Lệ Ngọc
Chương 16
Lúc này trên không trung rơi xuống những giọt mưa phùn, mưa thấm ướt quần áo của Tiêu Kì, màu đỏ nhiễm khắp trên xiêm y. (quần áo)
“Kì nhi...... Kì nhi...... Không cần......” Hàn Nhiên ôm Tiêu Kì, điên cuồng mà kêu, hắn tình nguyện nhận là người hiện một kiếm lạnh lẽo ấy chính là bản thân.
“Hàn Nhiên...... Thực xin lỗi, ta không thể lại ở bên cạnh mà bồi ngươi......” Tiêu Kì cố nén một hơi, trong lòng hắn còn có rất nhiều chuyện muốn nói với Hàn Nhiên.
“Kì nhi...... Ngươi không cần nói nữa, ta hiện tại liền mang ngươi tìm đại phu......” Nói xong, Hàn Nhiên đã muốn ôm lấy Tiêu Kì, chính là Tiêu Kì giữ chặt quần áo của Hàn Nhiên, ngăn cản hắn.
“Vô ích...... Không cần phải phiền toái như vậy...... Hàn Nhiên...... Đáp ứng ta...... Xin ngươi hãy nghe ta đem lời nói cuối cùng trong nói xong......” tay Tiêu Kì dính đầy máu tươi gắt gao nắm tay của Hàn Nhiên, có lẽ đây là lần cuối cùng của hắn.
“Kì nhi...... Ngươi nói...... Ta nghe......” Nước mắt đã muốn khống chế không nổi, nước mắt Hàn Nhiên chỉ vì Tiêu Kì mà rơi.
Ánh Lâm đứng một bên không thể tin được chuyện trước mắt là thật, Tiêu Kì, người mà hắn yêu nhất đời này, nguyên bản nghĩ đến về sau hắn có thể hảo hảo chiếu cố Tiêu Kì, không cho Tiêu Kì phải tồn tại thương tổn gì, chính là cuối cùng thì sao?
Một kiếm kia làm cho Ánh Lâm hoàn toàn ngây dại, Tiêu Kì thà rằng bỏ qua tánh mạng của mình cũng muốn bảo hộ Hàn Nhiên, bản thân đã sớm biết không có năng lực tranh giành cùng Hàn Nhiên, nhưng lại cứ miễn cưỡng, này không chỉ làm cho chính mình thống khổ, càng thêm làm cho Tiêu Kì thống khổ......
Hiện tại Tiêu Kì cùng Hàn Nhiên bất luận là kẻ nào cũng không nhẫn tâm mà đi quấy rầy.
“Hàn Nhiên, một kiếm này là ta cam tâm tình nguyện chắn cho ngươi...... Bởi vì ta yêu ngươi, thật sự rất yêu ngươi...... Cho dù ngươi có đôi khi làm ra chuyện thương tổn ta...... Ta cũng không có cách nào đi hận ngươi...... Những ngày rời đi ngươi cũng là những ngày ta thống khổ...... Nguyên bản ta nghĩ khi đã giải trừ được hiểu lầm...... Là có thể hảo hảo mà sống cuộc sống sau này...... Chính là cuối cùng chúng ta vẫn là rơi vào cái kết cục như vậy......” Tiêu Kì ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Nhiên, hắn muốn đem bộ dáng của Hàn Nhiên khắc thật sau ở trong lòng.
“Kì Nhi...... Ta tình nguyện nhận một kiếm là Hàn Nhiên ta......”
“Hàn nhiên, những ngày về sau không có ta...... Ngươi sau này phải hảo hảo mà sống …. Dân chúng Tuyết Vực còn cần ngươi...... Trừ bỏ ta, ngươi sẽ tìm được một người yêu ngươi...... Đáp ứng ta...... Vì ta hảo hảo mà sống......”
“Thực xin lỗi, Kì nhi, tha thứ ta không thể đáp ứng ngươi...... Trừ ngươi ra, ta không bao giờ... lại có thể yêu người khác nữa, ta không - ly khai ngươi......”
“Hàn Nhiên, đem cái này giao cho người yêu sau này của ngươi......” Tiêu Kì từ trong lòng ngực xuất ra Lệ Ngọc, trên ngọc hồng quang loé sang thật chói mắt.
Hơi thở Tiêu Kì càng ngày càng yếu, liền ngay cả ý thức cũng bắt đầu mơ hồ, thân thể đã muốn đến cực hạn......
