Leng Keng Hồng Nhan Phong Thái Hành Thiên Hạ
Chương 31: Phần ăn
Người edit: Consitance HàBeta: sammy2201 Sau khi đã rời khỏi phòng, Trì Phong nhân tiện chạy vội đến phòng bếp của thư viện để lấy thêm một ít gia vị cùng một ít vật liệu, tiếp đó liền nhanh chóng thi triển kinh công mà thẳng tiến đến phía sau núi. Trì Phong kinh nghiệm vốn phong phú, hơn nữa thân thủ lại cực nhanh, cho nên chỉ trong chốc lát đã đến phía bên kia núi rồi, hoàn lại còn bắt được vài sơn kê (gà rừng), đắng đo suy nghĩ một hồi lâu nàng quyết định thả chạy hai con nhỏ, độc lưu lại bốn con to béo nhất mà thôi. Khi đã sơ chế xong các vật liệu và chuẩn bị gia vị, Trì Phong dùng một tấm lá sen lớn bọc kỹ sơn kê, ở phía bên ngoài còn trét thêm một lớp bùn dày, cứ như vậy quăng nó vào trong đống lửa mà không cần trông nom gì thêm, sau đó nàng mới thư thái loạn dạo vài vòng, nhân tiện điều tra hoàn cảnh chung quanh, không nghĩ tới chính là lại hội phát hiện ra dấu vết của một vài đống lửa, Trì Phong bất giác mỉm cười, phỏng chừng có một người nào đó cũng giống như nàng không nhịn đói được, cho nên đành phải ra đây đánh dã (săn bắn). Du ngoạn chung quanh một hồi lâu, nàng nhanh chóng quay trở về chỗ ban đầu rồi dùng nhánh cây khều tu bùn sơn kê từ trong đống lửa ra, gõ nhẹ lên nó vài cái, nghe xong thanh âm, liền cao hứng nói: “Ha ha, vậy là sắp được rồi!” Chờ thêm một lát nữa, rốt cuộc món ăn cũng đã hoàn thành xong, lúc này Trì Phong mới dùng nước ở dòng suối nhỏ gần đó để dập tắt lửa, đồng thời từ trong người vội vàng lấy ra một miếng vải rách đã được chuẩn bị từ trước nhất nhất bọc lại cẩn thận, tâm trạng hết sức phấn khởi mà quay trở về. Sau khi đã xác định được vị trí của ký túc xá, Trì Phong trước tiên bỏ chiếc bọc vải xuống, tiếp theo đó liền tung người nhảy lên một ngọn cây ngay sát bờ tường, đánh giá tình hình xung quanh, tốt lắm hoàn toàn không có một bóng người, vì vậy nàng ngay lập tức khinh phiêu phiêu đáp xuống mặt đất rồi cầm lấy chiếc bọc vải nghênh ngang tiến vào. Giờ phút này trên gương mặt Trì Phong lộ ra một nụ cười đắc ý, xem ra đã an toàn rồi, căn cứ theo giáo quy của Phong Hiền viện, tuyệt đối nghiêm cấm các đệ tử săn bắt những tiểu động vật hoang dã ở phía sau núi, do đó nếu như bị bắt gặp chắc chắn sẽ rất phiền toái nga. Vừa mới bước chân vào cửa phòng, Trì Phong đã trông thấy Dục Tước đang ngồi ngay ngắn trên thư bàn của Dục Tuyên, Vân Thiên Trạch có điểm khó coi hơn một chút là nửa nằm nửa ngồi trên chiếc thư bàn còn lại, Dục Tuyên lúc bấy giờ thì đã hoàn toàn kiệt sức mà nằm dài trên chiếc giường lớn. Trông thấy Trì Phong đẩy cửa tiến vào, ba bức tượng điêu khắc kia ngay tức thì liền sống lại, nhìn nàng chờ đợi. Trì Phong sau khi đã đóng cửa cẩn thận, nhe răng cười toe toét: “Hắc hắc hắc, lại đây xem ta đem cái gì tốt về cho các ngươi đây?” Ba người nọ nghe thấy thề vội vàng vây quanh lấy Trì Phong, ánh mắt khẩn trương cùng chờ mong hướng về phía chiếc bọc vải Trì Phong đang cầm trên tay. Chỉ đợi có thế Dục Tuyên liền nhân tiện giật phắt một cái, rồi nhanh chóng mở nó ra, ở bên trong hoàn lại chỉ trông thấy bốn cục bùn đang nằm ngoan ngoãn. “Úy