Lệ Quỷ Lại Xin Chút Dương Khí
Chương 115: Kinh Sợ
*Ma ma trước kia là người, nhưng nơi Diêu Vũ đang du ngoạn hiện tại là thế giới dưới góc nhìn của Mặc Phong lúc còn nhỏ.
*Khi đó hắn cảm thấy ma ma là quái vật, nên hiện tại ma ma cũng là quái vật.
Hắn cảm thấy thứ gì đáng sợ, thì thứ đó cũng sẽ trở nên đáng sợ.
Truyện Đoản Văn
*Nói chung là mọi thứ ở đây đều được xây dựng dưới trí tưởng tượng và thế giới quan của Mặc Phong.
Lúc này, khoảng cách giữa Diêu Vũ và ma ma chủ quản thật sự là rất gần, chỉ có trên dưới một gang tay.
Thời khắc bà ta đẩy cửa bước vào, y liền đã nhanh trí tiến đến sát bản lề cửa.
Cửa gỗ mở ra, vừa vặn cũng liền đem cơ thể của Diêu Vũ che đậy trong góc khuất.
Chỉ có điều, bây giờ nếu ma ma quản sự quay đầu nhìn lại, thì nhất định sẽ phát hiện ra y! Đến lúc đó, kết cục của y sẽ là gì, không cần nói cũng có thể hiểu được.
Ngưng hô hấp, Diêu Vũ liền nhẹ nhàng xê dịch thân.
Giây phút này, y cũng không khỏi cảm thấy may mắn vì bản thân đã bị thu nhỏ.
Nếu không, với thân hình trưởng thành trước kia, thì chắc chắn đã sớm bị phát hiện.
"Phong nhi..." Vừa phát ra tiếng gọi ôn nhu, ma ma quản sự lại tiến về trước một chút, tựa như muốn đi tra xét dưới gầm giường.
Nhân cơ hội này, thân thể Diêu Vũ liền giống như mèo con trộm cá, lặng yên không một tiếng động dán sát lấy ván cửa, cùng bóng lưng của ma ma quản sự lướt qua nhau.
Bởi vì khoảng cách quá gần, từng lỗ chân lông của Diêu Vũ phảng phất còn có thể cảm nhận được khí lạnh trên người đối phương phả ra.
Khiến lông tơ trên người y đều dựng đứng lên, trái tim bang bang đập mạnh.
Chỉ vừa lui bước đến trên ngạch cửa, y đã lập tức lách người, tiến nhập hành lang.
Mà gần như cùng lúc, ma ma quản sự cũng liền kịch cợm quay đầu, từng lớp nọng dư thừa trên mặt lại lúc lắc qua lại, trong cổ họng phát ra tiếng gọi lanh lảnh:"Phong nhi..."
Cách một vách tường, tránh để cái bóng của mình phản chiếu lên ô cửa, Diêu Vũ chỉ có thể khom lưng, luồn cúi, di chuyển một cách nhẹ nhàng.
Y phảng phất có thể cảm nhận được, bên kia vách tường, có một tầm mắt đáng sợ đang vô thố dõi theo mình.
Một bên di chuyển, một bên, Diêu Vũ cũng không quên đánh giá khung cảnh xung quanh.
Giống như y dự đoán, nơi này quả thật là hí tràng của rất nhiều năm về trước.
Cảnh vật cùng lần đầu tiên y bước vào hí tràng cũng không có cách biệt quá xa.
Nếu có, thì liền là hai hàng hỏa đăng treo trên tường có ánh lửa màu đỏ cam vô cùng bình thường, cũng không phải là màu xanh lam.
Nhìn từng dãy phòng ở hai bên, Diêu Vũ cũng không dám đứng trên hành lang quá lâu, bởi vì nơi đây quá mức trống trải, chỉ cần một cái liếc nhìn đều có thể đem quang cảnh thu hết vào mắt, không chỗ ẩn nấp.
Nếu không may ma ma quản sự rời khỏi phòng, hay bên ngoài có người đi vào, y sẽ chết chắc, bị bắt ngay tại trận!
Diêu Vũ áp tai vào trên cửa phòng, lắng nghe âm thanh phát ra trong từng gian phòng một.
Bỗng dưng, phảng phất lo sợ cái gì liền sẽ gặp được cái đó, một tiếng giày cao gót tựa hồ đã sớm tan biến trong ký ức, lúc này lại theo đầu hành lang, truyền vào trong tai Diêu Vũ.
Tiếng giày cao gót này, nhịp điệu tại sao lại giống tiếng di chuyển của quỷ mộc hài vậy chứ?!!
Sự thật chứng minh, đây không phải ảo giác của Diêu Vũ.
