Lịch Kiếp
Chương 11
Edit by Mặc Hàm
Hoàng đế nhìn ta, “Lão hổ, có chuyện gì vậy?” Ta quay đầu nhìn hắn một lát, nằm sấp trở về vị trí cũ. Đây bất quá chỉ là suy đoán của ta, huống chi về thần thú hoàng đế chưa chắc tin tưởng, cho dù ta có thể tin tưởng, thì làm sao nói cho Hoàng đế?
Chuyện nhân gian, chung quy không có quan hệ quá lớn tới ta.
“Trẫm thấy việc này có chút kỳ lạ,” Hoàng đế trầm ngâm một lát, “Phi Long tướng quân cùng chi tinh binh kia của hắn, bất quá là gần hai năm xuất hiện, trước kia chưa bao giờ nghe nói. Sau khi trẫm tấn công Tố quốc, Phi Long hiện thế, để quân ta chịu rất nhiều khổ sở, nhưng hắn chân chính có thể chống lại quân ta, cũng là sau khi Hoàng đế Tố quốc trao binh quyền cho hắn. Binh quyền Tố quốc chia làm hai, một nửa ở trong tay thống soái, một nửa bị Hoàng đế nắm giữ. Quốc tướng bất quốc, hoàng đế vì sao không đem binh quyền giao cho thống soái, mà cho một Phi Long tướng quân không rõ lai lịch? Phi Long Phi Long, cái tên này vốn kỳ quái, nhưng dám thêm một chữ rồng vào tên, trừ phi…”.
Một thần phía dưới bừng tỉnh đại ngộ, “Ý của Hoàng Thượng là, Phi Long tướng quân kia chẳng lẽ có liên quan đến Hoàng tộc Tố quốc? Hoàng đế gật đầu nói: “Các ngươi đến nay tìm không thấy hắn, thứ nhất hắn xuất thân vô danh, thật sự không có dấu vết để tìm, bằng không chính là đại ẩn trong triều, có đủ bản lĩnh che giấu chính mình.”
“Hoàng thượng!” Một người khác kích động nói, “Hai vị hoàng tử Tố quốc hiện tại đều ở trong cung, nếu Phi Long thật sự có liên quan đến hoàng tộc, tất nhiên sẽ tìm cơ hội tự chui đầu vào lưới.” Trên mặt Hoàng đế rốt cục lộ ra một chút thần sắc hài lòng, gật đầu nói: “Ôm cây đợi thỏ không phải là không thể, nhưng cũng quyết không thể lơi lỏng việc săn lùng. Người này là kỳ tài, Hàn tướng quân cũng rất bội phục, nếu không thể thu vào dưới trướng quân ta, tất sẽ giết đi! ”
Hoàng đế nhốt hai vị hoàng tử Tố quốc vào thâm cung, thì ra có thâm ý như vậy, ngược lại khiến ta cũng chưa từng nghĩ tới. Chúng thần lúc này mới lĩnh ngộ, trên mặt đều là ý bội phục, đồng loạt quỳ xuống, hô to Ngô hoàng anh minh.
Hoàng đế nhìn ta, “Lão hổ, có chuyện gì vậy?” Ta quay đầu nhìn hắn một lát, nằm sấp trở về vị trí cũ. Đây bất quá chỉ là suy đoán của ta, huống chi về thần thú hoàng đế chưa chắc tin tưởng, cho dù ta có thể tin tưởng, thì làm sao nói cho Hoàng đế?
Chuyện nhân gian, chung quy không có quan hệ quá lớn tới ta.
“Trẫm thấy việc này có chút kỳ lạ,” Hoàng đế trầm ngâm một lát, “Phi Long tướng quân cùng chi tinh binh kia của hắn, bất quá là gần hai năm xuất hiện, trước kia chưa bao giờ nghe nói. Sau khi trẫm tấn công Tố quốc, Phi Long hiện thế, để quân ta chịu rất nhiều khổ sở, nhưng hắn chân chính có thể chống lại quân ta, cũng là sau khi Hoàng đế Tố quốc trao binh quyền cho hắn. Binh quyền Tố quốc chia làm hai, một nửa ở trong tay thống soái, một nửa bị Hoàng đế nắm giữ. Quốc tướng bất quốc, hoàng đế vì sao không đem binh quyền giao cho thống soái, mà cho một Phi Long tướng quân không rõ lai lịch? Phi Long Phi Long, cái tên này vốn kỳ quái, nhưng dám thêm một chữ rồng vào tên, trừ phi…”.
Một thần phía dưới bừng tỉnh đại ngộ, “Ý của Hoàng Thượng là, Phi Long tướng quân kia chẳng lẽ có liên quan đến Hoàng tộc Tố quốc? Hoàng đế gật đầu nói: “Các ngươi đến nay tìm không thấy hắn, thứ nhất hắn xuất thân vô danh, thật sự không có dấu vết để tìm, bằng không chính là đại ẩn trong triều, có đủ bản lĩnh che giấu chính mình.”
“Hoàng thượng!” Một người khác kích động nói, “Hai vị hoàng tử Tố quốc hiện tại đều ở trong cung, nếu Phi Long thật sự có liên quan đến hoàng tộc, tất nhiên sẽ tìm cơ hội tự chui đầu vào lưới.” Trên mặt Hoàng đế rốt cục lộ ra một chút thần sắc hài lòng, gật đầu nói: “Ôm cây đợi thỏ không phải là không thể, nhưng cũng quyết không thể lơi lỏng việc săn lùng. Người này là kỳ tài, Hàn tướng quân cũng rất bội phục, nếu không thể thu vào dưới trướng quân ta, tất sẽ giết đi! ”
Hoàng đế nhốt hai vị hoàng tử Tố quốc vào thâm cung, thì ra có thâm ý như vậy, ngược lại khiến ta cũng chưa từng nghĩ tới. Chúng thần lúc này mới lĩnh ngộ, trên mặt đều là ý bội phục, đồng loạt quỳ xuống, hô to Ngô hoàng anh minh.