Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!
Chương 75: Thẩm vấn
Ánh mắt Tiêu Vân Trác thâm sâu khôn lường, nhưng chẳng qua là chỉ cười nhạt nói: “Quy củ Doanh Nguyệt điện, hai người các ngươi cũng không hiểu sao? Có biết đã phạm vào tội gì?”
“Thái tử gia thứ tội, Thái tử gia thứ tội, nô tỳ thật là không phải cố ý, chẳng qua là nô tỳ bưng trà đến đây, chưa từng nghĩ Ngu Thường Hy cư nhiên cũng tiến lên. Nô tỳ cũng là hoảng sợ nên mới làm rơi vỡ ly trà trong tay, kính xin Thái tử gia minh xét!” Xuân Lai quỳ trên mặt đất, nước mắt lã chã như châu rơi, nhẹ nhàng đáng thương nói, nhu nhược kia cũng khiến Thường Hy thấy lòng mềm đi vài phần. Không nghĩ tới Xuân Lai này còn biết làm bộ yếu đuối a!
Tiêu Vân Trác nhìn về phía Thường Hy, bình thản nói: “Ngu Thường Hy, cô giải thích sao đây?”
Thường Hy kéo váy, không chút hoang mang quỳ xuống, mở miệng nói: “Hồi bẩm Thái tử gia, nô tỳ căn bản chưa có đụng tới Xuân Lai, bởi vì nô tỳ không nhìn thấy Xuân Lai bước tới. Khi nô tỳ đi ra cửa, nàng ấy mới đột nhiên bước ra, hai người mới đụng phải nhau. Đây chính là chuyện đã diễn ra!”
“Bản Thái tử không cần biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ cần biết chứng cớ cùng kết quả. Hai người các ngươi đều nói mình vô tội, vậy thì chứng minh trong sạch của mình đi! Người nào không chứng minh được, hôm nay cũng đừng nghĩ tới còn sống mà bước ra ngoài, hiểu chưa?” Thanh âm của Tiêu Vân Trác rất bình tĩnh, giống như đang nói một chuyện tình rất bình thường, nhưng là Thường Hy có thể từ trong giọng nói của hắn tìm ra một tia cảm giác không rõ. Mặc dù Tiêu Vân Trác nói hôm nay nàng cùng Xuân Lai chỉ có thể sống một người, nhưng là Thường Hy cũng không hề cảm nhận được hai chữ tàn nhẫn, lại sâu sắc mà thấm thía được một tia thê lương. Thân ở tại Đông cung, hắn cũng chỉ là một người cô tịch mà thôi, ánh mắt đang nhìn Tiêu Vân Trác của nàng trong phút chốc cũng mang theo vài phần ấm áp.
Xuân Lai mặc dù hết sức áp chế hoảng sợ trong lòng, nhưng là sắc mặt cũng hơi lộ ra một chút, thật may là nàng ta cúi thấp đầu khiến người khác không thể nhìn thấy. Tiêu Vân Trác nói như vậy khiến nàng ta cảm thấy vô cùng kinh hoảng, mặc dù từ lâu đã biết Thái tử gia chính là một người lãnh khốc vô tình, nhưng là vẫn cảm thấy run sợ.
“Các ngươi, người nào nói trước?” Tiêu Vân Trác cầm lên tách trà Trịnh Thuận vừa dâng, dùng nắp chén nhẹ nhàng đùa bỡn lá trà xanh mướt, thỉnh thoảng lại đùng phải thành chén phát ra vài âm thanh leng keng dễ nghe. Chẳng qua là tại thời khắc này, thanh âm ấy chẳng khác nào tiếng chuông tử thần, làm cho kẻ khác cảm thấy vô cùng âm lãnh, sát khí tràn ngập.
“Hồi bẩm Thái tử gia, nô tỳ nói trước!” Xuân Lai rốt cục không chịu được cảm giác áp bách mạnh mẽ ấy, là người đầu tiên mở miệng nói, Thường Hy nghe vậy liền cười cười. Sắc mặt khó coi hơn của Tiêu Vân Trác nàng còn gặp qua, cho nên nàng chịu được, nhưng là Xuân Lai không có nhiều cơ hội tiếp xúc cùng Tiêu Vân Trác như vậy. Chỉ cần hắn bày ra gương mặt kia là nàng ta đã chống đỡ không nổi rồi. Nghĩ tới đây Thường Hy không khỏi thầm than, có thể đem mặt lạnh đến trình độ này cũng coi như là vô cùng có bản lãnh rồi, chỉ tiếc đối với nàng lại không có đất dùng.
