Lên Nhầm Giường
Chương 3: Xuất sơn
Nàng nhìn con đường trước mặt mà tỏ ra ngán ngẩm, Trong mười sáu năm qua nàng là rất ít khi xuất môn nhưng mà lần này thì lại khác nàng là được giao đi bảo hộ sư huynh. Thật ra thì nàng rất lười nha, nhưng mà nghe sư phụ nói sư huynh lần này gặp họa lớn cần nàng bảo hộ nên đá nàng khỏi sư môn.
Nếu kẻ có chuyện là nhị sư huynh thì nàng mặc kệ nhưng mà là đại sư huynh thì lại khác. Nàng là nhìn trúng hắn sẽ là phu quân tương lai của mình nha, bảo vệ phu quân đương nhiên là một việc thê tử nên làm mà. Huống hồ là mỹ nữ cứu anh hùng nha, à mà không đúng với nhang sắc của nàng thí phải nói là hào nữ cứu soái ca mới phải vì nàng hiện giờ dung nhan vô cùng tầm thường so với hắn thì quả là kém xa. Nếu nàng làm tốt hẳn là sư huynh có khi sẽ lấy thân báo đáp cũng nên.
Nở nụ cười gian manh Khiết Ngọc không biết rằng gương mặt nàng hiện giờ hệt như tên lưu manh đang tính kế người.
Gần đến biên cương nơi đại sư huynh đang đóng giữ nàng liền mướn phòng tại một quán trọ gần đó xem xét tình hình. Có vẻ như kẻ sẽ đối phó với sư huynh vẫn chưa xuất hiện, nàng được sư phụ dặn là phải âm thầm điều tra, nên đến gần quan sát trước. Cũng không mấy khi nàng thực sự được ngắm nhìn thành trấn nơi cổ đại nha.
Nhìn lối kiến trúc nơi đây nàng thật thán phục cổ nhân nha họ sao có thể tạo ra những căn nhà gỗ đáng yêu dến nhường ấy mà hầu như nhà nào cũng có nét tương đồng khiến cho cả cái trấn nhỏ trở nên mộc mạc đến đáng yêu chẳng có lấy một tiệm kim hoàn nào. Nàng là định đi ngắm vàng bạc trang sức cho đỡ nhàm chán thế nhưng đi khắp trấn cũng là tìm không thấy những thứ lấp lánh như vàng bạc hay đá quý. Hèn gì mỗi lần trở vê sư huynh cũng chỉ mang về cho nàng nào là trâm gỗ, vòng gỗ, nàng còn tưởng là vì hắn chỉ thích gỗ chứ.
Đi mãi cuối cùng thì nàng cũng tìm ra một cửa hàng bán ngọc thạch. Mắt nàng lóe sáng khi nhìn trúng cây trâm phỉ thúy trong suốt đến đến mức tất cả những thứ đặt cạnh nó đều bị lưu mờ. Chỉ vừa nhìn thấy nó thì ý nghĩ muốn chiếm hữu liền hiện ra ngay trong óc nàng.
- Cô nương chỉ có ba trăm lượng hẳn là không mắc đâu. Ba trăm lượng mà kêu không mắc, nàng xuống núi sư phụ chi cho có hai mươi lượng còn không bằng một phần mười số bạc đó. Tiếc nối nhìn trâm ngọc nàng và nó hẳn là không có duyên.
- Bạc ta sẽ trả. Là hắn, cái cây di động, nàng là nhận ra giọng nói của hắn. Nheo mắt nhìn kẻ vừa đến, nàng trong lần gặp trước cũng không nhìn rõ diên mạo hắn cho lắm nha.
Khiết Ngọc như quên luôn cả thở sao mà thời đại này nam nhân lại họa thủy đến nhường ấy kia chứ. Nhìn dung mạo tưa như người trong tranh đẹp đến mức phải nói là nàng có chút nghi ngờ hắn liệu có phải yêu nghiệt hay chăng. Từ hắn toát ra khí thế nam nhân hòa quyện cùng vẻ yêu nghiệt kia càng làm tôn thêm điểm mê hồn nơi hắn. So với Trầm Thiên Sư huynh hắn là hơn hẳn mấy phần nha. Nếu ở thế kỷ hai mươi mốt thì hắn hẳn phải ngồi trên núi vàng với cái dáng dấp đó khuôn mặt đó. Chẳng bù với dung mạo của nàng, phải mà nàng chỉ bằng một phần tư hắn thôi cũng đỡ. Sống trong thế giới mà đi đâu cũng gặp soái ca thế nhưng dung mạo lại tầm thường quả thật là thảm hại. Có lẽ vì vậy mà lão nhân gia cho nàng một cặp mắt không tốt để khỏi suốt ngày tự ti về dung mạo của mình chăng.
