Lịch Hồng Hoang
Quyển 2 - Chương 1: Rất có triển vọng
Dịch giả: No Name
Ngô Minh cẩn thận đi trên đường, thân hình của hắn đã hiện rõ ra bên ngoài, không phải là hắn muốn hiện ra, mà là cái thành phố này có quỷ dị, trên khắp mặt đất đều có pháp trận, những ngọn đèn đường cũng có vấn đề, làm cho các loại thủ đoạn ẩn hình đều mất đi tác dụng, ngay cả ma pháp ẩn hình cũng không được.
Cũng không phải là hoàn toàn làm không được, nếu thực lực mạnh đến có thể đối kháng tất cả tiết điểm ma pháp của thành phố, tự nhiên là không ngại. Nhưng Ngô Minh thấy có hai ngọn tháp pháp sư ba tầng, có lẽ còn có nhiều hơn nữa, nhưng cho dù chỉ có hai ngọn tháp pháp sư ba tầng cũng không phải cường giả phổ thông có thể đối kháng, nếu nhất định phải đối kháng mà nói, kẻ đó ít nhất phải cấp bốn mới có thể làm được.
Tháp pháp sư cũng có tồn tại một ít trong chính phủ Hồng Hoang Thiên Đình, nhưng đều thuộc về tư nhân. Công trình chính quy do chính phủ thành lập đều là đạo mạch, phủ đệ tu chân, hoặc là động thiên - phúc địa, đồ sộ hơn tháp pháp sư nhiều. Có điều trong chính phủ Hồng Hoang Thiên Đình, các loại hệ thống sức mạnh nhiều vô số kể, trong đó cũng có Ma pháp nhất mạch truyền thừa, từ những gì Ngô Minh biết được, tháp pháp sư tương đương với một cỗ máy tụ tập ma pháp, dự trữ năng lượng, khuếch đại ma pháp, cùng với trinh sát, phòng ngự, tu luyện... tạo thành một phúc địa tu luyên ma pháp, bình thường có thể tăng cường thực lực ma pháp sư bên trong từ nửa cấp đến một cấp, việc này phải xem thực lực của bản thân ma pháp sư, càng tiếp cận cấp bốn, biên độ tăng lên càng nhỏ, nhưng tính phụ trợ càng lớn.
Tháp pháp sư ba tầng, có nghĩa ma pháp sư bên trong đó là cấp một đỉnh phong đến cấp hai, thực lực này đã rất mạnh rồi.
Dọc theo đường đi, Ngô Minh vừa quan sát thành phố, lại tự hỏi một vấn đề, đó chính là vấn đề u hồn hóa, trên thực tế u hồn trong thành phố này không hiếm thấy, từ khi tiến vào trong thành phố đến giờ, hắn đã thấy ít nhất mười gã u hồn đi trên đường, và bọn họ đều có thần trí. Việc này khiến Ngô Minh có một suy đoán.
Hiển nhiên, tộc Undead nhất định có công pháp hoặc phương pháp nào đó để giải quyết vấn đề mất trí của u hồn, hoặc có thể nói, giải quyết vấn đề mất trí của sinh vật Undead.
Chuyện này thật ra Ngô Minh biết rõ, ở thế giới hữu ma, sinh vật sau khi chết đều có tỷ lệ rất nhỏ chuyển hóa thành Undead, loại chuyển hóa này là chuyển hóa từ bản chất, tương đương với một sinh mệnh mới ra đời, sau khi chuyển hóa sẽ không thể coi là cùng một người, ví dụ như cương thi thật ra là một loại sinh vật Undead, và kỳ thật tất cả sinh vật Undead đều gặp phải một vấn đề: bị năng lượng âm ăn mòn mà dần dần đánh mất thần trí, do đó biến thành sinh vật điên cuồng chỉ biết giết chóc.
