Lên Án
Chương 42 Kỷ Vọng rất thú vị nha, chơi rất vui
*Chuân: Bởi vì đang ở quá khứ nên Nhậm Nhiên vẫn là anh em tốt của Kỷ Vọng nên sẽ để Nhậm Nhiên xưng anh gọi em nha, với cả trong này Nhậm Nhiên cũng gọi Kỷ Vọng là 'Vọng ca' chứ khum phải eim bịa đou :>
**********
[ Rất giống một con chó, tôi nó cái gì, hắn sẽ tin cái đấy.…]
Lời này vừa nói ra, hai người cũng không còn chuyện gì có thể nói nữa, Nhậm Nhiên không có giống như ngày trước, chỉ trích Kỷ Vọng đối với những vấn đề liên quan đến Kỳ Bạc Ngôn đều không có nguyên tắc, không biết hối cải, hành xử tuỳ tiện.
Kỷ Vọng cũng không tiếp tục truy vấn chuyện ‘đánh dấu’ kia, sau khi biết được không phải do Kỳ Bạc Ngôn làm, trong lòng Kỷ Vọng quả thật thở ra một hơi nhẹ nhõm, bớt một chút gánh nặng đối với Nhậm Nhiên, ít nhất Kỳ Bạc Ngôn chỉ phát điên với một mình cậu, mà không có làm tổn thương những người khác.
Nhậm Nhiên cầm lấy ly nước trái cây nhấp một miếng, bỗng nhiên hắn ngẩng đầu nhìn Kỷ Vọng lộ ra nụ cười khổ: “Cậu bây giờ chắc hẳn cảm thấy rất chán ghét tôi nhỉ.”
Kỷ Vọng né tránh ánh mắt của hắn: “Không có.”
Nhậm Nhiên khẽ nói: “Cậu vẫn đang trách tôi hôm đó đã đưa cậu đến nơi đấy.”
Nhắc tới ‘hôm đó’, toàn bộ những ký ức tồi tệ mạnh mẽ lao ra từ trong trí nhớ Kỷ Vọng, cậu cảm thấy sau gáy đau nhức, trên người cũng tuôn ra một tầng mồ hôi, cậu không tự chủ được mà đưa tay ra sau gáy, gắt gao che lại: “Nếu tôi là cậu, cũng không thể làm tốt hơn cậu.”
Nhậm Nhiên: “Nói dối, mấy năm nay cậu cũng không chịu liên lạc với tôi, khi tôi quay về, cậu nhìn thấy tôi rốt cuộc cũng không được tự nhiên, có đôi khi tôi nghĩ, nếu như năm đó tôi………”
Kỷ Vọng cắt ngang lời hắn: “Đừng nói lại chuyện quá khứ nữa, hôm nay cậu đến đây rốt cuộc là có chuyện gì.”
Nhậm Nhiên ngẩn người, đặt ly nước trái cây xuống: “Lần trước ở trong điện thoại là tôi kích động, không nên cãi nhau với cậu.”
Đây là đến xin lỗi, Kỷ Vọng không ngờ Nhậm Nhiên sẽ nhận sai trước, xem ra mấy năm nay Nhậm Nhiên cũng thay đổi không ít.
Kỷ Vọng không biết nên nói gì với Nhậm Nhiên, cậu chỉ là đem suy nghĩ của mình nói ra, vẫn là câu nói cũ: “Nhậm Nhiên, cậu đừng quản tôi.”
Lời này làm cho vẻ mặt Nhậm Nhiêm ảm đạm đi không ít, hắn nắm chặt quần áo mình, khiến thứ vải vóc đắt đỏ kia nhàu thành một mớ.
Hắn cụp mắt, cắn chặt hàm răng, sau một lúc mới chậm rãi nói: “Sao có thể không quản được, Kỳ Bạc Ngôn tại sao lại trêu chọc cậu, đều là vì tôi.”
“Cậu là người tôi đưa tới, mục tiêu ngay từ đầu mà hắn nhắm vào chính là tôi, nếu không phải bởi vì tôi, hắn cũng sẽ không xuống tay với cậu.” Hốc mắt Nhậm Nhiên đỏ lên: “Bây giờ hắn còn dám quay về…”
Nhậm Nhiên há to miệng thở dốc, âm cuối cơ hồ run rẩy, mang theo muôn vạn khẩn cầu nói: “Kỷ Vọng, cậu tỉnh táo một chút được không, cậu vì cái gì mà chỉ nhìn mỗi hắn, chả nhẽ sẽ không có ai có thể bước vào trái tim của cậu được sao?”
