Lệ Quỷ Lại Xin Chút Dương Khí
Chương 137: Phủ Trưởng Công Chúa
Diêu Vũ nhìn chằm chằm cử động của đám ‘người’, muốn nghiệm chứng suy nghĩ của mình.
Quả nhiên, ở bên vệ đường lúc này, đám thi thể sau khi nhặt được hồng bao liền đã lập tức đem nó xé ra.
Trong nháy mắt, bàn tay tái xanh của bọn họ cũng vói vào, từ bên trong kéo ra một tờ minh tệ màu xanh lục.
Cũng không phải là giấy tiền vàng mã bình thường, mà là một loại minh tệ hoàn toàn khác.
Sau khi lấy được minh tệ, đám thi thể liền cứng đờ đem nó nhét vào lòng, nối đuôi nhau xoay người, nhón chân trở về trong từng tòa kiến trúc ở đằng xa.
Cũng không nhặt thêm bất kì hồng bao nào nữa.
Theo đám thi thể luân phiên quay về, hồng bao trêи đất cũng đã rải rác không còn mấy.
Nhưng nhìn xem những hồng bao đó, Diêu Vũ có một linh cảm, bên trong đều giống như hồng bao y nhặt hôm qua, chứa một đoạn tóc.
Minh tệ bên trong hồng bao, có ý nghĩa là tiền mua mạng.
Đám thi thể này lấy được minh tệ, liền sẽ thoát khỏi kết cục bị ‘giết chết’, sáng sớm hôm sau mới có thể ‘sống lại’ thành người.
Mà hồng bao chứa tóc, lại là một loại nguyền rủa.
Mà người nhặt, sẽ bị ép cùng quỷ kết duyên.
Lúc này, suy đoán được chứng thực, sắc mặt Diêu Vũ liền trở nên vô cùng âm trầm.
Minh tệ đều bị bọn chúng lấy đi.
Cho nên, nếu dựa theo hệ thống đi làm, thì đêm qua, y nhất định phải cùng đám quỷ nô đó ở trêи đường giành giật hồng bao.
Đồng thời cùng lúc gánh chịu tập kϊƈɦ của tiếng tấu nhạc…
Trong tình trạng linh dị vật phẩm gần như phế bỏ, thì dưới tình hình đó, kết cục của y sẽ chỉ là cửu tử nhất sinh.
Vì vậy, đêm hôm qua sau khi nhìn thấy nhúm tóc bên trong hồng bao, mặc dù nghi hoặc, nhưng Diêu Vũ cũng không có ý định xuống lầu nhặt lại lần nữa.
Bởi vì hệ thống cũng không nói, một người trong một đêm nhặt hai tấm hồng bao thì sẽ phát sinh những gì.
Nhưng nhìn đám quỷ nô đó đều chỉ dám nhặt một tấm duy nhất, cũng đã có thể lờ mờ đoán được, chắc chắn sẽ không phải chuyện tốt rồi.
Nhất là một đêm nghỉ ngơi, suy nghĩ trằn trọc, linh cảm này của y liền càng thêm kiên định hơn bao giờ hết…
Cmn, suýt chút liền bị hệ thống hố! Cũng còn tốt y quan sát tỉ mỉ, nếu không, e là chết thế nào cũng không hay.
Quả nhiên, không thể quá dựa dẫm vào nhắc nhở của hệ thống được.
Nó sẽ không đưa ra nhiệm vụ ắt phải chết, nhưng cũng không đảm bảo nhiệm vụ an toàn trăm phần trăm.
Nếu không làm được giống với yêu cầu đã nêu rõ, đó là y sai, cũng không phải lỗi của nó.
Về phần có đủ năng lực thực hiện toàn vẹn nhiệm vụ hay không, đó lại càng là chuyện của y.
Tài nghệ không bằng người, có thể trách được ai?
Chủ thần cũng không phải đại thiện nhân.
Lúc này, kiệu liễn đã cách phủ trưởng công chúa rất gần.
