Lệ Tiên Sinh À, Đường Tình Duyên Của Ngươi Thắm Rồi!
Chương 117: Tại sao có thể như vậy?
Bình thường cô không cần trang điểm đã vô cùng diễm lệ mà không ngờ dưới đôi tay khéo léo của cô ấy đã làm cô thay đổi hoàn toàn khác.
Mái tóc dài đen bóng hơi cuốn lên, tóc phía bên phải đầu được vén lên sau tai, điểm xuyết thêm chiếc bông tai màu tím hình hoa tường vi, đậm chất tiên nhân.
Mạc Thanh Tuyết quay đầu, có vẻ không vừa lòng, "Mễ Lị, vì sao cô làm cho cô ta biến thành xinh đẹp như thế mà tôi lại bình thường như này."
Người phụ nữ đứng đằng sau mấy người mặc trên mình một chiếc váy dài màu vàng, trang điểm hết sức tinh sảo, mười phần khí chất. Hai tay cô ta khoanh trước ngực, mắt phượng híp lại mỉm cười.
Trang điểm của Mạc đại tiểu thư mà tôi chỉ mất có nửa giờ còn ba tiếng rưỡi còn lại đều dùng trên người cô đó. Tôi đã cạn sức rồi.
Nói xong làm một số trợ lí trang điểm không nhịn được cười, Mạc Thanh Tuyết quét mắt lạnh qua, mấy cô gái vội vàng dừng cười.
Cô hung hăng quét mắt nhìn khí chất mười phần tiên nhân của Mạc Thanh Yên, ghen tị muốn phát điên. Nhìn lại bản thân trong gương, mái tóc uốn cong kết hợp với trang sức đính kim cương cùng hoá trang lộng lẫy, giống như phú quý đầy mình.
Cứ cảm thấy Mễ Lị cố ý chỉnh cô ta nhưng lại không thể hỏi trực tiếp. Cô ta bèn hi vọng lên trang phục mà mẹ lựa chọn cho mình phải hơn hẳn Mạc Thanh Yên.
Vì thế đứng lên, "Thay lễ phục đi."
Cô ta khinh thường quét mắt qua Mạc Thanh Yên, sau đó cao ngạo tiêu sái mà ra ngoài, Mạc Thanh Yên cụp mắt, từng bước phải thật thận trọng.
Mễ Lị mỉm cười, "Tiểu Yên, nhìn mặt cô ta tức giận đến tái đi rồi kìa?"
Mạc Thanh Yên đứng dậy, ôm lấy Mễ Lị, "Đã lâu không gặp."
Mạc Thanh Yên có bạn ở Tuyên thanh, quan hệ hai người cực kì tốt nhưng từ sau khi tốt nghiệp vẫn chưa từng gặp lại.
Mễ Lị nắm lấy tay cô, "Em họ cậu với cậu lớn lên không giống nhau đến tính cách càng không giống."
Vẻ ngoài của Mạc Thanh Tuyết hết mức bình thường, nói chuyện cũng đặc biệt đanh đá làm người ta không thích nổi còn dáng vẻ Mạc Thanh Yên vô cùng xinh đẹp lại hiền lành khiến người ta có cảm giác dễ gần.
Ừm, không giống.
Chuyện giữa cô cùng Mạc Thanh Tuyết, cô chưa từng nói cho cô ấy thế nên Mễ Lị hoàn toàn không hay biết.
Tới phòng thay đồ, chợt nghe thấy âm thanh Mạc Thanh Tuyết mắng người.
Mấy người làm ăn thế nào vậy, quần áo cao quý của tôi là hình dáng này sao?
Mễ Lệ bước nhanh đi vào, "Làm sao vậy?"
Nhân viên bên trong chỉ vào lễ phục dạ hội màu đỏ tươi trên người Mạc Thanh Tuyết: "Không biết chuyện gì mà trên quần áo bị thủng một lỗ ạ."
Rõ ràng loại chất liệu này cực kì sang quý, chất lượng tuyệt đối không có vấn đề. Mễ Lị lấy quần áo qua xem, muốn sửa cũng không thể được bởi vì chỗ bị thủng ở ngay phần hông, nếu vậy thì sẽ càng xấu.
Mễ Lị lắc đầu, "Mạc nhị tiểu thư, chỉ có thể đi đổi bộ khác thôi."
