Lệ Tiên Sinh, Yêu Khó Kiểm Soát!
Chương 36: Tự rước lấy nhục
Tô Lâm làm sao có thể để Ninh Dật biết cha mình là một con bạc được! Cô ta có xuất thân không ra gì như vậy!
Chuyện này, kiếp trước Kỷ Noãn Noãn có biết sơ.
Dường như cha Tô Lâm đã lén rút một khoản tiền của dự án gì đó của công ty Ninh Dật nên anh ta giận tím mặt!
Lúc đó cô cảm thấy rất kì lạ, não của Ninh Dật bị chó ăn rồi sao? Sao có thể để cha Tô Lâm đảm nhiệm dự án kia được! Vì lúc đó cô đang bận rộn cứu lấy Kỷ Thị nên không nghĩ nhiều. Sau đó mới biết, Ninh Dật luôn nghĩ rằng cha của Tô Lâm rất có bản lĩnh!
Nhưng lúc đó vây cánh của Tô Lâm đã cứng cáp rồi! Cô cũng không đi tìm hiểu kết cục của sự việc, đoán là cũng cứ vậy mà cho qua thôi.
"Tô Lâm!"
Kỷ Noãn Noãn lập tức gọi Tô Lâm lại, lôi tay cô ta lại:
"Đứng vội đi như vậy mà? Có phải chị có khó khăn gì không?"
"Không, không có đâu!"
Tô Lâm nhanh chóng phủ nhận, muốn rút tay ra khỏi tay Kỷ Noãn Noãn nhưng có cố gắng bao nhiêu cũng không rút ra được:
"Noãn Noãn, chị thật sự không có chuyện gì cả, chị không làm phiền em và Ninh Tổng nữa."
"Có phải ba chị lại đi cờ bạc nữa rồi không? Lại mượn nợ người ta đánh cờ rồi đúng không?"
Kỷ Noãn Noãn cố ý hỏi.
Sắc mặt Tô Lâm trong nháy mắt trắng bệch không còn một giọt máu, cơ thể cũng cứng đờ lại. Giống như cảm giác vừa bị người ta lột trần trước đám đông vậy. Cô ta khẽ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Ninh Dật.
Anh ta hơi giật mình, nhưng mà cũng rất nhanh trở lại trạng thái bình thường.
Kỷ Noãn Noãn nhìn thấy phản ứng của Tô Lâm, khoé môi khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong vô vùng xinh đẹp.
"Noãn Noãn, ba chị không phải như vậy thôi, chỉ là.. đầu tư với bạn bè thất bại rồi thôi."
Tô Lâm thẽ thọt giải thích.
"Đầu tư? Lần đầu em nghe có người nói đánh bạc bằng từ ngữ hoa mỹ thoát tục như vậy đó."
Đương nhiên Kỷ Noãn Noãn vạch trần cô ta không một chút lưu tình. Rồi cô lại nói sâu xa:
"Tô Lâm, chúng ta là chị em tốt, em thật lòng quan tâm chị! Chị không thể dung túng cho ông ấy nữa, có biết không?"
Chị em tốt?
Nghe đến ba chữ này, Tô Lâm chỉ muốn cào nát gương mặt giả tạo của Kỷ Noãn Noãn!
Kỷ Noãn Noãn lại nói:
"Chị nghĩ thử mẹ chị khó khăn như thế nào? Mẹ chị.."
"Noãn Noãn!"
Giọng của Tô Lâm cao lên tám nốt! Ngăn cản Kỷ Noãn Noãn tiếp tục nói.
Trong mắt cô hiện lên ý cười.
Sao? Sợ rồi sao? Sợ cô nói những chuyện kia của mẹ cô ta ra thì lại càng mất mặt sao?
"Chị đi trước đây."
Tô Lâm muốn trốn nhưng tay thì bị Kỷ Noãn Noãn kéo chặt.
"Tô Lâm, em khuyên chị một câu nữa, chị đừng có lo chuyện của ba chị nữa, ông ta sẽ hại chị đó! Lần này lại nợ người ta bao nhiêu tiền? Em biết hôm nay chị tới tìm em là để mượn tiền đúng không? Nghĩ cho chị nên em không thể cho chị mượn được. Chị đưa tiền cho ông ta, ông ta lại đi bồi vào mấy chỗ cờ bạc đó, thật là một cái động không đáy đó."
"Không, sẽ không đâu, ông ấy cũng chỉ là lầm đường lạc bước mà thôi."
Tô Lâm nhỏ tiếng phản bác nhưng giọng nói nhỏ đến nỗi dường như chẳng nghe thấy được gì cả.