Trì Phong, ngươi không có ý định cho chúng ta ăn bùn đó chứ? Ta dù cho có đói đi chăng nữa cũng sẽ không ăn thứ này!” Dục Tuyên phẫn nộ mà liếc nhìn Trì Phong, thật uổng công khi nãy chính mình đã tin tưởng vào hắn. Hai người khác cũng tràn đầy nghi hoặc nhìn Trì Phong, Trì Phong hung hăng trừng mắt liếc Dục Tuyên một cái. Vẫn im lặng không nói bất cứ điều gì, nàng cầm lấy cục bùn to nhất, rồi dùng nghiêng mực đập thật mạnh vào nó, từ cục bùn đột nhiên phát ra những tiếng răng rắc răng rắc, sau đó ở bên trong dần dần lộ ra một thứ gì đó xanh biếc, đồng thời không ngừng tản ra từng chập từng chập mùi thơm kỳ dị. Ba người nọ nhanh chóng bị mùi thơm kỳ dị này hấp dẫn, Dục Tước khẩn trương hỏi: “Đây là mùi thơm gì vậy?” “Món này được gọi là gà hoa nga!” Đối với Dục Tước, Trì Phong vẫn còn rất kiền nhẫn giải thích, chỉ là đáp án này lại càng khiến cho ba kẻ đó càng thêm mù mịt mà thôi, Trì Phong lúc này mới nhớ tới, hiện tại vốn vẫn chưa xuất hiện cách gọi này. “Các ngươi cần biết nhiều như vậy để làm chi? Gọi là gà hoa thì chính là gà hoa thôi, tuy rằng cách làm có đôi chút bất đồng.” Trì Phong cứ như vậy không thèm giải thích gì thêm, chính mình vốn cũng đã đói bụng từ lâu, do đó nàng rất nhanh liền nhân tiện đem lá sen xé mở, chẳng mấy chốc lộ ra lớp da gà rừng vàng ươm cùng giòn tan, lập tức, một mùi thơm ngào ngạt xộc thẳng vào mũi của mỗi người, kích thích nước miếng tiết ra tràn lan. Trì Phong nhìn thành quả của chính mình trên môi không khỏi nở một nụ cười hài lòng, rửa tay xong không để ý gì đến mọi người chung quanh liền trực tiếp xé một miếng thịt gà thật to bỏ vào miệng, thỏa mãn mà nhấm nuốt. Nhìn vẻ mặt của Trì Phong, ba người khác bất giác nuốt từng ngụm từng ngụm nước miếng, Dục Tuyên giờ phút này đã không còn tự chủ được nữa rồi, hắn vươn tay định chộp lấy một chiếc đùi gà, khiến cho những kẻ đứng ở bên cạnh cũng muốn hùa theo. Trì Phong vừa phát vào tay của Dục Tuyên một cái vừa kêu lên: “Đây là phần của ta, cấm không cho đoạt nga, phần của các ngươi đâu?” Nghe đến đây, cả ba người bọn họ vội vàng lao về phía chiếc bọc vải lúc nãy mà tranh giành lẫn nhau ba cục bùn còn lại, Vân Thiên Trạch do không có võ công cho nên rốt cuộc đành phải nhận lấy cục bùn nhỏ nhất. Bọn họ cấp bách mở lá sen ra, sau khi rửa tay xong trực tiếp xé từng miếng lớn thịt gà vàng ươm cho vào miệng, trong thoáng chốc, cả căn phòng tràn ngập mùi thơm. Bốn người ôm bốn con gà cứ như vậy cắn nuốt không ngừng, phải nhịn đói cả một buổi chiều cho nên khi được ăn vẻ mặt mày ai nấy cũng đều trở nên vô cùng hớn hở, ở trên miệng hoàn lại chỉ dính toàn dầu mỡ. “Hả, trong bụng con gà này còn có một cây nấm nga!” Dục Tuyên kinh ngạc kêu lên. “Ngươi mới biết à?” Trì Phong liếc mắt nhìn hắn. Dục Tuyên hoàn toàn không để ý gì đến sự xem thường của Trì Phong, vội vội vàng vàng đem cây nấm đưa vào trong miệng, nhãn tình của hắn nhất thời sáng hẳn lên, chỉ cảm thấy cây nấm nọ thơm ngon vô cùng, mềm nhẵn vô cùng, trong mùi nấm thơm ngát còn mang theo cả hương vị tươi ngon của thịt gà, hắn từ trước cho đến nay vẫn chưa từng được nếm qua loại tư vị này. Hai người khác trông