Legendary Moonlight Sculptor - Con Đường Đế Vương
Quyển 12 - Chương 5: Bại lộ thân phận
Ngày tập huấn thứ 2.
Buổi sáng đến; cùng với một loạt các âm thanh kỳ lạ phát ra từ các căn lều.
"Khò khò khò khò."
"Khọt khọt khọt khọt!"
"Mk... đùi của mình."
Cơn đau do hậu quả của hoạt động chạy bộ ngày hôm qua.
Cơn đau xảy ra trong suốt sự kiện đó thậm chí còn không thể so sánh được với cơn đau cơ bắp diễn ra trong ngày hôm sau!
"Tất cả dậy đi nào. Trời sáng rồi!"
Từng giáo sư đi vòng quanh các căn lều để đánh thức mọi người dậy.
Với đôi mắt híp tịt vì buồn ngủ, mọi người nhanh chóng đi rửa mặt và vội vàng chuẩn bị bữa sáng.
Nhóm nào cũng gà gật trong bữa ăn.
Ngày hôm qua, do những khó nhọc của cuộc chạy bộ mang lại, họ đơn giản chỉ ăn ramen bởi không ai còn sức để nấu ăn cả; hôm nay thì phải nói là quá trời thức ăn.
Chigeulchigeul. (tiếng xèo xèo khi rán mỡ)
Nướng thịt lợn, và đồng thời mở một chai rượu táo.
"Bọn em làm vài ly Soju được chứ ạ?"
Một số sinh viên hỏi các giảng viên với giọng khàn khàn.
Rượu chè buổi sáng là hoạt động không được cho phép trong đợt tập huấn.
Các giảng viên vui mừng đồng ý.
"Mái thoải đi mấy đứa! Cứ thử uống rồi xem có chịu được buổi huấn luyện địa ngục ngày hôm nay không!"
Cả đám ỉu xìu rồi đặt lại chai Soju vào trong hộp.
Trong nhóm của Lee Hyun, cậu sử dụng những nguyên liệu còn sót lại để làm món hầm (gồm thịt và rau); kèm thêm đĩa kim chi làm từ cây cải non.
Cậu hấp cơm bằng sotdanji (kiểu cái chảo nướng của VN mình khi đi ăn đồ nướng ấy), cho đến khi khói bốc lên mù mịt, cơm trong chảo gần như thành “cháy” thì mọi người mới được phép ăn (mình nghĩ Weed làm cơm cháy như kiểu cơm cháy Ninh Bình:D)
"Anh à món này đúng là ngon số dzách!"
Choi Sang-jung giơ 2 tay cho Lee Hyun 2 like.
Min Sura vừa nhai nhóp nhép vừa hỏi.
"Anh học nấu ăn ở đâu thế?"
Chắc chắn đàn ông đích thực là những người có thể nấu ăn ngon, quy chuẩn từ xưa đến nay rồi.
Nếu bạn có thể nấu ăn hằng ngày và chỉ dành cho 1 người phụ nữ, cô ấy sẽ không thể làm gì khác ngoài việc yêu bạn Y.
Xuất phát từ quan điểm đó, học nấu ăn chính là 1 đức tính tốt đẹp của một người đàn ông!
"Cứ nấu ăn ở nhà vài năm thì kỹ năng nấu nướng sẽ tăng lên thôi. Chắc tôi vào bếp cũng phải được thập kỷ rồi."
"Uổi, anh nấu ăn từ khi còn bé cơ á? Thảo nào ăn ngon thế."
"Vì hoàn cảnh thôi. Và có một số món ăn thì tôi học được trong trong Royal Road."
Royal Road có skill Cooking riêng biệt. Tuy nhiên, chỉ dựa vào mỗi skill thì không thể nấu ăn hoàn chỉnh được.
Trong thực tế, chỉ cần lượng nước cho vào không đúng, thì hậu quả để lại cũng vcl (vô cùng lớn) rồi. Lúc đó, hoặc là ăn cháo hoặc là đổ cơm vào sọt rác hết.
Luyện tập nấu ăn trong Royal Road giúp giảm thiểu những lỗi dễ gặp phải và thậm chí có tác dụng trong việc phân tích mùi vị.
Tuy nhiên, để sao chép mùi vị 1 cách chuẩn xác, yêu cầu đặt ra là phải tìm được số lượng nguyên liệu, gia vị chính xác trong công thức.
Lee Hyun nghiên cứu các công thức nấu ăn như vậy trong nhiều ngày.
Rất nhiều phần trong công thức nấu ăn ở thế giới ảo không được diễn tả đúng ở đời thực.
Sau khi ăn sáng xong, cuộc huấn luyện địa ngục 1 lần nữa lại bắt đầu!
"Tất cả các nhóm nhảy cóc đi nào. Chỉ cần 300m thôi là đủ."
"Uoooooooooooooo."
Sau những lời vàng ngọc của vị giáo sư, sự bất bình trong đám sinh viên trở nên cực lớn.
Họ đang bị chuột rút, vậy mà bị bắt nhảy cóc 300 mét.
Thực tế, chiều dài quãng đường không đến nỗi dài vì vậy vụ nhảy cóc này đã kết thúc chóng vánh.
"Hôm nay không tệ lắm nhỉ. Thậm chí không mất hơn 20 phút."
"Các giáo sư cũng có lương tâm đấy, huh."
"Tôi muốn trở lại lều để được ngủ ngon hơn."
Cuộc nói chuyện của đám sinh viên đã có một chút thoải mái.
Sau đó, như để đánh sâu hơn sự oán giận vào lòng mỗi người, một giáo sư nói.
"Khởi động xong rồi ấy nhỉ?"
Vì đám sinh viên đã quá lạm dụng cơ bắp của họ trong thời gian chạy của ngày hôm qua, nên vụ khởi động này là cần thiết để giúp họ đỡ bị căng cơ!
Địa ngục thực sự của lịch tập huấn hôm nay là chèo thuyền.
Tám người trên 1 chiếc thuyền gỗ.
"Luật rất đơn giản. Chèo thuyền 1 vòng quanh đảo thôi."
Vì các giáo sư không thể để mắt được hết mọi người, nên tất cả đều được trang bị áo phao.
Họ cũng thuê thuyền đánh cá để di chuyển ra xung quanh, giúp phát hiện bất cứ tai nạn có thể xảy ra.
Lee Hyun kiểm tra các chi tiết của con thuyền.
'Con thuyền này cũ phết rồi. Chí ít cũng phải 10 tuổi. Mình chẳng có tí kinh nghiệm nào về việc chèo thuyền cả, thôi thì cứ thử liều mình 1 lần xem sao.'
Lee Hyun cố gắng nắm lấy mái chèo nhưng Choi Sang-jung đã vồ lấy chúng trước.
"Anh, để em làm cho."
"Cậu chắc chứ?"
"Vâng, anh nên nghỉ ngơi chút đi. Khi nào em mệt thì anh thay nhé."
Choi Sang-jung cảm thấy rất hối hận vì đã để Lee Hyun phải vất vả 1 mình cho đến bây giờ.
Trong khi các nhóm khác phải chịu đựng đau khổ, thì nhóm của họ đang được sống thoải mái, tất cả là nhờ Lee Hyun.
"Kkeungcha!" (Hây a)
Choi Sang-jung chèo thuyền.
Kkulreong.
"Huh?"
Kkulreongkkulreong.
Mỗi lần mái chèo di chuyển, chiếc thuyền lại chao đảo mất phương hướng. May mà nó chắc chắn hơn so với bề ngoài.
"Bên trái, rẽ trái đi!"
"Ah! Những con sóng đang đến theo hướng này!"
Những cơn sóng va đập vào thuyền theo hướng ngược với hướng chèo, gây cản trở cho cái ý định dạo quanh đảo 1 vòng của họ.
Mỗi khi sóng đến, nó làm con thuyển chao đảo và làm chậm tốc độ.
Choi Sang-jung và Park Sunjo luân phiên chèo thuyền trong hơn 40 phút.
Lưng họ đã ướt đẫm mồ hôi.
"Muốn chuyển cho tôi rồi hả?"
"Vâng, thưa anh."
Park Sunjo đứng dậy và đổi chỗ cho Lee Hyun.
Lee Hyun nắm chặt mái chèo bằng cả hai bàn tay. Và quẩy.
Kkulreong!
Lực do cậu gây ra lớn hơn của Choi Sang-jung rất nhiều!
Con thuyền nghiêng ngả một chút trước khi lấy lại thăng bằng.
Cái khó ở đây là phải lựa theo những cơn sóng để chèo thuyền..
'Không dễ chút nào.'