- Ta sẽ không nhận nó. Nàng dù rằng ham tiền tài thế nhưng cũng biết trên đời này chẳng ai cho không ai cái gí.
- Chỉ là ta thấy áy náy chuyện lần trước tự ý đưa cô nương xuống núi mà chưa được phép của nàng nên muốn xin lỗi thôi. Hắn nhìn nàng cười lấy lòng.
- Nếu là quà xin lỗi thì được, ta nhận nếu không ngươi sẽ cho ta là kẻ hẹp hòi. Cầm trâm ngọc trong tay nàng mỉm cười đến ngọt ngào. Nếu hắn đã nhiều tiền như vậy nàng tiêu hộ hắn cũng không phải là quá đáng. Hai kẻ trong tiệm kẻ vui vẻ nhận quà kẻ vui vẻ mua quà nào biết rằng ở một góc khuất có một kẻ khác là nghiến răng nghiến lợi trong tức tối.
Mĩ Khiết Ngọc cảm thấy thật vui vẻ nha, chỉ là đi dạo thôi mà vừa được ngắm soái ca vừa nhận được quà. Có lẽ đây một ngày may mắn của nàng kể từ khi sinh ra nha. Bước vào con hẻm gấn đó nàng là muốn đi tắt về khách điếm để lấy gương ra ngắm thử chiếc trâm nha.
- Ngươi nói tối mai sẽ hành động sao ? Phủ tướng quân canh phòng cực nghiên đó không có thời gian chuẩn bị thì hạ xuân dược thế nào.
- Không khó nha ta cứ bỏ liều mạnh xuống giếng của tướng quân phủ thì chắc chắn là không sót hắn.
- Nhưng mà có ổn không, nghe nói hắn là rất rành các loại dược vật rủi như thuốc bị hắn phả giải.
- Là hồng hạc đan, cho dù hắn có là thần tiên sống cũng không có phương pháp giải nha.
Bọn họ là nhắc đến tướng quân phủ vậy chẳng phải là đi hạ xuân dược sư huynh nàng đó sao. Hừ nàng sao có thể để bọn chúng như ý chứ….mà khoan nếu là xuân dược thì chẳng phải giải dược là nữ nhân ?. Vậy nếu như thế chẳng phải đây cũng sẽ là cơ hội của nàng đó sao ? Chỉ cần nàng đến trước nữ nhân kia một bước vậy thì hắn hẳn là phải phụ trách với nàng rồi không cần phải nghĩ cách theo đuổi hắn nữa mà vẫn có phu quân nha.
Cười nham hiểm Mĩ Khiết Ngọc là lên kế hoạch cho mưu đồ đen tối của mình.
.
Nếu kẻ có chuyện là nhị sư huynh thì nàng mặc kệ nhưng mà là đại sư huynh thì lại khác. Nàng là nhìn trúng hắn sẽ là phu quân tương lai của mình nha, bảo vệ phu quân đương nhiên là một việc thê tử nên làm mà. Huống hồ là mỹ nữ cứu anh hùng nha, à mà không đúng với nhang sắc của nàng thí phải nói là hào nữ cứu soái ca mới phải vì nàng hiện giờ dung nhan vô cùng tầm thường so với hắn thì quả là kém xa. Nếu nàng làm tốt hẳn là sư huynh có khi sẽ lấy thân báo đáp cũng nên.
Nở nụ cười gian manh Khiết Ngọc không biết rằng gương mặt nàng hiện giờ hệt như tên lưu manh đang tính kế người.
Gần đến biên cương nơi đại sư huynh đang đóng giữ nàng liền mướn phòng tại một quán trọ gần đó xem xét tình hình. Có vẻ như kẻ sẽ đối phó với sư huynh vẫn chưa xuất hiện, nàng được sư phụ dặn là phải âm thầm điều tra, nên đến gần quan sát trước. Cũng không mấy khi nàng thực sự được ngắm nhìn thành trấn nơi cổ đại nha.
Nhìn lối kiến trúc nơi đây nàng thật thán phục cổ nhân nha họ sao có thể tạo ra những căn nhà gỗ đáng yêu dến nhường ấy mà hầu như nhà nào cũng có nét tương đồng khiến cho cả cái trấn nhỏ trở nên mộc mạc đến đáng yêu chẳng có lấy một tiệm kim hoàn nào. Nàng là định đi ngắm vàng bạc trang sức cho đỡ nhàm chán thế nhưng đi khắp trấn cũng là tìm không thấy những thứ lấp lánh như vàng bạc hay đá quý. Hèn gì mỗi lần trở vê sư huynh cũng chỉ mang về cho nàng nào là trâm gỗ, vòng gỗ, nàng còn tưởng là vì hắn chỉ thích gỗ chứ.
