Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!
Chương 93
Lời này vừa nói ra, toàn trường đều kinh hãi, nhận tội cũng chính là gỡ tội cho mình. Sắc mặt Hoàng thượng biến hóa, nhìn Thường Hy quát lên: “Thật nhanh mồm nhanh miệng, ý của ngươi là Ngũ hoàng tử phi cố ý đẩy ngươi xuống hay sao?”
“Phụ hoàng, con dâu không có, con dâu thật không có làm như vậy! Kính xin phụ hoàng minh xét, lúc ấy chính là Ngu Thường Hy có ý đồ xấu muốn đem con dâu đẩy xuống, con dâu mới sẩy tay đẩy ngã Ngu Thường Hy, không ngĩ tới tiện tỳ này lại cư nhiên kéo cả con dâu đi xuống, con dâu thất kinh lại làm liên lụy đến đại tẩu. Đây tất cả đều là do tiện tỳ này gây ra, kính xin phụ hoàng mình xét!”
Thường Hy quay đầu nhìn La Thúy Yên, chỉ thấy má trái của nàng băng một miếng vải trắng thật to, nhìn qua cực kỳ thê thảm. Nghe thấy La Thúy Yên một hổi đổi trắng thay đen, Thường Hy cũng không cảm thấy tức giận, dù sao La Thúy Yên này có thể nói thành như vậy cũng không có gì bất ngờ, nếu không nói thế ngược lại lại khiến người ta kỳ quái rồi.
Ngẩng đầu len lén đánh giá một chút đương kim Hoàng thượng, chỉ thấy ngài tóc mai đã hoa râm, mặc dù không có vẻ già nua nhưng so với Tiêu Vân Trác thì cũng thật sự là già rồi. Năm đó Hoàng thượng muốn có nhi tử, kết quả là nữ nhi lại được sinh ra như ong vỡ tổ. Nghi ngờ Đại công chúa, Nhị công chúa cùng Tam công chúa giở trò, hơn nữa trước ba vị công chúa còn có mấy hài tử bị chết non. Rồi sau đó qua mấy năm mới sinh hạ được Đại hoàng tử Tiêu Vân Dật, lúc ấy thật là coi như bảo bối, từ từ dưỡng thành tính tình cuồng ngạo. Sau lại có mấy vị Hoàng tử lần lượt ra đời, đây chính là lý do mà Tiêu Vân Trác tuy tuổi không lớn lắm nhưng Hoàng thượng lại có phần già yếu.
Thường Hy không nói một lời, lúc này nàng vô luận thế nào cũng không thể mở miệng trước, phải chờ đợi Hoàng đế ra câu hỏi mới thể hiện được khí độ không thẹn với lương tâm của mình. Hơn nữa Thường Hy nhìn thấy được mặc dù bên ngoài Hoàng đế đã dần dà bị tuổi già thay thế, nhưng trong ánh mắt thỉnh thoảng lại lóe lên từng tia sáng, khiến cho nội tâm Thường Hy minh bạch rõ ràng, nam nhân cao cao tại thượng trên ghế rồng kia người già nhưng tâm không già. Tâm không già mắt lại càng không lão, sáng ngời sắc bén, cho nên nàng phải cực kỳ bình tĩnh. Có lúc thái độ thản nhiên cũng sẽ khiến người khác phải nghi ngờ mà xem xét sự việc lại một lần.
Hoàng thượng quan sát Thường Hy thật lâu, nhưng thấy tiểu tỳ này không nóng không vội, không chút hoang mang, mặt không đỏ khí không suyễn, cặp mắt sáng ngời giống như lưu ly óng ánh trong suốt không nhiễm bụi trần thế, hồi lâu mới lên tiếng: “Ngu Thường Hy, ngươi còn có lời gì để nói?”
