Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!
Chương 14: Mị phi giao dịch (hạ)
Khụ khụ! Bởi vì muốn thành công trở thành tú nữ nên tình báo là việc quan trọng nhất. Nhìn nàng mới vừa vào cung được mấy ngày, mặc dù nói khoảng cách từ Vĩnh Hạng đến hậu cung cũng khá xa, nhưng Thường Hy lại thời thời khắc khắc đi dò la tin tức, vì lót đường cho cuộc sống sau này, nàng tuyệt đối không đánh trận mà không có bất cứ chuẩn bị gì.
Lấy thân phận của nàng đương nhiên không vào được hậu cung của Hoàng đế lão tử, dĩ nhiên nàng cũng sẽ không vào, nhìn nàng không phải vừa mới cự tuyệt Mị phi sao? Phủ trạch của các hoàng tử, thân phận nàng đoán chừng cũng sẽ không vào được, nhưng là hiện tại không giống nhau, có Mị phi dìu dắt, tất cả không thể cũng biến thành có thể!
Nhưng muốn chết chính là, trong năm hoàng tử phải nói có tiền đồ nhất chính là Thái tử điện hạ, nghe nói người đó cả năm cũng chẳng cười lấy nổi một lần, bộ mặt lúc nào cũng như đưa đám. Nhưng được sủng ái nhất chính là sở sinh của Mị phi, ngũ hoàng tử Tiêu Vân Bác. Cuồng vọng nhất chính là Kính phi sở sinh, đại hoàng tử Tiêu Vân dật; ôn tồn nho nhã nhất là của Mẫn phi sở sinh, nhị hoàng tử Tiêu Vân Triệt; không có đại não nhất, thích gây họa là Hoàng quý phi sở sinh, tam hoàng tử Tiêu Vân Thanh. Mà có địa vị cao nhất trong hậu cung hiện nay chính là Hoàng quý phi.
Trong năm người này Thường Hy hy vọng nhất là được đi vào phủ trạch của Thái tử, đi theo vị thái tử danh chính ngôn thuận. Tin tưởng dựa vào mưu trí cùng thủ đoạn của Ngu Thường Hy nàng, khụ khụ, sớm muộn gì nàng cũng đạt được mục đích, khiến cho gia tộc của nàng có thể vì nàng mà vinh dự, có thể vì nàng mà chen được vào danh gia vọng tộc, để cho nàng trở thành đại công thần của Ngu gia.
Nhưng Mị phi đã ra mặt hỏi như vậy, Thường Hy cũng không dám nói thẳng rồi. Đứa ngốc cũng biết Mị phi vẫn đang nhìn chằm chằm vào ngôi vị Thái tử, nếu như giờ phút này nàng nói muốn đi theo Thái tử, đoán chừng là nàng cũng sẽ không thấy được mặt trời ngày mai. Nói thật, âm trầm Tiêu Vân Bác chống lại băng sơn Tiêu Vân Trác, ai thắng ai thua cũng khó mà đoán được. Một người là danh chính ngôn thuận con Hoàng hậu, là thái tử điện hạ thân phận tôn quý, một là tiểu nhi tử đương kim thánh thượng yêu thích nhất, mẫu phi còn là phi tử được sủng ái nhất, phần thắng cũng không phải là nhỏ.
Thật sự là tình thế khó xử nha!
Mị phi thờ ơ lạnh nhạt nhìn thần sắc Thường Hy, trong mắt lóe lên một tia âm trầm, chẳng lẽ tiểu nha đầu này không muốn đi theo Bác nhi? Lấy thân phận của Ngu Thường Hy tự nhiên không ai đặt vào trong mắt, nhưng phía sau nàng lại là đại biểu tài phú, còn có dung nhan khuynh quốc khuynh thành, chỉ sợ là nếu bị mấy phi tử khác nhìn trúng cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cho nên nàng sớm ra tay hạ thủ, nếu không chiếm được, thì hủy diệt!
“Nghĩ xong chưa? Khó chọn như vậy sao?” Thanh âm Mị phi vẫn lười biếng như cũ, tản ra từ tính nhàn nhạt, nghe vào có vẻ nhu hòa cảm động, nhưng nếu tinh tế nghe ra thì sẽ thấy được một tia lạnh như băng.
“Cái này thì có gì khó chọn, nô tì dĩ nhiên là đi theo Ngũ hoàng tử rồi, nguyện ý thay nương nương phân ưu phục vụ ngũ hoàng tử!” Thường Hy nâng lên một nụ cười thực tươi, ánh mắt nhìn Mị phi trong suốt sáng ngời, trên mặt còn mang theo một rặng mây đỏ, bộ dáng thiếu nữ thẹn thùng.