Lee Hyun thả lỏng..
Sẽ tốn nhiều năng lượng hơn nếu cậu cố gắng chèo ngược dòng. Cậu điều chỉnh sức mạnh của mình cho phù hợp để không cảm thấy mệt mỏi một cách nhanh chóng.
Sau cùng, mái chèo sẽ trở thành một phần của cánh tay. (nhân kiếm hợp nhất:v)
‘Mượn gió bẻ măng. Cứ thể mà triển, không có chút chướng ngại nào.’
Lee Hyun quẩy mái chèo đúng như những gì cậu cảm nhận được từ lực đẩy của nước.
Cậu dựa hoàn toàn vào những cơn sóng xô đến, để con thuyền cứ thế lướt đi.
Sau đó cậu lại tác động 1 lực vừa phải vào mỗi mái chèo.
Seureureureureureong.
Việc chèo thuyền không quá vất vả, con thuyền cứ thế rẽ sóng về phía trước một cách dễ dàng.
Nếu không có lực cản sóng thì con thuyền sẽ không bị đẩy ngược lại.
Tuy nó vẫn chưa là gì khi so sánh với những ngư dân lành nghề, nhưng khoảng cách con thuyền di chuyển được lúc này so với khi Choi Sang-jung và Park Sunjo điều khiển là rất khác biệt.
Choi Sang-Jung tò mò hỏi.
"Anh ơi, trước đây anh đi thuyền rồi à?"
Dĩ nhiên là Lee Hyun chưa đi thuyền bao giờ. Chuyện đó vượt quá khả năng của cậu.
Dù đó chỉ là một chiếc thuyền câu tôm, hay 1 loại thuyền tệ hại nào đó.
"Tôi cảm nhận được mái chèo"
"Huh?"
Với Lee Hyun, đó là một câu trả lời dễ dàng; nhưng bởi vì câu nói mang đầy tính triết học đó được xây dựng lên từ rất nhiều kinh nghiệm cậu đã trải qua, nên những người khác khó mà lĩnh hội được.
Nếu bạn không chịu lao động chân tay, bạn sẽ phải chịu đau khổ khi trải qua điều đó.
Chẳng hạn như công việc xúc đất vất vả. Sau một thời gian dài nỗ lực, việc đó sẽ trở nên dễ dàng hơn với những người đã quen với nó.
Con thuyền nhẹ nhàng di chuyển bất cứ khi nào Lee Hyun lèo lái.
Hòn đảo của thiên nhiên hoang sơ và biển xanh rộng lớn!
Trong khi thực hiện vòng đua, họ có thể ghé vào khu Silmido để được giúp đỡ.
Sau đó mọi người sẽ ăn trưa, và sau bữa trưa là thi đấu thể thao.
Đám sinh viên vẫn còn mệt mỏi và kiệt sức, trong khi đó, sức nóng từ mặt trời tỏa ra vẫn còn rất mạnh.
Nhờ cảnh biển và được hít thở không khí trong lành, sinh lực trong mọi người bất ngờ được hồi phục lại.
Một món quà từ thiên nhiên.
Lee Hyun cũng vậy, và cậu quyết chơi hết mình.
Bóng đá, đấu vật, và đẩy người trên cầu gỗ.
Dù chỉ sử dụng sức mạnh ở mức trung bình, tổng điểm cậu đạt được vẫn minh chứng cho sức mạnh áp đảo của cậu.
Màn trình diễn của cậu đã thu hút sự chú ý của những người khác.
Một nữ sinh viên, Park Sumin, dường như đã nhận ra điều gì đó và vỗ tay.
"Đúng rồi! Mình chắc rằng đã nhìn thấy anh ấy ở đâu đó."
Lee Hyun nghe được những lời đó từ 1 bên tai và trái tim cậu bỗng đập mạnh.
‘Mọi người phát hiện ra mình là Weed rồi sao?'
Cho đến giờ, vẫn chưa có dấu hiệu nào chứng tỏ họ có thể nhận ra cậu.
Cậu chưa từng lộ diện trước đây khi còn chơi Continent of Magic, và khoảng thời gian biến thân thành Karichwi thì cậu là một 1 con Orc.
Cho dù đôi mắt của 1 người có tốt hay sắc bén thế nào, thì họ cũng không thể hình dung ra con Orc đó là Lee Hyun.
Rồi cả cuộc săn rồng nữa, cũng không thể.
Lúc đó cậu là một con Skeleton với thân hình toàn xương và khuôn mặt cũng toàn xương nốt.
Sự thật không bao giờ được công khai.
Gần đây KMC Media bắt đầu một chương trình có tên 'Weed'.
Nhưng chương trình đó không hề tiết lộ thông tin đó có phải Chiến thần Weed của game Continent of Magic hay không.
Đó là quyết định của biên tập viên nhằm cố tình che giấu danh tính cậu.
Chương trình nói về Vương quốc Vampire Todeum là một chương trình phát sóng quan trọng.
Vị anh hùng mới nổi của lục địa Versailles, Weed, kẻ thách thức những điều không tưởng.
Để giữ lại sự bí ẩn của Weed, họ biên tập lại hoặc chặn toàn bộ thông tin về cậu.
Và nhà điêu khắc Weed cũng không quá nổi bật trong game!
Trong khi đó, nó mới chỉ lên sóng được 2 tuần gần đây.
Tỷ lệ người xem của nó ở hạng bét, nhưng vẫn còn một mặt khả quan là sự bí ẩn về Weed vẫn được giữ nguyên.
Bởi vì nhà điêu khắc Weed không phải là một cái tên vô danh.
Lãnh chúa của Morata, bá tước của Morata!
Trinh sát từ các guild liên tục điều tra về người được biết đến là nhà điêu khắc giỏi nhất lục địa Versailles.
Lee Hyun biết cậu lại nổi tiếng thêm lần nữa nhờ các tác phẩm điêu khắc của mình.
Nhưng độ nổi tiếng nhà điêu khắc Weed chẳng là gì khi so với Chiến thần Weed, chỉ vài người biết rằng hai người đó là 1.
Tóm lại, trong thực tế, có rất ít người có thể thấy sự liên quan giữa Lee Hyun và 2 nhân vật nổi tiếng trên.
Park Sumin chỉ ngón tay về phía Lee Hyun.
"Trước đây mình đã trông thấy anh ấy rồi! Một lần vào 2 năm trước!"
Tất cả các giảng viên và sinh viên đều tập trung ánh mắt vào cậu.
Lee Hyun méo mặt.
"2 năm trước?"
Cậu lắc đầu sang một bên nhưng không nhớ ra gì cả.
"Gì cơ, cô thấy tôi ở chỗ nào vậy?"
"Anh không nhớ sự kiện diễn ra cũng khá lâu rồi à?"
Mọi người đều suy nghĩ vì sao Park Sumin lại nói với giọng tự tin như vậy.
"Princess Knight, phải không?"
Princess Knight.
Cậu đi cùng em gái và tham dự cuộc thi tại trường.
Trong số đó là một cuộc thi được gọi là 'Princess Set.' (Giải cứu công chúa)
Và rồi, Park Sumin cố gắng nhớ lại video cô đã xem trên Internet và kể lại để xem còn ai nhớ nữa không.
Lúc đó, những bước di chuyển Lee Hyun thật không thể tin được.
Cậu vượt qua những trở ngại như 1 cơn lốc, làm vỡ những quả bóng nước bằng nắm đấm và đôi chân của mình. Sau đó, cậu chỉ cần một bước nhảy để phi thân qua tường.
Do cuộc thi này thu hút rất nhiều người tham gia vì tiền thưởng khá lớn, nên video được phổ biến rộng rãi trên internet và đã có rất nhiều người xem nó.
"Pr..Princess Knight?"
"Ah, anh là cái người ở lễ hội đó hả."
Từ câu chuyện của Park Sumin, mọi người bắt đầu nhớ lại cuộc thi đó.
Lee Hyun nhăn mặt. Đối với cậu, việc có một biệt danh là "Princess Knight” không có gì đáng hãnh diện cả.
"Cô nhầm người rồi. Tôi không phải là người đó đâu."
Nói dối!
Nhưng Park Sumin gật gật cái đầu.
"Hiển nhiên anh là Princess Knight. Mặc dù video đó cũng ngắn thôi, nhưng khuôn mặt chàng trai đó y chang anh, giờ trông vẫn thế."
"À ừ, đừng quá chắc chắn thế."
"Vẻ mặt anh lúc phủ nhận trông chả đáng tin tẹo nào."
"......"
Lúc đó, Lee Hyun được phong cho danh hiệu Princess Knight và được khắc cả huy hiệu bằng thép.
