Lễ Tình Nhân Đáng Sợ
Chương 23
Loáng thoáng nghe được thanh âm nào đó.
Đầu óc hỗn độn không cách nào phân biệt đây là chuyện gì,chẳng qua cảm thấy thanh âm kia thật ầm ĩ, làm cho đầu hắn cũng đau đớn.
Mở ra mí mắt nặng nề,hắn lục lọi đồng hồ báo thức,nhưng vị trí kia trống rỗng,cái gì cũng không có.
Là..... Điện thoại sao?
Cao Dịch Khải miễn cưỡng khởi động thân thể nặng nề,mới phát hiện đồng hồ báo thức không biết từ khi nào rơi trên mặt đất,hỏng rồi.
Hắn nghe điện thoại,thanh âm đầu bên điện thoại nghe thật xa xôi.
“Dịch Khải? Tại sao cậu không đi làm?”
Đi làm?
Qua hồi lâu,Cao Dịch Khải mới nghe hiểu nội dung điện thoại.
“Dịch Khải? Cậu đang ở đó phải không?” Không nghe đáp lại,đối phương gấp gáp hỏi.
Cao Dịch Khải đã mở miệng,nhưng tìm không được bất kỳ thanh âm nào.
Cổ họng khàn khàn phát ra thanh âm bình thường cũng không thể.
“Dịch Khải? Dịch Khải? Cậu có chuyện gì?”
Trong loa truyền đến thanh âm để cho Cao Dịch Khải cảm thấy đau đầu,cảnh vật trước mắt nặng nề trùng điệp,Cao Dịch Khải choáng váng ngã trở về trên giường,tay vô lực rơi xuống mặt đất.
Đầu bên kia điện thoại là Khuyết Thánh Vĩ, hắn biết, nhưng hắn nhưng không có biện pháp trả lời.
Trong đầu vẫn hỗn loạn,hắn chỉ cảm thấy thân thể nặng nề,nặng đến giống như rót đầy chì.
Thứ bảy,sau khi từ công ty bách hóa trở về, hắn chỉ có một mình ngồi trong phòng.
Cái gì cũng không thể nghĩ, cái gì cũng không thể làm,trong đầu đuổi không được hình ảnh một nhà bọn họ.
Biết rõ không thể nghĩ, không nên nghĩ,nhưng đầu óc của hắn vẫn không ngừng nhắc nhở bản thân.
Hắn nhắc nhở mình,bản thân chẳng qua bị Phạm Quân Thần đùa bỡn,nhắc nhở mình,hắn là người thứ ba trong gia đình bọn họ.
Nghĩ đến đứa bé nở nụ cười ngây thơ kia, nghĩ đến lời đứa bé từng nói:
Bố bình thường bề bộn nhiều việc cho nên không có thời gian với cháu,hôm nay là bởi vì sinh nhật cháu nên mới để trống một ngày.
Là hắn —— trong lúc vô tình, tước đoạt thời gian chung đụng cha con bọn họn sao? Là hắn sao.....
Tội ác như một làn roi vô hình, một lần lại một lần vọt vào hắn.
Mãi cho đến sắc trời hoàn toàn tối, hắn vẫn không nhúc nhích ngồi trong phòng.
Cả ngày không ăn,nhưng hắn hoàn toàn không đói bụng.
Hắn không biết trải qua bao lâu, thân thể mỏi mệt nói cho hắn biết nên ngủ,nhưng thần trí vẫn tỉnh táo lạ thường.
Hắn muốn bắt buộc mình ngủ,như vậy có thể không đi suy nghĩ,cái gì cũng không muốn nghĩ,cho nên hắn rời khỏi phòng của mình mình,đến cửa hàng tiện lợi hai mươi bốn giờ mua bia.
Không thích mùi vị của rượu,nhưng uống vào trong miệng hắn lại không có cảm giác.
Thân thể vẫn lạnh như băng,trong phòng không có gió,nhưng hắn cảm thấy thật lạnh,từ lòng bàn chân thông đến trong lòng,chỉ có thể mượn rượu nóng làm ấm áp thân thể hắn.
Hắn từng hớp từng hớp uống,cho đến rượu tê dại tất cả tri giác của hắn,cũng tê dại tất cả đau khổ, tất cả sai lầm.
Hắn không biết rốt cuộc qua bao lâu,hắn chỉ biết là tỉnh táo sẽ làm hắn không nhịn được suy nghĩ,sẽ làm hắn đau khổ,cho nên chỉ cần tỉnh lại, hắn lại đầu uống rượu, cho đến mất đi tri giác.
