Lệ Quỷ Lại Xin Chút Dương Khí
Chương 140: Đáng Thương Cũng Có Điểm Đáng Hận
Diêu Vũ lặng người, cũng không quá nguyện ý tiếp cận nữ nhân ở đằng kia.
Thế nhưng, kể từ khi y đặt chân vào phủ công chúa, quyền lựa chọn cũng đã sớm không nằm trong tay của y!
Bởi vì lúc này, nữ nhân cũng đã đem lược gỗ buông xuống, chậm rãi xoay người lại.
Mặc dù không muốn, nhưng ánh mắt Diêu Vũ vẫn là theo bản năng nhìn về phía gương mặt của nữ nhân.
Mà cũng vào lúc này, bảng thông tin liền đã lập tức nhảy ra, treo lơ lửng trước mặt y.
[ Giá Y Tân Nương - Cấp bậc : S ( đỉnh cấp hồng y.)]
Nữ nhân bước đi trêи đất, chân mang một đôi giày thêu đỏ, được viền một dãy kim tuyến dọc theo mũi hài.
Hỷ phục trêи người nàng cũng rất đẹp, là loại váy xòe nhiều lớp, mỗi khi di chuyển, khiến bước chân đều trở nên thanh thoát hơn nhiều.
Nếu chỉ nhìn phần dưới như vậy, có lẽ, không ít nam nhân sẽ cam tâm tình nguyện bày tỏ : đôi chân này, ta có thể chơi được mười năm.
Thì chỉ cần một giây sau, nhìn lên phần trêи, bọn họ liền sẽ tại chỗ hóa đá.
Bởi vì nữ nhân này, cư nhiên lại là người gù!
Không chỉ dừng lại ở đó, rõ ràng vẫn còn ở niên hoa, thế nhưng, gương mặt của nàng lại vô cùng già nua.
Tựa như một bà lão tuổi hơn thất tuần.
Trêи gương mặt thanh tú là vô số nếp nhăn chồng chất vào nhau.
Phối hợp với mái tóc đen mượt, cùng mão phượng tinh xảo, quý khí, nhất thời lại trở nên vô cùng quái dị.
Nhìn xem ‘nữ nhân’, Diêu Vũ xem như cũng đã sơ bộ hiểu được, vì sao Trác Thiên Hạo lại nhất quyết không chịu cưới nàng…
Tuy y biết, nói xấu dung mạo trời sinh của người khác là một chuyện rất không tốt.
Cũng như không có ý châm biếm Trác Thiên Hạo là người dung tục, chỉ biết nhìn mặt.
Thế nhưng…đường đường tân khoa trạng nguyên, kinh thành đệ nhất mỹ nam, lại bị ép cưới một ‘nữ nhân’ như vậy, hắn có thể đồng ý mới là lạ!
Đương nhiên, nếu nàng có thể dịu dàng, đảm đang, tri thư hữu lễ, chậm rãi cùng hắn bồi dưỡng tình cảm, thì nói không chừng, Trác Thiên Hạo vẫn sẽ có thể vì tính cách mà lựa chọn bỏ qua cho dung nhan xấu xí của nàng, chân tâm thật ý yêu nàng.
Thế nhưng, theo như trong nhiệm vụ có nói, ‘nữ nhân’ này, tính cách lại hỷ nộ vô thường, bá đạo ương bướng.
Tính tình tồi tệ, xấu xí, còn vừa gặp mặt lần đầu đã dùng quyền thế bắt ép người ta đi vào khuôn khổ… Tổ hợp này, đơn giản là không còn thuốc chữa.
Có lẽ, nàng là một người đáng thương, mang theo ngoại hình dị dạng, không như mong muốn.
Thế nhưng, nàng chung quy vẫn là công chúa đương triều, là người thân mà hoàng đế cưng sủng.
Nàng bất hạnh, nhưng đồng thời cũng không phải là không có quang minh.
Chỉ là, nàng ngàn vạn không nên dùng quyền thế, vì sự ích kỷ của chính mình mà đem nỗi bất hạnh của mình gieo lên người kẻ khác.
Cụ thể hơn, chính là Trác Thiên Hạo.
Hắn rõ ràng có một tương lai rực rỡ, muôn màu, nhưng lại bởi vì một người như nàng, mà bị người tàn nhẫn chôn vùi trong quan tài, đau đớn chết đi.
Hắn không có lỗi, cũng chưa từng làm sai chuyện gì.
