Leng Keng Hồng Nhan Phong Thái Hành Thiên Hạ
Chương 41: Ôn chuyện
Edit: NhokthoBeta: Lan HươngTừ sau khi biết có trận đấu, Như Phong liền đặt tất cả tinh lực vào trận đấu. Đầu tiên là phải lên kế hoạch cho tốt cái đã. Ba ngày sau, nhóm sư đệ và sư muội của nàng cũng tới, sau khi Như Phong biết được tin này thì không thể nào không phấn khích. Khó khăn lắm mới tới chờ hết buổi học giờ chỉ muốn chạy ào ra khỏi cổng trường. “Như Phong, không được, bây giờ không phải là thời gian nghỉ, ngươi đi ra ngoài sẽ bị chịu phạt đấy. Ngươi nên chờ đến ngày nghỉ đi, còn có ba ngày nữa thôi mà.” Vân Thiên Trạch vội vàng ngăn lại. “Không có chuyện gì đâu, ta bây giờ đã là học trưởng, ta chỉ cần nói là đi tìm học trưởng của Lạc Lâm viện bàn luận về trận đấu là được.” Như Phong đắc ý nhướng mày, đúng bộ dạng của tiểu nhân được toại ý nguyện. Vân Thiên Trạch cười rộ lên: “Hóa ra ngươi muốn lợi dụng công làm việc riêng nha.” “Nhiều chuyện, lúc nguy cấp thì phải dùng tới thủ đoạn chứ, có thể đạt mục đích là được rồi.” Như Phong vừa nói vừa chuẩn bị vài thứ, thật ra là lấy tiền ra để mang theo. “Như Phong, ngươi thật nghèo đó.” Dục Tuyên thích thú khi nhìn vào túi tiền của Như Phong, bên trong chỉ có ít bạc vụn. Như Phong trừng mắt: “Không lâu ta sẽ có tiền thôi.” Thật ra lúc Như Phong xuống núi, trong tay nãi có một nghìn hai bạc trắng do Hàn Sơn buôn bán kiếm được. Nhưng khi về nhà, nàng đã giao nó cho quản gia vì thấy gia đình có vẻ túng quẫn, chỉ có gia gia và cha mẹ không biết mà thôi. Do vậy, lúc nàng đến học viện, trừ học phí ra thì chỉ còn lại mấy lượng bạc. [haizz, sao nữ chủ nghèo quá vậy] “Hơn nữa, nếu ta có nhiều tiền thì các ngươi lại nghĩ gia gia của ta tham ô. Ta nghèo như vậy, đủ biết gia gia của ta chính là một vị quan thanh liêm.” Như Phong cầm lấy bạc vụn bỏ vào trong vạt áo. “Như Phong, nếu như ngươi cần tiền thì hãy nói cho ta biết.” Trầm mặc mấy ngày, đột nhiên Dục Tước mở miệng nói. Như Phong kinh hỉ nhìn hắn: “Tước ca ca, huynh rốt cục cũng nói chuyện rồi. Mấy ngày nay, huynh cứ buồn bực không nói, làm ta tưởng rằng huynh giận ta? Bây giờ thì tốt rồi.” Nói xong liền ôm chằm lấy Dục Tước. [á lợi dụng thời cơ ăn đậu hũ kìa] “Ha ha, ta coi ngươi như đệ đệ của ta, làm sao ta có thể giận ngươi chứ?” Dục Tước cũng cười nói, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Dục Tuyên và Vân Thiên Trạch cùng nhìn nhau. “Ta cũng muốn cùng Như Phong ra ngoài.” Vân Thiên Trạch đột nhiên nói. “Ta cũng muốn.” Dục Tuyên cũng mở miệng theo. Như Phong lắc đầu: “Không được, đi bàn luận mà sao có thể nhiều người như vậy, người khác sẽ nghi ngờ, nhiều nhất là một người thôi.” Thế là rút quẻ, Dục Tuyên thắng, nhìn thấy vẻ đắc ý của hắn, Như Phong thật là buồn bực: “Tại sao mỗi lần chơi thì người thắng đều là ngươi.” “Vì