Tiêu Vân Trác không nói gì. Xuân Lai khẽ cắn răng, nức nở nói: “Thái tử gia, nô tỳ thực không có nói dối. Thời điểm nô tỳ đi tới cửa rõ ràng nhìn được chéo quần của Ngu Thường Hy. Nàng lúc ấy đứng ở cạnh cửa, mặc dù không có lộ ra thân thể, nhưng là tất nhiên cũng sẽ từ trong khe cửa thấy được nô tỳ đã đến. Nô tỳ không nghĩ tới, nàng cư nhiên tâm địa độc ác, ngày đầu tiên đi tới Danh Nguyệt điện đã ra tay hãm hại nô tỳ. Người nào còn không biết Thái tử gia thích yên tĩnh, làm ra loại chuyện này, nhẹ thì phạt đánh, nặng thì bị đuổi ra ngoài… Nô tỳ nào dám lấy tính mạng mình ra đùa giỡn, xin Thái tử gia minh giám!”
Thật là khéo mồm khéo miệng, Thường Hy nghe được nàng ta nói như vậy, trong lòng cũng là âm thầm gật đầu, lời này nói cực kỳ hợp lý, làm cho người ta vừa nghe cũng không tìm ra sơ hở. Nhưng chỉ là vừa nghe mà thôi.
Tiêu Vân Trác vẫn như cũ là biểu tình bất động dìm chết người, chẳng qua là khóe mắt lại nhìn về phía Thường Hy, khóe miệng khẽ mở, nói: “Ngu cung nữ, cô muốn nói gì?”
Ngu cung nữ? Gọi kỳ quái, Thường Hy thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi của mình, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Vân Trác. Bình thường nào có xưng hô như vậy, nàng là có tên được không? Hắn chỉ là e sợ nàng quên mất thân phận của chính mình, cho nên thời thời khắc khắc nhắc nhở nàng là cung nữ sao? Thường Hy lại tốn hơi thừa lời rồi, nàng hận không thể bổ nhào lên phía trước cắn xuống của hắn một miếng thịt cho hả giận. Nhưng là nàng không thể, cho nên cũng chỉ đành ở trong lòng suy nghĩ một chút coi như xong, lần này nàng nhớ kỹ, nếu có cơ hội nhất định sẽ báo oán rửa nhục.
Đừng bảo là Thường Hy, ngay cả Trịnh Thuận cũng trợn mắt há miệng, tựa hồ có chút không tin được lời vừa rồi của Tiêu Vân Trác. Ngu cung nữ? Thái tử gia chưa từng xưng hô như vậy với bất kỳ cung nữ nào trước đó, xem ra chính hắn không có đoán sai, Ngu Thường Hy này trong lòng Thái tử gia đúng là không đồng dạng với những người khác. Thật may vừa rồi hắn cũng không có quá thiên vị ai, nghĩ tới đây không khỏi thở phào nhẹ nhõm một cái.
Thân thể Xuân Lai cứng đờ, trong lúc nhất thời không hiểu tại sao Tiêu Vân Trác lại xưng hô với Ngu Thường Hy như vậy. Nhưng là hiện tại nàng đã không còn đường lui, chỉ có thể tiếp tục đi tới, hơn nữa chuyện vừa rồi nàng làm không chê vào đâu được, mặc cho Ngu Thường Hy lợi hại hơn nữa thì có thể tra ra cái gì?
Thường Hy nhìn Tiêu Vân Trác, đôi mắt thủy nhuận nổi lên sóng nước mênh mông, khóe miệng dâng lên một nụ cười nhàn nhạt, quay đầu lại nhìn Xuân Lai rồi mới lên tiếng: “Hồi bẩm Thái tử gia, nô tỳ lớn như thế này rồi vẫn còn chưa nghe thấy người nào nói qua nô tỳ lòng dạ độc ác. Hôm nay Xuân Lai cô nương lần đầu tiên gặp mặt lại nói ra như vậy không khỏi khiến cho người ta kinh ngạc. Nô tỳ thật sự là không phục, cho nên có mấy câu muốn thỉnh giáo Xuân Lai cô nương, mong Thái tử gia ân chuẩn!”
