Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!
Chương 60: Phi thiếp lần lượt vào Đông cung
Mấy ngày kế tiếp Thường Hy cũng không được triệu hoán đi Triêu Huy điện phục vụ, chẳng qua là ở trong phòng lẳng lặng dưỡng thương, đến ngày thứ tư Phùng Viễn Thanh cười nói: “Ngu cô nương, thường thế của cô nương đã không còn đáng ngại. Nhưng về sau nhớ giữ không để bị lạnh, gặp lạnh quá sẽ bị đau!”
“Cám ơn Phùng thái y, Thường Hy vô cùng cảm kích, mấy ngày nay thật khổ cực cho ngài!” Thường Hy cười nói, chân thành đối với Phùng Viễn Thanh biểu đạt lòng biết ơn.
Phùng Viễn Thanh chỉ cười nhẹ, thu thập xong hom thuốc nói: “Ngu cô nương khách khí lễ độ đối với người khác như vậy, về sau nhất định sẽ có phúc lớn!”
Thường Hy không hiểu vì sao Phùng Viễn Thanh đột nhiên chuyển hướng đề tài, không đợi nàng hỏi kỹ liền đem hòm thuốc đi ra ngoài, trong lòng không khỏi buồn bực! Phúc lớn? Chỉ sợ là cả đời này cũng không dám hy vọng xa vời. nếu đổi lại Đông cung là người khác, nàng trước kia chưa từng hắn quen biết, nói không chừng thật đúng là có một chút xíu cơ hội. Thế nhưng Thái tử Đông cung lại biết rõ ràng nàng không phải đại gia khuê tú, danh môn thục nữ gì, hình tượng kém nhất của nàng toàn bộ đều cho hắn thấy được, sau này còn cái cơ hội gì nữa? Người nào còn dám thích một mãng phụ? (nữ nhân lỗ mãng) Nghĩ tới đây, Thường Hy không khỏi thở dài, như vậy cũng tốt, chỉ cần nàng có thể an phận chịu đựng qua năm năm là có thể đổi lất tự do!
Cả phủ Thái tử trở nên nhộn nhịp. Thường Hy vừa ra khỏi cửa đã thấy khắp nơi cung nhân đều đang dán chữ hỷ, giăng đèn lồng đỏ lớn, tơ lụa từng dải đỏ tươi hết sức rực rỡ. Nàng đưa tay kéo một cung nữ hỏi mới biết, Lương đễ của Thái tử gia sắp tiến vào Đông cung rồi. Trên mặt Thường Hy thoáng qua một chút mất mát. Mặc dù không có Thái tử phi, nhưng là Lương đễ cũng chỉ sau Thái tử phi một bậc, Đông cung này về sau đã có nữ chủ nhân rồi, mà người nọ lại chính là tú nữ cùng một lần tiến cung với nàng, nói ra có phải rất buồn cười không?
Triêu Hà từ xa nhìn lại, thấy Thường Hy đang ngẩn người, đi mau hai bước nói: “Ngu tỷ tỷ, tỷ đã tỉnh rồi? Chân có đỡ hơn chút nào không?”
Thường Hy nghe được thanh âm Triêu Hà, xoay người lại, không muốn cho nàng thấy được mất mát của mình, cười nói: “Tốt hơn nhiều rồi! Chẳng qua là nghe được trong sân có rất nhiều người nên muốn ra xem một chút, thế mới biết Lương đễ đã sắp vào Đông cung rồi!”
Triêu Hà nghe vậy, trên mặt thoáng qua một tia trào phúng, ngay sau đó nói: “Lương đễ tiến vào Đông cung có cái gì to tát? Ngu tỷ tỷ, tỷ có phải hay không mất hứng?”
“Ta nào có cái gì mất hứng, điều đó cùng ta đâu có quan hệ!” Thường Hy lập tức phủ nhận. Nàng thời khắc đều ghi nhớ không thể để cho người khác biết được ý nghĩ thật của mình, nếu không lúc nào dâng mạng cũng không biết!
Triêu Hà cũng không hỏi tới, chẳng qua là khẽ cười nói: “Tỷ cứ yên tâm, coi như Lương đễ vào Đông cung cũng không cùng tỷ có cái gì liên quan. Ngu tỷ tỷ, muội đang gấp nên đi trước, tỷ tốt nhất nên nghỉ ngơi, rảnh muội lại cùng tỷ nói chuyện!”