"Có lẽ phải tìm biện pháp giải quyết việc đánh mất thần trí từ tộc Undead, nếu thành công, ta sẽ tránh được nỗi lo âu mất trí sau này, sẽ không bắt buộc cách mười lăm ngày phải phục dụng thuốc giải một lần."
Ngô Minh biết rõ trong địa bàn của các dị tộc này, nhân loại không có giá trị gì đáng nói, hoặc có thể nói giá trị chính là nô lệ, vật thí nghiệm, vật phẩm tiêu hao. Trong thành phố này hắn nhìn không thấy bất cứ một nhân loại nào, bản thân việc này đã nói rõ một vấn đề, dị tộc có thể quang minh chính đại xuất hiện trong thành phố, nhân loại thì không được, còn có gì có thể đáng châm chọc hơn sao?
Nếu hắn mang thân phận nhân loại tiến vào Không Môn, cái xác ướp kia có lẽ đã trực tiếp nghiền chết hắn chứ không cần hắn nhường đường gì nửa. Bây giờ hắn là u hồn, cho dù là u hồn nhân loại, nhưng đã trở thành Undead, chính là sinh mệnh mới ra đời, vì vậy tất cả dị tộc đều coi hắn là Undead, cho nên hắn mới có quyền đi lại trong thành phố này.
Ngô Minh thầm suy nghĩ, trên đường đi cũng không ngừng quan sát tình hình xung quanh. Ngoại trừ nhà lầu, tháp pháp sư, tiết điểm ma pháp trên mặt đất, thứ xuất hiện nhiều nhất trong thành phố này là các loại cửa hàng buôn bán, dị tộc tụ tập ở những chỗ này rất đông. Đi thẳng một mạch, Ngô Minh nhận ra có trên trăm loại dị tộc, ví dụ như hắn thấy một con Unicorn(*) đang trả giá với một con Nightmare(*), hay một Ma nữ Địa Ngục đang nhiệt tình tiếp đãi một gã Thụ tinh...
(*)Unicorn: Ngựa một sừng, kỳ lân của phương tây.
(*)Nightmare: Mộng yểm, một loại ngựa ác quỷ trong trò chơi Dungeons & Dragons.
Rõ ràng là song phương đối địch, thời khắc này lại bình tĩnh thảo luận mua bán, thiệt tình Ngô Minh nhìn mà có chút á khẩu.
Hàng hoá của những cửa hàng kia cũng rất nhiều, từ các loại thảo dược đến các loại khoáng vật, từ bộ phận của các loại sinh vật đến các loại dụng cụ ma pháp, còn có rất nhiều thứ nữa mà Ngô Minh chưa từng thấy qua. Nơi đây quả thực không hổ danh là Liên minh Thương nghiệp.
Ngay khi Ngô Minh vừa đi vừa quan sát, một giọng nói hào phóng chợt vang lên bên cạnh hắn: "Này, u hồn, trời đã sắp sáng rồi, không phải ngươi định trốn xuống đất chứ? Nơi này chính là bên trong thành phố, ngươi sẽ chui không lọt đấy."
Ngô Minh vội vàng nhìn sang, thấy được một người dã thú và một người lùn đang ngồi uống rượu trên ghế ở ven đường, hai người tỏ ra rất thích ý, người vừa mới nói chuyện chính là gã người dã thú kia, nhìn hình dạng có vẻ thuộc loại người sư tử hoặc người báo.
Người lùn uống một hớp lớn rượu rồi nói với Ngô Minh: "Tiểu tử, xem ra ngươi mới trở thành u hồn không bao lâu phải không?"
Ngô Minh cũng cười, đi tới nói: "Đúng, lúc trước ta tỉnh lại vào ban đêm, bất tri bất giác lại mò đến nơi này, cũng không biết nơi này là nơi nào, cũng không biết ta rốt cuộc là ai."