thấy vẻ mặt thỏa mãn của hắn, cũng nhanh chóng thưởng thức cây nấm, sau đó cứ luôn miệng mà khen ngon, đồng thời nhìn về phía Trì Phong với ánh mắt tràn ngập sự bội phục. Trong cả bốn người thì chỉ duy nhất động tác của Trì Phong có thể xem như tạm ổn, ba người nọ do chưa từng dùng tay ăn qua, cho nên đều rất bề bộn, không có một chút gì gọi là ưu nhã. “Trì Phong, món gà hoa này quả thật rất ngon! Vì nó ta đây quyết định sẽ tha thứ cho tất cả những hành động bất kính trước kia của ngươi.” Dục Tuyên rộng lượng nói. Trì Phong trợn to hai mắt nhìn hắn, ý tứ vốn là: “Ai cần ngươi tha thứ chứ hả?” “Trì Phong, sau này chúng ta có thể ăn món này được nữa không?” Căn bệnh sạch sẽ của Vân Thiên Trạch giờ phút này đã không còn nữa rồi, chỉ thấy hắn mỗi tay cầm một chiếc đùi gà mà gặm liên hồi, trong đôi mắt long lanh trong suốt hiện lên quang mang sùng bái. Nếu như mỹ nhân đã dùng đến vẻ mặt này rồi, Trì Phong làm sao có thể từ chối được nữa đây. Dục Tước lúc bây giờ bỗng nhiên lên tiếng điểm bình: “Chất thịt tế nộn mềm nhẵn, hoàn lại còn mang theo cả sự tinh khiết của sơn tuyền, thật sự là rất tuyệt, nếu như quán rượu nào có được món ăn này chắc chắn sẽ bán lời đến phát điên!” Vừa nghe đến đây nhãn tình của Trì Phong đột nhiên lóe sáng, tựa hồ như đã có thêm chủ ý gì rồi. Những ngày tiếp theo, chỉ cần buổi chiều không có tiết học, tất cả mọi người đều không dùng cơm trưa mà quay sang chờ đợi món gà hoa của Trì Phong, bất quá hiện tại Trì Phong không còn phải vất vả một mình săn bắn nữa, vì đã có thêm — Dục Tuyên giúp đỡ. Nhưng bởi vì mùi thơm thật sự quá nồng, cho nên trong một thời gian ngắn nó đã hấp dẫn thêm một số đồng học ở ký túc xá bên cạnh, vì vậy đồng phạm vừa lại tăng thêm mấy người, đến cuối cùng đã lan rộng ra hết cả khu bọn họ, bất quá vẫn phải che giấu các khu khác trong viện, dù sao sơn kê cũng không nhiều như vậy nga. Bạch Nhất Quân một bên cầm con gà, một bên kiêu ngạo mà hô to: “Úy Trì Phong, trận đấu khi còn bé của chúng ta xem như đã được xóa bỏ, những việc khác sẽ từ từ tính sau.” Lời này vừa nói ra ngay lập tức đã phải rước lấy đông đảo ánh mắt tóe lửa của những người hâm mộ Trì Phong. Trì Phong trong bụng cười thầm, cuộc sống bây giờ quả nhiên rất tốt, ăn uống không lo, đồng học thân mật, đây vốn chẳng phải là cuộc sống của thần tiên hay sao? Lúc đầu nàng cũng không nghĩ tới những kỹ năng thực tế đã học được khi ở cùng với sư phụ rốt cuộc lại hữu dụng đến vậy! Chỉ là… chỉ là vài ngày sau đó, phó Sơn trưởng đột nhiên triệu tập tất cả các đệ tử lại để thông báo, thời gan gần đây hắn phát hiện sơn kê cùng dã thố (thỏ hoang) ở phía hậu sơn, dường như đã ít đi rất nhiều, mặt khác không hiểu lí do vì sao lá sen ở hà trì cũng còn rất ít, do đó yêu cầu mọi người mau chóng tìm ra nguyên nhân. Có một phần ba số đệ tử khi nghe đến đây gương mặt nhất thời suy sụp xuống. Từ đó trở về sau, Trì Phong bắt đầu nhàn rỗi một thời gian dài, tuy nhiên cuộc sống có điểm không được tự nhiên thoải mái như trước, ngẫm lại có người luôn dùng ánh mắt ai oán thê lương mà nhìn ngươi, ngươi hội cảm thấy tự tại được nữa không?
Tác giả :
Lạc Lạc Nguyệt Sắc