"Đến đây uống nước đi. Princess Knight! "
"Vâng, thưa tiền bối."
Kết thúc sự kiện thể thao là 1 bữa tiệc chè chén.
Có thể coi đây là sự kiện cuối cùng của đợt tập huấn.
Độ nổi tiếng của Lee Hyun cơ bản là tăng vọt. Các giáo sư gọi cậu đi loanh quanh cùng, cùng với đó, cũng có vài lần các sinh viên khác đến hỏi thăm cậu.
"À, cậu là Lee Hyun nhỉ. Cậu đã gây bất ngờ ở mọi nhiệm vụ...... dù sao thì cậu cũng đã làm rất tốt trong đợt tập huấn này. Giờ thì uống thôi."
"Vâng, thưa thầy."
Lee Hyun làm 1 vòng gặp mặt các giáo sư và uống cạn những ly rượu được mời mà không để sót lại 1 giọt.
Làm vậy để kiếm được đủ tín chỉ từ các giáo sư, việc này sẽ giúp cho cuộc sống đại học của cậu trở nên thuận lợi hơn.
Nịnh nọt thông qua thái độ uống rượu!
Là lành đùm lá rách, lá rách đùm lá nát, lá nát đùm lá te tua.
Có gì đó không đúng trong câu tục ngữ này
Nhưng đó là một quy tắc hợp lý để mọi người sống theo.
"Lee Hyun ộp pa. Xin hãy giúp em."
"Sao thế em."
"Phiền anh đốt lửa ở đây được không ạ."
Họ có lý do để thay đổi cách xưng hô với cậu. Hầu hết trong số họ, bao gồm cả các sinh viên bị học lại, đều cẩn thận gọi cậu là Oppa.
Nhưng với 1 người thiếu nhạy cảm như Lee Hyun, cậu chẳng hề nhúc nhích. Cậu huỵch toẹt 1 câu khô như rơm.
"Dùng bật lửa đi." (lạnh lùng boy..)
Lee Hyun làm mặt ngầu. Tuy nhiên, đám sinh viên vẫn không chịu bỏ cuộc.
"Em muốn xem cách anh đánh lửa bằng gỗ ý."
Những người đối xử lạnh nhạt với cậu trước đây cũng biểu hiện sự thích thú.
"Qua đây đi."
"Bọn em nợ anh 1 ly."
Với mục đích kết thân cùng Lee Hyun, những tiền bối khóa trên gọi cậu đến chém gió vài câu.
Đặc biệt là những đàn chị, vì cậu cảm nhận được cảm xúc mãnh liệt trong ánh mắt của họ.
Ánh mắt hau háu của những con ngựa giống!
Với những nhóm lớn và có tầm ảnh hưởng, cậu không còn sự lựa chọn nào ngoài việc lặng lẽ đi đến nơi mà tiếng gọi vang lên.
"Thâm niên không quan trọng, ok?"
"Nhìn những bắp chân này mà xem. Ôi trời ơi, cứng rắn quá. Hohoho."
Lee Hyun không quen với việc này.
Từ chỗ này đến chỗ nọ, những tân sinh viên và tiền bối khóa trên cười nói vui vẻ với nhau cùng đồ uống trên tay.
"Whew. Không phải dạng vừa đâu. Chèo thuyền khó vãi nồi ra ý."
"Nhưng nhờ các tiền bối mà bọn em có thể hoàn thành tốt đợt tập huấn này."
Giao lưu và kết hợp!
Mặc dù sự mệt mỏi của mọi người đều đã tới đỉnh; nhưng bằng cách vượt qua những khó khăn và nghịch cảnh như vậy, những tân sinh viên và tiền bối khóa trên hình thành một sự tôn trọng giành cho nhau.
Cho dù đó là cuộc thi tài năng hay huấn luyện địa ngục, trong vài giờ hoặc lâu hơn, họ sẽ để tất cả lại phía sau và những kỷ niệm hạnh phúc của họ sẽ còn mãi.
Vì vậy, tất cả đều chia sẻ đồ uống cho đến khi màn đêm buông xuống.
Vào lúc 11 giờ đêm, từng người một, tất cả đều rơi vào giấc ngủ do kiệt sức.
***
"Oáppppppp."
Lee Hyun tỉnh dậy và đắm chìm trong bầu không khí trong lành.
Mặc dù đêm qua dường như cậu uống quá nhiều cho đến say, nhưng vẫn không có sự thay đổi nào trong thời gian biểu buổi sáng của cậu.
‘Giờ thì đến lúc phải về rồi.’
Cậu có chút thất vọng, nhưng dường như, những mục tiêu đặt ra khi đến với đợt tập huấn này đều đã được cậu hoàn thành.
Thực tế là ngay sau khi trở về nhà; cậu muốn kết nối lại ngay với Royal Road.
Trong suốt ba ngày và hai đêm vắng mặt, cậu chắc chắn rằng bằng cách này hay cách khác thì mọi chuyện đã phát triển thêm.
Cậu sẽ lại một lần nữa ẩn thân trong bóng tối trong những hoạt động mang đậm chất Dark Gamer, bằng việc kiếm tiền thông qua nhiệm vụ và các item cùng những đồng đội đầy tham vọng của mình; và điều này sẽ trở thành một giấc mơ không hơn không kém.
Đó là một chiến trường khốc liệt chứ không chỉ đơn thuần là một trò chơi!
Lee Hyun cần trở về thế giới đó.
‘Hôm nay, có lẽ mình phải đến võ đường 1 lát. Cần phải làm tí thể dục buổi sáng.’
Lee Hyun rời khỏi nhà.
Cậu thả lỏng cơ bắp cứng nhắc của mình bằng cách đi bộ loanh quanh và định chạy.
Nhưng cũng giống như ngày hôm qua, cậu phát hiện ra Seoyoon đang ngồi trên tảng đá.
‘Cô ấy ngồi đó từ lúc nào ý nhỉ?’
Lee Hyun tiếp cận cô và nói.
"Chào."
"......"
"Sao cô dậy sớm vậy?"
"......"
Vẫn không có câu trả lời. Lee Hyun lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cô, và đó là tất cả kể từ lúc cậu ngồi xuống.
1 lần nữa, Lee Hyun lại ngồi trên tảng đá.
Tâm trí cậu rối bời vì ý nghĩ lúc này không thể tập luyện được, và cậu thì không muốn chỉ lặng lẽ ngồi không như thế này, (ôm đi, hôn đi, và … đi).
Lee Hyun không nói nữa, trong khi Seoyoon vẫn ngập ngừng tìm chủ đề để bắt đầu cuộc nói chuyện.
Mặc dù thực sự muốn chia sẻ rất nhiều, nhưng cô không biết nên bắt đầu từ đâu hoặc thời gian chờ đợi giữa các câu trả lời là bao lâu.
30 phút im lặng.
Cheosseokcheosseok!
Họ có thể nghe thấy tiếng sóng ở vùng biển lân cận, cùng với tiếng kêu của những con mòng biển.
Lee Hyun lo lắng bao nhiêu, thì Seoyoon lại cảm thấy thoải mái bấy nhiêu.
Khi những cơn gió nhẹ buổi sớm thổi tới, bầu trời trở nên tươi sáng hơn.
Họ chiêm ngưỡng cảnh mặt trời mọc ở chân trời phía xa!
Đột nhiên, có một sự đụng chạm nhẹ trên vai Lee Hyun. Không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ, đầu Seoyoon đã tựa vào vai cậu.
Đã 2 ngày nay, cô không thể ngủ ngon, cùng với thực tế là cô đã quá mệt mỏi vì uống rượu.
Ở đây có Lee Hyun, người bạn đáng tin cậy của cô, sự thoải mái hiện hữu che lấp đi sự căng thẳng và đưa cô vào giấc ngủ một cách tự nhiên.
Segeunsegeun.
Nhịp thở của Seoyoon vang lên trong tai của Lee Hyun.
Lee Hyun có thể cảm thấy trái tim của chính mình phản ứng với mỗi nhịp cô thở ra, nhịp tim của cậu cứ thế tăng dần trong sự căng thẳng.
Ở nơi này, chỉ có Lee Hyun và Seoyoon.
Đám sinh viên vẫn còn đang ngủ trên bãi cát trắng, và đôi tình nhân của chúng ta đang ở cách họ một khoảng cách khá xa.
Thêm nữa, Seoyoon đang trôi dạt đến xứ sở của những giấc mơ trong trạng thái gần như say xỉn do hậu quả của việc chè chén say sưa hôm trước.
Nói cách khác, đó là cơ hội trời cho.