Hàn Nhiên tiếp nhận Lệ Ngọc, trịnh trọng nói “Kì nhi, ta sẽ không cho ngươi rời đi một mình, ta thà phụ tất cả mọi người trong thiên hạ......”
Hàn Nhiên đau lòng ngửa mặt lên trời thét dài, dung nội lực còn sót lại của bản thân, đánh nát Lệ Ngọc trong tay, bột phấn màu đỏ từ tay của Hàn Nhiên nhẹ nhàng chảy xuống dưới, Hàn Nhiên lập tức phun ra một ngụm máu tươi “Kì nhi, hiện tại ngọc nát nhân vong (ngọc vỡ người cũng không còn.. ý nói là thăng thiên), ta sẽ vẫn bồi ở bên cạnh ngươi...... Chúng ta không bao giờ... phải rời xa nhau nữa......”
“Hàn nhiên...... Ngươi vì cái gì ngốc như vậy......” ( nguyên văn là “ngu” a~)
“Vì ngươi...... Có ngốc cũng không có quan hệ......”
Cứ như vậy hai người ôm nhau ngã trên mặt đất, đã muốn phân biệt không rõ rốt cuộc là nước mắt hay là máu loãng...... Giờ phút này bốn phía là một mảnh im lặng, mưa phùn trên trời giống như vì bọn họ mà khóc.
Tiêu Kì cùng Hàn Nhiên cứ như vậy lẳng lặng nhìn nhau, trên mặt lộ ra chính là nụ cười hạnh phúc, nếu kết quả đã muốn không thể thay đổi, vậy chỉ có nhận, nói như vậy hai người bọn họ liền vĩnh viễn sẽ không tách ra, vĩnh viễn sẽ không cô đơn......
Nước mắt Tiêu Kì hoà với Hàn Nhiên, máu của Hàn Nhiên hoà lẫn với Tiêu Kì, hỗn hợp của hai người dính cùng một chỗ vào bột phấn của Lệ Ngọc, vốn đã không còn ánh sáng, bột phấn lại lần nữa bắt đầu tản mát ra hào quang, so sánh với trước kia càng thêm mãnh liệt, không ai biết vì sao lại thế này.
Tiêu Kì nhìn về phía Hàn Nhiên, Hàn Nhiên cũng lộ ra vẻ mặt không biết gì.
Hồng quang một chút một chút bắt đầu lan tràn đến trên người Tiêu Kì cùng Hàn Nhiên, bao vây hai người cùng một chỗ, dần dần biến mất ở trong thân thể hai người, giống như là bị hấp thu, máu ở miệng vết thương trên ngực Tiêu Kì đã ngừng lại, sắc mặt tái nhợt cũng bắt đầu khôi phục lại hồng hào.
“Kì nhi...... Ngươi cảm giác được cái gì sao?” Hàn Nhiên lo lắng hỏi Tiêu Kì.
“Giống như tốt hơn nhiều...... Miệng vết thương đã không còn đau nữa...... Đây là làm sao vậy?”
“Ta cũng không biết...... Lệ ngọc...... Đã cứu chúng ta?”
“Chúng ta có thể không cần chết nữa sao?”
“Hẳn là.”
“Chúng ta có thể nương tựa lẫn nhau sống những ngày còn lại sao?”
“Đúng vậy......”
“Thật tốt quá......”
Vũ Thanh nhìn thấy Tiêu Kì cùng Hàn Nhiên còn có cơ hội sống, liền lôi kéo Ánh Lâm đang ngẩn người đỡ Tiêu Kì và Hàn Nhiên trở về trong phòng.
Trải qua vài ngày chiếu cố cẩn thận, Tiêu Kì cùng Hàn Nhiên cuối cùng đã chuyển biến tốt đẹp không ít.
Vũ Thanh đi ra ngoài phòng, nhìn thấy Ánh Lâm đứng một mình ở nơi Tiêu Kì ngã xuống trước kia, đi tới, vỗ nhẹ nhẹ lên bả vai Ánh Lâm “Ngươi có khỏe không?”
“......” Ánh Lâm trầm mặc không nói.
“Sự tình đã qua đi, hiện tại Tiêu Kì cùng Hàn Nhiên đều hảo, ngươi không cần phải tự trách nữa.”
“Tuy rằng Kì Kì đã muốn không có việc gì, chính là ta sẽ không tha thứ cho bản thân, ta vẫn nói là sẽ hảo hảo bảo hộ hắn, chính là đến cuối cùng ta là người tổn thương hắn sâu nhất, suýt nữa hắn liền......”
