Lễ Tình Nhân Đẫm Máu
Chương 24: Bưu phẩm lạ lùng
Khi Cận Đồ Hải bước ra từ nhà giam, từng bông tuyết nhỏ đang phiêu đãng khắp trời. Ngày mai sẽ là tiết Đông chí, theo tập tục thì nhà nhà đều chuẩn bị một ít bánh trôi, ăn bánh trôi vào ngày Đông chí mang ý nghĩa đoàn viên quay quần, đây là món ăn khoái khẩu của người Trung Quốc. Không bàn tới sự tranh cãi về việc nam bắc làm bánh trôi có độ ngọt khác nhau, hay sự tranh cãi về việc Đông chí ăn bánh trôi hay ăn sủi cảo, Cận Đồ Hải cảm thấy trong một buổi chiều lạnh giá như vậy, nếu có thể ăn một bát mì Dương Xuân nóng hổi thì cũng là một loại hạnh phúc.
Đã hai năm nay ông ta chưa từng về nhà, vợ con đều đã qua đời vì nhiều lý do, nhà đối với ông mà nói cũng chỉ là một nơi để che mưa chắn gió mà thôi.
Mở cửa nhà, bên trong lặng ngắt, càng là như vậy, Cận Đồ Hải càng nhớ về quãng thời gian một nhà ba người vui vẻ ấm áp ngày xưa. Ông ta lén lấy về một tờ báo cũ từ trên giá để giầy của hàng xóm, ngồi trong căn nhà còn chưa mở điện đọc cho quên đi tháng ngày vô vị.
Xem vài bài báo, khi lật đến một trang nào đó, mắt của ông ta bỗng mở lớn, trong mắt dường như dấy lên một ngọn lửa hừng hực, hai tay nắm chặt mép báo như thể muốn xé nát nó ngay tức thì.
Báo chí dùng trọn một trang báo để giới thiệu về một người, nói rằng anh ta đã từng phá giải vô số vụ án, sống chính trực ngay thẳng, tự tay khiến rất nhiều hung thủ xấu xa phải chịu hình phạt thích đáng. Vì chú ý đến sự an toàn, trên báo không in ảnh người này, nhưng tên của anh ta lại được in giữa trang báo bằng cỡ chữ lớn nhất ---
Tả Kình Thương.
Tâm trạng của Cận Đồ Hải bỗng trở nên kích động, cầm tờ báo đi tới đi lui trong phòng, khi thì xem báo khi thì nghiến răng nghiến lợi, khi thì khóc lóc giàn giụa. Cuối cùng ông ta khẽ cắn răng, dường như đã đưa ra quyết định quan trọng nào đó.
***
Thư Tầm nhẹ nhàng đặt mấy chiếc bánh trôi mà mình ngồi nặn cả buổi trưa vào nồi nước, khắp phòng vương vấn hương vị ấm áp ngọt ngào của nhân bánh. Cô chuẩn bị ba loại nhân bánh, vừng đen, bột đậu đỏ và đậu phộng. Hôm nay Tả Kình Thương có một cuộc họp, họp xong sẽ gọi điện cho cô. Đoán rằng anh cũng sắp về tới nhà, trước khi ăn cơm tối, ăn một bát canh bánh trôi làm nóng người cũng rất tuyệt.
“Mình lại có thể hiền lành đảm đang như thế này…” Khi Thư Tầm chờ nước sôi thì nhìn thấy bóng dáng của mình trên kính cửa sổ phòng bếp – đeo tạp dề, búi tóc, không khỏi cảm khái một câu như vậy.
Tóc cô đã dài chấm vai, lần trước Tả Kình Thương nói thích cô để tóc dài, cô quả thật không cắt đi nữa.
“Sĩ vi tri kỷ giả tử, nữ vi duyệt kỷ giả dung.” (Đàn ông vì bạn bè mà chết, phụ nữ vì người yêu mà làm đẹp), khi để tóc ngắn, Thư Tầm có vẻ hơi nghiêm nghị, tóc dài hơn một chút thì trở nên dịu đi mấy phần.
Sau khi Tả Kình Thương về đến nhà, thuận tay đặt một bưu phẩm chuyển phát nhanh vào một góc, rồi đi vào phòng bếp tìm tới chỗ Thư Tầm đang dùng muôi khuấy bánh trôi, nhéo nhéo má cô. Thư Tầm nghiêm nghị đẩy tay anh ra, thêm đường đỏ vào trong nước, dáng vẻ tỉ mỉ cẩn thận. Vì tóc còn chưa đủ dài nên búi tóc của cô rất rối, khuôn mặt trắng nõn bị hơi nước hun nóng đến ửng hồng, vài sợi tóc khẽ buông xuống mi, duyên dáng mà quyến rũ.
Tả Kình Thương cười, quay người vào phòng thay quần áo.
Đây dường như là một ngày cuối tuần vô cùng bình thường nhưng lại cực kỳ ấm áp. Thư Tầm vẫn kiên quyết không chịu chuyển đến ở chung với Tả Kình Thương, chỉ tới nhà anh vào mỗi dịp cuối tuần để hưởng thụ chút thời gian của hai người. Cô cho rằng dù hai người đang yêu có thân mật tới đâu, cũng nên dành cho nhau không gian cá nhân và cảm giác riêng tư.
Thư Tầm bưng hai bát đầy bánh trôi ra ngoài, chan hai muỗng hoa quế vào đó. Liếc mắt nhìn đồng hồ, mới sáu rưỡi mà thôi.
Hoa quế ngấm dần trong nước đường đỏ, dần tỏa ra mùi hương thơm ngát khiến người ta dễ chịu.
Sau khi vụ án Ngô Tĩnh kết thúc, hầu như ngày nào cô và Tả Kình Thương cũng tan làm đúng giờ, anh cũng không phải đi công tác vì gặp phải một vụ án khó khăn ở đâu đó. Thư Tầm đùa: “Dạo này khắp nơi cả nước đều rất yên bình, chẳng lẽ tội phạm cũng đang chuẩn bị đón năm mới sao?”
“Anh đã từng sợ thiên hạ này chưa đủ loạn, nhưng sau khi gặp được muôn hình vạn trạng tội phạm, hiện tại anh lại chỉ mong thiên hạ quả thực có thể yên bình như lời em nói.” Tả Kình Thương ngồi trước bàn, sống lưng thẳng tắp, áo len màu đen cổ chữ V hơi bó vào người, vây lấy thân hình rắn chắc của anh, bắp thịt trên cánh tay thoáng hiện lên rõ ràng.
Anh chính là mẫu đàn ông khi mặc quần áo thì gầy, khi cởi quần áo lại rất có da có thịt, những tháng ngày nhàn nhã không có vụ án làm phiền anh sẽ chạy bộ, bơi lội và tập Kickboxing. Thư Tầm đã biết từ lâu rằng, người này rất quái dị, gặp người quen thì còn có thể trò chuyện vài câu, nhưng trước mặt người lạ thì luôn nghiêm mặt chẳng nói một lời, vốn không có bạn bè… nhưng kẻ thù thì có cả đống! Cũng may đều đã bị tống vào nhà giam.
Sau khi ăn xong, Thư Tầm muốn xem tin tức một chút bèn bật tivi, khóe mắt thoáng thấy một hộp bưu phẩm chuyển phát nhanh còn chưa mở, cô liền thuận tay cầm lên xem, lơ đãng hỏi: “Anh mua đồ qua mạng à?”
Hộp chuyển phát nhanh không lớn, rất nhẹ, dường như bên trong vốn không có thứ gì. Họ tên và địa chỉ của người gửi đều viết rất mờ nhưng ba chữ tên người nhận “Tả Kình Thương” quả thực rất rõ ràng rất nhấn mạnh, địa chỉ nhận đồ cũng chỉ viết mấy chữ “Đại học Điều tra hình sự”, phương thức liên lạc là điện thoại cố định của Tả Kình Thương tại trường.
Tả Kình Thương bước tới, dường như chợt nhớ ra thứ này, không để cô đụng chạm lung tung, cẩn thận dùng dao nhỏ cắt băng dính trên hộp ra.
Ngoại trừ một bọc giấy nhỏ thì bên trong không còn thứ gì khác.
Thư Tầm nghi hoặc nhìn anh, mở bọc giấy ra, bên trong cũng trống rỗng, không có mấy thứ như cô tưởng tượng là bột phấn hay lá thư viết bằng máu…
Tả Kình Thương nặn ra một hạt nhỏ màu nâu từ trong nếp gấp của bọc giấy, đó là một con kiến nhỏ đã chết. Lông mày của anh nhíu lại, cũng không tiện tay phủi con kiến đi.