Trong hoàn cảnh này, có thể nói Seoyoon đã mất khả năng tự vệ trước Lee Hyun. (mỡ đến miệng rồi anh ơi)
Đôi mắt của Lee Hyun tràn ngập ý định đen tối.
'Cô coi tôi như rơm rác, huh. Và trong lúc tôi bị cảm lạnh, cô đã tống cái món ăn chết người đó xuống cổ họng tôi!'
Đó là một cơ hội vàng để trả thù.
Dường như cô đang đắm chìm trong cơn mộng mị, cậu có thể bế cô lên và ném cô xuống biển.
Mối hận thù vô hạn kìm nén trong lòng!
Tuy nhiên, tâm trí của Lee Hyun sớm thoát ra khỏi suy nghĩ đó. Mặc dù được báo thù thì cũng sướng đấy, nhưng cậu sợ những rắc rối sẽ xảy ra trong tương lai.
'Không biết cô ấy sẽ làm cái trò gì sau khi bị mình ném xuống biển!'
Tuy nhiên, trong cơn giận dữ ở sâu thẳm trong tim, cậu vẫn chú ý cẩn thận để không làm Seoyoon thức giấc. Rồi một ý nghĩ lóe lên.
'Để tôi điều chỉnh một chút cho cô có thể ngủ thoải mái hơn.’
Lee Hyun nhẹ nhàng nâng đầu Seoyoon lên và đặt nó vào lòng. Sau đó, cậu quan sát chi tiết gương mặt của Seoyoon.
‘Kiểu gì cô ta cũng phải có một góc nào đó nhìn thật xấu xí.'
Cậu vẫn chưa chịu từ bỏ ý định trả thù trẻ con của mình.
Lần đầu tiên Lee Hyun nhìn thấy khuôn mặt Seoyoon là ở trong ngôi nhà nhỏ của người hướng dẫn.
Nhưng bởi vì chỉ chú ý đến dấu hiệu 'đồ sát' của cô trong suốt quãng thời gian đó, nên cậu đã không được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cô một cách chi tiết hơn.
Tuy nhiên, chỉ với một hình tượng sơ sài về khuôn mặt của Seoyoon trong tâm trí, cậu đã chế tác thành công bức tượng tượng Nữ thần Freya.
Những hình ảnh trong đầu cậu lúc đó thực sự rất đẹp.
Nhưng cậu không biết rằng vẻ đẹp đó còn vượt qua những gì cậu tưởng tượng.
Lần gặp mặt thứ 2, cậu trông thấy cô ở Vùng đất Tuyệt vọng, nơi vẻ đẹp của cô còn tỏa sáng hơn nữa.
Sau đó, trong suốt quãng thời gian mạo hiểm tính mạng ở vùng đất phương Bắc, cậu luôn liếc nhìn cô những lúc rảnh rỗi.
Cô liên tục toát ra sức hấp dẫn trong lúc họ sống cùng nhau, hay mỗi khi cậu trông thấy cô.
Không phải bởi vì Seoyoon ngày càng xinh đẹp hơn.
Cô vốn đã đẹp sẵn rồi. Đó là vì càng nhìn gần vào khuôn mặt cô, cậu lại càng thấy cô xinh đẹp hơn.
Mắt, mũi, lông mày, trán, cằm và môi.
Không cách nào có thể liệt kê hết những vẻ đẹp trên gương mặt cô.
Trong khi đang tự hỏi tại sao cô lại có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành như vậy, cậu lại phát hiện thêm 1 điểm thu hút mới mỗi khi nhìn vào cô.
Cho dù có nhìn khuôn mặt cô bao lâu đi chăng nữa, cậu cũng không hề cảm thấy mệt mỏi.
Mỗi ánh nhìn của cậu đều hướng về cô.
Lee Hyun muốn tìm ra khuyết điểm trên khuôn mặt Seoyoon.
Cậu cúi xuống gần đến nỗi có thể cảm nhận từng hơi thở của cô, một cơ hội hiếm có để làm điều đó trong lúc cô đang ngủ.
'Làn da. Oimeoi, thật là hoàn hảo. Không một nếp nhăn và mình thậm chí còn không thể nhìn thấy một lỗ chân lông nào. Làm thế nào mà làn da 1 người có thể mịn màng như sữa thế này? Khuôn mặt. Tuyệt vời. Nếu mình mà điêu khắc, thì đó chính là tỉ lệ vàng. Lông mày dài... trời ơi, tại sao mái tóc cô ta lại có thể suôn mượt được vậy?' (vẹo, tưởng hôn rồi chứ….)
Cố gắng tìm ra bất kỳ thiếu sót nào trên gương mặt cô, thậm chí chỉ là một chút xíu xấu xí thôi cũng là 1 nhiệm vụ bất khả thi.
‘Được thôi, tôi thừa nhận khuôn mặt cô quá đẹp. Những chỗ khác thì sao nhỉ...’
Đôi mắt Lee Hyun hướng xuống dưới. Cậu có thể đại khái hình dung ra dáng người cô thông qua trang phục. Và kết quả thì vẫn vậy, cậu không thể tìm ra một lỗi nào.
Cao ráo và thon thả, cơ thể của cô cũng rất đẹp.
Bắp chân, đùi, và thậm chí cả vòng eo đều rất gọn gàng.
Ngực tấn công, mông phòng thủ, chỗ cần lồi thì lồi, chỗ cần lõm thì lõm.
Ngay cả những ngón chân lộ ra từ đôi dép cũng rất đẹp!
Lee Hyun không ghét phụ nữ.
Đơn giản là cậu muốn tránh việc có một mối quan hệ với một ai đó, bởi điều đó sẽ tiêu tốn tình phí. Nhưng ý định này đã thay đổi khá nhiều sau khi cậu được ngắm nhìn Seoyoon.
‘Nếu cô ấy là người yêu mình, thì mình sẽ đưa cô ấy đến một quán kimbap. Mà khoan. Nếu mình làm vậy thì mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ nếu cô ấy hình thành thói quen muốn đi đến đó. Oh yeah, mình nên đưa cô ấy đến quán udon hoặc sumthin!’ (Theo lời dịch giả Eng thì là cửa hàng sushi)
Một sự thay đổi đáng kể trong con người cậu.
Lee Hyun vẫn để Seoyoon gối lên đùi ngay cả khi mặt trời đã lên cao.
Mặt trời mọc trên biển là một cảnh tượng ngoạn mục, rất đáng chiêm ngưỡng.
Vì sương mù dày đặc vào buổi sáng hôm qua, nên cậu không thể thấy được cảnh bình minh; nhưng ngày hôm nay, trời nắng ráo, không 1 gợn mây.
Mặt trời mọc lên từ đường chân trời, và ánh nắng dường như đang thiêu cháy họ.
"Ahh!"
Tinh thần Lee Hyun cũng lên cao.
Bất cứ ai được chiêm ngưỡng cảnh bình minh đẹp đẽ ấy, đảm bảo đều cảm thấy như vậy; Lee Hyun không phải ngoại lệ.
‘Năm nay mình phải kiếm được nhiều tiền hơn!'
Mặt trời đã nhô lên hoàn toàn vì vậy cậu không thể phân biệt được cái gì nữa vì chói mắt.
Lee Hyun đưa ánh nhìn trở lại lòng mình và tập trung chiêm ngưỡng Seoyoon, người đang gối đầu lên nó.
Bằng cách nào đó cô trở nên đẹp hơn dưới ánh mặt trời. Do tác động của men rượu, khung cảnh trở nên rõ ràng hơn.
Ở khoảng cách gần như thế này, Seoyoon trông như thể một em bé đang ngủ.
Lee Hyun cúi xuống và nhặt một mảnh gỗ gần đó. Tay cậu rút ra một con dao nhỏ.
Sagaksagak.
Cậu cố gắng điêu khắc hình tượng Seoyoon đang ngủ.
Kỹ năng thủ công cậu học được trong Royal Road đã giúp cậu điêu khắc dễ dàng hơn.
Tạo ra kiệt tác cấp 3, cổ điển, hay tác phẩm lớn là điều không thể, nhưng bất chấp giá trị nghệ thuật, cậu vẫn có thể điêu khắc miễn là vẫn còn kiểm soát được trái tim và ý chí.
Dù vậy, trong thực tế, cậu không có dao điêu khắc Zahab.
Kể cả khi cậu cố gắng hết sức, cậu cũng không thể nào tạo ra một tác phẩm tuyệt vời được.
Tuy nhiên, nhờ vô số kinh nghiệm và sự chăm chỉ, tác phẩm phần nào cũng thỏa mãn mong đợi của cậu.