Vẫn liên tục tái diễn
Đầu đau quá, đau đến giống như có người dùng sức chèn ép,nhưng chỉ cần tỉnh táo hắn sẽ nhịn không được suy nghĩ.
Trong lòng trong đau khổ,giống như bị lăng trì,làm cho hắn khó thể hô hấp.
Cao Dịch Khải chỉ có thể vươn tay lục lọi,đặt chai bia ở bên giường,nhưng đầu ngón tay đụng phải một túi giấy.
Hắn mò lên túi giấy,bởi vì rượu mà đầu choáng váng,sau một hồi mới hé mắt nhìn,thì ra đó là món quà hắn muốn tặng cho Phạm Quân Thần vào lễ tình nhân.
Thì ra là, hắn có mang về sao?
Ngón tay không tự chủ nắm thật chặc món quà kia, bên tai phảng phất còn nghe lời hôm đó của Phạm Quân Thần.
Dịch Khải,đêm thất tịch năm nay,chúng ta cùng nhau qua sao.
Tiếng nói nặng trĩu dịu dàng,giống như tình nhân rỉ tai lẩm bẩm.
“Vậy...... mà anh nói......” Thanh âm khan khàn không thành tiếng lên án.
Ai cũng biết Phạm Quân Thần không phải là đồng tính luyến ái,nhưng hắn vẫn để chuyện lần nữa xảy ra.
Chẳng qua...... Không muốn tách ra thôi......
Chỉ muốn ở lại bên cạnh hắn, cho dù không có tình cảm cũng được, cho dù hắn muốn chẳng qua là thân thể của hắn cũng không sao ——
Cho dù rõ ràng biết,hắn không thể nào gạt mình,bản thân vẫn muốn ở bên cạnh hắn,một ngày, một giây......
Không phải là tình nhân,tại sao phải tặng quà,tại sao muốn hẹn hắn cùng đi chơi lễ tình nhân?
Túi giấy màu xanh gói lấy món quà, trước mắt hắn từ từ mơ hồ.
Nước mắt chảy xuống khóe mắt khô khốc,đau nhói mắt của hắn.
Nhẹ buông tay,túi giấy màu xanh rơi xuống mặt đất phát ra tiếng vang.
Trong lòng dường như có thanh âm vỡ vụn,là đồng hồ trên tay hay là tim hắn?
Nước mắt không tiếng động trong hốc mắt, ngưng tụ, lăn xuống ——
Đầu óc hỗn độn không cách nào phân biệt đây là chuyện gì,chẳng qua cảm thấy thanh âm kia thật ầm ĩ, làm cho đầu hắn cũng đau đớn.
Mở ra mí mắt nặng nề,hắn lục lọi đồng hồ báo thức,nhưng vị trí kia trống rỗng,cái gì cũng không có.
Là..... Điện thoại sao?
Cao Dịch Khải miễn cưỡng khởi động thân thể nặng nề,mới phát hiện đồng hồ báo thức không biết từ khi nào rơi trên mặt đất,hỏng rồi.
Hắn nghe điện thoại,thanh âm đầu bên điện thoại nghe thật xa xôi.
“Dịch Khải? Tại sao cậu không đi làm?”
Đi làm?
Qua hồi lâu,Cao Dịch Khải mới nghe hiểu nội dung điện thoại.
“Dịch Khải? Cậu đang ở đó phải không?” Không nghe đáp lại,đối phương gấp gáp hỏi.
Cao Dịch Khải đã mở miệng,nhưng tìm không được bất kỳ thanh âm nào.
Cổ họng khàn khàn phát ra thanh âm bình thường cũng không thể.
“Dịch Khải? Dịch Khải? Cậu có chuyện gì?”
Trong loa truyền đến thanh âm để cho Cao Dịch Khải cảm thấy đau đầu,cảnh vật trước mắt nặng nề trùng điệp,Cao Dịch Khải choáng váng ngã trở về trên giường,tay vô lực rơi xuống mặt đất.
Đầu bên kia điện thoại là Khuyết Thánh Vĩ, hắn biết, nhưng hắn nhưng không có biện pháp trả lời.
Trong đầu vẫn hỗn loạn,hắn chỉ cảm thấy thân thể nặng nề,nặng đến giống như rót đầy chì.
Thứ bảy,sau khi từ công ty bách hóa trở về, hắn chỉ có một mình ngồi trong phòng.
Cái gì cũng không thể nghĩ, cái gì cũng không thể làm,trong đầu đuổi không được hình ảnh một nhà bọn họ.
Biết rõ không thể nghĩ, không nên nghĩ,nhưng đầu óc của hắn vẫn không ngừng nhắc nhở bản thân.
