Leng Keng Hồng Nhan Phong Thái Hành Thiên Hạ
Chương 20: Đồn đãi
Người edit: sammy2201“Cái… Cái… Cái gì? Có tới những sáu người đến Úy Trì phủ để cầu hôn ta? Trời ạ, ta đây chỉ vừa mới trở về có vài ngày, như thế nào nhân tiện được hoan nghênh đến vậy!” Trì Phong sau khi kinh ngạc trôi qua, tâm lý ngược lại trở nên mừng khấp khởi, phải biết rằng ở thành Càng Châu này có biết bao nhiêu nhân tài nghĩa sĩ, chính mình không ngờ lại được nhiều người ưu ái như vậy, đủ để nhận thức được đây quả thật là chuyện vinh quang cỡ nào! “Đến tận lúc này rồi ngươi vẫn còn có thể cười được hay sao? Nếu đã như vậy thì ngươi hãy cứ chờ mà cưới thê tử đi, dù sao đó cũng đều là thiên kim tiểu thư của các hào môn thế gia, hơn nữa gia gia của ngươi vốn đã muốn đồng ý rồi.” Lâm Ngọc Lan tức giận đến mức cả người phát run. Trì Phong khẽ nhíu mày suy tư một hồi lâu, sau đó thông qua lão cha mới nhận biết được tình hình cụ thể, nguyên lai chính là do vị hồng y nữ tử mà mấy ngày hôm trước Trì Phong đã ra tay cứu mạng, nàng vốn là thân thích của Thái Thú thành Càng Châu, nói như vậy chẳng phải cũng là thân thích của Bạch Nhất Quân hay sao? Úy Trì Tùng vừa nói vừa giơ ngón cái lên khen ngời: “Trì Phong quả nhiên lợi hại nga! Bây giờ danh tiếng của ngươi có thể nói vang dội khắp cả thành Càng Châu, hơn nữa lại còn là tình nhân trong mộng của vô số tiêu thư khuê nữ, từ trong hẻm cho đến ngoài phố đâu đâu cũng tương truyền rằng ngươi văn võ song toàn, mạo tựa Phan An, tâm địa thiện lương…” Nghe đến đây Trì Phong chỉ còn biết gãi gãi đầu mà thôi, xem ra chính mình thật sự tạo ra nghiệt số đào hoa rồi. Nếu đã như vậy, thì không thể làm gì khác hơn là phải tự thân đi giải quyết. Ngày thứ nhất, ở thành Càng Châu bỗng nhiên xuất hiện lời đồn đãi, tiểu thiếu gia của Úy Trì phủ đêm túc thanh lâu, vì tranh giành đệ nhất hoa khôi Kỷ Lệ Xuân, cho nên cùng Bạch Nhất Quân ghen tuông một trận long trời lỡ đất. Bầu không khí tại thành Càng Châu lúc bấy giờ sôi trào cả lên, có người tin, có người không tin, càng lan truyền lại càng trở nên sinh động náo nhiệt, ngoài đại môn của Úy Trì phủ từ sáng sớm cho đến tối mịt đều có bóng người lúc ẩn lúc hiện, còn ở trong phủ đám hạ nhân sau khi không thu thập được bất cứ tin tức gì, liền nhân tiện quay sang theo dõi Bạch Nhất Quân, kết quả cũng hoàn không. Buổi tối, có người khóc, có người tức giận. Ngày thứ hai, tin đồn tiếp tục lan nhanh, nhưng lần này hội đã trở thành Úy Trì Phong cùng hoa khôi Kỷ Lệ Xuân vừa gặp đã yêu, bây giờ vốn đã chuẩn bị đem kiệu hoa rước lấy giai nhân mà đem về phủ rồi. Buổi tối, lại có người khóc, lại có người cười. Ngày thứ ba, đồn đãi vẫn như cũ hoành hành, nghe nói lần này Úy Trì Phong đã bị lão tướng quân giáo huấn ột trận, rốt cuộc còn bị chặt đứt cả hai chân. Buổi tối, càng nhiều người khóc, càng nhiều người cười. Nhưng tất cả vẫn chỉ là lời đồn đãi mà thôi. ☆☆☆☆☆☆ Chân tướng sự việc vốn là: Vào buổi sáng ngày thứ ba, Trì Phong vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa leo tường tiến vào trong phủ, y phục cùng khuôn mặt đều nhăn nhúm như nhau, mắt nhắm mắt mở mông mông lung lung mà chuẩn bị mò trở về phòng ngủ. Không nghĩ tới chính là bỗng đâu có một trận tật phong ùa tới, mang theo cường đại lực đạo, Trì Phong trong tiềm thức hướng thượng giật