Lệnh Vợ Số 1! Chồng Tổng Giám Đốc, Ở Trên Cao
Chương 9: Vào nhầm phòng Tả Hàn Thành
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Ông chủ quán bar đẩy tay cô ra: “Ừ, hôm nay cô kiếm được nhiều rồi. Các em gái bán rượu khác chỉ mong cô say khướt mà đi thay cô thôi, nếu không phải vì xem cô làm ở nơi này hơn 1 năm thì chuyện tốt như vậy cũng không để cho cô.”
“Được, được, được, tôi đi, lập tức đi.”
Bình An không ngừng gật đầu, lung lay chạy vào toilet thay đồng phục làm việc ở bar, sau đó lại đội bộ tóc giả xù xì chuẩn bị kiếm một đống tiền trước khi ngủ rồi lại nói.
Đồ làm việc và tóc giả ở trong quán bar đều là tạo hình và trang phục theo xu hướng hiện nay.
Cái nơi hỗn loạn như quán bar, khẩu vị đàn ông hiện này phần lớn là thích mới mử, cô cải trang như vậy có thể tự bảo vệ mình, sẽ không bị bàn tay heo của đám đàn ông kia chiếm tiện nghi.
Đổi quần áo xong liền chạy đi tìm ông chủ hỏi địa chỉ của khách, ông chủ quán thấy cô đi đường lung lay liền cau mày nói: “Nếu không được thì cô đừng đi, cô say thành cái bộ dạng này rồi nhỡ may...”
“Không có nhỡ may, năm bình Loiue XIII. Phần trăm của tôi có 5000, ông xem tôi tính toán rõ ràng như vậy, hiện tại tôi tỉnh táo hơn bất cứ lúc nào.”
Bình An vừa nói vừa ợ một tiếng, đoạt lấy giấy ghi địa chỉ trong tay ông chủ, trực tiếp làm thủ thé ok với ông ta: “Chờ tôi cầm đống tiền màu hồng chiến thắng trở về.”
Ông chủ quán bar vỗ trán.
Cô nhóc Cố Bình An kia bình thường nhìn cũng đáng tin lắm. Tuy uống hơi nhiều nhưng từ trước tới này vẫn luôn giảo hoạt thông minh, cũng không cần lo lắng cô sẽ xảy ra chuyện gì, trực tiếp vung tay dể cho cô nhanh chóng rơi fdid.
Bình An hăng hái ra ngoài bắt taxi, một đường đi tới khách sạn Weiss, cho dù say mèm không thấy rõ này nọ nhưng vẫn nhớ tới phần trăm chiết khấu.
.......
Khách sạn Weiss là khách sạn số 1, số 2 bảy sao ở thành phố A, chỉ có người chính trị với người có địa vị cao hơn trong giới thương nhân mới có thể tới.
Bình An xuống taxi, vừa hôn môi vào tờ giấy viết địa chỉ vừa cầm theo năm chai rượu lung lay đi vào.
Trên địa chỉ biết phòng 1608 khách sạn Weiss, cô đi vào thang máy, bàn tay ấn ấn vài cái, nhắm mắt chịu đựng cơn hoa mắt chóng mặt, ôm rượu kiên nhẫn chờ thang máy tới nơi.
Thang máy dừng ở tầng 6, cửa vừa mở thì cô đã ra ngoài, mở đôi mắt mông lung nhìn số 08 trên đó, rốt cuộc tìm được đến nơi liền nhấn chuông cửa.
Nhấn một hồi mới có người ra mở cửa, Bình An trực tiếp cầm năm chai rượu, cười công thức hóa nói: “Tiên sinh, rượu của ngài.”
“Cố Bình An?”
Đột nhiên nghe thấy người đàn ông trong phòng gọi tên mình, thậm chí giọng nói nâng cao lạnh lùng có chút hoài nghi.
Đôi mắt đầy sương mù của Bình An nháy mắt tỉnh táo lên nhiều lắm, cảm giác say đều bị kinh hách tỉnh táo vài phần.
Sau đó tập trụng nhìn vào, nhìn thấy gương mặt âm trầm của Tả Hàn Thành liền cứng người.
Tả Hàn Thành!
Sao có thể là anh ta đây?
Rõ ràng sau 3h anh đưa cô về trường, còn kiên nhẫn dặn dò cô đi ngủ sớm một chút, so sánh vẻ mặt của cô cực kì nhu thuận vẫy tay chào tạm biệt với anh với vẻ mặt kinh ngạc lúc này khác nhau nhiều lắm.
Đặc biệt là vẻ mặt kia của Bình An, như yêu ma quỷ quái nhìn mà không dám lại gần, trạng điểm đậm, trên đầu đội tóc giả màu vàng xù xì, còn có cách ăn mặc theo trào lưu hư hỏng và đám trang sức nặng, hiển nhiên là em gái chơi bời ở trong bar.