Mạc Thanh Tuyết nhìn mình trong gương, phô ra dáng người hoàn mỹ vô cùng, đây chính là đồ của mẹ tỉ mỉ lựa chọn vô cùng phù hợp với cô ta. Cô ta cứ nghĩ dáng vẻ này mà xuất hiện trước mặt Lệ Đình Tuyệt sẽ dìm ngay được Mạc Thanh Yên.
Nhất thời bộc phát tính tình cáu gắt, "Mấy người làm thế này à, bộ quần áo này chúng tôi đã mất rất nhiều tiền để đặt làm, vậy mà các người lại đưa cho bộ lỗi."
Mễ Lị thật sự vô tội, tối hôm qua trước lúc tan tầm còn cho người kiểm lại, tất cả đều vô cùng hoàn mỹ mà. Tuyệt đối là có người động tay động chân, tính khí nha đầu này vốn đã xấu sẵn chắc chắn có rất nhiều kẻ thù đây mà.
Vì thế nói với trợ lý, "Trong tiệm còn lễ phục vừa kích cỡ của cô ấy không?"
Phòng làm việc Thời Quang chủ yếu làm về đặt chế, lễ phục đều được đặt chế theo tỉ lệ cơ thể, hơn nữa mỗi người có kích cỡ không giống nhau, hiệu quả trên người cũng khác.
Chị Mễ à, chỉ còn một bộ váy đuôi cá màu tím ạ. Nói xong cô ta cầm ra và bày trước mặt Mạc Thanh Tuyết.
Ánh mắt Mạc Thanh Tuyết tối sầm lại, "Kiểu dáng này là của năm mươi năm trước à? Để tôi mặc nó thì tôi liền phơi bày chuyện này ra ngoài xem sau sau này còn ai dám đến phòng làm việc của mấy người nữa không."
Dứt lời cô ta bắt đầu lên Weibo, Mễ Lị nóng nảy. Nếu chuyện này mà đồn ra ngoài, cô ấy liền thật sự không thể tiếp tục làm ăn.
Mạc nhị tiểu thư, cô đừng nóng, để tôi nghĩ cách đã."
Tiểu Tuyết, lễ phục của tôi tặng cho cô, tôi mặc cái này.
Mái tóc dài đen bóng hơi cuốn lên, tóc phía bên phải đầu được vén lên sau tai, điểm xuyết thêm chiếc bông tai màu tím hình hoa tường vi, đậm chất tiên nhân.
Mạc Thanh Tuyết quay đầu, có vẻ không vừa lòng, "Mễ Lị, vì sao cô làm cho cô ta biến thành xinh đẹp như thế mà tôi lại bình thường như này."
Người phụ nữ đứng đằng sau mấy người mặc trên mình một chiếc váy dài màu vàng, trang điểm hết sức tinh sảo, mười phần khí chất. Hai tay cô ta khoanh trước ngực, mắt phượng híp lại mỉm cười.
Trang điểm của Mạc đại tiểu thư mà tôi chỉ mất có nửa giờ còn ba tiếng rưỡi còn lại đều dùng trên người cô đó. Tôi đã cạn sức rồi.
Nói xong làm một số trợ lí trang điểm không nhịn được cười, Mạc Thanh Tuyết quét mắt lạnh qua, mấy cô gái vội vàng dừng cười.
Cô hung hăng quét mắt nhìn khí chất mười phần tiên nhân của Mạc Thanh Yên, ghen tị muốn phát điên. Nhìn lại bản thân trong gương, mái tóc uốn cong kết hợp với trang sức đính kim cương cùng hoá trang lộng lẫy, giống như phú quý đầy mình.
Cứ cảm thấy Mễ Lị cố ý chỉnh cô ta nhưng lại không thể hỏi trực tiếp. Cô ta bèn hi vọng lên trang phục mà mẹ lựa chọn cho mình phải hơn hẳn Mạc Thanh Yên.
Vì thế đứng lên, "Thay lễ phục đi."
Cô ta khinh thường quét mắt qua Mạc Thanh Yên, sau đó cao ngạo tiêu sái mà ra ngoài, Mạc Thanh Yên cụp mắt, từng bước phải thật thận trọng.