Con kiến đã chết bị vo thành hạt nhỏ, chân gãy nhìn rất vặn vẹo, rất hiển nhiên là không phải kiểu chết thông thường, mà sau khi bị bóp chết còn bị xoa thêm mấy lần. Thỉnh thoảng, mọi người phát hiện ra một hai con kiến nhỏ dò đường trên mặt bàn thì đều dùng cách này để trừ luôn tai họa về sau.
“Đây chỉ là trò đùa tai quái của ai đó, hay là…” Người vừa nói thiên hạ thái bình – Thư Tầm giờ đã cảm nhận được một chút mưa gió bắt đầu nổi lên.
Tả Kình Thương gói kỹ xác con kiến và cả hộp chuyển phát nhanh đặt lên một cái rương lớn trên sân thượng. “Mỗi năm anh nhận được không dưới hai mươi lá thư đe dọa, còn có kẻ viết hẳn một bài truy điệu cảm động lòng người cho anh. Anh chưa bao giờ phí công đi điều tra mỗi kẻ từng dùng đủ loại phương pháp để uy hiếp anh, bọn họ sợ hãi, căm hận anh, trước khi phạm tội nghĩ tới kết cục sau khi bị anh bắt, biết đâu có thể ngăn cản bàn tay tội ác của họ.”
Thư Tầm cảm thấy lời của anh quá kinh khủng, bèn thử làm dịu không khí: “Có khi anh đặt mua gì đó trên mạng rồi quên mất, mà trùng hợp là người bán cũng quên đặt đồ anh mua vào hộp. Trên đường gửi hàng, một con kiến nhỏ đáng thương bò vào, oanh liệt hi sinh.”
“Sự tưởng tượng của em vừa hợp lý vừa tràn đầy sự hài hước vô căn cứ.” Tả Kình Thương xoa đầu cô như dỗ trẻ con, “Anh cũng không nhịn được mà muốn lôi bài truy điệu khiến người ta rơi lệ ra đọc cho em nghe.”
Xem ra anh vẫn cho đây là thư đe dọa mà phần tử tội phạm hoặc người nhà của chúng gửi cho anh.
Kỳ thực, Thư Tầm nhìn vào thì cũng nghĩ như vậy.
Nếu nói một con kiến chẳng thể hấp dẫn sự chú ý của Tả Kình Thương, nhưng được gói như vậy lại thành công thu hút sự quan tâm của anh.
Hai ngày sau, Tả Kình Thương lại nhận được một chiếc hộp khác, bên trong vẫn chỉ là một bọc giấy trắng, bọc một con nhện nhỏ đã chết, dường như bị người ta đập chết. Sau đó cứ cách hai ngày anh lại nhận được một chiếc hộp, trọng lượng bên trong dần nặng lên, thi thể động vật nhỏ lần lượt là: ong mật chết, bướm chết, chuột chết, vịt chết.
“Gửi thi thể cho người khác là sự nguyền rủa và cảnh cáo cực kỳ độc địa.” Thư Tầm hơi lo lắng nói, trong chiếc rương lớn trên sân thượng của Tả Kình Thương đã đựng vài chiếc hộp chuyển phát nhanh, nhưng anh vẫn hờ hững như không. “Từ con kiến đến con vịt, thể tích tăng lên nhiều lần, không biết lần sau sẽ là con gì?”
Thư Tầm chợt nhớ tới một bộ phim kinh dị nào đó, nhân vật chính nhận được một cái đầu người.
“Nếu tính toán theo thể tích…” Tả Kình Thương chẳng chút sợ hãi, “Trước tết âm lịch anh có thể nhận được một con heo hoặc một con trâu, anh đang nghĩ xem mình nên biển thủ hay báo cáo nộp đồ hối lộ lên cấp trên.”
Sợ rằng đến lúc ấy không phải súc vật mà là… thấy anh chẳng kiêng kị chút nào, Thư Tầm lo âu nghĩ.
Nghe nói cha mẹ Tả Kình Thương một người là nhà nghiên cứu sinh vật, một người là nhà nghiên cứu địa chất, cả năm chẳng có mấy ngày ở nhà, đến Tả Kình Thương cũng không biết hôm nay hai người họ đang ở cao nguyên Tây Tạng hay ở bán đảo Scandinavia. Cũng chính vì thế, Tả Kình Thương mới chẳng hề lo lắng cho sự an toàn của họ.
Tả Kình Thương đã quen với đủ kiểu uy hiếp và đe dọa, quả thực như chính anh từng nói, anh không bao giờ điều tra những người gửi đồ rốt cuộc là ai, lại có mục đích gì.
Những ngày cuối cùng của năm, Thư Tầm lên lớp hai tiết môn phân tích án lệ, lấy vụ án Vụ Kiều làm bài tập để học viên nộp lên báo cáo phân tích tâm lý sau kỳ nghỉ tết dương lịch. Cô vừa trở lại văn phòng khoa liền nhìn thấy một bưu kiện đặt trên bàn, lớn bằng một quả bóng rổ.
Cô ngẩn ra trong chốc lát rồi mới bước nhanh về phía trước, một thầy giáo nói với cô là giúp cô nhận hàng chuyển phát nhanh. Cô lơ đãng cảm ơn, thấy kiểu chữ quen thuộc trên đơn chuyển phát nhanh, tim đập lỗi nhịp. Bây giờ bưu kiện không gửi cho Tả Kình Thương nữa, người nhận đổi thành tên của cô.
Người gửi viết nhầm chữ “Tầm” trong tên cô thành chữ “Tìm”.
Thư Tầm ước chừng trọng lượng một lúc, bên trong hẳn là một thứ lớn hơn con vịt chết một chút. Cô chưa kịp nghĩ đến chuyện tại sao người nọ đột nhiên thay đổi đối tượng đe dọa thì đã lấy dao rạch, đeo găng tay, cẩn thận rạch vỏ hộp.
Cho dù đã chuẩn bị tâm lý thật tốt nhưng khi nhìn thấy thứ bên trong, Thư Tầm vẫn sợ tới mức lùi hai bước, va phải ghế ngồi đằng sau khiến bắp chân đau nhói.
“Tiểu Thư, cô sao thế?” Người đồng nghiệp nhận hàng giúp cô tò mò định bước tới.
“Không sao.” Thư Tầm trả lời rất nhanh, cũng không giải thích gì khác.
“Tôi về trước đây, chúc mừng năm mới trước nhé!” Người đồng nghiệp nọ nói, không hề nghi ngờ, cầm cặp làm việc ra khỏi văn phòng khoa.
Chúc mừng năm mới? Ôi!
Trong bưu kiện chứa một con chó nhỏ đẫm máu, nhìn qua thì không phải chó nhà, hình như là chó hoang. Bộ lông màu xám trắng dính đầy máu nâu, tất cả đều đã đông cứng lại, bị nhét vào trong hộp, tỏa ra mùi máu tươi nồng nặc và mùi hôi thối của động vật lang thang.
Thư Tầm còn chẳng muốn chạm vào cái hộp kia lần nữa chứ đừng nói là thi thể con chó nhỏ. Cô ngồi một mình trong văn phòng, cho tới khi Tả Kình Thương dạy xong tới đây đón cô như thường lệ, cô mới đứng lên, hất cằm chỉ về phía cái hộp.
Tả Kình Thương liếc nhìn thi thể con chó nhỏ đẫm máu bên trong, vốn tưởng Thư Tầm nhận bưu kiện giúp anh, sắc mặt vẫn hờ hững như thường nhưng Thư Tầm phát hiện, khi anh nhìn thấy tên người nhận hàng là “Thư Tìm”, vẻ mặt anh đã thay đổi.
Đó là sự phẫn nộ của giống đực khi lãnh địa của mình bị kẻ khác xâm phạm, lại như một ông trùm xã hội đen chính mắt nhìn thấy người phụ nữ của mình bị một tên lưu manh chẳng biết chui đâu ra dâm dê sàm sỡ, một con sư tử đang xù lông giận dữ.
Đúng như dự đoán, anh đưa tay gõ gõ vào hộp bưu kiện, nhìn Thư Tầm nói: “Rốt cuộc hắn đã chọc giận anh thành công.”
