Lệ Tiên Sinh À, Đường Tình Duyên Của Ngươi Thắm Rồi!
Chương 139: Thích tôi rồi?
Editor: Waveliterature Vietnam
Vừa vặn cắn trúng môi bị thương của hắn, đau tới mức hắn buông cô ra, nhăn mày.
"Mạc Thanh Yên, em là chó sao?"
Chính diện cắn hắn, nha đầu này không thể ngoan một chút được sao?
Mạc Thanh Yên được tự do rồi liền thở hổn hển, cái tên này hôn quá gấp, cô sớm liền không thở được rồi.
"Đúng, tôi chuyên gia cắn loại sắc lang giống anh đó."
Cô rất không thoải mái "Lệ Đình Tuyệt, anh không phải có bạn gái rồi sao, còn làm như thế với tôi, thật sự là phẩm chất tồi tệ."
Cô đang tố cáo, đang phát tiết, cũng đang tức giận. Ngay cả chính cô đều không biết.
Ngửi thấy mùi hương hoa hồng trên người cô, ánh sáng trong mắt của Lệ Đình Tuyệt càng ngày càng sáng, nụ cười trên khóe miệng cũng càng ngày càng sâu.
"Thích tôi rồi?"
Nếu không không có cách lý giải khác, để ý đến việc hắn có bạn gái hay không như vậy.
Mạc Thanh Yên vốn là một cô gái đơn giản, thường giấu không được tâm tình, lúc này bị hắn nhắc nhở, liền phát hiện có gì đó không đúng.
Chủ động chạy lại, bây giờ lại nằm cùng một giường, thình lình đột nhiên tỉnh ngộ, cô lại bị ức hiếp rồi.
"Không có, cho dù tôi có thích heo cũng sẽ không thích anh. Chỉ là rất ghét loại người lăng nhăng như anh, cho nên mới đến cảnh cảo anh, sau này cách con tôi xa một chút."
Nói xong cô liều mạng giãy giụa, muốn thoát khỏi vòng tay ấm áp của hắn.
Mà gã đàn ông nào đó ôm người mình tâm tâm niệm niệm, hưởng thụ cảm giác bình thường không có được, lại không muốn chăn đơn gối chiếc khó ngủ nữa.
Cánh tay dài siết chặt, cắn vào xương quai xanh của cô một cái "Ngoan chút, nếu không tôi không dám đảm bảo sẽ xảy ra chuyện gì đâu?"
Uy hiếp là cách tốt nhất để hắn đối phó với cô, mà nữ nhân nào đó cũng biết, trước mặt người đàn ông cường đại này, chút khí lực nhỏ này của cô và thân thể căn bản là không đủ nhìn.
Cô không cử động nữa, mà trừng khuôn mặt lạnh như tiền nhìn hắn.
"Buông tôi ra, tôi muốn về nhà."
"Tối nay ở lại với tôi, gần đây mất ngủ, được ôm cô mới có thể ngủ ngon."
Người đàn ông vô lại cực điểm, nói ra câu này hoàn toàn không đỏ mặt, sau đó ấn đầu cô vào trong ngực, nhắm mắt lại.
Lúc cô ngửa mặt trừng hắn, liền phát hiện hắn đã nhắm mắt rồi, đập vào mắt là lông mi dài, bên dưới hình thể ngũ quan phát ra ánh sáng nhè nhẹ thâm thúy.
Hắn lúc này đã thu lại sự sắc sảo, nhiều thêm một phần lười biếng, âm thanh hít thở nhẹ, giống như bài ca ru ngủ thông thường, khiến người khác yên tâm.
Cô hoàn toàn chìm đắm vào vẻ đàn ông của hắn không cách nào thoát ra, mà Lệ Đình Tuyệt nở nụ cười xấu xa mở mắt.
"Nếu em không muốn ngủ, thì chúng ta làm một chút việc khác vậy."
Hắn chuyển mình đặt cô xuống thân, cũng hôn xuống, cô cũng bị hắn hôn không biết đông tây nam bắc là gì.
Nhiệt độ nóng bỏng dọa đến cô mở mắt ra, hai tay thế mà ôm lấy cổ hắn, cô nhanh chóng buông ra.
Đẩy hai vai hắn ra "Dừng, mau dừng lại."
Âm thanh khàn khàn lộ ra tình cảm dịu dàng, thanh âm này hoàn toàn không phải là của cô, làm thế nào có thể yếu ớt như vậy?
Cô thật muốn cắn đầu lưỡi một cái, không muốn lại phát ra loại âm thanh này.
Lệ Đình Tuyệt liên tiếp thở hổn hển, đã nhịn đến không thể nhịn được rồi.
Hắn muốn cô, muốn đến phát cuồng.
"Tiểu Yên, làm người phụ nữ của tôi đi."
Sau đó thử nghĩ trước khống chế chính mình lại nói.
Nhưng mà hắn chưa để lộ ra, ngược lại bản thân đau đớn kêu một tiếng.
"Mẹ nó."
Mạc Thanh Yên sợ rồi, sợ hắn bất chấp bản thân liền muốn cô, nước mắt càng rơi càng nhiều.
"Lệ Đình Tuyệt, không được, chúng ta không thể như thế này. Nếu như anh dám tiến tới, tôi vĩnh viễn đều không tha thứ cho anh."
Nghe thấy tiếng khóc của cô, hắn chống hai tay dậy, cùng cô duy trì một khoảng cách nhất định.
"Khóc cái gì?"
