vừa rồi trong nháy mắt y có lẽ đã mất đi tâm nguyện sống, nhưng hiện tại lại không biết khí lực từ đâu mà có, một tay nắm lấy Hoàng đế khoác lên vai, chỉ dựa vào chân phải đứng lên.
Y nâng hoàng đế từng bước đi về phía trước. Chân trái vô lực kéo trên mặt đất, mủ ở mắt cá chân chảy dài trên mặt đất, cuối cùng lại không biết bị rách ở đâu, vẽ ra vết máu thật dài. Một chân y chống đỡ như vậy, còn đang vác thêm người khác, cứ hai ba bước liền muốn té ngã, lại lần lượt bò dậy. Cành cây mới vừa rồi trói lại bị tung ra,ta trợn mắt nhìn cái chân bị thương kia bẻ thành một cái sừng, mỗi một bước đều có thanh âm xương cốt ma sát va chạm.
Ta không thể chịu đựng được nữa, hét lên. Sao không quay lại? Sao không dừng lại? Ta cũng ở bên cạnh ngươi, ta có thể cắn chết chó, cắn chết truy binh. Cho dù các ngươi đều đã chết, ta cũng sẽ không để cho bọn họ chạm vào thi thể các ngươi một chút!
Lại một lần nữa đại hoàng tử ngã xuống, lần này cũng không cách nào đứng dậy. Hoàng đế chậm rãi tỉnh lại, tiếng chó sủa đã gần trong gang tấc, thậm chí có thể nghe thấy tiếng chó chạy. Hắn dường như chưa nghe thấy, nhẹ nhàng giữ chặt tay đại hoàng tử, “A Chiểu.” Đại hoàng tử mỉm cười, xoay người. Y xếp trường kiếm chủy thủ ở trước mặt, lấy cung tiễn ở trong tay, nâng tay kéo ra một vòng cung lớn. Máu trong lòng tay trái lại chảy xuống, y rốt cục chịu liếc mắt nhìn ta một cái, “Hổ, Chử Huy giao cho ngươi.”
Đàn chó kia chạy vào tầm mắt, quanh thân tuyết trắng, nhìn từ xa lại như tuyết lở gào thét mà đến. Xa xa bỗng nhiên xuất hiện một điểm nhỏ màu xanh nhạt, đại hoàng tử giật giật lông mày, trên tay cũng không dám buông lỏng. Điểm nhỏ màu xanh càng lúc càng gần, lại có người ngồi trên xe do chó trắng kéo.
Đàn chó vây quanh chúng ta, sủa không ngừng, ngược lại thủy chung chưa từng công kích. Xe nhỏ dừng không xa, người áo xanh xuống xe huýt sáo, đàn chó lập tức yên tĩnh, vẫy đuôi.
Trên mặt Hoàng đế tràn đầy vẻ kinh dị, đại hoàng tử chậm rãi buông cung tiễn trong tay xuống. Ai cũng không ngờ, người tới lại là một thiếu nữ mặc áo xanh. Nàng nhìn lướt qua hai người, đôi mắt sáng nở ra ý cười, “Ta vừa rồi nghe được tiếng kêu, nơi này quả nhiên có người.”