Rồi anh thuần thục đeo găng tay, nâng thi thể con chó nhỏ bên trong đặt lên một tờ báo cũ, ấn xuống từng vị trí mấu chốt trên thi thể, còn mở miệng con chó kiểm tra cẩn thận một phen. “Có người dùng đồ ăn dụ nó, nó rất đói nên không đề phòng gì cả, rốt cuộc thì ‘Chim chết vì ăn’, bị kẻ đó đập búa vào đầu, nguyên nhân tử vong là sọ não bị tổn thương nghiêm trọng. Kẻ này sợ con chó còn chưa chết hẳn, còn đập bừa thêm mấy phát nữa, chắc chắn nó chết rồi thì lập tức bỏ vào hộp gửi tới chỗ chúng ta. Trước nay hắn vẫn không dùng công ty chuyển phát nhanh uy tín vì những công ty kia đòi hỏi cao độ hoàn chỉnh của thông tin về người gửi và người nhận, hắn chọn một công ty chuyển phát nhỏ không danh tiếng hoặc vốn dĩ chẳng nhờ công ty nào cả.” Tốc độ nói của anh rất nhanh, hoàn toàn chìm vào thế giới của mình, “So với những thi thể động vật trước đó, con chó này chỉ mới chết thôi, chứng tỏ quá trình vận chuyển rất ngắn, bây giờ hắn --- đang ở Thủ đô.”
Thư Tầm biết lúc này cô không nên làm phiền anh, một người đàn ông bị chọc giận, đây chính là thời điểm mà anh kích động nhất.
“Hắn vốn không biết em, cho nên tên của em viết như thế nào hắn cũng không rõ. Thế nhưng hắn hỏi thăm được quan hệ giữa anh và em, sau nhiều lần làm phiền anh mà không thành công, bèn chĩa mũi nhọn về phía em, dựa vào đó để khiêu khích anh!”
Đột nhiên, Tả Kình Thương nện một quyền lên bưu kiện, “ầm” một tiếng, nếu đây là đầu của kẻ gửi đồ thì e rằng giờ máu mũi đã giàn giụa và não bị chấn động nhẹ. Anh thu lại nắm đấm, âm hiểm híp mắt, cười lạnh.
Anh chưa bao giờ để lộ cảm xúc tức giận trước mặt người ngoài, Thư Tầm vẫn cho là anh không nóng tính, cũng chưa từng thấy anh tức giận. Không ngờ…cũng thật đáng sợ. Đến nhận bài truy điệu gửi cho mình mà anh còn có thể mỉm cười, nhưng vì người khác gửi thư này cho cô anh lại nổi giận, lúc này cô cảm nhận được một dòng nước ấm áp chảy qua đáy lòng, còn mang theo cả một chút lo âu.
“Những tên tội phạm mà anh bắt trước đây, có phải mới ra tù hoặc mới bị xử tử gần đây không?” Một người sẽ chẳng vô duyên vô cớ phí tâm tư gửi bưu kiện thi thể cho người khác, Thư Tầm đã sớm đoán ra thân phận của người kia --- sau khi ra tù, trong lòng căm hận khôn nguôi, hoặc là sau khi tên hung phạm nọ bị xử tử, người nhà hắn đau khổ tuyệt vọng, quyết định trả thù Tả Kình Thương.
“Không biết.” Tả Kình Thương dường như vốn chẳng quan tâm tại sao kẻ gửi đồ lại quyết định trả thù anh, anh chỉ quan tâm một chuyện --- kẻ gửi đồ đã chuyển mục tiêu.
Tả Kình Thương mượn giáo sư Lương Tử Mi chìa khóa phòng thí nghiệm khám nghiệm vật chứng, tiến hành lấy dấu vân tay lưu lại trên hộp bưu kiện. Suốt thời gian này anh không nói thừa dù chỉ một câu, một lòng một dạ tập trung vào chuyện bắt được kẻ gửi đồ.
Thư Tầm đứng ở cửa phòng thí nghiệm, nghĩ rằng đi mua hộp mì về đây cho anh bổ sung năng lượng cũng tốt, bèn xoay người đi.
Trước đây cô chỉ nghĩ làm thế nào để đấu trí, cạnh tranh với anh, nhưng bây giờ còn thêm cả việc quan tâm chăm sóc anh. Đi một vòng lớn lại trở về bên anh, Thư Tầm đang ngày một trưởng thành, không riêng gì việc phá án mà còn trong cách đối nhân xử thế của cô.
“Em đi đâu thế?” Tả Kình Thương chợt hỏi.
“Em đi mua một chút đồ ăn.” Thư Tầm cũng không quay đầu lại, chỉ thuận miệng trả lời.
“Không được đi, ở lại đây.” Tả Kình Thương bịt khẩu trang che kín mũi miệng, chỉ còn một đôi mắt vừa lạnh lùng vừa đen thẳm tựa đáy hồ, kiên nghị đối diện với Thư Tầm một hồi, lia chiếc kéo nhỏ trong tay, “Bắt đầu từ giờ phút này không được phép rời khỏi tầm mắt của anh --- một giây cũng không.”
Chính anh bị đe dọa uy hiếp cũng chẳng cẩn thận đến thế!
Đối mặt với sư tử đang nổi giận, mèo nhỏ Thư Tầm thua trận, lấy ghế ngồi ở ngoài như thần giữ cửa. Lúc Tả Kình Thương thu thập chứng cứ, cô cũng không nhàn rỗi, lên mạng tra xét những vụ án “Gửi thi thể” trước đây, lại kiểm tra danh sách tội phạm trong những vụ án lớn mà Tả Kình Thương phụ trách, phát hiện bọn họ hầu như đều đã bị xử tử, có kẻ khá hơn một chút thì cũng bị phán tù chung thân.
Trên màn hình máy vi tính hiện mấy dấu vân tay rõ ràng, đây là dấu vân tay Tả Kình Thương lấy được từ mặt trái của băng dính trên hộp bưu kiện. Thư này không thể giao cho nhân viên chuyển phát của công ty đóng gói, kẻ gửi đồ chắc chắn tự mình bọc đồ nhưng không ngờ hắn lại ngu ngốc như vậy, đến găng tay cũng không đeo, còn lưu lại dấu vân tay của mình trong mặt trái băng dính.
Theo như điều này, kẻ đó hẳn không phải tội phạm, chưa từng có kinh nghiệm phạm tội.
Chưa có kinh nghiệm phạm tội, lại dám đến khiêu khích Tả Kình Thương, là…say rượu đúng không? Thư Tầm nhìn mấy dấu vân tay trên màn hình, khó hiểu chuyển mắt nhưng vẫn không nghĩ ra nguyên do.
Tả Kình Thương gửi số liệu cho hệ thống thông tin Cục điều tra hình sự, chưa tới năm phút đã nhận được hồi âm: “Giáo sư Tả, chào ngài, dấu vân tay này có đăng ký. Cận Đồ Hải, nam, 49 tuổi, người thành phố Bắc Yến, hai năm trước bị bắt giam vì tội cố ý đánh người và nhiễu loạn trật tự xã hội, tháng này mới thi hành án xong và được phóng thích.”
Trong mắt Tả Kình Thương dấy lên sự nghi ngờ, đưa mắt nhìn Thư Tầm, ra hiệu cho cô lại gần.
Thư Tầm nhìn tư liệu về Cận Đồ Hải mà hệ thống thông tin gửi tới, kinh ngạc chớp chớp mắt.
“Anh biết ông ta?” Thư Tầm nghi hoặc tự hỏi tự đáp --- “Cố ý đánh người và nhiễu loạn trật tự xã hội, đây vốn không phải loại vụ án mà anh bằng lòng chấp nhận.”
Thời đại học, khi cô nghe kể về danh tiếng của Tả Kình Thương, anh đã tham gia điều tra những vụ án mưu sát, anh từng nói với cô, những vụ án lỡ tay giết người trong khi xúc động không có tính khiêu chiến, những vụ án trong tay anh đều là những vụ mưu sát được tỉ mỉ lên kế hoạch từ trước, thậm chí còn có loại vụ án giết người của những kẻ biến thái không có mục tiêu.
“Không biết.” Cơn giận của Tả Kình Thương dường như đã tiêu tan một nửa, dường như anh hiểu rõ, cho dù loại người phạm vào tội danh này có liên quan tới anh cũng không thể giết người để trả thù. Anh chống tay lên bàn, cùng đọc lướt qua tư liệu của Cận Đồ Hải.
