Lên Nhầm Xe Hoa Cưới Chồng Như Ý
Chương 40
Đối với từ mẹ chồng này, Tô Yên rất kính nể, lúc trước cô từng nghĩ mẹ của Lục Cận Phong và cô có thể chung sống hòa thuận hay không, nhưng không ngờ bà lại nhiệt tình như vậy khiến cô không kịp chống đỡ.
“Cô à, cô hiểu lầm rồi, con rất thích cô…”
Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, Trần Tổ Anh cười hiền hòa, Tô Yên nghĩ có thể chung sống hài hoà bên nhau, đương nhiên cô rất thích.
“Vậy thì không còn vấn đề gì cả, nhận lấy đi.” Trần Tổ Anh nhét vòng tay cho Tô Yên: “Đây là quy định của nhà họ Lục chúng ta, quà gặp mặt nhất định phải nhận.”
Vừa nghe là quy định, Tô Yên đã cảm thấy khó khăn.
Tô Yên cũng sợ Trần Tố Anh buồn lòng, cô cứ nhận trước đã, về sau đưa lại cho Lục Cận Phong,
“Vâng, vậy con xin nhận.”
Tô Yên vừa dứt lời thì tiếng quát đanh thép từ bên cạnh truyền tới.
“Tô Yên, còn ở đây làm gì, còn không mau đi làm.”
Không cần quay đầu lại Tô Yên cũng biết người đó là ai.
Từ sau sự việc vòng tay, giữa cô và Lưu Thịnh đã kết nên ân oán.
Nhưng vì đối phương là cấp trên, Tô Yên đành nở nụ cười: “Giám đốc Lưu, tôi đã xin nghỉ làm nửa ngày, bây giờ là mười một giờ rưỡi trưa, tôi vẫn trong thời gian nghỉ.”
Lưu Thịnh cười lạnh: “Ai phê duyệt đơn nghỉ? Tôi chưa ký giấy đồng ý nên không tính, trốn làm nửa ngày, theo quy định và điều lệ của công ty, tiền lương thưởng tháng này của cô coi như xong.”
Tô Yên nhẫn nhịn, nhưng muốn trừ tiền của cô, vậy thì không được rồi.
Tô Yên có một biệt danh, gọi là kẻ hám tiền.
“Giám đốc Lưu, làm người mà, làm việc gì cũng phải giữ lại ba phần, sau này còn chung sống hòa thuận, nếu như làm quá lên, đối với ai cũng không có lợi ích gì.” Tô Yên đã nổi giận rồi, giọng điệu không lạnh không nóng: “Lấy việc công trả thù riêng cũng chỉ là tiểu nhân mà thôi, nếu như chuyện này truyền đến tai sếp lớn, biết được con gái của mình tìm được thứ không ra gì thế này, vậy giấc mơ trở thành con rể của sếp lớn e rằng tan nát rồi.”
“Tô Yên, cô đang uy hiếp tôi.” Sắc mặt Lưu Thịnh trầm xuống, chỉ vào mặt Tô Yên: “Cô là cái thá gì chứ.”
“Tôi đang uy hiếp anh đấy.” Tô Yên nhìn thẳng vào Lưu Thịnh: “Mọi người đều phải đi làm, không dễ dàng gì để sinh tồn, tôi đã nhìn anh nhiều lần, giám đốc Lưu nếu còn được đằng chân lên đằng đầu, Tô Yên tôi cũng không phải lại dễ chọc.”
Động tĩnh bên này thu hút không ít ánh nhìn của người khác, thời gian nghỉ trưa sắp tới, rất nhiều nhân viên lần lượt ra ngoài ăn cơm, nhìn thấy Tô Yên đang cãi nhau với Lưu Thịnh đều dừng lại hóng náo nhiệt.
Việc Lưu Thịnh nhắm vào Tô Yên đã được truyền khắp công ty.
Mọi người đều đang đoán bao giờ thì Tô Yên bị đuổi khỏi công ty, có vẻ như sắp rồi.
Thái Thanh Trúc cũng đang định đi ăn thì thấy Tô Yên đang xù lông với Lưu Thịnh lập tức tiến đến khuyên ngăn: “Giám đốc Lưu, anh đừng tức giận, gần đây Tô Yên áp lực quá lớn nên mới nói những lời hồ đồ, anh không cần chấp nhặt với cô ấy.”
Lưu Thịnh cười lạnh: “Trợ lý Thái, cô không cần khuyên nữa, Tô Yên người ta đã cặp kè được với đại gia rồi, nói chuyện cũng khác, rất có khí phách, không coi ai ra gì, công ty của chúng ta nhỏ bé như cái miếu vậy, không chứa nổi phật lớn này.”
Hiển nhiên đang ép Tô Yên từ chức.
Trần Tổ Anh thấy Tô Yên bị bắt nạt, sỉ nhục, không nhịn được nữa kéo Tô Yên. nói: “Tô Tô, chúng ta không cần ở lại công ty tồi tàn này.”
Lưu Thịnh châm biếm: “Ơ, Tô Yên, cô đem theo trợ thủ đấy à, đúng, nhanh chóng từ chức, đừng ở lại nữa, miếu nhỏ không chứa chấp nổi chị đại như CÔ.”