“Ngươi cũng không phải cố ý, không ai có thể đóan trước hắn sẽ vì Hàn Nhiên mà chắn một kiếm.”
“Hiện tại ta thừa nhận, ta từ trước đã không sánh bằng Hàn Nhiên, hiện tại càng thêm thua kém, Hàn Nhiên có thể vì Kì Kì, tình nguyện buông tha cho tánh mạng của mình, hắn là dùng toàn bộ tình yêu mà bảo hộ Kì Kì, ta căn bản là thua kém hắn......”
“Ngươi đã thông suốt, vậy là tốt rồi, hãy chúc phúc bọn hắn đi......”
“Ân......”
Lại qua vài ngày, Ngưng Mặc dẫn người tìm được Hàn Nhiên, lại chứng kién Hàn Nhiên cùng Tiêu Kì ngồi trong tiểu viện, bọn hắn giật mình, không ai nghĩ đến Tiêu Kì còn sống, liền đối với Hàn Nhiên chỉ là ôm một tia hy vọng. (#Thu: ý nói là họ nghĩ Tiêu Kì sẽ chết, Hàn Nhiên nhảy theo mang trọng thương sát xuất thăng thiên là rất lớn… nên họ chỉ có ôm hy vọng mà thử tìm kiếm)
Đợi cho thân thể Hàn Nhiên cùng Tiêu Kì hoàn toàn bình phục, bọn hắn liền tính toán mà cùng Ngưng Mặc rời đi. Nguyên bản Tiêu Kì muốn gọi Ánh Lâm trở về cùng bọn họ, nhưng mà Ánh Lâm lại cự tuyệt.
Hàn Nhiên và Tiêu Kì hướng Ánh Lâm cùng Vũ Thanh chào từ biệt “Ánh Lâm ca, Vũ Thanh. Chúng ta phải đi......”
“Mấy ngày nay cám ơn các ngươi chiếu cố ta cùng Kì nhi.”
“Kì Kì, ngươi phải hạnh phúc......” Đây là một câu duy nhất Ánh Lâm nói với Tiêu Kì cùng Hàn Nhiên.
“Ân, ta sẽ.” Tiêu Kì gật gật đầu.
“Ánh Lâm, ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo chiếu cố Kì nhi.
“Ánh Lâm ca, chúng ta đi, ngươi cũng phải hảo hảo chiếu cố bản thân nga.”
Ánh Lâm gật gật đầu, xoay người trở về phòng nhỏ.
Hàn Nhiên cùng Tiêu Kì trở về hoàng cung an toàn, những sự kiện nguy hiểm mấy tháng qua, Hàn Nhiên hạ chỉ ai cũng không được để lộ ra nửa điểm tin tức, thái hậu đến hỏi qua, bất quá cũng bị Hàn Nhiên kể lại qua loa, nếu tất cả mọi người có thể bình an trở về, chuyện này cũng nên cho vào quá khứ......
Trải qua kiếp nạn sau này, Hàn Nhiên cùng Tiêu Kì, hai người càng thêm quý trọng đối phương, bọn hắn đều cho rằng, nếu là lúc trước không có Lệ Ngọc, chỉ sợ hiện tại hai người không thể ngồi dưới bầu trời mà nói chuyện phiếm......
“Hàn Nhiên, nói đến cũng thật sự là một kỳ tích, đúng hay không?” Tiêu Kì ở trong lòng Hàn Nhiên tìm một góc độ thoải mái mà dựa vào.
“Đúng vậy, đáng tiếc không biết nguyên nhân là gì, nhưng nếu mà đi hỏi thái hậu, nàng nhất định sẽ vì chúng ta mà lo lắng.”
“Vậy làm cho nó trở thành một bí mật thì tốt lắm......”
“Kì nhi, những ngày hiện tại thực sực rất hạnh phúc.”
“Ân, chúng ta vẫn sẽ hạnh phúc như vậy......”
“Ta yêu ngươi, Kì nhi......”
“Ta yêu ngươi, Hàn Nhiên......”
Hàn nhiên cúi người xuống, hôn lên hai phiếm môi cánh hoa của Tiêu Kì, hai người ở nơi này hôn nhau say đắm….
Bầu trời xanh thẳm, sáng tỏ ánh trăng, nhiều chỗ đầy sao, mọi thứ đều tốt đẹp như vậy......
