Lệ Tiên Sinh À, Đường Tình Duyên Của Ngươi Thắm Rồi!
Chương 110: Cha
Mạc Thanh Yên cười ngọt ngào, "Cám ơn!"
Bọn nhỏ cùng nhau chơi đùa vui vẻ còn hai người ngồi bên cạnh cửa sổ ngắm nhìn Lâm thành bên dưới, uống một ít rượu vang và ăn bánh ngọt. Đây là lần đầu tiên Mạc Thanh Yên bỏ xuống tất cả khúc mắc nói chuyện cùng anh như nhưng bạn bè bình thường.
Hai người vừa nói vừa cười, sinh nhật Mạc Thanh Yên cứ thoải mái vui vẻ trôi qua.
Khi đã bắt đầu cảm thấy chếnh choáng, cô đang muốn rót rượu thì lại bị Lệ Đình Tuyệt giữ chặt tay.
Ánh mắt đen láy nhìn cô, "Không được uống nữa."
Mạc Thanh Yên cười nhàn nhạt, " ưm, không uống nữa, ngày mai còn phải ra trận nữa mà?"
Nghĩ đến ngày mai không biết bọn họ sẽ dùng phương pháp gì đối phó cô mà cô lại hoàn toàn không rõ. Nhưng may thay cô đã phấn chấn mười phần rồi sẵn sàng đối phó mọi việc.
Lệ Đình Tuyệt nghe thấy ra trận liền hiểu ngay, tranh đấu giữa cô và Mạc Thanh Tuyết cũng không khác gì giữa anh với Lệ Dạ Hiêu.
Tiểu Yên, nếu ngày mai cần tôi giúp thì có thể gọi cho tôi biết bất cứ lúc nào.
Anh nắm lấy tay cô, vì hội nghị ngày mai rất quan trọng nên anh không thể không đi. Nghe thấy lời cô nói tự dưng cảm thấy lo lắng thấy lạ.
Mạc Thanh Yên nhìn bàn tay đang được anh nắm xong ừ một tiếng.
Angela chạy tới, "Mẹ, các anh nhìn thấy chòm bạch dương rồi kìa, thật đẹp mắt, mọi người nhanh đến xem đi ạ."
Vừa hay cô cũng là chòm sao bạch dương, cô cùng Lệ Đình nhìn nhau cười. Ba đứa nhỏ thật có lòng tìm chính xác chòm sao của cô. Vì thế cô đứng dậy và nắm tay nhỏ bé của Angela cùng đi đến đài quan sát.
Đứng trên nóc của tầng 88 mà ngắm cảnh quả thật là một loại hưởng thụ. Cô nhìn thành phố rực rỡ dưới chân bọn họ, thử dang tay này với tay kia cảm tưởng như nắm được cả thế giới trong tay.
Nghĩ lại trong quá khứ có lúc bản thân tuyệt vọng còn muốn tìm cái chết, giờ mới thấy mình ngu xuẩn như nào. Thế giới tốt đẹp thế này cần gì phải chết chứ. Cuộc đời của chính mình thì phải do chính mình định đoạt.
Có ba đứa nhỏ làm bạn là tốt rồi. Một đêm sai lầm kia tuy đã huỷ hoại đi cuộc đời cô đồng thời cũng cho cô một cuộc đời hoàn toàn khác.
Lệ Đình Tuyệt đến bên cạnh và nghiêng đầu nhìn cô, "Em đang nghĩ gì thế? Việc của ngày mai cứ yên tâm giao toàn bộ cho tôi lo đi."
Mạc Thanh Yên lắc đầu, "Không cần, tôi có thể đối phó được."
Ánh mắt cô ngập tràn sự kiên định, luồng sức mạnh quật cường trong cơ thể yếu đuối của cô bộc phát có thể thấy rõ ngày càng phát huy không giống người thường.
Lệ Đình Tuyệt hiểu rõ phải kiên cường, nên gật nhẹ đồng ý.
Angela chạy đến kéo cô đi, "Mẹ nhỏ, nhanh đến đây xem đi ạ."