“Muốn đuổi tôi đi, Lưu Thịnh anh không có quyền hành này.” Ánh mắt của Tô Yên lạnh dần đi, cô đã thật sự nổi giận, tiến lên hai bước, đối mặt với khuôn
mặt bỉ ổi của Lưu Thịnh: “Tô Yên tôi không có
“Cô à, cô hiểu lầm rồi, con rất thích cô…”
Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, Trần Tổ Anh cười hiền hòa, Tô Yên nghĩ có thể chung sống hài hoà bên nhau, đương nhiên cô rất thích.
“Vậy thì không còn vấn đề gì cả, nhận lấy đi.” Trần Tổ Anh nhét vòng tay cho Tô Yên: “Đây là quy định của nhà họ Lục chúng ta, quà gặp mặt nhất định phải nhận.”
Vừa nghe là quy định, Tô Yên đã cảm thấy khó khăn.
Tô Yên cũng sợ Trần Tố Anh buồn lòng, cô cứ nhận trước đã, về sau đưa lại cho Lục Cận Phong,
“Vâng, vậy con xin nhận.”
Tô Yên vừa dứt lời thì tiếng quát đanh thép từ bên cạnh truyền tới.
“Tô Yên, còn ở đây làm gì, còn không mau đi làm.”
Không cần quay đầu lại Tô Yên cũng biết người đó là ai.
Từ sau sự việc vòng tay, giữa cô và Lưu Thịnh đã kết nên ân oán.
Nhưng vì đối phương là cấp trên, Tô Yên đành nở nụ cười: “Giám đốc Lưu, tôi đã xin nghỉ làm nửa ngày, bây giờ là mười một giờ rưỡi trưa, tôi vẫn trong thời gian nghỉ.”
Lưu Thịnh cười lạnh: “Ai phê duyệt đơn nghỉ? Tôi chưa ký giấy đồng ý nên không tính, trốn làm nửa ngày, theo quy định và điều lệ của công ty, tiền lương thưởng tháng này của cô coi như xong.”
Tô Yên nhẫn nhịn, nhưng muốn trừ tiền của cô, vậy thì không được rồi.
Tô Yên có một biệt danh, gọi là kẻ hám tiền.
“Giám đốc Lưu, làm người mà, làm việc gì cũng phải giữ lại ba phần, sau này còn chung sống hòa thuận, nếu như làm quá lên, đối với ai cũng không có lợi ích gì.” Tô Yên đã nổi giận rồi, giọng điệu không lạnh không nóng: “Lấy việc công trả thù riêng cũng chỉ là tiểu nhân mà thôi, nếu như chuyện này truyền đến tai sếp lớn, biết được con gái của mình tìm được thứ không ra gì thế này, vậy giấc mơ trở thành con rể của sếp lớn e rằng tan nát rồi.”
“Tô Yên, cô đang uy hiếp tôi.” Sắc mặt Lưu Thịnh trầm xuống, chỉ vào mặt Tô Yên: “Cô là cái thá gì chứ.”
“Tôi đang uy hiếp anh đấy.” Tô Yên nhìn thẳng vào Lưu Thịnh: “Mọi người đều phải đi làm, không dễ dàng gì để sinh tồn, tôi đã nhìn anh nhiều lần, giám đốc Lưu nếu còn được đằng chân lên đằng đầu, Tô Yên tôi cũng không phải lại dễ chọc.”
Động tĩnh bên này thu hút không ít ánh nhìn của người khác, thời gian nghỉ trưa sắp tới, rất nhiều nhân viên lần lượt ra ngoài ăn cơm, nhìn thấy Tô Yên đang cãi nhau với Lưu Thịnh đều dừng lại hóng náo nhiệt.
Việc Lưu Thịnh nhắm vào Tô Yên đã được truyền khắp công ty.
Mọi người đều đang đoán bao giờ thì Tô Yên bị đuổi khỏi công ty, có vẻ như sắp rồi.
Thái Thanh Trúc cũng đang định đi ăn thì thấy Tô Yên đang xù lông với Lưu Thịnh lập tức tiến đến khuyên ngăn: “Giám đốc Lưu, anh đừng tức giận, gần đây Tô Yên áp lực quá lớn nên mới nói những lời hồ đồ, anh không cần chấp nhặt với cô ấy.”
Lưu Thịnh cười lạnh: “Trợ lý Thái, cô không cần khuyên nữa, Tô Yên người ta đã cặp kè được với đại gia rồi, nói chuyện cũng khác, rất có khí phách, không coi ai ra gì, công ty của chúng ta nhỏ bé như cái miếu vậy, không chứa nổi phật lớn này.”
Hiển nhiên đang ép Tô Yên từ chức.
Trần Tổ Anh thấy Tô Yên bị bắt nạt, sỉ nhục, không nhịn được nữa kéo Tô Yên. nói: “Tô Tô, chúng ta không cần ở lại công ty tồi tàn này.”
Lưu Thịnh châm biếm: “Ơ, Tô Yên, cô đem theo trợ thủ đấy à, đúng, nhanh chóng từ chức, đừng ở lại nữa, miếu nhỏ không chứa chấp nổi chị đại như CÔ.”
“Muốn đuổi tôi đi, Lưu Thịnh anh không có quyền hành này.” Ánh mắt của Tô Yên lạnh dần đi, cô đã thật sự nổi giận, tiến lên hai bước, đối mặt với khuôn
mặt bỉ ổi của Lưu Thịnh: “Tô Yên tôi không có
Tác giả :
Phù Sinh