ta có máu đỏ đen.” Dục Tuyên nửa thật nửa giả. Như Phong phất tay với hai người kia: “Chúng ta đi đây, khi trở về sẽ có quà cho các ngươi, nhớ đừng khóa cửa đó.” Hai người còn lại nhìn nhau, trên trán mơ gân xanh mờ mờ. [nga nga, có dấm chua] *****Một đường thuận lợi xuống núi thẳng đến khách sạn mà sư đệ cùng sư muội đang ở. “Được rồi, ngươi đi chơi đi, ta muốn cùng sư đệ và sư muội tâm sự, có ngươi không tiện.” [chẹp, sao ta thấy giống xua đuổi trẻ con quá] “Tại sao? Ta muốn gặp sư đệ, sư muội của ngươi không được sao.” Dục Tuyên phản đối. “Chúng ta đã một năm không gặp, ngươi đi làm gì chứ? Chờ sau khi chúng ta ôn chuyện rồi, ta sẽ sắp xếp cho ngươi gặp mặt.” Như Phong thành khẩn nhìn hắn. “Được rồi.” Dục Tuyên đành chịu. [chậc, mất mặt nam nhi quá] Như Phong vuốt quần áo rồi đi vào.“Sư huynh, sư huynh, ở bên này.” Mới vừa vào tới cửa, Như Phong đã nghe thấy thấy thanh âm quen thuộc. Ngưng mắt nhìn lại đúng là Hàn Sơn và Túy Nguyệt. Túy Nguyệt một thân tử y [áo tím], yên lặng ngồi đó, an tĩnh như trăng thu giữa đêm, dịu dàng say lòng người. Hàn Sơn một thân bạch y, tính tình chính chắn hơn so với lúc trước, ung dung ngồi quan sát xung quanh. “Ơ, tại sao chỉ có hai người các ngươi? Bọn họ đâu?” Như Phong vui vẻ đi tới, vén vạt áo lên ngồi xuống. Hàn Sơn vui vẻ nhìn Như Phong: “Bọn họ còn chưa thành tài mà, làm sao có thể hạ sơn? Chờ một hai năm sau nữa.” Ngữ khí nghe có chút hả hê. “Sư huynh, lâu rồi không gặp.” Thanh âm nhẹ nhàng ôn nhu của Túy Nguyệt phát ra. “Ừ, lâu rồi không gặp, sư phụ có khỏe không?” Thanh âm Như Phong cũng mềm mại, sư muội vốn học y thuật, tính cách ôn nhu, làm việc mặc dù có chút lạnh lùng, nhưng có tài y học trời cho. “Tốt lắm.” Túy Nguyệt trả lời đơn giản. “Túy Nguyệt, ngươi học y thành tài rồi. Chúc mừng, chúc mừng!!!!!” Như Phong cười nói. “Không có.” Túy nguyệt lắc đầu: “Vì sư phụ nói với muội ở trong núi rất buồn, tốt hơn hết là xuống núi để mở mang thêm kiến thức.” Hàn Sơn bên cạnh lanh mồm lanh miệng xen vào: “Thật ra, Tuý Nguyệt học không tệ đâu, có điều thiếu thực tế, nên sư phụ muốn cho nàng xuống núi cùng ta.” “Vậy còn ngươi?” Như Phong cầm lấy chén đũa từ tay của tiểu nhị, gắp một hơi đồ ăn, gặp ăn uống thì nàng không bỏ qua cơ hội nào. [đồ tham ăn ] Túy Nguyệt và Hàn Sơn thấy thế cũng vội vàng hỗ trợ gắp những món ưa thích cho Như Phong. “Võ công của đệ cũng có thể tự bảo vệ mình rồi. Trên núi rất buồn chán, sư phụ liền cho ta xuống núi trước tiên.” Như Phong gật đầu hài lòng: “Ha ha, các ngươi còn nhớ rõ món mà ta thích ăn, sẵn đây xin chúc mừng Hàn Sơn, ngươi luôn luôn chăm chỉ luyện võ, lại có năng khiếu.” “Sư phụ nói huynh mới giỏi nhất.” Túy Nguyệt xen miệng nói vào. “Làm sao không biết? Bốn người chúng ta cũng rất nhớ huynh. Nếu không phải sư phụ không