Thường Hy khó khăn giật giật hai cái đầu gối, cười khổ một tiếng: “Hồi bẩm Hoàng thượng, nô tỳ cũng không biết nên nói gì. Có lẽ nô tỳ thuật lại cho ngài một đoạn đi, Hoàng thượng nghe xong tự nhiên sẽ có định luận trong lòng, có gì khúc mắc thì nô tỳ sẽ giải thích, kính xin Hoàng thượng ân chuẩn!”
“Chủ ý này không tệ, ngươi nghĩ gì thì nói đi!” Nguyên bản suy nghĩ của Hoàng thượng là muốn giải quyết dứt khoát, trực tiếp ban cái chết cho Ngu Thường Hy, cuộc phong ba này cứ thế mà trôi qua. Nhưng là không nghĩ tới Ngu Thường Hy vừa đến đã cho hắn cảm giác cùng người khác bất đồng, lời nói mặc dù không sắc bén nhưng lại có thể làm cho người ta nghe ra được càn khôn trong đó, ngay cả hắn cũng không nhịn được muốn biết xem nàng nói gì tiếp theo.
La Thúy Yên và Đỗ Đình Phương có chút bất an, họ biết Ngu Thường Hy nhất định là muốn thuật lại mấy lời nói lúc trước, nếu như bị Hoàng thượng nghe được, hình tượng của bọn họ sẽ bị phá hủy, nhưng là lại không dám chen miệng vào. Tính khí Hoàng thượng họ vẫn biết, vạn vạn không dám mạo hiểm như vậy, trong lúc nhất thời hai người thật giống như kiến bò trên chảo nóng.
Thường Hy tự nhận mình không phải là thiện nam tín nữ gì, vì vậy lúc này cũng không muốn chừa cho hai người kia chút thể diện nào cả, trấn định tâm tình, suy nghĩ một chút rồi đem tình huống lúc đó hoàn hoàn chỉnh chỉnh thuật lại một lần, một chút cũng không giấu diếm, bao gồm cả lời nói của Lệ Bình, còn có lời của nàng, một lời cũng không bỏ sót, cuối cùng lại nói: “Thời điểm ở Vĩnh Hạng cung, Đại hoàng tử phi cùng Ngũ hoàng tử phi có thể nói là tích oán khá sâu với nô tỳ, nhưng lại vạn vạn không nghĩ tới Ngũ hoàng tử phi độc ác như vậy đem nô tỳ đẩy từ trên bậc thang thật cao xuống. Lúc ấy nô tỳ tâm hoảng ý loạn, không biết chộp được cái gì, coi như là cọc gỗ cứu mạng nào sẽ buông tay, sau lại mới biết bắt được ống tay áo của Ngũ hoàng tử phi, cuối cùng mới thấy Ngũ hoàng tử phi còn kéo theo cả Đại hoàng tử phi ngã xuống. Từng câu từng chữ của nô tỳ đều là nói thật, mong Hoàng thượng minh xét!”
“Nô tỳ lớn mật, lại dám ô miệt Ngũ hoàng tử phi! Kể từ khi Ngũ hoàng tử phi vào cửa đến nay vẫn là thùy mị đoan trang, khoan dung độ lượng, tính tình mềm mại, này cả hậu cung đều biết, chỉ dựa vào vài ba lời của ngươi là có thể ô miệt được sao?” Mị phi vừa thấy tình thế bất lợi liền lập tức xuất khẩu ngăn cơn sóng giữ, trách cứ Thường Hy, quay đầu lại nhìn Hoàng thượng nói: “Hoàng thượng, vạn lần không thể nghe tiện tỳ này nói lời xằng bậy, Ngũ hoàng tử phi là ai trong lòng ngài không phải là rõ nhất sao? Biết ngài thích ăn điểm tâm, con bé tự mình xuống bếp, trời còn chưa sáng đã rời giường xuống bếp tự tay chuẩn bị đồ ăn sáng. Biết ngài thích uống trà pha bằng sương sớm, con bé tự mình hái là trà còn đọng sương dâng lên, nhưng chuyện này làm sao có thể giả được. Ngài tại sao chỉ dựa vào lời nói của một tiện tỳ mà có thể kết luận Thúy Yên lòng dạ độc ác, này không công bằng a!”