Lee Hyun cẩn thận điêu khắc bức tượng “Seoyoon ngủ trên đùi”.
Buổi sáng đến; cùng với một loạt các âm thanh kỳ lạ phát ra từ các căn lều.
"Khò khò khò khò."
"Khọt khọt khọt khọt!"
"Mk... đùi của mình."
Cơn đau do hậu quả của hoạt động chạy bộ ngày hôm qua.
Cơn đau xảy ra trong suốt sự kiện đó thậm chí còn không thể so sánh được với cơn đau cơ bắp diễn ra trong ngày hôm sau!
"Tất cả dậy đi nào. Trời sáng rồi!"
Từng giáo sư đi vòng quanh các căn lều để đánh thức mọi người dậy.
Với đôi mắt híp tịt vì buồn ngủ, mọi người nhanh chóng đi rửa mặt và vội vàng chuẩn bị bữa sáng.
Nhóm nào cũng gà gật trong bữa ăn.
Ngày hôm qua, do những khó nhọc của cuộc chạy bộ mang lại, họ đơn giản chỉ ăn ramen bởi không ai còn sức để nấu ăn cả; hôm nay thì phải nói là quá trời thức ăn.
Chigeulchigeul. (tiếng xèo xèo khi rán mỡ)
Nướng thịt lợn, và đồng thời mở một chai rượu táo.
"Bọn em làm vài ly Soju được chứ ạ?"
Một số sinh viên hỏi các giảng viên với giọng khàn khàn.
Rượu chè buổi sáng là hoạt động không được cho phép trong đợt tập huấn.
Các giảng viên vui mừng đồng ý.
"Mái thoải đi mấy đứa! Cứ thử uống rồi xem có chịu được buổi huấn luyện địa ngục ngày hôm nay không!"
Cả đám ỉu xìu rồi đặt lại chai Soju vào trong hộp.
Trong nhóm của Lee Hyun, cậu sử dụng những nguyên liệu còn sót lại để làm món hầm (gồm thịt và rau); kèm thêm đĩa kim chi làm từ cây cải non.
Cậu hấp cơm bằng sotdanji (kiểu cái chảo nướng của VN mình khi đi ăn đồ nướng ấy), cho đến khi khói bốc lên mù mịt, cơm trong chảo gần như thành “cháy” thì mọi người mới được phép ăn (mình nghĩ Weed làm cơm cháy như kiểu cơm cháy Ninh Bình:D)
"Anh à món này đúng là ngon số dzách!"
Choi Sang-jung giơ 2 tay cho Lee Hyun 2 like.
Min Sura vừa nhai nhóp nhép vừa hỏi.
"Anh học nấu ăn ở đâu thế?"
Chắc chắn đàn ông đích thực là những người có thể nấu ăn ngon, quy chuẩn từ xưa đến nay rồi.
Nếu bạn có thể nấu ăn hằng ngày và chỉ dành cho 1 người phụ nữ, cô ấy sẽ không thể làm gì khác ngoài việc yêu bạn Y.
Xuất phát từ quan điểm đó, học nấu ăn chính là 1 đức tính tốt đẹp của một người đàn ông!
"Cứ nấu ăn ở nhà vài năm thì kỹ năng nấu nướng sẽ tăng lên thôi. Chắc tôi vào bếp cũng phải được thập kỷ rồi."
"Uổi, anh nấu ăn từ khi còn bé cơ á? Thảo nào ăn ngon thế."
"Vì hoàn cảnh thôi. Và có một số món ăn thì tôi học được trong trong Royal Road."
Royal Road có skill Cooking riêng biệt. Tuy nhiên, chỉ dựa vào mỗi skill thì không thể nấu ăn hoàn chỉnh được.
Trong thực tế, chỉ cần lượng nước cho vào không đúng, thì hậu quả để lại cũng vcl (vô cùng lớn) rồi. Lúc đó, hoặc là ăn cháo hoặc là đổ cơm vào sọt rác hết.
Luyện tập nấu ăn trong Royal Road giúp giảm thiểu những lỗi dễ gặp phải và thậm chí có tác dụng trong việc phân tích mùi vị.
Tuy nhiên, để sao chép mùi vị 1 cách chuẩn xác, yêu cầu đặt ra là phải tìm được số lượng nguyên liệu, gia vị chính xác trong công thức.
Lee Hyun nghiên cứu các công thức nấu ăn như vậy trong nhiều ngày.
Rất nhiều phần trong công thức nấu ăn ở thế giới ảo không được diễn tả đúng ở đời thực.
Sau khi ăn sáng xong, cuộc huấn luyện địa ngục 1 lần nữa lại bắt đầu!
"Tất cả các nhóm nhảy cóc đi nào. Chỉ cần 300m thôi là đủ."
"Uoooooooooooooo."
Sau những lời vàng ngọc của vị giáo sư, sự bất bình trong đám sinh viên trở nên cực lớn.
Họ đang bị chuột rút, vậy mà bị bắt nhảy cóc 300 mét.
Thực tế, chiều dài quãng đường không đến nỗi dài vì vậy vụ nhảy cóc này đã kết thúc chóng vánh.
"Hôm nay không tệ lắm nhỉ. Thậm chí không mất hơn 20 phút."
"Các giáo sư cũng có lương tâm đấy, huh."
"Tôi muốn trở lại lều để được ngủ ngon hơn."
Cuộc nói chuyện của đám sinh viên đã có một chút thoải mái.
Sau đó, như để đánh sâu hơn sự oán giận vào lòng mỗi người, một giáo sư nói.
"Khởi động xong rồi ấy nhỉ?"
Vì đám sinh viên đã quá lạm dụng cơ bắp của họ trong thời gian chạy của ngày hôm qua, nên vụ khởi động này là cần thiết để giúp họ đỡ bị căng cơ!
Địa ngục thực sự của lịch tập huấn hôm nay là chèo thuyền.
Tám người trên 1 chiếc thuyền gỗ.
"Luật rất đơn giản. Chèo thuyền 1 vòng quanh đảo thôi."
Vì các giáo sư không thể để mắt được hết mọi người, nên tất cả đều được trang bị áo phao.
Họ cũng thuê thuyền đánh cá để di chuyển ra xung quanh, giúp phát hiện bất cứ tai nạn có thể xảy ra.
Lee Hyun kiểm tra các chi tiết của con thuyền.
'Con thuyền này cũ phết rồi. Chí ít cũng phải 10 tuổi. Mình chẳng có tí kinh nghiệm nào về việc chèo thuyền cả, thôi thì cứ thử liều mình 1 lần xem sao.'
Lee Hyun cố gắng nắm lấy mái chèo nhưng Choi Sang-jung đã vồ lấy chúng trước.
"Anh, để em làm cho."
"Cậu chắc chứ?"
"Vâng, anh nên nghỉ ngơi chút đi. Khi nào em mệt thì anh thay nhé."
Choi Sang-jung cảm thấy rất hối hận vì đã để Lee Hyun phải vất vả 1 mình cho đến bây giờ.
Trong khi các nhóm khác phải chịu đựng đau khổ, thì nhóm của họ đang được sống thoải mái, tất cả là nhờ Lee Hyun.
"Kkeungcha!" (Hây a)
Choi Sang-jung chèo thuyền.
Kkulreong.
"Huh?"
Kkulreongkkulreong.
Mỗi lần mái chèo di chuyển, chiếc thuyền lại chao đảo mất phương hướng. May mà nó chắc chắn hơn so với bề ngoài.
"Bên trái, rẽ trái đi!"
"Ah! Những con sóng đang đến theo hướng này!"
Những cơn sóng va đập vào thuyền theo hướng ngược với hướng chèo, gây cản trở cho cái ý định dạo quanh đảo 1 vòng của họ.
Mỗi khi sóng đến, nó làm con thuyển chao đảo và làm chậm tốc độ.
Choi Sang-jung và Park Sunjo luân phiên chèo thuyền trong hơn 40 phút.
Lưng họ đã ướt đẫm mồ hôi.
"Muốn chuyển cho tôi rồi hả?"
"Vâng, thưa anh."
Park Sunjo đứng dậy và đổi chỗ cho Lee Hyun.
Lee Hyun nắm chặt mái chèo bằng cả hai bàn tay. Và quẩy.
Kkulreong!
Lực do cậu gây ra lớn hơn của Choi Sang-jung rất nhiều!
Con thuyền nghiêng ngả một chút trước khi lấy lại thăng bằng.
Cái khó ở đây là phải lựa theo những cơn sóng để chèo thuyền..
'Không dễ chút nào.'
Lee Hyun thả lỏng..