"Tô Lâm, tuy rằng chị lớn hơn em vài tuổi nhưng chúng ta cũng xem như là lớn lên cùng nhau. Những năm nay, ba mẹ chị lấy của nhà họ Kỷ bao nhiêu tiền sớm đã tính không rõ ràng được rồi! Mẹ em đã mua một căn nhà cho gia đình chị có chỗ an cư Yên Kinh, còn cho chị đi học. Nếu ba mẹ chị là người an phận thì gia đình chị không được đại phú đại quý nhưng cũng có thể được xem là một gia đình hạnh phúc."
"Ba mẹ chị tưởng rằng chỉ cần nhà họ Kỷ còn đây thì các người sẽ không thiếu ăn thiếu mặc, tiền hết rồi thì mở miệng đòi. Đây không phải là kế lâu dài, em cũng không có nghĩa vụ phải nuôi dưỡng nhà chị, biết không?"
Mặt Tô Lâm nóng phừng phừng. Những lời Kỷ Noãn Noãn nói khác hoàn toàn với những gì cô ta nói với Ninh Dật, khác một trời một vực! Nếu ngay bây giờ dưới đất có một cái lỗ, cô ta nhất định sẽ nhanh chóng chui xuống!
Cuối cùng Kỷ Noãn Noãn cũng đã thả tay Tô Lâm ra. Cô không hề bôi nhọ gì Tô Lâm cả, những gì cô nói đều là sự thật.
Tô Lâm đã không chịu đựng được nữa, trong lòng đau đớn, toàn thân lạnh ngắt. Lòng tự tôn mạnh mẽ của cô ta bị chà đạp một cách vô tình! Sự tự ti mà trước giờ cô ta chưa hề thừa nhận cũng đang run rẩy! Ngoài cách chạy trốn, cô ta không nghĩ được cách nào khác. Nhanh chóng xoay người, cô ta biến mất khỏi nhà họ Kỷ.
Nhìn bóng dáng của Tô Lâm mất hút, Kỷ Noãn Noãn đi tới ngồi xuống ghế sofa, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Ninh Dật.
Giải quyết xong một đứa, bây giờ tới đứa thứ hai!
"Ninh Tổng bất ngờ rồi đúng không?"
Kỷ Noãn Noãn cười hỏi.
Ninh Dật còn tự cho mình là cậu chủ của nhà họ Kỷ, đi tới sofa ngồi xuống bên cạnh Kỷ Noãn Noãn.
"Bất ngờ gì?"
"Tô Lâm đó!"
"Ý em nói là tình hình nhà của cô ấy sao? Anh chẳng có gì bất ngờ cả, tình cảnh nhà cô ấy thì có liên quan gì đến anh? Cô ấy có thể đảm nhiệm vị trí thư ký của anh cũng đều là vì nể mặt em."
Ninh Dật thâm tình sâu sắc nói. Dường như giữa anh ta và Kỷ Noãn Noãn chưa nảy sinh bất kì chuyện gì vậy, hệt như lúc trước.
"Noãn Noãn, anh không cần thư ký, chỉ cần một lời nói của em, anh có thể cho cô ta lập tức tính toán tiền lương, rời khỏi công ty. Về sau cũng không bao giờ xuất hiện bên cạnh anh nữa."
"Ninh Tổng nói đùa rồi, cô ta là thư ký của anh, dùng hay không dùng cũng là chuyện của anh, có liên quan gì đến tôi."
Kỷ Noãn Noãn cười trả lời. Không những ngữ điệu mà ngay đến từng chữ trong câu nói cũng đều lạnh lùng và xa cách.
Ninh Dật dựa vào gần Kỷ Noãn Noãn:
"Noãn Noãn!"
Cô lập tức dời ra, kéo rộng khoảng cách giữa hai người.
"Noãn Noãn, em còn muốn giận anh đến bao giờ?"
Ninh Dật tỏ vẻ vô cùng nuông chiều cô nói.
"Nếu hôm nay anh tới để nói chuyện tình cảm thì xin lỗi, giữa chúng ta không có gì để nói. Mời về cho."
Ninh Dật đơ người ra. Anh ta cảm thấy Kỷ Noãn Noãn là người lòng dạ sắt đá, cô sẽ không bao giờ mềm lòng vì mình nữa! Một kẻ ngốc cũng có thể thấy được cô không phải đang giở thói đàn bà với anh ta, cô là thật sự không cần đến anh ta nữa!
"Nếu như anh nói anh tới để bàn chuyện hợp tác thì sao?"
Ninh Dật chuẩn bị đề cập đến vấn đề chính.
