Lệnh Vợ Số 1! Chồng Tổng Giám Đốc, Ở Trên Cao
Chương 13: Muốn tôi dỗ em mới ngủ được?
Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
“Đây là nhà anh?”
An Hảo nhìn thấy nhà này chỉnh tề, sạch sẽ, trang trí đơn giản, không có chút hơi thở phụ nữ, ngay cả vừa rồi khi Tả Hàn Thành đổi giày, trên đất cũng chỉ có đôi dép nam.
Cô vốn tưởng rằng anh nhà trên danh nghĩa mình tạm ở một đêm, căn bản không nghĩ tới anh sẽ dẫn cô đến chỗ ở của anh.
“Em cho rằng đây là đâu?”
Tả Hàn Thành nhìn cô mặt đầy cẩn thận phòng bị, buồn cười đi tới.
An Hảo ôm lấy cặp sách chuẩn bị chạy trốn, cúi xuống trước mặt cô. Tiện tay cầm hộp dép mới còn chưa mang trong tủ đặt bên chân cô.
“Đã không còn sớm, vào phòng tắm, nghỉ ngơi sớm đi.”
Dứt lời, anh không nhìn khuôn mặt đầy phòng bị kia của cô nữa, xoay người cầm ly nước đi thẳng vào thư phòng.
Đồng thời điện thoại anh reo, hình như có chuyện phải làm, lại như buổi trưa và chiều tối làm trễ nãi không ít chuyện của anh, hơn nửa đêm anh còn phải nghe điện thoại, công việc bận rộn.
Anh cũng không đóng cửa thư phòng, chỉ nhàn nhạt nói: “Chuẩn bị văn bản điện tử, gửi cho tôi.”
Thấy anh thật sự bận rộn công việc, An Hảo mới thở phào nhẹ nhõm. Cúi xuống, đi đổi dép.
Mở hộp ra, nhìn thấy bên trong là đôi dép xám tro kiểu đàn ông, cô dừng lại, chắc chắn chỗ ở của Tả Hàn Thành có rất ít người ngoài tới, càng không có phụ nữ cố định thường tới, cho nên thậm chí dép cũng chỉ chuẩn bị một đôi, còn lại đều mới mua đặt trong tủ giày dự bị.
Đổi dép xong, cô đi vào, thấy Tả Hàn Thành trong thư phòng mở máy vi tính, dường như đang xem văn kiện.
Nhân dịp Tả Hàn Thanh đang bận rộn trong thư phòng, cô chạy vào phòng tắm trước, cũng may vì bình thường buổi tối cô đến quán bar thường phải thay quần áo, nên chuẩn bị trong cặp.
Tắm xong, thay quần áo, trực tiếp mở cửa phòng ngủ, kết quả vừa mở ra liền thấy phòng sạch sẽ hoàn toàn phái nam hóa, và trang trí đơn giản như phòng khách.
Trưng bày bên trong rất nhu hòa. Giường lớn mềm mại dễ chịu, đoán được phòng này là phòng ngủ của Tả Hàn Thành, vì vậy xoay người muốn đi phòng khác ngủ.
Kết quả đi quanh nhà nửa ngày, thậm chí chạy lên lầu hai, nhưng bi ai phát hiện, cả căn nhà diện tích lớn như vậy, không gian hai tầng, tất cả phòng còn lại đều trống không, mặc dù đã được dọn dẹp, nhưng hiển nhiên chủ nhân cảm thấy một tầng đã đủ ở, vì vậy phòng lầu hai không có gì.
Mà lầu một cũng chỉ có một phòng ngủ, một cái giường!
Cô chạy xuống, chạy tới cửa thư phòng, tức giận nói: “Tả Hàn Thành! Anh có tâm tư gì! Chỉ có một phòng ngủ, anh nói tôi làm sao ngủ?”
Tả Hàn Thành nghe tiếng, đứng dậy đi ra.
Vừa thấy anh đi ra, thậm chí đến gần mình, An Hảo lập tức giơ tay lên che trước ngực, lui về sau mấy bước, đến khi lui đến cửa phòng ngủ bên cạnh, liền giơ tay chỉ anh: “Đứng lại! Không được nhúc nhích! Không cho phép đến gần tôi!”
Tả Hàn Thành cười khẽ, rốt cuộc vẫn là một đứa nhỏ 19 tuổi.
“Em định đêm đầu tiên sống chung với nhau sau khi chúng ta kết hôn chia giường ngủ với chồng mình?”
