Lịch Kiếp
Chương 18
Edit by Mặc Hàm
Qua mấy ngày, trong triều nghênh đón một sự kiện lớn —— Hàn tướng quân, công thần lớn nhất chinh chiến nhiều năm ở bên ngoài, tiêu diệt Tố quốc, khải hoàn trở về nước. Nghe nói ngày hắn trở về, hoàng đế tự mình đến cửa thành nghênh đón, dân chúng hoàng đô chen chúc hoan nghênh, không ít người đốt pháo, vui mừng kéo dài mười dặm.
Hàn tướng quân tiến cung diện thánh, chúng thần đồng thanh, đều là lời khen ngợi. Long nhan Hoàng đế vô cùng vui vẻ, thăng quan tiến tước, ban đất phong thưởng và ngân lượng, vinh quang lớn lao tất cả đều rơi xuống trên người trong đại điện bái tạ. Sau khi bãi triều, hoàng đế lôi kéo Hàn tướng quân đi ngự hoa viên ngắm cúc, quân thần hai người ngồi trong đình ấm một bầu rượu, ngoài đình cảnh đẹp mua thu như tranh vẽ.
Ta nằm nhoài dưới chân Hoàng đế, Hàn tướng quân không ngừng đánh giá, “Thần ở bên ngoài nghe nói Hoàng Thượng tìm được một con mãnh hổ, thường làm bạn bên cạnh, trong lòng đã sớm tò mò. Thật sự là trăm nghe không bằng một thấy, khuất phục trên mặt đất lại không tổn hại chút nào uy nghiêm, quả nhiên cùng Hoàng Thượng thập phần tương xứng.” Một câu nói, nói ra khiến hoàng đế cười ha ha.
Han tướng quân thích ta, ta cũng không ghét ông ấy. Hắn sinh ra bộ dáng võ phu, mặt mày ngay thẳng, vừa nhìn đã biết là một người thẳng thắn, cùng hoàng đế đại hoàng tử tâm tư vòng vèo rất khác nhau, ngược lại làm ta nhớ tới tiều phu trước kia hát sơn ca hô hào chặt củi. Vừa nghĩ đến tiều phu, liền nghĩ đến ta thiếu chút nữa đả thương tánh mạng người bị lão ngăn cản, trong lúc bất chợt mở linh khiếu, đi lòng vòng vào hoàng cung. Chuyện cũ sơn cư trước kia tựa như một hồi đại mộng, nhất thời trong lòng không khỏi buồn bã.
Hàn tướng quân lần này trở về, mang theo một thân chiến tích hiển hách. Tố quốc đã chết, hoàng đế dẫn đầu hồi cung, Hàn tướng quân truy quét dư nghiệt tàn đảng, nhổ cỏ tận gốc. Bọn họ nói chiến sự, khó tránh khỏi đem đề tài dẫn đến trên người Tố quốc Phi Long tướng quân. Hoàng đế nói: “Khi đó ở Tố quốc, thời gian gấp gáp, trẫm thủy chung không thể hỏi kĩ ngươi. Hiện tại ngươi nói cho trẫm biết, Phi Long khi chết đến tột cùng là khung cảnh như thế nào?” Hàn tướng quân lắc đầu thở dài, “Hôm đó đã gần hoàng hôn, thần lĩnh một chi tiểu đội, một đường đuổi theo Phi Long. Trong đội có cung tiễn thủ, phóng tên không ngừng, bên người Phi Long vốn chỉ còn lại hơn mười người, lấy thân thể huyết nhục che chắn, đợi đến khi đến Trường Hà, rốt cục chỉ còn lại một mình hắn. Thần cùng hắn giao thủ mấy lần, trong lòng kính hắn là kỳ tài, chỉ tiếc không thể rèn sắt thành thép, mới rơi vào hoàn cảnh hôm nay, liền nói khuyên hàng, thề không tổn thương tính mạng hắn. Phi Long ở vách núi ghìm ngựa, cười dài ba tiếng, đưa tay vuốt ve cổ bạch mã dưới thân, hướng về phía hoàng hôn hát lên. Hắn đeo mặt nạ đồng vàng, cất tiếng hát, tiếng vang ù ù càng thêm bi tráng. Bài hát kia cũng không phải là dân ca Tố quốc, lưu truyền giữa các nước, trong quân không ai biết hát, mà là dùng để trấn điện vong hồn tướng sĩ tử trận. Người của ta vốn kéo cung cài tên nhắm vào Phi Lòng, phía sau hắn chính là Trường Hà, căn bản không có đường trốn, lại nhất thời bị tiếng ca kia trấn trụ, mỗi người đều không muốn động thủ vào lúc này. Đợi hắn hát xong, bạch mã ngửa đầu hí một tiếng, bỗng nhiên vó ngựa chạy như điên, ta kinh hãi thất sắc, vội vàng hạ lệnh phóng tên. Nhưng nhìn một người kia một ngựa nghênh đón mặt trời lặn nhảy xuống sông Trường Hà, dưới vách núi kia vốn là bãi biển hiểm trở, nước sông chảy như nước lũ, làm sao còn có bóng dáng của bọn họ!”