Chính Văn Hoàn ~~~~
“Kì nhi...... Kì nhi...... Không cần......” Hàn Nhiên ôm Tiêu Kì, điên cuồng mà kêu, hắn tình nguyện nhận là người hiện một kiếm lạnh lẽo ấy chính là bản thân.
“Hàn Nhiên...... Thực xin lỗi, ta không thể lại ở bên cạnh mà bồi ngươi......” Tiêu Kì cố nén một hơi, trong lòng hắn còn có rất nhiều chuyện muốn nói với Hàn Nhiên.
“Kì nhi...... Ngươi không cần nói nữa, ta hiện tại liền mang ngươi tìm đại phu......” Nói xong, Hàn Nhiên đã muốn ôm lấy Tiêu Kì, chính là Tiêu Kì giữ chặt quần áo của Hàn Nhiên, ngăn cản hắn.
“Vô ích...... Không cần phải phiền toái như vậy...... Hàn Nhiên...... Đáp ứng ta...... Xin ngươi hãy nghe ta đem lời nói cuối cùng trong nói xong......” tay Tiêu Kì dính đầy máu tươi gắt gao nắm tay của Hàn Nhiên, có lẽ đây là lần cuối cùng của hắn.
“Kì nhi...... Ngươi nói...... Ta nghe......” Nước mắt đã muốn khống chế không nổi, nước mắt Hàn Nhiên chỉ vì Tiêu Kì mà rơi.
Ánh Lâm đứng một bên không thể tin được chuyện trước mắt là thật, Tiêu Kì, người mà hắn yêu nhất đời này, nguyên bản nghĩ đến về sau hắn có thể hảo hảo chiếu cố Tiêu Kì, không cho Tiêu Kì phải tồn tại thương tổn gì, chính là cuối cùng thì sao?
Một kiếm kia làm cho Ánh Lâm hoàn toàn ngây dại, Tiêu Kì thà rằng bỏ qua tánh mạng của mình cũng muốn bảo hộ Hàn Nhiên, bản thân đã sớm biết không có năng lực tranh giành cùng Hàn Nhiên, nhưng lại cứ miễn cưỡng, này không chỉ làm cho chính mình thống khổ, càng thêm làm cho Tiêu Kì thống khổ......
Hiện tại Tiêu Kì cùng Hàn Nhiên bất luận là kẻ nào cũng không nhẫn tâm mà đi quấy rầy.
“Hàn Nhiên, một kiếm này là ta cam tâm tình nguyện chắn cho ngươi...... Bởi vì ta yêu ngươi, thật sự rất yêu ngươi...... Cho dù ngươi có đôi khi làm ra chuyện thương tổn ta...... Ta cũng không có cách nào đi hận ngươi...... Những ngày rời đi ngươi cũng là những ngày ta thống khổ...... Nguyên bản ta nghĩ khi đã giải trừ được hiểu lầm...... Là có thể hảo hảo mà sống cuộc sống sau này...... Chính là cuối cùng chúng ta vẫn là rơi vào cái kết cục như vậy......” Tiêu Kì ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Nhiên, hắn muốn đem bộ dáng của Hàn Nhiên khắc thật sau ở trong lòng.
“Kì Nhi...... Ta tình nguyện nhận một kiếm là Hàn Nhiên ta......”
“Hàn nhiên, những ngày về sau không có ta...... Ngươi sau này phải hảo hảo mà sống …. Dân chúng Tuyết Vực còn cần ngươi...... Trừ bỏ ta, ngươi sẽ tìm được một người yêu ngươi...... Đáp ứng ta...... Vì ta hảo hảo mà sống......”
“Thực xin lỗi, Kì nhi, tha thứ ta không thể đáp ứng ngươi...... Trừ ngươi ra, ta không bao giờ... lại có thể yêu người khác nữa, ta không - ly khai ngươi......”
“Hàn Nhiên, đem cái này giao cho người yêu sau này của ngươi......” Tiêu Kì từ trong lòng ngực xuất ra Lệ Ngọc, trên ngọc hồng quang loé sang thật chói mắt.
Hơi thở Tiêu Kì càng ngày càng yếu, liền ngay cả ý thức cũng bắt đầu mơ hồ, thân thể đã muốn đến cực hạn......
Hàn Nhiên tiếp nhận Lệ Ngọc, trịnh trọng nói “Kì nhi, ta sẽ không cho ngươi rời đi một mình, ta thà phụ tất cả mọi người trong thiên hạ......”