An Hảo nghe vậy, mặt đỏ bừng, hai tay gắt gao bảo vệ mình: “Ngay cả học sinh trung học anh cũng muốn ngủ! Anh có biết xấu hổ hay không!”
Cô vừa dứt lời, Tả Hàn Thành bước chân dài tới, giam cầm giữa thân thể, hai cánh tay dài của anh và cửa phòng ngủ.
Trong không khí ẩn chứa nguy hiểm, An Hảo căn bản không biết làm sao đối mặt với người chồng trên danh nghĩa này, nhưng thực tế cô cũng không quen thuộc đàn ông.
Một người đàn ông ban ngày còn cảm thấy sẽ giải cứu cô ra khỏi vũng bùn, đến tối liền hóa thành cầm thú nguy hiểm!
So với vừa rồi, giờ phút này cô bị ép tựa vào cửa, vì mới tắm xong, trên người tản ra hương thơm nhàn nhạt.
Tóc ngắn bên tai hơi dài, hình như đã hơn hai tháng chưa cắt, đã dài qua tai, không giống một tên nhóc nữa, vì vừa rồi chạy lên lầu lại chạy xuống, khuôn mặt vốn đỏ ửng lúc này hồng nhuận hơn nhiều.
Vốn tưởng rằng tùy tiện cưới một con mèo hoang nhỏ có tác phong quái dị, nhưng không nghĩ tới sau khi nha đầu này tháo xuống phòng bị, lại là viên ngọc trắng tinh khiết khiến người khác vừa liếc mắt nhìn liền không nhịn được muốn giữ trong lòng bàn tay.
Nhận ra ánh mắt của Tả Hàn Thành gần trong gang tấc không có ý tốt với mình, An Hảo cắn răng.
“Đừng tưởng rằng thành tích học tập tôi không tốt, ngay cả luật pháp cũng không hiểu! Tôi đúng 20 tuổi mới có thể kết hôn! Một tháng trước tôi không biết anh dùng cách gì để cho tôi thành công lĩnh giấy hôn thú, nhưng tôi cảnh cáo anh, nếu anh dám cưỡng ép tôi, tôi liền tố cáo anh cưỡng gian vợ… A…”
An Hảo còn chưa cảnh cáo hết, tay của người đàn ông đã phủ lên trán cô.
Xúc cảm ấm áp dọa cô, lúc này gắt gao tựa vào cửa, cuộn người lại, nhưng vì anh đang đứng trước mặt mình nên không thể tránh, chỉ có thể khẩn trương ngước mắt lên, vì trán hơi đau mà bất mãn hỏi: “Anh làm gì?”
Tả Hàn Thành mơn trớn chỗ bị mẹ Hứa dùng móng tay đâm bị thương trên trán cô, mặc dù hơi xanh, nhưng cũng không quá nghiêm trọng, không cần bôi thuốc, hẳn qua tối nay có thể biến mất.
Cúi đầu nhìn vẻ mặt vô cùng khó chịu của cô, một khắc sau, anh bỗng nhiên rút lại cánh tay bên người cô, tay anh trực tiếp mò vào trong ngực cô.
An Hảo sợ hãi kêu lên, vội vàng lui về sau, đến khi cả người gần như bị anh đè sát cửa phòng ngủ, cô cúi đầu xuống tránh né, hét lên: “A! Anh buông tôi ra!”
“Sao một phòng ngủ lại không thể ngủ?”
Cô giãy giụa hồi lâu, kết quả Tả Hàn Thành đã sớm thả cô ra.
Là tự cô chui vào ngực anh, cho là bên người có gì giam cầm mình mà không ngừng ngọ nguậy trước ngực anh, nghe giọng anh, An Hảo mới chợt lấy lại tinh thần, trong nháy mắt từ trong ngực anh lui ra, đỏ mặt lui về sau.
“Chẳng lẽ muốn tôi dỗ em mới ngủ được?”
Tả Hàn Thành duỗi một tay ra, cầm cánh tay cô, mở cửa phòng kéo cô vào.
An Hảo nhất thời giống như mèo bị đạp đươi, lập tức nhãy cỡn lên: “Không cần! Tự tôi ngủ!”
Hất tay của anh ra, lắc người đi vào, nhanh chóng đóng lại, khóa trái cửa phòng ngủ, kề tai sát cửa lắng nghe, cúi đầu nhìn cửa đã khóa trái, thở phào nhẹ nhõm.
Bởi vì thật sự quá mệt mỏi, sau khi xác định của phòng ngủ rất an toàn, An Hảo trực tiếp nhào lên giường ngủ quên trời đất.