Trong phút chốc, Thường Hy bỗng nhiên hiểu được tại sao Vãn Thu lại nói Tiêu Vân Trác tồn tại ở hậu cung này bước tiếp bước là nối tiếp gian nan rồi. Nhìn Mị phi một chút, bộ dáng đáng thương như đứt từng khúc ruột, nếu nàng là nam tử chỉ sợ cũng đã sinh lòng thương tiếc, huống chi là Hoàng đế.
Quả nhiên Thường Hy thấy được trong mắt Hoàng đế có một tia do dự, nàng nặng nề thở dài trong lòng, còn chưa có nằm bên gối mà thổi lời đã thế, vậy nếu như nỉ non bên gối nói vài câu, chỉ sợ tình cảnh của nàng càng thêm hung hiểm.
Lệ Bình tức giận đến không chịu nổi, muốn đứng ra nói chuyện, Tiêu Vân Thanh lại chặt chẽ bắt được tay nàng, thấp giọng nói: “Nàng vội cái gì, còn có mẫu phi đấy!”
Lệ Bình nhìn hắn nói: “Chờ được mẫu phi mở miệng chỉ sợ Thường Hy đã rơi đầu xuống đất, không bằng để ta tự mình ra tay!”
Lệ Bình đẩy Tiêu Vân Thanh ra, sải bước đi tới, phịch một cái liền quỳ xuống đất, nhìn Hoàng thượng nói: “Phụ hoàng, con dâu có lời muốn nói!”
Thần sắc Mị phi căng thẳng. Hoàng quý phi thiếu chút nữa ngất xỉu vì tức, hung hăng trợn mắt nhìn Lệ Bình một cái, lúc này tốt nhất nên tọa sơn quan hổ đấu (ngồi trên núi xem hai hổ đánh nhau), đứa nhóc này lại không có đại não, thật là tức chết bà. Kể từ khi con bé vào cửa, bà cũng không biết sinh ra bao nhiêu cơn giận không đâu rồi, hận nhất là thằng con trai đầu gỗ của bà lại coi nó như bảo bối, cảm thấy trong lòng cũng buồn muốn chết!
“Phụ hoàng, con dâu không có, con dâu thật không có làm như vậy! Kính xin phụ hoàng minh xét, lúc ấy chính là Ngu Thường Hy có ý đồ xấu muốn đem con dâu đẩy xuống, con dâu mới sẩy tay đẩy ngã Ngu Thường Hy, không ngĩ tới tiện tỳ này lại cư nhiên kéo cả con dâu đi xuống, con dâu thất kinh lại làm liên lụy đến đại tẩu. Đây tất cả đều là do tiện tỳ này gây ra, kính xin phụ hoàng mình xét!”
Thường Hy quay đầu nhìn La Thúy Yên, chỉ thấy má trái của nàng băng một miếng vải trắng thật to, nhìn qua cực kỳ thê thảm. Nghe thấy La Thúy Yên một hổi đổi trắng thay đen, Thường Hy cũng không cảm thấy tức giận, dù sao La Thúy Yên này có thể nói thành như vậy cũng không có gì bất ngờ, nếu không nói thế ngược lại lại khiến người ta kỳ quái rồi.
Ngẩng đầu len lén đánh giá một chút đương kim Hoàng thượng, chỉ thấy ngài tóc mai đã hoa râm, mặc dù không có vẻ già nua nhưng so với Tiêu Vân Trác thì cũng thật sự là già rồi. Năm đó Hoàng thượng muốn có nhi tử, kết quả là nữ nhi lại được sinh ra như ong vỡ tổ. Nghi ngờ Đại công chúa, Nhị công chúa cùng Tam công chúa giở trò, hơn nữa trước ba vị công chúa còn có mấy hài tử bị chết non. Rồi sau đó qua mấy năm mới sinh hạ được Đại hoàng tử Tiêu Vân Dật, lúc ấy thật là coi như bảo bối, từ từ dưỡng thành tính tình cuồng ngạo. Sau lại có mấy vị Hoàng tử lần lượt ra đời, đây chính là lý do mà Tiêu Vân Trác tuy tuổi không lớn lắm nhưng Hoàng thượng lại có phần già yếu.