Dự án vịnh Hải Tân là một dự án nhất định sẽ kiếm được rất nhiều tiền, anh ta không tin Kỷ Noãn Noãn không động lòng.
"Bàn chuyện hợp tác gì?"
Kỷ Noãn Noãn đã biết mà cố ý giả vờ hỏi.
"Dự án vịnh Hải Tân, em cũng biết bối cảnh của dự án này rồi. Nếu chúng ta hợp tác cùng nhau khai thác thì nhất định sẽ thành công. Đây là bản báo cáo hợp tác dự án anh mới sai người làm lại, em xem thử. Noãn Noãn, cho dù tình cảm giữa chúng ta có xuất hiện bất kì nguy cơ gì thì anh cũng không muốn nhường cơ hội tốt như vậy cho người khác."
Kỷ Noãn Noãn cười nhạt một cái, cầm lấy bản báo cáo hợp tác dự án, không xem mà đặt xuống một bên.
Nhìn thấy động tác của cô, lòng Ninh Dật lắng xuống.
"Em không xem nội dung sao? Noãn Noãn, có thể nói vịnh Hải Tân là mơ ước của anh, loại thành công này mới là loại thành công mà anh muốn! Chúng ta hợp tác, lợi nhuận chia đều, em có thể có quyền quyết định tuyệt đối đối với cả dự án."
"Không!"
Kỷ Noãn Noãn từ chối thẳng thừng.
"Chia sáu bốn, em sáu anh bốn."
Ninh Dật lại một lần nữa xuống nước.
"Cho dù tôi có bao nhiêu phần lợi nhuận thì dự án vịnh Hải Tân cũng là dự án dưới danh nghĩa của Ninh Thị."
Sắc mặt của Ninh Dật thay đổi:
"Em muốn dùng danh nghĩa của Kỷ Thị sao?"
Ninh Dật lúc này nóng nảy giống như một con mèo bị giẫm phải đuôi vậy! Nhưng chỉ dám hậm hực trong lòng, không hề dám mảy may thể hiện ra ngoài. Nếu Kỷ Noãn Noãn thật sự nghĩ như vậy thì hôm nay anh ta đến đây là để tự rước lấy nhục!
Kỷ Noãn Noãn cười một cái, vừa mạnh bạo lại vừa trầm ổn.
"Từ sau đêm đính hôn, tôi đã không hề muốn hợp tác làm ăn với Ninh Tổng nữa rồi."
Chuyện này, kiếp trước Kỷ Noãn Noãn có biết sơ.
Dường như cha Tô Lâm đã lén rút một khoản tiền của dự án gì đó của công ty Ninh Dật nên anh ta giận tím mặt!
Lúc đó cô cảm thấy rất kì lạ, não của Ninh Dật bị chó ăn rồi sao? Sao có thể để cha Tô Lâm đảm nhiệm dự án kia được! Vì lúc đó cô đang bận rộn cứu lấy Kỷ Thị nên không nghĩ nhiều. Sau đó mới biết, Ninh Dật luôn nghĩ rằng cha của Tô Lâm rất có bản lĩnh!
Nhưng lúc đó vây cánh của Tô Lâm đã cứng cáp rồi! Cô cũng không đi tìm hiểu kết cục của sự việc, đoán là cũng cứ vậy mà cho qua thôi.
"Tô Lâm!"
Kỷ Noãn Noãn lập tức gọi Tô Lâm lại, lôi tay cô ta lại:
"Đứng vội đi như vậy mà? Có phải chị có khó khăn gì không?"
"Không, không có đâu!"
Tô Lâm nhanh chóng phủ nhận, muốn rút tay ra khỏi tay Kỷ Noãn Noãn nhưng có cố gắng bao nhiêu cũng không rút ra được:
"Noãn Noãn, chị thật sự không có chuyện gì cả, chị không làm phiền em và Ninh Tổng nữa."
"Có phải ba chị lại đi cờ bạc nữa rồi không? Lại mượn nợ người ta đánh cờ rồi đúng không?"
Kỷ Noãn Noãn cố ý hỏi.
Sắc mặt Tô Lâm trong nháy mắt trắng bệch không còn một giọt máu, cơ thể cũng cứng đờ lại. Giống như cảm giác vừa bị người ta lột trần trước đám đông vậy. Cô ta khẽ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Ninh Dật.
Anh ta hơi giật mình, nhưng mà cũng rất nhanh trở lại trạng thái bình thường.
Kỷ Noãn Noãn nhìn thấy phản ứng của Tô Lâm, khoé môi khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong vô vùng xinh đẹp.