“Đây là nhà anh?”
An Hảo nhìn thấy nhà này chỉnh tề, sạch sẽ, trang trí đơn giản, không có chút hơi thở phụ nữ, ngay cả vừa rồi khi Tả Hàn Thành đổi giày, trên đất cũng chỉ có đôi dép nam.
Cô vốn tưởng rằng anh nhà trên danh nghĩa mình tạm ở một đêm, căn bản không nghĩ tới anh sẽ dẫn cô đến chỗ ở của anh.
“Em cho rằng đây là đâu?”
Tả Hàn Thành nhìn cô mặt đầy cẩn thận phòng bị, buồn cười đi tới.
An Hảo ôm lấy cặp sách chuẩn bị chạy trốn, cúi xuống trước mặt cô. Tiện tay cầm hộp dép mới còn chưa mang trong tủ đặt bên chân cô.
“Đã không còn sớm, vào phòng tắm, nghỉ ngơi sớm đi.”
Dứt lời, anh không nhìn khuôn mặt đầy phòng bị kia của cô nữa, xoay người cầm ly nước đi thẳng vào thư phòng.
Đồng thời điện thoại anh reo, hình như có chuyện phải làm, lại như buổi trưa và chiều tối làm trễ nãi không ít chuyện của anh, hơn nửa đêm anh còn phải nghe điện thoại, công việc bận rộn.
Anh cũng không đóng cửa thư phòng, chỉ nhàn nhạt nói: “Chuẩn bị văn bản điện tử, gửi cho tôi.”
Thấy anh thật sự bận rộn công việc, An Hảo mới thở phào nhẹ nhõm. Cúi xuống, đi đổi dép.
Mở hộp ra, nhìn thấy bên trong là đôi dép xám tro kiểu đàn ông, cô dừng lại, chắc chắn chỗ ở của Tả Hàn Thành có rất ít người ngoài tới, càng không có phụ nữ cố định thường tới, cho nên thậm chí dép cũng chỉ chuẩn bị một đôi, còn lại đều mới mua đặt trong tủ giày dự bị.
Đổi dép xong, cô đi vào, thấy Tả Hàn Thành trong thư phòng mở máy vi tính, dường như đang xem văn kiện.
Nhân dịp Tả Hàn Thanh đang bận rộn trong thư phòng, cô chạy vào phòng tắm trước, cũng may vì bình thường buổi tối cô đến quán bar thường phải thay quần áo, nên chuẩn bị trong cặp.
Tắm xong, thay quần áo, trực tiếp mở cửa phòng ngủ, kết quả vừa mở ra liền thấy phòng sạch sẽ hoàn toàn phái nam hóa, và trang trí đơn giản như phòng khách.
Trưng bày bên trong rất nhu hòa. Giường lớn mềm mại dễ chịu, đoán được phòng này là phòng ngủ của Tả Hàn Thành, vì vậy xoay người muốn đi phòng khác ngủ.
Kết quả đi quanh nhà nửa ngày, thậm chí chạy lên lầu hai, nhưng bi ai phát hiện, cả căn nhà diện tích lớn như vậy, không gian hai tầng, tất cả phòng còn lại đều trống không, mặc dù đã được dọn dẹp, nhưng hiển nhiên chủ nhân cảm thấy một tầng đã đủ ở, vì vậy phòng lầu hai không có gì.
Mà lầu một cũng chỉ có một phòng ngủ, một cái giường!
Cô chạy xuống, chạy tới cửa thư phòng, tức giận nói: “Tả Hàn Thành! Anh có tâm tư gì! Chỉ có một phòng ngủ, anh nói tôi làm sao ngủ?”
Tả Hàn Thành nghe tiếng, đứng dậy đi ra.
Vừa thấy anh đi ra, thậm chí đến gần mình, An Hảo lập tức giơ tay lên che trước ngực, lui về sau mấy bước, đến khi lui đến cửa phòng ngủ bên cạnh, liền giơ tay chỉ anh: “Đứng lại! Không được nhúc nhích! Không cho phép đến gần tôi!”
Tả Hàn Thành cười khẽ, rốt cuộc vẫn là một đứa nhỏ 19 tuổi.
“Em định đêm đầu tiên sống chung với nhau sau khi chúng ta kết hôn chia giường ngủ với chồng mình?”
An Hảo nghe vậy, mặt đỏ bừng, hai tay gắt gao bảo vệ mình: “Ngay cả học sinh trung học anh cũng muốn ngủ! Anh có biết xấu hổ hay không!”
