Lệnh Tôi Em Dám Không Nghe
Chương 49
Phần50:
Sau khi hắn đi vào phòng! Thì bà hắn ngay lập tức cầm điện thoại lên gọi cho ả Châu Ngọc báo tin
Giọng ả trong điện thoại vui mừng hớn hở nói! Bà hắn cũng phần nào vui vẻ khi thấy hắn đã chịu nghe lời
[...]
Vài tuần sau đó
Bà hắn và ả Châu Ngọc bận lộn chuẩn bị cho việc đám cưới, còn hắn thì cứ lạnh nhạt thờ ơ với cái đám cưới do hắn muốn đó, đi thử áo cưới! Đi xem nhà hàng..vv! Đều là bà hắn và ả Châu Ngọc tự làm lấy, hắn thì chỉ lo lao đầu vào làm việc xong thì đi tụ tập bạn bè ăn nhậu
Tại vùng quê nơi cô ở
"Nhược Phong! Con mau chuẩn bị nhanh đi con chúng ta phải lên thành phố gấp!" giọng cô gấp gáp
"Sao vậy mẹ? Sao chúng ta phải lên thành phố" giọng cậu bé ngây ngô hỏi lại cô
"À!Chú Lâm Kỳ bị tai nạn đang nằm trong viện nên giờ mẹ con mình phải đến thăm rồi chăm sóc chú ấy!"
"Dạ! Con biết rồi mẹ và con mau lên thăm chú Lâm Kỳ đi ạ! Chú ấy phải mau khỏe mạnh để còn chơi với Nhược Phong nữa"
"Ùm! Nào mặc áo vô nhanh đi con, rồi chúng ta đi"
Sau khi chuẩn bị đồ đạc xong thì cô và cậu nhóc lên xe đò đi lên thành phố! Ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ bé con của cô cũng buồn ngủ nên đã ngủ thiếp đi, cô ngồi nhìn cậu nhóc hôn một cái rồi ôm chặt vào lòng cho cậu nhóc dễ ngủ
Cuối cùng cô cũng đã lên được thành phố bây giờ thì cũng là xế chiều! Cô nhìn xung quanh một lượt rồi thở nhẹ một cái trong nỗi buồn! Cũng đã lâu lắm rồi cô mới quay lại nơi này mọi thứ xung quanh quả thật chẳng có gì thay đổi là mấy
Cô cười nhẹ rồi nắm tay cậu nhóc bước đi! Đang đi được một lát thì trên bảng lớn của một tập đoàn khá lớn hiển thị bảng tin
"Tin tức mới nhất! Người đứng đầu tập đoàn Bạch Gia là Bạch Nhược Quân sắp đính hôn với con gái của tập đoàn họ Châu là Châu Ngọc"
Cô xem xong thì người đứng lặng lại lồng ngực đau nhói! Mặc dù cô đã nói là muốn hắn có một cuộc sống hạnh phúc nhưng không hiểu sao cô lại không muốn điều như thế này xẩy ra cô đau khi thấy hắn sắp kết hôn với một người khác! Khóe mắt của cô cũng rưng rưng hai giọt lệ
"Mẹ! Mẹ làm sao vậy, sao mẹ lại khóc?" cậu nhóc hỏi với giọng nũng nịu khi thấy cô như vậy
"À! Mẹ đâu có khóc chỉ là bụi bay vào mắt của mẹ thôi à bảo bối! Con đừng lo! mẹ con mình mau đi thôi, còn phải đến bệnh viện thăm chú Lâm Kỳ nữa" cô vội lau ngay nước mắt trên gò má nói với giọng cố vui vẻ
"Dạ!" cậu nhóc hồn nhiên đáp
Thế là cô và Nhược Phong lại tiếp tục đi! cô quyến luyến ngước mặt nhìn lại lần cuối khuôn mặt hình dáng của hắn đang đứng cùng một người phụ nữ khác rồi nắm chặt tay Nhược Phong đi
Tại công ty của hắn
"Anh! Bà anh đang ở trong viện ạ" giọng tên thư ký nói
"Gì chứ! Sao lại vậy mới mấy ngày trước tôi còn thấy bà tôi đang còn khỏe mà?" hắn ngồi trên ghế xem đống hồ sơ thì ngay lập tức bỏ tập hồ sơ xuống hỏi
"Dạ! Anh đừng lo chỉ là kiệt sức nhẹ thôi, do là bà anh quá bận rộn cho việc chuẩn bị hôn lễ của anh đó ạ"
"Ừm.. Tôi biết rồi! Bà tôi lại làm quá mọi cbuyện!