Mễ Lị mỉm cười, "Tiểu Yên, nhìn mặt cô ta tức giận đến tái đi rồi kìa?"
Mạc Thanh Yên đứng dậy, ôm lấy Mễ Lị, "Đã lâu không gặp."
Mạc Thanh Yên có bạn ở Tuyên thanh, quan hệ hai người cực kì tốt nhưng từ sau khi tốt nghiệp vẫn chưa từng gặp lại.
Mễ Lị nắm lấy tay cô, "Em họ cậu với cậu lớn lên không giống nhau đến tính cách càng không giống."
Vẻ ngoài của Mạc Thanh Tuyết hết mức bình thường, nói chuyện cũng đặc biệt đanh đá làm người ta không thích nổi còn dáng vẻ Mạc Thanh Yên vô cùng xinh đẹp lại hiền lành khiến người ta có cảm giác dễ gần.
Ừm, không giống.
Chuyện giữa cô cùng Mạc Thanh Tuyết, cô chưa từng nói cho cô ấy thế nên Mễ Lị hoàn toàn không hay biết.
Tới phòng thay đồ, chợt nghe thấy âm thanh Mạc Thanh Tuyết mắng người.
Mấy người làm ăn thế nào vậy, quần áo cao quý của tôi là hình dáng này sao?
Mễ Lệ bước nhanh đi vào, "Làm sao vậy?"
Nhân viên bên trong chỉ vào lễ phục dạ hội màu đỏ tươi trên người Mạc Thanh Tuyết: "Không biết chuyện gì mà trên quần áo bị thủng một lỗ ạ."
Rõ ràng loại chất liệu này cực kì sang quý, chất lượng tuyệt đối không có vấn đề. Mễ Lị lấy quần áo qua xem, muốn sửa cũng không thể được bởi vì chỗ bị thủng ở ngay phần hông, nếu vậy thì sẽ càng xấu.
Mễ Lị lắc đầu, "Mạc nhị tiểu thư, chỉ có thể đi đổi bộ khác thôi."
Mạc Thanh Tuyết nhìn mình trong gương, phô ra dáng người hoàn mỹ vô cùng, đây chính là đồ của mẹ tỉ mỉ lựa chọn vô cùng phù hợp với cô ta. Cô ta cứ nghĩ dáng vẻ này mà xuất hiện trước mặt Lệ Đình Tuyệt sẽ dìm ngay được Mạc Thanh Yên.
Nhất thời bộc phát tính tình cáu gắt, "Mấy người làm thế này à, bộ quần áo này chúng tôi đã mất rất nhiều tiền để đặt làm, vậy mà các người lại đưa cho bộ lỗi."
Mễ Lị thật sự vô tội, tối hôm qua trước lúc tan tầm còn cho người kiểm lại, tất cả đều vô cùng hoàn mỹ mà. Tuyệt đối là có người động tay động chân, tính khí nha đầu này vốn đã xấu sẵn chắc chắn có rất nhiều kẻ thù đây mà.
Vì thế nói với trợ lý, "Trong tiệm còn lễ phục vừa kích cỡ của cô ấy không?"
Phòng làm việc Thời Quang chủ yếu làm về đặt chế, lễ phục đều được đặt chế theo tỉ lệ cơ thể, hơn nữa mỗi người có kích cỡ không giống nhau, hiệu quả trên người cũng khác.
Chị Mễ à, chỉ còn một bộ váy đuôi cá màu tím ạ. Nói xong cô ta cầm ra và bày trước mặt Mạc Thanh Tuyết.
Ánh mắt Mạc Thanh Tuyết tối sầm lại, "Kiểu dáng này là của năm mươi năm trước à? Để tôi mặc nó thì tôi liền phơi bày chuyện này ra ngoài xem sau sau này còn ai dám đến phòng làm việc của mấy người nữa không."
Dứt lời cô ta bắt đầu lên Weibo, Mễ Lị nóng nảy. Nếu chuyện này mà đồn ra ngoài, cô ấy liền thật sự không thể tiếp tục làm ăn.
Mạc nhị tiểu thư, cô đừng nóng, để tôi nghĩ cách đã."
Tiểu Tuyết, lễ phục của tôi tặng cho cô, tôi mặc cái này.
Tác giả :
Tử Hạ Mộc