cho phép, chúng ta cũng đã xuống núi sớm đi tìm huynh rồi, không có sư huynh ở trên núi, không có gì vui cả.” Hàn Sơn oán giận nói: “Sư phụ thật ra cũng nhớ huynh lắm đó. Huynh xuống núi rồi, hắn một ngày cũng không nói một lời nào, chúng ta lại không dám cùng người nói chuyện.” Nói đến đây, trong mắt Tuý Nguyệt và Hàn Sơn ánh lên tia buồn bã. Như Phong nhướng mi: “Các người làm ra vẻ mặt này để làm chi? Tính cách của sư phụ, các ngươi cũng không phải là không biết, hồi lâu nghẹn không ra một chữ là chuyện bình thường, vì ta hay ồn ào om xòm nên hắn mới cùng ta nói chuyện.” “Sư huynh, huynh ồ ào om xòm?” Hàn Sơn nở nụ cười. Không khí nhất thời buông lỏng. “Nói đi, các ngươi gặp ta rồi, giờ dự định như thế nào.” Như Phong ăn uống no đủ mới hỏi nói. “Chẳng lẽ sư huynh ngại chúng ta sao? Chúng ta không thể ở bên cạnh huynh sao?” Hàn Sơn ủ rũ ra mặt. “Chẳng lẽ các ngươi muốn cùng ta dùi mài sử sách trong học viện sao?” Như Phong khó tin hỏi, sử sách? Thật là không có gì thú vị! Nếu không phải gia gia và phụ thân kiên trì ép buộc, còn gia nhập quân ngũ như tảng đá lớn đè trên đầu, thật sự Như Phong chẳng muốn đến học viện. Hai người vội vàng lắc đầu: “Không không không, không thích, chúng ta vốn là người trong giang hồ, sử sách gì chứ? Không có gì thú vị.” Hàn Sơn vội vàng khoát tay. “Bởi vậy mới nói.” Như Phong đã sớm ngờ tới. “Sư huynh, hôm nay bọn đệ đi quanh thành Tương Châu, ngẫm lại thật ra nơi này không tệ, hơn nữa sư phụ nói huynh có lẽ cần bọn đệ hỗ trợ, nên giờ bọn đệ có ý định sinh sống ở nơi này cho tới khi nào huynh rời khỏi đây.” Hàn Sơn rất nghiêm túc nói. Như Phong im lặng một hồi, ngẫm lại mới hỏi: “Vậy định làm gì dưới chân núi?” “Cũng không có gì đáng ngại, đệ có ý định mở khách điếm ở thành Tương Châu, ta sẽ mời người có uy tín đến quản lý, mấy ngày nay đệ sẽ đi xem xét xung quanh.” Hàn Sơn nghiêm túc trả lời. Như Phong gật đầu, Hàn Sơn luôn luôn có đầu óc làm ăn, lúc Như Phong mười bốn tuổi đã tự mình làm một đôi giày cao, vì Như Phong lúc ấy phòng ngừa mình sau này không cao sẽ bị lộ, thì ngay lúc đó, Hàn Sơn liền nhìn thấy có cơ hội kiếm tiền, đem giày xuống núi bán, kết quả không biết hắn làm như thế nào mà mang về được một trăm lượng bạc, làm ọi người bội phục hắn vô cùng. Vì vậy, Như Phong cố ý bồi dưỡng kiến thức buôn bán cho hắn, truyền bá cho hắn một ít kiến thức ở hiện đại. Hàn Sơn học rất nhanh rồi áp dụng buôn bán tại nơi đó, chính như thế mà Như Phong mới có tiền đem về nhà. Vì thế, hai người thảo luận lại một hồi, hẹn thời gian gặp mặt lần sau. Không lâu khi đến giờ, Như Phong và Dục Tuyên cùng nhau trở về trước khi học viện đóng cửa. Buổi tối, Như Phong nằm ở trên giường, suy nghĩ ngày mai, nhất định ngày mai phải qua Lạc Lâm viện tìm người .
Tác giả :
Lạc Lạc Nguyệt Sắc