Legendary Moonlight Sculptor - Con Đường Đế Vương
Quyển 7 - Chương 6: Bước chân vào thế giới
Weed đã vô cùng bận rộn chuẩn bị cho cuộc chiến trước đó, và giờ con người và lũ Orc đều đã quay trở lại công việc thường ngày của mình. Sau khi báo cáo ở Black Temple xong, cậu lang thang khắp các khu chợ buôn bán.
“Đây là nơi buôn bán hàng hóa”
Mapan giới thiệu như một hướng dẫn viên.
Sau vài ngày trú ngụ ở tòa thành này, tộc Dark Elf đã nắm rõ gần hết địa lý nơi đây, và khá nhiều người trong số họ bắt đầu mở những cửa hàng.
“Trái cây tự trồng và tự chăm sóc của tộc Elf đây”
“Hãy mua dược liệu để tự chữa lành vết thương cho mình nào”
Họ có làn da đen tuyền, đôi mắt cũng đen và sáng như ngọc trai!
Mặc dù người Dark Elf không có ngoại hình cao to, nhưng bù lại cơ thể họ vô cùng linh hoạt, tràn trề sức sống và đẹp nữa.
“Ngạc nhiên quá, Mapan-nim đang lang thang khắp các khu chợ để gặp những người Elf à?”
Surka nói với Mapan, Mapan lúng túng gãi đầu.
“Thực ra tôi không gặp họ nhiều”
“Vậy ….”
“Lần đầu tôi trông thấy Dark Elf, Wood Elf, và Half Elf, là khi tôi đi giao thương đến trung tâm lục địa cùng với Hwaryeong”
Dark Elf
Wood Elf
Half Elf
“Người Wood Elf thì có điểm gì khác vậy?”
Surka hỏi 1 câu gãi đúng chỗ ngứa của những người còn lại.
Pale, Irene, và Romuna chưa từng bước ra ngoài vương quốc Rosenheim, còn các Geomchi thuộc kiểu người nghe “thông minh”, vào tai nọ và rồi ra tai kia.
“Half Elf là tộc có đôi tai dài và nhọn, họ cũng chẳng khác con người là mấy. Họ là giống người lai, nửa người, nửa Elf. Wood Elf sống ẩn mình trong các khu rừng, họ có sức mạnh tấn công vật lý vô cùng mạnh mẽ, nhưng lại yếu về phép thuật”
“Vậy còn những Elf khác thì sao?”
“Grey Elf hay High Elf, Shadow Elf, Night Elf. Có rất nhiều chủng loài Elf”
Grey Elf
Night Elf
Hight Elf
Shadow Elf
Mapan cố gắng miêu tả chi tiết cho Surka hiểu bằng tất cả những hiểu biết của anh.
Geomchi quay lại chọc tay vào Geomchi 3 và hỏi.
“Geomchi 3”
“Vâng thưa sư phụ.”
“Con có biết nhiều về Royal Road không?”
“Dạ, dĩ nhiên rồi thưa sư phụ”
Geomchi 3 tự tin trả lời. Cậu giả vờ là một người thông thái về Royal Road trong số các Geomchi.
“Người Elf đến từ đâu nhỉ?”
“Dạ, người Elf phải không ạ?”
“Ừ”
“Người Elf…”
“Không trả lời được à?”
Geomchi và Geomchi2 nhìn với ánh mắt hoài nghi, Geomchi 3 thì xua tay.
“Dĩ nhiên là con biết. Từ những ngôi làng Elf”
“Làng nào?”
“Làng Wood, làng Dark, và làng Half. Quá đơn giản dễ hiểu đúng không? Da họ có màu đen bởi vì họ đến từ làng Dark”
Lời giải thích cũng khá hợp lý, Geomchi gật đầu đồng tình.
“Oh ra thế, cậu quả là hiểu biết, y như ta mong đợi, Geomchi 3”
“Người cũng thế, thưa sư phụ”
****
Cả đội đang đi đến khu chợ để mua dược liệu và những món quà lưu niệm dễ thương. Chúng có giá khá rẻ mà chất lượng lại tốt nữa.
Họ cũng thỏa mãn niềm đam mê du lịch bằng cách tham quan xung quanh.
Những item thần bí được bán phổ biến ở các cửa hàng tạp hóa và thông qua trao đổi, cộng thêm những người Elf với niềm tự hào “làn da trâu” đang đi bộ xung quanh, thật là sự tồn tại vô cùng bí ẩn.
Phong cảnh xung quanh tòa thành nhìn từ trên đỉnh núi xuống rất thú vị.
Đứng trên các bức tường của tòa thành, thế giới như đang mở ra dưới chân họ. Bầu trời trong xanh, những đám mây lờ lững trôi, một làn gió nhẹ nhàng thổi làm cho khung cảnh dãy núi càng trở lên hữu tình. Những cơn gió mạnh đang nổi lên và những vách đá dựng đứng có thể nhìn thấy từ xa.
Irene là người đầu tiên thốt lên, với nụ cười tươi tắn trên môi.
“Thật không thể tin được. Quá tuyệt vời”
“Ừ, chúng ta phải thường xuyên đến đây hơn mới được”
Zephyr cũng chia sẻ cảm nhận của mình.
Anh hay câu cá trên sông, nên đây là lần đầu tiên anh đặt chân đến một dãy núi. Đứng trên đỉnh của ngọn núi cao, anh cảm thấy vô cùng sảng khoái và tận hưởng khung cảnh đẹp đẽ nơi đây.
“Để tôi đưa mọi người đến một cửa hàng vũ khí nhé”
Mapan và mọi người quyết định đi đến cửa hàng vũ khí. Họ bước vào cửa hàng.
“Xin chào!”
Mapan cúi hẳn người xuống để chào người Dark Elf, nhưng ông ta chỉ gật đầu.
“Tại sao ngươi đến đây?”
Một trưởng lão Dark Elf kiêu hãnh!
Trưởng lão Dark Elf, người chủ cửa hàng nhìn mọi người với ánh mắt kiêu ngạo.
Khách hàng không phải mối quan tâm của ông ta.
Mapan hỏi một cách lịch sự.
“Ông không phiền nếu như chúng tôi xem đồ ở cửa hàng chứ?”
“Tùy ngươi”
Tổ đội đi xung quanh và ngắm nhìn những loại vũ khí cá nhân.
Ngôi làng của lũ Orc cũng có cửa hàng đoàng hoàng, nhưng ở đây có rất nhiều những item hiếm.
Zephyr tìm thấy một cái cần câu. Người Elf vô cùng hãnh diện về sự linh hoạt, độ đàn hồi và độ cứng của những loài cây họ trồng, và nó vô cùng hoàn hảo để sử dụng làm cần câu cá.
“Cái này giá bao nhiêu vậy?”
“8.000 vàng. Nếu ngươi nghĩ đến việc tiết kiệm tiền và không mua thì đặt nó xuống”
Giá không quá đắt.
Zephyr trả tiền cho món hàng mà không nói một lời.
“Wow! Đại gia”
Lời Irene thốt lên làm cho Zephyr phải bật cười.