Tư liệu ghi rằng nguyên nhân Cận Đồ Hải bị bắt là do hành hung cảnh sát, còn cố gắng phóng hỏa tự thiêu, đáng tiếc vừa dội xăng lên người đã bị chế ngự. Qua tư liệu về vụ án cũ, người này suốt ngày làm việc xấu, hình như là một kẻ cả ngày đánh bạc uống rượu, chơi bời lêu lỏng, là một tên côn đồ lông bông hay đánh lộn.
Nhưng chính một tên côn đồ lông bông như vậy lại tìm một đống thi thể động vật nhỏ, cách mấy ngày bỏ ra mười mấy tệ gửi cho người chẳng liên quan tới mình là Tả Kình Thương, thật quá lạ lùng.
“Hay là ông ta bị bắt một cách oan uổng, muốn tìm anh giải oan?” Thư Tầm không tìm được manh mối, bèn đoán bừa.
“Họ của anh không phải là họ Bao.” Tả Kình Thương lạnh nhạt đáp, anh xem tư liệu của Cận Đồ Hải một hồi, ngồi yên suy ngẫm. Có một vài hình ảnh đính kèm với tư liệu vụ án cũ, mở ra xem thì chính là những bức ảnh hiện trường năm đó Cận Đồ Hải hành hung cảnh sát, hắn như đã phát điên, tay cầm ống nước, ghế, thùng rác…, đuổi đánh vài người mặc đồng phục cảnh sát, nhìn qua cực kỳ đáng sợ.
Cho dù nhìn từ góc độ nào, ông ta đều không giống như kiểu người có liên quan tới Tả Kình Thương.
Thư Tầm nhấn vào cột “Tình trạng gia đình”, phát hiện vợ và con trai ông ta đã qua đời. Bỗng nhiên, Tả Kình Thương đặt tay lên bàn tay đang cầm chuột của cô, ngăn cô di chuột, nhìn chằm chằm vào tên con trai của Cận Đồ Hải.
Con trai của Cận Đồ Hải tên là Cận Á Cát.
Cận Á Cát --- một cái tên rất quen thuộc.
Tả Kình Thương nhắm mắt lại, ngón trỏ ở bàn tay trái gõ gõ lên bàn, dường như đang tìm tư liệu từ trong kho ký ức.
“Cận Á Cát, bốn năm trước bị phán tử hình, đã thi hành.” Tả Kình Thương như một kho thông tin có hình người, thuộc tư liệu về tội phạm như lòng bàn tay, “Năm năm trước, tại thành phố Bắc Yến, tỉnh N, liên tiếp xảy ra hai vụ án cưỡng dâm, sát hại phụ nữ trẻ, một trong hai người là một bé gái mới mười hai, mười ba tuổi. Bé gái bị phát hiện chết trong vại nước lớn tại sân nhà mình, đầu chúc xuống dưới, chân duỗi lên trên nhưng hiện trường không sót lại DNA có giá trị điều tra, trên bệ cửa sổ có một chiếc cốc giấy, trên đó có hai dấu vân tay mơ hồ; một người phụ nữ khác khoảng hai mươi tuổi, chết trong một nhà vệ sinh công cộng, tìm được trên túi xách của cô ta một dấu vân tay rõ ràng, trong móng tay có một ít vụn da của hung thủ.”
Thư Tầm chợt hiểu ra, “Hung thủ của vụ án này…do anh bắt?”
“Không phải.” Tả Kình Thương lắc đầu, “Tốc độ phá án của cảnh sát Bắc Yến rất nhanh, sau khi người phụ nữ hai mươi tuổi chết ở nhà vệ sinh công cộng chưa tới một tuần, bọn họ đã bắt được hung thủ Cận Á Cát, anh đã xem qua báo cáo kết quả. Chứng cứ rất xác thực.”
Thư Tầm lại lâm vào hoài nghi, “Vụ án này không phải do anh phá giải, hung thủ cũng không phải do anh bắt, chẳng qua anh cũng chỉ biết tình hình cụ thể về vụ án này mà thôi, tại sao cha của hung thủ Cận Á Cát lại gửi thi thể động vật cho anh? Ông ta đang hiểu lầm gì ư…”
“Anh có nghe qua một vài tin đồn, không biết là thật hay giả.” Tả Kình Thương giải thích, “Trước chứng cứ rõ rành rành, Cận Á Cát vẫn kiên quyết không chịu nhận tội, luôn miệng kêu la cảnh sát đã đánh hắn, sử dụng hình phạt nghiêm khắc để bức cung.”
“Là án oan?”
“Kết quả giám định DNA vụn da lấy từ móng tay của người phụ nữ tử vong trong nhà vệ sinh công cộng hoàn toàn khớp với DNA của Cận Á Cát, dấu vân tay trên chiếc túi xách của cô ta là của Cận Á Cát.”
“Có bị mất tiền không?”
“Ví tiền không cánh mà bay. Vụ bé gái bị sát hại, trong nhà cũng có dấu vết lục lọi, một bình tiết kiệm bị đập vỡ, đến tiền xu hung thủ cũng không bỏ qua, cướp sạch sành sanh.”
“Em cảm thấy vụ án này hơi kỳ lạ.” Thư Tầm nhớ tới Trâu Lôi Lôi trong vụ án sát hại cả gia đình ở Lộ Châu, “Cận Á Cát không để lại DNA trên thân thể hai người mà hắn cưỡng dâm chứng tỏ hắn có làm biện pháp bảo vệ, nhưng hắn lại để lại dấu vân tay ở cả hai hiện trường. Nếu là em, khi ra ngoài gây án sẽ mang theo găng tay hoặc ít nhất sẽ xóa sạch những nơi có khả năng lưu lại vân tay.
“Một ngàn hiện trường vụ án sẽ có một ngàn kẻ phạm tội khác nhau, tính cách của họ khác nhau, ham muốn khác nhau, thói quen khác nhau. Tâm lý tội phạm chỉ có thể phỏng đoán ra đặc điểm chung nhưng hung thủ thật sự lại có tính cách riêng biệt.” Tả Kình Thương một lần nữa nhắc nhở cô, đừng xuất phát từ cảm nhận tâm lý để nghiên cứu về một vụ án cụ thể.
Thư Tầm vừa nghe thế liền bắt đầu lý luận với anh, “Được rồi, vậy mời giáo sư Tả đứng ở góc độ kỹ thuật điều tra hình sự truyền thống cho tôi biết, tại sao Cận Đồ Hải lại gửi những thi thể động vật ấy cho anh?”
“Thứ nhất, ông ta muốn thu hút sự chú ý của anh; thứ hai, hi vọng anh tìm đến ông ta.” Tả Kình Thương thoáng ngừng lại, “Thứ ba, ông ta có chuyện muốn nói trực tiếp với anh.”
“…Thứ tư, ông ta còn có một cô con gái, mong hai người có thể gặp mặt hẹn hò.” Thư Tầm trêu chọc.
Tả Kình Thương thả lòng bờ vai vốn đang căng thẳng, tựa lưng vào ghế dựa, bất đắc dĩ nhìn Thư Tầm, trong đáy mắt đen láy tựa hồ sâu thoáng hiện chút dịu dàng. “Nếu đúng là như vậy thì ông ta vĩnh viễn không có cơ hội nhìn thấy anh.”
Thư Tầm mỉm cười, lắc lắc đầu.
Vẻ mặt Tả Kình Thương nghiêm túc trở lại, “Ông ta vẫn một mực chờ anh chủ động liên hệ với ông ta, bởi vì…ngoại trừ biết anh làm việc ở Đại học Điều tra hình sự, ông ta không có bất kỳ phương thức liên lạc nào của anh. Sau khi ông ta ra tù, từ Bắc Yến tới Thủ đô, không gặp anh quyết không về. Ông ta từng nghe kể về anh, chỉ cần tới gần trường học hỏi thăm một hồi, đương nhiên sẽ có nhiều người nói cho hắn biết quan hệ của anh và em.”
“Anh muốn gặp ông ta ư?”
“Đợi thêm chút nữa. Ông ta sẽ không ngừng việc gửi đồ cho anh, anh muốn biết sau khi phát hiện anh vẫn không hề có động thái nào khác, tiếp theo ông ta sẽ gửi thứ gì.” Tả Kình Thương thu dọn phòng thí nghiệm, vẻ mặt nghiêm nghị, “Đi thôi. Hôm nay em đã bị dọa sợ rồi, về nhà anh kiểm tra giúp em một chút.”