Hắn nhắc nhở mình,bản thân chẳng qua bị Phạm Quân Thần đùa bỡn,nhắc nhở mình,hắn là người thứ ba trong gia đình bọn họ.
Nghĩ đến đứa bé nở nụ cười ngây thơ kia, nghĩ đến lời đứa bé từng nói:
Bố bình thường bề bộn nhiều việc cho nên không có thời gian với cháu,hôm nay là bởi vì sinh nhật cháu nên mới để trống một ngày.
Là hắn —— trong lúc vô tình, tước đoạt thời gian chung đụng cha con bọn họn sao? Là hắn sao.....
Tội ác như một làn roi vô hình, một lần lại một lần vọt vào hắn.
Mãi cho đến sắc trời hoàn toàn tối, hắn vẫn không nhúc nhích ngồi trong phòng.
Cả ngày không ăn,nhưng hắn hoàn toàn không đói bụng.
Hắn không biết trải qua bao lâu, thân thể mỏi mệt nói cho hắn biết nên ngủ,nhưng thần trí vẫn tỉnh táo lạ thường.
Hắn muốn bắt buộc mình ngủ,như vậy có thể không đi suy nghĩ,cái gì cũng không muốn nghĩ,cho nên hắn rời khỏi phòng của mình mình,đến cửa hàng tiện lợi hai mươi bốn giờ mua bia.
Không thích mùi vị của rượu,nhưng uống vào trong miệng hắn lại không có cảm giác.
Thân thể vẫn lạnh như băng,trong phòng không có gió,nhưng hắn cảm thấy thật lạnh,từ lòng bàn chân thông đến trong lòng,chỉ có thể mượn rượu nóng làm ấm áp thân thể hắn.
Hắn từng hớp từng hớp uống,cho đến rượu tê dại tất cả tri giác của hắn,cũng tê dại tất cả đau khổ, tất cả sai lầm.
Hắn không biết rốt cuộc qua bao lâu,hắn chỉ biết là tỉnh táo sẽ làm hắn không nhịn được suy nghĩ,sẽ làm hắn đau khổ,cho nên chỉ cần tỉnh lại, hắn lại đầu uống rượu, cho đến mất đi tri giác.
Vẫn liên tục tái diễn
Đầu đau quá, đau đến giống như có người dùng sức chèn ép,nhưng chỉ cần tỉnh táo hắn sẽ nhịn không được suy nghĩ.
Trong lòng trong đau khổ,giống như bị lăng trì,làm cho hắn khó thể hô hấp.
Cao Dịch Khải chỉ có thể vươn tay lục lọi,đặt chai bia ở bên giường,nhưng đầu ngón tay đụng phải một túi giấy.
Hắn mò lên túi giấy,bởi vì rượu mà đầu choáng váng,sau một hồi mới hé mắt nhìn,thì ra đó là món quà hắn muốn tặng cho Phạm Quân Thần vào lễ tình nhân.
Thì ra là, hắn có mang về sao?
Ngón tay không tự chủ nắm thật chặc món quà kia, bên tai phảng phất còn nghe lời hôm đó của Phạm Quân Thần.
Dịch Khải,đêm thất tịch năm nay,chúng ta cùng nhau qua sao.
Tiếng nói nặng trĩu dịu dàng,giống như tình nhân rỉ tai lẩm bẩm.
“Vậy...... mà anh nói......” Thanh âm khan khàn không thành tiếng lên án.
Ai cũng biết Phạm Quân Thần không phải là đồng tính luyến ái,nhưng hắn vẫn để chuyện lần nữa xảy ra.
Chẳng qua...... Không muốn tách ra thôi......
Chỉ muốn ở lại bên cạnh hắn, cho dù không có tình cảm cũng được, cho dù hắn muốn chẳng qua là thân thể của hắn cũng không sao ——
Cho dù rõ ràng biết,hắn không thể nào gạt mình,bản thân vẫn muốn ở bên cạnh hắn,một ngày, một giây......
Không phải là tình nhân,tại sao phải tặng quà,tại sao muốn hẹn hắn cùng đi chơi lễ tình nhân?
Túi giấy màu xanh gói lấy món quà, trước mắt hắn từ từ mơ hồ.
Nước mắt chảy xuống khóe mắt khô khốc,đau nhói mắt của hắn.
Nhẹ buông tay,túi giấy màu xanh rơi xuống mặt đất phát ra tiếng vang.
Trong lòng dường như có thanh âm vỡ vụn,là đồng hồ trên tay hay là tim hắn?
Nước mắt không tiếng động trong hốc mắt, ngưng tụ, lăn xuống ——
Tác giả :
Hàn Nguyệt