“Cũng chẳng biết làm thế nào, ngoài tiền ra thì cái gì anh cũng thiếu á”
“…”
Ngay lập tức, Zephyr trở thành mục tiêu GATO của mọi người trong tổ đội!
Họ bước ra khỏi cửa hàng để tìm đến các tiệm vũ khí khác. Nhưng đúng lúc đó, một người Dark Elf gọi Pale và chặn anh lại.
“Ngươi là một Archer phải không?”
“Vâng, thưa trưởng lão. Có điều gì ngài muốn nói với tôi?”
“Cây cung này không xứng đáng với tài năng của ngươi. Những người Elf chúng ta sẽ chẳng bao giờ làm một cây cung mà nó chỉ mang đến sự xấu hổ”
Khuôn mặt của Pale trở lên đỏ ửng bởi bối rối. Thực tế là cây cung của anh đã hư hại khá nhiều, và cũng đã đến lúc phải thay thế.
“Hãy mua một cây cung ở đây, có nhiều loại lắm, và giá cũng rẻ thôi”
Hầu hết các cửa hàng vũ khí chỉ bán dao găm và cung tên. Các thanh dao găm được bày trong tủ kính, còn những cây cung được treo trên tường. Trong tòa thành của người Dark Elf, các vũ khí bày bán chủ yếu được làm bởi chính đôi bàn tay của họ.
Cây cung đầu tiên Pale nhìn thấy có level không quá 200, nhưng nhìn cũng rất chắc chắn và mạnh mẽ. Giá của vũ khí thường không đúng với chất lượng của chúng. Họ chỉ có thể xem các chỉ số thông qua cửa sổ trạng thái.
Không quá tự tin, Pale chọn cho mình một cây cung. Một cây cung cổ được trang trí màu xanh da trời. Mặc dù cung Elf không quá hiếm hay độc đáo, cũng không tăng thêm tầm bắn, nhưng dù sao nó cũng dễ sử dụng.
“Cây cung này giá bao nhiêu vậy?”
“25.000 vàng”
“Giờ tôi chỉ có 24.000 vàng thôi…”
“Không muốn mua thì cút…”
Phương pháp tiết kiệm tiền mà anh học từ Weed đã không hữu hiệu. Quá khó để có thể lừa được Dark Elf, bởi vì chỉ cần khách hàng là con người, họ đã có một ấn tượng không tốt rồi.
‘Tất cả gia tài của mình là 25K vàng’
Sau một hồi đấu tranh nội tâm quyết liệt, Pale cuối cùng cũng mua cây cung. Archer cũng chẳng khác Swordsmen trong việc muốn sở hữu một vũ khí tốt ngay tức khắc.
Nghe đâu đó, có một cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các vũ khí của Archer. Nếu bạn bắn bằng một cây cung tốt, khoảng cách bắn sẽ xa hơn, cho thấy sự khác biệt rõ ràng với những loại cung thường khác.
“Hu-hu-hu”
Pale đau khổ kêu lên sau khi mua cây cung mới.
Surka nhìn người chủ cửa hàng và nói.
“Nhìn ông dễ thương quá. Không giống như một ông già mà giống một Oppa hơn!”
"Surka!"
Romune thốt lên. Quá khó để có thể làm hài lòng Dark Elf, tốt hơn là bạn nên thận trọng trong lời nói của mình để không chọc tức họ.
Ở trong một khu trung lập không khác biệt lắm. Không như con người, tùy thuộc vào mức độ thân mật, 1 người có thể bị tấn công bất cứ lúc nào.
Nhưng điều đó dường như không đúng đối với người Dark Elf, ông ta đang cười ngượng ngùng.
“Cô gái, cô thực sự nghĩ vậy sao? Nhìn tôi trẻ thật à?”
“Đúng vậy, ông thực sự không già đâu mà nhìn dễ thương nữa chứ. Dark Elf –nim”
“Thật là một cô gái dễ thương mà. Tên tôi là Granbell. Hi vọng cô sẽ gọi tôi là Granbell”
“Tên tôi là Surka. Granbell-nim”
Zephyr và Hwaryeong há hốc miệng, nhìn nó như sắp rớt xuống đất đến nơi rồi.
Đầu tiên chủ cửa hàng cho biết tên, sau đó thiết lập một mối quan hệ. Dark Elf thích được khen là dễ thương và trẻ trung!
Nói cách khác Surka đã nắm bắt cơ hội để thiết lập một mối quan hệ thân mật.
Tay Romuna run lên.
Giả vờ khen những lão già Dark Elf dễ thương như một thằng ngốc. Tùy vào con mắt thẩm mĩ mà đưa ra những lời nhận xét khác nhau, nhưng phải đủ dễ thương. Lúc Surka hạ đo ván lũ quái vật bằng đôi tay cũng dễ thương như vậy.
“Surka … Cô”
“Shush!”
Rumuna cố gắng gọi cô ra, nhưng Mapan đã nhanh chóng ngăn cô lại.
“Đây là lúc quan trọng. Nên hãy để cô ấy yên”
“Cái gì?”
“Có vẻ đây là cách tạo độ thân mật với người Elf”
Mapan hiểu rõ hơn bất cứ ai về tầm quan trọng của các mối quan hệ trong việc giao thương giữa các vương quốc.
Khi độ thân thiết tăng lên, sẽ có thể nói chuyện nghiêm túc với họ. Và từ đó có thể nhận được một nhiệm vụ hay thông tin quan trọng nào đó.
Thực tế, khi Mapan nghe Weed chỉ huy lũ Orc và người Dark Elf ở dãy núi Yuroki, anh đã kỳ vọng rất nhiều. Đi với Weed tới vùng đất Despair, anh hi vọng sẽ nhận được thông tin các nhiệm vụ, nhưng bất ngờ là chẳng xơ múi được tin tức nào.
Lũ Orc là loài sống đơn giản và ngu dốt nên chúng không biết bất cứ điều gì. Thông tin duy nhất chúng có là các bãi săn ở đâu và làm thế nào để đến nơi có những quái vật mạnh.
Cách mà lũ Orc chiến đấu là cử cả một lũ đến và đánh hội đồng. Đôi khi có cả 100 con cùng chiến đấu nhưng chỉ có 1 con sống sót quay về. Đây không phải là điều Mapan tìm kiếm.
Bên cạnh đó, lũ Orc không thích sự hiện diện của con người. Ngay cả những cuộc hội thoại đơn giản cũng rất khó thực hiện. Chỉ có vàng để hối lộ hay nhiều thịt mới có thể làm chúng mờ mắt nhưng điều đó khiến Mapan phải đau đầu.
Dark Elf cũng chẳng khác là mấy. Họ kiêu ngạo và không thích giao tiếp với con người. Chỉ có việc mua bán hay lắng nghe những lời nói bâng quơ là có thể, nhưng ít ra cũng phải có lợi nhuận thì họ mới nói.
Weed rất ghét người Dark Elf. Họ cầu kỳ, lười biếng và phải liên tục nịnh bợ như thể họ là quý tộc.