"Noãn Noãn, ba chị không phải như vậy thôi, chỉ là.. đầu tư với bạn bè thất bại rồi thôi."
Tô Lâm thẽ thọt giải thích.
"Đầu tư? Lần đầu em nghe có người nói đánh bạc bằng từ ngữ hoa mỹ thoát tục như vậy đó."
Đương nhiên Kỷ Noãn Noãn vạch trần cô ta không một chút lưu tình. Rồi cô lại nói sâu xa:
"Tô Lâm, chúng ta là chị em tốt, em thật lòng quan tâm chị! Chị không thể dung túng cho ông ấy nữa, có biết không?"
Chị em tốt?
Nghe đến ba chữ này, Tô Lâm chỉ muốn cào nát gương mặt giả tạo của Kỷ Noãn Noãn!
Kỷ Noãn Noãn lại nói:
"Chị nghĩ thử mẹ chị khó khăn như thế nào? Mẹ chị.."
"Noãn Noãn!"
Giọng của Tô Lâm cao lên tám nốt! Ngăn cản Kỷ Noãn Noãn tiếp tục nói.
Trong mắt cô hiện lên ý cười.
Sao? Sợ rồi sao? Sợ cô nói những chuyện kia của mẹ cô ta ra thì lại càng mất mặt sao?
"Chị đi trước đây."
Tô Lâm muốn trốn nhưng tay thì bị Kỷ Noãn Noãn kéo chặt.
"Tô Lâm, em khuyên chị một câu nữa, chị đừng có lo chuyện của ba chị nữa, ông ta sẽ hại chị đó! Lần này lại nợ người ta bao nhiêu tiền? Em biết hôm nay chị tới tìm em là để mượn tiền đúng không? Nghĩ cho chị nên em không thể cho chị mượn được. Chị đưa tiền cho ông ta, ông ta lại đi bồi vào mấy chỗ cờ bạc đó, thật là một cái động không đáy đó."
"Không, sẽ không đâu, ông ấy cũng chỉ là lầm đường lạc bước mà thôi."
Tô Lâm nhỏ tiếng phản bác nhưng giọng nói nhỏ đến nỗi dường như chẳng nghe thấy được gì cả.
"Tô Lâm, tuy rằng chị lớn hơn em vài tuổi nhưng chúng ta cũng xem như là lớn lên cùng nhau. Những năm nay, ba mẹ chị lấy của nhà họ Kỷ bao nhiêu tiền sớm đã tính không rõ ràng được rồi! Mẹ em đã mua một căn nhà cho gia đình chị có chỗ an cư Yên Kinh, còn cho chị đi học. Nếu ba mẹ chị là người an phận thì gia đình chị không được đại phú đại quý nhưng cũng có thể được xem là một gia đình hạnh phúc."
"Ba mẹ chị tưởng rằng chỉ cần nhà họ Kỷ còn đây thì các người sẽ không thiếu ăn thiếu mặc, tiền hết rồi thì mở miệng đòi. Đây không phải là kế lâu dài, em cũng không có nghĩa vụ phải nuôi dưỡng nhà chị, biết không?"
Mặt Tô Lâm nóng phừng phừng. Những lời Kỷ Noãn Noãn nói khác hoàn toàn với những gì cô ta nói với Ninh Dật, khác một trời một vực! Nếu ngay bây giờ dưới đất có một cái lỗ, cô ta nhất định sẽ nhanh chóng chui xuống!
Cuối cùng Kỷ Noãn Noãn cũng đã thả tay Tô Lâm ra. Cô không hề bôi nhọ gì Tô Lâm cả, những gì cô nói đều là sự thật.
Tô Lâm đã không chịu đựng được nữa, trong lòng đau đớn, toàn thân lạnh ngắt. Lòng tự tôn mạnh mẽ của cô ta bị chà đạp một cách vô tình! Sự tự ti mà trước giờ cô ta chưa hề thừa nhận cũng đang run rẩy! Ngoài cách chạy trốn, cô ta không nghĩ được cách nào khác. Nhanh chóng xoay người, cô ta biến mất khỏi nhà họ Kỷ.
Nhìn bóng dáng của Tô Lâm mất hút, Kỷ Noãn Noãn đi tới ngồi xuống ghế sofa, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Ninh Dật.
Giải quyết xong một đứa, bây giờ tới đứa thứ hai!
"Ninh Tổng bất ngờ rồi đúng không?"
Kỷ Noãn Noãn cười hỏi.
Ninh Dật còn tự cho mình là cậu chủ của nhà họ Kỷ, đi tới sofa ngồi xuống bên cạnh Kỷ Noãn Noãn.