Sẽ tốn nhiều năng lượng hơn nếu cậu cố gắng chèo ngược dòng. Cậu điều chỉnh sức mạnh của mình cho phù hợp để không cảm thấy mệt mỏi một cách nhanh chóng.
Sau cùng, mái chèo sẽ trở thành một phần của cánh tay. (nhân kiếm hợp nhất:v)
‘Mượn gió bẻ măng. Cứ thể mà triển, không có chút chướng ngại nào.’
Lee Hyun quẩy mái chèo đúng như những gì cậu cảm nhận được từ lực đẩy của nước.
Cậu dựa hoàn toàn vào những cơn sóng xô đến, để con thuyền cứ thế lướt đi.
Sau đó cậu lại tác động 1 lực vừa phải vào mỗi mái chèo.
Seureureureureureong.
Việc chèo thuyền không quá vất vả, con thuyền cứ thế rẽ sóng về phía trước một cách dễ dàng.
Nếu không có lực cản sóng thì con thuyền sẽ không bị đẩy ngược lại.
Tuy nó vẫn chưa là gì khi so sánh với những ngư dân lành nghề, nhưng khoảng cách con thuyền di chuyển được lúc này so với khi Choi Sang-jung và Park Sunjo điều khiển là rất khác biệt.
Choi Sang-Jung tò mò hỏi.
"Anh ơi, trước đây anh đi thuyền rồi à?"
Dĩ nhiên là Lee Hyun chưa đi thuyền bao giờ. Chuyện đó vượt quá khả năng của cậu.
Dù đó chỉ là một chiếc thuyền câu tôm, hay 1 loại thuyền tệ hại nào đó.
"Tôi cảm nhận được mái chèo"
"Huh?"
Với Lee Hyun, đó là một câu trả lời dễ dàng; nhưng bởi vì câu nói mang đầy tính triết học đó được xây dựng lên từ rất nhiều kinh nghiệm cậu đã trải qua, nên những người khác khó mà lĩnh hội được.
Nếu bạn không chịu lao động chân tay, bạn sẽ phải chịu đau khổ khi trải qua điều đó.
Chẳng hạn như công việc xúc đất vất vả. Sau một thời gian dài nỗ lực, việc đó sẽ trở nên dễ dàng hơn với những người đã quen với nó.
Con thuyền nhẹ nhàng di chuyển bất cứ khi nào Lee Hyun lèo lái.
Hòn đảo của thiên nhiên hoang sơ và biển xanh rộng lớn!
Trong khi thực hiện vòng đua, họ có thể ghé vào khu Silmido để được giúp đỡ.
Sau đó mọi người sẽ ăn trưa, và sau bữa trưa là thi đấu thể thao.
Đám sinh viên vẫn còn mệt mỏi và kiệt sức, trong khi đó, sức nóng từ mặt trời tỏa ra vẫn còn rất mạnh.
Nhờ cảnh biển và được hít thở không khí trong lành, sinh lực trong mọi người bất ngờ được hồi phục lại.
Một món quà từ thiên nhiên.
Lee Hyun cũng vậy, và cậu quyết chơi hết mình.
Bóng đá, đấu vật, và đẩy người trên cầu gỗ.
Dù chỉ sử dụng sức mạnh ở mức trung bình, tổng điểm cậu đạt được vẫn minh chứng cho sức mạnh áp đảo của cậu.
Màn trình diễn của cậu đã thu hút sự chú ý của những người khác.
Một nữ sinh viên, Park Sumin, dường như đã nhận ra điều gì đó và vỗ tay.
"Đúng rồi! Mình chắc rằng đã nhìn thấy anh ấy ở đâu đó."
Lee Hyun nghe được những lời đó từ 1 bên tai và trái tim cậu bỗng đập mạnh.
‘Mọi người phát hiện ra mình là Weed rồi sao?'
Cho đến giờ, vẫn chưa có dấu hiệu nào chứng tỏ họ có thể nhận ra cậu.
Cậu chưa từng lộ diện trước đây khi còn chơi Continent of Magic, và khoảng thời gian biến thân thành Karichwi thì cậu là một 1 con Orc.
Cho dù đôi mắt của 1 người có tốt hay sắc bén thế nào, thì họ cũng không thể hình dung ra con Orc đó là Lee Hyun.
Rồi cả cuộc săn rồng nữa, cũng không thể.
Lúc đó cậu là một con Skeleton với thân hình toàn xương và khuôn mặt cũng toàn xương nốt.
Sự thật không bao giờ được công khai.
Gần đây KMC Media bắt đầu một chương trình có tên 'Weed'.
Nhưng chương trình đó không hề tiết lộ thông tin đó có phải Chiến thần Weed của game Continent of Magic hay không.
Đó là quyết định của biên tập viên nhằm cố tình che giấu danh tính cậu.
Chương trình nói về Vương quốc Vampire Todeum là một chương trình phát sóng quan trọng.
Vị anh hùng mới nổi của lục địa Versailles, Weed, kẻ thách thức những điều không tưởng.
Để giữ lại sự bí ẩn của Weed, họ biên tập lại hoặc chặn toàn bộ thông tin về cậu.
Và nhà điêu khắc Weed cũng không quá nổi bật trong game!
Trong khi đó, nó mới chỉ lên sóng được 2 tuần gần đây.
Tỷ lệ người xem của nó ở hạng bét, nhưng vẫn còn một mặt khả quan là sự bí ẩn về Weed vẫn được giữ nguyên.
Bởi vì nhà điêu khắc Weed không phải là một cái tên vô danh.
Lãnh chúa của Morata, bá tước của Morata!
Trinh sát từ các guild liên tục điều tra về người được biết đến là nhà điêu khắc giỏi nhất lục địa Versailles.
Lee Hyun biết cậu lại nổi tiếng thêm lần nữa nhờ các tác phẩm điêu khắc của mình.
Nhưng độ nổi tiếng nhà điêu khắc Weed chẳng là gì khi so với Chiến thần Weed, chỉ vài người biết rằng hai người đó là 1.
Tóm lại, trong thực tế, có rất ít người có thể thấy sự liên quan giữa Lee Hyun và 2 nhân vật nổi tiếng trên.
Park Sumin chỉ ngón tay về phía Lee Hyun.
"Trước đây mình đã trông thấy anh ấy rồi! Một lần vào 2 năm trước!"
Tất cả các giảng viên và sinh viên đều tập trung ánh mắt vào cậu.
Lee Hyun méo mặt.
"2 năm trước?"
Cậu lắc đầu sang một bên nhưng không nhớ ra gì cả.
"Gì cơ, cô thấy tôi ở chỗ nào vậy?"
"Anh không nhớ sự kiện diễn ra cũng khá lâu rồi à?"
Mọi người đều suy nghĩ vì sao Park Sumin lại nói với giọng tự tin như vậy.
"Princess Knight, phải không?"
Princess Knight.
Cậu đi cùng em gái và tham dự cuộc thi tại trường.
Trong số đó là một cuộc thi được gọi là 'Princess Set.' (Giải cứu công chúa)
Và rồi, Park Sumin cố gắng nhớ lại video cô đã xem trên Internet và kể lại để xem còn ai nhớ nữa không.
Lúc đó, những bước di chuyển Lee Hyun thật không thể tin được.
Cậu vượt qua những trở ngại như 1 cơn lốc, làm vỡ những quả bóng nước bằng nắm đấm và đôi chân của mình. Sau đó, cậu chỉ cần một bước nhảy để phi thân qua tường.
Do cuộc thi này thu hút rất nhiều người tham gia vì tiền thưởng khá lớn, nên video được phổ biến rộng rãi trên internet và đã có rất nhiều người xem nó.
"Pr..Princess Knight?"
"Ah, anh là cái người ở lễ hội đó hả."
Từ câu chuyện của Park Sumin, mọi người bắt đầu nhớ lại cuộc thi đó.
Lee Hyun nhăn mặt. Đối với cậu, việc có một biệt danh là "Princess Knight” không có gì đáng hãnh diện cả.
"Cô nhầm người rồi. Tôi không phải là người đó đâu."
Nói dối!
Nhưng Park Sumin gật gật cái đầu.
"Hiển nhiên anh là Princess Knight. Mặc dù video đó cũng ngắn thôi, nhưng khuôn mặt chàng trai đó y chang anh, giờ trông vẫn thế."
"À ừ, đừng quá chắc chắn thế."
"Vẻ mặt anh lúc phủ nhận trông chả đáng tin tẹo nào."
"......"
Lúc đó, Lee Hyun được phong cho danh hiệu Princess Knight và được khắc cả huy hiệu bằng thép.
"Đến đây uống nước đi. Princess Knight! "
"Vâng, thưa tiền bối."
