Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!
Chương 52: Đột nhiên buông tha không rõ chân tướng
Đợi đến khi Thường Hy gặp lại Tiêu Vân Trác cũng là buổi sáng ngày hôm sau rồi. Một cái tinh thần sáng láng, một vị thần sắc tiều tụy. Hai người vừa gặp mặt, Thường Hy không biết làm sao mở miệng hy vọng Tiêu Vân Trác khai ân đây.
Tiêu Vân Trác nhìn thần sắc ỉu xìu của Thường Hy, chậm rãi nói: “Cô đã biết tội chưa?”
Thường Hy nghe vậy, ngẩng đầu lên chống lại khuôn mặt không chút biểu tình của hắn, nhìn đến chút châm chọc nhanh chóng biến mất nơi khóe mắt hắn, ở trong hậu cung này làm nô tỳ vốn không nên có tự ái, nhưng Thường Hy trong lúc bất chợt không nhịn được, lại há miệng nói: “Nô tỳ không có tội!”
Thường Hy quật cường khiến Tiêu Vân Trác có chút tức giận. Đứng sau lưng Tiêu Vân Trác, Triêu Hà nhìn Thường Hy vô cùng nóng vội, liên tiếp nháy mắt với nàng. Nhưng là Thường Hy căn bản cũng không nhìn. Vãn Thanh ở một bên đưa tay kéo Triêu Hà, lúc này Triêu Hà mới không thể làm gì mà âm thầm cúi đầu, thở dài một hơi.
Tiêu Vân Trác không nghĩ tới Thường Hy lại cố chấp như vậy, nhưng cũng không tức giận mà ngược lại cười nói: “Cô không có tội? Cô quả thực không có tội?”
Thường Hy nhấc đầu lên nhìn Tiêu Vân Trác, âm thầm cắn răng, cho dù chết cũng không để hắn coi thường nàng. Mặc dù không thể giống như đại trượng phu, thà chết đứng cũng không sống quỳ, nhưng Ngu Thường Hy nàng cũng tuyệt không phải kẻ ngốc để mặc cho người định đoạt. Nàng không sợ hãi chút nào nhìn Tiêu Vân Trác nói: “Đúng vậy, nô tỳ vô tội! Trong lòng Thái tử gia cũng biết rõ ràng ai đúng ai sai!”
Sắc mặt Tiêu Vân Trác biến hóa, nhìn Thường Hy mặc dù đang quỳ nhưng sống lưng lại thẳng tắp, trong mắt lóe lên một tia đùa giỡn, đang muốn nói chuyện, Vân Thanh tiến lên một bước nói: “Thái tử gia nên đi, thời gian cũng không còn sớm!”
Thần sắc Tiêu Vân Trác nghiêm lại, nhấc chân dời đi. Sắc mặt Thường Hy xám xịt, nàng cũng không biết còn phải quỳ tới khi nào đây?
Đợi đến khi vạt áo Tiêu Vân Trác biến mất ở khúc quanh, lúc này Thường Hy mới bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nàng thật sự là khổ tám đời rồi, kiếp này sao lại đụng trúng khắc tinh như vậy. Vốn là còn trông cậy vào trong hậu cung này kiếm chút đường công danh cho gia tộc, hôm nay xem ra có thể giữ được mạng đã là may mắn rồi!
Chung quanh không ngừng đi qua bọn thái giám cung nữ, mặc dù không nói gì nhưng Thường Hy có thể cảm nhận được ánh mắt bọn họ nhìn nàng mang theo nồng đậm châm chọc. Thường Hy im lặng chịu đựng, lưng cũng thẳng lên, không chịu yếu thế!
Một hồi tiếng bước chân dồn dập truyền đến, càng đi càng gần, ngừng lại trước mặt Thường Hy nói: “Thái tử gia có lệnh, Ngu Thường Hy chịu phạt đã có thể về ngỉ ngơi. Hôm sau đến Triêu Huy điện làm việc!”
Thường Hy sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Triêu Hà, chỉ thấy khuôn mặt nàng tươi cười, đưa tay đỡ Thường Hy đứng dậy: “Ngu tỷ tỷ, mau đứng dậy đi, Thái tử gia đã tha thứ cho tỷ rồi!”
Thường Hy mặc dù không hiểu tạ sao Tiêu Vân Trác lại bất ngờ tha cho nàng, nhưng là hiện tại nàng cũng không còn sức để nghĩ tới vấn đề này. Hai chân vừa mỏi vừa đau, nếu không phải là có Triêu Hà đỡ, chỉ sợ là ngay cả đứng dậy nàng cũng không thể rồi. Lại nghe Triêu Hà nói: “Muội đỡ tỷ trở về phòng, cũng đã tuyên ngự y, tỷ không cần phải lo lắng, không có vấn đề gì đâu!”
Thường Hy dựa vào tay Triêu Hà, trên mặt khốn quẫn nói: “Triêu Hà, Thái tử gia có nói tại sao lại cho ta đứng lên không?”