Đi mãi cuối cùng thì nàng cũng tìm ra một cửa hàng bán ngọc thạch. Mắt nàng lóe sáng khi nhìn trúng cây trâm phỉ thúy trong suốt đến đến mức tất cả những thứ đặt cạnh nó đều bị lưu mờ. Chỉ vừa nhìn thấy nó thì ý nghĩ muốn chiếm hữu liền hiện ra ngay trong óc nàng.
- Cô nương chỉ có ba trăm lượng hẳn là không mắc đâu. Ba trăm lượng mà kêu không mắc, nàng xuống núi sư phụ chi cho có hai mươi lượng còn không bằng một phần mười số bạc đó. Tiếc nối nhìn trâm ngọc nàng và nó hẳn là không có duyên.
- Bạc ta sẽ trả. Là hắn, cái cây di động, nàng là nhận ra giọng nói của hắn. Nheo mắt nhìn kẻ vừa đến, nàng trong lần gặp trước cũng không nhìn rõ diên mạo hắn cho lắm nha.
Khiết Ngọc như quên luôn cả thở sao mà thời đại này nam nhân lại họa thủy đến nhường ấy kia chứ. Nhìn dung mạo tưa như người trong tranh đẹp đến mức phải nói là nàng có chút nghi ngờ hắn liệu có phải yêu nghiệt hay chăng. Từ hắn toát ra khí thế nam nhân hòa quyện cùng vẻ yêu nghiệt kia càng làm tôn thêm điểm mê hồn nơi hắn. So với Trầm Thiên Sư huynh hắn là hơn hẳn mấy phần nha. Nếu ở thế kỷ hai mươi mốt thì hắn hẳn phải ngồi trên núi vàng với cái dáng dấp đó khuôn mặt đó. Chẳng bù với dung mạo của nàng, phải mà nàng chỉ bằng một phần tư hắn thôi cũng đỡ. Sống trong thế giới mà đi đâu cũng gặp soái ca thế nhưng dung mạo lại tầm thường quả thật là thảm hại. Có lẽ vì vậy mà lão nhân gia cho nàng một cặp mắt không tốt để khỏi suốt ngày tự ti về dung mạo của mình chăng.
- Ta sẽ không nhận nó. Nàng dù rằng ham tiền tài thế nhưng cũng biết trên đời này chẳng ai cho không ai cái gí.
- Chỉ là ta thấy áy náy chuyện lần trước tự ý đưa cô nương xuống núi mà chưa được phép của nàng nên muốn xin lỗi thôi. Hắn nhìn nàng cười lấy lòng.
- Nếu là quà xin lỗi thì được, ta nhận nếu không ngươi sẽ cho ta là kẻ hẹp hòi. Cầm trâm ngọc trong tay nàng mỉm cười đến ngọt ngào. Nếu hắn đã nhiều tiền như vậy nàng tiêu hộ hắn cũng không phải là quá đáng. Hai kẻ trong tiệm kẻ vui vẻ nhận quà kẻ vui vẻ mua quà nào biết rằng ở một góc khuất có một kẻ khác là nghiến răng nghiến lợi trong tức tối.
Mĩ Khiết Ngọc cảm thấy thật vui vẻ nha, chỉ là đi dạo thôi mà vừa được ngắm soái ca vừa nhận được quà. Có lẽ đây một ngày may mắn của nàng kể từ khi sinh ra nha. Bước vào con hẻm gấn đó nàng là muốn đi tắt về khách điếm để lấy gương ra ngắm thử chiếc trâm nha.
- Ngươi nói tối mai sẽ hành động sao ? Phủ tướng quân canh phòng cực nghiên đó không có thời gian chuẩn bị thì hạ xuân dược thế nào.
- Không khó nha ta cứ bỏ liều mạnh xuống giếng của tướng quân phủ thì chắc chắn là không sót hắn.
- Nhưng mà có ổn không, nghe nói hắn là rất rành các loại dược vật rủi như thuốc bị hắn phả giải.
- Là hồng hạc đan, cho dù hắn có là thần tiên sống cũng không có phương pháp giải nha.
Bọn họ là nhắc đến tướng quân phủ vậy chẳng phải là đi hạ xuân dược sư huynh nàng đó sao. Hừ nàng sao có thể để bọn chúng như ý chứ….mà khoan nếu là xuân dược thì chẳng phải giải dược là nữ nhân ?. Vậy nếu như thế chẳng phải đây cũng sẽ là cơ hội của nàng đó sao ? Chỉ cần nàng đến trước nữ nhân kia một bước vậy thì hắn hẳn là phải phụ trách với nàng rồi không cần phải nghĩ cách theo đuổi hắn nữa mà vẫn có phu quân nha.
Cười nham hiểm Mĩ Khiết Ngọc là lên kế hoạch cho mưu đồ đen tối của mình.
.
Tác giả :
Akiaki