“Được.” Thư Tầm nghe theo, tắt đèn giúp anh, bất chợt ngừng lại, “Ừm…anh vừa nói anh giúp em kiểm tra một chút? Kiểm tra gì cơ?”
“Kiểm tra thân thể.” Bốn chữ này, Tả Kình Thương nói rất hùng hồn đanh thép, không cần nghi ngờ thêm, lời này quả thực có ý nghĩa khác.
Thư Tầm hiểu ngay là ý gì, xấu hổ lườm anh.
Đã hai năm nay ông ta chưa từng về nhà, vợ con đều đã qua đời vì nhiều lý do, nhà đối với ông mà nói cũng chỉ là một nơi để che mưa chắn gió mà thôi.
Mở cửa nhà, bên trong lặng ngắt, càng là như vậy, Cận Đồ Hải càng nhớ về quãng thời gian một nhà ba người vui vẻ ấm áp ngày xưa. Ông ta lén lấy về một tờ báo cũ từ trên giá để giầy của hàng xóm, ngồi trong căn nhà còn chưa mở điện đọc cho quên đi tháng ngày vô vị.
Xem vài bài báo, khi lật đến một trang nào đó, mắt của ông ta bỗng mở lớn, trong mắt dường như dấy lên một ngọn lửa hừng hực, hai tay nắm chặt mép báo như thể muốn xé nát nó ngay tức thì.
Báo chí dùng trọn một trang báo để giới thiệu về một người, nói rằng anh ta đã từng phá giải vô số vụ án, sống chính trực ngay thẳng, tự tay khiến rất nhiều hung thủ xấu xa phải chịu hình phạt thích đáng. Vì chú ý đến sự an toàn, trên báo không in ảnh người này, nhưng tên của anh ta lại được in giữa trang báo bằng cỡ chữ lớn nhất ---
Tả Kình Thương.
Tâm trạng của Cận Đồ Hải bỗng trở nên kích động, cầm tờ báo đi tới đi lui trong phòng, khi thì xem báo khi thì nghiến răng nghiến lợi, khi thì khóc lóc giàn giụa. Cuối cùng ông ta khẽ cắn răng, dường như đã đưa ra quyết định quan trọng nào đó.
***
Thư Tầm nhẹ nhàng đặt mấy chiếc bánh trôi mà mình ngồi nặn cả buổi trưa vào nồi nước, khắp phòng vương vấn hương vị ấm áp ngọt ngào của nhân bánh. Cô chuẩn bị ba loại nhân bánh, vừng đen, bột đậu đỏ và đậu phộng. Hôm nay Tả Kình Thương có một cuộc họp, họp xong sẽ gọi điện cho cô. Đoán rằng anh cũng sắp về tới nhà, trước khi ăn cơm tối, ăn một bát canh bánh trôi làm nóng người cũng rất tuyệt.
“Mình lại có thể hiền lành đảm đang như thế này…” Khi Thư Tầm chờ nước sôi thì nhìn thấy bóng dáng của mình trên kính cửa sổ phòng bếp – đeo tạp dề, búi tóc, không khỏi cảm khái một câu như vậy.
Tóc cô đã dài chấm vai, lần trước Tả Kình Thương nói thích cô để tóc dài, cô quả thật không cắt đi nữa.
“Sĩ vi tri kỷ giả tử, nữ vi duyệt kỷ giả dung.” (Đàn ông vì bạn bè mà chết, phụ nữ vì người yêu mà làm đẹp), khi để tóc ngắn, Thư Tầm có vẻ hơi nghiêm nghị, tóc dài hơn một chút thì trở nên dịu đi mấy phần.
Sau khi Tả Kình Thương về đến nhà, thuận tay đặt một bưu phẩm chuyển phát nhanh vào một góc, rồi đi vào phòng bếp tìm tới chỗ Thư Tầm đang dùng muôi khuấy bánh trôi, nhéo nhéo má cô. Thư Tầm nghiêm nghị đẩy tay anh ra, thêm đường đỏ vào trong nước, dáng vẻ tỉ mỉ cẩn thận. Vì tóc còn chưa đủ dài nên búi tóc của cô rất rối, khuôn mặt trắng nõn bị hơi nước hun nóng đến ửng hồng, vài sợi tóc khẽ buông xuống mi, duyên dáng mà quyến rũ.
Tả Kình Thương cười, quay người vào phòng thay quần áo.
Đây dường như là một ngày cuối tuần vô cùng bình thường nhưng lại cực kỳ ấm áp. Thư Tầm vẫn kiên quyết không chịu chuyển đến ở chung với Tả Kình Thương, chỉ tới nhà anh vào mỗi dịp cuối tuần để hưởng thụ chút thời gian của hai người. Cô cho rằng dù hai người đang yêu có thân mật tới đâu, cũng nên dành cho nhau không gian cá nhân và cảm giác riêng tư.
Thư Tầm bưng hai bát đầy bánh trôi ra ngoài, chan hai muỗng hoa quế vào đó. Liếc mắt nhìn đồng hồ, mới sáu rưỡi mà thôi.
Hoa quế ngấm dần trong nước đường đỏ, dần tỏa ra mùi hương thơm ngát khiến người ta dễ chịu.
Sau khi vụ án Ngô Tĩnh kết thúc, hầu như ngày nào cô và Tả Kình Thương cũng tan làm đúng giờ, anh cũng không phải đi công tác vì gặp phải một vụ án khó khăn ở đâu đó. Thư Tầm đùa: “Dạo này khắp nơi cả nước đều rất yên bình, chẳng lẽ tội phạm cũng đang chuẩn bị đón năm mới sao?”
“Anh đã từng sợ thiên hạ này chưa đủ loạn, nhưng sau khi gặp được muôn hình vạn trạng tội phạm, hiện tại anh lại chỉ mong thiên hạ quả thực có thể yên bình như lời em nói.” Tả Kình Thương ngồi trước bàn, sống lưng thẳng tắp, áo len màu đen cổ chữ V hơi bó vào người, vây lấy thân hình rắn chắc của anh, bắp thịt trên cánh tay thoáng hiện lên rõ ràng.
Anh chính là mẫu đàn ông khi mặc quần áo thì gầy, khi cởi quần áo lại rất có da có thịt, những tháng ngày nhàn nhã không có vụ án làm phiền anh sẽ chạy bộ, bơi lội và tập Kickboxing. Thư Tầm đã biết từ lâu rằng, người này rất quái dị, gặp người quen thì còn có thể trò chuyện vài câu, nhưng trước mặt người lạ thì luôn nghiêm mặt chẳng nói một lời, vốn không có bạn bè… nhưng kẻ thù thì có cả đống! Cũng may đều đã bị tống vào nhà giam.
Sau khi ăn xong, Thư Tầm muốn xem tin tức một chút bèn bật tivi, khóe mắt thoáng thấy một hộp bưu phẩm chuyển phát nhanh còn chưa mở, cô liền thuận tay cầm lên xem, lơ đãng hỏi: “Anh mua đồ qua mạng à?”
Hộp chuyển phát nhanh không lớn, rất nhẹ, dường như bên trong vốn không có thứ gì. Họ tên và địa chỉ của người gửi đều viết rất mờ nhưng ba chữ tên người nhận “Tả Kình Thương” quả thực rất rõ ràng rất nhấn mạnh, địa chỉ nhận đồ cũng chỉ viết mấy chữ “Đại học Điều tra hình sự”, phương thức liên lạc là điện thoại cố định của Tả Kình Thương tại trường.
Tả Kình Thương bước tới, dường như chợt nhớ ra thứ này, không để cô đụng chạm lung tung, cẩn thận dùng dao nhỏ cắt băng dính trên hộp ra.
Ngoại trừ một bọc giấy nhỏ thì bên trong không còn thứ gì khác.
Thư Tầm nghi hoặc nhìn anh, mở bọc giấy ra, bên trong cũng trống rỗng, không có mấy thứ như cô tưởng tượng là bột phấn hay lá thư viết bằng máu…
Tả Kình Thương nặn ra một hạt nhỏ màu nâu từ trong nếp gấp của bọc giấy, đó là một con kiến nhỏ đã chết. Lông mày của anh nhíu lại, cũng không tiện tay phủi con kiến đi.
Con kiến đã chết bị vo thành hạt nhỏ, chân gãy nhìn rất vặn vẹo, rất hiển nhiên là không phải kiểu chết thông thường, mà sau khi bị bóp chết còn bị xoa thêm mấy lần. Thỉnh thoảng, mọi người phát hiện ra một hai con kiến nhỏ dò đường trên mặt bàn thì đều dùng cách này để trừ luôn tai họa về sau.