"Bất ngờ gì?"
"Tô Lâm đó!"
"Ý em nói là tình hình nhà của cô ấy sao? Anh chẳng có gì bất ngờ cả, tình cảnh nhà cô ấy thì có liên quan gì đến anh? Cô ấy có thể đảm nhiệm vị trí thư ký của anh cũng đều là vì nể mặt em."
Ninh Dật thâm tình sâu sắc nói. Dường như giữa anh ta và Kỷ Noãn Noãn chưa nảy sinh bất kì chuyện gì vậy, hệt như lúc trước.
"Noãn Noãn, anh không cần thư ký, chỉ cần một lời nói của em, anh có thể cho cô ta lập tức tính toán tiền lương, rời khỏi công ty. Về sau cũng không bao giờ xuất hiện bên cạnh anh nữa."
"Ninh Tổng nói đùa rồi, cô ta là thư ký của anh, dùng hay không dùng cũng là chuyện của anh, có liên quan gì đến tôi."
Kỷ Noãn Noãn cười trả lời. Không những ngữ điệu mà ngay đến từng chữ trong câu nói cũng đều lạnh lùng và xa cách.
Ninh Dật dựa vào gần Kỷ Noãn Noãn:
"Noãn Noãn!"
Cô lập tức dời ra, kéo rộng khoảng cách giữa hai người.
"Noãn Noãn, em còn muốn giận anh đến bao giờ?"
Ninh Dật tỏ vẻ vô cùng nuông chiều cô nói.
"Nếu hôm nay anh tới để nói chuyện tình cảm thì xin lỗi, giữa chúng ta không có gì để nói. Mời về cho."
Ninh Dật đơ người ra. Anh ta cảm thấy Kỷ Noãn Noãn là người lòng dạ sắt đá, cô sẽ không bao giờ mềm lòng vì mình nữa! Một kẻ ngốc cũng có thể thấy được cô không phải đang giở thói đàn bà với anh ta, cô là thật sự không cần đến anh ta nữa!
"Nếu như anh nói anh tới để bàn chuyện hợp tác thì sao?"
Ninh Dật chuẩn bị đề cập đến vấn đề chính.
Dự án vịnh Hải Tân là một dự án nhất định sẽ kiếm được rất nhiều tiền, anh ta không tin Kỷ Noãn Noãn không động lòng.
"Bàn chuyện hợp tác gì?"
Kỷ Noãn Noãn đã biết mà cố ý giả vờ hỏi.
"Dự án vịnh Hải Tân, em cũng biết bối cảnh của dự án này rồi. Nếu chúng ta hợp tác cùng nhau khai thác thì nhất định sẽ thành công. Đây là bản báo cáo hợp tác dự án anh mới sai người làm lại, em xem thử. Noãn Noãn, cho dù tình cảm giữa chúng ta có xuất hiện bất kì nguy cơ gì thì anh cũng không muốn nhường cơ hội tốt như vậy cho người khác."
Kỷ Noãn Noãn cười nhạt một cái, cầm lấy bản báo cáo hợp tác dự án, không xem mà đặt xuống một bên.
Nhìn thấy động tác của cô, lòng Ninh Dật lắng xuống.
"Em không xem nội dung sao? Noãn Noãn, có thể nói vịnh Hải Tân là mơ ước của anh, loại thành công này mới là loại thành công mà anh muốn! Chúng ta hợp tác, lợi nhuận chia đều, em có thể có quyền quyết định tuyệt đối đối với cả dự án."
"Không!"
Kỷ Noãn Noãn từ chối thẳng thừng.
"Chia sáu bốn, em sáu anh bốn."
Ninh Dật lại một lần nữa xuống nước.
"Cho dù tôi có bao nhiêu phần lợi nhuận thì dự án vịnh Hải Tân cũng là dự án dưới danh nghĩa của Ninh Thị."
Sắc mặt của Ninh Dật thay đổi:
"Em muốn dùng danh nghĩa của Kỷ Thị sao?"
Ninh Dật lúc này nóng nảy giống như một con mèo bị giẫm phải đuôi vậy! Nhưng chỉ dám hậm hực trong lòng, không hề dám mảy may thể hiện ra ngoài. Nếu Kỷ Noãn Noãn thật sự nghĩ như vậy thì hôm nay anh ta đến đây là để tự rước lấy nhục!
Kỷ Noãn Noãn cười một cái, vừa mạnh bạo lại vừa trầm ổn.
"Từ sau đêm đính hôn, tôi đã không hề muốn hợp tác làm ăn với Ninh Tổng nữa rồi."
Tác giả :
An Noãn Noãn