Lệ Quỷ Lại Xin Chút Dương Khí
Chương 136: Lên Kiệu Hoa
Tiểu Hắc ngồi trong miếu nhỏ, vô cùng hiểu chuyện nghe theo sắp xếp của Diêu Vũ.
Lúc này, Diêu Vũ mới có thể an tâm đi đến bên kia đường, cầm lấy hồng bao, chờ đợi kiệu hoa xuất hiện.
Bởi vì nếu y suy đoán không lầm, thì hồng bao này, chính là một loại nguyền rủa.
Người nhặt lấy hồng bao, đều sẽ bị giá y tân nương xem thành con mồi.
Rõ ràng đứng trong đêm tối, nhưng xung quanh Diêu Vũ lại ngay cả một con muỗi cũng không có, tĩnh lặng doạ người.
Y nhìn đồng hồ từng chút một nhảy đến 0 giờ, cũng không hề mất kiên nhẫn.
0 giờ vừa điểm, đứng trêи đại lộ, Diêu Vũ rất nhanh liền bị một hồi âm thanh thu hút.
Tiếng kèn chói tai cùng âm thanh đàn hát quỷ dị vang lên, giống như ôn dịch, bắt đầu lây lan ra xung quanh.
Tựa như người đang hoan hỉ đọc đồng dao chúc tụng, lại tựa như đang thê lương khóc tang.
Chỉ là, không giống với lần trước đầu đau như búa bổ, thời khắc này, Diêu Vũ mới phát hiện, tiếng động quỷ dị này lại không hề ảnh hưởng một chút nào đến mình.
Nhìn xuống hồng bao trong tay, Diêu Vũ ngay tức khắc liền làm rõ được chuyện gì đang xảy ra.
Lúc này, theo tiếng nhạc đến gần, Diêu Vũ rốt cuộc mới nhìn thấy được ‘kiệu hoa’ mà hệ thống nhắc tới.
Nói là kiệu hoa, nhưng thứ này thực chất lại là kiệu liễn, bởi vì bốn mặt không có vách ngăn, thay vào đó chỉ là từng tầng vải buông xuống.
Trêи dưới đều là một màu đỏ chói lóa.
Chỉ là, đáng sợ nhất cũng không phải những thứ này, mà lại là thứ đang khiêng kiệu liễn chuyển động.
Đó không phải là kiệu phu thông thường, mà lại là tám cái trát chỉ nhân cao khoảng nửa thân người.
Phân biệt đứng ở hai đầu kiệu, trêи mặt họa lấy nồng đậm son phấn.
Con ngươi đen kịt lộ ra vẻ âm trầm, phối hợp với nụ cười quỷ dị trêи mặt, liền trở nên càng thêm đáng sợ.
Những người giấy này, có chút cùng loại với người giấy trong phủ trạng nguyên của quỷ tân lang.
Nhưng độ linh hoạt lại có chút không thể sánh bằng.
Từ việc ‘thân thể’ của bọn chúng chỉ là một mảnh trắng muốt liền đã có thể nhìn ra.
Tám người giấy khiêng kiệu, cộng với bốn người giấy dẫn đầu, một bên cầm theo rỗ tre, một bên lại thổi lấy kèn giấy.
Trước mặt Diêu Vũ lúc này tổng cộng đã có mười hai cái người giấy.
Bọn chúng mang đến cảm giác uy hϊế͙p͙ cho Diêu Vũ cũng không mạnh, ngoại trừ nhìn có chút kinh dị ra, thì đã không còn gì khác.
Kiệu liễn đến gần cổng thành, tiếng tấu nhạc lại càng trở nên bén nhọn.
Rốt cuộc, dưới sự chờ đợi của Diêu Vũ, kiệu liễn liền chậm rãi ngừng lại ở trước mặt y.
Cùng lúc đó, mười hai trát chỉ nhân cũng đồng loạt quay đầu, hàm chứa ý cười băng lãnh nhìn xem y.
Phảng phất đang hối thúc y lên kiệu.
Nhìn xem đám người giấy, Diêu Vũ liền siết chặt lấy hồng bao trong tay, không chút do dự xé nát, cất bước đi tới.
