Lịch Kiếp
Chương 78
Edit by Mặc Hàm
Ban đêm, thật vất vả mới tìm được một sơn động tránh tuyết nghỉ ngơi. Hoàng đế vẫn sốt cao không hạ, không ngừng nói nhảm, lộn xộn tất cả đều là nghe không rõ. Đại hoàng tử cầm nước tuyết đến lau mặt cho hắn, mệt đến hai mắt đầy tơ máu nhưng không dám ngủ, chỉ có thể tựa vào vách động nhắm mắt lại, hơi có gió thổi cỏ lay sẽ cảnh giác.
Nửa đêm, hoàng đế đột nhiên hét lên một tiếng A Chiểu. Đại hoàng tử thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nhanh chóng ngồi thẳng người. Đống lửa cháy trong sơn động vẫn chưa dập tắt, hoàng đế nằm trên mặt đất đầu đầy mồ hôi, thì ra nói chuyện trong mộng. Đại hoàng tử thở ra một hơi, đưa tay sờ trán Hoàng đế, đang muốn lấy khăn vải một lần nữa làm ướt, cổ tay lại bị Hoàng đế bắt lấy.
Hoàng đế hơi mở mắt ra, đại hoàng tử vui mừng nói: “Chử Huy, ngươi tỉnh rồi sao?” Hoàng đế cao giọng nói: “A Chiểu, ngươi không được đi!” Trên mặt đại hoàng tử xen lẫn thất vọng cùng lo lắng, thì thầm nói: “Sao còn đang nói nhảm?” Hoàng đế lại không chịu buông tha lặp đi lặp lại không được đi, đại hoàng tử cúi người, nhẹ nhàng vỗ ngực hắn, mềm giọng an ủi: “Ta ở dây, không đi đâu hết. Ngươi yên tâm, ta vừa đồng ý với ngươi không đi, sẽ không rời đi.” Hoàng đế lại giống như thanh tỉnh, ngay cả trong thanh âm cũng mang theo thê lương, “Ngươi lừa ta! Nếu không phải ta tới tìm ngươi, ngươi từ chỗ Tần Vân Chiếu thoát hiểm, không có khả năng trở lại Chử quân.”
Đại hoàng tử sửng sốt, một lúc lâu chậm rãi nói: “Ngươi nói không sai, quả nhiên tâm tư của ta chỉ có ngươi mới có thể đoán được. Nếu ta không gặp được ngươi, sau khi khỏi vết thương sẽ mang theo Tiểu Phùng rời đi. Ngươi vừa hứa sẽ giúp A Tể khôi phục, ta cũng không cần bận tâm vì hắn nữa. Trời đất rộng lớn, nơi nào không có chỗ cho ta dung thân?” Y lẩm bẩm, Hoàng đế kêu xong một trận lại mất đi ý thức ngủ thiếp đi. Đại hoàng tử xoắn khăn vải xong thay hắn, ánh mắt ngưng tụ trên dung nhan tiều tụy của hắn hồi lâu, rốt cục nói ra bí mật kia, “Ta chỉ cần đem giải dược trả lại cho ngươi, từ nay về sau một đao hai đoạn, không gặp lại.”
Hoàng đế không thể nghe thấy y, không có bất kỳ phản ứng nào. Y quay đầu nhìn ta, nhẹ nhàng vuốt ve da lông của ta, “Hổ, hổ, ta căn bản không muốn tính mạng Chử Huy. Giết hắn, phục Tố quốc, sống trên đời còn sung sướng hơn so với hai điều này. Lúc trước, hắn cho rằng ta là vì cứu A Tể trở lại hoàng đô, kỳ thật ta đã sớm trở về, chính là vì giải dược cho hắn. Ai ngờ hắn một chữ không đề cập đến trúng độc, ta lại căm hận hắn lừa gạt ta xuống tay với A Tể, cuối cùng vẫn không đem giải dược cho hắn. Khi đó ta cầm giải dược, là muốn lưu lại một chiêu, đề phòng tương lai hắn lại làm cái gì. Nhưng hôm nay…” Y cúi đầu lấy chuông nhỏ từ trong vạt áo, nắm chặt trong lòng bàn tay, “Khi đó ta vì cầu cứu, lấy giải dược ra, không dám mang theo bên người sợ Tần Vân Chiếu phát hiện, chỉ có thể giấu ở nơi khác. Sau đó đột nhiên có cơ hội chạy trốn, cũng không thể mang theo thuốc giải. Hiện tại nghĩ lại, thật sự là hại hắn cũng hại mình.”
Trong mắt đại hoàng tử lộ ra hối hận, hơi cúi đầu. Ta đến gần vuốt ve y, biết những lời này ở trong lòng y đã nghẹn rất lâu, y không cách nào mở miệng nói cho Hoàng đế, liền chỉ có thể nói cho ta nghe. Nhưng đây cũng không phải là lỗi của y, những chuyện kia vốn là khó phân biệt đúng sai. Y ngẩng đầu cười, “Hôm nay nói những thứ này cũng vô dụng. Nếu chúng ta không thể rời khỏi đây, có thuốc giải hay không đều là chết. Nếu có thể rời đi, ta liền trả lại cho hắn——”
Y đột nhiên dừng lại, lại càng thêm có vẻ muốn nói lại thôi. Sau khi trả lại thuốc giải cho Hoàng đế, y định thế nào? Có phải còn giống như kế hoạch lúc trước, từ nay về sau một đao hai đoạn, vĩnh viễn không gặp lại?