“À, tiên sinh, thật xin lỗi, tôi đi nhầm phòng.”
Bình An nhanh chóng làm bộ như không biết anh lùi ra sau, mang theo năm chai rượu quý xoay người muốn chạy.
“Đứng lại.” Âm thanh nghiêm túc đến không thể nghiêm túc hơn vang lên.
Bình An dừng chân, mài mài răng quay đầu hung hăng trừng anh: “Làm gì? Không phải anh chưa bao giờ thấy cách ăn mặc này của tôi, một tháng trước ở quán bar anh cũng đã nhìn rõ ràng...”
“Cầm đồ vào đây.” Tả Hàn Thành nhìn bộ dạng đó của cô, ngay cả gân xanh cũng nhảy lên, âm thanh nghiêm nghị không cho phép kháng cự.
Bình An trừng anh, lại thấy trên cửa là số 608 cũng hiểu mình đi nhầm phòng, phải là 1608 mới đúng.
Nhưng có cần xui xẻo vậy không? Chết không tử tế nên mới gặp phải Tả Hàn Thành.
“Tôi không vào. Ai biết anh muộn như vậy rồi còn thuê phòng với đàn bà. phòng này là tôi đi nhầm, tuyệt đối không quấy rầy chuyện tốt của anh.”
Bình An tùy tiện tìm lý do không muốn quấy rầy trực tiếp chuồn đi.
Tả Hàn Thành giơ tay xoa mi tâm: “Cố Bình An, tôi không muốn nói lời thứ hai, không muốn bị tôi ném về Cố gia thì hiện tại đi vào cho tôi.”
Lúc này Bình An như bị điểm huyệt vậy.
Cố gia! Cố gia, người đàn ông này luôn túm chặt tử huyệt của cô, đê tiện!
Cực kì không tình nguyện tiêu sái vào cửa, lúc này mới thấy trong phòng có một người nước ngoài, nhìn người nước ngoài mặc tây trăng chỉnh tề, trong tay còn có văn kiện và laptop, hình như cả đêm đang bàn chuyện với Tả Hàn Thành.
Lúc Bình An đi vào, người nước ngoài thấy thế mà Tả tiên sinh lại mang theo một người đàn bà đi vào, liền vội vàng đứng lên, dùng tiếng Trung không quá thành thục nói: “Tả tiên sinh, vị này là...”
“Thật xin lỗi, George Mikan, tạm thời nơi này của tôi có chút chuyện riêng cần giải quyết, hợp đồng hợp tác đa quốc gia ông giao cho trợ lý của tôi trước đi, hoặc là chúng ta hẹn lần khác, hôm nào bàn lại.” Tả Hàn Thành vào phòng khách liền nói.
Bình An không hiểu rõ chuyện hợp tác của bọn anh, nhưng mà người nước ngoài trông cực kì tôn kính và khách khí với anh, trực tiếp thu dọn đồ đạc: “Được, hôm nào chúng ta lại bàn lại, tôi không quấy rầy tiên sinh nữa.”
Lúc này Bình Anh đang đứng cạnh Tả Hàn Thành nghiêng đầu nhìn người nước ngoài, con mắt xoay tròn, muốn đánh chủ ý đến người nước ngoài, để ông ta ở lâu một chút cho cô mau chóng thoát thân.”
Còn chưa mở miệng thì bỗng nhiên nhận được tầm mắt cảnh cáo của Tả Hàn Thành.
** nó!
Cô còn chưa làm gì thì anh ta đã nhìn ra mưu ma chước quỷ của cô rồi.
Chẳng lẽ người này bước xuống từ cầu vồng bảy màu căn bản không phải là thiên sứ cứu vớt cô mà là khắc tinh của cô sao?
Lúc trước cô mơ hồ gả cho anh, căn bản không đoán được lại gặp được nhân vật như vậy đâu.
Người nước ngoài nhanh chóng thu dọn văn kiện và máy tính, như sợ chậm trễ chuyện tình của Tả Hàn Thành mà làm cho anh không vui.
Mãi đến khi người nước ngoài khách khí nói lời tạm biệt ra cửa, trong phòng chỉ còn Tả Hàn Thành và Cố Bình An, lúc này Bình An mới cảm thấy sự tình có hơi chần chờ, cẩn thận đặt mấy chai rượu xuống, sau đó nghiêng đầu vụng trộm nhìn Tả Hàn Thành.
Miễn cho anh hỏi cô trước, Bình An đánh đòn phủ đầu: “Đã muộn như thế này anh còn chạy tới khách sạn với người ngoài sao? Hiện tại đám người có tiền như các người thật là biến thái...”