Mị phi thấy được bộ dạng Thường Hy, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai là mình suy nghĩ nhiều, một con ranh con làm thế nào mà tính toán được nhiều như vậy, đoán chừng chỉ là xấu hổ thôi. Nghĩ vậy, nụ cười trên mặt Mị phi mới thêm nhu hòa, nói: “Nghĩ xong là tốt rồi, ngươi cứ an tâm chờ ở Vĩnh Hạng cung, đợi người tuyên chỉ ngươi đến hầu Bác nhi là được rồi!”
Lấy thân phận của nàng đương nhiên không vào được hậu cung của Hoàng đế lão tử, dĩ nhiên nàng cũng sẽ không vào, nhìn nàng không phải vừa mới cự tuyệt Mị phi sao? Phủ trạch của các hoàng tử, thân phận nàng đoán chừng cũng sẽ không vào được, nhưng là hiện tại không giống nhau, có Mị phi dìu dắt, tất cả không thể cũng biến thành có thể!
Nhưng muốn chết chính là, trong năm hoàng tử phải nói có tiền đồ nhất chính là Thái tử điện hạ, nghe nói người đó cả năm cũng chẳng cười lấy nổi một lần, bộ mặt lúc nào cũng như đưa đám. Nhưng được sủng ái nhất chính là sở sinh của Mị phi, ngũ hoàng tử Tiêu Vân Bác. Cuồng vọng nhất chính là Kính phi sở sinh, đại hoàng tử Tiêu Vân dật; ôn tồn nho nhã nhất là của Mẫn phi sở sinh, nhị hoàng tử Tiêu Vân Triệt; không có đại não nhất, thích gây họa là Hoàng quý phi sở sinh, tam hoàng tử Tiêu Vân Thanh. Mà có địa vị cao nhất trong hậu cung hiện nay chính là Hoàng quý phi.
Trong năm người này Thường Hy hy vọng nhất là được đi vào phủ trạch của Thái tử, đi theo vị thái tử danh chính ngôn thuận. Tin tưởng dựa vào mưu trí cùng thủ đoạn của Ngu Thường Hy nàng, khụ khụ, sớm muộn gì nàng cũng đạt được mục đích, khiến cho gia tộc của nàng có thể vì nàng mà vinh dự, có thể vì nàng mà chen được vào danh gia vọng tộc, để cho nàng trở thành đại công thần của Ngu gia.
Nhưng Mị phi đã ra mặt hỏi như vậy, Thường Hy cũng không dám nói thẳng rồi. Đứa ngốc cũng biết Mị phi vẫn đang nhìn chằm chằm vào ngôi vị Thái tử, nếu như giờ phút này nàng nói muốn đi theo Thái tử, đoán chừng là nàng cũng sẽ không thấy được mặt trời ngày mai. Nói thật, âm trầm Tiêu Vân Bác chống lại băng sơn Tiêu Vân Trác, ai thắng ai thua cũng khó mà đoán được. Một người là danh chính ngôn thuận con Hoàng hậu, là thái tử điện hạ thân phận tôn quý, một là tiểu nhi tử đương kim thánh thượng yêu thích nhất, mẫu phi còn là phi tử được sủng ái nhất, phần thắng cũng không phải là nhỏ.
Thật sự là tình thế khó xử nha!
Mị phi thờ ơ lạnh nhạt nhìn thần sắc Thường Hy, trong mắt lóe lên một tia âm trầm, chẳng lẽ tiểu nha đầu này không muốn đi theo Bác nhi? Lấy thân phận của Ngu Thường Hy tự nhiên không ai đặt vào trong mắt, nhưng phía sau nàng lại là đại biểu tài phú, còn có dung nhan khuynh quốc khuynh thành, chỉ sợ là nếu bị mấy phi tử khác nhìn trúng cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cho nên nàng sớm ra tay hạ thủ, nếu không chiếm được, thì hủy diệt!
“Nghĩ xong chưa? Khó chọn như vậy sao?” Thanh âm Mị phi vẫn lười biếng như cũ, tản ra từ tính nhàn nhạt, nghe vào có vẻ nhu hòa cảm động, nhưng nếu tinh tế nghe ra thì sẽ thấy được một tia lạnh như băng.
“Cái này thì có gì khó chọn, nô tì dĩ nhiên là đi theo Ngũ hoàng tử rồi, nguyện ý thay nương nương phân ưu phục vụ ngũ hoàng tử!” Thường Hy nâng lên một nụ cười thực tươi, ánh mắt nhìn Mị phi trong suốt sáng ngời, trên mặt còn mang theo một rặng mây đỏ, bộ dáng thiếu nữ thẹn thùng.
Mị phi thấy được bộ dạng Thường Hy, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai là mình suy nghĩ nhiều, một con ranh con làm thế nào mà tính toán được nhiều như vậy, đoán chừng chỉ là xấu hổ thôi. Nghĩ vậy, nụ cười trên mặt Mị phi mới thêm nhu hòa, nói: “Nghĩ xong là tốt rồi, ngươi cứ an tâm chờ ở Vĩnh Hạng cung, đợi người tuyên chỉ ngươi đến hầu Bác nhi là được rồi!”
Tác giả :
Ám Hương