Kết thúc sự kiện thể thao là 1 bữa tiệc chè chén.
Có thể coi đây là sự kiện cuối cùng của đợt tập huấn.
Độ nổi tiếng của Lee Hyun cơ bản là tăng vọt. Các giáo sư gọi cậu đi loanh quanh cùng, cùng với đó, cũng có vài lần các sinh viên khác đến hỏi thăm cậu.
"À, cậu là Lee Hyun nhỉ. Cậu đã gây bất ngờ ở mọi nhiệm vụ...... dù sao thì cậu cũng đã làm rất tốt trong đợt tập huấn này. Giờ thì uống thôi."
"Vâng, thưa thầy."
Lee Hyun làm 1 vòng gặp mặt các giáo sư và uống cạn những ly rượu được mời mà không để sót lại 1 giọt.
Làm vậy để kiếm được đủ tín chỉ từ các giáo sư, việc này sẽ giúp cho cuộc sống đại học của cậu trở nên thuận lợi hơn.
Nịnh nọt thông qua thái độ uống rượu!
Là lành đùm lá rách, lá rách đùm lá nát, lá nát đùm lá te tua.
Có gì đó không đúng trong câu tục ngữ này
Nhưng đó là một quy tắc hợp lý để mọi người sống theo.
"Lee Hyun ộp pa. Xin hãy giúp em."
"Sao thế em."
"Phiền anh đốt lửa ở đây được không ạ."
Họ có lý do để thay đổi cách xưng hô với cậu. Hầu hết trong số họ, bao gồm cả các sinh viên bị học lại, đều cẩn thận gọi cậu là Oppa.
Nhưng với 1 người thiếu nhạy cảm như Lee Hyun, cậu chẳng hề nhúc nhích. Cậu huỵch toẹt 1 câu khô như rơm.
"Dùng bật lửa đi." (lạnh lùng boy..)
Lee Hyun làm mặt ngầu. Tuy nhiên, đám sinh viên vẫn không chịu bỏ cuộc.
"Em muốn xem cách anh đánh lửa bằng gỗ ý."
Những người đối xử lạnh nhạt với cậu trước đây cũng biểu hiện sự thích thú.
"Qua đây đi."
"Bọn em nợ anh 1 ly."
Với mục đích kết thân cùng Lee Hyun, những tiền bối khóa trên gọi cậu đến chém gió vài câu.
Đặc biệt là những đàn chị, vì cậu cảm nhận được cảm xúc mãnh liệt trong ánh mắt của họ.
Ánh mắt hau háu của những con ngựa giống!
Với những nhóm lớn và có tầm ảnh hưởng, cậu không còn sự lựa chọn nào ngoài việc lặng lẽ đi đến nơi mà tiếng gọi vang lên.
"Thâm niên không quan trọng, ok?"
"Nhìn những bắp chân này mà xem. Ôi trời ơi, cứng rắn quá. Hohoho."
Lee Hyun không quen với việc này.
Từ chỗ này đến chỗ nọ, những tân sinh viên và tiền bối khóa trên cười nói vui vẻ với nhau cùng đồ uống trên tay.
"Whew. Không phải dạng vừa đâu. Chèo thuyền khó vãi nồi ra ý."
"Nhưng nhờ các tiền bối mà bọn em có thể hoàn thành tốt đợt tập huấn này."
Giao lưu và kết hợp!
Mặc dù sự mệt mỏi của mọi người đều đã tới đỉnh; nhưng bằng cách vượt qua những khó khăn và nghịch cảnh như vậy, những tân sinh viên và tiền bối khóa trên hình thành một sự tôn trọng giành cho nhau.
Cho dù đó là cuộc thi tài năng hay huấn luyện địa ngục, trong vài giờ hoặc lâu hơn, họ sẽ để tất cả lại phía sau và những kỷ niệm hạnh phúc của họ sẽ còn mãi.
Vì vậy, tất cả đều chia sẻ đồ uống cho đến khi màn đêm buông xuống.
Vào lúc 11 giờ đêm, từng người một, tất cả đều rơi vào giấc ngủ do kiệt sức.
***
"Oáppppppp."
Lee Hyun tỉnh dậy và đắm chìm trong bầu không khí trong lành.
Mặc dù đêm qua dường như cậu uống quá nhiều cho đến say, nhưng vẫn không có sự thay đổi nào trong thời gian biểu buổi sáng của cậu.
‘Giờ thì đến lúc phải về rồi.’
Cậu có chút thất vọng, nhưng dường như, những mục tiêu đặt ra khi đến với đợt tập huấn này đều đã được cậu hoàn thành.
Thực tế là ngay sau khi trở về nhà; cậu muốn kết nối lại ngay với Royal Road.
Trong suốt ba ngày và hai đêm vắng mặt, cậu chắc chắn rằng bằng cách này hay cách khác thì mọi chuyện đã phát triển thêm.
Cậu sẽ lại một lần nữa ẩn thân trong bóng tối trong những hoạt động mang đậm chất Dark Gamer, bằng việc kiếm tiền thông qua nhiệm vụ và các item cùng những đồng đội đầy tham vọng của mình; và điều này sẽ trở thành một giấc mơ không hơn không kém.
Đó là một chiến trường khốc liệt chứ không chỉ đơn thuần là một trò chơi!
Lee Hyun cần trở về thế giới đó.
‘Hôm nay, có lẽ mình phải đến võ đường 1 lát. Cần phải làm tí thể dục buổi sáng.’
Lee Hyun rời khỏi nhà.
Cậu thả lỏng cơ bắp cứng nhắc của mình bằng cách đi bộ loanh quanh và định chạy.
Nhưng cũng giống như ngày hôm qua, cậu phát hiện ra Seoyoon đang ngồi trên tảng đá.
‘Cô ấy ngồi đó từ lúc nào ý nhỉ?’
Lee Hyun tiếp cận cô và nói.
"Chào."
"......"
"Sao cô dậy sớm vậy?"
"......"
Vẫn không có câu trả lời. Lee Hyun lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cô, và đó là tất cả kể từ lúc cậu ngồi xuống.
1 lần nữa, Lee Hyun lại ngồi trên tảng đá.
Tâm trí cậu rối bời vì ý nghĩ lúc này không thể tập luyện được, và cậu thì không muốn chỉ lặng lẽ ngồi không như thế này, (ôm đi, hôn đi, và … đi).
Lee Hyun không nói nữa, trong khi Seoyoon vẫn ngập ngừng tìm chủ đề để bắt đầu cuộc nói chuyện.
Mặc dù thực sự muốn chia sẻ rất nhiều, nhưng cô không biết nên bắt đầu từ đâu hoặc thời gian chờ đợi giữa các câu trả lời là bao lâu.
30 phút im lặng.
Cheosseokcheosseok!
Họ có thể nghe thấy tiếng sóng ở vùng biển lân cận, cùng với tiếng kêu của những con mòng biển.
Lee Hyun lo lắng bao nhiêu, thì Seoyoon lại cảm thấy thoải mái bấy nhiêu.
Khi những cơn gió nhẹ buổi sớm thổi tới, bầu trời trở nên tươi sáng hơn.
Họ chiêm ngưỡng cảnh mặt trời mọc ở chân trời phía xa!
Đột nhiên, có một sự đụng chạm nhẹ trên vai Lee Hyun. Không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ, đầu Seoyoon đã tựa vào vai cậu.
Đã 2 ngày nay, cô không thể ngủ ngon, cùng với thực tế là cô đã quá mệt mỏi vì uống rượu.
Ở đây có Lee Hyun, người bạn đáng tin cậy của cô, sự thoải mái hiện hữu che lấp đi sự căng thẳng và đưa cô vào giấc ngủ một cách tự nhiên.
Segeunsegeun.
Nhịp thở của Seoyoon vang lên trong tai của Lee Hyun.
Lee Hyun có thể cảm thấy trái tim của chính mình phản ứng với mỗi nhịp cô thở ra, nhịp tim của cậu cứ thế tăng dần trong sự căng thẳng.
Ở nơi này, chỉ có Lee Hyun và Seoyoon.
Đám sinh viên vẫn còn đang ngủ trên bãi cát trắng, và đôi tình nhân của chúng ta đang ở cách họ một khoảng cách khá xa.
Thêm nữa, Seoyoon đang trôi dạt đến xứ sở của những giấc mơ trong trạng thái gần như say xỉn do hậu quả của việc chè chén say sưa hôm trước.
Nói cách khác, đó là cơ hội trời cho.
Trong hoàn cảnh này, có thể nói Seoyoon đã mất khả năng tự vệ trước Lee Hyun. (mỡ đến miệng rồi anh ơi)
Đôi mắt của Lee Hyun tràn ngập ý định đen tối.