Mapan đã từng bị bơ tại vùng trung lập của Dark Elf. Thế nên khi tổ đội của anh đến, anh vui mừng khôn xiết.
Một người hướng dẫn đóng vai trò rất quan trọng, cung cấp những thông tin cần thiết về vùng đất Despair.
Họ không quá thất vọng khi nghe Granbell nói:
“Đi về phía đông của tòa thành, các ngươi sẽ gặp những dãy núi cao. Địa hình thì gập ghềnh, quái thì nhiều vô số kể, nhưng khung cảnh thì đẹp vãi nồi. Sẽ có một chút khó khăn khi leo lên đỉnh núi Horom bằng chân. Nhưng các ngươi sẽ phải bất ngờ với những bãi quái ở đó đấy. Và, thông tin ta có thể tiết lộ đến đây là hết rồi”
Weed đã trở lại từ Black Temple và nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của mọi người trong tổ đội.
“Có chuyện gì vậy?”
“ Hầy ….”
Mapan dẫn đầu, vừa đi vừa kể những việc vừa xảy ra tại cửa hàng vũ khí.
“Một ngọn núi cao. Có thể cậu sẽ nhận được nhiều Fame nếu chinh phục được nó”
Từ trước đến giờ Weed chỉ tập trung chiến đấu với quân đoàn Undead vì thế cậu không hề biết câu chuyện này của người Dark Elf. Có cảm giác tiền đang chờ nơi ấy, phải đi thôi, dân chơi không sợ mưa rơi.
“Cùng bay tới ngọn núi Horom nào!”
Pale cật lực phản đối.
Irene và Romuna cũng không muốn đi lang thang xung quanh đây nữa vì Fame của họ còn thấp.
Đối với họ đây là một cơ hội tuyệt vời để tăng Fame.
Weed nhìn các thành viên khác.
“Mọi người không thích leo núi à”
“Núi à. Tôi sống trên sông đủ lâu để phát chán lên được. Vụ leo núi này hợp với tôi đấy Hyun – nim”
Zephyr nói mà không thấy xấu hổ còn Hwaryeong thì chỉ cười khúc khích.
“Đi bộ leo núi ngắm cảnh, tận hưởng thời tiết trong lành, những cơn gió mát mẻ. Ôi! thật là thú vị. Vậy nên là phải leo thôi!”
Geomchi khoanh tay nói.
“Nghe có vẻ thú vị lắm đấy”
Geomchi2 nói.
“Ăn thịt nướng ở trên núi chắc mùi vị sẽ đặc biệt lắm đây. Giống như là rất tươi ngon ý. Tôi đồng ý. Đi nào”
Geomchi3, Geomchi4 và Geomchi5 cũng đều nghĩ như vậy. Họ không có nhiều chuyến phiêu lưu suốt cả năm nay, thế nên leo lên đỉnh Horom và ngắm nhìn khung cảnh từ trên cao xuống cũng ưng cái bụng đấy. Nếu bạn trèo lên một ngọn núi cao chót vót, bạn sẽ có thể ngắm nhìn khung cảnh phía dưới. Tất cả mọi người trong tổ đội đều rời tòa thành của tộc Dark Elf và say sưa với câu chuyện về ngọn núi. Leo núi, họ đã hoàn toàn nhập tâm vào lời của người chủ của hàng vũ khí.
‘Dù sao thì mình cũng cảm thấy hơi lo lắng chút xíu’
Weed cảm thấy rằng chuyến đi sẽ không hề dẽ dàng một chút nào cả.
Mọi người đang cảm thấy an tâm vì không có bất cứ thứ gì cản đường họ, cũng không lạ vì dù sao cũng chẳng có lí do gì để cản họ. Với chỉ số Fame cao, thân phận người chơi sẽ dễ dàng nhận diện khi ở các vương quốc hay làng mạc và cũng dễ kiếm được quest hơn.
Nhờ chỉ số fame cao, Weed không gặp bất kỳ rắc rối nào trong việc chỉ huy lũ Orc và Dark Elf.
Weed gật đầu.
“Chúng ta phải leo từ dưới chân núi lên. Mọi người chắc đã mệt rồi, nên mọi người nghĩ sao nếu chúng ta nghỉ ngơi một chút rồi sau đó sẽ tiếp tục chuyến đi?”
Pale và mọi người đều đã mệt mỏi sau cuộc hành trình dài trên lưng ngựa băng qua vùng đất Despair. Cho đến giờ, họ vẫn chưa hề chợp mắt. Cơn buồn ngủ khiến họ ngủ gà ngủ gật. Hwaryeong vội vàng đồng ý.
“Đồng ý cả 2 tay 2 chân. Hãy gặp lại sau khi ngủ dậy nha”
“Cứ quyết định vậy đi”
Pale thở dài rồi nói với những người đồng đội sẽ gặp lại nhau trong vòng 12 tiếng nữa sau khi làm 1 giấc.
Weed cũng sốt sắng đăng xuất sau khi các Geomchi out game.
****
Lee Hyun bước ra khỏi hộp đăng nhập để tính toán chi phí tài chính cho gia đình. Cần phải tính toán một cách hợp lý, cân bằng giữa chi và thu để có thể tiết kiệm nhất có thể, dủ chỉ là một xu.
“Tiền lãi của tháng này là…”
Tay của Lee Hyun run rẩy khi cậu viết vào cuốn sổ chi tiêu của gia đình.
Có lẽ những người khác sẽ mua các item mà cậu đưa lên trang web đấu giá lần này.
Đánh bại Lich Shire là một việc vô cùng khó khăn, cấp độ của hắn ít nhất cũng phải 470. Chưa một ai từng đánh bại được một con boss cuối cấp độ như này, nhưng chỉ nhặt được có 3 item. Tuy vậy cuốn sách của Necromancer là cực kỳ hiếm so với 2 item còn lại mà Lee Hyun nhặt được.
Một viên ngọc quyến rũ và một thứ trông như cây quyền trượng vô dụng.
“Mình sẽ để viên ngọc sang một bên để ngắm còn hơn là vứt đi, cuối cùng mình sẽ chỉ bán cây quyền trượng nếu mình cần gì đó để ăn uống”
Cậu quyết định không bán viên ngọc trừ khi ai đó đưa ra một mức giá hợp lý. Có lẽ, nếu cậu đưa nó lên trang web đấu giá, sẽ có cả đống người xếp hàng để mua. Những người thợ rèn khác sẽ muốn mua viên ngọc lôi cuốn này vì họ muốn chế tạo nó.
Họ sẵn sàng dùng nó để gia công sức mạnh cho các item khác, tăng lợi nhuận khi đem bán. Nâng cao giá trị bằng kỹ năng có thể khiến giá còn leo cao hơn. Trên lý thuyết là vậy nhưng thường thì phút cuối, lợi nhuận lại không được như mong đợi.
“Có nên bán cây quyền trượng đầu tiên không nhỉ?”