“Đây chỉ là trò đùa tai quái của ai đó, hay là…” Người vừa nói thiên hạ thái bình – Thư Tầm giờ đã cảm nhận được một chút mưa gió bắt đầu nổi lên.
Tả Kình Thương gói kỹ xác con kiến và cả hộp chuyển phát nhanh đặt lên một cái rương lớn trên sân thượng. “Mỗi năm anh nhận được không dưới hai mươi lá thư đe dọa, còn có kẻ viết hẳn một bài truy điệu cảm động lòng người cho anh. Anh chưa bao giờ phí công đi điều tra mỗi kẻ từng dùng đủ loại phương pháp để uy hiếp anh, bọn họ sợ hãi, căm hận anh, trước khi phạm tội nghĩ tới kết cục sau khi bị anh bắt, biết đâu có thể ngăn cản bàn tay tội ác của họ.”
Thư Tầm cảm thấy lời của anh quá kinh khủng, bèn thử làm dịu không khí: “Có khi anh đặt mua gì đó trên mạng rồi quên mất, mà trùng hợp là người bán cũng quên đặt đồ anh mua vào hộp. Trên đường gửi hàng, một con kiến nhỏ đáng thương bò vào, oanh liệt hi sinh.”
“Sự tưởng tượng của em vừa hợp lý vừa tràn đầy sự hài hước vô căn cứ.” Tả Kình Thương xoa đầu cô như dỗ trẻ con, “Anh cũng không nhịn được mà muốn lôi bài truy điệu khiến người ta rơi lệ ra đọc cho em nghe.”
Xem ra anh vẫn cho đây là thư đe dọa mà phần tử tội phạm hoặc người nhà của chúng gửi cho anh.
Kỳ thực, Thư Tầm nhìn vào thì cũng nghĩ như vậy.
Nếu nói một con kiến chẳng thể hấp dẫn sự chú ý của Tả Kình Thương, nhưng được gói như vậy lại thành công thu hút sự quan tâm của anh.
Hai ngày sau, Tả Kình Thương lại nhận được một chiếc hộp khác, bên trong vẫn chỉ là một bọc giấy trắng, bọc một con nhện nhỏ đã chết, dường như bị người ta đập chết. Sau đó cứ cách hai ngày anh lại nhận được một chiếc hộp, trọng lượng bên trong dần nặng lên, thi thể động vật nhỏ lần lượt là: ong mật chết, bướm chết, chuột chết, vịt chết.
“Gửi thi thể cho người khác là sự nguyền rủa và cảnh cáo cực kỳ độc địa.” Thư Tầm hơi lo lắng nói, trong chiếc rương lớn trên sân thượng của Tả Kình Thương đã đựng vài chiếc hộp chuyển phát nhanh, nhưng anh vẫn hờ hững như không. “Từ con kiến đến con vịt, thể tích tăng lên nhiều lần, không biết lần sau sẽ là con gì?”
Thư Tầm chợt nhớ tới một bộ phim kinh dị nào đó, nhân vật chính nhận được một cái đầu người.
“Nếu tính toán theo thể tích…” Tả Kình Thương chẳng chút sợ hãi, “Trước tết âm lịch anh có thể nhận được một con heo hoặc một con trâu, anh đang nghĩ xem mình nên biển thủ hay báo cáo nộp đồ hối lộ lên cấp trên.”
Sợ rằng đến lúc ấy không phải súc vật mà là… thấy anh chẳng kiêng kị chút nào, Thư Tầm lo âu nghĩ.
Nghe nói cha mẹ Tả Kình Thương một người là nhà nghiên cứu sinh vật, một người là nhà nghiên cứu địa chất, cả năm chẳng có mấy ngày ở nhà, đến Tả Kình Thương cũng không biết hôm nay hai người họ đang ở cao nguyên Tây Tạng hay ở bán đảo Scandinavia. Cũng chính vì thế, Tả Kình Thương mới chẳng hề lo lắng cho sự an toàn của họ.
Tả Kình Thương đã quen với đủ kiểu uy hiếp và đe dọa, quả thực như chính anh từng nói, anh không bao giờ điều tra những người gửi đồ rốt cuộc là ai, lại có mục đích gì.
Những ngày cuối cùng của năm, Thư Tầm lên lớp hai tiết môn phân tích án lệ, lấy vụ án Vụ Kiều làm bài tập để học viên nộp lên báo cáo phân tích tâm lý sau kỳ nghỉ tết dương lịch. Cô vừa trở lại văn phòng khoa liền nhìn thấy một bưu kiện đặt trên bàn, lớn bằng một quả bóng rổ.
Cô ngẩn ra trong chốc lát rồi mới bước nhanh về phía trước, một thầy giáo nói với cô là giúp cô nhận hàng chuyển phát nhanh. Cô lơ đãng cảm ơn, thấy kiểu chữ quen thuộc trên đơn chuyển phát nhanh, tim đập lỗi nhịp. Bây giờ bưu kiện không gửi cho Tả Kình Thương nữa, người nhận đổi thành tên của cô.
Người gửi viết nhầm chữ “Tầm” trong tên cô thành chữ “Tìm”.
Thư Tầm ước chừng trọng lượng một lúc, bên trong hẳn là một thứ lớn hơn con vịt chết một chút. Cô chưa kịp nghĩ đến chuyện tại sao người nọ đột nhiên thay đổi đối tượng đe dọa thì đã lấy dao rạch, đeo găng tay, cẩn thận rạch vỏ hộp.
Cho dù đã chuẩn bị tâm lý thật tốt nhưng khi nhìn thấy thứ bên trong, Thư Tầm vẫn sợ tới mức lùi hai bước, va phải ghế ngồi đằng sau khiến bắp chân đau nhói.
“Tiểu Thư, cô sao thế?” Người đồng nghiệp nhận hàng giúp cô tò mò định bước tới.
“Không sao.” Thư Tầm trả lời rất nhanh, cũng không giải thích gì khác.
“Tôi về trước đây, chúc mừng năm mới trước nhé!” Người đồng nghiệp nọ nói, không hề nghi ngờ, cầm cặp làm việc ra khỏi văn phòng khoa.
Chúc mừng năm mới? Ôi!
Trong bưu kiện chứa một con chó nhỏ đẫm máu, nhìn qua thì không phải chó nhà, hình như là chó hoang. Bộ lông màu xám trắng dính đầy máu nâu, tất cả đều đã đông cứng lại, bị nhét vào trong hộp, tỏa ra mùi máu tươi nồng nặc và mùi hôi thối của động vật lang thang.
Thư Tầm còn chẳng muốn chạm vào cái hộp kia lần nữa chứ đừng nói là thi thể con chó nhỏ. Cô ngồi một mình trong văn phòng, cho tới khi Tả Kình Thương dạy xong tới đây đón cô như thường lệ, cô mới đứng lên, hất cằm chỉ về phía cái hộp.
Tả Kình Thương liếc nhìn thi thể con chó nhỏ đẫm máu bên trong, vốn tưởng Thư Tầm nhận bưu kiện giúp anh, sắc mặt vẫn hờ hững như thường nhưng Thư Tầm phát hiện, khi anh nhìn thấy tên người nhận hàng là “Thư Tìm”, vẻ mặt anh đã thay đổi.
Đó là sự phẫn nộ của giống đực khi lãnh địa của mình bị kẻ khác xâm phạm, lại như một ông trùm xã hội đen chính mắt nhìn thấy người phụ nữ của mình bị một tên lưu manh chẳng biết chui đâu ra dâm dê sàm sỡ, một con sư tử đang xù lông giận dữ.
Đúng như dự đoán, anh đưa tay gõ gõ vào hộp bưu kiện, nhìn Thư Tầm nói: “Rốt cuộc hắn đã chọc giận anh thành công.”