Mạc Thanh Yên bị ba đứa nhỏ cuốn lấy, mấy người cùng nhau chơi vô cùng vui vẻ. Ngay cả Băng Khối lạnh lùng cũng ẩn hiện ý cười, cậu bé nhìn thẳng về phía Lệ Đình Tuyệt.
Đi đến bên cạnh anh, nhìn thẳng vào mắt anh, hai cặ mắt đen thẫm, bộ dạng này của hai người bọn họ thực sự giống.
Tuy rằng cháu không có cách nào mến chú nhưng chú đã mang lại niềm vui cho mẹ, cảm ơn chú!.
Nói xong liền cảm thấy hơi mất tự nhiên quay người đi, về bên cạnh mấy người Mạc Thanh Yên.
Lệ Đình Tuyệt nhếch môi cười, hai nhóc con này cũng đã thay đổi cách nhìn về anh rồi. Ít nhất đã không chống đối như trước. Sau này còn phải nhờ hai nhóc giúp anh nhiều cho nên tâm trạng vô cùng phấn chấn.
Lúc đưa bọn họ về nhà, Angela vẫn một mực ôm Lệ Đình Tuyệt ôm. Đôi mắt to tròn của cô bé cứ chăm chú ngắm anh. Sau đó liền hôn lên mặt anh một cái, nói nhỏ.
Cha......
Lệ Đình Tuyệt nghe thấy giọng nói ngọt ngào của cô bé liền ngây ngẩn cả người, nếu anh và Mạc Thanh Yên có con thì nhất định cũng sẽ đáng yêu giống Angela vậy?
Cuối cùng Angela đã bằng lòng gọi cha, từ cha này trước giờ cô nhóc chưa từng nói bởi vì sợ mami đau lòng, cũng sợ các anh nói cô không hiểu chuyện. Đến bây giờ mới dám vụng trộm gọi Lệ Đình Tuyệt, nhóc cảm thấy cực kì vui vẻ.
Đối với cha cũng có phần mong đợi và cả sự tưởng niệm.
Chú à, con gọi chú như vậy nhưng ngàn vạn lần đừng để mẹ nhỏ biết nhé nếu không mẹ sẽ đau lòng.
Bọn nhỏ cùng nhau chơi đùa vui vẻ còn hai người ngồi bên cạnh cửa sổ ngắm nhìn Lâm thành bên dưới, uống một ít rượu vang và ăn bánh ngọt. Đây là lần đầu tiên Mạc Thanh Yên bỏ xuống tất cả khúc mắc nói chuyện cùng anh như nhưng bạn bè bình thường.
Hai người vừa nói vừa cười, sinh nhật Mạc Thanh Yên cứ thoải mái vui vẻ trôi qua.
Khi đã bắt đầu cảm thấy chếnh choáng, cô đang muốn rót rượu thì lại bị Lệ Đình Tuyệt giữ chặt tay.
Ánh mắt đen láy nhìn cô, "Không được uống nữa."
Mạc Thanh Yên cười nhàn nhạt, " ưm, không uống nữa, ngày mai còn phải ra trận nữa mà?"
Nghĩ đến ngày mai không biết bọn họ sẽ dùng phương pháp gì đối phó cô mà cô lại hoàn toàn không rõ. Nhưng may thay cô đã phấn chấn mười phần rồi sẵn sàng đối phó mọi việc.
Lệ Đình Tuyệt nghe thấy ra trận liền hiểu ngay, tranh đấu giữa cô và Mạc Thanh Tuyết cũng không khác gì giữa anh với Lệ Dạ Hiêu.
Tiểu Yên, nếu ngày mai cần tôi giúp thì có thể gọi cho tôi biết bất cứ lúc nào.
Anh nắm lấy tay cô, vì hội nghị ngày mai rất quan trọng nên anh không thể không đi. Nghe thấy lời cô nói tự dưng cảm thấy lo lắng thấy lạ.
Mạc Thanh Yên nhìn bàn tay đang được anh nắm xong ừ một tiếng.
Angela chạy tới, "Mẹ, các anh nhìn thấy chòm bạch dương rồi kìa, thật đẹp mắt, mọi người nhanh đến xem đi ạ."