Người lùn liền cười nói: "Ngươi thật sự là may mắn, một mặt là từ người biến thành u hồn, sẽ không còn phải chịu đựng những thống khổ kia nữa, một mặt khác thời gian ngươi biến thành u hồn lại là buổi tối, nếu không thì có lẽ ngươi đã hồn phi phách tán. Người may mắn như ngươi vậy có lẽ nên đi tế bái nữ thần may mắn Tyche a, thậm chí nên trở thành một tín đồ mới đúng."
Ngô Minh vẫn chưa trả lời, người dã thú đã nói: "Có lẽ ngươi còn chưa có chỗ ở? Ta kinh doanh một khách sạn nhỏ, nếu không chê không ngại thì trước hết đến chỗ ta mà ở."
Ngô Minh chần chừ một chút nói: "Cảm tạ lời mời, chỉ là giá cả mà nói..."
"Ngươi có linh thạch sao? Ma thạch cũng được, nếu không linh hồn thạch cũng có thể, kim tệ thì cần gấp bội, mà ta nhìn ngươi có lẻ cũng không có gì, trước cứ tạm ở, tiền sẽ tính trong sổ, chờ đến khi ngươi tìm được công việc, có tiền rồi tính sau." Người dã thú vừa uống rượu vừa nói.
Sau đó, Ngô Minh đi theo ngươi dã thú tìm tới một khách sạn sâu trong một ngõ nhỏ, thoạt nhìn rất nhỏ, nhưng lại vô cùng sạch sẽ ngăn nắp, và nhân viên phục vụ ở sảnh trước lại là một người cá, ngâm mình trong một vạc nước lớn mà tiếp đãi khách nhân. Người dã thú, người lùn, người cá... Ba loại sinh vật chả có tí nào liên quan nào, như như thế nào lại tụ lại một chỗ đó a? Ngô Minh thật sự nghĩ mãi mà chẳng hiểu nổi.
Ngay khi người cá thấy người dã thú đưa cho hắn một cái huy hiệu, nàng dường như đã minh bạch điều gì, tiếp đãi Ngô Minh với một vẻ chán ghét, đưa cho hắn một chìa khoá phòng, nói cho hắn thời gian ăn cơm mỗi ngày, tiếp theo không thèm để ý tới hắn nữa.
Việc này có lẽ có nguyên nhân gì đó, nhưng bây giờ Ngô Minh không cách nào để tâm tới, hắn cầm lấy vài tờ báo và tạp chí của khách sạn rồi lập tức đi đến phòng của mình. Vừa vào trong phòng, hắn không chờ đợi được mà lập tức mở ra một tờ báo, tìm kiếm thông tin hữu dụng.
Nói thật, có thể gặp được dị tộc có lòng nhiệt tâm, Ngô Minh cảm thấy vô cùng may mắn, đương nhiên, cũng không phải nói dị tộc nhiệt tâm sẽ là người tốt, bọn họ đối xử với dị tộc khác là một chuyện, đối xử với nhân loại là một chuyện khác, điều này Ngô Minh phân biệt rất rõ ràng. Nhưng mà, ân chính là ân, cho dù là do dị tộc coi hắn là u hồn nên mới thi ân với hắn, nhưng hắn sẽ nhớ kỹ ân tình này.
Không nên xem thường ân tình của một kẻ xuyên việt, đặc biệt là kẻ xuyên việt này còn có một bàn tay vàng siêu cấp là Chủ Thần không gian ban sơ. Ân tình này sớm muộn hắn sẽ báo đáp.
Cấp độ văn minh của Liên minh Thương nghiệp có chút vượt qua sự tưởng tượng của Ngô Minh, ngay từ đầu hắn chỉ tưởng tượng bết bát nhất là một kiểu hội chợ giữa các bộ lạc, cùng loại với họp chợ ở nông thôn. Nhưng rốt cuốc mọi chuyện tốt hắn tưởng rất nhiều: có thành phố, có văn minh, có buôn bán lưu thông, đây đều là những thứ hắn hy vọng nhìn thấy nhất.
