Lệnh Tôi Em Dám Không Nghe
Chương 57
Phần58:
"Dạ... Em biết rồi ạ" tên thư ký cúi đầu lễ phép nói rồi quay lưng đi ra khỏi phòng làm việc của hắn
Sau khi tên thư ký rời khỏi thì hắn ngã người ra sau ghế suy nghĩ vu vơ... Rồi đột nhiên khóe môi mỏng cười rạng rõ lên khi hắn nhìn vào hộp nhẫn cưới mà hắn đã chuẩn bị từ rất lâu, chỉ còn không lâu nữa là chiếc nhẫn cưới này sẽ được trao lên tay người con gái hắn yêu nhất... Mới nghĩ đến đây mà người hắn đã cảm thấy lơ lững như trên mây rồi
Vài sau ngày sau đó
Tính tức hắn kết hôn lan truyền khắp mạng truyền thông... Điều làm họ ngạc nhiên hơn là người phụ nữ hắn kết hôn không phải là con gái của Châu Gia mà là một cô gái bình thường khác, tin này đã trấn động khắp cả mạng xã hội lẫn trong giới kinh doanh làm ăn của hắn
[...]
Tại biệt thự Châu Gia
"Choảng.... Bộp" âm thanh của tiếng đỗ bể vang lên
"Aaaa... Tại sao chứ? Tại sao" Châu Ngọc dần như mất bình tĩnh mà la hét lên tay thì không ngừng đập phá đồ đạc trong nhà
"Con có thôi ngay đi không" một giọng chững chạc của một người đàn ông vang lên đây là giọng nói của ba Châu Ngọc
"Đúng đó Châu Ngọc con bình tĩnh lại đi con, mọi chuyện sẽ có đường giải quyết thôi" tiếp đến là giọng lo lắng thương xót của mẹ Châu Ngọc cất lên
"Chỉ vì một người đàn ông không yêu mình mà làm vậy có đáng không" ba cô giọng nghiêm nghị nói
"Nhưng... Nhưng con yêu anh ấy ba à, không có anh ấy sao con sống nỗi" Châu Ngọc rưng rưng nước mắt hành động đập đồ cũng dừng lại nói
"Nhưng nó sắp lấy người con gái khác rồi... Con cũng nên từ bỏ đi nó không đáng cho con đau lòng đến vậy"
"Không... Con không muốn từ bỏ, đáng lẽ hôn ước cô dâu phải là con mới đúng chứ không phải ả tiện nhân đê tiện không biết xấu hổ kia..." Châu Ngọc ngồi bệt xuống sàn nhà nói
Thấy đứa con gái đau lòng như vậy thì nói thật có ba mẹ nào mà vui nỗi chứ... Ba Châu Ngọc thở dài lắc đầu
"Thằng Quân đấy nó muốn cắt đứt quan hệ với nhà ta thật rồi, nên con đừng có hy vọng nhiều làm gì"
Châu Ngọc nghe xong ngước khuôn mặt thấm đẩm nước mắt lên nhìn ba
"Là sao mình?" mẹ Châu Ngọc nhanh miệng nói
"Nó đã đề nghị tôi rút cổ phần ra khỏi công ty nó, nó nói không muốn nhận sự giúp đở của nhà ta nữa khi mà nó không lấy con gái ta"
"Anh ấy nói một cách tuyệt tình vậy sao" Châu Ngọc hỏi
"Phải" Ba Châu Ngọc chỉ gật đầu nhẹ trả lời trong lòng chất chứa nỗi sầu thay đứa nói gái mình
"Được... Nếu đã không muốn dính dáng đến nhà ta nữa thì con sẽ từ bỏ... Con sẽ từ bỏ...." Châu Ngọc nghiến răng nói trong lòng tức giận vô cùng... Nói xong Châu Ngọc quay lưng bước lên lầu... Lúc đi lên cầu thang vì chân đi trần nên Châu Ngọc đã dẵm lên những mãnh thủy tinh bể lúc nãy khiến cho bàn chân rĩ máu
"Châu Ngọc con.... Chân..." mẹ Châu Ngọc đau lòng chạy lại phía ả níu tay ả lại để xem vết thương
"Con bé này, sao con lại ngốc như vậy chứ" ba ả cất giọng nói
"Con không sao, mẹ để con lên phòng đi" Ả gạt tay mẹ mình ra tiếp tục bước đi, hai hàng lệ cứ tuôn ra như mưa
Mẹ ả thấy vậy thì kiềm nén nỗi đau lại nhanh chân đi cầm hợp y tế lên phòng để băng vết thương cho ả
[...]
Một buổi hội thảo của Lâm Kỳ...