Mà nàng, chính là cầu nối dẫn đến tất cả mọi chuyện.
Người đáng thương, ắt cũng có chỗ đáng hận chính là vậy.
Bước đi của giá y tân nương rất nhẹ, thế nhưng, mỗi bước ra một bước, khoảng cách giữa nàng và Diêu Vũ trong nháy mắt lại thu hẹp hơn vài thước.
Chưa đến vài hơi thời gian, thân ảnh của nàng liền đã xuất hiện ở trước mặt Diêu Vũ, tựa như thuấn di.
Hơi nâng mắt, ánh mắt của Diêu Vũ liền vừa vặn va phải song đồng xám trắng của đối phương.
Nàng cứ vậy từ trêи cao nhìn xuống hắn, mang theo một cỗ hàn ý lành lạnh.
Không biết có phải ảo giác của Diêu Vũ hay không, lúc này, nhìn chòng chọc vào người y, thần sắc trêи mặt giá y tân nương tựa hồ lại có phần trầm lắng cùng oán độc.
Một cỗ sát khí như có như không, lúc này đang chậm rãi bủa vây lấy Diêu Vũ.
Nhiệt độ xung quanh, trong chớp mắt cũng liền rơi vào điểm băng hàn.
So với những lệ quỷ khác, giá y tân nương dường như là thuộc về phái hành động.
Bởi vì, thậm chí chưa để y mở miệng, hay bản thân nói một lời.
Nàng đã trực tiếp duỗi tay, bóp chặt lấy yết hầu của y, cưỡng bách nhấc lên.
Năm móng tay sắc nhọn cùng lúc đó cũng xẹt qua da thịt y, để lại vài vệt máu tươi.
Cổ họng bị siết đến gắt gao, ngay cả thở cũng không thể thở được.
Cựa quậy, đập mạnh vào tay giá y tân nương, Diêu Vũ xem như cũng đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra…
Trời ạ, y suýt chút liền quên mất, trêи người mình vẫn còn một xưng hào sáng lấp lánh có thể hấp dẫn cừu hận của nữ quỷ!
Lần này, y xem như muốn lạnh.
--------------------------
Trở lại với một khắc trước, sau khi Diêu Vũ leo lên kiệu hoa, được người giấy khiêng đi.
Lúc này, Tiểu Hắc cũng không hề nghe theo dặn dò trước khi đi của y, mà là tự mình chủ trương, cắn lấy dây quai của ba lô, từng chút một kéo lê trêи đất, đuổi theo sau ʍôиɠ của đám người giấy.
Tiểu Hắc rất thông minh, biết được duy trì một khoảng cách cố định với người giấy, vừa không để bọn chúng phát hiện, lại cam đoan không để lạc mất dấu bọn chúng.
Khi kiệu liễn tiến nhập sương mù, Tiểu Hắc cũng không chút do dự, trực tiếp đâm đầu vào trong.
Lúc này, miêu nhãn của nó cũng phát ra một tầng hồng quang quỷ dị, vô cùng dễ dàng liền nhìn xuyên thấu qua sương mù - thứ mà ngay cả âm đồng của Diêu Vũ cũng nhìn không thấu.
Ba lô của Diêu Vũ rất nặng, song, một con mèo như Tiểu Hắc lại có thể nhẹ nhõm dùng miệng cắn chặt, lôi đi.
Rốt cuộc, khi kiệu hoa dừng lại trước phủ công chúa, khi người giấy cuối cùng vừa bước vào, cửa phủ cũng nặng nề xê dịch, muốn khép lại.
Tiểu Hắc đã thừa cơ, nhanh chóng chui qua khe cửa.
Tựa như Diêu Vũ từng nghĩ, tồn tại của Tiểu Hắc quả thật là một cái bug to lớn!
Ngay cả ba lô của hệ thống đều có thể cưỡng ép xâm lấn, thì một quỷ vực nhỏ nhoi của giá y tân nương, nó căn bản cũng là ra vào như chỗ không người.
Tiểu Hắc tiến vào cũng không hề kinh động bất kì ‘người’ nào.
Thế nhưng, bởi vì quỷ vực là một không gian độc lập, nên trong nháy mắt tiến vào, nó cùng Diêu Vũ liền đã bị cưỡng ép tách ra, truyền tống đến hai nơi khác nhau.
Nó lôi kéo ba lô, cứ vậy liền ở khắp nơi trong phủ công chúa du đãng, lần theo mùi hương, tìm kiếm vị trí của Diêu Vũ..