Lee Hyun đã đăng nhập vào trang web đấu giá và giới thiệu về các item của cậu. Tuy nhiên cây quyền trượng có vẻ không bán được nhiều tiền. Các Priest sẽ không mua những đồ mà có xuất xứ tốt nhưng các dòng chỉ số lại vô dụng như Sacrifice (sự hi sinh) và Devotion (lời cầu nguyện). Nếu cây quyền trượng hữu dụng với các tính năng như vậy trong thực tế, nó sẽ được sử dụng khi cần thiết.
“Mình tự hỏi rằng những món đồ trước đây của mình có giá như nào nhỉ?”
Không quá nhiều kỳ vọng, Lee Hyun nhìn mức giá được đặt cho món hàng. Cậu đã sớm từ bỏ vì cái lũ người mua xấu xa chỉ nâng giá item của cậu lên có 1 won. Thực tế cũng chẳng phạm luật đấu giá cho đến khi cuộc đấu giá kết thúc. Bằng cách thiết lập một mức giá mục tiêu từ trước, khi số tiền đấu giá đạt đến mục tiêu đó, thì cuộc giao dịch được thực hiện. Nói chung nếu mức giá thiết lập mà hợp lý thì món hàng thường được bán trong vòng một tiếng đồng hồ. Tuy nhiên để không làm mất dù chỉ một xu, Lee Hyun đã không thiết lập mức giá cao nhất. Việc tăng giá 1won mỗi lần là rất phổ biến.
“Cho đến giờ, chắc đã đấu giá lên đến 5K won rồi nhỉ?”
Lee Hyun nghĩ 1 cách thực tế rằng món hàng chỉ được vậy trước khi nhìn vào giá.
Thanh đao của Orc và mũ của Dark Elf tăng nhiều hơn 1 won chút xíu. Ở vị trí bán hàng đầu tiên, chỉ có vài người chơi quan tâm đến thanh đao thế nên cậu cũng chẳng hy vọng bán được chúng với giá đắt. Nếu mũ của người Dark Elf bán được với giá vừa đủ, cậu đoán chắc cũng được tầm 300K won. Nhưng một cái gì đó đập vào mắt cậu, nó là một ‘japtem’(item rác).
Móng vuốt của Minotaur: số lượt đấu giá 6. Giá 30.000.000 won.
“Cái đéo gì thế này”
Lee Hyun sốc đến mức không nói được từ nào. Chắc không phải là một trò đùa. Bởi khi bạn đấu giá, bạn sẽ phải bỏ ra trước 10% tiền cọc trên tổng số tiền mà bạn đấu giá.
“Nhưng đây là 30 triệu??”
Lee Hyun nghĩ thật là phi lý, nhưng cậu nhanh chóng kiểm tra cuộc đấu giá này ngay lập tức. Cậu quyết định bán món hàng cho bên mua với giá không ít hơn 30tr won. Thậm chí nếu bên mua mà tỏ ra do dự, cậu vẫn sẽ nhận được số tiền 10%, tức là khoảng 3tr won.
“Kiếm được 3.000.000 won rồi”
Lee Hyun viết thêm khoản tiền đó vào sổ chi tiêu gia đình.
*Ring ring!*
Một tiếng chuông lớn vang lên. Lee Hyun cảm thấy khó chịu và cậu tự hỏi rằng có nên bắt máy hay không.
‘Không lẽ nào họ gọi để báo rằng đó là lỗi và sẽ hủy cuộc đấu giá’
Cuộc điện thoại có thể vì lí do đó lắm. Lee Hyun cắn móng tay và bắt máy.
- “Alô!”
- Alô, tôi là người đã đấu giá món hàng của cậu. Móng vuốt của Minotaur, cậu đã bán nó trên trang web đấu giá đúng không.
Âm thanh phát ra từ chiếc điện thoại xen lẫn sự thiếu kiên nhẫn. Mắt Lee Hyun tối sầm lại.
‘Là mình chứ ai’
Nghe vậy, cậu nghĩ rằng người mua sẽ hủy bỏ hoàn toàn cuộc đấu giá chứ không phải là muốn giao dịch bỏ món hàng vào giỏ đồ. Lee Hyun lên tiếng trả lời.
- Anh đang nói cái quái gì thế? Người anh tìm không sống ở đây
Lee Hyun nhanh trí trả lời. Nói những lời như vậy, người bình thường sẽ đành rút lui, nhưng người phía đầu dây bên kia vẫn ngoan cố hỏi.
- Không có ai chơi Royal Road ở đó hả?
- Đúng thế? Road gì cơ?
- Royal Road, người chơi có tên là Weed, có ai tên như thế không?
Lee Hyun trả lời thẳng thừng.
- Tôi không biết người đó
- Không phải chứ, số điện thoại này chắc chắn chính xác mà.
- Tôi không biết anh có chuyện gì, nhưng tôi đang bận thế nên tôi gác máy đây
- Từ từ đã, chờ chút! Món hàng đã được xếp hạng cao và cuộc giao dịch đã được lên danh sách, thế nên không thể nhầm số được.
Lý lẽ của người bên kia đường dây đang nói về cậu. Lee Hyun ngập ngừng một lát và không trả lời.
- Tôi thực sự rất cần nói chuyện với anh ta ngay bây giờ. Nếu cậu không phải là anh ấy, xin cậu hãy sắp xếp môt cuộc nói chuyện cho tôi và anh ấy, lúc nào cũng được. Thực sự, tâm trí tôi đang rất rối bời. À quên, tôi chưa giới thiệu bản thân. Tôi là Kang Han Seo, Giám đốc kế hoạch của công ty KMC Media.
“Công ty truyền thông KMC?”
Có lẽ không một ai chơi Royal Road mà không biết đến công ty truyền thông này.
- Tôi thực sự cần nói chuyện với người sử dụng nick name Weed. Cậu có thể giúp tôi liên hệ với anh ta không?
Một lần nữa, người phía bên kia đường dây yêu cầu, điều này khiến cho tâm trí Lee Hyun bị dao động.
‘Nghe có vẻ ông ta không muốn hủy bỏ việc đấu giá’
Cậu cảm thấy rằng hình như có việc gì đó vô cùng quan trọng. Lee Hyun do dự một chút.
- Tôi là Lee Hyun. Tôi là người sử dụng tên Weed trong trò chơi Royal Road”
- Oh! Phải thế chứ. Nhưng trước đó sao cậu không nhận?
“….”
- À ờ, không quan trọng lắm. Tôi cần nói với cậu một chuyện rất quan trọng.
- Tôi nghe đây
- Tôi không muốn nói chuyện này qua máy điện thoại, thế nên cậu có thể đến đài truyền hình của chúng tôi không?
Lee Hyun trả lời không đắn đo.
- Hơi khó
- Sao cơ?
- Đi đến đó xa quá, tôi sẽ phải mất nhiều tiền mua vé xe và phải đổi xe buýt 3 lần.
Lee Hyun sẽ không xòe 1 đồng tiền nào để đến đó nếu như người của đài truyền hình không giúp. Khi nghe những lời nói đó, phía bên kia cảm thấy choáng váng, im lặng và không trả lời. Nhưng một lúc sau, giọng nói lại cất lên.
- Vậy cậu vui lòng cho tôi biết địa chỉ, tôi sẽ đưa một chiếc xe đến đón cậu. Cậu có nghĩ rằng có thể đi xe từ đó đến đây không?