mình, cho nên cấp tránh được một trận phục kích. Bây giờ tái nhìn kỹ lại, đứng vây bắt ở dưới chân tường nguyên lai chính là Úy Trì Hòe, Trì Phong rốt cuộc cũng đã chịu thanh tỉnh rồi, mồ hôi theo ngạch tế (trán) từng giọt từng giọt chảy xuống. Lão gia gia của nàng giờ phút này đang cầm trong tay một cây gậy bát khấu, nổi giận đùng đùng mà nhìn Trì Phong. “Tiểu tử, mau xuống đây!” Úy Trì Hòe thanh âm vang dội tựa hồ như sấm rền chớp giật. “Vậy người đừng đánh ta!” “Mau xuống đây!” “Tại sao lại đánh ta?” “Ta bảo, xuống ——- đây!” Quan sát tình hình xung quanh, nhận thấy không thể làm gì khác hơn cho nên Trì Phong đành phải ngoan ngoãn mà nhảy xuống, nhưng đáng tiếc người vẫn còn chưa chạm đất thì chân đã bị trúng ngay một gậy của lão gia gia rồi. “Ôi chao!” Vì vậy, tại hoa viên của Úy Trì phủ trong phút chốc thượng diễn rồi một hồi người truy ta chạy trốn, đứng bên cạnh có vô số người xem. “Gia gia, có chuyện gì chúng ta hãy hảo hảo nói chuyện, đừng nên sử dụng thủ đoạn bạo lực nga!” “Gia gia, người dừng lại một chút có được hay không? Chúng ta liền nhân tiện chậm rãi nói chuyện!” “Nương, cứu mạng!” “Cha, cứu mạng!” “Tỷ tỷ, cứu mạng!” “Quản gia thúc thúc, cứu mạng!” ………… Nhưng đáp lại nàng chỉ là sự im lặng tĩnh mịch mà thôi. Mọi người cư nhiên trơ mắt đứng nhìn chính mình bị lão gia gia đuổi đánh mà không một ai giúp nàng cầu tình, Trì Phong thật sự cảm thấy tan nát cả cõi lòng rồi. “Ô…Ô…. Các người cũng khi dễ ta! Ta đây dù sao vẫn chỉ là một tiểu hài tử ốm yếu, các người thân là trưởng bối nhưng lại hùa nhau ăn hiếp một mình ta, rốt cuộc các người còn có trái tim không hả?” Trì Phong một bên ba chân bốn cẳng chạy trốn một bên vẫn không ngừng tru la thảm thiết, hoa viên nhân tiện nhỏ như vậy, hơn nữa hiện tại lại có nhiều người xung quanh, cho nên muốn sử dụng khinh công cũng không được, mặt khác bị lão gia gia rượt đuổi nãy giờ Trì Phong quả thật là đã kiệt sức rồi, không còn cách nào khác liền phóng lên một cây cổ thụ gần đó. “Ngươi mau xuống đây cho ta!” Úy Trì Hòe dùng mộc côn chống đõ lấy thân thể của chính mình, vừa thở hồng hộc vừa nói. “Trước tiên hãy cho ta biết lý do vì sao người lại đánh ta, bằng không ta sẽ nhân tiện ở mãi trên này.” Trì Phong hai tay ôm chặt lấy thân cây, mạnh miệng nói. “Ta đánh chết ngươi, cái đồ ranh con! Mới tý tuổi đầu đã học đòi nhân gia thượng kỹ viện! Hoàn lại đêm túc không về, hoàn lại ghen tuông, hoàn lại…” Úy Trì Hòe ngừng lại thở hỗn hển một lát rồi tiếp tục nói: “Úy Trì phủ chúng ta giáo dưỡng ngươi như thế sao? Sư phụ ngươi giáo dưỡng ngươi như thế sao? Ta thà rằng đánh chết ngươi cũng không để cho ngươi ra ngoài lộng hành làm mất mặt cả Úy Trì phủ!” “Gia gia, tất cả đều chỉ là lời đồn đãi mà thôi! Ta là cháu đích tôn của ngươi, nhưng ngươi thà tin người ngoài cũng không chịu tin ta.” Trì Phong đương nhiên là phải phủ nhận rồi. “Vậy những tin đồn ấy sao có thể sinh động như thật đến thế? Người đừng tưởng rằng ta đây đã già cho nên nhân tiện tai điếc mắt mờ mà không hay không biết gì! Ta vẫn còn có thể nghe nhất thanh nhị sở (rõ ràng rành mạch) a.” “Gia gia, ngài làm sao có thể lão đây? Chính là, dù cho ta có già đi chăng nữa, thì ngài cũng không lão nga, ngài vốn là luôn có sức sống tràn trề!” Trì Phong cười hì hì nói, còn có khí lực rượt