Hắn nói xong, bi phẫn khó bình, không biết là vì tiếc hận Phi Long, hay là oán giận mình không thể bắt sống hắn. Hoàng đế xoay chung rượu một vòng, một lúc lâu sau nói: “Nếu Phi Long không chết, tâm trẫm thủy chung khó an. Mặc dù hắn đã chết, một trăm tinh binh dưới tay hắn không ai bị bắt, lại đang ở đâu?” Hàn tướng quân nói: “Thần nguyện ý chinh phạt Tố quốc, thay Hoàng Thượng tìm được tung tích của bọn họ.” Hoàng đế lắc đầu cười nói: “Ngươi đã trở về, nên cố gắng ở cùng vợ con mới đúng. Chuyện này kỳ lạ, trẫm cho rằng âm thầm theo dõi tốt hơn là minh sát, những chuyện lén lút kia, ngươi lại là làm không được.” Hàn tướng quân cười thật lòng, “Hoàng Thượng nói đúng!”
Hai người nói xong chiến sự, Hoàng đế liền nói muốn thiết yến trong cung ba ngày, suốt đêm suốt sáng chúc mừng Hàn tướng quân khải hoàn trở về. Hàn tướng quân từ chối, Hoàng đế tự nhiên không chịu, lúc này vỗ tay gọi nội thị tới, tuyên mệnh lệnh này.
Qua mấy ngày, trong triều nghênh đón một sự kiện lớn —— Hàn tướng quân, công thần lớn nhất chinh chiến nhiều năm ở bên ngoài, tiêu diệt Tố quốc, khải hoàn trở về nước. Nghe nói ngày hắn trở về, hoàng đế tự mình đến cửa thành nghênh đón, dân chúng hoàng đô chen chúc hoan nghênh, không ít người đốt pháo, vui mừng kéo dài mười dặm.
Hàn tướng quân tiến cung diện thánh, chúng thần đồng thanh, đều là lời khen ngợi. Long nhan Hoàng đế vô cùng vui vẻ, thăng quan tiến tước, ban đất phong thưởng và ngân lượng, vinh quang lớn lao tất cả đều rơi xuống trên người trong đại điện bái tạ. Sau khi bãi triều, hoàng đế lôi kéo Hàn tướng quân đi ngự hoa viên ngắm cúc, quân thần hai người ngồi trong đình ấm một bầu rượu, ngoài đình cảnh đẹp mua thu như tranh vẽ.
Ta nằm nhoài dưới chân Hoàng đế, Hàn tướng quân không ngừng đánh giá, “Thần ở bên ngoài nghe nói Hoàng Thượng tìm được một con mãnh hổ, thường làm bạn bên cạnh, trong lòng đã sớm tò mò. Thật sự là trăm nghe không bằng một thấy, khuất phục trên mặt đất lại không tổn hại chút nào uy nghiêm, quả nhiên cùng Hoàng Thượng thập phần tương xứng.” Một câu nói, nói ra khiến hoàng đế cười ha ha.
Han tướng quân thích ta, ta cũng không ghét ông ấy. Hắn sinh ra bộ dáng võ phu, mặt mày ngay thẳng, vừa nhìn đã biết là một người thẳng thắn, cùng hoàng đế đại hoàng tử tâm tư vòng vèo rất khác nhau, ngược lại làm ta nhớ tới tiều phu trước kia hát sơn ca hô hào chặt củi. Vừa nghĩ đến tiều phu, liền nghĩ đến ta thiếu chút nữa đả thương tánh mạng người bị lão ngăn cản, trong lúc bất chợt mở linh khiếu, đi lòng vòng vào hoàng cung. Chuyện cũ sơn cư trước kia tựa như một hồi đại mộng, nhất thời trong lòng không khỏi buồn bã.
