Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!
Chương 46: Quy củ mở rộng tầm mắt
“Thái tử gia không thích màu xanh biếc cùng màu đen…” Triêu Hà cười mở miệng nói cho Thường Hy biết nhưng thói quen nhỏ nhất của Tiêu Vân Trác.
Thường Hy nghe được như thế, trong lòng cười thầm, màu xanh biếc này đoán chừng cả Đỉnh Nguyệt quốc cũng không có mấy người thích. Màu xanh biếc… thật là một màu sắc chói mắt a!
“Thái tử gia ăn cơm không thích ăn dầu mỡ gì đó…”
“Thái tử gia không thích vị bạc hà, ghét nhất là vị đó… Ngươi nhớ kỹ chưa?”
“Thái tử gia thích nhất trà Thái Bình hầu khôi…”
“Thái tử gia thích nhất mùi hương là băng lăng hương…”
“Thái tử gia không thích có người om sòm…”
“Thái tử gia…”
Nghe các nàng nói khiến Thường Hy trợn mắt há mồm, vị Thái tử gia này xem chừng thật khó hầu hạ, trong lòng lại âm thầm thở dài một tiếng, con đường phía trước thực không dễ dàng a!
Ước chừng nói hơn hai canh giờ, Triêu Hà cùng Vãn Thu mới thở phào nhẹ nhõm. Thường Hy vì bọn họ mà rót chén trà, cười nói: “Phiền toái hay vị tỷ tỷ, để cho mọi người cực khổ rồi!”
“Khổ cực không thể nói, nhiệm vụ của chúng ta chính là phục vụ thật tốt Thái tử gia, khiến Thái tử gia thư thư tâm tâm. Chỉ cần gia cao hứng, đó chính là phúc khí của nô tỳ bọn ta!” Vãn Thu tường đối trầm ổn, nhìn Thường Hy thản nhiên nói, trong mắt mặc dù hàm chứa nụ cười nhưng Thường Hy vẫn cảm nhận được một phần xa cách.
“Dạ, nô tỳ nhớ kỹ!” Thường Hy cung kính nói.
“Cũng đừng nói như vậy, trước mặt chúng ta chớ xưng nô tỳ, chúng ta đảm đương không nổi. Tỷ muội chúng ta tuổi tác cũng không lớn hơn so với cô nương, chỉ là cúng ta vào cung sớm, hầu hạ Thái tử gia cũng đã được hai năm. Theo tuổi mà nói tỷ tỷ còn hơn chúng ta một tuổi đấy!” Triêu Hà tương đối hoạt bát, nói chuyện thẳn thắn, khuôn mặt cười nhìn Thường Hy, ánh mắt cũng rất hiền hòa, cùng với Vãn Thu trầm ổn là hoàn toàn trái ngược.
Vãn Thu nghe được lời Triêu Hà nói, không nhịn được cũng nở nụ cười, vẻ mặt nhìn Thường Hy cũng buông lỏng, khóe miệng khẽ nhếch nói: “Ngu cô nương, hầu hạ Thái tử gia cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chúng ta làm nô tỳ chính là muốn cho chủ tử vui vẻ, Ngu cô nương nên dụng tâm hầu hạ!”
Thường Hy im lặng, dụng tâm hầu hạ… Này có ý tứ gì đây?
Nhìn bộ dáng Thường Hy, ánh mắt Triêu Hà khẽ cong, hi hi cười nói: “Ngu tỷ tỷ, hầu hạ một người có dụng tâm hay không thật ra người đó rất dễ dàng có thể nhận ra được. Thái tử gia là một người rất nhạy cảm, tỷ cần phải dụng tâm rồi!”
Thường Hy cảm thấy Triêu Hà cùng Vãn Thu rất kỳ quái, nói cũng kỳ quái, thái độ đối đãi với nàng cũng kỳ quái, phương thức cùng nàng sống chung càng thêm kỳ quái. Trong lúc nhất thời Thường Hy thấy vị Thái tử gia trong truyền thuyết kia thật đáng sợ!
Triêu Hà cùng Vãn Thu lại dẫn Thường Hy đi dạo xung quanh Đông cung một vòng cho quen thuộc đường đi lối lại, giới thiệu quy củ Đông cung cho nàng, lại cặn kẽ giải thích các hạng mục công việc, đợi đến khi nàng nghe xong toàn bộ cũng là lúc khắp nơi đã lên đèn rực rỡ rồi.