"Vậy giờ anh có vào viện để xem tình hình như thế nào không ạ"
"Được rồi cậu chuẩn bị xe đi! Tôi ra ngay"
"Dạ" tên thư ký cúi đầu rồi đi ra khỏi phòng
Hắn ngồi thở dài tựa mình ra sau ghế nhắm mắt lại suy nghỉ! Hắn cũng không biết quyết định lấy Châu Ngọc là đúng hay sai nữa! Đã mấy ngày qua hắn chỉ lo làm việc để quên đi cô nhưng càng quên thì lại càng nhớ! Hắn cũng đã nhiều lần muốn đến để gặp cô nhưng hắn lại sợ khi mà đến lại thấy cô đang hạnh phúc với gia đình hiện tại là hắn lại không thể chịu nỗi được cơn đâu đó.
Tại bệnh viện
"Nhược Phong chúng ta vào thôi!" cô nắm tay cậu nhóc đi vào
Cô vừa đi thì hắn cũng vừa tới! Hắn thiên ngang lạnh lùng bước xuống xe
"Anh! Đi bên này! Bà anh đang nằm ở khu vip"
Hắn gật đầu rồi đi theo!
[...]
"Cốc! Cốc!"
"Vào đi!" giọng Lâm kỳ nói
"Anh không sao chứ?" giọng cô nhẹ nhàng hỏi thăm
"Ơ! Hàm Nhi! Nhược Phong, sao hai người lại đến đây! Anh không sao mà, đên đây làm gì cho cực"
"Không sao! Trước đây anh đã giúp mẹ con em nhiều rồi giờ anh bệnh mẹ con em cũng phải đến thăm anh chứ"
Anh chỉ cười không nói gì rồi nhìn qua cậu nhóc cất giọng nói
"Nhược Phong mau lại đây cho chú ôm một cái coi chú nhớ con quá" sau khi nghe anh nói xong thì cậu nhóc chạy nhanh lại chỗ anh cho anh bế lên ôm vào lòng
HẾT PHẦN50:
Thả sao nha! Thùy sẽ ra sớm!
Truyện có gì sai sót mong các bạn thông cảm
Sau khi hắn đi vào phòng! Thì bà hắn ngay lập tức cầm điện thoại lên gọi cho ả Châu Ngọc báo tin
Giọng ả trong điện thoại vui mừng hớn hở nói! Bà hắn cũng phần nào vui vẻ khi thấy hắn đã chịu nghe lời
[...]
Vài tuần sau đó
Bà hắn và ả Châu Ngọc bận lộn chuẩn bị cho việc đám cưới, còn hắn thì cứ lạnh nhạt thờ ơ với cái đám cưới do hắn muốn đó, đi thử áo cưới! Đi xem nhà hàng..vv! Đều là bà hắn và ả Châu Ngọc tự làm lấy, hắn thì chỉ lo lao đầu vào làm việc xong thì đi tụ tập bạn bè ăn nhậu
Tại vùng quê nơi cô ở
"Nhược Phong! Con mau chuẩn bị nhanh đi con chúng ta phải lên thành phố gấp!" giọng cô gấp gáp
"Sao vậy mẹ? Sao chúng ta phải lên thành phố" giọng cậu bé ngây ngô hỏi lại cô
"À!Chú Lâm Kỳ bị tai nạn đang nằm trong viện nên giờ mẹ con mình phải đến thăm rồi chăm sóc chú ấy!"