- Ừm. thế thì được
- Vậy gặp lại cậu sớm nhất có thể nhé.
“Đây là nơi buôn bán hàng hóa”
Mapan giới thiệu như một hướng dẫn viên.
Sau vài ngày trú ngụ ở tòa thành này, tộc Dark Elf đã nắm rõ gần hết địa lý nơi đây, và khá nhiều người trong số họ bắt đầu mở những cửa hàng.
“Trái cây tự trồng và tự chăm sóc của tộc Elf đây”
“Hãy mua dược liệu để tự chữa lành vết thương cho mình nào”
Họ có làn da đen tuyền, đôi mắt cũng đen và sáng như ngọc trai!
Mặc dù người Dark Elf không có ngoại hình cao to, nhưng bù lại cơ thể họ vô cùng linh hoạt, tràn trề sức sống và đẹp nữa.
“Ngạc nhiên quá, Mapan-nim đang lang thang khắp các khu chợ để gặp những người Elf à?”
Surka nói với Mapan, Mapan lúng túng gãi đầu.
“Thực ra tôi không gặp họ nhiều”
“Vậy ….”
“Lần đầu tôi trông thấy Dark Elf, Wood Elf, và Half Elf, là khi tôi đi giao thương đến trung tâm lục địa cùng với Hwaryeong”
Dark Elf
Wood Elf
Half Elf
“Người Wood Elf thì có điểm gì khác vậy?”
Surka hỏi 1 câu gãi đúng chỗ ngứa của những người còn lại.
Pale, Irene, và Romuna chưa từng bước ra ngoài vương quốc Rosenheim, còn các Geomchi thuộc kiểu người nghe “thông minh”, vào tai nọ và rồi ra tai kia.
“Half Elf là tộc có đôi tai dài và nhọn, họ cũng chẳng khác con người là mấy. Họ là giống người lai, nửa người, nửa Elf. Wood Elf sống ẩn mình trong các khu rừng, họ có sức mạnh tấn công vật lý vô cùng mạnh mẽ, nhưng lại yếu về phép thuật”
“Vậy còn những Elf khác thì sao?”
“Grey Elf hay High Elf, Shadow Elf, Night Elf. Có rất nhiều chủng loài Elf”
Grey Elf
Night Elf
Hight Elf
Shadow Elf
Mapan cố gắng miêu tả chi tiết cho Surka hiểu bằng tất cả những hiểu biết của anh.
Geomchi quay lại chọc tay vào Geomchi 3 và hỏi.
“Geomchi 3”
“Vâng thưa sư phụ.”
“Con có biết nhiều về Royal Road không?”
“Dạ, dĩ nhiên rồi thưa sư phụ”
Geomchi 3 tự tin trả lời. Cậu giả vờ là một người thông thái về Royal Road trong số các Geomchi.
“Người Elf đến từ đâu nhỉ?”
“Dạ, người Elf phải không ạ?”
“Ừ”
“Người Elf…”
“Không trả lời được à?”
Geomchi và Geomchi2 nhìn với ánh mắt hoài nghi, Geomchi 3 thì xua tay.
“Dĩ nhiên là con biết. Từ những ngôi làng Elf”
“Làng nào?”
“Làng Wood, làng Dark, và làng Half. Quá đơn giản dễ hiểu đúng không? Da họ có màu đen bởi vì họ đến từ làng Dark”
Lời giải thích cũng khá hợp lý, Geomchi gật đầu đồng tình.
“Oh ra thế, cậu quả là hiểu biết, y như ta mong đợi, Geomchi 3”
“Người cũng thế, thưa sư phụ”
****
Cả đội đang đi đến khu chợ để mua dược liệu và những món quà lưu niệm dễ thương. Chúng có giá khá rẻ mà chất lượng lại tốt nữa.
Họ cũng thỏa mãn niềm đam mê du lịch bằng cách tham quan xung quanh.
Những item thần bí được bán phổ biến ở các cửa hàng tạp hóa và thông qua trao đổi, cộng thêm những người Elf với niềm tự hào “làn da trâu” đang đi bộ xung quanh, thật là sự tồn tại vô cùng bí ẩn.
Phong cảnh xung quanh tòa thành nhìn từ trên đỉnh núi xuống rất thú vị.
Đứng trên các bức tường của tòa thành, thế giới như đang mở ra dưới chân họ. Bầu trời trong xanh, những đám mây lờ lững trôi, một làn gió nhẹ nhàng thổi làm cho khung cảnh dãy núi càng trở lên hữu tình. Những cơn gió mạnh đang nổi lên và những vách đá dựng đứng có thể nhìn thấy từ xa.
Irene là người đầu tiên thốt lên, với nụ cười tươi tắn trên môi.
“Thật không thể tin được. Quá tuyệt vời”
“Ừ, chúng ta phải thường xuyên đến đây hơn mới được”
Zephyr cũng chia sẻ cảm nhận của mình.
Anh hay câu cá trên sông, nên đây là lần đầu tiên anh đặt chân đến một dãy núi. Đứng trên đỉnh của ngọn núi cao, anh cảm thấy vô cùng sảng khoái và tận hưởng khung cảnh đẹp đẽ nơi đây.
“Để tôi đưa mọi người đến một cửa hàng vũ khí nhé”
Mapan và mọi người quyết định đi đến cửa hàng vũ khí. Họ bước vào cửa hàng.
“Xin chào!”
Mapan cúi hẳn người xuống để chào người Dark Elf, nhưng ông ta chỉ gật đầu.
“Tại sao ngươi đến đây?”
Một trưởng lão Dark Elf kiêu hãnh!
Trưởng lão Dark Elf, người chủ cửa hàng nhìn mọi người với ánh mắt kiêu ngạo.
Khách hàng không phải mối quan tâm của ông ta.
Mapan hỏi một cách lịch sự.
“Ông không phiền nếu như chúng tôi xem đồ ở cửa hàng chứ?”
“Tùy ngươi”
Tổ đội đi xung quanh và ngắm nhìn những loại vũ khí cá nhân.
Ngôi làng của lũ Orc cũng có cửa hàng đoàng hoàng, nhưng ở đây có rất nhiều những item hiếm.
Zephyr tìm thấy một cái cần câu. Người Elf vô cùng hãnh diện về sự linh hoạt, độ đàn hồi và độ cứng của những loài cây họ trồng, và nó vô cùng hoàn hảo để sử dụng làm cần câu cá.
“Cái này giá bao nhiêu vậy?”
“8.000 vàng. Nếu ngươi nghĩ đến việc tiết kiệm tiền và không mua thì đặt nó xuống”
Giá không quá đắt.
Zephyr trả tiền cho món hàng mà không nói một lời.
“Wow! Đại gia”
Lời Irene thốt lên làm cho Zephyr phải bật cười.
“Cũng chẳng biết làm thế nào, ngoài tiền ra thì cái gì anh cũng thiếu á”
“…”
Ngay lập tức, Zephyr trở thành mục tiêu GATO của mọi người trong tổ đội!