Vừa hay cô cũng là chòm sao bạch dương, cô cùng Lệ Đình nhìn nhau cười. Ba đứa nhỏ thật có lòng tìm chính xác chòm sao của cô. Vì thế cô đứng dậy và nắm tay nhỏ bé của Angela cùng đi đến đài quan sát.
Đứng trên nóc của tầng 88 mà ngắm cảnh quả thật là một loại hưởng thụ. Cô nhìn thành phố rực rỡ dưới chân bọn họ, thử dang tay này với tay kia cảm tưởng như nắm được cả thế giới trong tay.
Nghĩ lại trong quá khứ có lúc bản thân tuyệt vọng còn muốn tìm cái chết, giờ mới thấy mình ngu xuẩn như nào. Thế giới tốt đẹp thế này cần gì phải chết chứ. Cuộc đời của chính mình thì phải do chính mình định đoạt.
Có ba đứa nhỏ làm bạn là tốt rồi. Một đêm sai lầm kia tuy đã huỷ hoại đi cuộc đời cô đồng thời cũng cho cô một cuộc đời hoàn toàn khác.
Lệ Đình Tuyệt đến bên cạnh và nghiêng đầu nhìn cô, "Em đang nghĩ gì thế? Việc của ngày mai cứ yên tâm giao toàn bộ cho tôi lo đi."
Mạc Thanh Yên lắc đầu, "Không cần, tôi có thể đối phó được."
Ánh mắt cô ngập tràn sự kiên định, luồng sức mạnh quật cường trong cơ thể yếu đuối của cô bộc phát có thể thấy rõ ngày càng phát huy không giống người thường.
Lệ Đình Tuyệt hiểu rõ phải kiên cường, nên gật nhẹ đồng ý.
Angela chạy đến kéo cô đi, "Mẹ nhỏ, nhanh đến đây xem đi ạ."
Mạc Thanh Yên bị ba đứa nhỏ cuốn lấy, mấy người cùng nhau chơi vô cùng vui vẻ. Ngay cả Băng Khối lạnh lùng cũng ẩn hiện ý cười, cậu bé nhìn thẳng về phía Lệ Đình Tuyệt.
Đi đến bên cạnh anh, nhìn thẳng vào mắt anh, hai cặ mắt đen thẫm, bộ dạng này của hai người bọn họ thực sự giống.
Tuy rằng cháu không có cách nào mến chú nhưng chú đã mang lại niềm vui cho mẹ, cảm ơn chú!.
Nói xong liền cảm thấy hơi mất tự nhiên quay người đi, về bên cạnh mấy người Mạc Thanh Yên.
Lệ Đình Tuyệt nhếch môi cười, hai nhóc con này cũng đã thay đổi cách nhìn về anh rồi. Ít nhất đã không chống đối như trước. Sau này còn phải nhờ hai nhóc giúp anh nhiều cho nên tâm trạng vô cùng phấn chấn.
Lúc đưa bọn họ về nhà, Angela vẫn một mực ôm Lệ Đình Tuyệt ôm. Đôi mắt to tròn của cô bé cứ chăm chú ngắm anh. Sau đó liền hôn lên mặt anh một cái, nói nhỏ.
Cha......
Lệ Đình Tuyệt nghe thấy giọng nói ngọt ngào của cô bé liền ngây ngẩn cả người, nếu anh và Mạc Thanh Yên có con thì nhất định cũng sẽ đáng yêu giống Angela vậy?
Cuối cùng Angela đã bằng lòng gọi cha, từ cha này trước giờ cô nhóc chưa từng nói bởi vì sợ mami đau lòng, cũng sợ các anh nói cô không hiểu chuyện. Đến bây giờ mới dám vụng trộm gọi Lệ Đình Tuyệt, nhóc cảm thấy cực kì vui vẻ.
Đối với cha cũng có phần mong đợi và cả sự tưởng niệm.
Chú à, con gọi chú như vậy nhưng ngàn vạn lần đừng để mẹ nhỏ biết nhé nếu không mẹ sẽ đau lòng.
Tác giả :
Tử Hạ Mộc