Cô vừa dứt lời, Tả Hàn Thành bước chân dài tới, giam cầm giữa thân thể, hai cánh tay dài của anh và cửa phòng ngủ.
Trong không khí ẩn chứa nguy hiểm, An Hảo căn bản không biết làm sao đối mặt với người chồng trên danh nghĩa này, nhưng thực tế cô cũng không quen thuộc đàn ông.
Một người đàn ông ban ngày còn cảm thấy sẽ giải cứu cô ra khỏi vũng bùn, đến tối liền hóa thành cầm thú nguy hiểm!
So với vừa rồi, giờ phút này cô bị ép tựa vào cửa, vì mới tắm xong, trên người tản ra hương thơm nhàn nhạt.
Tóc ngắn bên tai hơi dài, hình như đã hơn hai tháng chưa cắt, đã dài qua tai, không giống một tên nhóc nữa, vì vừa rồi chạy lên lầu lại chạy xuống, khuôn mặt vốn đỏ ửng lúc này hồng nhuận hơn nhiều.
Vốn tưởng rằng tùy tiện cưới một con mèo hoang nhỏ có tác phong quái dị, nhưng không nghĩ tới sau khi nha đầu này tháo xuống phòng bị, lại là viên ngọc trắng tinh khiết khiến người khác vừa liếc mắt nhìn liền không nhịn được muốn giữ trong lòng bàn tay.
Nhận ra ánh mắt của Tả Hàn Thành gần trong gang tấc không có ý tốt với mình, An Hảo cắn răng.
“Đừng tưởng rằng thành tích học tập tôi không tốt, ngay cả luật pháp cũng không hiểu! Tôi đúng 20 tuổi mới có thể kết hôn! Một tháng trước tôi không biết anh dùng cách gì để cho tôi thành công lĩnh giấy hôn thú, nhưng tôi cảnh cáo anh, nếu anh dám cưỡng ép tôi, tôi liền tố cáo anh cưỡng gian vợ… A…”
An Hảo còn chưa cảnh cáo hết, tay của người đàn ông đã phủ lên trán cô.
Xúc cảm ấm áp dọa cô, lúc này gắt gao tựa vào cửa, cuộn người lại, nhưng vì anh đang đứng trước mặt mình nên không thể tránh, chỉ có thể khẩn trương ngước mắt lên, vì trán hơi đau mà bất mãn hỏi: “Anh làm gì?”
Tả Hàn Thành mơn trớn chỗ bị mẹ Hứa dùng móng tay đâm bị thương trên trán cô, mặc dù hơi xanh, nhưng cũng không quá nghiêm trọng, không cần bôi thuốc, hẳn qua tối nay có thể biến mất.
Cúi đầu nhìn vẻ mặt vô cùng khó chịu của cô, một khắc sau, anh bỗng nhiên rút lại cánh tay bên người cô, tay anh trực tiếp mò vào trong ngực cô.
An Hảo sợ hãi kêu lên, vội vàng lui về sau, đến khi cả người gần như bị anh đè sát cửa phòng ngủ, cô cúi đầu xuống tránh né, hét lên: “A! Anh buông tôi ra!”
“Sao một phòng ngủ lại không thể ngủ?”
Cô giãy giụa hồi lâu, kết quả Tả Hàn Thành đã sớm thả cô ra.
Là tự cô chui vào ngực anh, cho là bên người có gì giam cầm mình mà không ngừng ngọ nguậy trước ngực anh, nghe giọng anh, An Hảo mới chợt lấy lại tinh thần, trong nháy mắt từ trong ngực anh lui ra, đỏ mặt lui về sau.
“Chẳng lẽ muốn tôi dỗ em mới ngủ được?”
Tả Hàn Thành duỗi một tay ra, cầm cánh tay cô, mở cửa phòng kéo cô vào.
An Hảo nhất thời giống như mèo bị đạp đươi, lập tức nhãy cỡn lên: “Không cần! Tự tôi ngủ!”
Hất tay của anh ra, lắc người đi vào, nhanh chóng đóng lại, khóa trái cửa phòng ngủ, kề tai sát cửa lắng nghe, cúi đầu nhìn cửa đã khóa trái, thở phào nhẹ nhõm.
Bởi vì thật sự quá mệt mỏi, sau khi xác định của phòng ngủ rất an toàn, An Hảo trực tiếp nhào lên giường ngủ quên trời đất.
Tác giả :
Đào Hỷ Hỷ