Họ bước ra khỏi cửa hàng để tìm đến các tiệm vũ khí khác. Nhưng đúng lúc đó, một người Dark Elf gọi Pale và chặn anh lại.
“Ngươi là một Archer phải không?”
“Vâng, thưa trưởng lão. Có điều gì ngài muốn nói với tôi?”
“Cây cung này không xứng đáng với tài năng của ngươi. Những người Elf chúng ta sẽ chẳng bao giờ làm một cây cung mà nó chỉ mang đến sự xấu hổ”
Khuôn mặt của Pale trở lên đỏ ửng bởi bối rối. Thực tế là cây cung của anh đã hư hại khá nhiều, và cũng đã đến lúc phải thay thế.
“Hãy mua một cây cung ở đây, có nhiều loại lắm, và giá cũng rẻ thôi”
Hầu hết các cửa hàng vũ khí chỉ bán dao găm và cung tên. Các thanh dao găm được bày trong tủ kính, còn những cây cung được treo trên tường. Trong tòa thành của người Dark Elf, các vũ khí bày bán chủ yếu được làm bởi chính đôi bàn tay của họ.
Cây cung đầu tiên Pale nhìn thấy có level không quá 200, nhưng nhìn cũng rất chắc chắn và mạnh mẽ. Giá của vũ khí thường không đúng với chất lượng của chúng. Họ chỉ có thể xem các chỉ số thông qua cửa sổ trạng thái.
Không quá tự tin, Pale chọn cho mình một cây cung. Một cây cung cổ được trang trí màu xanh da trời. Mặc dù cung Elf không quá hiếm hay độc đáo, cũng không tăng thêm tầm bắn, nhưng dù sao nó cũng dễ sử dụng.
“Cây cung này giá bao nhiêu vậy?”
“25.000 vàng”
“Giờ tôi chỉ có 24.000 vàng thôi…”
“Không muốn mua thì cút…”
Phương pháp tiết kiệm tiền mà anh học từ Weed đã không hữu hiệu. Quá khó để có thể lừa được Dark Elf, bởi vì chỉ cần khách hàng là con người, họ đã có một ấn tượng không tốt rồi.
‘Tất cả gia tài của mình là 25K vàng’
Sau một hồi đấu tranh nội tâm quyết liệt, Pale cuối cùng cũng mua cây cung. Archer cũng chẳng khác Swordsmen trong việc muốn sở hữu một vũ khí tốt ngay tức khắc.
Nghe đâu đó, có một cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các vũ khí của Archer. Nếu bạn bắn bằng một cây cung tốt, khoảng cách bắn sẽ xa hơn, cho thấy sự khác biệt rõ ràng với những loại cung thường khác.
“Hu-hu-hu”
Pale đau khổ kêu lên sau khi mua cây cung mới.
Surka nhìn người chủ cửa hàng và nói.
“Nhìn ông dễ thương quá. Không giống như một ông già mà giống một Oppa hơn!”
"Surka!"
Romune thốt lên. Quá khó để có thể làm hài lòng Dark Elf, tốt hơn là bạn nên thận trọng trong lời nói của mình để không chọc tức họ.
Ở trong một khu trung lập không khác biệt lắm. Không như con người, tùy thuộc vào mức độ thân mật, 1 người có thể bị tấn công bất cứ lúc nào.
Nhưng điều đó dường như không đúng đối với người Dark Elf, ông ta đang cười ngượng ngùng.
“Cô gái, cô thực sự nghĩ vậy sao? Nhìn tôi trẻ thật à?”
“Đúng vậy, ông thực sự không già đâu mà nhìn dễ thương nữa chứ. Dark Elf –nim”
“Thật là một cô gái dễ thương mà. Tên tôi là Granbell. Hi vọng cô sẽ gọi tôi là Granbell”
“Tên tôi là Surka. Granbell-nim”
Zephyr và Hwaryeong há hốc miệng, nhìn nó như sắp rớt xuống đất đến nơi rồi.
Đầu tiên chủ cửa hàng cho biết tên, sau đó thiết lập một mối quan hệ. Dark Elf thích được khen là dễ thương và trẻ trung!
Nói cách khác Surka đã nắm bắt cơ hội để thiết lập một mối quan hệ thân mật.
Tay Romuna run lên.
Giả vờ khen những lão già Dark Elf dễ thương như một thằng ngốc. Tùy vào con mắt thẩm mĩ mà đưa ra những lời nhận xét khác nhau, nhưng phải đủ dễ thương. Lúc Surka hạ đo ván lũ quái vật bằng đôi tay cũng dễ thương như vậy.
“Surka … Cô”
“Shush!”
Rumuna cố gắng gọi cô ra, nhưng Mapan đã nhanh chóng ngăn cô lại.
“Đây là lúc quan trọng. Nên hãy để cô ấy yên”
“Cái gì?”
“Có vẻ đây là cách tạo độ thân mật với người Elf”
Mapan hiểu rõ hơn bất cứ ai về tầm quan trọng của các mối quan hệ trong việc giao thương giữa các vương quốc.
Khi độ thân thiết tăng lên, sẽ có thể nói chuyện nghiêm túc với họ. Và từ đó có thể nhận được một nhiệm vụ hay thông tin quan trọng nào đó.
Thực tế, khi Mapan nghe Weed chỉ huy lũ Orc và người Dark Elf ở dãy núi Yuroki, anh đã kỳ vọng rất nhiều. Đi với Weed tới vùng đất Despair, anh hi vọng sẽ nhận được thông tin các nhiệm vụ, nhưng bất ngờ là chẳng xơ múi được tin tức nào.
Lũ Orc là loài sống đơn giản và ngu dốt nên chúng không biết bất cứ điều gì. Thông tin duy nhất chúng có là các bãi săn ở đâu và làm thế nào để đến nơi có những quái vật mạnh.
Cách mà lũ Orc chiến đấu là cử cả một lũ đến và đánh hội đồng. Đôi khi có cả 100 con cùng chiến đấu nhưng chỉ có 1 con sống sót quay về. Đây không phải là điều Mapan tìm kiếm.
Bên cạnh đó, lũ Orc không thích sự hiện diện của con người. Ngay cả những cuộc hội thoại đơn giản cũng rất khó thực hiện. Chỉ có vàng để hối lộ hay nhiều thịt mới có thể làm chúng mờ mắt nhưng điều đó khiến Mapan phải đau đầu.
Dark Elf cũng chẳng khác là mấy. Họ kiêu ngạo và không thích giao tiếp với con người. Chỉ có việc mua bán hay lắng nghe những lời nói bâng quơ là có thể, nhưng ít ra cũng phải có lợi nhuận thì họ mới nói.
Weed rất ghét người Dark Elf. Họ cầu kỳ, lười biếng và phải liên tục nịnh bợ như thể họ là quý tộc.
Mapan đã từng bị bơ tại vùng trung lập của Dark Elf. Thế nên khi tổ đội của anh đến, anh vui mừng khôn xiết.
Một người hướng dẫn đóng vai trò rất quan trọng, cung cấp những thông tin cần thiết về vùng đất Despair.
