Lệ Quỷ Lại Xin Chút Dương Khí
Chương 138: Tân Nương
Sau lưng truyền tới tiếng ‘ầm vang’, Diêu Vũ theo bản năng liền ngoái đầu nhìn lại, thế nhưng, đại môn sau lưng cũng đã sớm biến mất không còn gì, ánh vào mắt, cũng chỉ còn một bức tường vây thật cao.
Bên trong quỷ vực, không gian có thể bị vặn vẹo…
Ánh mắt đảo qua xung quanh, lúc này, kiệu liễn đang lướt qua giữa một khoảng sân lớn.
Bên trái là cổng vòm, cùng một gian tứ hợp viện sa hoa, khí khái.
Bên phải, lại là một ao nước, bởi vì không có ánh sáng chiếu rọi, nên không thể nhìn rõ được toàn diện.
Bên trong phủ công chúa cùng bên ngoài rất giống, dọc hai bên kiến trúc đều treo đầy hồng lăng cùng đèn lồng đỏ.
Trêи cửa phòng lại dán lấy chữ Hỷ từ giấy đỏ cắt ra.
Người giấy nâng kiệu liễn tiến tới trước một dãy phòng ở liền dừng bước.
Lúc này, từ trong một gian phòng ở bên cạnh, cũng đã có một đám nữ tử nối bước đi ra.
Phong cách ăn mặc cùng phục sức của đám nữ tử này rất giống nha hoàn, tổng cộng có mười hai người.
Nhưng cùng đám bách tính kia giống nhau như đúc, các nàng là kiễng chân mà đi.
Gương mặt cũng bị một loại tiếu dung quái dị lấp đầy, hai bên khóe môi đều sắp câu lên đến tận lỗ tai.
Quan trọng nhất là, trêи mặt của bọn họ, cư nhiên lại là một mảnh cơ thịt lúc nhúc.
Tựa như da mặt đã bị người lột xuống, hơn nữa, kỹ năng của đối phương nhất định cũng vô cùng thuần thục, nếu không, cũng sẽ không lột được trơn nhẵn như vậy.
Nhìn xem gương mặt máu me hung tợn, nhãn cầu lăn lộn trong hốc mắt, cùng nụ cười đáng sợ của đám quỷ nô này, Diêu Vũ suýt chút liền nôn.
Nhất là khi, bọn chúng cư nhiên lại đem y bao vây, cưỡng ép lôi dậy!
Không dám phản ứng kịch liệt, dẫn phát nghi ngờ, Diêu Vũ chỉ có thể nhịn xuống cảm giác phản cảm, để bọn chúng trái phải kéo đi.
Đổi thành trước kia, được một đám nữ tử vây quanh như vậy, y khẳng định đã sớm vui mừng không thôi.
Nhưng hiện tại, y lại không có loại tâm tình kiều diễm đó.
Đừng hỏi, hỏi chính là sang chấn tâm lý.
Đám nữ quỷ đem Diêu Vũ dẫn qua một đoạn hành lang, sau đó liền tiến vào trong một gian phòng thường thường không có gì lạ.
Vừa được ‘hộ tống’ đi vào, Diêu Vũ liền bắt gặp, trong phòng cũng đã sớm thủ sẵn bốn con quỷ nô.
Bọn chúng vẫn manh theo nụ cười sượng cứng mang tính thương hiệu, cùng gương mặt ‘huyết nhục tươi mới’ kia.
‘Cạch’ một tiếng, cửa phòng đã bị khép lại, chặn đứt đường lui của Diêu Vũ.
Lúc này, y cũng đã biết rõ, kế tiếp, khả năng cao chính là quá trình ‘thay y phục’ mà trong nhiệm vụ nhắc tới.
Quả nhiên, chỉ vừa nghĩ tới chuyện này, một giây sau, Diêu Vũ liền đã nhìn thấy một quỷ nha hoàn từ phía sau bình phong bưng ra một chiếc khay gỗ, bên trêи ngoài trừ đặt một bộ hỷ phục đã được xếp gọn, còn có cả phát quan cùng giày,…
Bị mười sáu vị "nữ tử" vây quanh, cưỡng ép thoát y phục, toàn bộ quá trình, Diêu Vũ đều ở trong trạng thái căng thẳng.
Nhưng sự thật chứng minh, nữ quỷ, tựa hồ cũng không quá thèm thuồng thân thể của y.
Cũng chỉ có nam quỷ…khụ khụ…suy nghĩ có hơi lạc đề.
Mười sáu nữ quỷ loay hoay chừng nửa chung trà nhỏ, rốt cuộc mới đem phục trang của Diêu Vũ hoàn toàn sửa sang xong.
Lúc này, đứng trước một tấm gương đồng dựng thẳng trêи tường, nhìn xem tạo hình của mình lúc này, Diêu Vũ cũng không khỏi ngây ngốc một chút.
Trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ : Đây thật sự là y?
Chỉ thấy, người trong gương thân cao bảy thước, trêи người mặc y phục của tân lang màu đỏ thẫm.
Hỷ phục không hề rộng thùng thình, tay áo phiêu dật giống với hỷ phục của quỷ tân lang, trái lại, lại được thiết kế bó eo, tôn lên dáng người thon gầy, linh hoạt của Diêu Vũ.
Tóc đen ngang khuỷu tay của y lúc này đã được dùng kim quan vấn lên.
Hai lọn tóc rũ xuống ở trước ngực, mang theo một cỗ ôn nhuận không giống thường ngày, tựa như thế gia công tử, tri thư hữu lễ.
Không biết có phải ảo giác hay không, lúc này, diện mạo của y đều bị trang dung làm ảnh hưởng, mà trở nên dịu dàng hơn nhiều.
Rất tốt, đồng tử cũng không lại hiện lên màu tím nhợt nhạt.
Quả nhiên, gương đồng ở cổ trạch, căn bản không phải vật bình thường!
Đúng vậy, đã đến giờ phút này, Diêu Vũ vẫn còn có tâm tư nhớ lại lần đầu tiên bản thân soi gương khi vừa mới xuyên đến thế giới này.
Quỷ nha hoàn lần nữa đem cửa phòng mở ra, đến như thế nào liền trở về như thế đó, cùng nhau đưa Diêu Vũ dẫn ra khỏi phòng, tiếp tục đi dọc theo hành lang, đi đến một nơi nào đó.
Hóa thân thành tân lang, lúc này, Diêu Vũ đã có chút thích ứng khi đi giữa đám nữ quỷ ‘hoa nhường nguyệt thẹn’.
Bọn họ mang y đi rất xa, trong bóng đêm hết quẹo trái lại quẹo phải.
Xung quanh, sương đỏ vẫn lượn lờ qua lại, quỷ dị không nói nên lời.
Sau khi vòng qua một chỗ tiểu viện, rốt cuộc, đám nữ quỷ mới ngừng lại cước bộ, mang Diêu Vũ tiến vào một khoảng sân rộng, tựa hồ, chính là chính đường của phủ công chúa.
Ở đây, ánh sáng so với những chỗ khác trong phủ phải rực rỡ hơn nhiều.
Diêu Vũ được một đám nữ quỷ ‘mời mọc’, cũng chỉ có thể bị thỉnh vào trong.
Bước vào sảnh đường, Diêu Vũ ngay tức khắc liền thấy được chữ Hỷ to lớn dán ở ngay trêи vách tường đối diện với cửa phòng.
Bên trong phòng, bài biện so với Diêu Vũ tưởng tượng còn phải nghiêm cẩn hơn.
Hoàn toàn chính là tái hiện lại tràng cảnh của nghi lễ thành hôn.
Ở giữa phòng là vị trí của cao đường…nhưng bởi vì một số lý do, lại chỉ để trống hai chiếc mộc kỷ.
Dọc theo hai bên, lại là hai dãy ghế dành cho khách khứa đến chung vui.
Lúc này, cũng đã sớm ngồi đầy ‘người’…Bao gồm cả đám quỷ nha hoàn cùng đám người giấy khi nãy.
Mà lúc này, ánh mắt chuyển tới giữa chính sảnh, Diêu Vũ rốt cuộc mới nhìn thấy được ‘tân nương’ của chính mình.
Không phải công chúa, không phải giá y tân nương, mà chỉ là một cái…quỷ nô.
[ Phân Thân Người Giấy - quỷ nô của giá y tân nương.
Cấp bậc : B ( nửa người hồng y).].