Cô khóc rất thương tâm, cô sợ rồi, năm năm nay lần đầu tiên biểu hiện ra mặt yếu đuối.
Vừa vặn cắn trúng môi bị thương của hắn, đau tới mức hắn buông cô ra, nhăn mày.
"Mạc Thanh Yên, em là chó sao?"
Chính diện cắn hắn, nha đầu này không thể ngoan một chút được sao?
Mạc Thanh Yên được tự do rồi liền thở hổn hển, cái tên này hôn quá gấp, cô sớm liền không thở được rồi.
"Đúng, tôi chuyên gia cắn loại sắc lang giống anh đó."
Cô rất không thoải mái "Lệ Đình Tuyệt, anh không phải có bạn gái rồi sao, còn làm như thế với tôi, thật sự là phẩm chất tồi tệ."
Cô đang tố cáo, đang phát tiết, cũng đang tức giận. Ngay cả chính cô đều không biết.
Ngửi thấy mùi hương hoa hồng trên người cô, ánh sáng trong mắt của Lệ Đình Tuyệt càng ngày càng sáng, nụ cười trên khóe miệng cũng càng ngày càng sâu.
"Thích tôi rồi?"
Nếu không không có cách lý giải khác, để ý đến việc hắn có bạn gái hay không như vậy.
Mạc Thanh Yên vốn là một cô gái đơn giản, thường giấu không được tâm tình, lúc này bị hắn nhắc nhở, liền phát hiện có gì đó không đúng.
Chủ động chạy lại, bây giờ lại nằm cùng một giường, thình lình đột nhiên tỉnh ngộ, cô lại bị ức hiếp rồi.
"Không có, cho dù tôi có thích heo cũng sẽ không thích anh. Chỉ là rất ghét loại người lăng nhăng như anh, cho nên mới đến cảnh cảo anh, sau này cách con tôi xa một chút."
Nói xong cô liều mạng giãy giụa, muốn thoát khỏi vòng tay ấm áp của hắn.
Mà gã đàn ông nào đó ôm người mình tâm tâm niệm niệm, hưởng thụ cảm giác bình thường không có được, lại không muốn chăn đơn gối chiếc khó ngủ nữa.
Cánh tay dài siết chặt, cắn vào xương quai xanh của cô một cái "Ngoan chút, nếu không tôi không dám đảm bảo sẽ xảy ra chuyện gì đâu?"
Uy hiếp là cách tốt nhất để hắn đối phó với cô, mà nữ nhân nào đó cũng biết, trước mặt người đàn ông cường đại này, chút khí lực nhỏ này của cô và thân thể căn bản là không đủ nhìn.
Cô không cử động nữa, mà trừng khuôn mặt lạnh như tiền nhìn hắn.
"Buông tôi ra, tôi muốn về nhà."
"Tối nay ở lại với tôi, gần đây mất ngủ, được ôm cô mới có thể ngủ ngon."
Người đàn ông vô lại cực điểm, nói ra câu này hoàn toàn không đỏ mặt, sau đó ấn đầu cô vào trong ngực, nhắm mắt lại.
Lúc cô ngửa mặt trừng hắn, liền phát hiện hắn đã nhắm mắt rồi, đập vào mắt là lông mi dài, bên dưới hình thể ngũ quan phát ra ánh sáng nhè nhẹ thâm thúy.
Hắn lúc này đã thu lại sự sắc sảo, nhiều thêm một phần lười biếng, âm thanh hít thở nhẹ, giống như bài ca ru ngủ thông thường, khiến người khác yên tâm.
Cô hoàn toàn chìm đắm vào vẻ đàn ông của hắn không cách nào thoát ra, mà Lệ Đình Tuyệt nở nụ cười xấu xa mở mắt.
"Nếu em không muốn ngủ, thì chúng ta làm một chút việc khác vậy."
Hắn chuyển mình đặt cô xuống thân, cũng hôn xuống, cô cũng bị hắn hôn không biết đông tây nam bắc là gì.
Nhiệt độ nóng bỏng dọa đến cô mở mắt ra, hai tay thế mà ôm lấy cổ hắn, cô nhanh chóng buông ra.
Đẩy hai vai hắn ra "Dừng, mau dừng lại."
Âm thanh khàn khàn lộ ra tình cảm dịu dàng, thanh âm này hoàn toàn không phải là của cô, làm thế nào có thể yếu ớt như vậy?
Cô thật muốn cắn đầu lưỡi một cái, không muốn lại phát ra loại âm thanh này.
Lệ Đình Tuyệt liên tiếp thở hổn hển, đã nhịn đến không thể nhịn được rồi.
Hắn muốn cô, muốn đến phát cuồng.
"Tiểu Yên, làm người phụ nữ của tôi đi."
Sau đó thử nghĩ trước khống chế chính mình lại nói.
Nhưng mà hắn chưa để lộ ra, ngược lại bản thân đau đớn kêu một tiếng.
"Mẹ nó."
Mạc Thanh Yên sợ rồi, sợ hắn bất chấp bản thân liền muốn cô, nước mắt càng rơi càng nhiều.
"Lệ Đình Tuyệt, không được, chúng ta không thể như thế này. Nếu như anh dám tiến tới, tôi vĩnh viễn đều không tha thứ cho anh."
Nghe thấy tiếng khóc của cô, hắn chống hai tay dậy, cùng cô duy trì một khoảng cách nhất định.
"Khóc cái gì?"
Cô khóc rất thương tâm, cô sợ rồi, năm năm nay lần đầu tiên biểu hiện ra mặt yếu đuối.
Tác giả :
Tử Hạ Mộc