Lệnh Tôi Em Dám Không Nghe
Chương 14
Nói xong hắn từ từ buông lỏng đôi tay ra khỏi vòng eo cô..
Cô đứng bật dậy..
- "Đừng tưởng chỉ với những lời nói như vậy là tôi ngoan ngoãn nhé " cô khoanh tay trước ngực nói
Hắn đứng dậy:
- "Được.. Tôi sẽ không nói bằng lời nữa.. Mà sẽ dùng bằng hành động để chứng tỏ" Hắn cười nhẹ nụ cười gian xảo nói
- "Anh lại tính dở trò gì nữa hả"
- "Từ từ cô sẽ biết" miệng vẫn không hết cười
Nói xong hắn quay lưng bước đi..
- "À.." Hắn quay người lại nói
- " Lại gì nữa " Cô nhìn hắn
- " Cô nấu ăn đi.. Tôi đói rồi "
- " Cái gì.. Tôi không nấu.. Tôi không phải người hầu "
- " Cô không nấu thì ai nấu.. Ở đây tôi là chủ.. Với lại tôi không quen thuê người làm.. Nên giờ cô nấu đi "
- " Thích thì anh tự nấu đi "
- " Tôi cho cô chuẩn bị đó... Tôi tắm xong xuống thì phải có cơm.. Nếu không tôi sẽ ăn cô thay cơm " Hắn không cần nghe cô trả lời đi thẳng
- " What the f***... Anh là đồ khốn"
Tít tắc.. Tít tắc... Đồng hồ trôi
Nữa tiếng đồng hồ mà cô vẫn chưa có món nào hoàng chỉnh..
Choảng... Bộp..
- " Trời ơi.. Lại bể nữa rồi..Sao khó nấu vậy trời "
Hắn thấy có tiếng đổ bể liền bước xuống.. Đi vào bếp..
- " Oh My God... Cô làm cái quái gì trong bếp nhà tôi vậy.. "Hắn choáng váng nói
- " Nấu ăn.. " cô đưa đôi mắt tròn nhìn hắn nói..
- " Nấu.. Nấu ăn.. Rốt cuộc cô có biết nấu không.. Sao bếp tôi giống bãi chiến trường vậy.. Cô đang chiến đấu chống giặc hả.. Sao gớm vậy "
- " Anh có giỏi nấu đi ở đó mà nói.. Mà nói cho anh biết luôn tôi không biết nấu ăn "
- " Cô là phụ nữ mà không biết nấu sao "
- "Không.. Tôi chưa từng nấu ăn "
- " Tôi cho cô 10p để dọn dẹp "
- " Thế không nấu nữa à "
- " Không "
10p qua..
- " Xong rồi này.. Anh giỏi hành xác tôi quá đó "
- " Anh vào bếp làm gì vậy "
- " Nấu ăn.. "
- " Woa... Anh biết nấu sao.. "
- " Tôi không giống như cô "
Nghe hắn nói vậy cô biểu môi.. Không nói gì chỉ nhìn hắn
"Trời ơi.. Thật điêu luyện.."
HẾT PHẦN 15:
Cô đứng bật dậy..
- "Đừng tưởng chỉ với những lời nói như vậy là tôi ngoan ngoãn nhé " cô khoanh tay trước ngực nói
Hắn đứng dậy:
- "Được.. Tôi sẽ không nói bằng lời nữa.. Mà sẽ dùng bằng hành động để chứng tỏ" Hắn cười nhẹ nụ cười gian xảo nói
- "Anh lại tính dở trò gì nữa hả"
- "Từ từ cô sẽ biết" miệng vẫn không hết cười
Nói xong hắn quay lưng bước đi..
- "À.." Hắn quay người lại nói
- " Lại gì nữa " Cô nhìn hắn
- " Cô nấu ăn đi.. Tôi đói rồi "
- " Cái gì.. Tôi không nấu.. Tôi không phải người hầu "
- " Cô không nấu thì ai nấu.. Ở đây tôi là chủ.. Với lại tôi không quen thuê người làm.. Nên giờ cô nấu đi "
- " Thích thì anh tự nấu đi "
- " Tôi cho cô chuẩn bị đó... Tôi tắm xong xuống thì phải có cơm.. Nếu không tôi sẽ ăn cô thay cơm " Hắn không cần nghe cô trả lời đi thẳng
- " What the f***... Anh là đồ khốn"
Tít tắc.. Tít tắc... Đồng hồ trôi
Nữa tiếng đồng hồ mà cô vẫn chưa có món nào hoàng chỉnh..
Choảng... Bộp..
- " Trời ơi.. Lại bể nữa rồi..Sao khó nấu vậy trời "
Hắn thấy có tiếng đổ bể liền bước xuống.. Đi vào bếp..
- " Oh My God... Cô làm cái quái gì trong bếp nhà tôi vậy.. "Hắn choáng váng nói
- " Nấu ăn.. " cô đưa đôi mắt tròn nhìn hắn nói..
- " Nấu.. Nấu ăn.. Rốt cuộc cô có biết nấu không.. Sao bếp tôi giống bãi chiến trường vậy.. Cô đang chiến đấu chống giặc hả.. Sao gớm vậy "
- " Anh có giỏi nấu đi ở đó mà nói.. Mà nói cho anh biết luôn tôi không biết nấu ăn "
- " Cô là phụ nữ mà không biết nấu sao "
- "Không.. Tôi chưa từng nấu ăn "
- " Tôi cho cô 10p để dọn dẹp "
- " Thế không nấu nữa à "
- " Không "
10p qua..
- " Xong rồi này.. Anh giỏi hành xác tôi quá đó "
- " Anh vào bếp làm gì vậy "
- " Nấu ăn.. "
- " Woa... Anh biết nấu sao.. "
- " Tôi không giống như cô "
Nghe hắn nói vậy cô biểu môi.. Không nói gì chỉ nhìn hắn
"Trời ơi.. Thật điêu luyện.."
HẾT PHẦN 15:
Tác giả :
Nguyễn Thị Thùy