Rồi anh thuần thục đeo găng tay, nâng thi thể con chó nhỏ bên trong đặt lên một tờ báo cũ, ấn xuống từng vị trí mấu chốt trên thi thể, còn mở miệng con chó kiểm tra cẩn thận một phen. “Có người dùng đồ ăn dụ nó, nó rất đói nên không đề phòng gì cả, rốt cuộc thì ‘Chim chết vì ăn’, bị kẻ đó đập búa vào đầu, nguyên nhân tử vong là sọ não bị tổn thương nghiêm trọng. Kẻ này sợ con chó còn chưa chết hẳn, còn đập bừa thêm mấy phát nữa, chắc chắn nó chết rồi thì lập tức bỏ vào hộp gửi tới chỗ chúng ta. Trước nay hắn vẫn không dùng công ty chuyển phát nhanh uy tín vì những công ty kia đòi hỏi cao độ hoàn chỉnh của thông tin về người gửi và người nhận, hắn chọn một công ty chuyển phát nhỏ không danh tiếng hoặc vốn dĩ chẳng nhờ công ty nào cả.” Tốc độ nói của anh rất nhanh, hoàn toàn chìm vào thế giới của mình, “So với những thi thể động vật trước đó, con chó này chỉ mới chết thôi, chứng tỏ quá trình vận chuyển rất ngắn, bây giờ hắn --- đang ở Thủ đô.”
Thư Tầm biết lúc này cô không nên làm phiền anh, một người đàn ông bị chọc giận, đây chính là thời điểm mà anh kích động nhất.
“Hắn vốn không biết em, cho nên tên của em viết như thế nào hắn cũng không rõ. Thế nhưng hắn hỏi thăm được quan hệ giữa anh và em, sau nhiều lần làm phiền anh mà không thành công, bèn chĩa mũi nhọn về phía em, dựa vào đó để khiêu khích anh!”
Đột nhiên, Tả Kình Thương nện một quyền lên bưu kiện, “ầm” một tiếng, nếu đây là đầu của kẻ gửi đồ thì e rằng giờ máu mũi đã giàn giụa và não bị chấn động nhẹ. Anh thu lại nắm đấm, âm hiểm híp mắt, cười lạnh.
Anh chưa bao giờ để lộ cảm xúc tức giận trước mặt người ngoài, Thư Tầm vẫn cho là anh không nóng tính, cũng chưa từng thấy anh tức giận. Không ngờ…cũng thật đáng sợ. Đến nhận bài truy điệu gửi cho mình mà anh còn có thể mỉm cười, nhưng vì người khác gửi thư này cho cô anh lại nổi giận, lúc này cô cảm nhận được một dòng nước ấm áp chảy qua đáy lòng, còn mang theo cả một chút lo âu.
“Những tên tội phạm mà anh bắt trước đây, có phải mới ra tù hoặc mới bị xử tử gần đây không?” Một người sẽ chẳng vô duyên vô cớ phí tâm tư gửi bưu kiện thi thể cho người khác, Thư Tầm đã sớm đoán ra thân phận của người kia --- sau khi ra tù, trong lòng căm hận khôn nguôi, hoặc là sau khi tên hung phạm nọ bị xử tử, người nhà hắn đau khổ tuyệt vọng, quyết định trả thù Tả Kình Thương.
“Không biết.” Tả Kình Thương dường như vốn chẳng quan tâm tại sao kẻ gửi đồ lại quyết định trả thù anh, anh chỉ quan tâm một chuyện --- kẻ gửi đồ đã chuyển mục tiêu.
Tả Kình Thương mượn giáo sư Lương Tử Mi chìa khóa phòng thí nghiệm khám nghiệm vật chứng, tiến hành lấy dấu vân tay lưu lại trên hộp bưu kiện. Suốt thời gian này anh không nói thừa dù chỉ một câu, một lòng một dạ tập trung vào chuyện bắt được kẻ gửi đồ.
Thư Tầm đứng ở cửa phòng thí nghiệm, nghĩ rằng đi mua hộp mì về đây cho anh bổ sung năng lượng cũng tốt, bèn xoay người đi.
Trước đây cô chỉ nghĩ làm thế nào để đấu trí, cạnh tranh với anh, nhưng bây giờ còn thêm cả việc quan tâm chăm sóc anh. Đi một vòng lớn lại trở về bên anh, Thư Tầm đang ngày một trưởng thành, không riêng gì việc phá án mà còn trong cách đối nhân xử thế của cô.
“Em đi đâu thế?” Tả Kình Thương chợt hỏi.
“Em đi mua một chút đồ ăn.” Thư Tầm cũng không quay đầu lại, chỉ thuận miệng trả lời.
“Không được đi, ở lại đây.” Tả Kình Thương bịt khẩu trang che kín mũi miệng, chỉ còn một đôi mắt vừa lạnh lùng vừa đen thẳm tựa đáy hồ, kiên nghị đối diện với Thư Tầm một hồi, lia chiếc kéo nhỏ trong tay, “Bắt đầu từ giờ phút này không được phép rời khỏi tầm mắt của anh --- một giây cũng không.”
Chính anh bị đe dọa uy hiếp cũng chẳng cẩn thận đến thế!
Đối mặt với sư tử đang nổi giận, mèo nhỏ Thư Tầm thua trận, lấy ghế ngồi ở ngoài như thần giữ cửa. Lúc Tả Kình Thương thu thập chứng cứ, cô cũng không nhàn rỗi, lên mạng tra xét những vụ án “Gửi thi thể” trước đây, lại kiểm tra danh sách tội phạm trong những vụ án lớn mà Tả Kình Thương phụ trách, phát hiện bọn họ hầu như đều đã bị xử tử, có kẻ khá hơn một chút thì cũng bị phán tù chung thân.
Trên màn hình máy vi tính hiện mấy dấu vân tay rõ ràng, đây là dấu vân tay Tả Kình Thương lấy được từ mặt trái của băng dính trên hộp bưu kiện. Thư này không thể giao cho nhân viên chuyển phát của công ty đóng gói, kẻ gửi đồ chắc chắn tự mình bọc đồ nhưng không ngờ hắn lại ngu ngốc như vậy, đến găng tay cũng không đeo, còn lưu lại dấu vân tay của mình trong mặt trái băng dính.
Theo như điều này, kẻ đó hẳn không phải tội phạm, chưa từng có kinh nghiệm phạm tội.
Chưa có kinh nghiệm phạm tội, lại dám đến khiêu khích Tả Kình Thương, là…say rượu đúng không? Thư Tầm nhìn mấy dấu vân tay trên màn hình, khó hiểu chuyển mắt nhưng vẫn không nghĩ ra nguyên do.
Tả Kình Thương gửi số liệu cho hệ thống thông tin Cục điều tra hình sự, chưa tới năm phút đã nhận được hồi âm: “Giáo sư Tả, chào ngài, dấu vân tay này có đăng ký. Cận Đồ Hải, nam, 49 tuổi, người thành phố Bắc Yến, hai năm trước bị bắt giam vì tội cố ý đánh người và nhiễu loạn trật tự xã hội, tháng này mới thi hành án xong và được phóng thích.”
Trong mắt Tả Kình Thương dấy lên sự nghi ngờ, đưa mắt nhìn Thư Tầm, ra hiệu cho cô lại gần.
Thư Tầm nhìn tư liệu về Cận Đồ Hải mà hệ thống thông tin gửi tới, kinh ngạc chớp chớp mắt.
“Anh biết ông ta?” Thư Tầm nghi hoặc tự hỏi tự đáp --- “Cố ý đánh người và nhiễu loạn trật tự xã hội, đây vốn không phải loại vụ án mà anh bằng lòng chấp nhận.”
Thời đại học, khi cô nghe kể về danh tiếng của Tả Kình Thương, anh đã tham gia điều tra những vụ án mưu sát, anh từng nói với cô, những vụ án lỡ tay giết người trong khi xúc động không có tính khiêu chiến, những vụ án trong tay anh đều là những vụ mưu sát được tỉ mỉ lên kế hoạch từ trước, thậm chí còn có loại vụ án giết người của những kẻ biến thái không có mục tiêu.
“Không biết.” Cơn giận của Tả Kình Thương dường như đã tiêu tan một nửa, dường như anh hiểu rõ, cho dù loại người phạm vào tội danh này có liên quan tới anh cũng không thể giết người để trả thù. Anh chống tay lên bàn, cùng đọc lướt qua tư liệu của Cận Đồ Hải.
Tư liệu ghi rằng nguyên nhân Cận Đồ Hải bị bắt là do hành hung cảnh sát, còn cố gắng phóng hỏa tự thiêu, đáng tiếc vừa dội xăng lên người đã bị chế ngự. Qua tư liệu về vụ án cũ, người này suốt ngày làm việc xấu, hình như là một kẻ cả ngày đánh bạc uống rượu, chơi bời lêu lỏng, là một tên côn đồ lông bông hay đánh lộn.