Trên mặt báo chủ yếu là giới thiệu các loại hàng hoá, kỳ hạn giao hàng, cùng với các loại hạn ngạch mua sắm của các chủng tộc, đương nhiên, cũng có thông báo thuê người làm, nhưng Ngô Minh vẫn chưa tìm thấy thông tin hắn thật sự cần.
"Cũng không biết trong thành phố này có thư viện các loại hay không? Có lẽ khả năng không lớn, ở bất kỳ thời đại nào, bất kỳ thế giới nào, bản thân tri thức chính là sức mạnh, trừ khi xuất hiện trường hợp có một quốc gia thống nhất với một chủng tộc duy nhất, mới có thể tồn tại nơi lưu trữ và chia sẻ tri thức như thư viện, còn không tri thức sẽ chỉ tồn tại và lưu trữ bên trong các thế lực lớn, tuyệt không có khả năng truyền ra bên ngoài."
"Như vậy còn những nơi có công năng gần giống với thư viện thì sao?"
Ngô Minh lập tức nghĩ tới tháp pháp sư, ngoại thư viện ra đây là nơi có khả năng cất chứa các loại sách vở nhất. Pháp sư vốn nổi tiếng về trình độ kiến thức, ở niên đại người tu chân còn chưa xuất hiện, có thể coi pháp sư chính là người phát ngôn của tri thức.
Ngô Minh Lập tức tìm kiếm các quản cáo thuê mướn có liên quan đến pháp sư, nhưng loại thuê người này rất ít, hoặc là đi làm vật thí nghiệm, chuyện đó là không thể nào đấy. Mất một hồi lâu, Ngô Minh rốt cuộc tìm được một thông tin đáng chú ý.
"Tuyển tập sự học pha chế thuốc..."
Ngô Minh đọc thông báo này cả buổi, rốt cuộc xác nhận, dược phẩm học, người thuê là một gã pháp sư tập sự, mặc dù địa điểm cách tháp pháp sư hơi xa một chút, nhưng cũng coi là có liên quan.
Vừa vặn là, thời điểm pháp sư tập sự này tiến hành phỏng vấn chính là ngày mai.
Ngô Minh cẩn thận đi trên đường, thân hình của hắn đã hiện rõ ra bên ngoài, không phải là hắn muốn hiện ra, mà là cái thành phố này có quỷ dị, trên khắp mặt đất đều có pháp trận, những ngọn đèn đường cũng có vấn đề, làm cho các loại thủ đoạn ẩn hình đều mất đi tác dụng, ngay cả ma pháp ẩn hình cũng không được.
Cũng không phải là hoàn toàn làm không được, nếu thực lực mạnh đến có thể đối kháng tất cả tiết điểm ma pháp của thành phố, tự nhiên là không ngại. Nhưng Ngô Minh thấy có hai ngọn tháp pháp sư ba tầng, có lẽ còn có nhiều hơn nữa, nhưng cho dù chỉ có hai ngọn tháp pháp sư ba tầng cũng không phải cường giả phổ thông có thể đối kháng, nếu nhất định phải đối kháng mà nói, kẻ đó ít nhất phải cấp bốn mới có thể làm được.
Tháp pháp sư cũng có tồn tại một ít trong chính phủ Hồng Hoang Thiên Đình, nhưng đều thuộc về tư nhân. Công trình chính quy do chính phủ thành lập đều là đạo mạch, phủ đệ tu chân, hoặc là động thiên - phúc địa, đồ sộ hơn tháp pháp sư nhiều. Có điều trong chính phủ Hồng Hoang Thiên Đình, các loại hệ thống sức mạnh nhiều vô số kể, trong đó cũng có Ma pháp nhất mạch truyền thừa, từ những gì Ngô Minh biết được, tháp pháp sư tương đương với một cỗ máy tụ tập ma pháp, dự trữ năng lượng, khuếch đại ma pháp, cùng với trinh sát, phòng ngự, tu luyện... tạo thành một phúc địa tu luyên ma pháp, bình thường có thể tăng cường thực lực ma pháp sư bên trong từ nửa cấp đến một cấp, việc này phải xem thực lực của bản thân ma pháp sư, càng tiếp cận cấp bốn, biên độ tăng lên càng nhỏ, nhưng tính phụ trợ càng lớn.