Triêu Hà vội vàng đi, Thường Hy có chút không hiểu nàng vừa nói là có ý gì, cái gì gọi là cùng bản thân nàng không có liên quan gì lớn? Phải biết Lương đễ mà vào Đông cung sẽ là chủ tử của nàng rồi, làm sao có thể không liên quan, đây không phải là nói láo sao?
“Cám ơn Phùng thái y, Thường Hy vô cùng cảm kích, mấy ngày nay thật khổ cực cho ngài!” Thường Hy cười nói, chân thành đối với Phùng Viễn Thanh biểu đạt lòng biết ơn.
Phùng Viễn Thanh chỉ cười nhẹ, thu thập xong hom thuốc nói: “Ngu cô nương khách khí lễ độ đối với người khác như vậy, về sau nhất định sẽ có phúc lớn!”
Thường Hy không hiểu vì sao Phùng Viễn Thanh đột nhiên chuyển hướng đề tài, không đợi nàng hỏi kỹ liền đem hòm thuốc đi ra ngoài, trong lòng không khỏi buồn bực! Phúc lớn? Chỉ sợ là cả đời này cũng không dám hy vọng xa vời. nếu đổi lại Đông cung là người khác, nàng trước kia chưa từng hắn quen biết, nói không chừng thật đúng là có một chút xíu cơ hội. Thế nhưng Thái tử Đông cung lại biết rõ ràng nàng không phải đại gia khuê tú, danh môn thục nữ gì, hình tượng kém nhất của nàng toàn bộ đều cho hắn thấy được, sau này còn cái cơ hội gì nữa? Người nào còn dám thích một mãng phụ? (nữ nhân lỗ mãng) Nghĩ tới đây, Thường Hy không khỏi thở dài, như vậy cũng tốt, chỉ cần nàng có thể an phận chịu đựng qua năm năm là có thể đổi lất tự do!
Cả phủ Thái tử trở nên nhộn nhịp. Thường Hy vừa ra khỏi cửa đã thấy khắp nơi cung nhân đều đang dán chữ hỷ, giăng đèn lồng đỏ lớn, tơ lụa từng dải đỏ tươi hết sức rực rỡ. Nàng đưa tay kéo một cung nữ hỏi mới biết, Lương đễ của Thái tử gia sắp tiến vào Đông cung rồi. Trên mặt Thường Hy thoáng qua một chút mất mát. Mặc dù không có Thái tử phi, nhưng là Lương đễ cũng chỉ sau Thái tử phi một bậc, Đông cung này về sau đã có nữ chủ nhân rồi, mà người nọ lại chính là tú nữ cùng một lần tiến cung với nàng, nói ra có phải rất buồn cười không?
Triêu Hà từ xa nhìn lại, thấy Thường Hy đang ngẩn người, đi mau hai bước nói: “Ngu tỷ tỷ, tỷ đã tỉnh rồi? Chân có đỡ hơn chút nào không?”
Thường Hy nghe được thanh âm Triêu Hà, xoay người lại, không muốn cho nàng thấy được mất mát của mình, cười nói: “Tốt hơn nhiều rồi! Chẳng qua là nghe được trong sân có rất nhiều người nên muốn ra xem một chút, thế mới biết Lương đễ đã sắp vào Đông cung rồi!”
Triêu Hà nghe vậy, trên mặt thoáng qua một tia trào phúng, ngay sau đó nói: “Lương đễ tiến vào Đông cung có cái gì to tát? Ngu tỷ tỷ, tỷ có phải hay không mất hứng?”
“Ta nào có cái gì mất hứng, điều đó cùng ta đâu có quan hệ!” Thường Hy lập tức phủ nhận. Nàng thời khắc đều ghi nhớ không thể để cho người khác biết được ý nghĩ thật của mình, nếu không lúc nào dâng mạng cũng không biết!
Triêu Hà cũng không hỏi tới, chẳng qua là khẽ cười nói: “Tỷ cứ yên tâm, coi như Lương đễ vào Đông cung cũng không cùng tỷ có cái gì liên quan. Ngu tỷ tỷ, muội đang gấp nên đi trước, tỷ tốt nhất nên nghỉ ngơi, rảnh muội lại cùng tỷ nói chuyện!”
Triêu Hà vội vàng đi, Thường Hy có chút không hiểu nàng vừa nói là có ý gì, cái gì gọi là cùng bản thân nàng không có liên quan gì lớn? Phải biết Lương đễ mà vào Đông cung sẽ là chủ tử của nàng rồi, làm sao có thể không liên quan, đây không phải là nói láo sao?
Tác giả :
Ám Hương