Họ không quá thất vọng khi nghe Granbell nói:
“Đi về phía đông của tòa thành, các ngươi sẽ gặp những dãy núi cao. Địa hình thì gập ghềnh, quái thì nhiều vô số kể, nhưng khung cảnh thì đẹp vãi nồi. Sẽ có một chút khó khăn khi leo lên đỉnh núi Horom bằng chân. Nhưng các ngươi sẽ phải bất ngờ với những bãi quái ở đó đấy. Và, thông tin ta có thể tiết lộ đến đây là hết rồi”
Weed đã trở lại từ Black Temple và nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của mọi người trong tổ đội.
“Có chuyện gì vậy?”
“ Hầy ….”
Mapan dẫn đầu, vừa đi vừa kể những việc vừa xảy ra tại cửa hàng vũ khí.
“Một ngọn núi cao. Có thể cậu sẽ nhận được nhiều Fame nếu chinh phục được nó”
Từ trước đến giờ Weed chỉ tập trung chiến đấu với quân đoàn Undead vì thế cậu không hề biết câu chuyện này của người Dark Elf. Có cảm giác tiền đang chờ nơi ấy, phải đi thôi, dân chơi không sợ mưa rơi.
“Cùng bay tới ngọn núi Horom nào!”
Pale cật lực phản đối.
Irene và Romuna cũng không muốn đi lang thang xung quanh đây nữa vì Fame của họ còn thấp.
Đối với họ đây là một cơ hội tuyệt vời để tăng Fame.
Weed nhìn các thành viên khác.
“Mọi người không thích leo núi à”
“Núi à. Tôi sống trên sông đủ lâu để phát chán lên được. Vụ leo núi này hợp với tôi đấy Hyun – nim”
Zephyr nói mà không thấy xấu hổ còn Hwaryeong thì chỉ cười khúc khích.
“Đi bộ leo núi ngắm cảnh, tận hưởng thời tiết trong lành, những cơn gió mát mẻ. Ôi! thật là thú vị. Vậy nên là phải leo thôi!”
Geomchi khoanh tay nói.
“Nghe có vẻ thú vị lắm đấy”
Geomchi2 nói.
“Ăn thịt nướng ở trên núi chắc mùi vị sẽ đặc biệt lắm đây. Giống như là rất tươi ngon ý. Tôi đồng ý. Đi nào”
Geomchi3, Geomchi4 và Geomchi5 cũng đều nghĩ như vậy. Họ không có nhiều chuyến phiêu lưu suốt cả năm nay, thế nên leo lên đỉnh Horom và ngắm nhìn khung cảnh từ trên cao xuống cũng ưng cái bụng đấy. Nếu bạn trèo lên một ngọn núi cao chót vót, bạn sẽ có thể ngắm nhìn khung cảnh phía dưới. Tất cả mọi người trong tổ đội đều rời tòa thành của tộc Dark Elf và say sưa với câu chuyện về ngọn núi. Leo núi, họ đã hoàn toàn nhập tâm vào lời của người chủ của hàng vũ khí.
‘Dù sao thì mình cũng cảm thấy hơi lo lắng chút xíu’
Weed cảm thấy rằng chuyến đi sẽ không hề dẽ dàng một chút nào cả.
Mọi người đang cảm thấy an tâm vì không có bất cứ thứ gì cản đường họ, cũng không lạ vì dù sao cũng chẳng có lí do gì để cản họ. Với chỉ số Fame cao, thân phận người chơi sẽ dễ dàng nhận diện khi ở các vương quốc hay làng mạc và cũng dễ kiếm được quest hơn.
Nhờ chỉ số fame cao, Weed không gặp bất kỳ rắc rối nào trong việc chỉ huy lũ Orc và Dark Elf.
Weed gật đầu.
“Chúng ta phải leo từ dưới chân núi lên. Mọi người chắc đã mệt rồi, nên mọi người nghĩ sao nếu chúng ta nghỉ ngơi một chút rồi sau đó sẽ tiếp tục chuyến đi?”
Pale và mọi người đều đã mệt mỏi sau cuộc hành trình dài trên lưng ngựa băng qua vùng đất Despair. Cho đến giờ, họ vẫn chưa hề chợp mắt. Cơn buồn ngủ khiến họ ngủ gà ngủ gật. Hwaryeong vội vàng đồng ý.
“Đồng ý cả 2 tay 2 chân. Hãy gặp lại sau khi ngủ dậy nha”
“Cứ quyết định vậy đi”
Pale thở dài rồi nói với những người đồng đội sẽ gặp lại nhau trong vòng 12 tiếng nữa sau khi làm 1 giấc.
Weed cũng sốt sắng đăng xuất sau khi các Geomchi out game.
****
Lee Hyun bước ra khỏi hộp đăng nhập để tính toán chi phí tài chính cho gia đình. Cần phải tính toán một cách hợp lý, cân bằng giữa chi và thu để có thể tiết kiệm nhất có thể, dủ chỉ là một xu.
“Tiền lãi của tháng này là…”
Tay của Lee Hyun run rẩy khi cậu viết vào cuốn sổ chi tiêu của gia đình.
Có lẽ những người khác sẽ mua các item mà cậu đưa lên trang web đấu giá lần này.
Đánh bại Lich Shire là một việc vô cùng khó khăn, cấp độ của hắn ít nhất cũng phải 470. Chưa một ai từng đánh bại được một con boss cuối cấp độ như này, nhưng chỉ nhặt được có 3 item. Tuy vậy cuốn sách của Necromancer là cực kỳ hiếm so với 2 item còn lại mà Lee Hyun nhặt được.
Một viên ngọc quyến rũ và một thứ trông như cây quyền trượng vô dụng.
“Mình sẽ để viên ngọc sang một bên để ngắm còn hơn là vứt đi, cuối cùng mình sẽ chỉ bán cây quyền trượng nếu mình cần gì đó để ăn uống”
Cậu quyết định không bán viên ngọc trừ khi ai đó đưa ra một mức giá hợp lý. Có lẽ, nếu cậu đưa nó lên trang web đấu giá, sẽ có cả đống người xếp hàng để mua. Những người thợ rèn khác sẽ muốn mua viên ngọc lôi cuốn này vì họ muốn chế tạo nó.
Họ sẵn sàng dùng nó để gia công sức mạnh cho các item khác, tăng lợi nhuận khi đem bán. Nâng cao giá trị bằng kỹ năng có thể khiến giá còn leo cao hơn. Trên lý thuyết là vậy nhưng thường thì phút cuối, lợi nhuận lại không được như mong đợi.
“Có nên bán cây quyền trượng đầu tiên không nhỉ?”
Lee Hyun đã đăng nhập vào trang web đấu giá và giới thiệu về các item của cậu. Tuy nhiên cây quyền trượng có vẻ không bán được nhiều tiền. Các Priest sẽ không mua những đồ mà có xuất xứ tốt nhưng các dòng chỉ số lại vô dụng như Sacrifice (sự hi sinh) và Devotion (lời cầu nguyện). Nếu cây quyền trượng hữu dụng với các tính năng như vậy trong thực tế, nó sẽ được sử dụng khi cần thiết.