Kỷ Vọng xoa xoa lông mày: “Nhậm Nhiên, chuyện của tôi với Kỳ Bạc Ngôn không có liên quan đến cậu…”
Nhậm Nhiên: “Có liên quan! Nếu không phải tôi đưa cậu đến quán bar, hắn cũng sẽ không hiểu lầm chúng ta có quan hệ đó, hắn cũng sẽ không câu dẫn đùa giỡn cậu!”
Hai từ ‘câu dẫn’, ‘đùa giỡn’ này, giống như khởi động cái chốt, mở ra những ký ức không tốt trong trí nhớ của cậu, lúc này ngoài cửa sổ lại vô cùng hợp tình hợp lý mà loé lên sấm chớp, một cơn mưa bất chợt đổ xuống.
Âm thanh của sấm sét, ban công tối mờ, những hạt mưa rơi xuống mu bàn chân từ ô cửa sổ chưa được đóng, mọi thứ dường như đang tái hiện lại nguyên vẹn ‘hôm đó’ vào 6 năm trước.
Khác nhau ở chỗ, trước mặt cậu bây giờ có thêm Nhậm Nhiên, còn khi đó Kỷ Vọng đang ở nhà uống rượu một mình.
Ngày ấy sau khi cùng Nhậm Nhiên tàn cuộc trong không vui, Kỷ Vọng đã muốn tìm hiểu cho rõ xem chuyện ‘đánh dấu’ tạm thời của Nhậm Nhiên là như thế nào.
Tiếc rằng gọi điện cho Kỳ Bạc Ngôn không được, đến quán bar tìm kiếm, ông chủ quán bar lại nói Kỳ Bạc Ngôn mấy ngày nay cũng không có đến hát, ông chủ cũng đang tìm hắn.
Ông chủ hỏi Kỷ Vọng: “Không phải hai người các cậu cứ dính lấy nhau như keo à? Sao bây giờ ngay cả cậu cũng không biết hắn ở đâu?”
Kỷ Vọng nào biết hắn đi đâu, giờ phút này cậu mới phát hiện, cậu không biết nhà Kỳ Bạc Ngôn ở đâu, cũng không biết được bạn bè nào của Kỳ Bạc Ngôn, càng không biết ba mẹ Kỳ Bạc Ngôn đến cùng là ai.
Đợi cho đến khi cậu giật mình vì không tìm thấy đối phương, cậu mới phát hiện chính mình không biết một cái gì về Kỳ Bạc Ngôn cả.
Bọn họ là người yêu, lại không giống như người yêu, cho đến khi đám sương mù trước mắt bị xua tan, Kỷ Vọng đột nhiên mới cảm thấy mối quan hệ này của bọn họ tồn tại đủ loại vấn đề.
Còn có Nhậm Nhiên…Nếu Kỳ Bạc Ngôn thật sự ‘đánh dấu’ Nhậm Nhiên, cậu nên làm cái gì bây giờ?
Cậu uống hết từng ngụm từng ngụm rượu, cậu sẽ chia tay với Kỳ Bạc Ngôn sao? Có thể lấy lại công bằng cho Nhậm Nhiên không, nhưng vì sao Kỳ Bạc Ngôn lại làm như vậy? Chán ghét một người sẽ chán ghét đến mức làm ra loại truyện ‘đánh dấu tạm thời’ sao?
Chẳng lẽ không phải chán ghét, mà là yêu thích.
Rượu từ yết hầu cậu chảy thẳng xuống, đốt cháy cả một đường, điện thoại rung lên, Kỷ Vọng lập tức nhấc máy, cứ nghĩ Kỳ Bạc Ngôn biến mất mấy ngày nay rốt cuộc cũng gọi lại cho cậu, nhưng tên thông báo trên màn hình điện thoại của cậu không phải Kỳ Bạc Ngôn mà là Nhậm Nhiên.
Kỷ Vọng nhấn nghe, alo một tiếng, bên Nhậm Nhiên có chút ồn ào, giữa những tạp âm ầm ĩ, Nhậm Nhiên nói: “Kỷ Vọng, anh qua đây không, em đang ở Lam Nhãn.”
Lam Nhãn là một quán bar, nhưng bây giờ Kỷ Vọng căn bản không muốn ra khỏi cửa. Cậu đỡ cái đầu đang mê man nói: “Tôi không đi.”
Sau khi nói xong, Nhậm Nhiên cúp máy, Kỷ Vọng cũng không để ý, tiếp tục uống rượu, lúc này điện thoại của cậu lại rung lên, Nhậm Nhiên gửi một ảnh cho cậu qua wechat.