Tiêu Vân Trác nghe Thường Hy nói, lại thấy nàng bình tĩnh, an nhàn, trong đôi mắt dẫn theo nụ cười thản nhiên, thanh âm vẫn như cũ lạnh như băng nói: “Được.”
“Tạ Thái tử gia!” Thường Hy dập đầu hành lễ, trong lòng tựa hồ đã biết Tiêu Vân Trác nhất định sẽ đồng ý, nụ cười trong mắt càng tăng lên. Vì vậy nhìn Xuân Lai chậm rãi nói ra: “Xuân Lai cô nương, nếu hôm nay hai ta đã nháo thành cục diện này, nương tay là không thể nào. Cho nên chỉ còn cách nói trắng ra, tôi có mấy vấn đề không hiểu kính xin Xuân Lai cô nương vui lòng chỉ giáo!”
Xuân Lai phòng bị nhìn Ngu Thường Hy, lại ngại Tiêu Vân Trác đã đáp ứng Ngu Thường Hy cho phép nàng ta hỏi mình vài câu, vì vậy cũng không dám kháng lệnh, chỉ đành phải gật đầu nói: “Tôi có gì nói nấy, cô hỏi đi!”
Thường Hy gật đầu một cái, đối với thái độ này của Xuân Lai cũng là hài lòng, nghĩ rồi nói ra: “Cô nếu nói tôi đã sớm nhìn thấy cô, có phải hay không là ngay lúc đấy cô cũng đồng thời trông thấy tôi?”
Xuân Lai hồ nghi nhìn Thường Hy, nghĩ một chút những lời này cũng không có gì sai lầm, cũng không có bẫy rập gì, chỉ phải gật đầu lên tiếng: “Đúng!”
“Như vậy tôi lại hỏi tiếp, cô nhìn thấy tôi thì nên chậm lại bước chân rồi, trong lòng biết ở cửa có người như thế nào lại vội vội vàng vàng vọt đi lên?” Thanh âm Thường Hy đột nhiên trở nên sắc bén, ánh mắt nhìn Xuân Lai cũng cực kỳ ngừng trọng.
“Thái tử gia thứ tội, Thái tử gia thứ tội, nô tỳ thật là không phải cố ý, chẳng qua là nô tỳ bưng trà đến đây, chưa từng nghĩ Ngu Thường Hy cư nhiên cũng tiến lên. Nô tỳ cũng là hoảng sợ nên mới làm rơi vỡ ly trà trong tay, kính xin Thái tử gia minh xét!” Xuân Lai quỳ trên mặt đất, nước mắt lã chã như châu rơi, nhẹ nhàng đáng thương nói, nhu nhược kia cũng khiến Thường Hy thấy lòng mềm đi vài phần. Không nghĩ tới Xuân Lai này còn biết làm bộ yếu đuối a!
Tiêu Vân Trác nhìn về phía Thường Hy, bình thản nói: “Ngu Thường Hy, cô giải thích sao đây?”
Thường Hy kéo váy, không chút hoang mang quỳ xuống, mở miệng nói: “Hồi bẩm Thái tử gia, nô tỳ căn bản chưa có đụng tới Xuân Lai, bởi vì nô tỳ không nhìn thấy Xuân Lai bước tới. Khi nô tỳ đi ra cửa, nàng ấy mới đột nhiên bước ra, hai người mới đụng phải nhau. Đây chính là chuyện đã diễn ra!”
“Bản Thái tử không cần biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ cần biết chứng cớ cùng kết quả. Hai người các ngươi đều nói mình vô tội, vậy thì chứng minh trong sạch của mình đi! Người nào không chứng minh được, hôm nay cũng đừng nghĩ tới còn sống mà bước ra ngoài, hiểu chưa?” Thanh âm của Tiêu Vân Trác rất bình tĩnh, giống như đang nói một chuyện tình rất bình thường, nhưng là Thường Hy có thể từ trong giọng nói của hắn tìm ra một tia cảm giác không rõ. Mặc dù Tiêu Vân Trác nói hôm nay nàng cùng Xuân Lai chỉ có thể sống một người, nhưng là Thường Hy cũng không hề cảm nhận được hai chữ tàn nhẫn, lại sâu sắc mà thấm thía được một tia thê lương. Thân ở tại Đông cung, hắn cũng chỉ là một người cô tịch mà thôi, ánh mắt đang nhìn Tiêu Vân Trác của nàng trong phút chốc cũng mang theo vài phần ấm áp.