Ban đêm, thật vất vả mới tìm được một sơn động tránh tuyết nghỉ ngơi. Hoàng đế vẫn sốt cao không hạ, không ngừng nói nhảm, lộn xộn tất cả đều là nghe không rõ. Đại hoàng tử cầm nước tuyết đến lau mặt cho hắn, mệt đến hai mắt đầy tơ máu nhưng không dám ngủ, chỉ có thể tựa vào vách động nhắm mắt lại, hơi có gió thổi cỏ lay sẽ cảnh giác.
Nửa đêm, hoàng đế đột nhiên hét lên một tiếng A Chiểu. Đại hoàng tử thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nhanh chóng ngồi thẳng người. Đống lửa cháy trong sơn động vẫn chưa dập tắt, hoàng đế nằm trên mặt đất đầu đầy mồ hôi, thì ra nói chuyện trong mộng. Đại hoàng tử thở ra một hơi, đưa tay sờ trán Hoàng đế, đang muốn lấy khăn vải một lần nữa làm ướt, cổ tay lại bị Hoàng đế bắt lấy.
Hoàng đế hơi mở mắt ra, đại hoàng tử vui mừng nói: “Chử Huy, ngươi tỉnh rồi sao?” Hoàng đế cao giọng nói: “A Chiểu, ngươi không được đi!” Trên mặt đại hoàng tử xen lẫn thất vọng cùng lo lắng, thì thầm nói: “Sao còn đang nói nhảm?” Hoàng đế lại không chịu buông tha lặp đi lặp lại không được đi, đại hoàng tử cúi người, nhẹ nhàng vỗ ngực hắn, mềm giọng an ủi: “Ta ở dây, không đi đâu hết. Ngươi yên tâm, ta vừa đồng ý với ngươi không đi, sẽ không rời đi.” Hoàng đế lại giống như thanh tỉnh, ngay cả trong thanh âm cũng mang theo thê lương, “Ngươi lừa ta! Nếu không phải ta tới tìm ngươi, ngươi từ chỗ Tần Vân Chiếu thoát hiểm, không có khả năng trở lại Chử quân.”
Đại hoàng tử sửng sốt, một lúc lâu chậm rãi nói: “Ngươi nói không sai, quả nhiên tâm tư của ta chỉ có ngươi mới có thể đoán được. Nếu ta không gặp được ngươi, sau khi khỏi vết thương sẽ mang theo Tiểu Phùng rời đi. Ngươi vừa hứa sẽ giúp A Tể khôi phục, ta cũng không cần bận tâm vì hắn nữa. Trời đất rộng lớn, nơi nào không có chỗ cho ta dung thân?” Y lẩm bẩm, Hoàng đế kêu xong một trận lại mất đi ý thức ngủ thiếp đi. Đại hoàng tử xoắn khăn vải xong thay hắn, ánh mắt ngưng tụ trên dung nhan tiều tụy của hắn hồi lâu, rốt cục nói ra bí mật kia, “Ta chỉ cần đem giải dược trả lại cho ngươi, từ nay về sau một đao hai đoạn, không gặp lại.”
Hoàng đế không thể nghe thấy y, không có bất kỳ phản ứng nào. Y quay đầu nhìn ta, nhẹ nhàng vuốt ve da lông của ta, “Hổ, hổ, ta căn bản không muốn tính mạng Chử Huy. Giết hắn, phục Tố quốc, sống trên đời còn sung sướng hơn so với hai điều này. Lúc trước, hắn cho rằng ta là vì cứu A Tể trở lại hoàng đô, kỳ thật ta đã sớm trở về, chính là vì giải dược cho hắn. Ai ngờ hắn một chữ không đề cập đến trúng độc, ta lại căm hận hắn lừa gạt ta xuống tay với A Tể, cuối cùng vẫn không đem giải dược cho hắn. Khi đó ta cầm giải dược, là muốn lưu lại một chiêu, đề phòng tương lai hắn lại làm cái gì. Nhưng hôm nay…” Y cúi đầu lấy chuông nhỏ từ trong vạt áo, nắm chặt trong lòng bàn tay, “Khi đó ta vì cầu cứu, lấy giải dược ra, không dám mang theo bên người sợ Tần Vân Chiếu phát hiện, chỉ có thể giấu ở nơi khác. Sau đó đột nhiên có cơ hội chạy trốn, cũng không thể mang theo thuốc giải. Hiện tại nghĩ lại, thật sự là hại hắn cũng hại mình.”
Trong mắt đại hoàng tử lộ ra hối hận, hơi cúi đầu. Ta đến gần vuốt ve y, biết những lời này ở trong lòng y đã nghẹn rất lâu, y không cách nào mở miệng nói cho Hoàng đế, liền chỉ có thể nói cho ta nghe. Nhưng đây cũng không phải là lỗi của y, những chuyện kia vốn là khó phân biệt đúng sai. Y ngẩng đầu cười, “Hôm nay nói những thứ này cũng vô dụng. Nếu chúng ta không thể rời khỏi đây, có thuốc giải hay không đều là chết. Nếu có thể rời đi, ta liền trả lại cho hắn——”
Y đột nhiên dừng lại, lại càng thêm có vẻ muốn nói lại thôi. Sau khi trả lại thuốc giải cho Hoàng đế, y định thế nào? Có phải còn giống như kế hoạch lúc trước, từ nay về sau một đao hai đoạn, vĩnh viễn không gặp lại?