"Dạ! Con biết rồi mẹ và con mau lên thăm chú Lâm Kỳ đi ạ! Chú ấy phải mau khỏe mạnh để còn chơi với Nhược Phong nữa"
"Ùm! Nào mặc áo vô nhanh đi con, rồi chúng ta đi"
Sau khi chuẩn bị đồ đạc xong thì cô và cậu nhóc lên xe đò đi lên thành phố! Ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ bé con của cô cũng buồn ngủ nên đã ngủ thiếp đi, cô ngồi nhìn cậu nhóc hôn một cái rồi ôm chặt vào lòng cho cậu nhóc dễ ngủ
Cuối cùng cô cũng đã lên được thành phố bây giờ thì cũng là xế chiều! Cô nhìn xung quanh một lượt rồi thở nhẹ một cái trong nỗi buồn! Cũng đã lâu lắm rồi cô mới quay lại nơi này mọi thứ xung quanh quả thật chẳng có gì thay đổi là mấy
Cô cười nhẹ rồi nắm tay cậu nhóc bước đi! Đang đi được một lát thì trên bảng lớn của một tập đoàn khá lớn hiển thị bảng tin
"Tin tức mới nhất! Người đứng đầu tập đoàn Bạch Gia là Bạch Nhược Quân sắp đính hôn với con gái của tập đoàn họ Châu là Châu Ngọc"
Cô xem xong thì người đứng lặng lại lồng ngực đau nhói! Mặc dù cô đã nói là muốn hắn có một cuộc sống hạnh phúc nhưng không hiểu sao cô lại không muốn điều như thế này xẩy ra cô đau khi thấy hắn sắp kết hôn với một người khác! Khóe mắt của cô cũng rưng rưng hai giọt lệ
"Mẹ! Mẹ làm sao vậy, sao mẹ lại khóc?" cậu nhóc hỏi với giọng nũng nịu khi thấy cô như vậy
"À! Mẹ đâu có khóc chỉ là bụi bay vào mắt của mẹ thôi à bảo bối! Con đừng lo! mẹ con mình mau đi thôi, còn phải đến bệnh viện thăm chú Lâm Kỳ nữa" cô vội lau ngay nước mắt trên gò má nói với giọng cố vui vẻ
"Dạ!" cậu nhóc hồn nhiên đáp
Thế là cô và Nhược Phong lại tiếp tục đi! cô quyến luyến ngước mặt nhìn lại lần cuối khuôn mặt hình dáng của hắn đang đứng cùng một người phụ nữ khác rồi nắm chặt tay Nhược Phong đi
Tại công ty của hắn
"Anh! Bà anh đang ở trong viện ạ" giọng tên thư ký nói
"Gì chứ! Sao lại vậy mới mấy ngày trước tôi còn thấy bà tôi đang còn khỏe mà?" hắn ngồi trên ghế xem đống hồ sơ thì ngay lập tức bỏ tập hồ sơ xuống hỏi
"Dạ! Anh đừng lo chỉ là kiệt sức nhẹ thôi, do là bà anh quá bận rộn cho việc chuẩn bị hôn lễ của anh đó ạ"
"Ừm.. Tôi biết rồi! Bà tôi lại làm quá mọi cbuyện!
"Vậy giờ anh có vào viện để xem tình hình như thế nào không ạ"
"Được rồi cậu chuẩn bị xe đi! Tôi ra ngay"
"Dạ" tên thư ký cúi đầu rồi đi ra khỏi phòng
Hắn ngồi thở dài tựa mình ra sau ghế nhắm mắt lại suy nghỉ! Hắn cũng không biết quyết định lấy Châu Ngọc là đúng hay sai nữa! Đã mấy ngày qua hắn chỉ lo làm việc để quên đi cô nhưng càng quên thì lại càng nhớ! Hắn cũng đã nhiều lần muốn đến để gặp cô nhưng hắn lại sợ khi mà đến lại thấy cô đang hạnh phúc với gia đình hiện tại là hắn lại không thể chịu nỗi được cơn đâu đó.
Tại bệnh viện
"Nhược Phong chúng ta vào thôi!" cô nắm tay cậu nhóc đi vào
Cô vừa đi thì hắn cũng vừa tới! Hắn thiên ngang lạnh lùng bước xuống xe
"Anh! Đi bên này! Bà anh đang nằm ở khu vip"
Hắn gật đầu rồi đi theo!
[...]
"Cốc! Cốc!"
"Vào đi!" giọng Lâm kỳ nói
"Anh không sao chứ?" giọng cô nhẹ nhàng hỏi thăm
"Ơ! Hàm Nhi! Nhược Phong, sao hai người lại đến đây! Anh không sao mà, đên đây làm gì cho cực"
"Không sao! Trước đây anh đã giúp mẹ con em nhiều rồi giờ anh bệnh mẹ con em cũng phải đến thăm anh chứ"
Anh chỉ cười không nói gì rồi nhìn qua cậu nhóc cất giọng nói
"Nhược Phong mau lại đây cho chú ôm một cái coi chú nhớ con quá" sau khi nghe anh nói xong thì cậu nhóc chạy nhanh lại chỗ anh cho anh bế lên ôm vào lòng
HẾT PHẦN50:
Thả sao nha! Thùy sẽ ra sớm!
Truyện có gì sai sót mong các bạn thông cảm
Tác giả :
Nguyễn Thị Thùy