Xuân Lai mặc dù hết sức áp chế hoảng sợ trong lòng, nhưng là sắc mặt cũng hơi lộ ra một chút, thật may là nàng ta cúi thấp đầu khiến người khác không thể nhìn thấy. Tiêu Vân Trác nói như vậy khiến nàng ta cảm thấy vô cùng kinh hoảng, mặc dù từ lâu đã biết Thái tử gia chính là một người lãnh khốc vô tình, nhưng là vẫn cảm thấy run sợ.
“Các ngươi, người nào nói trước?” Tiêu Vân Trác cầm lên tách trà Trịnh Thuận vừa dâng, dùng nắp chén nhẹ nhàng đùa bỡn lá trà xanh mướt, thỉnh thoảng lại đùng phải thành chén phát ra vài âm thanh leng keng dễ nghe. Chẳng qua là tại thời khắc này, thanh âm ấy chẳng khác nào tiếng chuông tử thần, làm cho kẻ khác cảm thấy vô cùng âm lãnh, sát khí tràn ngập.
“Hồi bẩm Thái tử gia, nô tỳ nói trước!” Xuân Lai rốt cục không chịu được cảm giác áp bách mạnh mẽ ấy, là người đầu tiên mở miệng nói, Thường Hy nghe vậy liền cười cười. Sắc mặt khó coi hơn của Tiêu Vân Trác nàng còn gặp qua, cho nên nàng chịu được, nhưng là Xuân Lai không có nhiều cơ hội tiếp xúc cùng Tiêu Vân Trác như vậy. Chỉ cần hắn bày ra gương mặt kia là nàng ta đã chống đỡ không nổi rồi. Nghĩ tới đây Thường Hy không khỏi thầm than, có thể đem mặt lạnh đến trình độ này cũng coi như là vô cùng có bản lãnh rồi, chỉ tiếc đối với nàng lại không có đất dùng.
Tiêu Vân Trác không nói gì. Xuân Lai khẽ cắn răng, nức nở nói: “Thái tử gia, nô tỳ thực không có nói dối. Thời điểm nô tỳ đi tới cửa rõ ràng nhìn được chéo quần của Ngu Thường Hy. Nàng lúc ấy đứng ở cạnh cửa, mặc dù không có lộ ra thân thể, nhưng là tất nhiên cũng sẽ từ trong khe cửa thấy được nô tỳ đã đến. Nô tỳ không nghĩ tới, nàng cư nhiên tâm địa độc ác, ngày đầu tiên đi tới Danh Nguyệt điện đã ra tay hãm hại nô tỳ. Người nào còn không biết Thái tử gia thích yên tĩnh, làm ra loại chuyện này, nhẹ thì phạt đánh, nặng thì bị đuổi ra ngoài… Nô tỳ nào dám lấy tính mạng mình ra đùa giỡn, xin Thái tử gia minh giám!”
Thật là khéo mồm khéo miệng, Thường Hy nghe được nàng ta nói như vậy, trong lòng cũng là âm thầm gật đầu, lời này nói cực kỳ hợp lý, làm cho người ta vừa nghe cũng không tìm ra sơ hở. Nhưng chỉ là vừa nghe mà thôi.
Tiêu Vân Trác vẫn như cũ là biểu tình bất động dìm chết người, chẳng qua là khóe mắt lại nhìn về phía Thường Hy, khóe miệng khẽ mở, nói: “Ngu cung nữ, cô muốn nói gì?”
Ngu cung nữ? Gọi kỳ quái, Thường Hy thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi của mình, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Vân Trác. Bình thường nào có xưng hô như vậy, nàng là có tên được không? Hắn chỉ là e sợ nàng quên mất thân phận của chính mình, cho nên thời thời khắc khắc nhắc nhở nàng là cung nữ sao? Thường Hy lại tốn hơi thừa lời rồi, nàng hận không thể bổ nhào lên phía trước cắn xuống của hắn một miếng thịt cho hả giận. Nhưng là nàng không thể, cho nên cũng chỉ đành ở trong lòng suy nghĩ một chút coi như xong, lần này nàng nhớ kỹ, nếu có cơ hội nhất định sẽ báo oán rửa nhục.