Thường Hy không nói một lời, lúc này nàng vô luận thế nào cũng không thể mở miệng trước, phải chờ đợi Hoàng đế ra câu hỏi mới thể hiện được khí độ không thẹn với lương tâm của mình. Hơn nữa Thường Hy nhìn thấy được mặc dù bên ngoài Hoàng đế đã dần dà bị tuổi già thay thế, nhưng trong ánh mắt thỉnh thoảng lại lóe lên từng tia sáng, khiến cho nội tâm Thường Hy minh bạch rõ ràng, nam nhân cao cao tại thượng trên ghế rồng kia người già nhưng tâm không già. Tâm không già mắt lại càng không lão, sáng ngời sắc bén, cho nên nàng phải cực kỳ bình tĩnh. Có lúc thái độ thản nhiên cũng sẽ khiến người khác phải nghi ngờ mà xem xét sự việc lại một lần.
Hoàng thượng quan sát Thường Hy thật lâu, nhưng thấy tiểu tỳ này không nóng không vội, không chút hoang mang, mặt không đỏ khí không suyễn, cặp mắt sáng ngời giống như lưu ly óng ánh trong suốt không nhiễm bụi trần thế, hồi lâu mới lên tiếng: “Ngu Thường Hy, ngươi còn có lời gì để nói?”
Thường Hy khó khăn giật giật hai cái đầu gối, cười khổ một tiếng: “Hồi bẩm Hoàng thượng, nô tỳ cũng không biết nên nói gì. Có lẽ nô tỳ thuật lại cho ngài một đoạn đi, Hoàng thượng nghe xong tự nhiên sẽ có định luận trong lòng, có gì khúc mắc thì nô tỳ sẽ giải thích, kính xin Hoàng thượng ân chuẩn!”
“Chủ ý này không tệ, ngươi nghĩ gì thì nói đi!” Nguyên bản suy nghĩ của Hoàng thượng là muốn giải quyết dứt khoát, trực tiếp ban cái chết cho Ngu Thường Hy, cuộc phong ba này cứ thế mà trôi qua. Nhưng là không nghĩ tới Ngu Thường Hy vừa đến đã cho hắn cảm giác cùng người khác bất đồng, lời nói mặc dù không sắc bén nhưng lại có thể làm cho người ta nghe ra được càn khôn trong đó, ngay cả hắn cũng không nhịn được muốn biết xem nàng nói gì tiếp theo.
La Thúy Yên và Đỗ Đình Phương có chút bất an, họ biết Ngu Thường Hy nhất định là muốn thuật lại mấy lời nói lúc trước, nếu như bị Hoàng thượng nghe được, hình tượng của bọn họ sẽ bị phá hủy, nhưng là lại không dám chen miệng vào. Tính khí Hoàng thượng họ vẫn biết, vạn vạn không dám mạo hiểm như vậy, trong lúc nhất thời hai người thật giống như kiến bò trên chảo nóng.
Thường Hy tự nhận mình không phải là thiện nam tín nữ gì, vì vậy lúc này cũng không muốn chừa cho hai người kia chút thể diện nào cả, trấn định tâm tình, suy nghĩ một chút rồi đem tình huống lúc đó hoàn hoàn chỉnh chỉnh thuật lại một lần, một chút cũng không giấu diếm, bao gồm cả lời nói của Lệ Bình, còn có lời của nàng, một lời cũng không bỏ sót, cuối cùng lại nói: “Thời điểm ở Vĩnh Hạng cung, Đại hoàng tử phi cùng Ngũ hoàng tử phi có thể nói là tích oán khá sâu với nô tỳ, nhưng lại vạn vạn không nghĩ tới Ngũ hoàng tử phi độc ác như vậy đem nô tỳ đẩy từ trên bậc thang thật cao xuống. Lúc ấy nô tỳ tâm hoảng ý loạn, không biết chộp được cái gì, coi như là cọc gỗ cứu mạng nào sẽ buông tay, sau lại mới biết bắt được ống tay áo của Ngũ hoàng tử phi, cuối cùng mới thấy Ngũ hoàng tử phi còn kéo theo cả Đại hoàng tử phi ngã xuống. Từng câu từng chữ của nô tỳ đều là nói thật, mong Hoàng thượng minh xét!”