Bởi vì Diêu Vũ phát hiện, âm đồng của bản thân căn bản không thể nhìn rõ được khoảng không đằng trước.
Quan trọng hơn hết theo bước chân của người giấy càng tăng nhanh, nhiệt độ không khí xung quanh cũng lại càng trở nên băng hàn.
Sương mù che kín tầm mắt, không phải trắng, đen, mà lại là một màu đỏ kỳ dị, tựa như tinh huyết bốc hơi mà thành.
Người giấy khiêng kiệu liễn đi xuyên vào sương máu, trêи thân cũng chậm rãi phát họa ra từng sợi tơ máu mỏng manh.
Theo kiệu liễn tiến vào sương mù, theo bản năng, Diêu Vũ cũng tận khả năng ngừng thở.
Tránh đem sương máu hít vào.
Âm đồng bị hạn chế đến cực hạn, Diêu Vũ chỉ có thể nhìn thấy một chút hình ảnh mơ hồ tựa như tường vây, còn có mái nhà…
Bỗng dưng, trước mặt ngời sáng, cách xa hơn chục trượng, Diêu Vũ lại nhìn thấy được hai điểm hồng quang đang treo lơ lửng trêи không trung.
Đó là thứ gì?
Diêu Vũ tinh tường, ở một nơi quái quỷ như thế này, đồ vật xuất hiện, nếu không phải quỷ, cũng chỉ có thể là linh dị vật phẩm.
Quả nhiên, khi khoảng cách dần rút ngắn, Diêu Vũ đã có thể nhìn rõ được hình dạng của hai luồng hồng quang kia.
Thì ra, đây là hai chiếc đèn lồng đỏ hình vuông, hai mặt trước sau đều dán lấy hai chữ Hỷ to bằng bàn tay.
Đèn lồng rất xinh đẹp, trang trí vô cùng bắt mắt, là làm hoàn toàn bằng vải lụa, đính vào trêи khung mạ vàng.
Cùng số đèn lồng treo ngoài đại lộ, rõ ràng không phải cùng một cấp bậc.
Thế nhưng, thứ làm Diêu Vũ chú ý hơn chính là tấm thϊế͙p͙ vàng treo trêи cửa phủ hoành tráng, uy nga kia.
‘Phủ trưởng công chúa’
Cùng lúc đó, khi kiệu liễn đến trước cửa phủ, tựa như có cảm ứng, bỗng dưng, hai cánh cổng nặng nề kia liền đã ‘ầm ầm’ vang dội, từ bên trong mở ra.
Trong nháy mắt, một luồng âm phong tựa như dông tố cũng đã từ phía sau đại môn lùa tới, quỷ thét sói gào, đem rèm lụa trêи kiệu liễn cùng tóc tai, vạt áo của Diêu Vũ đều thổi bay lất phất.
Bên tai vang lên tiếng vù vù, âm đồng bị gió thổi đến không thể mở to.
Diêu Vũ chỉ có thể híp mắt nhìn thấy được ở phía sau cửa là một mảnh tối đen.
Gió lạnh như đao kiếm, lướt qua trêи sườn mặt, hàn khí theo từng lỗ chân lông cũng bắt đầu thẩm thấu vào.
Thế nhưng, đứng trước gió lớn, đám người giấy đứng mũi chịu sào đó lại vẫn giống như không nhận bất kì ảnh hưởng gì, tiếp tục khiêng lấy kiệu liễn tiến lên.
Khi kiệu liễn vượt qua ngạch cửa, tiến vào trong hắc ám.
Ngay tức khắc, hai cách cổng đồ sộ cũng đã lần nữa tự mình chuyển động, ầm vang khép lại.
Ở trêи cao, hai ngọn đèn lồng lại khẽ lắc lư, ánh sáng phát ra lại càng chói lóa hơn vài phần.
Thời khắc này, Diêu Vũ chính thức bước vào quỷ vực của giá y tân nương.
.