Hàn Nhiên đau lòng ngửa mặt lên trời thét dài, dung nội lực còn sót lại của bản thân, đánh nát Lệ Ngọc trong tay, bột phấn màu đỏ từ tay của Hàn Nhiên nhẹ nhàng chảy xuống dưới, Hàn Nhiên lập tức phun ra một ngụm máu tươi “Kì nhi, hiện tại ngọc nát nhân vong (ngọc vỡ người cũng không còn.. ý nói là thăng thiên), ta sẽ vẫn bồi ở bên cạnh ngươi...... Chúng ta không bao giờ... phải rời xa nhau nữa......”
“Hàn nhiên...... Ngươi vì cái gì ngốc như vậy......” ( nguyên văn là “ngu” a~)
“Vì ngươi...... Có ngốc cũng không có quan hệ......”
Cứ như vậy hai người ôm nhau ngã trên mặt đất, đã muốn phân biệt không rõ rốt cuộc là nước mắt hay là máu loãng...... Giờ phút này bốn phía là một mảnh im lặng, mưa phùn trên trời giống như vì bọn họ mà khóc.
Tiêu Kì cùng Hàn Nhiên cứ như vậy lẳng lặng nhìn nhau, trên mặt lộ ra chính là nụ cười hạnh phúc, nếu kết quả đã muốn không thể thay đổi, vậy chỉ có nhận, nói như vậy hai người bọn họ liền vĩnh viễn sẽ không tách ra, vĩnh viễn sẽ không cô đơn......
Nước mắt Tiêu Kì hoà với Hàn Nhiên, máu của Hàn Nhiên hoà lẫn với Tiêu Kì, hỗn hợp của hai người dính cùng một chỗ vào bột phấn của Lệ Ngọc, vốn đã không còn ánh sáng, bột phấn lại lần nữa bắt đầu tản mát ra hào quang, so sánh với trước kia càng thêm mãnh liệt, không ai biết vì sao lại thế này.
Tiêu Kì nhìn về phía Hàn Nhiên, Hàn Nhiên cũng lộ ra vẻ mặt không biết gì.
Hồng quang một chút một chút bắt đầu lan tràn đến trên người Tiêu Kì cùng Hàn Nhiên, bao vây hai người cùng một chỗ, dần dần biến mất ở trong thân thể hai người, giống như là bị hấp thu, máu ở miệng vết thương trên ngực Tiêu Kì đã ngừng lại, sắc mặt tái nhợt cũng bắt đầu khôi phục lại hồng hào.
“Kì nhi...... Ngươi cảm giác được cái gì sao?” Hàn Nhiên lo lắng hỏi Tiêu Kì.
“Giống như tốt hơn nhiều...... Miệng vết thương đã không còn đau nữa...... Đây là làm sao vậy?”
“Ta cũng không biết...... Lệ ngọc...... Đã cứu chúng ta?”
“Chúng ta có thể không cần chết nữa sao?”
“Hẳn là.”
“Chúng ta có thể nương tựa lẫn nhau sống những ngày còn lại sao?”
“Đúng vậy......”
“Thật tốt quá......”
Vũ Thanh nhìn thấy Tiêu Kì cùng Hàn Nhiên còn có cơ hội sống, liền lôi kéo Ánh Lâm đang ngẩn người đỡ Tiêu Kì và Hàn Nhiên trở về trong phòng.
Trải qua vài ngày chiếu cố cẩn thận, Tiêu Kì cùng Hàn Nhiên cuối cùng đã chuyển biến tốt đẹp không ít.
Vũ Thanh đi ra ngoài phòng, nhìn thấy Ánh Lâm đứng một mình ở nơi Tiêu Kì ngã xuống trước kia, đi tới, vỗ nhẹ nhẹ lên bả vai Ánh Lâm “Ngươi có khỏe không?”
“......” Ánh Lâm trầm mặc không nói.
“Sự tình đã qua đi, hiện tại Tiêu Kì cùng Hàn Nhiên đều hảo, ngươi không cần phải tự trách nữa.”
“Tuy rằng Kì Kì đã muốn không có việc gì, chính là ta sẽ không tha thứ cho bản thân, ta vẫn nói là sẽ hảo hảo bảo hộ hắn, chính là đến cuối cùng ta là người tổn thương hắn sâu nhất, suýt nữa hắn liền......”