Tháp pháp sư ba tầng, có nghĩa ma pháp sư bên trong đó là cấp một đỉnh phong đến cấp hai, thực lực này đã rất mạnh rồi.
Dọc theo đường đi, Ngô Minh vừa quan sát thành phố, lại tự hỏi một vấn đề, đó chính là vấn đề u hồn hóa, trên thực tế u hồn trong thành phố này không hiếm thấy, từ khi tiến vào trong thành phố đến giờ, hắn đã thấy ít nhất mười gã u hồn đi trên đường, và bọn họ đều có thần trí. Việc này khiến Ngô Minh có một suy đoán.
Hiển nhiên, tộc Undead nhất định có công pháp hoặc phương pháp nào đó để giải quyết vấn đề mất trí của u hồn, hoặc có thể nói, giải quyết vấn đề mất trí của sinh vật Undead.
Chuyện này thật ra Ngô Minh biết rõ, ở thế giới hữu ma, sinh vật sau khi chết đều có tỷ lệ rất nhỏ chuyển hóa thành Undead, loại chuyển hóa này là chuyển hóa từ bản chất, tương đương với một sinh mệnh mới ra đời, sau khi chuyển hóa sẽ không thể coi là cùng một người, ví dụ như cương thi thật ra là một loại sinh vật Undead, và kỳ thật tất cả sinh vật Undead đều gặp phải một vấn đề: bị năng lượng âm ăn mòn mà dần dần đánh mất thần trí, do đó biến thành sinh vật điên cuồng chỉ biết giết chóc.
"Có lẽ phải tìm biện pháp giải quyết việc đánh mất thần trí từ tộc Undead, nếu thành công, ta sẽ tránh được nỗi lo âu mất trí sau này, sẽ không bắt buộc cách mười lăm ngày phải phục dụng thuốc giải một lần."
Ngô Minh biết rõ trong địa bàn của các dị tộc này, nhân loại không có giá trị gì đáng nói, hoặc có thể nói giá trị chính là nô lệ, vật thí nghiệm, vật phẩm tiêu hao. Trong thành phố này hắn nhìn không thấy bất cứ một nhân loại nào, bản thân việc này đã nói rõ một vấn đề, dị tộc có thể quang minh chính đại xuất hiện trong thành phố, nhân loại thì không được, còn có gì có thể đáng châm chọc hơn sao?
Nếu hắn mang thân phận nhân loại tiến vào Không Môn, cái xác ướp kia có lẽ đã trực tiếp nghiền chết hắn chứ không cần hắn nhường đường gì nửa. Bây giờ hắn là u hồn, cho dù là u hồn nhân loại, nhưng đã trở thành Undead, chính là sinh mệnh mới ra đời, vì vậy tất cả dị tộc đều coi hắn là Undead, cho nên hắn mới có quyền đi lại trong thành phố này.
Ngô Minh thầm suy nghĩ, trên đường đi cũng không ngừng quan sát tình hình xung quanh. Ngoại trừ nhà lầu, tháp pháp sư, tiết điểm ma pháp trên mặt đất, thứ xuất hiện nhiều nhất trong thành phố này là các loại cửa hàng buôn bán, dị tộc tụ tập ở những chỗ này rất đông. Đi thẳng một mạch, Ngô Minh nhận ra có trên trăm loại dị tộc, ví dụ như hắn thấy một con Unicorn(*) đang trả giá với một con Nightmare(*), hay một Ma nữ Địa Ngục đang nhiệt tình tiếp đãi một gã Thụ tinh...
(*)Unicorn: Ngựa một sừng, kỳ lân của phương tây.
(*)Nightmare: Mộng yểm, một loại ngựa ác quỷ trong trò chơi Dungeons & Dragons.