Lúc cùng người giấy sượt qua, giống với trong dự đoán, bọn chúng cũng không hề tập kϊƈɦ y, chỉ là, tiếu dung lại càng trở nên quái dị.
Bước đến gần kiệu liễn, Diêu Vũ liền cảm nhận được một hồi âm phong lướt qua người.
Bất động thanh sắc tiến về phía ghế đệm, trực tiếp ngồi xuống, dư quang của Diêu Vũ liền khẽ đảo qua mảnh bóng râm đen kịt bên ngoài cổng thành.
Tựa như những lần trước, lần này, dù đánh đổi bất kì giá nào, y nhất định vẫn sẽ giúp hắn lấy lại tự do!
Diêu Vũ ngồi xuống kiệu liễn, tựa như đã hoàn thiện một loại trình tự nào đó.
Ngay tức khắc, bốn người giấy đứng trước đội ngũ liền đã dẫn đầu quay trở về trong thành.
Mà đám ‘kiệu phu’ xung quanh cũng đã lập tức đem Diêu Vũ cùng kiệu liễn nâng lên, đi theo bước chân của bốn người giấy kia.
Rõ ràng kiệu liễn cùng Diêu Vũ đều nặng như vậy, nhưng đám người giấy này vẫn có thể khiêng y đi lại một cách nhanh nhẹn, nhẹ nhõm.
Tựa như đang khiêng một luồng không khí.
Tốc độ của người giấy không nhanh không chậm, cùng bình thường đi bộ cũng không sai biệt lắm.
Ngồi trong kiệu liễn, Diêu Vũ cũng không cảm nhận được cảm giác lắc lư, xốc nảy vốn có khi ngồi kiệu.
Trái lại, lại vô cùng bình yên.
Lúc này, xuyên qua hồng lăng mỏng manh, Diêu Vũ có thể nhìn thấy từng dãy đèn lồng treo dọc theo đường đi, bên trêи dán lấy một chữ Hỷ, phối hợp với thảm đỏ dưới chân, nhất thời lại làm cả tòa thành đều trở nên rực rỡ hơn hẳn.
Âm nhạc quỷ dị truyền tới, tựa như là nhận được tín hiệu gì, lúc này, từng hàng cửa phòng ở hai bên đường cũng liền rầm rộ mở ra.
Vô số bách tính…hoặc là quỷ nô cùng loại với những gì Diêu Vũ nhìn thấy hôm qua cũng liền đã từ trong phòng đi ra.
Dùng tư thế kỳ dị đi đến bên đường, xếp thành hai hàng.
Đáng sợ hơn hết, lúc này, khóe môi của bọn chúng đều chậm rãi câu lên một đường cong dị dạng, sắp chạm đến mang tai.
Bị vô số cá nhân dùng loại tiếu dung kinh tủng này nhìn chăm chú, toàn thân trêи dưới của Diêu Vũ đều chỉ là một mảnh râm mát.
Có điều, nếu như vậy liền đã đủ lệnh người sửng sốt, thì việc xảy ra trước mắt lại khiến Diêu Vũ trố mắt mà nhìn.
Bởi vì bây giờ, người giấy ôm lấy giỏ tre đứng ở đầu đội ngũ kia cũng đã đột ngột thò tay vào trong lấy ra một nắm hồng bao, hướng về hai bên đường vung đi.
Cho nên nói, hồng bao y nhặt được cũng là có xuất xứ như thế này đúng không?
Không biết Diêu Vũ trong lòng suy nghĩ những gì, lúc này, nhìn thấy hồng bao buông xuống, đám ‘người’ xung quanh trong nháy mắt cũng đã triệt để sôi trào.
Bọn chúng bắt đầu quần ẩu lẫn nhau.
Nhưng vẫn có không ít hồng bao nằm vương vãi trêи đất, không người quan tâm.
Rất rõ ràng, ‘người’ trong quỷ thành này có thể thông qua cách nào đó, nhìn thấy được chân diện mục của hồng bao, biết được bên trong chứa thứ gì..