“Mình tự hỏi rằng những món đồ trước đây của mình có giá như nào nhỉ?”
Không quá nhiều kỳ vọng, Lee Hyun nhìn mức giá được đặt cho món hàng. Cậu đã sớm từ bỏ vì cái lũ người mua xấu xa chỉ nâng giá item của cậu lên có 1 won. Thực tế cũng chẳng phạm luật đấu giá cho đến khi cuộc đấu giá kết thúc. Bằng cách thiết lập một mức giá mục tiêu từ trước, khi số tiền đấu giá đạt đến mục tiêu đó, thì cuộc giao dịch được thực hiện. Nói chung nếu mức giá thiết lập mà hợp lý thì món hàng thường được bán trong vòng một tiếng đồng hồ. Tuy nhiên để không làm mất dù chỉ một xu, Lee Hyun đã không thiết lập mức giá cao nhất. Việc tăng giá 1won mỗi lần là rất phổ biến.
“Cho đến giờ, chắc đã đấu giá lên đến 5K won rồi nhỉ?”
Lee Hyun nghĩ 1 cách thực tế rằng món hàng chỉ được vậy trước khi nhìn vào giá.
Thanh đao của Orc và mũ của Dark Elf tăng nhiều hơn 1 won chút xíu. Ở vị trí bán hàng đầu tiên, chỉ có vài người chơi quan tâm đến thanh đao thế nên cậu cũng chẳng hy vọng bán được chúng với giá đắt. Nếu mũ của người Dark Elf bán được với giá vừa đủ, cậu đoán chắc cũng được tầm 300K won. Nhưng một cái gì đó đập vào mắt cậu, nó là một ‘japtem’(item rác).
Móng vuốt của Minotaur: số lượt đấu giá 6. Giá 30.000.000 won.
“Cái đéo gì thế này”
Lee Hyun sốc đến mức không nói được từ nào. Chắc không phải là một trò đùa. Bởi khi bạn đấu giá, bạn sẽ phải bỏ ra trước 10% tiền cọc trên tổng số tiền mà bạn đấu giá.
“Nhưng đây là 30 triệu??”
Lee Hyun nghĩ thật là phi lý, nhưng cậu nhanh chóng kiểm tra cuộc đấu giá này ngay lập tức. Cậu quyết định bán món hàng cho bên mua với giá không ít hơn 30tr won. Thậm chí nếu bên mua mà tỏ ra do dự, cậu vẫn sẽ nhận được số tiền 10%, tức là khoảng 3tr won.
“Kiếm được 3.000.000 won rồi”
Lee Hyun viết thêm khoản tiền đó vào sổ chi tiêu gia đình.
*Ring ring!*
Một tiếng chuông lớn vang lên. Lee Hyun cảm thấy khó chịu và cậu tự hỏi rằng có nên bắt máy hay không.
‘Không lẽ nào họ gọi để báo rằng đó là lỗi và sẽ hủy cuộc đấu giá’
Cuộc điện thoại có thể vì lí do đó lắm. Lee Hyun cắn móng tay và bắt máy.
- “Alô!”
- Alô, tôi là người đã đấu giá món hàng của cậu. Móng vuốt của Minotaur, cậu đã bán nó trên trang web đấu giá đúng không.
Âm thanh phát ra từ chiếc điện thoại xen lẫn sự thiếu kiên nhẫn. Mắt Lee Hyun tối sầm lại.
‘Là mình chứ ai’
Nghe vậy, cậu nghĩ rằng người mua sẽ hủy bỏ hoàn toàn cuộc đấu giá chứ không phải là muốn giao dịch bỏ món hàng vào giỏ đồ. Lee Hyun lên tiếng trả lời.
- Anh đang nói cái quái gì thế? Người anh tìm không sống ở đây
Lee Hyun nhanh trí trả lời. Nói những lời như vậy, người bình thường sẽ đành rút lui, nhưng người phía đầu dây bên kia vẫn ngoan cố hỏi.
- Không có ai chơi Royal Road ở đó hả?
- Đúng thế? Road gì cơ?
- Royal Road, người chơi có tên là Weed, có ai tên như thế không?
Lee Hyun trả lời thẳng thừng.
- Tôi không biết người đó
- Không phải chứ, số điện thoại này chắc chắn chính xác mà.
- Tôi không biết anh có chuyện gì, nhưng tôi đang bận thế nên tôi gác máy đây
- Từ từ đã, chờ chút! Món hàng đã được xếp hạng cao và cuộc giao dịch đã được lên danh sách, thế nên không thể nhầm số được.
Lý lẽ của người bên kia đường dây đang nói về cậu. Lee Hyun ngập ngừng một lát và không trả lời.
- Tôi thực sự rất cần nói chuyện với anh ta ngay bây giờ. Nếu cậu không phải là anh ấy, xin cậu hãy sắp xếp môt cuộc nói chuyện cho tôi và anh ấy, lúc nào cũng được. Thực sự, tâm trí tôi đang rất rối bời. À quên, tôi chưa giới thiệu bản thân. Tôi là Kang Han Seo, Giám đốc kế hoạch của công ty KMC Media.
“Công ty truyền thông KMC?”
Có lẽ không một ai chơi Royal Road mà không biết đến công ty truyền thông này.
- Tôi thực sự cần nói chuyện với người sử dụng nick name Weed. Cậu có thể giúp tôi liên hệ với anh ta không?
Một lần nữa, người phía bên kia đường dây yêu cầu, điều này khiến cho tâm trí Lee Hyun bị dao động.
‘Nghe có vẻ ông ta không muốn hủy bỏ việc đấu giá’
Cậu cảm thấy rằng hình như có việc gì đó vô cùng quan trọng. Lee Hyun do dự một chút.
- Tôi là Lee Hyun. Tôi là người sử dụng tên Weed trong trò chơi Royal Road”
- Oh! Phải thế chứ. Nhưng trước đó sao cậu không nhận?
“….”
- À ờ, không quan trọng lắm. Tôi cần nói với cậu một chuyện rất quan trọng.
- Tôi nghe đây
- Tôi không muốn nói chuyện này qua máy điện thoại, thế nên cậu có thể đến đài truyền hình của chúng tôi không?
Lee Hyun trả lời không đắn đo.
- Hơi khó
- Sao cơ?
- Đi đến đó xa quá, tôi sẽ phải mất nhiều tiền mua vé xe và phải đổi xe buýt 3 lần.
Lee Hyun sẽ không xòe 1 đồng tiền nào để đến đó nếu như người của đài truyền hình không giúp. Khi nghe những lời nói đó, phía bên kia cảm thấy choáng váng, im lặng và không trả lời. Nhưng một lúc sau, giọng nói lại cất lên.
- Vậy cậu vui lòng cho tôi biết địa chỉ, tôi sẽ đưa một chiếc xe đến đón cậu. Cậu có nghĩ rằng có thể đi xe từ đó đến đây không?
- Ừm. thế thì được
- Vậy gặp lại cậu sớm nhất có thể nhé.
Tác giả :
Kim Tae-Hyung