Rõ ràng là song phương đối địch, thời khắc này lại bình tĩnh thảo luận mua bán, thiệt tình Ngô Minh nhìn mà có chút á khẩu.
Hàng hoá của những cửa hàng kia cũng rất nhiều, từ các loại thảo dược đến các loại khoáng vật, từ bộ phận của các loại sinh vật đến các loại dụng cụ ma pháp, còn có rất nhiều thứ nữa mà Ngô Minh chưa từng thấy qua. Nơi đây quả thực không hổ danh là Liên minh Thương nghiệp.
Ngay khi Ngô Minh vừa đi vừa quan sát, một giọng nói hào phóng chợt vang lên bên cạnh hắn: "Này, u hồn, trời đã sắp sáng rồi, không phải ngươi định trốn xuống đất chứ? Nơi này chính là bên trong thành phố, ngươi sẽ chui không lọt đấy."
Ngô Minh vội vàng nhìn sang, thấy được một người dã thú và một người lùn đang ngồi uống rượu trên ghế ở ven đường, hai người tỏ ra rất thích ý, người vừa mới nói chuyện chính là gã người dã thú kia, nhìn hình dạng có vẻ thuộc loại người sư tử hoặc người báo.
Người lùn uống một hớp lớn rượu rồi nói với Ngô Minh: "Tiểu tử, xem ra ngươi mới trở thành u hồn không bao lâu phải không?"
Ngô Minh cũng cười, đi tới nói: "Đúng, lúc trước ta tỉnh lại vào ban đêm, bất tri bất giác lại mò đến nơi này, cũng không biết nơi này là nơi nào, cũng không biết ta rốt cuộc là ai."
Người lùn liền cười nói: "Ngươi thật sự là may mắn, một mặt là từ người biến thành u hồn, sẽ không còn phải chịu đựng những thống khổ kia nữa, một mặt khác thời gian ngươi biến thành u hồn lại là buổi tối, nếu không thì có lẽ ngươi đã hồn phi phách tán. Người may mắn như ngươi vậy có lẽ nên đi tế bái nữ thần may mắn Tyche a, thậm chí nên trở thành một tín đồ mới đúng."
Ngô Minh vẫn chưa trả lời, người dã thú đã nói: "Có lẽ ngươi còn chưa có chỗ ở? Ta kinh doanh một khách sạn nhỏ, nếu không chê không ngại thì trước hết đến chỗ ta mà ở."
Ngô Minh chần chừ một chút nói: "Cảm tạ lời mời, chỉ là giá cả mà nói..."
"Ngươi có linh thạch sao? Ma thạch cũng được, nếu không linh hồn thạch cũng có thể, kim tệ thì cần gấp bội, mà ta nhìn ngươi có lẻ cũng không có gì, trước cứ tạm ở, tiền sẽ tính trong sổ, chờ đến khi ngươi tìm được công việc, có tiền rồi tính sau." Người dã thú vừa uống rượu vừa nói.
Sau đó, Ngô Minh đi theo ngươi dã thú tìm tới một khách sạn sâu trong một ngõ nhỏ, thoạt nhìn rất nhỏ, nhưng lại vô cùng sạch sẽ ngăn nắp, và nhân viên phục vụ ở sảnh trước lại là một người cá, ngâm mình trong một vạc nước lớn mà tiếp đãi khách nhân. Người dã thú, người lùn, người cá... Ba loại sinh vật chả có tí nào liên quan nào, như như thế nào lại tụ lại một chỗ đó a? Ngô Minh thật sự nghĩ mãi mà chẳng hiểu nổi.
Ngay khi người cá thấy người dã thú đưa cho hắn một cái huy hiệu, nàng dường như đã minh bạch điều gì, tiếp đãi Ngô Minh với một vẻ chán ghét, đưa cho hắn một chìa khoá phòng, nói cho hắn thời gian ăn cơm mỗi ngày, tiếp theo không thèm để ý tới hắn nữa.