Anh cũng biết đến tin tức cô sẽ kết hôn với hắn thì lòng không khỏi đau đớn, người con gái anh luôn mong ngóng chờ đợi vậy mà nở lòng bỏ anh đi để kết hôn, suốt thời gian qua anh chăm sóc ở cùng cô đã nhiều lần anh muốn thổ lộ nhưng vì sợ gây áp lực lên vai cô, anh muốn cho cô nhiều thời gian hơn để cô có thể cảm nhận được tình cảm của anh nhưng nào ngờ cô hôm nay đã đi đến hôn nhân với hắn
Anh nắm chặt chiếc điện thoại trên tay, rồi nhẹ nhàng ấn vào một số đầu tiên hiển thị trên màn hình
"Alô...." giọng nhẹ nhàng cất lên từ đầu dây bên kia giọng đó không ai khác chính là của cô
"Hàm Nhi? Em khỏe không" giọng anh nghẹn ngào hỏi
"Em khỏe... Em... Sắp kết hôn" cô ấp úng
"Anh biết... Chúc mừng em, sao sắp kết hôn mà không chịu nói với anh một tiếng để anh mua quà chúc mừng em" anh cố tỏ ra vui vẻ nói vì sợ cô sẽ biết được là tim anh đang rất đau
"Em cũng mới nhận lời thôi ạ... Lâm Kỳ" cô ngại ngùng nói
"Hửm"
"Em... Em xin lỗi và cũng cảm ơn anh rất nhiều" cô thấy có lỗi với anh rất lắm, nhiều đến mức nó đã trở thành một gánh nặng trong đời cô không thể nào trả hết
"Anh không sao, vã lại em có làm gì có lỗi với anh đâu mà nói lời xin lỗi đó"
"..." cô im lặng không nói gì vì cô biết tình cảm của anh dành cho cô suốt thời gian qua là chân thành nhưng đáng tiếc cô không thể đáp trả lại nó vì người cô yêu là Bạch Nhược Quân
"Hàm Nhi?"
"Dạ" giọng nhẹ
"Hứa với anh sống thật hạnh phúc nha em"
"Dạ... Em cảm ơn anh nhiều lắm"
"Hôn lễ của em anh nhất định đến để chúc mừng em, để được nhìn thấy Hàm Nhi của anh mặc váy cưới xinh đẹp đến cở nào... Đến để thay người nhà em nắm tay em lên lễ đường để trao cho người đàn ông em đi suốt cuộc đời nữa"
"Lâm Kỳ em cảm ơn anh rất nhiều... Cả cuộc đời này em không biết lấy gì để trả ơn anh nữa" cô khóc trong điện thoại nức nở nói
"Có đó... Tại sao lại không có gì đền đáp anh... Cái đền đáp khiến anh vui nhất là em hãy sống thật hạnh phúc vào đừng bao giờ đau khổ nữa là được... Hàm Nhi anh thật lòng chúc phúc cho em"
Thả sao nha... Cảm ơn các nàng...(300 sao)
Xin một cmt nhận xét ạ....
Hết phần58:
"Dạ... Em biết rồi ạ" tên thư ký cúi đầu lễ phép nói rồi quay lưng đi ra khỏi phòng làm việc của hắn
Sau khi tên thư ký rời khỏi thì hắn ngã người ra sau ghế suy nghĩ vu vơ... Rồi đột nhiên khóe môi mỏng cười rạng rõ lên khi hắn nhìn vào hộp nhẫn cưới mà hắn đã chuẩn bị từ rất lâu, chỉ còn không lâu nữa là chiếc nhẫn cưới này sẽ được trao lên tay người con gái hắn yêu nhất... Mới nghĩ đến đây mà người hắn đã cảm thấy lơ lững như trên mây rồi
Vài sau ngày sau đó
Tính tức hắn kết hôn lan truyền khắp mạng truyền thông... Điều làm họ ngạc nhiên hơn là người phụ nữ hắn kết hôn không phải là con gái của Châu Gia mà là một cô gái bình thường khác, tin này đã trấn động khắp cả mạng xã hội lẫn trong giới kinh doanh làm ăn của hắn
[...]