Kẻ sắp đến, quả thật liền chính là quỷ mộc hài đã bị quỷ nhãn nuốt mất trong hiện thực!
Không có tâm tư nhìn xem đối phương khi còn sống là bộ dạng gì, Diêu Vũ đã lập tức từ bên cạnh lựa chọn ra một gian phòng giống như không có người, nhanh chóng lách người tiến vào.
So với gian phòng cũ của Mặc Phong, căn phòng này rõ ràng là tốt hơn rất nhiều.
Chí ít, khi mở cửa, cũng sẽ không vang lên tiếng ken két làm người nổi da gà.
Nói thật, Diêu Vũ cũng không dám xác định, quỷ mộc hài khi còn sống là người như thế nào.
Thế nhưng, hiện tại, y đang thay thế vào vị trí của Mặc Phong, thế nên liền phải đứng ở góc độ của hắn cân nhắc mọi chuyện.
Từ việc quỷ mộc hài bị quỷ nhãn nuốt tới xem, rất rõ ràng, hai bên cũng không phải là người trên cùng một chiến tuyến.
Cho nên, trước tránh né vẫn tốt hơn.
Sự cẩn thận của Diêu Vũ, quả nhiên cũng không khiến y phải thất vọng.
Y chỉ vừa mới cẩn thận đem cánh cửa khép lại xong, thì cùng lúc đó, thân hình kệch cỡm của ma ma chủ quản cũng liền đã xuất hiện ở trong hành lang.
Có lẽ vì không có thu hoạch, nên lúc này, nửa gương mặt oán độc của bà ta liền đã càng thêm dữ tợn, vừa đi vừa phát ra tiếng chửi rủa hung ác.
Mặt đất không ngừng run run, Diêu Vũ tựa hồ cũng nghe thấy tiếng giày cao gót dừng lại ở trước mặt ma ma chủ quản.
Bọn họ hình như đang giao lưu gì đó, nhưng Diêu Vũ lại không nghe thấy được tiếng nói của quỷ mộc hài.
Mà chỉ có một mình ma ma chủ quản là đang lầm bầm lầu bầu.
"Báo cho tất cả hạ nhân trong hí tràng, chỉ cần nhìn thấy tiểu súc sinh đó, liền lập tức bất chấp mọi giá bắt lại!"
"..............."
"Ta biết ngươi khó xử, nhưng ngươi cũng hiểu rõ, tiểu súc sinh đó liền là chiêu bài của hí tràng chúng ta.
Nhất định phải đem hắn sửa trị, chỉ cần hắn chịu ngoan ngoãn nghe lời, ta cũng sẽ không tổn thương tới hắn."
"Ngươi đã nhận tiền của ta rồi, muốn đổi ý cũng đã muộn."
".................."
Nghe lén đối thoại của ma ma chủ quản cùng quỷ mộc hài, trong đầu Diêu Vũ cũng đã nhanh chóng dàn dựng lại đầu đuôi sự việc.
Đại khái chính là, Mặc Phong từ nhỏ đã bị bán vào hí tràng.
Quỷ mộc hài cũng giống vậy, nhưng tuổi tác lại lớn hơn hắn một chút.
Bởi vì đều là con hát ở đây, hơn nữa còn đồng bệnh tương liên, nên quan hệ của cả hai cũng rất thân cận.
Mặc Phong cùng quỷ mộc hài sau đó đã cùng chung chí hướng, lập nên kế hoạch giúp đỡ nhau chạy trốn khỏi đây.
Nhưng không ngờ, nửa đường, quỷ mộc hài lại do dự, trực tiếp đem hắn bán, dùng tin tức này đổi lấy phần thưởng của ma ma chủ quản.
Khiến kế hoạch của hắn chưa kịp thực hiện, liền đã bị bà ta phát giác.
Trò chuyện vài câu, ma ma chủ quản cùng quỷ mộc hài liền chậm rãi rời đi hành lang.
Tựa hồ muốn đổi sang nơi khác để tìm người.
Giọng nói chói tai chậm rãi đi xa, lúc này, khỏa tâm đang treo cao của Diêu Vũ rốt cuộc mới có thể thả lỏng một chút.
Chỉ là, ngay khi y ngoái đầu, chuẩn bị đánh giá gian phòng sau lưng mình.
Thì khi nhìn thấy được tràng diện trước mặt, khí huyết trong người y trong nháy mắt liền đọng lại, tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
Bởi vì, không biết từ khi nào, có một con heo đang dán vào trên đỉnh đầu của y, nhìn y chằm chằm!
**Mọi người đoán xem con heo này ở trong mắt Mặc Phong là đại diện cho kẻ nào?.