Hàn tướng quân lần này trở về, mang theo một thân chiến tích hiển hách. Tố quốc đã chết, hoàng đế dẫn đầu hồi cung, Hàn tướng quân truy quét dư nghiệt tàn đảng, nhổ cỏ tận gốc. Bọn họ nói chiến sự, khó tránh khỏi đem đề tài dẫn đến trên người Tố quốc Phi Long tướng quân. Hoàng đế nói: “Khi đó ở Tố quốc, thời gian gấp gáp, trẫm thủy chung không thể hỏi kĩ ngươi. Hiện tại ngươi nói cho trẫm biết, Phi Long khi chết đến tột cùng là khung cảnh như thế nào?” Hàn tướng quân lắc đầu thở dài, “Hôm đó đã gần hoàng hôn, thần lĩnh một chi tiểu đội, một đường đuổi theo Phi Long. Trong đội có cung tiễn thủ, phóng tên không ngừng, bên người Phi Long vốn chỉ còn lại hơn mười người, lấy thân thể huyết nhục che chắn, đợi đến khi đến Trường Hà, rốt cục chỉ còn lại một mình hắn. Thần cùng hắn giao thủ mấy lần, trong lòng kính hắn là kỳ tài, chỉ tiếc không thể rèn sắt thành thép, mới rơi vào hoàn cảnh hôm nay, liền nói khuyên hàng, thề không tổn thương tính mạng hắn. Phi Long ở vách núi ghìm ngựa, cười dài ba tiếng, đưa tay vuốt ve cổ bạch mã dưới thân, hướng về phía hoàng hôn hát lên. Hắn đeo mặt nạ đồng vàng, cất tiếng hát, tiếng vang ù ù càng thêm bi tráng. Bài hát kia cũng không phải là dân ca Tố quốc, lưu truyền giữa các nước, trong quân không ai biết hát, mà là dùng để trấn điện vong hồn tướng sĩ tử trận. Người của ta vốn kéo cung cài tên nhắm vào Phi Lòng, phía sau hắn chính là Trường Hà, căn bản không có đường trốn, lại nhất thời bị tiếng ca kia trấn trụ, mỗi người đều không muốn động thủ vào lúc này. Đợi hắn hát xong, bạch mã ngửa đầu hí một tiếng, bỗng nhiên vó ngựa chạy như điên, ta kinh hãi thất sắc, vội vàng hạ lệnh phóng tên. Nhưng nhìn một người kia một ngựa nghênh đón mặt trời lặn nhảy xuống sông Trường Hà, dưới vách núi kia vốn là bãi biển hiểm trở, nước sông chảy như nước lũ, làm sao còn có bóng dáng của bọn họ!”
Hắn nói xong, bi phẫn khó bình, không biết là vì tiếc hận Phi Long, hay là oán giận mình không thể bắt sống hắn. Hoàng đế xoay chung rượu một vòng, một lúc lâu sau nói: “Nếu Phi Long không chết, tâm trẫm thủy chung khó an. Mặc dù hắn đã chết, một trăm tinh binh dưới tay hắn không ai bị bắt, lại đang ở đâu?” Hàn tướng quân nói: “Thần nguyện ý chinh phạt Tố quốc, thay Hoàng Thượng tìm được tung tích của bọn họ.” Hoàng đế lắc đầu cười nói: “Ngươi đã trở về, nên cố gắng ở cùng vợ con mới đúng. Chuyện này kỳ lạ, trẫm cho rằng âm thầm theo dõi tốt hơn là minh sát, những chuyện lén lút kia, ngươi lại là làm không được.” Hàn tướng quân cười thật lòng, “Hoàng Thượng nói đúng!”
Hai người nói xong chiến sự, Hoàng đế liền nói muốn thiết yến trong cung ba ngày, suốt đêm suốt sáng chúc mừng Hàn tướng quân khải hoàn trở về. Hàn tướng quân từ chối, Hoàng đế tự nhiên không chịu, lúc này vỗ tay gọi nội thị tới, tuyên mệnh lệnh này.