“Nô tỳ lớn mật, lại dám ô miệt Ngũ hoàng tử phi! Kể từ khi Ngũ hoàng tử phi vào cửa đến nay vẫn là thùy mị đoan trang, khoan dung độ lượng, tính tình mềm mại, này cả hậu cung đều biết, chỉ dựa vào vài ba lời của ngươi là có thể ô miệt được sao?” Mị phi vừa thấy tình thế bất lợi liền lập tức xuất khẩu ngăn cơn sóng giữ, trách cứ Thường Hy, quay đầu lại nhìn Hoàng thượng nói: “Hoàng thượng, vạn lần không thể nghe tiện tỳ này nói lời xằng bậy, Ngũ hoàng tử phi là ai trong lòng ngài không phải là rõ nhất sao? Biết ngài thích ăn điểm tâm, con bé tự mình xuống bếp, trời còn chưa sáng đã rời giường xuống bếp tự tay chuẩn bị đồ ăn sáng. Biết ngài thích uống trà pha bằng sương sớm, con bé tự mình hái là trà còn đọng sương dâng lên, nhưng chuyện này làm sao có thể giả được. Ngài tại sao chỉ dựa vào lời nói của một tiện tỳ mà có thể kết luận Thúy Yên lòng dạ độc ác, này không công bằng a!”
Trong phút chốc, Thường Hy bỗng nhiên hiểu được tại sao Vãn Thu lại nói Tiêu Vân Trác tồn tại ở hậu cung này bước tiếp bước là nối tiếp gian nan rồi. Nhìn Mị phi một chút, bộ dáng đáng thương như đứt từng khúc ruột, nếu nàng là nam tử chỉ sợ cũng đã sinh lòng thương tiếc, huống chi là Hoàng đế.
Quả nhiên Thường Hy thấy được trong mắt Hoàng đế có một tia do dự, nàng nặng nề thở dài trong lòng, còn chưa có nằm bên gối mà thổi lời đã thế, vậy nếu như nỉ non bên gối nói vài câu, chỉ sợ tình cảnh của nàng càng thêm hung hiểm.
Lệ Bình tức giận đến không chịu nổi, muốn đứng ra nói chuyện, Tiêu Vân Thanh lại chặt chẽ bắt được tay nàng, thấp giọng nói: “Nàng vội cái gì, còn có mẫu phi đấy!”
Lệ Bình nhìn hắn nói: “Chờ được mẫu phi mở miệng chỉ sợ Thường Hy đã rơi đầu xuống đất, không bằng để ta tự mình ra tay!”
Lệ Bình đẩy Tiêu Vân Thanh ra, sải bước đi tới, phịch một cái liền quỳ xuống đất, nhìn Hoàng thượng nói: “Phụ hoàng, con dâu có lời muốn nói!”
Thần sắc Mị phi căng thẳng. Hoàng quý phi thiếu chút nữa ngất xỉu vì tức, hung hăng trợn mắt nhìn Lệ Bình một cái, lúc này tốt nhất nên tọa sơn quan hổ đấu (ngồi trên núi xem hai hổ đánh nhau), đứa nhóc này lại không có đại não, thật là tức chết bà. Kể từ khi con bé vào cửa, bà cũng không biết sinh ra bao nhiêu cơn giận không đâu rồi, hận nhất là thằng con trai đầu gỗ của bà lại coi nó như bảo bối, cảm thấy trong lòng cũng buồn muốn chết!
Tác giả :
Ám Hương