Đừng bảo là Thường Hy, ngay cả Trịnh Thuận cũng trợn mắt há miệng, tựa hồ có chút không tin được lời vừa rồi của Tiêu Vân Trác. Ngu cung nữ? Thái tử gia chưa từng xưng hô như vậy với bất kỳ cung nữ nào trước đó, xem ra chính hắn không có đoán sai, Ngu Thường Hy này trong lòng Thái tử gia đúng là không đồng dạng với những người khác. Thật may vừa rồi hắn cũng không có quá thiên vị ai, nghĩ tới đây không khỏi thở phào nhẹ nhõm một cái.
Thân thể Xuân Lai cứng đờ, trong lúc nhất thời không hiểu tại sao Tiêu Vân Trác lại xưng hô với Ngu Thường Hy như vậy. Nhưng là hiện tại nàng đã không còn đường lui, chỉ có thể tiếp tục đi tới, hơn nữa chuyện vừa rồi nàng làm không chê vào đâu được, mặc cho Ngu Thường Hy lợi hại hơn nữa thì có thể tra ra cái gì?
Thường Hy nhìn Tiêu Vân Trác, đôi mắt thủy nhuận nổi lên sóng nước mênh mông, khóe miệng dâng lên một nụ cười nhàn nhạt, quay đầu lại nhìn Xuân Lai rồi mới lên tiếng: “Hồi bẩm Thái tử gia, nô tỳ lớn như thế này rồi vẫn còn chưa nghe thấy người nào nói qua nô tỳ lòng dạ độc ác. Hôm nay Xuân Lai cô nương lần đầu tiên gặp mặt lại nói ra như vậy không khỏi khiến cho người ta kinh ngạc. Nô tỳ thật sự là không phục, cho nên có mấy câu muốn thỉnh giáo Xuân Lai cô nương, mong Thái tử gia ân chuẩn!”
Tiêu Vân Trác nghe Thường Hy nói, lại thấy nàng bình tĩnh, an nhàn, trong đôi mắt dẫn theo nụ cười thản nhiên, thanh âm vẫn như cũ lạnh như băng nói: “Được.”
“Tạ Thái tử gia!” Thường Hy dập đầu hành lễ, trong lòng tựa hồ đã biết Tiêu Vân Trác nhất định sẽ đồng ý, nụ cười trong mắt càng tăng lên. Vì vậy nhìn Xuân Lai chậm rãi nói ra: “Xuân Lai cô nương, nếu hôm nay hai ta đã nháo thành cục diện này, nương tay là không thể nào. Cho nên chỉ còn cách nói trắng ra, tôi có mấy vấn đề không hiểu kính xin Xuân Lai cô nương vui lòng chỉ giáo!”
Xuân Lai phòng bị nhìn Ngu Thường Hy, lại ngại Tiêu Vân Trác đã đáp ứng Ngu Thường Hy cho phép nàng ta hỏi mình vài câu, vì vậy cũng không dám kháng lệnh, chỉ đành phải gật đầu nói: “Tôi có gì nói nấy, cô hỏi đi!”
Thường Hy gật đầu một cái, đối với thái độ này của Xuân Lai cũng là hài lòng, nghĩ rồi nói ra: “Cô nếu nói tôi đã sớm nhìn thấy cô, có phải hay không là ngay lúc đấy cô cũng đồng thời trông thấy tôi?”
Xuân Lai hồ nghi nhìn Thường Hy, nghĩ một chút những lời này cũng không có gì sai lầm, cũng không có bẫy rập gì, chỉ phải gật đầu lên tiếng: “Đúng!”
“Như vậy tôi lại hỏi tiếp, cô nhìn thấy tôi thì nên chậm lại bước chân rồi, trong lòng biết ở cửa có người như thế nào lại vội vội vàng vàng vọt đi lên?” Thanh âm Thường Hy đột nhiên trở nên sắc bén, ánh mắt nhìn Xuân Lai cũng cực kỳ ngừng trọng.
Tác giả :
Ám Hương