Bên trong hộp đêm* tản mát khói mờ ngột ngạt, trên chiếc bàn bày bảy tám chai rượu nghiêng trái ngả phải, Kỳ Bạc Ngôn ngồi ở chỗ sô pha trung tâm, trong khuỷu tay còn đang ôm một người, đối phương ghé vào tai hắn thì thầm, cho dù nhìn như thế nào thì bức ảnh này đều thể hiện lên một sự thật.
*hộp đêm
Kỳ Bạc Ngôn đã lừa dối cậu…
Kỷ Vọng nắm lấy điện thoại ném ra xa, che đi hai má, đầu đau như muốn nổ tung. Cậu ngẩn người một lúc, mới chậm rãi đứng lên nhặt điện thoại.
Không sao cả, cậu không ngừng tự an ủi chính mình.
‘Đánh dấu’ tạm thời của Nhậm Nhiên có thể là do người khác cắn, mùi đào mặc dù rất hiếm nhưng cũng không phải là độc nhất vô nhị.
Ảnh chụp có thể chỉ là hiểu lầm, chẳng qua là do Kỳ Bạc Ngôn uống say thôi, nên mới không hề phòng bị mà nảy sinh cử chỉ thân mật, vượt qua khoảng cách xã giao như vậy.
Kỳ Bạc Ngôn nói hắn không uống rượu, nhưng hôm nay chắc là ngày đặc biệt nào đó, cho nên mới uống vài ly góp vui?
Kỳ Vọng cầm điện thoại trong tay, thậm chí còn không dám mở lại bức ảnh kia, cậu chạy nhanh xuống dưới tầng, bắt taxi, nói tài xế chạy đến Lam Nhãn, mới phát hiện ra chân mình vẫn còn mang dép đi trong nhà.
Vô số những ngoài nghi và suy đoán không thể khống chế xâm chiếm vào trong suy nghĩ của Kỷ Vọng, cậu một bên nghĩ sẽ không sao, một bên lại không thể kiểm soát được chính mình sinh ra nghi ngờ.
Khuôn mặt của cậu phản chiếu qua cửa xe, thống khổ lại vặn vẹo.
Đi vào cửa Lam Nhãn, Nhậm Nhiên đứng ở cửa hút thuốc, nhìn thấy Kỷ Vọng từ trên taxi bước xuống, trong mắt còn hiện lên vẻ đoán trước được. Hắn thong thả bước đến, thay Kỷ Vọng sửa sang lại vạt áo xộc xệch: “Anh Vọng*, anh đừng kích động.”
*Chỗ này Nhậm Nhiên dùng ‘Vọng ca’
Câu này khiến Kỷ Vọng tức giận, hai mắt cậu đỏ lên: “Hắn đâu?”
Nhậm Nhiên tựa như đang lo Kỷ Vọng nhất thời xúc động sẽ làm ra loại chuyện ngu xuẩn gì, hắn nắm lấy cổ tay Kỷ Vọng: “Anh đi với em, lát nữa cái gì cũng không cần nói, cũng không cần ra mặt, chỉ cần đứng ở bên cạnh nghe.”
Thân thể Kỷ Vọng nhẹ nhàng run rẩy, Nhậm Nhiên quay đầu lại nhìn, chỉ thấy nam nhân trước giờ ôn nhu mạnh mẽ, bây giờ lại lộ ra biểu tình yếu ớt khó tin, giống như chỉ cần chạm nhẹ vào một cái, là sẽ vỡ tan ra thành nhiều mảnh.
Nhậm Nhiên không đành lòng thu hồi tầm mắt, hắn đưa Kỷ Vọng đến một căn phòng nghỉ, phòng này chỉ cách một tấm bình phong với ghế lô bên kia, lại cũng vừa đủ để người bên ghế lô không thấy được nơi này có người bước vào.
Căn phòng nhỏ này là nơi nhân viên phục vụ đứng đợi, có thể ngay lập tức phục vụ kịp thời, lại không để khách hàng xoi mói.
Lúc Nhậm Nhiên bước vào, có hai ba nhân viên phục vụ thêm rượu thêm đá. Hắn đuổi hết mấy phục vụ ra ngoài, chính mình bước đến lấy một chai rượu, cuối cùng liếc mắt nhìn Kỷ Vọng, mới thong thả đi ra khỏi phòng này.
Mới vừa bước đến sô pha, Nhậm Nhiên đã bị một cánh tay tái nhợt bắt lấy, dùng sức kéo đến sô pha.
Nhậm Nhiên dường như đã sớm quen với chuyện này, không có giãy dụa gì, thuận theo mà ngồi xuống.
Nam nhân thấp giọng cười nói: “Cậu đi đâu? Sao lâu như vậy mới quay lại?”