'Cô coi tôi như rơm rác, huh. Và trong lúc tôi bị cảm lạnh, cô đã tống cái món ăn chết người đó xuống cổ họng tôi!'
Đó là một cơ hội vàng để trả thù.
Dường như cô đang đắm chìm trong cơn mộng mị, cậu có thể bế cô lên và ném cô xuống biển.
Mối hận thù vô hạn kìm nén trong lòng!
Tuy nhiên, tâm trí của Lee Hyun sớm thoát ra khỏi suy nghĩ đó. Mặc dù được báo thù thì cũng sướng đấy, nhưng cậu sợ những rắc rối sẽ xảy ra trong tương lai.
'Không biết cô ấy sẽ làm cái trò gì sau khi bị mình ném xuống biển!'
Tuy nhiên, trong cơn giận dữ ở sâu thẳm trong tim, cậu vẫn chú ý cẩn thận để không làm Seoyoon thức giấc. Rồi một ý nghĩ lóe lên.
'Để tôi điều chỉnh một chút cho cô có thể ngủ thoải mái hơn.’
Lee Hyun nhẹ nhàng nâng đầu Seoyoon lên và đặt nó vào lòng. Sau đó, cậu quan sát chi tiết gương mặt của Seoyoon.
‘Kiểu gì cô ta cũng phải có một góc nào đó nhìn thật xấu xí.'
Cậu vẫn chưa chịu từ bỏ ý định trả thù trẻ con của mình.
Lần đầu tiên Lee Hyun nhìn thấy khuôn mặt Seoyoon là ở trong ngôi nhà nhỏ của người hướng dẫn.
Nhưng bởi vì chỉ chú ý đến dấu hiệu 'đồ sát' của cô trong suốt quãng thời gian đó, nên cậu đã không được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cô một cách chi tiết hơn.
Tuy nhiên, chỉ với một hình tượng sơ sài về khuôn mặt của Seoyoon trong tâm trí, cậu đã chế tác thành công bức tượng tượng Nữ thần Freya.
Những hình ảnh trong đầu cậu lúc đó thực sự rất đẹp.
Nhưng cậu không biết rằng vẻ đẹp đó còn vượt qua những gì cậu tưởng tượng.
Lần gặp mặt thứ 2, cậu trông thấy cô ở Vùng đất Tuyệt vọng, nơi vẻ đẹp của cô còn tỏa sáng hơn nữa.
Sau đó, trong suốt quãng thời gian mạo hiểm tính mạng ở vùng đất phương Bắc, cậu luôn liếc nhìn cô những lúc rảnh rỗi.
Cô liên tục toát ra sức hấp dẫn trong lúc họ sống cùng nhau, hay mỗi khi cậu trông thấy cô.
Không phải bởi vì Seoyoon ngày càng xinh đẹp hơn.
Cô vốn đã đẹp sẵn rồi. Đó là vì càng nhìn gần vào khuôn mặt cô, cậu lại càng thấy cô xinh đẹp hơn.
Mắt, mũi, lông mày, trán, cằm và môi.
Không cách nào có thể liệt kê hết những vẻ đẹp trên gương mặt cô.
Trong khi đang tự hỏi tại sao cô lại có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành như vậy, cậu lại phát hiện thêm 1 điểm thu hút mới mỗi khi nhìn vào cô.
Cho dù có nhìn khuôn mặt cô bao lâu đi chăng nữa, cậu cũng không hề cảm thấy mệt mỏi.
Mỗi ánh nhìn của cậu đều hướng về cô.
Lee Hyun muốn tìm ra khuyết điểm trên khuôn mặt Seoyoon.
Cậu cúi xuống gần đến nỗi có thể cảm nhận từng hơi thở của cô, một cơ hội hiếm có để làm điều đó trong lúc cô đang ngủ.
'Làn da. Oimeoi, thật là hoàn hảo. Không một nếp nhăn và mình thậm chí còn không thể nhìn thấy một lỗ chân lông nào. Làm thế nào mà làn da 1 người có thể mịn màng như sữa thế này? Khuôn mặt. Tuyệt vời. Nếu mình mà điêu khắc, thì đó chính là tỉ lệ vàng. Lông mày dài... trời ơi, tại sao mái tóc cô ta lại có thể suôn mượt được vậy?' (vẹo, tưởng hôn rồi chứ….)
Cố gắng tìm ra bất kỳ thiếu sót nào trên gương mặt cô, thậm chí chỉ là một chút xíu xấu xí thôi cũng là 1 nhiệm vụ bất khả thi.
‘Được thôi, tôi thừa nhận khuôn mặt cô quá đẹp. Những chỗ khác thì sao nhỉ...’
Đôi mắt Lee Hyun hướng xuống dưới. Cậu có thể đại khái hình dung ra dáng người cô thông qua trang phục. Và kết quả thì vẫn vậy, cậu không thể tìm ra một lỗi nào.
Cao ráo và thon thả, cơ thể của cô cũng rất đẹp.
Bắp chân, đùi, và thậm chí cả vòng eo đều rất gọn gàng.
Ngực tấn công, mông phòng thủ, chỗ cần lồi thì lồi, chỗ cần lõm thì lõm.
Ngay cả những ngón chân lộ ra từ đôi dép cũng rất đẹp!
Lee Hyun không ghét phụ nữ.
Đơn giản là cậu muốn tránh việc có một mối quan hệ với một ai đó, bởi điều đó sẽ tiêu tốn tình phí. Nhưng ý định này đã thay đổi khá nhiều sau khi cậu được ngắm nhìn Seoyoon.
‘Nếu cô ấy là người yêu mình, thì mình sẽ đưa cô ấy đến một quán kimbap. Mà khoan. Nếu mình làm vậy thì mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ nếu cô ấy hình thành thói quen muốn đi đến đó. Oh yeah, mình nên đưa cô ấy đến quán udon hoặc sumthin!’ (Theo lời dịch giả Eng thì là cửa hàng sushi)
Một sự thay đổi đáng kể trong con người cậu.
Lee Hyun vẫn để Seoyoon gối lên đùi ngay cả khi mặt trời đã lên cao.
Mặt trời mọc trên biển là một cảnh tượng ngoạn mục, rất đáng chiêm ngưỡng.
Vì sương mù dày đặc vào buổi sáng hôm qua, nên cậu không thể thấy được cảnh bình minh; nhưng ngày hôm nay, trời nắng ráo, không 1 gợn mây.
Mặt trời mọc lên từ đường chân trời, và ánh nắng dường như đang thiêu cháy họ.
"Ahh!"
Tinh thần Lee Hyun cũng lên cao.
Bất cứ ai được chiêm ngưỡng cảnh bình minh đẹp đẽ ấy, đảm bảo đều cảm thấy như vậy; Lee Hyun không phải ngoại lệ.
‘Năm nay mình phải kiếm được nhiều tiền hơn!'
Mặt trời đã nhô lên hoàn toàn vì vậy cậu không thể phân biệt được cái gì nữa vì chói mắt.
Lee Hyun đưa ánh nhìn trở lại lòng mình và tập trung chiêm ngưỡng Seoyoon, người đang gối đầu lên nó.
Bằng cách nào đó cô trở nên đẹp hơn dưới ánh mặt trời. Do tác động của men rượu, khung cảnh trở nên rõ ràng hơn.
Ở khoảng cách gần như thế này, Seoyoon trông như thể một em bé đang ngủ.
Lee Hyun cúi xuống và nhặt một mảnh gỗ gần đó. Tay cậu rút ra một con dao nhỏ.
Sagaksagak.
Cậu cố gắng điêu khắc hình tượng Seoyoon đang ngủ.
Kỹ năng thủ công cậu học được trong Royal Road đã giúp cậu điêu khắc dễ dàng hơn.
Tạo ra kiệt tác cấp 3, cổ điển, hay tác phẩm lớn là điều không thể, nhưng bất chấp giá trị nghệ thuật, cậu vẫn có thể điêu khắc miễn là vẫn còn kiểm soát được trái tim và ý chí.
Dù vậy, trong thực tế, cậu không có dao điêu khắc Zahab.
Kể cả khi cậu cố gắng hết sức, cậu cũng không thể nào tạo ra một tác phẩm tuyệt vời được.
Tuy nhiên, nhờ vô số kinh nghiệm và sự chăm chỉ, tác phẩm phần nào cũng thỏa mãn mong đợi của cậu.
Lee Hyun cẩn thận điêu khắc bức tượng “Seoyoon ngủ trên đùi”.
Tác giả :
Kim Tae-Hyung