“Ngươi cũng không phải cố ý, không ai có thể đóan trước hắn sẽ vì Hàn Nhiên mà chắn một kiếm.”
“Hiện tại ta thừa nhận, ta từ trước đã không sánh bằng Hàn Nhiên, hiện tại càng thêm thua kém, Hàn Nhiên có thể vì Kì Kì, tình nguyện buông tha cho tánh mạng của mình, hắn là dùng toàn bộ tình yêu mà bảo hộ Kì Kì, ta căn bản là thua kém hắn......”
“Ngươi đã thông suốt, vậy là tốt rồi, hãy chúc phúc bọn hắn đi......”
“Ân......”
Lại qua vài ngày, Ngưng Mặc dẫn người tìm được Hàn Nhiên, lại chứng kién Hàn Nhiên cùng Tiêu Kì ngồi trong tiểu viện, bọn hắn giật mình, không ai nghĩ đến Tiêu Kì còn sống, liền đối với Hàn Nhiên chỉ là ôm một tia hy vọng. (#Thu: ý nói là họ nghĩ Tiêu Kì sẽ chết, Hàn Nhiên nhảy theo mang trọng thương sát xuất thăng thiên là rất lớn… nên họ chỉ có ôm hy vọng mà thử tìm kiếm)
Đợi cho thân thể Hàn Nhiên cùng Tiêu Kì hoàn toàn bình phục, bọn hắn liền tính toán mà cùng Ngưng Mặc rời đi. Nguyên bản Tiêu Kì muốn gọi Ánh Lâm trở về cùng bọn họ, nhưng mà Ánh Lâm lại cự tuyệt.
Hàn Nhiên và Tiêu Kì hướng Ánh Lâm cùng Vũ Thanh chào từ biệt “Ánh Lâm ca, Vũ Thanh. Chúng ta phải đi......”
“Mấy ngày nay cám ơn các ngươi chiếu cố ta cùng Kì nhi.”
“Kì Kì, ngươi phải hạnh phúc......” Đây là một câu duy nhất Ánh Lâm nói với Tiêu Kì cùng Hàn Nhiên.
“Ân, ta sẽ.” Tiêu Kì gật gật đầu.
“Ánh Lâm, ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo chiếu cố Kì nhi.
“Ánh Lâm ca, chúng ta đi, ngươi cũng phải hảo hảo chiếu cố bản thân nga.”
Ánh Lâm gật gật đầu, xoay người trở về phòng nhỏ.
Hàn Nhiên cùng Tiêu Kì trở về hoàng cung an toàn, những sự kiện nguy hiểm mấy tháng qua, Hàn Nhiên hạ chỉ ai cũng không được để lộ ra nửa điểm tin tức, thái hậu đến hỏi qua, bất quá cũng bị Hàn Nhiên kể lại qua loa, nếu tất cả mọi người có thể bình an trở về, chuyện này cũng nên cho vào quá khứ......
Trải qua kiếp nạn sau này, Hàn Nhiên cùng Tiêu Kì, hai người càng thêm quý trọng đối phương, bọn hắn đều cho rằng, nếu là lúc trước không có Lệ Ngọc, chỉ sợ hiện tại hai người không thể ngồi dưới bầu trời mà nói chuyện phiếm......
“Hàn Nhiên, nói đến cũng thật sự là một kỳ tích, đúng hay không?” Tiêu Kì ở trong lòng Hàn Nhiên tìm một góc độ thoải mái mà dựa vào.
“Đúng vậy, đáng tiếc không biết nguyên nhân là gì, nhưng nếu mà đi hỏi thái hậu, nàng nhất định sẽ vì chúng ta mà lo lắng.”
“Vậy làm cho nó trở thành một bí mật thì tốt lắm......”
“Kì nhi, những ngày hiện tại thực sực rất hạnh phúc.”
“Ân, chúng ta vẫn sẽ hạnh phúc như vậy......”
“Ta yêu ngươi, Kì nhi......”
“Ta yêu ngươi, Hàn Nhiên......”
Hàn nhiên cúi người xuống, hôn lên hai phiếm môi cánh hoa của Tiêu Kì, hai người ở nơi này hôn nhau say đắm….
Bầu trời xanh thẳm, sáng tỏ ánh trăng, nhiều chỗ đầy sao, mọi thứ đều tốt đẹp như vậy......
Chính Văn Hoàn ~~~~
Tác giả :
Lăng Nặc