Triêu Hà lắc đầu một cái: “Không có nói a!”
Thường Hy nhíu mày, người này lại định tính cái quỷ kế gì đây?
Tiêu Vân Trác nhìn thần sắc ỉu xìu của Thường Hy, chậm rãi nói: “Cô đã biết tội chưa?”
Thường Hy nghe vậy, ngẩng đầu lên chống lại khuôn mặt không chút biểu tình của hắn, nhìn đến chút châm chọc nhanh chóng biến mất nơi khóe mắt hắn, ở trong hậu cung này làm nô tỳ vốn không nên có tự ái, nhưng Thường Hy trong lúc bất chợt không nhịn được, lại há miệng nói: “Nô tỳ không có tội!”
Thường Hy quật cường khiến Tiêu Vân Trác có chút tức giận. Đứng sau lưng Tiêu Vân Trác, Triêu Hà nhìn Thường Hy vô cùng nóng vội, liên tiếp nháy mắt với nàng. Nhưng là Thường Hy căn bản cũng không nhìn. Vãn Thanh ở một bên đưa tay kéo Triêu Hà, lúc này Triêu Hà mới không thể làm gì mà âm thầm cúi đầu, thở dài một hơi.
Tiêu Vân Trác không nghĩ tới Thường Hy lại cố chấp như vậy, nhưng cũng không tức giận mà ngược lại cười nói: “Cô không có tội? Cô quả thực không có tội?”
Thường Hy nhấc đầu lên nhìn Tiêu Vân Trác, âm thầm cắn răng, cho dù chết cũng không để hắn coi thường nàng. Mặc dù không thể giống như đại trượng phu, thà chết đứng cũng không sống quỳ, nhưng Ngu Thường Hy nàng cũng tuyệt không phải kẻ ngốc để mặc cho người định đoạt. Nàng không sợ hãi chút nào nhìn Tiêu Vân Trác nói: “Đúng vậy, nô tỳ vô tội! Trong lòng Thái tử gia cũng biết rõ ràng ai đúng ai sai!”
Sắc mặt Tiêu Vân Trác biến hóa, nhìn Thường Hy mặc dù đang quỳ nhưng sống lưng lại thẳng tắp, trong mắt lóe lên một tia đùa giỡn, đang muốn nói chuyện, Vân Thanh tiến lên một bước nói: “Thái tử gia nên đi, thời gian cũng không còn sớm!”
Thần sắc Tiêu Vân Trác nghiêm lại, nhấc chân dời đi. Sắc mặt Thường Hy xám xịt, nàng cũng không biết còn phải quỳ tới khi nào đây?
Đợi đến khi vạt áo Tiêu Vân Trác biến mất ở khúc quanh, lúc này Thường Hy mới bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nàng thật sự là khổ tám đời rồi, kiếp này sao lại đụng trúng khắc tinh như vậy. Vốn là còn trông cậy vào trong hậu cung này kiếm chút đường công danh cho gia tộc, hôm nay xem ra có thể giữ được mạng đã là may mắn rồi!
Chung quanh không ngừng đi qua bọn thái giám cung nữ, mặc dù không nói gì nhưng Thường Hy có thể cảm nhận được ánh mắt bọn họ nhìn nàng mang theo nồng đậm châm chọc. Thường Hy im lặng chịu đựng, lưng cũng thẳng lên, không chịu yếu thế!
Một hồi tiếng bước chân dồn dập truyền đến, càng đi càng gần, ngừng lại trước mặt Thường Hy nói: “Thái tử gia có lệnh, Ngu Thường Hy chịu phạt đã có thể về ngỉ ngơi. Hôm sau đến Triêu Huy điện làm việc!”
Thường Hy sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Triêu Hà, chỉ thấy khuôn mặt nàng tươi cười, đưa tay đỡ Thường Hy đứng dậy: “Ngu tỷ tỷ, mau đứng dậy đi, Thái tử gia đã tha thứ cho tỷ rồi!”
Thường Hy mặc dù không hiểu tạ sao Tiêu Vân Trác lại bất ngờ tha cho nàng, nhưng là hiện tại nàng cũng không còn sức để nghĩ tới vấn đề này. Hai chân vừa mỏi vừa đau, nếu không phải là có Triêu Hà đỡ, chỉ sợ là ngay cả đứng dậy nàng cũng không thể rồi. Lại nghe Triêu Hà nói: “Muội đỡ tỷ trở về phòng, cũng đã tuyên ngự y, tỷ không cần phải lo lắng, không có vấn đề gì đâu!”
Thường Hy dựa vào tay Triêu Hà, trên mặt khốn quẫn nói: “Triêu Hà, Thái tử gia có nói tại sao lại cho ta đứng lên không?”
Triêu Hà lắc đầu một cái: “Không có nói a!”
Thường Hy nhíu mày, người này lại định tính cái quỷ kế gì đây?
Tác giả :
Ám Hương