Việc này có lẽ có nguyên nhân gì đó, nhưng bây giờ Ngô Minh không cách nào để tâm tới, hắn cầm lấy vài tờ báo và tạp chí của khách sạn rồi lập tức đi đến phòng của mình. Vừa vào trong phòng, hắn không chờ đợi được mà lập tức mở ra một tờ báo, tìm kiếm thông tin hữu dụng.
Nói thật, có thể gặp được dị tộc có lòng nhiệt tâm, Ngô Minh cảm thấy vô cùng may mắn, đương nhiên, cũng không phải nói dị tộc nhiệt tâm sẽ là người tốt, bọn họ đối xử với dị tộc khác là một chuyện, đối xử với nhân loại là một chuyện khác, điều này Ngô Minh phân biệt rất rõ ràng. Nhưng mà, ân chính là ân, cho dù là do dị tộc coi hắn là u hồn nên mới thi ân với hắn, nhưng hắn sẽ nhớ kỹ ân tình này.
Không nên xem thường ân tình của một kẻ xuyên việt, đặc biệt là kẻ xuyên việt này còn có một bàn tay vàng siêu cấp là Chủ Thần không gian ban sơ. Ân tình này sớm muộn hắn sẽ báo đáp.
Cấp độ văn minh của Liên minh Thương nghiệp có chút vượt qua sự tưởng tượng của Ngô Minh, ngay từ đầu hắn chỉ tưởng tượng bết bát nhất là một kiểu hội chợ giữa các bộ lạc, cùng loại với họp chợ ở nông thôn. Nhưng rốt cuốc mọi chuyện tốt hắn tưởng rất nhiều: có thành phố, có văn minh, có buôn bán lưu thông, đây đều là những thứ hắn hy vọng nhìn thấy nhất.
Trên mặt báo chủ yếu là giới thiệu các loại hàng hoá, kỳ hạn giao hàng, cùng với các loại hạn ngạch mua sắm của các chủng tộc, đương nhiên, cũng có thông báo thuê người làm, nhưng Ngô Minh vẫn chưa tìm thấy thông tin hắn thật sự cần.
"Cũng không biết trong thành phố này có thư viện các loại hay không? Có lẽ khả năng không lớn, ở bất kỳ thời đại nào, bất kỳ thế giới nào, bản thân tri thức chính là sức mạnh, trừ khi xuất hiện trường hợp có một quốc gia thống nhất với một chủng tộc duy nhất, mới có thể tồn tại nơi lưu trữ và chia sẻ tri thức như thư viện, còn không tri thức sẽ chỉ tồn tại và lưu trữ bên trong các thế lực lớn, tuyệt không có khả năng truyền ra bên ngoài."
"Như vậy còn những nơi có công năng gần giống với thư viện thì sao?"
Ngô Minh lập tức nghĩ tới tháp pháp sư, ngoại thư viện ra đây là nơi có khả năng cất chứa các loại sách vở nhất. Pháp sư vốn nổi tiếng về trình độ kiến thức, ở niên đại người tu chân còn chưa xuất hiện, có thể coi pháp sư chính là người phát ngôn của tri thức.
Ngô Minh Lập tức tìm kiếm các quản cáo thuê mướn có liên quan đến pháp sư, nhưng loại thuê người này rất ít, hoặc là đi làm vật thí nghiệm, chuyện đó là không thể nào đấy. Mất một hồi lâu, Ngô Minh rốt cuộc tìm được một thông tin đáng chú ý.
"Tuyển tập sự học pha chế thuốc..."
Ngô Minh đọc thông báo này cả buổi, rốt cuộc xác nhận, dược phẩm học, người thuê là một gã pháp sư tập sự, mặc dù địa điểm cách tháp pháp sư hơi xa một chút, nhưng cũng coi là có liên quan.
Vừa vặn là, thời điểm pháp sư tập sự này tiến hành phỏng vấn chính là ngày mai.
Tác giả :
Zhttty