Leng Keng Hồng Nhan Phong Thái Hành Thiên Hạ
Chương 34: Hoài nghi
Người edit: Consitance HàBeta: sammy2201“Trì Phong, mặc kệ như thế nào đi chăng nữa, ngươi sau này cũng tuyệt đối không được lui tới những nơi bướm hoa như vậy!” Tuy biết rằng Trì Phong không có làm ra những chuyện gì vượt rào, bất quá Dục Tước vẫn cảm thấy cần phải nhắc nhở hắn thêm một lần nữa. Trì Phong bĩu môi, trả lời cho có lệ: “Tốt lắm, tốt lắm, đã nghe thấy rồi, hiện tại cũng không sớm, chúng ta cũng nên nhanh chóng trở về ngủ đi.” “Lùn đông qua, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, lần sau nếu để cho chúng ta phát hiện ngươi lại trốn đi cái địa phương kia, vậy thì ngươi hãy nhân tiện giữ gìn cẩn thận đôi chân của mình nga!” Dục Tuyên hung tợn mà cấu véo gương mặt của Trì Phong. Ách, rốt cuộc chuyện này có liên quan gì đến bọn họ cơ chứ? Trì Phong âm thầm đảo mắt, đồng thời giả vờ như không có nghe thấy. “Như thế nào? Lại muốn giả vờ không có nghe thấy à?” Dục Tuyên một tay ôm chặt lấy bả vai nhỏ gầy của Trì Phong, còn tay kia thì nắm lấy cằm của nàng mà xoay về phía mình. Đến nước này, Trì Phong cũng không thể làm gì khác hơn cho nên đành phải ngoan ngoãn nói: “Tốt lằm, tốt lắm, đã nghe được, Tuyên ca ca trước hãy mau buông tay.” Sau khi đã hung hăng hăm dọa thêm một hồi lâu, Dục Tuyên mới chịu buông tay, rồi nói tiếp: “Trì Phong à, thân thể của ngươi thật sự là quá gầy yếu, cũng không biết đã có phát dục hay chưa?” Trì Phong trong lòng thầm cười khẩy, dù sao bản thân nàng vẫn là nữ nhi, cần cao to vạm vỡ như hắn để làm chi? “Bất quá làn da của ngươi thật tốt, so với nữ nhân còn muốn tốt hơn rất nhiều, vừa mềm mại lại vừa mịn màng, tựa hồ như món đậu hũ chúng ta vừa mới ăn hôm nay nga.” Dục Tuyên đột nhiên chuyển đề tài, khiến cho Trì Phong đứng ở bên cạnh bất giác có điểm run rẫy. Chỉ với một câu nói này, liền nhân tiện đem tầm mắt của tất cả mọi người đang có mặt tại nơi đây tập trung vào khuôn mặt của Trì Phong, lúc bấy giờ nếu tái quan sát kỹ một chút sẽ có thể dễ dàng nhận ra những đường nét trên khuôn mặt Trì Phong hết sức nhu hòa, thêm vào đó dưới ánh sáng chập chờn của những ngọn nến xung quanh càng khiến cho nàng có vẻ càng thêm vẻ dịu dàng huyền ảo. Trì Phong cả kinh, vội vàng lớn tiếng reo lên: “Tuyên ca ca quả thật rất đáng ghét, nhân gia làn da tốt một chút liền bị hồ nghi, vậy chẳng lẽ nam nhân ai nấy làn da cũng giống như ngươi sấn sùi thô ráp cả hay sao? Các ngươi như thế nào lại không hồ nghi Vân Thiên Trạch, hắn so với chúng ta càng giống nữ nhân hơn nga!” Lúc bấy giờ tầm mắt của mọi người lại nhanh chóng chuyển hướng sang Vân Thiên Trạch, Vân Thiên Trạch mập mờ cười: “Trì Phong, ngày đó ngay lần đầu tiên gặp mặt, ngươi chẳng phải là đã đem ta sờ soạn qua một lần rồi ư? Ta rốt cuộc là nam hay là nữ ngươi vẫn còn chưa rõ nữa sao?” Tầm mắt của mọi người vừa lại chuyển sang người Trì Phong, Trì Phong cũng bắt chước theo Vân Thiên Trạch mập mờ cười: “Đúng vậy, làn da đó, cảm xúc đó, ôi, cho dù từ trước cho đến nay ta vẫn chưa từng đụng chạm qua nữ nhân, nhưng cũng có thể biết đó là cực phẩm nga!” Tiểu Thanh nóng nảy: “Trì Phong thiếu gia, ngươi đừng nên nói lung tung như vậy, công tử nhà ta đường đường chính chính là một thân nam nhi.” “Điều trọng yếu nhất chính là, Trì Phong, tại sao ngươi không bao giờ chịu đi tắm cùng với chúng ta? Chẳng lẽ thân thể của ngươi có gì bất đồng với chúng ta ư?” Vân Thiên Trạch thản nhiên nói một câu thế nhưng lại khiến cho Trì Phong không khỏi cảm thấy hoảng sợ. Trong đáy mắt của Dục Tuyên cũng nhanh chóng lóe lên những tia quang mang hoài nghi: “Đúng vậy, ngươi nhắc đến đây ta mới nhớ, ở chung phòng với hắn lâu như vậy, ta vốn chưa bao giờ trông thấy hắn đánh xích bạc (cởi trần), mặt khác trên người lúc nào cũng tản ra mùi thơm hoa cỏ a.” “Các người đừng trêu chọc hắn nữa, chẳng lẽ các ngươi không phát hiện ra hắn có trái cổ hay sao?” Dục Tước trông thấy Trì Phong tức giận đến cả người phát run, cho nên vội vàng lên tiếng giảng hòa. “Ô… ô…” Trì Phong một bên dùng chiếc tay áo rộng thùng thình che mặt lại, một bên vùi đầu vào ngực Dục Tước mà khóc lóc kể lể, “Biết rõ thân thể của ta có nhiều vết sẹo xấu xí, vậy mà hết lần này đến lần khác cứ đem ta ra làm trò đùa, các ngươi quả thật vô cùng nhẫn tâm. Tâm linh của ta vốn rất yếu ớt, vạn nhất tạo thành những thương tổn không thể hồi phục, vậy các ngươi phải tính sao đây hả?” Dục Tuyên không nhịn được liền vươn tay kéo Trì Phong ra khỏi lồng ngực của Dục Tước, ôn nhu nói: “Được rồi, được rồi, chúng ta sẽ không trêu ghẹo ngươi nữa, do đó đừng có giả vờ tỏ vẻ đáng thương như vậy nga. Trì Phong sao lại có thể là nữ nhân được cơ chứ? Trong thiên hạ này làm gì có nữ nhân nào vừa to gan lại vừa ngạo mạn như ngươi được?” Trì Phong hờn dỗi liếc mắt nhìn hắn một cái: “Đáng ghét, ta đây vẫn chưa hết giận đâu a.” Dáng vẻ ấy kiều mỵ đến cực điểm, khiến ọi người thấy rồi ngược lại nổi lên một tầng da gà. Vân Thiên Trạch vội nói: “Được rồi, được rồi, chúng ta hứa sẽ không tái trêu chọc ngươi nữa, cho nên tốt nhất ngươi cũng nên thu hồi lại bộ dạng kinh khủng kia đi.” Vừa nói xong liền nhân tiện lui về phía sau mấy bước. Mọi người cứ như vậy cười cười nói nói mà quay trở về biệt viện của Vân Thiên Trạch. Tuy hắn chỉ nói rằng đây là một tòa biệt viện, nhưng kỳ thật nó còn muốn to hơn nhà của những gia đình khác rất nhiều, bọn Trì Phong nhanh chóng tiến vào Tây Sương phòng, mỗi người trụ một gian. Sau khi đã cặn dặn đám hạ nhân đem dục thùng (bồn tắm) đổ đầy nước, Trì Phong cẩn thận chốt cửa lại, buông xõa mái tóc, tháo trái cổ giả, trái cổ giả này vốn có một khuyết điểm, nếu gặp nước sẽ mất đi tác dụng, cho nên bình thường phải bảo hộ rất kỹ lưỡng. Tắm rửa sạch sẽ xong, Trì Phong gọi người dọn dục thùng ra ngoài, tiếp đó liền muốn leo lên giường ngủ một giấc cho thật thoải mái, bình thường tại thư viện mỗi khi ngũ nàng cũng luôn phải đề cao cảnh giác, ai biết được Dục Tuyên có thể hay không đột nhiên chạy đến xốc chăn mên của nàng lên. Nằm ở trên giường lăn qua lăn lại mà suy nghĩ đến những chuyện phát sinh ngày hôm nay, trong lòng Trì Phong bất giác cảm thấy có chút nghi hoặc, tại sao bỗng nhiên mọi người lại đem vấn đề về giới tính của nàng ra bàn luận như vậy? Nghĩ đến đây, Trì Phong rất nhanh liền bật người ngồi dậy rồi đi đến trước bàn trang điểm, ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình trong tấm gương đồng. Hình ảnh ánh lên trong gương lúc bấy giờ là hình ảnh của một giai nhân, với đôi lông mày cong cong lá liễu, đôi mắt to đen tràn đầy linh khí, một chiếc mũi thẳng, một đôi môi đỏ mọng tự nhiên, đưa tay chạm vào da mặt, Trì Phong khẽ nhăn mặt nhíu mày. Trong lòng thầm than, tuy rằng trước kia nàng đã rất cố gắng rèn luyện sao cho cử chỉ và hành động của chính mình trông thật giống với nam nhân, nhưng theo độ tuổi tăng trưởng, thân thể càng ngày lại càng bộc lộ ra nhiều điểm nữ tính, có đôi khỉ chỉ cần lơ đãng một chút đã vô tình toát ra một cỗ mỵ thái mềm mại, đây chính là điểm khó có thể khống chế nhất. Suy nghĩ một chút, có lẽ đêm nay sẽ có người hoài nghi, vì vậy nàng quyết định phải đi dò thám một phen. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, sau khi đã lần lượt đem phòng của bọn họ tra xét, không thấy bóng dáng bất cứ người nào, rốt cuộc cũng tìm được bọn họ đang tập trung tại phòng của Vân Thiên Trạch. “Tốt lắm, tụ họp đông đủ lại cùng một chỗ như vậy mà không gọi ta!” Trì Phong thầm nghĩ, tiếp đó liền vội vàng thi triển khinh công bay lên nóc nhà, cẩn thận nghe ngóng. “Chúng ta có nên gọi Trì Phong đến hay không?” Dục Tuyên trầm giọng hỏi. “Ta nghĩ không nên, dù sao thời gian gần đây hắn vốn cũng đã rất mệt mõi vì việc thi cử, cho nên hôm nay hãy để cho hắn nghĩ ngơi sớm. Hơn nữa hắn lại còn nhỏ tuổi như vậy, uống rượu sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe.” Dục Tước quan tâm nói. “Ca ca thật là, ngươi đối với Trì Phong còn muốn tốt hơn đối với ta rất nhiều, chẳng phải trước kia khi ta vừa tròn mười sáu tuổi, ngươi đã chủ động dạy ta uống rượu hay sao?” “Như thế nào, ngươi ghen à?” “Ta mà ghen ư? Hừ, nếu như Trì Phong không phải là nam nhân, ta còn tưởng rằng ngươi thích hắn đấy!” Mọi người cười to một phen. “Bất quá các ngươi không cảm thấy Trì Phong thật sự có điểm giống như nữ nhi sao? Người học võ vốn thường nhạy cảm hơn những người bình thường khác, ta cảm giác được Trì Phong có vẻ gì đó không giống như chúng ta.” Núp trên nóc nhà, Trì Phong cực kỳ chấn động, nhưng rất nhanh liền cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, tuy nàng biết rằng võ công của chính mình so với tất cả những người ở đây là cao nhất, bằng không giờ phút này đã sớm bị Dung Ức Ảnh phát hiện ra, thế nhưng tốt nhất vẫn nên cẩn thận đề phòng một chút, nhất là trong những thời điểm như hiện tại. Dục Tuyên cười ha hả: “Ha ha, bề ngoài có thể nói là rất giống với nữ nhi, bất quá hắn tính tình thô lỗ ngạo mạng như vậy, làm sao là nữ nhi được?” Vân Thiên Trạch khóe môi hơi nhếch lên lộ ra một nụ cười tà mỵ: “Hay chúng ta hãy thử hắn một lần xem sao?” “Đừng nên quá đáng, cẩn thận Trì Phong sẽ nổi giận nga.” Dục Tước lắc đầu nhắc nhở. Ngồi ở bên cạnh, Dục Tuyên hứng trí hô lên: “Thử dò xét một chút cũng không được sao? Chỉ là trêu ghẹo hắn một chút mà thôi, tên kia bình thường kiêu ngạo như vậy, ta từ trước đến nay vốn đã muốn chỉnh hắn một phen.” Vì vậy, đám người ngay tức thì liền chụp đầu vào cùng một chỗ mà thì thầm to nhỏ điều gì đó, Trì Phong mặc dù đã cố gắng hết sức để lắng nghe, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ nghe được mơ mơ hồ hồ. Mấy tên đáng chết này, không biết bọn họ đã nghĩ ra phương pháp gì rồi? Trì Phong oán hận nghĩ, nếu như đã không nghe được, tốt hơn hết là nên trở về phòng mà tìm cách đối phó. Nghĩ như thế, Trì Phong cẩn cẩn dực dực rời đi. Đêm đó, Trì Phong vẫn giống như khi còn ở tại thư viện, mặc chiếc áo ngủ đặc chế của chính mình, chiếc áo ngủ này có thể nói là rất đặc biệt, nó giúp che dấu đi dáng vẻ nữ tính của bản thân. Nàng biết, ngay ngày mai bọn họ nhất định sẽ tiến hành cuộc kiểm tra. Chẳng phải người xưa đã có câu ‘Binh đến tướng cản nước đến đất ngăn’ hay sao? Các ngươi hãy cứ chờ mà xem Úy Trì Phong ta sẽ đối phó như thế nào!
Tác giả :
Lạc Lạc Nguyệt Sắc