đánh người như vậy, như thế nào hội lão đi được? “Người đừng mong dùng bộ mặt tươi cười kia để nịnh nọt ta, thanh danh của Úy Trì phủ bao nhiêu năm nay đều bị ngươi cấp mất hết cả rồi!” Úy Trì Hòe vẫn đang nổi giận đùng đùng mà hét lớn. Nhìn thấy khuôn mặt tức giận của lão gia gia, so với mấy ngày hôm trước muốn đã già hơn một ít, lại nhìn xem đứng ở bên cạnh còn có Lâm Ngọc Lan cười lạnh, Úy Trì Tùng cùng Trì Tuyết lo lắng, Trì Phong rốt cuộc cũng mềm lòng rồi. Nàng sâu khí thở dài một hơi, ánh mắt mờ mịt trông về phương xa, thành công mà hấp dẫn tầm mắt của tất cả mọi người. “Gia gia, kỳ thật mọi chuyện xảy ra chẳng phải đều là do ngươi muốn ta đính hôn hay sao? Từ thuở nhỏ, ta vốn đã luôn nghe phụ thân nói rằng làm nương tử của các binh lính của các tướng quân vô cùng khổ cực, trên người lúc nào cũng phải chịu đựng một áp lực rất lớn, trước mặt mọi người thì luôn giả bộ tươi cươi, nhưng khi đêm xuống lại chỉ biết lặng lẽ khóc thầm, lo lắng cho tướng công của chính mình không biết có bình an hoàn hảo mà trở về hay không? Vạn nhất thật sự một đi không quay lại, vậy cô nhi quả phụ phải biết làm sao đây?” Đám hạ nhân trong Úy Trì phủ cơ hồ đều là những gia nô trung thành tận tụy, cho nên đã có không ít người nguyện ý đi theo chủ nhân nhập ngũ, bây giờ nghe đây, ai nấy cũng đều không cầm được xúc động, nước mặt dâng trào. Trì Phong bộ dạng thê lương, tiếp tục nói: “Ta bây giờ mới mười sáu tuổi, công danh hãy còn chưa có, nếu lấy thê tử sẽ khiến cho tư tưởng bị phân tán, tiêu tan ý chí chiến đấu, hơn nữa vạn nhất mấy năm sau ta tòng quân, có gì bất trắc xảy ra, vậy vị hôn thê hoặc thê tử sẽ như thế nào đây? Ta sao lại có thể nhẫn tâm làm cho các nàng bị tổn thương?” “Nhưng ngươi cũng không thể vì thế mà phiêu kỹ viện!” Úy Trì Hòe có chút động dung, giọng điệu đã phần nào dịu xuống. “Gia gia, sao ngài lại có thể nghĩ như vậy? Ta ngày đó chỉ là tâm phiền ý loạn, cho nên tùy tiện đi dạo một chút mà thôi, nào ngờ đụng phải Bạch Nhất Quân ở trước cửa kỹ viện, hắn nói rằng vị tiểu cô nương năm xưa ta ra tay giúp đỡ nay đã trở thành đệ nhất kỹ nữ ở thành Càng Châu, lòng ta vốn chỉ mong được gặp lại cố nhân, không nghĩ tới chính là có nhiều sự tình phát sinh khiến cho chậm trễ thời gian quay trở về phủ. Gia gia, ngài hãy tin tưởng ta, ta bây giờ vẫn còn trong sạch đấy, bản thân ta vốn đang tu luyện một bộ thần công bí truyền của sư phụ, nếu muốn đạt thành kết quả thì phải bảo trì thân đồng tử cho đến khi tròn hai mươi tuổi, bằng không chẳng những thần công bị phá hủy, tánh mạng của chính mình e cũng khó có thể bảo toàn.” Trì Phong thở dài một hơi. “Ngươi quả thật không gạt ta?” “Gia gia, Trì Phong đã lừa gạt ngài bao giờ chưa?” Trong ánh mắt có chút lệ quang. Do đó, một trận cuồng phong bão táp cứ như vậy bình yên trở lại, Trì Phong chân bước khập khiễng mà quay về phòng nghĩ ngơi, lời đồn đãi cũng chính vì như thế mới phát sinh. Từ đó về sau không một ai tái đến Úy Trì phủ để cầu thân cùng Trì Phong nữa, bởi vì tất cả đều nhanh chóng bị cự tuyệt. Trì Phong sau khi đã trở về phòng, chuyện thứ nhất chính là nhào vào trong chăn mền cười gian, chuyện thứ hai chính là lập tức dùng bồ câu đưa tin cho sư phụ đại nhân nhằm đối chứng lời khai, phòng ngừa bị kẻ khác vạch trần.
Tác giả :
Lạc Lạc Nguyệt Sắc