Lệnh Tôi Em Dám Không Nghe
Chương 22
"Có chuyện gì... Mà khoang đã tôi có chuyện muốn hỏi.." Hắn nói
"Dạ" thư ký trả lời
"Có phải cậu thấy tôi rất đẹp trai... Rất thu hút đúng không" Hắn cười cười nói tự tin
"Dả.. À... Dạ vâng" thư ký hắn sốc khi trả lời
"Tôi biết mà" giọng hắn đầy tự tin nói
Thư ký hắn khó hiểu hỏi lại
"Hôm nay anh có bị gì không ạ"
Thư ký giọng rụt rè nói.. Vì bình thường hắn chẳng bao giờ tự khen mình hết cho dù người ta có khen ngợi hết lời hắn cũng trả quan tâm mà giờ lại...
"Hả... Không.. Không.. Tôi bình thường mà"
"Dạ.. Vậy thì tốt ạ"
"Mà có chuyện gì" Hắn nói
"Dạ.. Anh ký hồ sơ này giùm em với?"
"Cậu cứ để trên bàn đi.. Lát tôi ký sau" lại ngồi tiếp tục cười
Người thư ký bỏ hồ sơ xuống bàn gãi gãi đầu khó hiểu ra ngoài..
.......
Nguyên ngày hôm nay hắn chẳng chịu làm việc chỉ lo nhìn đồng hồ rồi ước thời gian trôi thật nhanh để đi đón cô...
..........
4 giờ chiều... Cô tan học
Tại trường đại học của cô..
Cô đang đi ra cổng..
"Hàm Nhi" Học trưởng gọi cô
"Dạ..Anh... Sao vậy ạ" cô quay lại cười nói
"Hàm Nhi... Để anh đưa em về nhé" Lâm Kỳ nói
Cô đứng im lại..
"Ờ.. Ờ.. Xin lỗi anh nha.. Em có hẹn với bạn mất rồi..." cô nói mà lưu luyến.. Vì hiếm khi có cơ hội được về cùng anh
"Vậy à... Không sao để bữa khác cũng được... Vậy em đi vui vẻ nha" Anh cười nói
"Dạ... Vậy anh về cẩn thận nha"
"Ùm.. Em cũng vậy.. Anh đi trước đây" nói xong anh quay lưng đi
Nhìn bóng lưng anh là cô tiết núi... Lẩm bẩm chửi hắn
Cô đứng ở bên lề đường đợi hắn... Chiếc xe hắn chạy nhanh đến.. Hắn nhẹ nhàng đi sau cô giọng ngọt gọi
"Cục cưng...đợi lâu chưa"
Cô quay lại lườm hắn nói
"Anh gọi ai là cục cưng vậy hả... Não anh lại có vẫn đề hả.."
"Cục cưng của anh giận thật đáng yêu mà" giọng ẻo lã
"Anh... Anh..chưa uống thuốc hả.. Hay giọng bị ngọng" cô lại chửi
Hắn thì bỏ ngoài tai..
"Trời.... Trời ơi.. Cục cưng đúng thật đáng yêu quá.. Cho anh hun một cái coi"
.....
.....
HẾT PHẦN 23:
"Dạ" thư ký trả lời
"Có phải cậu thấy tôi rất đẹp trai... Rất thu hút đúng không" Hắn cười cười nói tự tin
"Dả.. À... Dạ vâng" thư ký hắn sốc khi trả lời
"Tôi biết mà" giọng hắn đầy tự tin nói
Thư ký hắn khó hiểu hỏi lại
"Hôm nay anh có bị gì không ạ"
Thư ký giọng rụt rè nói.. Vì bình thường hắn chẳng bao giờ tự khen mình hết cho dù người ta có khen ngợi hết lời hắn cũng trả quan tâm mà giờ lại...
"Hả... Không.. Không.. Tôi bình thường mà"
"Dạ.. Vậy thì tốt ạ"
"Mà có chuyện gì" Hắn nói
"Dạ.. Anh ký hồ sơ này giùm em với?"
"Cậu cứ để trên bàn đi.. Lát tôi ký sau" lại ngồi tiếp tục cười
Người thư ký bỏ hồ sơ xuống bàn gãi gãi đầu khó hiểu ra ngoài..
.......
Nguyên ngày hôm nay hắn chẳng chịu làm việc chỉ lo nhìn đồng hồ rồi ước thời gian trôi thật nhanh để đi đón cô...
..........
4 giờ chiều... Cô tan học
Tại trường đại học của cô..
Cô đang đi ra cổng..
"Hàm Nhi" Học trưởng gọi cô
"Dạ..Anh... Sao vậy ạ" cô quay lại cười nói
"Hàm Nhi... Để anh đưa em về nhé" Lâm Kỳ nói
Cô đứng im lại..
"Ờ.. Ờ.. Xin lỗi anh nha.. Em có hẹn với bạn mất rồi..." cô nói mà lưu luyến.. Vì hiếm khi có cơ hội được về cùng anh
"Vậy à... Không sao để bữa khác cũng được... Vậy em đi vui vẻ nha" Anh cười nói
"Dạ... Vậy anh về cẩn thận nha"
"Ùm.. Em cũng vậy.. Anh đi trước đây" nói xong anh quay lưng đi
Nhìn bóng lưng anh là cô tiết núi... Lẩm bẩm chửi hắn
Cô đứng ở bên lề đường đợi hắn... Chiếc xe hắn chạy nhanh đến.. Hắn nhẹ nhàng đi sau cô giọng ngọt gọi
"Cục cưng...đợi lâu chưa"
Cô quay lại lườm hắn nói
"Anh gọi ai là cục cưng vậy hả... Não anh lại có vẫn đề hả.."
"Cục cưng của anh giận thật đáng yêu mà" giọng ẻo lã
"Anh... Anh..chưa uống thuốc hả.. Hay giọng bị ngọng" cô lại chửi
Hắn thì bỏ ngoài tai..
"Trời.... Trời ơi.. Cục cưng đúng thật đáng yêu quá.. Cho anh hun một cái coi"
.....
.....
HẾT PHẦN 23:
Tác giả :
Nguyễn Thị Thùy