Ông chủ quán bar đẩy tay cô ra: “Ừ, hôm nay cô kiếm được nhiều rồi. Các em gái bán rượu khác chỉ mong cô say khướt mà đi thay cô thôi, nếu không phải vì xem cô làm ở nơi này hơn 1 năm thì chuyện tốt như vậy cũng không để cho cô.”
“Được, được, được, tôi đi, lập tức đi.”
Bình An không ngừng gật đầu, lung lay chạy vào toilet thay đồng phục làm việc ở bar, sau đó lại đội bộ tóc giả xù xì chuẩn bị kiếm một đống tiền trước khi ngủ rồi lại nói.
Đồ làm việc và tóc giả ở trong quán bar đều là tạo hình và trang phục theo xu hướng hiện nay.
Cái nơi hỗn loạn như quán bar, khẩu vị đàn ông hiện này phần lớn là thích mới mử, cô cải trang như vậy có thể tự bảo vệ mình, sẽ không bị bàn tay heo của đám đàn ông kia chiếm tiện nghi.
Đổi quần áo xong liền chạy đi tìm ông chủ hỏi địa chỉ của khách, ông chủ quán thấy cô đi đường lung lay liền cau mày nói: “Nếu không được thì cô đừng đi, cô say thành cái bộ dạng này rồi nhỡ may...”
“Không có nhỡ may, năm bình Loiue XIII. Phần trăm của tôi có 5000, ông xem tôi tính toán rõ ràng như vậy, hiện tại tôi tỉnh táo hơn bất cứ lúc nào.”
Bình An vừa nói vừa ợ một tiếng, đoạt lấy giấy ghi địa chỉ trong tay ông chủ, trực tiếp làm thủ thé ok với ông ta: “Chờ tôi cầm đống tiền màu hồng chiến thắng trở về.”
Ông chủ quán bar vỗ trán.
Cô nhóc Cố Bình An kia bình thường nhìn cũng đáng tin lắm. Tuy uống hơi nhiều nhưng từ trước tới này vẫn luôn giảo hoạt thông minh, cũng không cần lo lắng cô sẽ xảy ra chuyện gì, trực tiếp vung tay dể cho cô nhanh chóng rơi fdid.
Bình An hăng hái ra ngoài bắt taxi, một đường đi tới khách sạn Weiss, cho dù say mèm không thấy rõ này nọ nhưng vẫn nhớ tới phần trăm chiết khấu.
.......
Khách sạn Weiss là khách sạn số 1, số 2 bảy sao ở thành phố A, chỉ có người chính trị với người có địa vị cao hơn trong giới thương nhân mới có thể tới.
Bình An xuống taxi, vừa hôn môi vào tờ giấy viết địa chỉ vừa cầm theo năm chai rượu lung lay đi vào.
Trên địa chỉ biết phòng 1608 khách sạn Weiss, cô đi vào thang máy, bàn tay ấn ấn vài cái, nhắm mắt chịu đựng cơn hoa mắt chóng mặt, ôm rượu kiên nhẫn chờ thang máy tới nơi.
Thang máy dừng ở tầng 6, cửa vừa mở thì cô đã ra ngoài, mở đôi mắt mông lung nhìn số 08 trên đó, rốt cuộc tìm được đến nơi liền nhấn chuông cửa.
Nhấn một hồi mới có người ra mở cửa, Bình An trực tiếp cầm năm chai rượu, cười công thức hóa nói: “Tiên sinh, rượu của ngài.”
“Cố Bình An?”
Đột nhiên nghe thấy người đàn ông trong phòng gọi tên mình, thậm chí giọng nói nâng cao lạnh lùng có chút hoài nghi.
Đôi mắt đầy sương mù của Bình An nháy mắt tỉnh táo lên nhiều lắm, cảm giác say đều bị kinh hách tỉnh táo vài phần.
Sau đó tập trụng nhìn vào, nhìn thấy gương mặt âm trầm của Tả Hàn Thành liền cứng người.
Tả Hàn Thành!
Sao có thể là anh ta đây?
Rõ ràng sau 3h anh đưa cô về trường, còn kiên nhẫn dặn dò cô đi ngủ sớm một chút, so sánh vẻ mặt của cô cực kì nhu thuận vẫy tay chào tạm biệt với anh với vẻ mặt kinh ngạc lúc này khác nhau nhiều lắm.
Đặc biệt là vẻ mặt kia của Bình An, như yêu ma quỷ quái nhìn mà không dám lại gần, trạng điểm đậm, trên đầu đội tóc giả màu vàng xù xì, còn có cách ăn mặc theo trào lưu hư hỏng và đám trang sức nặng, hiển nhiên là em gái chơi bời ở trong bar.