Tại biệt thự Châu Gia
"Choảng.... Bộp" âm thanh của tiếng đỗ bể vang lên
"Aaaa... Tại sao chứ? Tại sao" Châu Ngọc dần như mất bình tĩnh mà la hét lên tay thì không ngừng đập phá đồ đạc trong nhà
"Con có thôi ngay đi không" một giọng chững chạc của một người đàn ông vang lên đây là giọng nói của ba Châu Ngọc
"Đúng đó Châu Ngọc con bình tĩnh lại đi con, mọi chuyện sẽ có đường giải quyết thôi" tiếp đến là giọng lo lắng thương xót của mẹ Châu Ngọc cất lên
"Chỉ vì một người đàn ông không yêu mình mà làm vậy có đáng không" ba cô giọng nghiêm nghị nói
"Nhưng... Nhưng con yêu anh ấy ba à, không có anh ấy sao con sống nỗi" Châu Ngọc rưng rưng nước mắt hành động đập đồ cũng dừng lại nói
"Nhưng nó sắp lấy người con gái khác rồi... Con cũng nên từ bỏ đi nó không đáng cho con đau lòng đến vậy"
"Không... Con không muốn từ bỏ, đáng lẽ hôn ước cô dâu phải là con mới đúng chứ không phải ả tiện nhân đê tiện không biết xấu hổ kia..." Châu Ngọc ngồi bệt xuống sàn nhà nói
Thấy đứa con gái đau lòng như vậy thì nói thật có ba mẹ nào mà vui nỗi chứ... Ba Châu Ngọc thở dài lắc đầu
"Thằng Quân đấy nó muốn cắt đứt quan hệ với nhà ta thật rồi, nên con đừng có hy vọng nhiều làm gì"
Châu Ngọc nghe xong ngước khuôn mặt thấm đẩm nước mắt lên nhìn ba
"Là sao mình?" mẹ Châu Ngọc nhanh miệng nói
"Nó đã đề nghị tôi rút cổ phần ra khỏi công ty nó, nó nói không muốn nhận sự giúp đở của nhà ta nữa khi mà nó không lấy con gái ta"
"Anh ấy nói một cách tuyệt tình vậy sao" Châu Ngọc hỏi
"Phải" Ba Châu Ngọc chỉ gật đầu nhẹ trả lời trong lòng chất chứa nỗi sầu thay đứa nói gái mình
"Được... Nếu đã không muốn dính dáng đến nhà ta nữa thì con sẽ từ bỏ... Con sẽ từ bỏ...." Châu Ngọc nghiến răng nói trong lòng tức giận vô cùng... Nói xong Châu Ngọc quay lưng bước lên lầu... Lúc đi lên cầu thang vì chân đi trần nên Châu Ngọc đã dẵm lên những mãnh thủy tinh bể lúc nãy khiến cho bàn chân rĩ máu
"Châu Ngọc con.... Chân..." mẹ Châu Ngọc đau lòng chạy lại phía ả níu tay ả lại để xem vết thương
"Con bé này, sao con lại ngốc như vậy chứ" ba ả cất giọng nói
"Con không sao, mẹ để con lên phòng đi" Ả gạt tay mẹ mình ra tiếp tục bước đi, hai hàng lệ cứ tuôn ra như mưa
Mẹ ả thấy vậy thì kiềm nén nỗi đau lại nhanh chân đi cầm hợp y tế lên phòng để băng vết thương cho ả
[...]
Một buổi hội thảo của Lâm Kỳ...
Anh cũng biết đến tin tức cô sẽ kết hôn với hắn thì lòng không khỏi đau đớn, người con gái anh luôn mong ngóng chờ đợi vậy mà nở lòng bỏ anh đi để kết hôn, suốt thời gian qua anh chăm sóc ở cùng cô đã nhiều lần anh muốn thổ lộ nhưng vì sợ gây áp lực lên vai cô, anh muốn cho cô nhiều thời gian hơn để cô có thể cảm nhận được tình cảm của anh nhưng nào ngờ cô hôm nay đã đi đến hôn nhân với hắn
Anh nắm chặt chiếc điện thoại trên tay, rồi nhẹ nhàng ấn vào một số đầu tiên hiển thị trên màn hình
"Alô...." giọng nhẹ nhàng cất lên từ đầu dây bên kia giọng đó không ai khác chính là của cô
"Hàm Nhi? Em khỏe không" giọng anh nghẹn ngào hỏi
"Em khỏe... Em... Sắp kết hôn" cô ấp úng
"Anh biết... Chúc mừng em, sao sắp kết hôn mà không chịu nói với anh một tiếng để anh mua quà chúc mừng em" anh cố tỏ ra vui vẻ nói vì sợ cô sẽ biết được là tim anh đang rất đau
"Em cũng mới nhận lời thôi ạ... Lâm Kỳ" cô ngại ngùng nói
"Hửm"
"Em... Em xin lỗi và cũng cảm ơn anh rất nhiều" cô thấy có lỗi với anh rất lắm, nhiều đến mức nó đã trở thành một gánh nặng trong đời cô không thể nào trả hết
"Anh không sao, vã lại em có làm gì có lỗi với anh đâu mà nói lời xin lỗi đó"
"..." cô im lặng không nói gì vì cô biết tình cảm của anh dành cho cô suốt thời gian qua là chân thành nhưng đáng tiếc cô không thể đáp trả lại nó vì người cô yêu là Bạch Nhược Quân
"Hàm Nhi?"
"Dạ" giọng nhẹ
"Hứa với anh sống thật hạnh phúc nha em"
"Dạ... Em cảm ơn anh nhiều lắm"
"Hôn lễ của em anh nhất định đến để chúc mừng em, để được nhìn thấy Hàm Nhi của anh mặc váy cưới xinh đẹp đến cở nào... Đến để thay người nhà em nắm tay em lên lễ đường để trao cho người đàn ông em đi suốt cuộc đời nữa"
"Lâm Kỳ em cảm ơn anh rất nhiều... Cả cuộc đời này em không biết lấy gì để trả ơn anh nữa" cô khóc trong điện thoại nức nở nói
"Có đó... Tại sao lại không có gì đền đáp anh... Cái đền đáp khiến anh vui nhất là em hãy sống thật hạnh phúc vào đừng bao giờ đau khổ nữa là được... Hàm Nhi anh thật lòng chúc phúc cho em"
Thả sao nha... Cảm ơn các nàng...(300 sao)
Xin một cmt nhận xét ạ....
Hết phần58:
Tác giả :
Nguyễn Thị Thùy