Nhưng chính một tên côn đồ lông bông như vậy lại tìm một đống thi thể động vật nhỏ, cách mấy ngày bỏ ra mười mấy tệ gửi cho người chẳng liên quan tới mình là Tả Kình Thương, thật quá lạ lùng.
“Hay là ông ta bị bắt một cách oan uổng, muốn tìm anh giải oan?” Thư Tầm không tìm được manh mối, bèn đoán bừa.
“Họ của anh không phải là họ Bao.” Tả Kình Thương lạnh nhạt đáp, anh xem tư liệu của Cận Đồ Hải một hồi, ngồi yên suy ngẫm. Có một vài hình ảnh đính kèm với tư liệu vụ án cũ, mở ra xem thì chính là những bức ảnh hiện trường năm đó Cận Đồ Hải hành hung cảnh sát, hắn như đã phát điên, tay cầm ống nước, ghế, thùng rác…, đuổi đánh vài người mặc đồng phục cảnh sát, nhìn qua cực kỳ đáng sợ.
Cho dù nhìn từ góc độ nào, ông ta đều không giống như kiểu người có liên quan tới Tả Kình Thương.
Thư Tầm nhấn vào cột “Tình trạng gia đình”, phát hiện vợ và con trai ông ta đã qua đời. Bỗng nhiên, Tả Kình Thương đặt tay lên bàn tay đang cầm chuột của cô, ngăn cô di chuột, nhìn chằm chằm vào tên con trai của Cận Đồ Hải.
Con trai của Cận Đồ Hải tên là Cận Á Cát.
Cận Á Cát --- một cái tên rất quen thuộc.
Tả Kình Thương nhắm mắt lại, ngón trỏ ở bàn tay trái gõ gõ lên bàn, dường như đang tìm tư liệu từ trong kho ký ức.
“Cận Á Cát, bốn năm trước bị phán tử hình, đã thi hành.” Tả Kình Thương như một kho thông tin có hình người, thuộc tư liệu về tội phạm như lòng bàn tay, “Năm năm trước, tại thành phố Bắc Yến, tỉnh N, liên tiếp xảy ra hai vụ án cưỡng dâm, sát hại phụ nữ trẻ, một trong hai người là một bé gái mới mười hai, mười ba tuổi. Bé gái bị phát hiện chết trong vại nước lớn tại sân nhà mình, đầu chúc xuống dưới, chân duỗi lên trên nhưng hiện trường không sót lại DNA có giá trị điều tra, trên bệ cửa sổ có một chiếc cốc giấy, trên đó có hai dấu vân tay mơ hồ; một người phụ nữ khác khoảng hai mươi tuổi, chết trong một nhà vệ sinh công cộng, tìm được trên túi xách của cô ta một dấu vân tay rõ ràng, trong móng tay có một ít vụn da của hung thủ.”
Thư Tầm chợt hiểu ra, “Hung thủ của vụ án này…do anh bắt?”
“Không phải.” Tả Kình Thương lắc đầu, “Tốc độ phá án của cảnh sát Bắc Yến rất nhanh, sau khi người phụ nữ hai mươi tuổi chết ở nhà vệ sinh công cộng chưa tới một tuần, bọn họ đã bắt được hung thủ Cận Á Cát, anh đã xem qua báo cáo kết quả. Chứng cứ rất xác thực.”
Thư Tầm lại lâm vào hoài nghi, “Vụ án này không phải do anh phá giải, hung thủ cũng không phải do anh bắt, chẳng qua anh cũng chỉ biết tình hình cụ thể về vụ án này mà thôi, tại sao cha của hung thủ Cận Á Cát lại gửi thi thể động vật cho anh? Ông ta đang hiểu lầm gì ư…”
“Anh có nghe qua một vài tin đồn, không biết là thật hay giả.” Tả Kình Thương giải thích, “Trước chứng cứ rõ rành rành, Cận Á Cát vẫn kiên quyết không chịu nhận tội, luôn miệng kêu la cảnh sát đã đánh hắn, sử dụng hình phạt nghiêm khắc để bức cung.”
“Là án oan?”
“Kết quả giám định DNA vụn da lấy từ móng tay của người phụ nữ tử vong trong nhà vệ sinh công cộng hoàn toàn khớp với DNA của Cận Á Cát, dấu vân tay trên chiếc túi xách của cô ta là của Cận Á Cát.”
“Có bị mất tiền không?”
“Ví tiền không cánh mà bay. Vụ bé gái bị sát hại, trong nhà cũng có dấu vết lục lọi, một bình tiết kiệm bị đập vỡ, đến tiền xu hung thủ cũng không bỏ qua, cướp sạch sành sanh.”
“Em cảm thấy vụ án này hơi kỳ lạ.” Thư Tầm nhớ tới Trâu Lôi Lôi trong vụ án sát hại cả gia đình ở Lộ Châu, “Cận Á Cát không để lại DNA trên thân thể hai người mà hắn cưỡng dâm chứng tỏ hắn có làm biện pháp bảo vệ, nhưng hắn lại để lại dấu vân tay ở cả hai hiện trường. Nếu là em, khi ra ngoài gây án sẽ mang theo găng tay hoặc ít nhất sẽ xóa sạch những nơi có khả năng lưu lại vân tay.
“Một ngàn hiện trường vụ án sẽ có một ngàn kẻ phạm tội khác nhau, tính cách của họ khác nhau, ham muốn khác nhau, thói quen khác nhau. Tâm lý tội phạm chỉ có thể phỏng đoán ra đặc điểm chung nhưng hung thủ thật sự lại có tính cách riêng biệt.” Tả Kình Thương một lần nữa nhắc nhở cô, đừng xuất phát từ cảm nhận tâm lý để nghiên cứu về một vụ án cụ thể.
Thư Tầm vừa nghe thế liền bắt đầu lý luận với anh, “Được rồi, vậy mời giáo sư Tả đứng ở góc độ kỹ thuật điều tra hình sự truyền thống cho tôi biết, tại sao Cận Đồ Hải lại gửi những thi thể động vật ấy cho anh?”
“Thứ nhất, ông ta muốn thu hút sự chú ý của anh; thứ hai, hi vọng anh tìm đến ông ta.” Tả Kình Thương thoáng ngừng lại, “Thứ ba, ông ta có chuyện muốn nói trực tiếp với anh.”
“…Thứ tư, ông ta còn có một cô con gái, mong hai người có thể gặp mặt hẹn hò.” Thư Tầm trêu chọc.
Tả Kình Thương thả lòng bờ vai vốn đang căng thẳng, tựa lưng vào ghế dựa, bất đắc dĩ nhìn Thư Tầm, trong đáy mắt đen láy tựa hồ sâu thoáng hiện chút dịu dàng. “Nếu đúng là như vậy thì ông ta vĩnh viễn không có cơ hội nhìn thấy anh.”
Thư Tầm mỉm cười, lắc lắc đầu.
Vẻ mặt Tả Kình Thương nghiêm túc trở lại, “Ông ta vẫn một mực chờ anh chủ động liên hệ với ông ta, bởi vì…ngoại trừ biết anh làm việc ở Đại học Điều tra hình sự, ông ta không có bất kỳ phương thức liên lạc nào của anh. Sau khi ông ta ra tù, từ Bắc Yến tới Thủ đô, không gặp anh quyết không về. Ông ta từng nghe kể về anh, chỉ cần tới gần trường học hỏi thăm một hồi, đương nhiên sẽ có nhiều người nói cho hắn biết quan hệ của anh và em.”
“Anh muốn gặp ông ta ư?”
“Đợi thêm chút nữa. Ông ta sẽ không ngừng việc gửi đồ cho anh, anh muốn biết sau khi phát hiện anh vẫn không hề có động thái nào khác, tiếp theo ông ta sẽ gửi thứ gì.” Tả Kình Thương thu dọn phòng thí nghiệm, vẻ mặt nghiêm nghị, “Đi thôi. Hôm nay em đã bị dọa sợ rồi, về nhà anh kiểm tra giúp em một chút.”
“Được.” Thư Tầm nghe theo, tắt đèn giúp anh, bất chợt ngừng lại, “Ừm…anh vừa nói anh giúp em kiểm tra một chút? Kiểm tra gì cơ?”
“Kiểm tra thân thể.” Bốn chữ này, Tả Kình Thương nói rất hùng hồn đanh thép, không cần nghi ngờ thêm, lời này quả thực có ý nghĩa khác.
Thư Tầm hiểu ngay là ý gì, xấu hổ lườm anh.
Tác giả :
Đào Đào Nhất Luân