“À, tiên sinh, thật xin lỗi, tôi đi nhầm phòng.”
Bình An nhanh chóng làm bộ như không biết anh lùi ra sau, mang theo năm chai rượu quý xoay người muốn chạy.
“Đứng lại.” Âm thanh nghiêm túc đến không thể nghiêm túc hơn vang lên.
Bình An dừng chân, mài mài răng quay đầu hung hăng trừng anh: “Làm gì? Không phải anh chưa bao giờ thấy cách ăn mặc này của tôi, một tháng trước ở quán bar anh cũng đã nhìn rõ ràng...”
“Cầm đồ vào đây.” Tả Hàn Thành nhìn bộ dạng đó của cô, ngay cả gân xanh cũng nhảy lên, âm thanh nghiêm nghị không cho phép kháng cự.
Bình An trừng anh, lại thấy trên cửa là số 608 cũng hiểu mình đi nhầm phòng, phải là 1608 mới đúng.
Nhưng có cần xui xẻo vậy không? Chết không tử tế nên mới gặp phải Tả Hàn Thành.
“Tôi không vào. Ai biết anh muộn như vậy rồi còn thuê phòng với đàn bà. phòng này là tôi đi nhầm, tuyệt đối không quấy rầy chuyện tốt của anh.”
Bình An tùy tiện tìm lý do không muốn quấy rầy trực tiếp chuồn đi.
Tả Hàn Thành giơ tay xoa mi tâm: “Cố Bình An, tôi không muốn nói lời thứ hai, không muốn bị tôi ném về Cố gia thì hiện tại đi vào cho tôi.”
Lúc này Bình An như bị điểm huyệt vậy.
Cố gia! Cố gia, người đàn ông này luôn túm chặt tử huyệt của cô, đê tiện!
Cực kì không tình nguyện tiêu sái vào cửa, lúc này mới thấy trong phòng có một người nước ngoài, nhìn người nước ngoài mặc tây trăng chỉnh tề, trong tay còn có văn kiện và laptop, hình như cả đêm đang bàn chuyện với Tả Hàn Thành.
Lúc Bình An đi vào, người nước ngoài thấy thế mà Tả tiên sinh lại mang theo một người đàn bà đi vào, liền vội vàng đứng lên, dùng tiếng Trung không quá thành thục nói: “Tả tiên sinh, vị này là...”
“Thật xin lỗi, George Mikan, tạm thời nơi này của tôi có chút chuyện riêng cần giải quyết, hợp đồng hợp tác đa quốc gia ông giao cho trợ lý của tôi trước đi, hoặc là chúng ta hẹn lần khác, hôm nào bàn lại.” Tả Hàn Thành vào phòng khách liền nói.
Bình An không hiểu rõ chuyện hợp tác của bọn anh, nhưng mà người nước ngoài trông cực kì tôn kính và khách khí với anh, trực tiếp thu dọn đồ đạc: “Được, hôm nào chúng ta lại bàn lại, tôi không quấy rầy tiên sinh nữa.”
Lúc này Bình Anh đang đứng cạnh Tả Hàn Thành nghiêng đầu nhìn người nước ngoài, con mắt xoay tròn, muốn đánh chủ ý đến người nước ngoài, để ông ta ở lâu một chút cho cô mau chóng thoát thân.”
Còn chưa mở miệng thì bỗng nhiên nhận được tầm mắt cảnh cáo của Tả Hàn Thành.
** nó!
Cô còn chưa làm gì thì anh ta đã nhìn ra mưu ma chước quỷ của cô rồi.
Chẳng lẽ người này bước xuống từ cầu vồng bảy màu căn bản không phải là thiên sứ cứu vớt cô mà là khắc tinh của cô sao?
Lúc trước cô mơ hồ gả cho anh, căn bản không đoán được lại gặp được nhân vật như vậy đâu.
Người nước ngoài nhanh chóng thu dọn văn kiện và máy tính, như sợ chậm trễ chuyện tình của Tả Hàn Thành mà làm cho anh không vui.
Mãi đến khi người nước ngoài khách khí nói lời tạm biệt ra cửa, trong phòng chỉ còn Tả Hàn Thành và Cố Bình An, lúc này Bình An mới cảm thấy sự tình có hơi chần chờ, cẩn thận đặt mấy chai rượu xuống, sau đó nghiêng đầu vụng trộm nhìn Tả Hàn Thành.
Miễn cho anh hỏi cô trước, Bình An đánh đòn phủ đầu: “Đã muộn như thế này anh còn chạy tới khách sạn với người ngoài sao? Hiện tại đám người có tiền như các người thật là biến thái...”
Tác giả :
Đào Hỷ Hỷ