Nhậm Nhiên mở chai rượu, rót cho nam nhân một ly, đưa đến trước mặt hắn. Nam nhân tránh đi, ánh mắt rơi trên người Kỳ Bạc Ngôn: “Nghe nói gần đây cậu yêu đương với một Alpha?”
Khuôn mặt xinh đẹp của Kỳ Bạc Ngôn đang cọ vào cổ của một Omega, nghe vậy hoảng hốt ngẩng mặt lên: “Yêu đương cái gì?”
Nam nhân nâng cằm Nhậm Nhiên lên, kéo người về trước mặt: “Alpha này không phải là bạn tốt nhất của Tiểu Nhiên chúng ta sao?”
“Tên là cái gì?” Nam nhân trầm tư một lúc: “Đúng rồi, Kỷ Vọng.”
Nam nhân: “Tiểu Ngôn, cậu là một Omega sớm như vậy đã yêu đương với Alpha, đây là muốn mang thai sớm sao?”
Kỳ Bạc Ngôn cười nói: “Mang thai? Tôi điên rồi sao? Chỉ bằng hắn?”
Giọng nói nam nhân khàn khàn mê người, cẩn thận nghe một chút, sẽ thấy thanh âm có hai ba phần giống với Kỳ Bạc Ngôn, hắn có chút đăm chiêu nói: “Trước giờ cậu không qua lại với Alpha, Omega các cậu đều như thế sao, sau khi ‘lên giường’ với Alpha lại khăng khăng một mực với Alpha.”
Một bên nói, một bên chạm vào mặt Nhậm Nhiên, đầu ngón tay lạnh băng lại tựa như da rắn, hắn liếm lên vành tai Nhậm Nhiên.
Kỳ Bạc Ngôn kéo Omega bên cạnh vào lồng ngực mình, hôn lên đôi môi xinh đẹp kia. Kỹ thuật hôn của hắn rất tốt, không bao lâu, Omega kia liền thở hổn hển ngã vào lồng ngực của Kỳ Bạc Ngôn.
“Kỷ Vọng rất thú vị nha, chơi rất vui.” Kỳ Bạc Ngôn biếng nhác nói: “Nhậm Nhiên không phải biết rất rõ sao, hắn đối với ai cũng rất tốt.”
“Có điều thú vị nhất vẫn là dáng vẻ hãm sâu vào lưới tình.”
“Rất giống một con chó, tôi nói bất cứ cái gì, hắn đều sẽ tin cái đấy. Nhưng các cậu không biết? Hắn nha…” Ngón tay Kỳ Bạc Ngôn lướt trên đôi môi của mình: “Là người duy nhất nguyện ý để một Omega ch*ch mình, Alpha như vậy rất thú vị, làm sao có thể tìm được người như vậy? Nếu anh muốn chơi, tôi cũng có thể tặng cho anh.”
Kỳ Bạc Ngôn đem lời nói ‘vứt cho’ nam nhân đối diện, giống như Kỷ Vọng ở trong lòng Kỳ Bạc Ngôn chỉ là một món đồ chơi có thể tùy tiện ném ra bên ngoài, hắn nói sao thì chính là làm như vậy.
Giây tiếp theo, Nhậm Nhiên hất tung bàn trà trước mặt, nhào tới trên người Kỳ Bạc Ngôn, một quyền đánh xuống.
Tiếng thét chói tai, những chai rượu rơi tán loạn xuống đất phát ra âm thanh vỡ vụn, rất nhiều nhân viên phục vụ và bảo vệ cũng xông vào trong phòng nhỏ, Kỷ Vọng đứng giữa những người này bị đẩy tới đẩy lui, rất nhanh, cậu bị đẩy vào bên trong hộp đêm hỗn loạn, sau đó ngã nhào trên mặt đất.
Mảnh thuỷ tinh vương vãi đầy trên mặt đất, bàn tay Kỷ Vọng lại vừa vặn đặt lên trên những mảnh vỡ đó, trên tay truyền đến cơn đau hay đúng hơn là trong tim đau nhói.
Máu nóng rất nhanh chảy ra, Kỷ Vọng lại không cảm nhận được nó đau đến mức độ nào, cậu chết lặng lại mờ mịt quay đầu nhìn.
Ở trung tâm ‘trò khôi hài’ này, Kỳ Bạc Ngôn đã đè lên người Nhậm Nhiên, trên mặt mang theo vết máu ứ đọng, nắm đấm dừng ở giữa không trung không có nện xuống, bởi vì hắn thấy một người căn bản không nên xuất hiện ở đây.
Kỷ Vọng.
______________
[17092021]
********
WordPress: