Leng Keng Hồng Nhan Phong Thái Hành Thiên Hạ
Chương 32: Học tập
Người edit: Consitance HàBeta: sammy2201 Từ sau khi biết đến cái gọi là gà hoa, đã có rất nhiều người sinh tâm bất mãn đối với phòng ăn của Phong Hiên viện, đúng lúc này tại thư viện lại đang bắt đầu chiến dịch bầu chọn Học trưởng (hội trưởng hội học sinh). Học trưởng, vốn là người do đích thân Sơn trưởng từ trong đông đảo chư sinh mà tuyển chọn ra, có nhiệm vụ hiệp trợ Sơn trưởng dạy học, đồng thời quản lý công việc hành chính, cũng như quản lý cuộc sống hằng ngày. Những việc khác Trì Phong có thể không chú ý đến, nhưng bốn chữ “hiệp trợ Sơn trưởng” Trì Phong lại nghe nhất thanh nhị sở (rõ ràng rành mạch), cho nên nàng hiện tại đang dốc toàn tâm toàn lực để có thể vươn tới vị trí đó. “Trì Phong, thời gian gần đây ngươi rất nhu thuận đi học, có phải hay không đã chịu đả kích gì rồi?” Dục Tuyên tò mò hỏi thăm. Trì Phong cười thần bí, len lén liếc nhìn xung quanh rồi nói khẽ: “Ha ha, gần đây không phải đang tiến hành tuyển chọn Học trưởng sao? Nghe nói đó phải là đệ tử phẩm học kiêm ưu, cho nên ta nhất định phải hảo hảo biểu hiện một chút.” Dục Tuyên nghe xong hừ lạnh một tiếng: “Chẳng qua ngươi chỉ muốn tiếp cận với Sơn trưởng thôi đúng không?” Trì Phong vốn cũng không sợ bị hắn khinh bỉ, do đó rất sảng khoái mà thừa nhận. “Nhớ kỹ rồi chứ, các ngươi nhất định phải bỏ phiếu cho ta.” Trì Phong nhất nhất nhìn Vân Thiên Trạch cùng Dục Tước. Dục Tước mỉm cười nói: “Yên tâm, ta đối với chức vị Học trưởng vốn không có hứng thú.” Những lời này vừa nói ra ngay lập tức nhận được một nụ cười ngọt ngào từ phía Trì Phong. Vân Thiên Trạch thì nói: “Nghe nói việc tuyển chọn Học trưởng chính yếu là dựa vào thành tích cá nhân của mỗi người, không lâu nữa sẽ tiến hành một cuộc khảo thí, đến lúc đó bất cứ đệ tử nào đứng nhất bảng, thì người ấy có cơ hội rất lớn để trở thành Học trưởng. Nhưng bất quá, thời gian vừa qua ngươi đa phần đều ngủ gật trong lớp, ta xem ngươi lần này rất nguy hiểm nga!” Cũng chính từ hôm đó, Trì Phong khẩn trưởng bắt tay vào việc học tập, chương trình học của bọn họ bao gồm sáu môn: kinh học, sử học, văn học, cởi ngựa bắn cung, âm học cùng võ thuật, những thứ khác còn có thể từ từ bồi dưỡng, nhưng… nhưng âm học rốt cuộc phải tính như thế nào đây? Bản thân Trì Phong ngay từ thuở bé đã không thích học cầm, không thích học thổi dịch (thổi sáo)…, ngay đến cả việc ca hát ngũ âm cũng không được đầy đủ (trật nhịp), do đó mỗi khi vào tiết học âm học y rằng nàng đều ngủ mê man, nghĩ đến đây, nàng không khỏi nhăn mặt cau mày. Lúc bấy giờ, cách cuộc khảo thí chỉ còn hơn hai mươi ngày. “Trong ba người các ngươi, ai là người giỏi âm học nhất?” Trì Phong ánh mắt tràn đầy chờ mong hỏi. Ba vị nam tử đứng trước mặt nàng ai nấy cũng bỗng nhiên mang vẻ mặt đắc ý đồng thời cố gắng mà ưỡn ngực thẳng lưng, Dục Tuyên kiêu ngạo lên tiếng: “Ta thổi tiêu tốt nhất.” “Ta cầm đàn cũng không tệ.” Dục Tước tươi cười đáp lại. Vân Thiên Trạch thì vô cùng hãnh diện nói: “Các phương diện ta đều học lướt qua, trình độ có thể nói là không tệ.” “Hả, các ngươi quả thật rất lợi hại nga!” Trì Phong ủ rũ thở dài một hơi, rốt cuộc tại sao chỉ có mỗi một mình nàng cái gì cũng không biết. “Ha ha, đó là do chúng ta ngay từ thuở nhỏ đã bắt đầu luyện tập rồi, đa số các đệ tử khác đều như vậy cả, gia gia của ngươi vốn là tướng quân, đương nhiên hắn không chú trọng đến vấn đề này cũng có thể lý giải được, vì tại Lạc Lâm viện sẽ không khảo thí âm học, nhưng đổi lại bọn họ phải khảo thí binh pháp.” “Nếu như ta có thể đổi từ khảo thí âm học sang khảo thí binh pháp thì tốt rồi.” Trì Phong thầm than, hay là thừa dịp vẫn còn hai mươi ngày cuối cùng, tạm thời cố gắng chạy nước rút một phen vậy, phải biết rằng trước kia cũng có rất nhiều đệ tử ngày thường không chăm chỉ thắp hương đợi cho đến khi cuống lên mới chạy đi ôm chân Phật Tổ. “Dạng nào dễ học nhất? Dạy cho ta.” Cuộc khảo thí căn bản chỉ yêu cầu chọn lựa một loại nhạc khí, sau đó diễn tấu hoàn chỉnh một khúc xem như đã thuận lợi vượt qua. Thông qua sự giảng giải của ba người khác, trong đầu Trì Phong bỗng nhiên xuất hiện những hình ảnh như sau: một vị công tử tiêu sái nho nhã hết lần này đến lần khác mang theo cây ngọc tiêu xông pha thiên nhai, cây ngọc tiêu ngoài tác dụng phụ trợ thêm cho dáng vẻ anh tuấn bên ngoài còn có thể dùng như một dạng vũ khí. Nghĩ như vậy, nàng hứng khởi tuyên bố: “Ta quyết định phải học thổi tiêu!” Khuôn mặt của Dục Tuyên giờ phút này rạng rỡ hẳn lên, đây không phải chính là cơ hội báo thù tốt nhất hay sao? Dục Tước cùng Vân Thiên Trạch sắc mặt có điểm buồn bã, cũng không biết cảm giác mất mát này từ đâu mà đến. Trong hai mươi ngày kế tiếp, có thể nói Trì Phong phi thường khắc khổ, nàng không chỉ học bù tất các môn khác, còn phải ra sức luyện tập thổi tiêu, một người vốn chẳng có khái niệm gì về âm luật, nay lại phải học diễn tấu hoàn chỉnh cả một thủ khúc, độ khó cứ như vậy mà tăng thêm gấp bội, cho nên Trì Phong thật giống như trở về với trước kia lúc mới bắt đầu học nghệ, thức khuya dậy sớm, phi thường chăm chỉ, thậm chí ngay cả đến ngày nghỉ mà nàng cũng không để ý tới, nhất mực không có xuống núi vui chơi. Mọi người ai nấy đều cảm thấy kinh ngạc trước sự thay đổi của Trì Phong. “Ta vốn còn tưởng rằng Trì Phong cái gì cũng chỉ làm đại khái qua loa mà thôi, nguyên lai hắn cũng có thể chăm chỉ siêng năng như vậy.” Vân Thiên Trạch ôn nhu nói. “Nếu hắn một mực không nghiêm túc thì làm sao văn chương cùng võ nghệ có thể lợi hại đến thế, ta tin rằng để đạt được thành tích như hiện tại nhất định là do hắn trước kia rất nỗ lực và cố gắng.” Dục Tước nhìn Trì Phong, mỉm cười tán dương. Trái ngược hẳn với hai người khác, Dục Tuyên không có thời gian bình luận, bởi vì hắn cũng đang phải cố gắng học bù những môn của chính mình, mặt khác còn phải dành thêm thời gian dạy Trì Phong thổi tiêu. Lúc mới bắt đầu hắn còn có tâm tư trêu chọc cùng giễu cợt Trì Phong, bất quá nàng vẫn rất chăm chú, đối với hắn lại rất đỗi cung kính, cho dù hắn có nói thế nào đi chăng nữa cũng không nổi giận, hơn nữa có đôi khi vì để lấy lòng Dục Tuyên, nàng còn chịu khó chạy đến phía sau núi làm gà hoa. Bởi vậy, Dục Tuyên bây giờ đã hoàn toàn mềm lòng, quyết định đem ý nghĩ muốn tranh tài cao thấp với Trì Phong tạm thời ném sang một bên, trước giúp hắn vượt qua ải này rồi tính tiếp. Một người giáo dạy nghiêm túc, một người học hành khắc khổ, thêm vào đó trí nhớ siêu cấp của Trì Phong lúc này đã hoàn toàn hiển lộ ra rồi, nàng dựa vào trí nhớ siêu cấp này, rất nhanh liền nhân tiện học thuộc chín khúc phổ, khi diễn tấu cũng có thể tạm chấp nhận được. Hai mươi ngày gian khổ cứ như vậy nhanh chóng trôi qua, các đệ tử của Hàn Lâm viện đều đang rất háo hức chuẩn bị nghênh đón cuộc khảo thí đầu tiên sau khi đã chính thức nhập học, tầm quan trọng của cuộc khảo thí này ai nấy cũng đều biết rõ, nếu như đạt được kết quả tốt chẳng những tạo lập được uy tín với đồng học cùng phu tử, mặt khác còn có thể đặt nên móng vững chắc cho tương lai sau này, do đó tất cả mọi người đều dốc hết sức lực vào cuộc khảo thí. Kinh học vốn là một môn học thuộc lòng, đồng thời kèm theo một ít nghị luận, Trì Phong học dựa vào bút ký của Dục Tước, cho nên môn này hoàn toàn không đáng lo, sử học là môn đàm xưa nói nay, với miệng lưỡi mỡ khang hoạt điều của Trì Phong càng không có gì đáng ngại, văn học lại là sở trường của nàng, làm thi đối luận thì không cần phải nói, cởi ngựa bắn cung khi còn ở trên núi nàng vốn cũng đã học qua, bởi vì sư phụ vẫn luôn lo lắng sẽ có một ngày nàng phải gia nhập quân ngũ cho nên giáo dạy rất nghiêm khắc, võ thuật càng không có gì để nói, với thân thủ hiện tại của Trì Phong, hoàn toàn có thể đánh bại các lão sư dễ như trở bàn tay. Vì vậy nếu như muốn đạt được vị trí Học trưởng tất cả đều phải xem thành tích khảo thí môn âm học như thế nào mà thôi. Cuộc khảo thí kéo dài trong suốt mười ngày liên tiếp, dây thần kinh của mỗi người có thể nói là cực kỳ căng thẳng. Sau khi cuộc khảo thí kết thúc, tất cả các đệ tử sẽ được nghỉ phép hai ngày, mặc dù mọi người tâm trạng lẫn thể xác vẫn còn rất uể oải, nhưng cũng nhanh chóng tụm năm tụm ba cùng nhau xuống núi mà thư giãn, bọn Trì Phong lại càng không ngoại lệ.
Tác giả :
Lạc Lạc Nguyệt Sắc