Triêu Hà cùng Vãn Thu đứng dậy nói: “Thái tử gia cũng đã đến lúc trở về rồi, tỷ đã đến đây liền theo chúng ta đi vấn an thôi!”
Thường Hy nghe được như thế, trong lòng cười thầm, màu xanh biếc này đoán chừng cả Đỉnh Nguyệt quốc cũng không có mấy người thích. Màu xanh biếc… thật là một màu sắc chói mắt a!
“Thái tử gia ăn cơm không thích ăn dầu mỡ gì đó…”
“Thái tử gia không thích vị bạc hà, ghét nhất là vị đó… Ngươi nhớ kỹ chưa?”
“Thái tử gia thích nhất trà Thái Bình hầu khôi…”
“Thái tử gia thích nhất mùi hương là băng lăng hương…”
“Thái tử gia không thích có người om sòm…”
“Thái tử gia…”
Nghe các nàng nói khiến Thường Hy trợn mắt há mồm, vị Thái tử gia này xem chừng thật khó hầu hạ, trong lòng lại âm thầm thở dài một tiếng, con đường phía trước thực không dễ dàng a!
Ước chừng nói hơn hai canh giờ, Triêu Hà cùng Vãn Thu mới thở phào nhẹ nhõm. Thường Hy vì bọn họ mà rót chén trà, cười nói: “Phiền toái hay vị tỷ tỷ, để cho mọi người cực khổ rồi!”
“Khổ cực không thể nói, nhiệm vụ của chúng ta chính là phục vụ thật tốt Thái tử gia, khiến Thái tử gia thư thư tâm tâm. Chỉ cần gia cao hứng, đó chính là phúc khí của nô tỳ bọn ta!” Vãn Thu tường đối trầm ổn, nhìn Thường Hy thản nhiên nói, trong mắt mặc dù hàm chứa nụ cười nhưng Thường Hy vẫn cảm nhận được một phần xa cách.
“Dạ, nô tỳ nhớ kỹ!” Thường Hy cung kính nói.
“Cũng đừng nói như vậy, trước mặt chúng ta chớ xưng nô tỳ, chúng ta đảm đương không nổi. Tỷ muội chúng ta tuổi tác cũng không lớn hơn so với cô nương, chỉ là cúng ta vào cung sớm, hầu hạ Thái tử gia cũng đã được hai năm. Theo tuổi mà nói tỷ tỷ còn hơn chúng ta một tuổi đấy!” Triêu Hà tương đối hoạt bát, nói chuyện thẳn thắn, khuôn mặt cười nhìn Thường Hy, ánh mắt cũng rất hiền hòa, cùng với Vãn Thu trầm ổn là hoàn toàn trái ngược.
Vãn Thu nghe được lời Triêu Hà nói, không nhịn được cũng nở nụ cười, vẻ mặt nhìn Thường Hy cũng buông lỏng, khóe miệng khẽ nhếch nói: “Ngu cô nương, hầu hạ Thái tử gia cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chúng ta làm nô tỳ chính là muốn cho chủ tử vui vẻ, Ngu cô nương nên dụng tâm hầu hạ!”
Thường Hy im lặng, dụng tâm hầu hạ… Này có ý tứ gì đây?
Nhìn bộ dáng Thường Hy, ánh mắt Triêu Hà khẽ cong, hi hi cười nói: “Ngu tỷ tỷ, hầu hạ một người có dụng tâm hay không thật ra người đó rất dễ dàng có thể nhận ra được. Thái tử gia là một người rất nhạy cảm, tỷ cần phải dụng tâm rồi!”
Thường Hy cảm thấy Triêu Hà cùng Vãn Thu rất kỳ quái, nói cũng kỳ quái, thái độ đối đãi với nàng cũng kỳ quái, phương thức cùng nàng sống chung càng thêm kỳ quái. Trong lúc nhất thời Thường Hy thấy vị Thái tử gia trong truyền thuyết kia thật đáng sợ!
Triêu Hà cùng Vãn Thu lại dẫn Thường Hy đi dạo xung quanh Đông cung một vòng cho quen thuộc đường đi lối lại, giới thiệu quy củ Đông cung cho nàng, lại cặn kẽ giải thích các hạng mục công việc, đợi đến khi nàng nghe xong toàn bộ cũng là lúc khắp nơi đã lên đèn rực rỡ rồi.
Triêu Hà cùng Vãn Thu đứng dậy nói: “Thái tử gia cũng đã đến lúc trở về rồi, tỷ đã đến đây liền theo chúng ta đi vấn an thôi!”
Tác giả :
Ám Hương